Dv Sdv
Khi đẹp trai không bằng chai mặt._____________________« Nghe này! Tớ yêu ấy! »« ..... »« Không cho phép ngẩn người! Không được mím môi, không cần làm ra vẻ mặt ngày tận thế! »« ..... »« ... bỏ tay ra, tớ không sốt mà. »« ..... »« Này! Hạn cho ấy ba mươi giây phải trả lời xong. »« ..... »« A, ai cho ấy trợn mắt té xỉu chứ... »Đó là lần đầu tiên Kim Thiên tỏ tình với Cừu Thư An, chuyện xảy ra ở lớp lá, nhà trẻ Đại Ban, về phần kết quả, các đồng chí đều đã rõ....***« Đứng lại, giờ ấy còn đòi chạy sao? »« Chạy á? Tớ hận không có thể bay được ấy chứ! »« Này, tớ còn phải nói tớ yêu ấy tới lần thứ mấy đằng ấy mới chịu chấp nhận đây? »« ..... »« Không tin tớ sao? »« Hừ, chẳng qua học đòi ti vi ăn nói láo nháo, nói mà có hiểu ba chữ kia có nghĩa gì không? »« Đằng ấy coi tớ là ai hả... tốt... đây sẽ chứng minh cho đấy biết đây có hiểu hay không. »« Cái, cái... gì? »« Hừ hừ~~... như thế nào, cái hôn này có đủ chứng minh không?... »« ..... »« Cừu Thư An? »« ..... »« A, sao, sao lại có thể ói ra đây... »Đây là lần tỏ tình thứ hai của Kim Thiên đối với Thư An, xảy ra tại 'đại học chữ to' năm nhất – tiểu học Bình Minh... phí của một nụ hôn chưa tính, còn gặp thêm nỗi đau thê thiết nhất đời của những chàng trai: Bị Cự Tuyệt!!!!***« Cừu Thư An! Ha ha ha~~~ »« Lại trò gì nữa? »« Mình nói, mình yêu ấy a... »« Vớ vẩn!!! »« Ý gì thế? Mình đã cố gắng bày tỏ theo phương thức ôn hòa mà, thế nào lại... »« Cậu đủ chưa đấy? »« Không có! Mình phải chứng minh cho đằng ấy thấy quyết tâm của mình là không thể lay chuyển. »« Còn muốn thế nào nữa? »« Làm như vậy... »« A.... bỏ tay ra~ »« Mình muốn gạo sống nấu thành cơm. » (O__o)« Dở à, mới nứt mắt ra, cậu không biết mình mấy tuổi à? »« Mình mặc kệ! »« Cậu... cậu dù có tà tâm, có tặc đảm* cũng không đủ tặc lực**. Ha ha~~~ ai thèm để ý... A.... đừng có giựt áo tớ! »« Thế ấy tự cởi đi! »« Tớ...tớ... »« Tốt rồi! Hiện tại chúng mình cùng nằm một chỗ! Ấy là người của tớ rồi nha~ » (=]]]]]]])« ..... »Kia là lần tỏ tình thứ ba của Kim Thiên với Thư An, xảy ra ở năm lớp bốn – tiểu học Bình Minh, kết, à – hậu quả là..... không có gì, trừ việc Thư An cảm mạo, nằm nhà một tuần lễ.***« Tiểu Thư Thư... »«Xê ra đi ông... »« Sao có thể lạnh lùng như vậy? Chúng mình là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà~ »« Đừng nhắc lại, sống cạnh nhà cậu là ác mộng của đời tôi. »« Tại sao lại nói vậy... chúng mình là người yêu ngọt ngào mà.... »« Khi còn bé không tính toán! Hiện tại cậu không hiểu rõ ràng sao? »« Hiểu cái gì? »« Chúng ta đều là con trai! Xin cậu hai chữ bình yên! »« Con trai thì sao? »« Cậu ngủ gật trong giờ sinh học à? »« Có gì đâu? Cùng lắm là không sinh con? »« Không phải chuyện này? »« ... Mặc kệ... chỉ cần tớ yêu ấy... thế là đủ. »Đấy là lần tỏ tình thứ tư của Kim Thiên với Thư An, xảy ra ở năm thứ nhất trung học phổ thông, kết quả trong nháy mắt hai cậu thành hotboy toàn trường, thành người ngoài hành tinh trong mắt các bạn. Thư An kiên quyết tuyệt giao cùng Kim Thiên, dĩ nhiên, chẳng qua đó là đơn phương về phía cậu mà thôi...Lần thứ năm, trung học phổ thông năm ba, kết quả Thư An bị phiền nhiễu tới thi trượt quách, học lại một năm cùng tên Kim Thiên đáng bị thiên lôi xử trảm kia...Lần thứ sáu, phổ thông trung học năm hai, kết quả Thư An nhịn không nổi tay cầm ống nghiệm đuổi giết 'thanh mai trúc mã' Kim Thiên đang luôn miệng: « Tớ yêu ấy, yêu ấy... » chạy vòng vòng quanh lớp, khiến cả thầy lẫn trò xúm vào khuyên can cũng không xong...Lần thứ bảy, đại học năm nhất, kết quả Thư An thẹn quá thành giận liên tục đổi bạn gái, xuất sắc giữ vững danh hiệu Sở Khanh của năm suốt vài năm đại học. Mà Kim Thiên lại là vị anh hùng xuất thế, liên tục tìm cách phá hư hẹn hò của Sở Khanh thời đại, giải thoát các thục nữ.Lần thứ tám...Lần thứ chín... ...Lần thứ mười... ... ...Lần thứ mười một... ... ... ...Về sau...« Thư Thư ~~~ Yêu yêu yêu yêu ~~~ Tối qua em thật tuyệt nha! »« Nói thêm câu nữa tôi giết người diệt khẩu. »« Thư Thư... »« Cút sang một bên, tối qua lộn xộn lâu như thế, sáng nay đừng mơ hão ! »« Thư Thư... thật yêu em lắm nha... »« ..... »« Anh yêu em, anh yêu em yêu em yêu em yêu em... »« Ngu ngốc! Nói đủ chưa! Tôi biết rồi! »« Thư Thư... không đỏ mặt cũng rất đẹp đó... »« Vớ vẩn, hươu vượn! »« Thư Thư... khi nào thì em biết anh yêu em nà? »« Từ đầu đã biết. »« Vậy sao còn bắt anh chờ nhiều năm vậy? »« Bởi vì... cho tới giờ... mới đủ dũng cảm tin tưởng... »« Em có sợ nửa đường anh buông tay không? »« Sao phải sợ... em biết anh yêu em, không phải sao? »« Hắc hắc... quả nhiên... »« ?!? »« Mặt Dày Chính Là Thắng Lợi! »– Hoàn –____________________Chú thích:*Tặc đảm: cam đảm trộm cắp** Tặc lực: năng lực trộm cắp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz