ZingTruyen.Xyz

Duyen Sinh Duyen Khoi

"Má ơi, con sang nhà thằng Tèo chút con dề nghen má." Cậu út An lễ phép thưa chuyện với bà ba Kiều xong, chưa cần bà ừ hử gì đã chạy biến đi mất.

Thằng Tèo là một trong những đứa trẻ trạc tuổi cậu út nhà ông Đỗ, chơi khá thân. Khác ở chỗ Tèo xuất thân con nhà bần nông, từ bé quen cảnh chân lấm tay bùn, phải đi chăn trâu phụ giúp gia đình. Nhưng nhờ vậy mà đồng cỏ nơi nó thả trâu trở thành địa điểm lý tưởng để bọn trẻ con hẹn nhau bắn bi, chọi dế. Út An cũng thường chờ lúc này tụ tập đùa nghịch.

Đồng thằng Tèo thả trâu nằm hơi xa, phải đi vòng qua khoảng sân vườn sau nhà và đìa cá nhà họ Đỗ, băng thêm mấy con đê mới tới. Thành ra hôm nào có hẹn là út An phải tranh thủ làm xong bài vở. Khổ nỗi thầy đồ có khi nào mà tha bổng, đợi tới lúc hoàn thành hết thì cũng phải giữa trưa.

Chính ngọ rất hiếm người ra đường vì sợ nắng độc, trẻ con thì có kiêng kị gì đâu. Út An cứ thế đầu trần chạy băng băng qua vườn cây, chẳng ngại nắng gió.

Vừa nhảy chân sáo đến mé đìa, cậu chợt khựng lại khi nghe có tiếng người nói chuyện. Bản năng tinh nghịch trỗi dậy, út An nấp sau bụi chuối, mắt đảo quanh một vòng.

"Ai mà giờ này lại lảng vảng ở đây đó đa? Hay là có kẻ lén lút câu trộm cá?" Cậu nhỏ hí hửng nghĩ thầm, định bụng rình bắt quả tang rồi méc cha để được khen thưởng.

Chưa kịp hành động, một giọng nữ khe khẽ ngọt ngào vang lên: "Cậu ba, cậu đừng như vậy... Lành sợ..."

Cái danh xưng quen thuộc khiến út An giật mình. Cậu tò mò hé mắt nhìn ra.

Đứng dưới bóng cây rậm rạp là anh ba Quý, tay siết chặt cổ tay một cô gái. Lưng thị thon thả, nước da trắng nõn, cần cổ thon dài, dù không nhìn thấy mặt cũng đủ biết là người đẹp.

Hai người có vẻ đang giằng co. Anh ba cười nhếch mép đắc ý, ánh mắt long lanh như kẻ trộm vớ được vàng, hồ ly câu được gà.

"Cậu ba, Lành đau!" Thị nhẹ giọng rên, nũng nịu yêu kiều chứ không quá cố vùng vẫy.

"Có gì mà phài sợ đó đa. Chẳng có ai ở đây đâu. Ngoan! Cậu thương." Anh ba Quý ghé đầu, thơm một cái rõ to lên má Lành.

Cậu nhỏ chết trân. Út An mới mấy tuổi đầu, lần đầu tận mắt nhìn thấy cảnh tình tứ thân mật của người lớn, kinh hoàng kêu không kịp bụm miệng. Đến khi định thần lại, cậu hoảng hốt lùi về, bụng nghĩ phải chuồn lẹ kẻo bị bắt gặp.

Nhưng đã quá muộn.

Gã hầu cận của anh ba chẳng để cho út An có cơ hội. Từ lúc cậu nhỏ hốt hoảng phát ra tiếng động sột soạt thì gã đã lẳng lặng đến phía sau như bóng ma. Gã hầu nhận lệnh, không nói dư thừa câu nào mà lập tức vung gậy giáng vào đầu của cậu nhỏ.

Trước khi rơi vào cơn tối tăm vô tận, cậu chỉ kịp cảm nhận một cơn đau xé óc và tiếng bịch nặng nề bên tai...
Trường Khanh choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ký ức vừa ùa về như một cơn sóng lớn, nhấn chìm anh trong những mảnh vỡ rời rạc của quá khứ. Đau đớn. Tăm tối. Và một sự thật mà suốt bao năm qua anh đã chôn vùi trong tiềm thức: người khiến anh mù lòa thuở nhỏ... chính là anh ba.

Anh nhớ ra rồi.

Cảm giác kinh hãi năm ấy như còn nguyên vẹn trong từng tế bào. Khi đó, vì quá sợ hãi, anh không dám hé nửa lời. Năm tháng trôi qua, trí óc non nớt cũng dần lãng quên. Nhưng giờ đây, mọi thứ bỗng chốc hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhưng còn Lành? Người phụ nữ ấy rốt cuộc là ai? Vì sao anh ba phải ra tay với cả anh chỉ để bịt miệng? Vì sao hai người họ lại phải lén lút như thế?

Trường Khanh không thể ngồi yên thêm một khắc nào nữa. Anh quăng chăn, lập tức nhảy xuống giường, vội vã lao ra khỏi phòng.

Anh cần gặp Văn Bắc. Ngay bây giờ.

Đèn trong phòng đã tắt. Nhưng sự bàng hoàng khiến anh không nghĩ nhiều được đến thế. Anh gõ cửa, nóng lòng đi qua đi lại.

"Lạch cạch!" Tiếng động vang lên báo hiệu người bên trong đã thức giấc. Đèn được thắp lên, hắt ra đường viền bóng to lớn mờ mờ.

"Ai?" Giọng nam trầm thấp đậm giọng mũi vang lên.

"Là tôi. Trường Khanh đây." Anh nói.

Tới lúc này anh mới thấy hơi bối rối, nhận ra mình vô ý quá. Ai đời đêm hôm khuya khoắt lại đi gõ cửa phòng người khác như thế chứ.

Vậy là anh ấp úng: "Thôi anh cứ nghỉ ngơi. Xin lỗi tôi quên mất đã trễ. Có gì mai..."

Chưa kịp dứt câu, cửa đã mở ra.

Văn Bắc hẵng còn mặc áo ngủ, khoác hờ áo bên ngoài, tóc tai loà xoà, tay cầm đèn. Hắn không nói gì, chỉ nghiêng người ngỏ ý gọi anh vào trong.

Anh gãi gãi mũi, nhấc chân qua thềm cửa.

"Không ngủ được?" Hắn đến bàn, lật một chén trà đang úp trên khay, rót nước và đưa cho anh.

Anh lọng cọng ngồi xuống, nhấp một chút để cổ họng bớt khô: "Tôi... tôi không biết anh đã ngủ..."

Hắn cười, lắc lắc đầu. Sau đó dùng lòng bàn tay to lớn vuốt ngược tóc ra sau, từng sợi đen mềm len trong kẽ tay tương phản ngập tràn hương vị mạnh mẽ. Dưới ánh đèn vàng, vầng trán trơn bóng và đôi mắt sáng lộ ra. Có vẻ như hắn không giận hay phiền thật, khoé miệng cong cong tuỳ ý.

"Vẫn chưa sâu giấc." Văn Bắc đáp gọn, kéo ghế ngồi đối diện. Hắn day day mi tâm, còn vương chút ngái ngủ, nhưng thần thái trầm ổn vững vàng.

Trường Khanh siết chặt chén trà trong tay, cảm giác ấm nóng len vào đầu ngón tay nhưng không xua đi được cơn lạnh trong lòng. Anh ngập ngừng, muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Văn Bắc dường như nhìn thấu sự do dự ấy. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không gợn sóng. "Có chuyện gì sao?"

Câu hỏi ấy như một mồi lửa bén vào cơn hỗn loạn trong lòng anh. Trường Khanh hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, đối diện với hắn. "Tôi nhớ ra rồi."

Văn Bắc không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh, chờ đợi.

"Trước đây có một thời gian tôi từng bị mất thị lực tạm thời. Lúc ấy cỡ tám chín tuổi gì đó."

"Tôi biết." Hắn gật đầu.

"Anh biết? Tôi từng kể qua cho anh hả? Ban nãy tôi vừa nhớ lại, biết được hung thủ là ai." Anh chống cằm, sự chú ý hoàn toàn đặt vào giấc mộng vừa rồi.

Hắn nhìn anh, khuôn mặt lập tức nghiêm túc hơn. "Là ai?"

Ngón tay anh vô thức siết chặt quanh chén trà, giọng nói khẽ run: "Là anh ba. Người đã khiến tôi bị mù lúc nhỏ chính là anh ba."

Không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Ánh nến leo lét lay động, soi rõ từng đường nét trên gương mặt của Văn Bắc - sắc bén, tối tăm, và phẫn nộ.

"Em chắc chứ?" Hắn hỏi.

Trường Khanh cười khổ, hạ mắt nhìn xuống đáy chén. "Nếu không phải tận mắt thấy giấc mơ ấy, tôi cũng không tin nổi. Anh ấy lén lút hẹn hò với một người phụ nữ tên Lành, tôi vô tình đi ngang trông thấy thì bị liên luỵ."

Văn Bắc nhướng mày. "Đây không phải là vấn đề đơn giản. Ngày mai tôi sẽ cho người điều tra Lành là ai." Hắn siết chặt tay, nói tiếp: "Một đứa nhỏ mấy tuổi, sao nỡ ra tay nặng như vậy. Đôi mắt này quan trọng xiết bao... Tôi chắc chắn tuyệt đối không bỏ qua."

Anh ngạc nhiên vì hắn bỗng nhiên bộc lộ sự giận dữ vô cùng, đành theo bản năng vội chồm tới, vỗ vỗ tay hắn. Văn Bắc nhìn tay anh, sau đó thả lỏng bàn tay mình.

"Sợ không?" Văn Bắc bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi, bàn tay vẫn không nhúc nhích.

Trong lòng anh thấy ấm áp, đầu lắc nhẹ: "Vừa thức giấc thì có kinh hoảng. Giờ thì ổn." Sau đó anh ý thức được mình vừa làm gì, nhanh chóng thu tay về.

"Là đàn ông thì không được phép sợ hả?" Hắn ghẹo, trở tay gõ gõ lên mặt bàn, như thể muốn che đậy sự chơ vơ trống vắng vừa rồi.

Anh ngờ ngợ lời nói nghe sao quen quen, chỉ theo quán tính bật cười.

Cười xong, thấy hắn vẫn im lặng nhìn mình, anh ngượng. Bầu không khí trở nên sượng sùng, anh bối rối chẳng biết tay chân để đâu, bèn mím môi.

Có lẽ Văn Bắc nhìn ra được sự túng quẫn của anh, tốt bụng chủ động lên tiếng giải vây: "Trở về ngủ đi. Chuyện gì thì cũng cứ đợi trời sáng hẵng hay."

Anh thở phào, luống cuống đứng lên, toan chạy ra cửa: "Thế... tôi không làm phiền. Anh ngủ tiếp nha. Tôi... tôi cũng về ngủ."

"Đợi đã!" Hắn gọi, níu cổ tay áo anh lại.

Anh quay đầu nhìn, hơi mê man.

"Khoác vào. Trong phòng ấm chứ bên ngoài lạnh. Lần sau mặc kín rồi hãy ra ngoài, không thì cảm. Thầy thuốc mà chẳng chịu để ý cả." Hắn gỡ chiếc áo hờ trên vai mình, choàng qua vai anh.

Bên trong rõ ràng đã được thân nhiệt của hắn ủ một lúc, xuyên lớp vải anh vẫn cảm nhận được hơi ấm. Lần đầu được một người khác ngoài má và bà dú khoác áo cho, khiến anh thấy ngại. Sóng mũi lập tức đỏ ửng lên.

"Đã biết... Tôi về đây." Nói xong anh tung cửa bỏ chạy.
Tối nay, anh đã làm ra quá nhiều chuyện mất mặt.

Văn Bắc nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Hắn đứng dậy, chậm rãi thổi tắt ngọn đèn trên bàn, để lại căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Trường Khanh vừa đi vừa siết chặt vạt áo trên vai. Hơi ấm còn vương lại, như một thứ dư vị lạ lẫm len lỏi vào lòng anh. Đêm nay rõ ràng lạnh hơn mọi khi, nhưng anh lại không còn thấy lạnh nữa.

Anh cảm thấy,

ấm áp và an toàn.

Về đến phòng, anh cẩn thận gấp chiếc áo rồi đặt lên bàn. Anh chui vào chăn, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu anh cứ quanh quẩn hình ảnh Văn Bắc nhẹ nhàng phủ áo lên vai mình, ánh mắt hắn đăm chiêu dưới ánh đèn leo lắt, thái độ kiên nhẫn lắng nghe và giọng nói trầm thấp pha lẫn chút dịu dàng.

Anh nhắm mắt lại, cố xua đi suy nghĩ rối ren, khó nhọc dỗ bản thân vào giấc. Ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm.

Có lẽ vì chuyện tối qua nên sáng nay anh thức dậy trễ hơn mọi ngày. Trên bàn để sẵn mấy chiếc bánh bao chỉ be bé.  Lạ là anh ngủ mê đến độ chẳng hay biết gì. Người mang đồ ăn cũng không gọi mà cứ cho anh sẵng giấc ngủ thêm như thế.

Sửa soạn và ăn nhẹ xong, anh xuống sảnh. Bên dưới chẳng có ai ngoại trừ mấy gương mặt anh biết. Văn Bắc ngồi trên ghế, một tay chống thái dương một tay để trên gối gõ nhịp. Đại ngồi ôm thằng Khang, cúi đầu nói gì với đứa bé anh chẳng nghe rõ. Rồi lại có hai anh em Văn Công Văn Thoại đang đứng, cùng một người bị trói quỳ trên đất.

Quái! Sao hai anh em nọ lại có mặt ở đây? Họ đến tự lúc nào?

Anh nhìn thêm một lần nữa, vẫn không thể nắm bắt kịp tình hình đang diễn ra.

"Anh Bắc!" Anh tiến lại gần Văn Bắc.

"Em dậy rồi à. Mau ngồi đây." Hắn vẫy vẫy tay, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Anh theo lời ngồi xuống, lúc này mới thấy rõ người đang bị trói quỳ kia là ai.

Là Lúa, người đàn ông được Văn Bắc cứu ra khỏi ngục giam mấy ngày trước. Lúa quỳ rạp dưới nền đất, cả người run rẩy, mặt mũi bầm dập, trông không khác gì một con thú cùng đường.

"Chuyện gì thế này?" Anh kêu lên đầy ngạc nhiên.

Thấy Văn Bắc nhìn mình, Đại nhanh nhảu đáp: "Bẩm cậu! Gã này là phường ăn cây táo rào cây sung. Gã nhân dịp tối trời âm mưu bắt cóc thằng Khang, may là anh Thoại tóm được."

Anh nghe Đại nói xong thì lập tức quay ngoắt sang Lúa. Gã đàn ông mới nuôi ra được chút da chút thịt vẫn cúi gằm mặt, không nói năng gì.

Anh lại trông về hướng thằng bé. Hỏi sao Đại cứ phải thì thầm nhỏ to dỗ dành nó từ nãy tới giờ. Chắc là đã bị kinh sợ mất rồi.

Anh thở dài, đón lấy Khang rồi ôm nó, nghe hơi thở non nớt của đứa trẻ phả lên cổ mình mà lòng dậy lên từng cơn tức giận lẫn lo lắng. Nếu không phải anh đặt lòng tốt nhầm chỗ, nếu không phải có Văn Thoại, nếu không phải Văn Bắc sắp xếp từ trước... Anh không dám nghĩ đến kết cục.

Cũng tại anh cứ bận chạy rong ngoài đường, đành để Đại chăm nom nó suốt. Tối cũng cho nó ngủ với Đại vì anh mải đi sớm về khuya, quá chủ quan sơ sót. May mà...

"Em đừng bắt đầu tự trách. Tôi đã lường trước nên không phải lỗi em đâu."

Anh ngơ ngác vì trúng tim đen, nghiêng đầu về phía âm thanh vừa phát ra, không biết đáp lời thế nào.

"Đúng đó cậu Khanh. Ngài Bắc đã thuê trọn quán từ lâu. Lại cho anh Công với anh Thoại âm thầm bảo vệ chúng ta. Thành ra gã mới bị bắt tận tay, hết đường chối cãi."

Mọi chuyện bắt đầu từ gà gáy canh ba đêm nay.

Lúc ấy, Đại mới dắt thằng nhỏ đi tiểu đêm về, chưa kịp ngủ lại. Nhưng trong đêm yên tĩnh, nó chợt nghe tiếng động nhẹ bên ngoài cửa sổ. Vốn là người nhạy bén, Đại lập tức đề phòng, chỉ khe khẽ lay Khang, định bụng nếu có chuyện gì thì sẽ ôm đứa nhỏ chạy ngay.

Thế mà chưa kịp phản ứng, cửa sổ đã bị ai đó đẩy bật ra. Một bóng đen nhanh như chớp lao vào phòng, nhắm thẳng đến Khang. Đại vung tay chặn lại, hai người quần nhau ngay trên giường.

Khang giật mình sợ hãi hét lên, trong phút hỗn loạn, Đại không thể ngăn kẻ kia túm lấy nó.

May thay, đúng lúc đó, Văn Thoại từ bên ngoài lao vào. Hóa ra Thoại đã phục sẵn nãy giờ. Chỉ một cú đánh, kẻ lạ mặt bị quật ngã. Đèn được thắp sáng, và đến khi nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đột nhập... chả phải ai xa lạ.

Lúa vừa được cứu ra khỏi tay quan binh, quay đầu đã phản bội ngay tức khắc.

Gã bị bắt trói ngay sau đó. Văn Bắc không chần chừ một khắc nào, ra lệnh giải xuống sảnh. Và thế là có cảnh tượng bây giờ.

"Sao anh lại làm vậy?" Anh hỏi Lúa, giọng rầu rĩ.

Gã đàn ông lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chứa đầy hận thù, như thể anh đã làm điều gì chẳng thể dung thứ.

"Lời anh nói với tôi mấy hôm trước chẳng lẽ chỉ là gió thoảng bên tai?" Anh lại hỏi.

"Tôi đâu có nói sai thưa cậu. Tôi thừa biết thằng cu con kia là dòng giống nhà ai. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc chứ. Dầu gì cậu cũng là người thiện lành, tôi chẳng định làm hại cậu chi đâu." Lúa đáp bằng giọng chán nản, khoé mắt cụp xuống ủ rũ.

"Đừng vờ mèo khóc chuột. Nói cho em ấy biết người sai khiến mày là ai." Văn Bắc nhíu mày.

"Úi chà. Thế là hết diễn." Lúa ngước nhìn anh, khoé môi câu lên một nụ cười xảo quyệt.

Vậy ra từ đầu tới giờ, gã đàn ông này chẳng có lời nào là nói thật? Anh mím môi, bụng tràn lửa giận.

"Nói thì nói. Dù gì thì cũng không thoát được." Lời này dường như gã nói với Văn Bắc, ánh mắt toát lên sự nguy hiểm.

Sau đó gã quay sang anh, thở hắt: "Cậu An ơi là cậu An, tôi nghĩ cậu đã sớm đoán. Người đứng sau tôi là anh ba nhà cậu đó."

Lời vừa dứt, gã len lén quan sát vẻ mặt của anh. Thấy anh vẫn điềm nhiên, gã trở nên mất hứng, khó chịu ra mặt: "Ơ thế cậu đã biết? Uổng công tôi đóng tuồng hổm rày. Chậc!"

Anh ba.

Lại là anh ba.

Người năm đó nhẫn tâm ra tay với anh, nay lại muốn giết cả đứa bé vô tội này.

Thằng Khang rúc vào lòng anh, nhỏ bé và yếu ớt, không hề hay biết mạng sống của mình suýt một lần nữa bị thân tộc ruột rà quyết định thay.

"Anh bắt cóc thằng Khang với ý định gì?" Trường Khanh giấu tay trong vạt áo, lòng bàn tay siết chặt túa đẫm mồ hôi.

Lúa nhún vai: "Tôi chỉ cần giấu nó đi ít hôm, chờ bên phía cậu ba lo liệu xong việc là được. Đằng nào cậu ba cũng chẳng quản sống chết của một đứa nít ranh hôi sữa làm chi đâu. Nhưng cậu An đây thì chưa chắc."

Xem bộ dạng thách thức dửng dưng của hắn, anh thực không sao nhịn được. Giọng anh đanh lại: "Anh ba hứa gì với anh, mà anh tình nguyện làm nhiều việc sai trái như thế?" 

"Để tôi kể cho cậu câu chuyện xưa về một đôi thanh mai trúc mã. Trúc mã nhà nghèo nhưng tu chí làm ăn, cứ đinh ninh cày cuốc cật lực kiếm đủ sính lễ sẽ đem trầu cau sang hỏi cưới thanh mai về nhà. Ai ngờ giữa đường nhảy ra một cậu ấm gia thế hiển hách, mối hôn sự cứ thế mà định đoạt. Liệu ý của thanh mai thì cô nàng cũng vui vẻ rộn ràng lắm. Thế là trúc mã ôm mối tình si, tủi nhục buồn bã sa đà vào rượu chè cờ bạc, đổ nợ lúc nào mà chẳng hay."

"Hôn sự không thành, chẳng biết là phúc hay hoạ. Thanh mai thì không tin vào tình yêu nữa, trúc mã thì lâm vào vũng bùn lầy nằm dưới tầng đáy càng thêm đáy." Gã cười khẩy, gương mặt như lâm vào hồi ức.

"Anh là thanh mai trúc mã với cô Lịch?" Anh kêu lên ngạc nhiên.

"Ồ. Cậu đây vẫn còn nhớ tên người ta. Nhưng giờ cậu ba đã hứa xong việc sẽ ra mặt định hôn ước cho tôi với Lịch." Lúa châm biếm.

Không khí trong phòng chùng xuống.

Trường Khanh nhìn gã đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả. Hóa ra, tất cả những việc này bắt nguồn từ một mối tình cũ? Một lời hão huyền?

"Chỉ vì một câu hứa mà anh chịu bán mạng cho anh ba tôi?"

Lúa cười khẩy, ánh mắt tràn đầy chế giễu. "Cậu ngây thơ quá, cậu không hiểu được đâu. Cả đời tôi bị chà đạp, bị khinh thường, bị đá xuống tận bùn lầy. Giờ có người chịu chìa tay kéo tôi lên, dù là thỏa thuận với quỷ dữ thì đã sao?"

Trường Khanh cắn môi, không biết phải phản bác thế nào.

Lúa nhún vai, gương mặt bỗng nhiên lộ ra một chút chán chường. "Dù sao thì mọi chuyện cũng đến nước này rồi. Cậu muốn giết muốn chém gì thì tùy."

"Anh nghĩ tôi sẽ giết anh?" Trường Khanh hỏi, giọng không giấu được sự thất vọng. Gã vẫn chẳng thật sự hiểu được cái sai của mình.

Lúa không trả lời. Gã nhìn anh một lúc lâu, rồi bật cười, nhưng nụ cười đó tràn đầy cay đắng.

"Anh làm nhiều việc xấu như thế, anh định đối diện với cô Lịch như thế nào?"

Nhắc đến tên người gã thầm thương trộm nhớ, gã liền vùng vằng không cam tâm, lại bị Thoại ghì lại.

Tức thì hắn hét lên phẫn nộ: "Thì sao? Tôi mưu cầu hạnh phúc thì có gì sai? Người đã quen từ trên cao nhìn xuống như cậu sao có thể hiểu được? Hỏng hết cả rồi! Hỏng hết cả rồi!" Càng về cuối, gã càng rồ dại tới mức như điên cuồng, la đến lạc giọng.

Hẳn gã đã nhận ra từ khoảnh khắc hắn bị bắt, cái viển vông xây dựng gia đình với cô gái thanh mai trúc mã trong mơ đã tan thành mây khói.

Trường Khanh lắc đầu. Có lẽ anh chẳng thể nói lí lẽ được với loại người này, đánh một ánh mắt cho Văn Bắc cầu cứu.

"Không cần nhiều lời, kéo xuống chuồng ngựa tiếp tục tra hỏi toàn bộ. Nhớ giữ hơi tàn." Văn Bắc gật đầu, lập tức ra lệnh cho hai anh em Công - Thoại.

Anh vô thức khẽ thở phào. Chí ít hắn sẽ ra không ra tay nặng tới mức toi mạng, sẽ phạm phải trọng tội.

"Chuyện thằng Khang, cám ơn anh." Trong sảnh còn lại bốn người, anh bèn hướng Văn Bắc cúi đầu, cảm tạ trịnh trọng.

Hắn xua tay, tỏ vẻ không để tâm lắm. "Tôi đã có tin tức của người phụ nữ tên Lành, không biết em sẵn sàng nghe không?"

"Xin anh cứ nói. Chắc chẳng còn gì khiến tôi bất ngờ nữa đâu." Anh ngẩng đầu, đáp chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz