Dv Sdv
KHI CÔNG VS SEMEPartMạt cưa – Mướp đắngCâu cửa miệng của chàng Minh Tân* hàng ngày: "Em trống rỗng, em đơn côi, em phiền muộn, em muốn tìm một anh hai về nuôi em" thế là trên mạng số anh giai bị lừa chết không ít. Tất cả đều nghĩ chàng ta đích thị tiểu thụ đáng yêu.Ai ngờ rằng, Lương Minh Tân – thân cao một trăm bảy mươi tám (178) centimete, chức vụ hiện tại là quản lý tại một công ty quảng cáo – lương bổng không tồi (phương thức tính toán thu nhập theo năm đứng tầng lớp cao), quan trọng hơn cả: từ trước đến nay tuyệt đối xếp hạng công (1 号 ), chưa từng "xuống dưới".**Thật vất vả trộm nửa ngày rảnh rỗi, lạc thú của Minh Tân chính là chạy tới Gay bar gọi một ly rượu rồi ngồi một mình đung đưa chân trước quầy bar, lơ đễnh nhìn từng nhóm từng nhóm gay đi ra đi vào. Lấy góc độ người ngoài nhìn vào sẽ thấy cả người chàng toát ra vẻ đơn côi đầy kêu gọi thương cảm: một mĩ nam lẻ loi chua xót ngồi nhấm nháp ly rượu cay nồng.Có lẽ hôm nay những kẻ rỗi việc thật sự nhiều, ngồi chưa ấm mông đã có bóng người bước vào cửa khiến cậu chàng "đơn côi" thiếu chút nữa ngã bịch xuống đất.Thế này có chết em nó không, cái kẻ mới tiến vào ấy thế nào lại chính là oan gia tổ chảng đời này của Minh Tân tiểu công. Thế mới phí một chiều nhàn hạ chứ, vâng – chính là Quan Chỉ Thương đó.Cừu nhân gặp mặt mắt liền đỏ sậm*, không hẹn đều ăn ý lưỡng đạo ánh mắt một đôi như chứa đầy tiêu độc thi nhau nhằm hướng đối phương bắn phá ... rồi mới trao đổi nụ cười mỉm thần bí. Cả hai đều đoán không ra trong hồ lô kẻ địch bán gì, tạm thời thăm dò trước trận chiến. Thế là trong Gay bar hôm nay xuất hiện trận trận sóng dâng.Hai tiểu công độc thân, chỉ có cao quý – tuấn mỹ – phong độ ngời ngời, thật đúng là Pheromone* bắn ra tứ phía, các tiểu thụ tha hồ bị hấp dẫn nha.Cả hai tỏ ra như đôi bằng hữu lâu ngày mới gặp, mặc dù không nồng nhiệt hỏi han nhưng thỉnh thoảng lại cùng nhau trao đổi đôi câu trò chuyện tươi cười. Có thể thấy hai người này tình cảm đậm sâu – đương nhiên những điều này là chúng ta lấy góc độ người quan sát mà phân tích, cũng thật may cả hai người đó không đọc được ý nghĩ, nếu không thế nào cũng phát nôn ọe tại trận.Tình cảnh thực sự là như sau:"Lương Minh Tân, sớm nghe nói sáng nay cậu lại cãi cọ với khách hàng khiến sếp tổng tức giận đến mức bắt ngồi nửa ngày suy nghĩ kiểm điểm hả! Sao lại ngang nhiên chạy đến đây uống rượu giải sầu vậy? Ngay cả người bầu bạn cũng không có, thật đáng thương"Biểu tình của Quan Chỉ Thương tuyệt đối là sướng vui khi người gặp họa, nụ cười đến sáng lạn che khuất cả vầng dương.Hừ! Vài ba mống đồng nghiệp với nhau tin tức truyền cũng quá mau mắn đi, tin tốt; tin xấu; tin nhảm... tin gì cũng đưa nhanh hơn điện xẹt.Đáp lại bằng một nụ cười tao nhã, nếu không tính tới thái dương nổi đầy gân xanh..."Đúng vậy, khó có được nửa ngày nhàn nhã phù sinh. Tôi nói trĩ sang a, vừa bị người ta đá thế nào lại mau mau đi tìm tân hoan rồi, thật đúng là tuyệt tình quá đáng"Riêng tư hai người với nhau Minh Tân luôn gọi người kia là Trĩ Sang, ai kêu ba ba ma ma Quan Chỉ Thương không chịu đổi danh tự cho cậu ấm chứ.Điều này cũng là điểm thống hận từ nhỏ tới giờ của Chỉ Thương*."Rầm!" một tiếng, cửa quán bar lại mới mở ra đóng vào. Chiến trường đầy thuốc súng giữa hai người lập tức yên tĩnh.Người mới đi vào mà một mỹ nam con lai, so với người bản xứ thì đôi con mắt sâu hơn, sống mũi cao thẳng hơn, khóe môi mỏng manh khêu gợi hơn... cộng dáng người thanh mảnh ưa nhìn nữa. Quý vị trông mà xem, hai vị tiểu công của chúng ta đã sớm quên mất tên họ ba ba của mình kìa.Mỹ nam tao nhã mà lướt qua hai người, đương nhiên là nhị vị lang công nhìn không chớp mắt. Nguyên bản khí diễm trong quán bar đã sớm bị khói súng chèn ép thành tro tàn của hai tiểu công nhanh chóng lại phục hồi.Nếu Lương Minh Tân buông tha cho con mồi một cách dễ dàng thì hôm nay chàng ta đâu ngon lành ngồi trên vị trí quản lý. Nhã nhặn hạ ghế, mũi chân vừa chạm đất định đứng lên thì hơi lảo đảo một chút, bên cạnh chợt vang lên tiếng ghế đụng ghế."Xoảng ... Bịch!!!!!!"Một tiếng vang, một tiếng đập... ghế đổ xuống đất, người đổ theo ghế.Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện khi nãy Minh Tân đạp đến chân Chỉ Thương. Chỉ Thương lại không cẩn thận đụng phải ghế quầy bar. Thế là ghế xô ghế, người xô người rớt tiệt xuống đất.Mọi người đang xôn xao đi đi lại lại đều hướng tầm mắt kinh ngạc về đây. Lương Quan hai người đồng thời nhã nhặn cười mỉm, nhã nhặn nâng ghế, lại nhã nhặn đi ra bar. Kỳ thật hai vành tai mỗi người đều sớm đỏ bừng, đỏ rực.Làm ra cái chuyện xấu hổ thế này – sự vĩ đại mất hết, còn có thể đi đong ai?Ra khỏi cửa rồi, quẹo vào ngõ nhỏ hẻo lánh. Hai nam nhân mới rồi còn phong tư nhã nhặn chớp mắt biến thành sư tử nổi giận."Cái đồ chết toi Quan Chỉ Thương, con mẹ nó dám tìm đến anh mày gây sự hả! đây là ý gì? Dám đùa giỡn ám chiêu dùng chân gạt ngã anh đây!" Kẻ nã pháo đầu tiên đương nhiên là Lương Minh Tân."Shittttttt! Ai cần anh chưa đánh đã khai? Tôi gạt chân anh, con mẹ kẻ nào lén đạp chân tôi còn nói tôi đá"Vừa nói vừa thẳng tay túm áo Minh Tân, ấn cậu chàng lên tường.Phản công, đẩy tay Chi Thương, dùng sức đẩy đối phương áp lại lên tường, tức giận trợn mắt:"Hừ, lại còn giả trang đáng thương, cậu ăn trộm gà bất thành còn mất đi nắm gạo, còn nói" – tới gần, hướng mặt Chỉ Thương tương lên một quyền."Tôi trộm gà có làm sao? Tôi trộm gì anh a?" Nhấc chân đá lên.Lương Minh Tân dính một cú vào bụng đau đến ôm bụng gập người.Thế là bạo lực theo cấp số nhân tăng lên ba bốn cấp.Từ ngõ nhỏ truyền ra tiếng quyền đấm cước đá cộng thêm thanh âm cường thần khẩu chiến. Bỗng nhiên, một khắc im ắng, rồi không biết ai "A!" một tiếng tuyên cáo phá tan yên tĩnh.Trong ngõ nhỏ.Không biết là kẻ nào hôn kẻ nào trước, chỉ tóm lại một tình cảnh như sau: Hai người môi dính sát môi, mắt đối mắt.Rồi thì... bạo động tái khởi phát. Quan Chỉ Thương mau chóng ngậm chặt miệng, vì thế chống đỡ không được công kích của đối phương. Cuộc chiến thế là diễn biến thành chân chính thần cường khẩu chiến.Vào thời điểm hai người từ ngõ nhỏ đi ra, tin tưởng rằng không có một ai là người nhận được họ chính là hai người mới rời quán bar khi nãy.***"Này, này, nãy bà có nhìn thấy quản lý Lương không?" Một chị tiện đường đi lấy văn thư ghé vào bàn chị khác, tạm thời gọi họ là viên chức A và viên chức B.A: "Trên mặt quản lý Lương bị thương đến là ghê rợn nha, phải chăng là mới đánh nhau với khách hàng?"B: "Khẳng định là không phải đâu, nếu thực sự khách hàng thì quản lý Lương của chúng ta ngay cả đầu móng tay người ta cũng không làm bị thương ấy chứ."A: "ừ hửm, quản lý Lương bị thương khủng khiếp nhất là ở môi ấy, đều sưng đáng sợ luôn!"B: "He he, nói không chừng là cùng với ai đó 'liếc mắt đưa tình' đây".A: "Mới liếc mắt đưa tình nhau thôi mà đã thành như vậy, thật là thần nhân a..."Vừa mới lúc này, bà chị C đi ngang qua – tục ngữ có câu "Ba nữ nhân liền thành cái chợ" luôn luôn đúng.C: "Này, sáng nay tôi đụng tổng quản lý công ty đối thủ a, mặt mũi sưng vù, môi còn dập tím lên"A B liếc lẫn nhau một cái.B: "bà C, thế bà đã gặp quản lý của chúng ta chưa?"C: "Chưa, có chuyện gì? Gặp không may hả?"A: "Quản lý nhà chúng ta sáng nay mặt mũi cũng bầm dập y như bà vừa tả đó!"C: "Sao lại như vậy? Trên mặt lỡ tím tái cũng là bình thường... Nhưng mà miệng.... miệng..."Độ kinh ngạc trên mặt chị C không thể dùng ngôn ngữ bình thường miêu tả nha.B: "Không cần phải nói thêm, đối chiếu sự việc có thể khẳng định chắc như bắp rồi. Bằng không thiên hạ lấy đâu ra trùng hợp đến thế?"Thế là ba bà chị gật gù hạ kết luận như sau: quản lý Lương cùng quản lý Quan của công ty đối thủ là một cặp tình nhân gay, tối hôm qua quản lý Lương tâm tình không tốt mới xả lên tình yêu. Trùng hợp thay quản lý Quan cũng gặp chuyện không vui, vậy là hai người kịch liệt 'liếc mắt đưa tình'... khiến cho mặt mũi bầm tím... môi chịu trọng thương...Thế rồi... Lương, Quan hai người đều ở công ty chịu đựng ánh nhìn lạ lùng của những người khác cùng với ánh mắt muốn khóc của nhóm nữ nhân viên, có tiếng mà không biết có miếng gì không?Nửa năm sau, Lương – Quan hai người cuối cùng lại nhất ngữ thành châm.Đời sống sinh hoạt chung của hai người không thể nghi ngờ chính là được các chủ tiệm dưới lầu nhiệt liệt hoan nghênh. Nguyên nhân hả? Đó là tần suất mua giường của đôi này thực sự cao, cao đến nỗi chủ quán mặt mày hớn hở, còn tính tặng thẻ khách hàng kim cương nữa...Đến nỗi vì cái gì mà hai kẻ oan gia, hơn nữa một anh công còn anh kia seme lại đi tới cuộc sống chung?!?Điều này chỉ có trời biết, đất biết, ngay cả tôi cũng không biết.....________Cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt: đỏ mắt – tức giận. ý nghĩa: cừu địch khi gặp nhau, tức giận càng thêm tức giận .Pheromone: là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài.Minh Tân: 莘 – [shēn] thực ra tên của anh này có thể được đọc là Tân hoặc Sân. Tớ thích để tên Tân hơn.Chỉ Thương – 咫沧 [zhǐ cāng] phát âm gần giống Trĩ sang – 痔疮 [zhìchuāng]... còn bệnh này thì... Muahhhhhhhh =))Part 2NỖI KHỔ CỦA ĐỒ GIA DỤNG(8/9/2007)Choang!!!Từ phòng bếp vang lên một tiếng loảng xoảng."Lương Minh Tân" tiếp sau là tiếng Quan Chi Thương hét to: "Con mẹ nhà cậu nấu nướng xong không biết đường rửa nồi hả!!! Thiu thối hết cả!"Cửa phòng bếp đáng thương lại bị lõm thêm một vết, Minh Tân miễn cưỡng dựa vào cạnh cửa: "Trĩ sang, đừng quên mấy hôm nay đều một thân tôi vào bếp".Kẻ được gọi là Trĩ Sang đang nhặt lại chiếc nồi thiu nghe vậy căm giận trợn mắt nhìn đối phương.Rất nhiều đồng chí sẽ thắc mắc: hai tên đàn ông lớn tồ ở với nhau nếu không thích nấu ăn chẳng nhẽ không thể thuê người làm? Cho dù không thuê người làm cũng không đi ăn tiệm? Có cần phải chật vật như thế này không?Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh – câu nói này là chân lý đúc kết tự ngàn đời.Nhà này tình cảnh "khó khăn" như sau:Một nhà gồm có hai kẻ đàn ông trai tráng sống chung, trên danh nghĩa tình nhân. Mỗi ngày chuyện nhỏ thì tranh cãi ầm ĩ, chuyện to thì bạo động, cái gọi là bạo động không đơn giản chỉ là 'bạo lực gia đình' thông thường. Động tay động chân là chuyện cực hãn hữu, bình thường vẫn là thô bạo ném đồ vật, quát thét vào mặt nhau. Lợi hại nhất luôn là 'thần cường khẩu chiến' sau mỗi trận.Thật thương cảm cho đồ gia dụng cao cấp trong nhà, liên tục lăn lóc hoặc bay như phi tiêu khắp chốn.Góc tường này có mấy dấu chân đạp lõm, cánh cưả kia ván gỗ rớt vài thanh, khốn khổ nhất phải nói đến "bọn" đồ dùng thủy tinh – thường xuyên nát vụn... chỉ còn thiếu mỗi bộ đèn chùm tốn cả vạn đồng mua về là chưa đập rớt cho đủ bộ (thực tế tính đến giờ cũng đã thay mới vài lần nhưng lâu lâu lại thấy giữa nhà chỉ còn cái móc treo là nguyên vẹn).Ngoài ra, thường thấy trong nhà luôn luôn tồn tại vải mảnh quần áo rách tơi tả. Nguyên nhân ấy à, úi dào ôi, cái đó gọi là "sự lôi cuốn đầy thú tính" ... hơn nữa, cũng vì vấn đề ai thượng ai hạ cũng thành chiến trận một phen, ván giường cũng theo đó thi nhau tan nát.Bởi vậy mặc kệ đãi ngộ của nhà này cao tới mức nào thì trong vòng hai tháng qua dễ có mười người giúp việc đều lấy lý do "yếu tim" mà chạy mất. Hai tên đàn ông chỉ còn nước tự mình xử lý việc nhà.Đi ăn tiệm thì sao?Mỗi lúc hai người xuất hiện tại tiệm cơm thì từ nhân viên phục vụ bàn cho tới quản lý viên đều có một trạng thái đề phòng cao độ. Chuyện này cũng không thể nói họ quái dị, nếu như quán nhà bạn xuất hiện mấy vị khách luôn phát ra khí thế liều mạng thì tin tưởng bạn cũng sẽ phản ứng cảnh giác như họ thôi...Tóm lại nhà này gồm hai kẻ kì quái, nhìn không ra được vì lý do gì hai kẻ ấy cứ dính lấy nhau?"Cậu nói cậu nấu cơm vài ngày nay, hai ngày này tôi thiếu chút nữa đi cấp cứu!" Nhắc đến việc này, Quan Chỉ Thương nhất thời lửa giận bốc cao ba trượng: "Tôi chưa từng gặp kẻ nào ngu ngốc như thế, làm sao cậu có thể trèo lên cái ghế quản lý nhỉ?""Thế hả? Chẳng biết đứa ngốc nào đun cái ấm nước còn bị bỏng tay, bây giờ tay đang băng bó như cái móng giò thế kia nhỉ !!!" Lương Minh Tân lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai.Nhắc đến việc này, lại phải kể rằng...Ngày nọ Quan Chỉ Thương tăng ca trở về nhà muộn, trải qua một hội nghị căng thẳng ngực cậu đã sớm dán vào vách lưng, thật đói muốn xỉu. Mà ngày hôm ấy Lương Minh Tân cũng bận rộn chạy tới chạy lui. Kết quả hai anh giai đều nằm ườn trên sopha, một cọng lông cũng không nguyện ý động.Ngồi yên nửa tiếng, không gian yên tĩnh vang lên tiếng ngáy....Quan Chỉ Thương nhìn người đang ngủ bên cạnh mà bất đắc dĩ cười cười. Cùng là người trong nghề, bao nhiêu nỗi vất vả đều hiểu cả mà.Cẩn thận nhẹ nhàng đặt người ta nằm thoải mái trên sopha, Chỉ Thương đứng lên thay đồ rồi chuẩn bị ngâm tạm gói mỳ ăn liền qua quýt cũng xong một bữa tối.Một người đã gần ba mươi năm lăn lộn sống trên đời, lẽ nào ngay cả đun một ấm nước cũng không thể? điều này là không có khả năng xảy ra~~~Ngay tại khi Quan Chỉ Thương chuẩn bị tốt bát mì, chỉ còn đứng trong bếp chờ nước sôi là xong, không biết rằng ngoài phòng khách Lương Minh Tân đã tỉnh dậy, đang ngồi lục lọi trong ngăn tủ."A a a a a!!!!" – Phòng ngoài một tiếng kêu rên...."!!!""A a a a a!!!" – Trong bếp một tiếng hét thảm...."Trĩ Sang... ở đó la hét cái gì ?".......Kỳ tích nha, Quan Chỉ Thương thế nào không quát lại. Chạy vào bếp mới biết có chuyện lớn đã xảy ra.Bên trên bàn chỏng chơ ấm nước, hơi nóng còn tỏa ra nghi ngút.Bên dưới sàn Quan Chỉ Thương ôm một tay, bàn tay một mảng đỏ rực, phồng rộp. Nạn nhân hiện ngồi đó cắn chặt răng, mặt mày tái nhợt đọng giọt giọt mồ hôi to như hạt đậu.Lương Minh Tân sợ tới cuống cuồng, vội vàng bưng chậu nước lạnh lại, bôi thuốc, băng gạc. Băng băng bó bó một hồi mới xong liền ôm lấy Chỉ Thương đặt về sopha phòng khách...Miệng vừa không ngừng lầm bầm : "Làm sao lớn rồi còn vụng về là thế" vừa xuýt xoa cứ như thể cậu ta mới chính là người vừa mới bị bỏng vậy.Trở lại nhà bếp chiều hôm nay."Nếu không tại vì cậu lúc ấy ở phòng ngoài kêu toáng lên thì làm sao tôi giật mình ? Là tại cậu gây ra..."Lại nói tiếp, Quan Chỉ Thương lần này đúng thật so với Đậu Nga còn oan uổng gấp bội.Lương Minh Tân khẽ nghiêng mặt đi :"Anh cứ việc đứng đó mà dậm chân múa tay đi, sự thật vẫn là sự thật"Miệng mồm chua loét nhưng trên mặt lại mang theo nét cười thỏa mãn, cậu chàng vẫn là nhớ rõ phút đó giả vờ ngủ, lén quan sát được Chỉ Thương cẩn thận đỡ nhẹ mình nằm xuống – trên mặt người ta chỉ có thân thiết, yêu thương và còn có phần xót xa nữa chứ. ^.^"Tốt, Tốt, Tốt !!! Lần sau đừng để cho tôi nhìn thấy cậu đun nước !" Quan Chỉ Thương hận nghiến răng nghiến lợi, thẳng tay ném chiếc xoong đang bốc mùi trên tay bay ra phòng khách.Lúc này, mải sung sướng nên Lương Minh Tân không chú ý tới nụ cười gian xảo trên mặt Chỉ Thương.Cười gian nguyên nhân vì đâu ?Chung quy lại thì cái tên sắp đau bụng lăn lộn kia cũng đến lúc phải xuống nằm dưới thôi, ha ha !Kết luận cuối cùng : Phúc nằm trong họa, trong phúc lại ẩn họa.Part 3KÝ SỰ CÔNG TÁC XA(13/8/2007)Quan Chỉ Thương thoải mái tạo hình chữ 大 trên giường, vừa nghĩ vừa sướng đến tứ chi run rẩy, người lăn lăn lẩy bẩy, cái tên Lương Minh Tân đáng ghét kia cuối cùng cũng phải chạy đi công tác. Nhớ tới khi đó Minh Tân vừa trở về từ công ty, mặt thối thối, trong lòng Chỉ Thương muốn cười to ba tiếng."Công ty keo kiệt chết bằm!" Một hồi u ám rồi Lương Minh Tân cũng mở miệng chửi bới om xòm: "Phái người ta đi công tác lại chỉ cho mua vé tàu hỏa! Mẹ nó, thật mất nhân tính!"Quan Chỉ Thương tựa sopha, tay cầm điều khiển bấm lung tung các kênh, vừa tha hồ mát mẻ: "đi công tác tốt, chi phí do công ty cấp thì cứ ngồi tàu hỏa cho tiết kiệm đi, buổi tối ngắm phong cảnh thú vị a thú vị a!""Hừ, cậu thích đến thế hả, việc tốt đến thế sao cái tên Trĩ Sang nhà cậu không ôm lấy mà làm?" Lương Minh Tân chẳng khác gì bị chạm nọc, nhảy lên tanh tách."Đúng vậy a, cái công việc béo bở thế này công ty tôi không có đâu, anh tìm đến sếp tổng công ty tôi nói một câu cho tôi nhờ với." Quan Chỉ Thương tựa như Thiết Phiến công chúa phe phẩy quạt ba tiêu * (ề, cái này hả – Thiết Phiến công chúa hay còn gọi là bà la sát – La Sát phu nhân, vợ cả Ngưu Ma Vương... bạn nào xem Tây Du Ký chắc biết tích này, chị này có quả quạt ba tiêu – cây quạt duy nhất có thể thổi tắt ngọn lửa hỏa diệm sơn, tuy nhiên cơn ghen của chị ý thì còn quá cả Hỏa Diệm Sơn =)) ). "Uỳnh!!!" Cửa phòng bị sập mạnh một cái, chấn động đến nỗi vách tường đáng thương lại rung lắc, khóc ra cả tá bụi vữa rơi lả tả xuống đất. Mà Quan Chỉ Thương vẫn ung dung đối mặt với màn hình TV plasma ngâm nga ca hát.Trong phòng ngủ truyền ra thanh âm lục sục của tủ đồ bị sục sạo thô bạo.Rất nhiều đồng chí sẽ kỳ quái tự hỏi: Không phải đi công tác thì chỉ cần thu xếp vài món đồ thôi sao, cớ sao cần lục tung?Tuy nhiên nếu bạn đến thăm nhà, khi nhìn vào phòng ngủ của các quý ông đây thì đại khái cũng chỉ có một sự kiện phát sinh thôi, đó là... cằm rớt xuống đất.Nói như vậy chắc ai cũng hiểu.Trong phòng ngủ thực ra cũng không có gì kỳ quái, giường vẫn là giường, tủ vẫn là tủ, cửa sổ vẫn ra dáng cửa sổ... bình thường như mọi nhà khác. Thế nhưng...Trong giây phút Lương Minh Tân mở cánh cửa tủ đồ ra, trình bày cái nội dung bên trong của nó thì quả thật chúng ta chỉ có thể dùng hai từ Khủng Hoảng để hình dung. Thật mất hết sự vĩ đại của hai chàng hoàng tử trong mộng.Quần áo trào lên, chen lấn nhau tứ phía, thò cả vài góc vải ra mép cửa. Trong áo chemise hàng hiệu thòi ra đôi tất lẻ, trong quần sành điệu bị cuộn thành một nhúm lại có chiếu underwear xinh xinh, linh tinh... cho nên Minh Tân có không muốn lục cũng chẳng xong.Vì sao nên nỗi, vì sao lại xảy ra tình huống đau xót này... cũng thực là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ thôi.Hai người mặc dù không phải lao động tay chân nặng nhọc nhưng bận rộn tiếp đãi xã giao rồi công việc áp lực quanh năm suốt tháng đủ sức vắt kiệt sức lực của bất kỳ ai. Rồi chưa tính đến tình trạng bị các tên sếp lòng tham vô đáy bóc lột sức lực kể trên, chỉ tính riêng việc lợi nhuận vô số mà hai chàng mang lại cho chủ tiệm thuốc xổ ruột dưới lầu cũng khiến cả hai sức cùng lực kiệt, moi đâu là sức lực để giặt giũ dọn dẹp nhà cửa linh tinh nữa. Tất cả đồ dơ tập trung ném thẳng vào máy giặt, rồi sau đó vì lượng quần áo tồn đọng nên phát sinh tranh chấp quanh vấn đề phơi phóng và gập đồ, lan rộng thành chiến tranh khó vãn hồi."Nhớ đem tất cả dọn lại cho gọn gàng đấy!"Quan Chỉ Thương nhẹ nhàng tựa vào thành cửa, miễn cưỡng nhắc nhở một câu.Nếu mấy cô nàng trong công ty mà nhìn thấy cảnh tượng này tuyệt đối sẽ hú hét ầm ĩ nha.Một Chỉ Thương ung dung nhàn tản, thần thái bay cao, tràn đầy phong độ trầm ổn chín chắn nam tử, vững như bàn thạch – gặp bão cấp 12 cũng không lung lay. Thì đấy, xem mà xem, cậu ta gặp tình huống hỗn loạn như sóng thần vừa quét qua tủ đồ như thế kia mà vẫn bảo toàn nụ cười nhã nhặn tươi tắn, cái tư thái loại này đủ làm cho các nữ sinh trẻ tuổi ngây ngô phát cuồng.Còn có một Lương Minh Tân ở trong phòng, tuy tình thế chật vật hơn một tẹo nhưng mà cái biểu tình bất đắc dĩ ịn lên khuôn mặt tuấn mĩ cũng đủ làm cho các cô các mợ mới nhớn nổi lên tình thương mến thương bao la mà cam nguyện phi thân xông vào dọn dẹp hộ cũng nên."Hừ, xem ra nếu tôi không một cước đá văng Trĩ Sang nhà cậu ra khỏi cửa thì không phải là tôi! Chờ đấy, chờ lúc rảnh xem tôi dạy dỗ cậu thế nào?" – đây là tiếng lòng Lương Minh Tân.Bên kia Quan Chỉ Thương một bụng sướng vui khi người gặp họa: "Ai bảo lần trước anh dám làm tôi bị bỏng tay còn thêm đau bụng! lần này thật sự là trời phạt nhá"."Chiến trường không tiếng súng" – tuyệt đối là một câu miêu tả đúng đến quỷ khốc thần sầu cho không gian bao quanh hai chàng lúc này.Luôn luôn chiến trường bao gồm ánh mắt sắc như dao của Minh Tân, cộng với giọng mát mẻ tựa kim châm của Chỉ Thương.Không thể không bội phục ánh mắt của Minh Tân. Chậc, nó khiến cho người ngoài nhìn vào chín người thì mười kẻ toát mồ hôi lạnh cộng thêm nổi da gà toàn thân và rồi lập tức tự hỏi xem liệu mình có cướp vợ, giết toàn gia người này không. Duy chỉ có Quan Chỉ Thương là ngoại lệ, vẫn bình chân như vại.Không thể không sợ hãi trạng thái yên lặng tựa bầu trời trước cơn bão của Quan Chỉ Thương. Đây có thể coi là tuyệt kỹ khiêu khích thuộc trình độ pờ rô phéc xơ (professor), người ngoài nhìn vào tuyệt đối tò mò làm sao Lương Minh Tân có thể chịu đựng được mức độ khiêu khích này, làm sao có thể nhẫn nhịn mà không nhảy đến trực tiếp băm vằm đối phương?Khụ! Đây là sự ăn ý của nhà người ta, người ngoài biết gì mà đòi bon chen?Tới ngày Lương Minh Tân lên đường hành xác (ầy, quên, trên đường công tác chứ), việc đầu tiên Chỉ Thương làm chính là đi dự lễ khánh thành gì đó. Rồi lại còn chụp cái ảnh, cộng thêm một sms gửi tới Lương Minh Tân, vâng, chính là cho chàng Minh Tân khốn khổ đang nằm giường lữ hành dằn xóc trên tàu hỏa.Vào lúc Minh Tân nhìn ảnh chụp trên màn hình điện thoại, toàn bộ toa tàu mọi người đều nói tựa hồ như đã được âm thanh sập giường. Nguyên nhân vì đâu? Nhất thời khí cực, một đấm đập lên giường khiến cho chiếc giường đáng thương lung lay vài lần.Tối ấy, Lương Minh Tân chán đến cực độ vật vã lăn qua lăn lại trên chiếc giường lữ hành bé tý, cảm thán với trăng lạnh sao mờ ngoài cửa sổ, rồi lại lập tức gân xanh bạo phát.Tên Trĩ Sang đáng ghét! Nghĩ tới cái tin nhắn màu mè kia mà hận không thể đem điện thoại ra đập nát.Nhưng mà nửa giây sau, toàn bộ toa xe từ nhân viên đến hành khách đều nghe được tiếng cười lạnh rụng xương, khiến cho trẻ con năm tuổi khóc thét còn ông lão bẩy mươi đột tử.Màn hình di động Minh Tân lại nháy, là hình chụp Chỉ Thương cầm chai rượu, còn phía dưới một câu:– ở buổi khánh thành gặp vài người bạn, ngẫm một chút bây giờ chắc mặt anh ngắn tũn! Tôi nhớ anh...Cùng thời gian, Quan Chỉ Thương mở tủ quần áo."ầm!!!" một tiếng, cánh cửa tủ đáng thương tự động rớt xuống, hướng thẳng chân Chỉ Thương mà đập mạnh...Trong bóng tối chỉ còn văng vẳng một tiếng kêu thét yếu ớt vang xa....Part 4KHÚC CA NGÀY TRỞ VỀ14/08/2007Mở cửa tủ lạnh, đóng vào.Không cam lòng từ bỏ ý định, lại mở ra lần nữa, lại đóng vào.Quan Chỉ Thương ngồi trong phòng liên tục lặp đi lặp hành động trên, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Sao lại hết sạch đồ rồi?".Rõ ràng cách đây không lâu mới tha từ siêu thị về cả đống thực phẩm, mới chỉ qua năm ngày mà thôi tại sao một tủ lạnh ngập tràn bây giờ đến một cái vỏ túi cũng không còn.Nếu cái tên Minh Tân hiện đang đi công tác xa kia mà biết chuyện này chắc cười đến chết mất.Khụ, nguyên nhân của việc này thực ra cũng rất đơn giản, cơ bản cũng do Minh Tân đem mấy món đồ nhét vào hành trang đi xa của mình, nhân tiện ngồi tàu hỏa nhá nhấm nhằm giết thời gian đó thôi.Đáng thương cho Chỉ Thương hiện tại chỉ có thể ngồi thê thảm trước tủ lạnh, hai mắt nhìn trần nhà muốn rơi lệ. Đường đường sếp quản lý công ty quảng cáo, hiện giờ lại bi ai thê thảm đến nỗi ngồi trong nhà mình mà chết đói trợn trắng mắt.Chẳng lẽ cậu ta không có tiền?Chuyện này là đương nhiên không có khả năng, trong cái ví da hàng hiệu màu đen của cậu ta thật dày các tờ màu đỏ, hơn nữa mỗi tờ đều có cái đầu bác Mao Chủ Tịch đang cười đến là ngọt ngào, chỉ tiếc là mấy tờ tiền mặt đáng yêu tới cực điểm đó sẽ không tự chuyển động, lại càng sẽ không chạy tới mua món này món kia.Nhìn xem chân phải của chàng Chỉ Thương nữa, toàn bộ bàn chân đóng trong khối bột trắng tuyết, cứng ngắc. Mà tác phẩm này đều là do việc Minh Tân giở trò chơi xỏ, phá cánh cửa tủ tạo nên."Cái đồ ôn vật!!!"Nội tâm nhịn không được rủa xả rít gào.Mấy ngày gần đây, khốn khổ cho tổ tông mười tám đời của Minh Tân đều bị Chỉ Thương ân cần lôi ra sớm sớm chiều chiều thăm hỏi đều đặn. Nếu tổ tiên có linh chỉ sợ đều đã bi ai não nề vì có một hậu thế như Minh Tân, chỉ vì cái thằng chắt chút chít phạm lỗi lầm mà đời đời các cụ bị moi bới lên gánh tội.Cổ nhân có câu cửa miệng rằng: đạo nhân sinh có bốn chuyện đại mừng vui – Tên đề bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc, hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, tha hương gặp bạn cố tri.Mấy cái 'đại hỉ sự' này đều bị Chỉ Thương phỉ nhổ không thương tiếc.Lý do hả:Tên đề bảng vàng: Cái thời này là thời nào, thi không tốt đã làm sao? Có tiền 'tài trợ' cho trường học là tốt rồi.Động phòng hoa chúc: chỉ sợ đời này cậu chẳng có hứng thú đi thực hiện.Nắng hạn gặp mưa rào, tha hương gặp cố tri: ôi dào, mấy cái trò tự an ủi mình mà thôi.Nhưng mà cổ nhân có đạo lý của cổ nhân, đã nói thành ca dao tục ngữ thì hậu thế có mà cãi bằng trời. Cho đến hôm nay Chỉ Thương mới thấm thía cái gì gọi là Nắng Hạn gặp Mưa Rào. Từ rày về sau, Chỉ Thương âm thầm hạ lời thề, nếu có thể gặp được người phát ngôn ra cầu thần cú này thì cậu ta nhất định phải tôn hắn lên hàng Phật Tổ mới xứng đáng.Di động vứt phòng ngoài reng lên, Chỉ Thương vừa nguyền rủa vừa bất đắc dĩ đứng dậy, lê lết khúc giò bó bột tựa một khối xiềng lết ra phòng khách. Tại thời điểm điện thoại ngoan cố kêu réo đến lần thứ 6 cậu mới khó khăn cầm lên được."Alo!!!"Tiếp điện thoại, ngữ khí tựa hồ người đầu dây bên kia thiếu cậu bảy trăm vạn."Alo, là anh Chỉ Thương đó phải hông ạ?"Âm thanh truyền đến ngọt ngào tựa mật đường, tiếc một nỗi Chỉ Thương chưa bao giờ ham của ngọt."Anh à, nghe nói chân anh bị thương, em tới nhà thăm có tiện hông za? Tiện đường anh có cần em giúp gì chăng?"Với kẻ đang oán thán cuộc đời như Chỉ Thương kỳ thật chỉ nghe lọt tai câu cuối cùng, chỉ cần câu đó thôi mà hai mắt nhất thời vụt tỏa sáng, mức độ sáng lóa mà đem so thì ngay cả đám châu báu triển lãm trên sân khấu cũng ảm đạm thất sắc vài phần.Thế là cô gái khi bước ra cửa nhà vẫn là một ngọc nữ mềm mại dịu dàng, đi qua siêu thị khuân vác thêm năm sáu cái túi to đùng, lúc bước đến trước cửa nhà Chỉ Thương đã hóa thành Cinderella thời hiện đại.Điểm gian ác của Quan Chỉ Thương không nằm ở chỗ cậu đem tất thối đã ngâm nước mưa nửa tháng nhét vào giày Minh Tân; cũng không phải việc sáng sáng cậu đưa sữa quá date cho Minh Tân dùng điểm tâm, càng không tính đến chuyện cậu ném di động của Minh Tân vào máy giặt ... mà nằm ở chỗ cậu có thể thản nhiên nhìn một nữ nhi yếu đuối lâm vào cảnh bị bóc lột sức lao động thậm tệ mà không hề áy náy, còn lấy lý do: Bệnh nhân quan trọng nhất! bao biện.*Lương Minh Tân tha lôi một đống hành lý, mặt đen xì xì, dọa cho cả đám người xung quanh tái xanh tái xám rẽ đường vòng mà đi.Việc này không thể trách nhân dân độ này chết nhát, tin tưởng rằng không ai muốn tới gần một người khuôn mặt đen rầm như dông tố cấp siêu bão, các cụ đã răn: Tránh voi chẳng xấu mặt nào, lại nói, cái gì đã là tục ngữ cứ thế mà thi hành.Nhưng mang cái khuôn mặt thiếu ăn ảo não này không thể tính là lỗi của Minh Tân. Vừa mới xuống tàu hỏa lại phải lập tức chạy đến công ty bàn giao tài liệu rồi mới lếch thếch nửa sống nửa chết chạy về nhà, lâm vào cái loại tình huống này thì tin rằng ai cũng trưng ra cái biểu tình siêu bão như thế.Thật vất vả tha tha lôi lôi mới về được dưới lầu nhà mình, bên cạnh lại có một cô nàng vội vàng vượt qua người chàng ta. Thoạt nhìn qua đám túi cô ấy xách còn có phần hơn so với núi hành lý Minh Tân đang gánh. Nhìn thấy cảnh đó Minh Tân không thể không cảm thán: Phụ nữ quả nhiên có sức chịu đựng đáng sợ!Thế rồi khi cậu chàng nhìn thấy đích của cuộc hành trình phía trước, muốn nhanh chóng chạy lên lại phát hiện cô nàng kia thế nào ngang nhiên bước vào cửa nhà mình!Thế là, "bùm" một tiếng vang... trước cửa nhà nhiều thêm một đống rác.Oán hận dốc tuột vại bia vào ruột...."Tên Chỉ Thương đáng chết, đồ đểu giả, đồ lương tâm chó gặm! dám ngang nhiên đội nón xanh cho chồng..."Lương Minh Tân vẻ mặt phẫn hận, quên phắt cách đây vài ngày không biết là ai một lòng muốn đá văng người ta khỏi cửa???"lạch xạch, loẹt xoẹt..." mỹ nam con lai lần trước gặp đã lượn lờ lướt tới.Vừa nhìn thấy Lương Minh Tân hai mắt sáng ngời như đèn pha.Mọi người ngạc nhiên ư, sao lần trước khi Chỉ Thương và Minh Tân ngồi cùng nhau thì ku này nhìn mà như không thấy? Bây giờ lại bày đặt vo ve?... Nhưng mà nói nhỏ này, cái em con lai này bị cận thị nặng lại cố tình tạo dáng không thèm dùng mắt kính. Thành ra ngày đó bước sát rạt qua hai mỹ công cũng coi như không, đến lúc định thần thấy rõ tướng mạo hai người rồi muốn vội vàng chạy đến le ve. Nhân yếu mặt, thụ yếu da*, huống chi lại là mỹ nam công.Chỉ có điều, đời mà phẳng lặng như dòng sông đã không lắm thằng đi tự tử – chân lý thời đại mới. Ai học được chữ ngờ, mới ngày nào hai người vì tranh nhau "mỹ nam" mà ra tay quá nặng với nhau thế mà bây giờ Minh Tân lại nỡ quăng về phía mỹ nam lai một cái liếc mắt sắc hơn dao, khiến cho mỹ nam sợ hãi rưng rưng rời đi, chỉ kém không kêu: "khi dễ người ta a!!!"Nhìn người tới bar càng lúc càng thưa thớt (vì ai a!), Lương Minh Tân tự nhận xui chậm rãi đi về nhà, trong lòng không ngừng duyệt qua các bộ phim hành động kinh dị đã từng xem qua, lật đi lật lại những cảnh "bắt gian tại giường", phân tích xem nên sử dụng phương pháp xử lý mấy tên mèo mả gà đồng như thế nào cho thích hợp nhất.Đừng trước cửa nhà, đám hành lý giống như đống rác khi sáng không thấy, không biết là do mấy cô lao công thu dọn hay Trĩ Sang xách vào nhà?.Hít sâu một hơi, tạo bộ dáng hùng hùng hổ hổ."Uỳnh!!!" Cánh cửa đáng thương bị đạp ra, bức tường khốn khổ lại rớt bụi tứ tung...Trong phòng ngủ đèn mờ mờ tỏ tỏ, càng chứng thực nghi ngờ trong lòng Minh Tân. Cậu chàng vọt mạnh vào phòng, bật đèn!!!Chuẩn bị chửi ầm lên!Ai ngờ...."Cái tên ngu ngốc Minh Tân kia! Hiện tại mấy giờ rồi? Có để ai ngủ không hả?"Tiếng mắng mỏ vèo vèo thoát ra lại từ miệng người khác, rồi sau đó "xoảng" một tiếng tuyên cáo chấm dứt tràng nháo loạn.Vừa định quát trả, lại chú ý thấy chân người ta bị bó bột.Minh Tân đương nhiên biết nguyên do, cho dù không biết hết mười phần thì cũng tám phần hiểu rằng mình có lỗi. Thế là trong lòng áy náy một hồi, đau lòng một hồi, xót xa một hồi... ngoan ngoãn tắt đèn để người ta ngủ yên. Vốn chỉ nghĩ dọa Chỉ Thương nhảy dựng, không nghĩ lại khiến cho người ta bị thương đến thế kia.Trong lòng tựa như cất đi gánh nặng, bật đèn phòng bếp.Khung cảnh đập vào mắt khiến Minh Tân không khỏi cười to ba tiếng, trong phòng bếp hai bàn đồ ăn thập phần tinh xảo, ngon lành. Trang trí bong bóng, nơ hồng, hoa tươi tràn ngập... không cần phải nói cũng biết Chỉ Thương đã khổ công tốn sức biết bao nhiêu, có lẽ mất cả ngày trời làm cũng nên... Trên chiếc bánh gato tổ tướng còn viết thật hoa mỹ: Chúc mừng Minh Tân sinh nhật hạnh phúc!!!Vậy là, Lương Minh Tân phấn khích vọt chạy vào..."Xoettttttttttttttt" một tiếng, lần này là tiếng khối thịt trượt dài... kéo theo cả đống dây nhợ ụp lại đây....Đêm nay, hai kẻ thương tích đầy mình nằm cùng trên giường...Trong bóng đêm mọi người nhìn không ra hai đang đều cười... cười đến... âm hiểm....Part 5Oan gia ngõ hẹp.(09/01/2008)Cái gì gọi là kỳ tích?Kỳ tích chính là một chuyện không có khả năng xảy ra.Cái gì gọi là xuất hiện?Thì phải là chuyện không có khả năng xảy ra đã xảy ra.Cho nên tình huống hiện tại này trên cơ bản là phù hợp với tiêu chuẩn kỳ tích xuất hiện.Tại không gian chiến trường hoa hồng nổi danh thế nào lại không tràn ngập thuốc súng, càng không có thanh âm khiêu khích của hai ông tướng. Nếu nói hai người đều ra ngoài hoặc một người đi vắng thì đã chẳng kỳ quái. Kỳ lạ ở điểm là rõ ràng cả hai đều ở nhà.Trong phòng chỉ có tiếng lạch tạch gõ bàn phím rất nhỏ, thi thoảng có tiếng đánh dấu lạch xạch và giọng lẩm nhẩm tài liệu gì đó.Nguyên nhân tạo ra kỳ tích ư?Rất đơn giản...Rằng thì là mà ... có một công ty lớn đấu thầu quảng cáo. Vậy, đương nhiên hai công ty quảng cáo lớn thành đối thủ cạnh tranh. Rồi trọng trách nặng nề cũng đương nhiên rơi xuống đầu hai nòng cốt chủ đạo của công ty.Thế là kỳ tích liền được sinh ra.Không chỉ có vậy, nếu như hình dạng của hai kẻ vốn trứ danh mỹ nam tao nhã thanh cao lúc này đồng thời xuất hiện trên đường không biết sẽ làm biết bao nhiêu người vấp ngã gẫy cả răng cửa nữa.Lại hỏi tới lý do hả?Nhớ rõ từng có 'cao nhân' nói: đừng nhìn mấy mỹ nữ liễu yếu đào tơ lả lướt ngoài đường, đáng yêu động lòng mà vội phấn khích mộng mơ, phải nhìn lúc các nàng ngồi nhổ lông chân* mới hiểu thực tế chua chát đắng cay là như thế nào =)). (tính ra tớ định để waxing, cơ mà đã thô rồi thì bỉ luôn đi cho đỡ vòng vèo...)Thực tế khoa học đã chứng minh, chân lý nào áp dụng được cho con gái thì nó cũng đúng với đám con zai. Tuy rằng hiện tại hai mỹ nam không phải cạo lông chân nhưng trình độ thô thiển cũng không sai khác nhiều lắm.Lương Minh Tân một chân gác lên ghế, trên mặt mang cái kính lão đồi mồi to tổ chẳng. Trên quần áo còn có nước sốt, nước canh rớt ra thành những vệt màu ... khó tả. Mắt nheo nheo, bộ dạng chẳng khác tên bán cá.Tám lạng nửa cân, Quan Chỉ Thương cũng chẳng kém cạnh. Khóe miệng còn dính hạt cơm, tóc vì mỗi lần lên cơn 'suy tư' lại bị vò rối nên hiện tại cái đầu chẳng khác gì củ cải hoặc tổ chim sau bão. Mặt mày nhăn nhíu, môi mím chặt... mười phần cả mười giống phường khất cái.Thế nhưng mà, khi cả hai đồng thời xuất hiện tại hội thảo hoặc các buổi họp thì không ai tưởng tượng được bộ dáng đêm trước của họ. Comple thẳng thớm, chemise trắng bóc, phía sau còn có một người – khụ! chắc hẳn là thư ký – xách theo tài liệu, thong thả bước dọc hành lang. Các đồng nghiệp, đại biểu công ty khác càng nhìn càng tuyệt vọng, thật sự là một trời một vực a... Mặc dù khách quan mà nói bọn họ cũng chẳng phải phường tứ chi ngắn ngủn hoặc thô kệch quê mùa nhưng đem so sánh với hai đại quản lý tuấn mỹ nhã nhặn kia thì vẫn không cùng đẳng cấp."Không phải là vị quản lý công ty bên cạnh sao? Hạnh ngộ, hạnh ngộ"Lương Minh Tân vẫn luôn là người nổ pháo đầu tiên, lời phun ra toàn dao nhọn. Kỳ thực, lòng chàng muốn nói: Không phải vị Trĩ Sang công ty bên cạnh đây sao?.'Đúng là phường chèo' – Quan Chỉ Thương mắng thầm, mở miệng đáp:"Quản lý Lương đại danh đỉnh đỉnh! Kính đã lâu, kính đã lâu"Tiện thể bày ra vẻ mặt hòa khí, cười đến thân ái dễ gần.Đại diện công ty khác tất cả đồng loạt lôi khăn tay lau mồ hôi trán. Rõ ràng bên ngoài thời tiết ấm áp, trời xanh nắng trong. Rõ ràng hai người đều nhã nhặn, thân thiết mà sao cứ cảm thấy đằng đằng sát khí, âm phong từng trận thổi tới lưng???*"Lương Minh Tân, cơm đâu?" Quan Chỉ Thương mắt vẫn không rời màn hình, tay không ngừng gõ phím."Quản lý Quan, sáng nay không phải cậu bảo vụ này tôi có lôi hết toàn lực ra cũng không với tới được sao? Hiện tại tôi cần tập trung toàn lực đây, bữa này cậu nấu đi" – Lương Minh Tân cũng bận bận rộn rộn, đầy một bụng tức giận xối xả nói."Lương Minh Tân, ý anh là nói, đề án tôi đưa ra không đáng một đồng, cái gì là ý tứ không rõ, cái gì là chủ đề mơ hồ, giỏi thì anh làm cho tôi xem!"... lời chưa dứt... Xoattttt ... một tiếng, một tập tài liệu khốn khổ trở thành nơi trút giận, bị ném xoạch tới."Trĩ Sang, cái của nợ này của cậu mà đòi so với tôi hả, chủ đề – nội dung của tôi mà kém cậu à?...""Của tôi... của anh...""Của cậu... của tôi..."Người ta sở dĩ trèo lên được ghế quản lý quả nhiên năng lực không tầm thường nha. Hai người có thể vì một vài bất đồng trong công việc mà quát thét ầm ầm với nhau, có thể không cần ăn vẫn dư thừa sức lực tranh luận, còn có thể gặp đại địch vẫn thanh lịch nhã nhặn nổi giận.*Trong công ty quảng cáo nọ, hội bà tám lại họp nhân giờ xỉa răng sau bữa trưa...A: "Này, nghe nói lần đấu thầu vừa rồi, Quản lý Lương của chúng ta nổi giận phỏng?"B: "Không phải đâu! Quản lý Lương luôn đối đãi với khách hàng tốt mà, nếu như bà nói không phải tự dưng biếu không dự án cho công ty đối thủ à/"A: "Xùy, thế cũng đòi nói, lần này thấy bảo không biết vì lý do gì mà Quản lý Quan công ty kia cũng không thèm nhận dự án mới sợ chứ!"C: "Tôi mới hóng được tin mới đây này! Nghe nói là đại diện công ty kia rất xoi mói, bươi móc đến độ khiến Lương quản lý nổi giận!"B: "Nhưng làm sao công ty đối thủ cũng không nhận thầu vậy?"A: "Sac! chắc là lão đại diện kia đem Quản lý Quan công kích, kết quả chọc giận tới quản lý nhà mình. Hai người quả nhiên là nhân tình a!"*gật gật* chị B gật, chị C gật... khuôn mặt ra cái điều đã hiểu.Thế là chị A càng được đà, sôi nổi tưởng tượng, sinh động vẽ lại hoàn cảnh buổi sáng hôm đấu thầu nọ:– Quản lý Lương a, slogan anh đưa ra cũng tàm tạm nhưng có vẻ hơi khó hiểu với mọi người đó. Aiiii, nhìn người cũng tuấn tú sáng sủa, năng lực như thế nào lại....Lương Minh Tân vẫn cười tao nhã như trước, giống như cái người đang được đề cập đến ở câu nói trên không phải là mình. Chỉ có thư ký đứng bên cạnh nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch ra của quản lý nhà mình có phần run run.– Quản lý Quan này, biểu tượng lần này bên cậu đưa ra... ây da... thật đẹp... cái này đúng là thể hiện tính cách con người nha, đáng tiếc lần này bên tôi trọng thực dụng, thực tế một chút, không cần hoa mỹ quá...!Kỳ thật cả hai đề án mà nhị vị 'tinh anh' ngành quảng cáo đưa ra đều thật sự tốt, chẳng qua bới lông tìm vết... bao nhiêu anh hùng đều chết ở tiểu tiết, huống chi nho nhỏ hai vị quản lý Quan – Lương này."Bộp!" một tiếng vang, Lương Minh Tân đập mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn, rồi mới nói một câu thân tình: "Đại diện Hà này, ngay từ đầu thế nào tôi lại cứ mơ hồ thấy ngài quen quen" – Vừa nói vừa triển khai toàn bộ mị lực khiến cho ngay cả vị đại diện Hà vốn là đàn ông cũng bị mê hoặc đến ngẩn người: "Tôi cứ nghĩ mãi xem liệu đã từng hân hạnh gặp ngài ở đâu... mãi rồi cũng nhớ ra."Quan Chỉ Thương bàn đối diện cười lạnh:"Quản lý Lương, không phải anh muốn nói tới con heo lần trước xem ở vườn bách thú đó chứ?"Đại diện Hà bị đập một câu, sắc mặt biến thành nóng rực."Không, không... Quản lý Quan sao lại chỉ nghĩ đến heo!" – Lương Minh Tân lộ ra vẻ tức giận: "Rõ ràng phải là Trâu chứ"Thế là khuôn mặt đại diện Hà biến đổi tựa kinh kịch, nửa hồng nửa đen."Đại diện Hà à, để tôi trịnh trọng giải thích với ngài vậy!" Quan Chỉ Thương lập tức đứng lên, phong thái cung kính, cố tình gập tới gần 90 độ.Mà mọi người đều đang bị dọa đến ngây ngẩn người, lời nói Chỉ Thương càng lúc càng cay độc:"Chúng tôi không nên đem đàn gảy tai trâu, đây cũng là thay Quản lý Lương giải thích với ngài"Một câu, khiến cho hai tên thư ký hốt hoảng tới muốn rụng cằm.Vào lúc Lương Minh Tân khoác vai Quan Chỉ Thương đi ra khỏi phòng họp, ba người còn lại đã muốn lâm vào trạng thái hóa đá.Vì thế vị đại diện Hà kia trở về suy nghĩ muốn nát đầu cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, vốn tưởng hai người kia oan gia đối địch nên định đả kích nhằm hạ giá, ngư ông đắc lợi. Lại không ngờ đến hai người lại đồng thanh đồng khí...Chị A đang nói, cao hứng tới mưa xuân tung bay thì một chị D đột nhiên xen vào một câu, đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người.Mà câu nói của chị D khi ấy chỉ là: "Không phải Quan quản lý và Lương quản lý đồng thời ra tay quá nặng với vị kia sao?"Còn sự thật tột cùng đến như thế nào, phòng họp kín... Ai mà biết... Ai mà biết....Part 6Shopping Ký Sự(29/01/2008)Tháng một trời đông giá buốt, bên ngoài trời nhiệt độ đông lạnh, gió hun hút từng cơn. Ttrong trung tâm mua sắm lại khác hẳn, từng mảng khói bốc lên trên đầu mỗi người đang chen lấn.Nhất là các bà tuổi sồn sồn đang lăm lăm đẩy xe hàng, bộ dáng không khác gì thành phần cảm tử khủng bố hồi giáo đang xung phong nguyện 'tử vì đạo' phăm phăm lao về phía trước, sẵn sàng đánh dạt tất cả mọi chướng ngại vật. Cái loại năng lượng này nếu mà cô đặc lại được có lẽ đã thành tên lửa tomahawk cũng nên.Quan Chỉ Thương chật vật trong dòng người ấy, cảm giác mình như một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh giữa đại dương cuồng nộ trong bão tố, không chỉ có thế, dường như còn bị bao vây bởi đàn đàn cá mập, chỉ chấp chới rơi xuống là bị cắn xé tơi bời. Cậu cau có nhăn tít trán, hàng lông mày khít chặt tới nỗi có thể giết chết bất cứ chú ruồi bất hạnh nào vô tình lướt qua.Nếu nói trời xanh quen thói má hồng đánh ghen thì quả thực đúng với tình trạng của cậu hiện giờ lắm lắm. Không đúng sao được, người tối hôm qua đáng thương bị một 'tên sắc lang' làm tới chết đi sống lại, hôm nay đã lại khốn khổ khốn nạn đi mua đồ ăn, lo cơm nước chăm sóc bệnh nhân. Mà cái tên đểu giả kia tối qua sướng đến dục tiên dục tửu, sáng nay như thế nào đã lăn đùng ra ... ốm, sốt tới nằm thẳng đơ trên giường, không thể nhúc nhích tay chân. (Cái này có tính là tinh tẫn nhân vong không cả nhà =)) )Nghiêng thân mình chen, lách qua vô số người, cuối cùng cũng lết tới được khu đồ đông lạnh của đại siêu thị. Thít chặt áo khoác khiến cho mọi đường nét trên người đều hiện lộ, này, thật đúng một màn "xuân sắc khôn cùng" có thể khiến cho bọn con trai đố kỵ còn các cô gái nước miếng tuôn rơi nha.Vươn tay định lấy gói thịt heo đông lạnh trông khá ngon lành, bất thình lình bị người nào đó đụng phải, Chỉ Thương liêu xiêu đổ nghiêng phải chống trụ vào giá để hàng mới đứng vững nổi. Hóa ra là một mợ mập mạp phúc hậu cũng đang chọn thịt, nhân tiện đoạt luôn gói thịt sắp tới tay của Chỉ Thương, đã thế còn quay đầu nhìn cậu, tặng một câu:"ôi, thanh niên trai tráng gì mà, nhìn qua cũng mạnh khỏe vậy mà đụng tý đã ngã, yếu ớt... chậc...".Chỉ Thương tức điên, đã muốn nâng tay táng cho bà tám phì lủ này một đấm, thế nhưng ... dẫu sao người ta cũng là phái yêu a, lại còn đứng tuổi nữa, sao có thể?Lại nghĩ tới nguyên nhân gây nên cái sự "yếu đuối" của mình, tức càng thêm tức! Ai bị người khác lăn qua lộn lại cả một đêm mà tinh thần còn lanh lẹn vui vẻ, Chỉ Thương đời này lập tức tôn lên làm sư phụ.Vậy là thịt heo bị người khác cướp mất, đại khái hôm nay không phải ngày tốt ăn thịt heo, chuyển qua thịt bò đi. Thuận tay thả túi thịt bò vào xe đẩy, chợt nhớ đến thịt bò là món nóng mà cái tên họ Lương kia lại vẫn đang nằm một đống trên giường không gượng dậy nổi. Cơn tức lại cuộn trào, túi thịt bò đáng thương 'bịch' một tiếng bay về chỗ cũ. Mấy nàng vẫn xoắn xuýt lựa đồ bên cạnh cậu bị dọa sợ đến ngẩn người.Đại siêu thị thì có ưu điểm gì? Ưu điểm lớn nhất là mặt hàng gì cũng có. Thượng vàng hạ cám, có từ cây tăm dép lê kim khâu chỉ sợi cho đến rượu tây, hàng hiệu... tất tần tật, tuốt tuồn tuột đều có... kể cả hàng dược phẩm cũng có nốt. Hôm nay trời đại hàn, lại cuối tuần nên càng lắm chương trình khuyến mại, kích cầu... loạn cào cào hết cả.Nghĩ tới bệnh trạng Lương Minh Tân mà cảm thấy phiền. Trong nhà hai tên đàn ông bình thường khỏe như trâu nước (nhìn đống đồ đạc cao cấp nát vụn, xếp đống thì biết) nên túi cấp cứu chỉ có linh tinh vài lọ thuốc sát thương cộng với bông băng, urgo thường xuyên dùng tới, bây giờ cần thì đến nửa viên hạ sốt cũng không có.Khu quầy hàng chuyên doanh dược phẩm có vài nữ trình dược viên đang đứng lớ xớ, ánh mắt nhìn bước chân Chỉ Thương đến gần càng lúc càng sáng quắc, độ sáng so với đèn pha chỉ có hơn không có kém. Mà, sắc mặt cũng càng lúc càng đỏ chẳng mấy chốc so với trứng tôm cũng không mấy khác biệt.Một nữ dược sĩ đứng tít trong góc quầy thậm chí đầu càng lúc càng cúi thấp, ngón tay bất giác vân vê vạt áo, một chị nhớn tuổi đứng bên cạnh không ngừng dùng chân khều khều nàng. Thế nên, hai phút sau cô nàng đi tới trước mặt đại mỹ nam Quan Chỉ Thương, đầu vẫn cúi thấp, lấp ló phía gáy đã thấy đỏ rần rật."Xin hỏi, quý... quý... khách?"...Tiếng muỗi vo ve còn to hơn tiếng cô nàng.Quan Chỉ Thương mày nhíu càng chặt, tình huống giống như thế này ở công ty cậu gặp rất nhiều, nhất là mấy nữ thực tập sinh mới ra trường. Nhưng mà, ngay cả đi mua hàng cũng đụng phải sao? Chẳng lẽ lực hấp dẫn của mình càng lúc càng tăng ư??? Thế là âm tình trên mặt thoắt chuyển.Triển khai một nụ cười mê chết người:"Có chuyện gì vậy?"Cô nàng lại ngần ngừ không dám nói, cuối cùng nắm chặt góc áo, lôi từ phía sau ra một tập quảng cáo thuốc, đưa đến trước mặt Chỉ Thương:"Xin hỏi quý khách có cần tìm hiểu chút thông tin về thuốc này không ạ?"Triệt để một bộ dạng cảm tử quân lao vào đồn địch, thấy chết không sờn.Chỉ Thương mỉm cười tiếp nhận, sau đó, lập tức hóa đá.In ấn tinh mỹ, hoa văn tinh tế, một hàng chữ bay bướm to đùng đập vào mặt: "xxx trĩ sang linh đan"... ... ... ... ...Quan Chỉ Thương tay run run, người run run, ngay cả nụ cười trên môi cũng... run run. Có lẽ nên dùng từ ... lẩy bẩy để hình dung."Kỳ thật ngài không cần cảm thấy xấu hổ, thuốc này hiệu quả tốt lắm..."Nữ dược sĩ chân tình tha thiết nói, mặt cũng không còn đỏ, thanh âm lớn dần, đầu cũng ngẩng lên, cô dựa vào quầy thuốc, lần đầu tiên nói được một câu lưu loát.Quan Chỉ Thương thấy gân xanh thái dương giật giật:"Cô nói với tôi thứ này làm gì? Hiệu quả tốt? Cô dùng chưa?..."Thương cảm cho túi rau trong xe đẩy, mới đó còn tươi rói giờ đã hóa bùn nát.Cô dược sĩ sửng sốt một chút, sợ hãi cúi đầu tiếp:"Em chưa thử, nhưng mà... chủ tiệm em dùng rồi a..."...."ông chủ nói quý khách tư thế đi lại mất tự nhiên, thuốc này đúng chuẩn là thứ quý khách cần tìm".Cô nàng e ấp cúi đầu thấp, quay sang nhìn người đứng góc quầy, rất chi vô tội.... ... ...Một người đàn ông trung trung tuổi giả lả cười cười:"Thực sự quý khách không cần ngại ngần làm chi, mười nam nhân thì đến chín trĩ sang cả thôi, yên tâm, thuốc này tôi từng dùng rồi, thật sự tốt..."Thế là, đại công tử Quan Chỉ Thương nghe thấy dây thần kinh mình đứt phựt phựt ở đâu đó.Tại quầy thuốc thêm ra một cái xe đẩy bị vứt chỏng chơ.Cánh cửa căn hộ cao cấp bị đá văng, in thêm một dấu chân thật sâu. Người trên giường sợ tới mức bật dậy, vẻ mặt ngạc nhiên hết sức:"Trĩ sang, sao lại về sớm vậy?"Trĩ Sang... hai chữ này bay thẳng vào óc Chỉ Thương...."Trĩ Sang cái đầu anh, Lương Minh Tân, xem tôi hôm nay không đem anh làm ra tên trĩ sang thì không còn là tôi"Kết cục hả... gió lạnh ngoài kia thổi thổi ~~~ bông tuyết ngoài kia bay bay ~~~ một trời lông ngỗng phiêu lãng ~~~Trong phòng, khụ... Trong phòng nhiệt khí bay lên, tiếng rên rỉ bất tuyệt như lũ....END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz