Duyen No Ngau Long Tuong Y Y Va Ngo Giai Di
Tiếng gào khóc, hét lớn của đại phu nhân Văn phủ đánh tan không gian lạnh lẽo của các phòng giam. Các tên lính canh hốt hoảng chạy vào, vừa vặn thấy được cảnh này thì mặt cắt không ra giọt máu. Đại tiểu thư của Văn phủ bị đầu độc chết trong ngục đúng thời gian bọn họ canh giữ, có 10 cái đầu cũng không thể nào giữ được.
Văn Lâm đâu phải là nhân vật tầm thường, có thể nói dưới một người mà trên vạn người. Hai tên lính canh nhìn nhau xì xào
-"Chúng ta phải làm sao đây?"
Tên còn lại đáp
-"Báo cho Văn đại nhân biết, chúng ta bây giờ bỏ trốn cũng không phải là cách"
Tên kia cũng gật đầu đồng tình, hắn bảo
-"Ngươi ở đây xem tình hình, ta tới Văn phủ báo tin"Lời vừa dứt, hắn tức tốc lên đường đến Văn phủ, tới nơi cũng là lúc trời vừa hừng sáng. Hắn đến cửa gõ mạnh
-"Mở cửa, mở cửa"
Gia đinh bên trong nghe tiếng gọi nhanh chóng đi ra. Hắn hớt ha hớt hải chạy vào tìm Văn Lâm
-"Văn đại nhân đâu, đã xảy ra chuyện lớn rồi"
Gia đinh lập tức đưa hắn đến gặp Văn Lâm. Lúc này ông cũng chuẩn bị để vào cung, thấy ông, hắn vừa run vừa nói
-"Văn đại nhân....đã xảy ra.....chuyện lớn rồi....."
Văn Lâm chưa hiểu chuyện gì, bảo hắn hãy bình tĩnh rồi nói. Hắn vẫn cố gắng nói ra
-"Đại tiểu thư....bị đầu độc chết trong ngục rồi"
Văn Lâm nghe xong, đứng không vững, không giữ được bình tĩnh mà hỏi lại
-"Ngươi vừa nói cái gì?"
Lần này hắn nói nhanh
-"Đại tiểu thư chết rồi"
Ông vội vã đi thẳng đến đại lao, không còn nhớ chuyện đến hoàng cung tìm hoàng thượng xin nhân sâm ngàn năm để cứu người nữa.Văn Lâm Lân hay tin tỷ tỷ nàng bị đầu độc chết trong ngục, tuy cô ta không ưa gì nàng nhưng nàng không thể chịu nỗi đả kích lớn như thế. Trước mặt nàng là ngươi yêu đang trúng độc, không tìm được thuốc giải đúng hạn thì sẽ mất mạng, người thân bị đầu độc chết. Có thể nói là quá đen đuổi, nàng hầu như đứng không vững. Triệu Thanh Hòa bên cạnh cố gắng động viên nàng để nàng lấy lại tinh thần, nhưng cũng hơi khó. Người chăm sóc cho cậu lúc này chỉ còn Triệu Thanh Hòa mà thôi.Tin tức đại tiểu thư của Văn phủ bị đầu độc chết ngay trong ngục giam đã lan truyền khắp nơi, bách tính thì người vui mừng, người chua xót cho cái chết còn quá trẻ. Đối với đám quan lại triều đình, kẻ hân hoan trong lòng, nhất là Khang Thân Vương. Người luôn đối đầu với ông bây giờ đã xảy ra chuyện thì sức đâu mà lo chuyện chống đối ông nữa. Ông nói thầm
-"Không biết kẻ nào ra tay? Phải đa tạ bọn chúng, loại trừ được một phần cái gai trong mắt"
Vừa suy nghĩ, ông bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Ngôi báu đáng lẽ phải thuộc về ông nhưng tiên đế đã không nhường lại mà truyền ngôi lại cho tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Thời cơ để chiếm lại ngôi báu chưa thật sự chín muồi, ông chỉ nhân cơ hội này chiêu binh, mãi mã xây dựng lực lượng cho âm mưu lâu dài. Các thế lực khác cũng bắt đầu rục rịch.Hoàng Liệt ở Vạn Tượng biết được tin này thì vui mừng. Nắm được thông tin cơ mật như thế có thể lấy được lòng tin của hoàng đế Vạn Tượng. Hắn nhanh chóng đến đại điện đưa ra kế hoạch tấn công Đại Lĩnh
-"Khởi bẩm hoàng thượng, Văn Lâm là trụ cột triều đình nhưng đã xảy ra biến cố, triều đình đang lúc hỗn loạn, là thời cơ tốt để chúng ta xuất binh chinh phạt"
Dù kế hoạch hay nhưng trong nước còn vô số tướng tài, các thế lực của các vị vương gia đều lớn, hoàng đế Vạn Tượng luôn e ngại nên nhất quyết không chịu xuất binh
-"Kế hoạch ngươi đưa ra trẫm thấy cũng có phần hợp lý nhưng thế lực của các vị vương gia vô cùng lớn, chưa kể các tướng của Đại Lĩnh ai cũng anh dũng thiện chiến, còn quân ta chưa đủ mạnh, tấn công lúc này sẽ sẽ như trứng chọi đá mà thôi"
Muốn xuất binh nhưng hoàng đế Vạn Tượng không chịu nên hắn đành ngậm đắng ra về. Về tới phủ hắn vô cùng tức giận, đập đổ các chén trà để trên bàn. Hắn chửi thầm trong lòng
-"Có một ngày ta sẽ ra tay với ngươi mà thôi. Cứ đợi đấy"
Dã tâm của hắn không hề nhỏ, hắn chỉ đang lợi dụng Vạn Tượng để hắn mưu đồ tranh giành quyền lực. Một hồi lâu hắn gọi một tên thuộc hạ vào đưa cho một lá thư rồi nói nhỏ, tên thuộc hạ nhận lệnh xong thì nhanh chóng rời đi.Trên đường đi đến thiên sơn tìm tuyết liên, Tiểu Tuyết càng lúc càng đi sâu vào núi tuyết. Gió lạnh từng cơn, tuyết rơi từng đợt khiến ai đến cảnh này cũng không thể chịu nỗi. Thiên sơn tuyết liên mọc ở trên đỉnh của Thiên Sơn, muốn có được nó bắt buộc phải băng qua ngọn núi thiên sơn. Nhưng thời gian muốn qua được núi phải mất tầm 1-2 ngày, vừa đi vừa về e rằng sẽ trễ thời gian giải độc cho cậu mất.
Không nghĩ được nhiều, Tiểu Tuyết nhanh chóng bám vào vách núi để trèo lên. Vách núi trước mặt chênh vênh, sừng sững, toàn bộ được bao bọc bởi một lớp tuyết trắng xóa. Muốn lên được phải là người có nội công cao cường. Vất vả nữa ngày, Tiểu Tuyết cũng đã qua được gần nữa ngọn núi, càng lên cao, không khí càng lúc càng buốt hơn. Tiểu Tuyết chỉ biết dựa vào thành núi nghỉ ngơi, ăn tạm một thứ gì đó rồi tiếp tục lên đường để tìm tuyết liên. Hình dáng tuyết liên như thế nào Tiểu Tuyết chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe mô ta của vị đại phu kia. Để tiết kiệm tối đa thời gian, Tiểu Tuyết tiếp tục lên đường. Lần theo sườn núi, Tiểu Tuyết cũng đã lên gần tới đỉnh núi cũng đúng lúc trời vừa sập tối. Vừa lạnh, vừa gió thổi lớn, không thể ở lại trên núi qua đêm nghỉ ngơi được, Tiểu Tuyết thắp lên một cây đuốc rồi tiếp tục dò tìm xung quanh. Trên đây những thứ cây chịu lạnh mọc cũng khá nhiều, đi một vòng tìm kiếm vẫn không thấy cây nào đúng như mô tả, y bắt đầu xót ruột. Vừa lạnh vừa mệt nên khiến cho y đuối sức mà ngồi dựa vào một cái cây mà nghỉ. Cũng vừa lúc đó, y chợt nhìn thấy một cây giống như mô tả mọc chênh vênh ngoài vách núi. Muốn lấy được nó vô cùng khó, y bắt đầu dùng dây leo buộc vào một gốc cây gần đó rồi nắm vào dây leo mà xuống chỗ cây tuyết liên kia.
Từ từ từng bước đi xuống, y cẩn thận hết sức có thể để có thể lấy được tuyết liên. Đến gần tuyết liên đưa tay ra lấy thì dây leo có dấu hiệu đứt nhưng y không hề biết. Y cố sức đưa tay để hái nhưng khi nắm được tuyết liên cũng chính là lúc dây leo bị đứt. Y nắm tuyết liên trong tay và rơi tự do xuống phía chân núi thiên sơn.
Một người trúng độc đang chờ thuốc giải, một người hái thuốc về chữa cho bằng hữu đang bất tỉnh nằm giữa rừng sâu nước độc, một người tỷ tỷ bị sát hại thần trí không được tỉnh táo.
Hôm nay đã 4 ngày trôi qua, đại phu đã đến để bào chế thuốc giải nhưng vừa tới cổng đã thấy Văn phủ treo đèn trắng, ông vội vàng quay đi thì đúng lúc Triệu Thanh Hòa bắt gặp. Triệu Thanh Hòa nhanh chóng đến dẫn ông vào phòng của cậu. Ông hỏi các nguyên liệu để chế biến thuốc giải, Triệu Thanh Hòa chỉ biết lắc đầu. Với tấm lòng của một người đại phu, ông tiếp tục lấy trong hộp ra một bộ kim châm. Ông bảo
-"Nguyên liệu chưa về được thì ta sẽ giải độc theo cách dân gian. Ta sẽ dùng kim để đẩy chất độc ra khỏi cơ thể"
Triệu Thanh Hòa nghe không hiểu lắm nhưng chỉ biết nghe theo lời ông ta. Ông ta bắt đầu châm cứu để ép độc, các huyệt được châm đều chảy ra máu đen nhìn vô cùng ghê tởm.
Văn Lâm đâu phải là nhân vật tầm thường, có thể nói dưới một người mà trên vạn người. Hai tên lính canh nhìn nhau xì xào
-"Chúng ta phải làm sao đây?"
Tên còn lại đáp
-"Báo cho Văn đại nhân biết, chúng ta bây giờ bỏ trốn cũng không phải là cách"
Tên kia cũng gật đầu đồng tình, hắn bảo
-"Ngươi ở đây xem tình hình, ta tới Văn phủ báo tin"Lời vừa dứt, hắn tức tốc lên đường đến Văn phủ, tới nơi cũng là lúc trời vừa hừng sáng. Hắn đến cửa gõ mạnh
-"Mở cửa, mở cửa"
Gia đinh bên trong nghe tiếng gọi nhanh chóng đi ra. Hắn hớt ha hớt hải chạy vào tìm Văn Lâm
-"Văn đại nhân đâu, đã xảy ra chuyện lớn rồi"
Gia đinh lập tức đưa hắn đến gặp Văn Lâm. Lúc này ông cũng chuẩn bị để vào cung, thấy ông, hắn vừa run vừa nói
-"Văn đại nhân....đã xảy ra.....chuyện lớn rồi....."
Văn Lâm chưa hiểu chuyện gì, bảo hắn hãy bình tĩnh rồi nói. Hắn vẫn cố gắng nói ra
-"Đại tiểu thư....bị đầu độc chết trong ngục rồi"
Văn Lâm nghe xong, đứng không vững, không giữ được bình tĩnh mà hỏi lại
-"Ngươi vừa nói cái gì?"
Lần này hắn nói nhanh
-"Đại tiểu thư chết rồi"
Ông vội vã đi thẳng đến đại lao, không còn nhớ chuyện đến hoàng cung tìm hoàng thượng xin nhân sâm ngàn năm để cứu người nữa.Văn Lâm Lân hay tin tỷ tỷ nàng bị đầu độc chết trong ngục, tuy cô ta không ưa gì nàng nhưng nàng không thể chịu nỗi đả kích lớn như thế. Trước mặt nàng là ngươi yêu đang trúng độc, không tìm được thuốc giải đúng hạn thì sẽ mất mạng, người thân bị đầu độc chết. Có thể nói là quá đen đuổi, nàng hầu như đứng không vững. Triệu Thanh Hòa bên cạnh cố gắng động viên nàng để nàng lấy lại tinh thần, nhưng cũng hơi khó. Người chăm sóc cho cậu lúc này chỉ còn Triệu Thanh Hòa mà thôi.Tin tức đại tiểu thư của Văn phủ bị đầu độc chết ngay trong ngục giam đã lan truyền khắp nơi, bách tính thì người vui mừng, người chua xót cho cái chết còn quá trẻ. Đối với đám quan lại triều đình, kẻ hân hoan trong lòng, nhất là Khang Thân Vương. Người luôn đối đầu với ông bây giờ đã xảy ra chuyện thì sức đâu mà lo chuyện chống đối ông nữa. Ông nói thầm
-"Không biết kẻ nào ra tay? Phải đa tạ bọn chúng, loại trừ được một phần cái gai trong mắt"
Vừa suy nghĩ, ông bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Ngôi báu đáng lẽ phải thuộc về ông nhưng tiên đế đã không nhường lại mà truyền ngôi lại cho tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Thời cơ để chiếm lại ngôi báu chưa thật sự chín muồi, ông chỉ nhân cơ hội này chiêu binh, mãi mã xây dựng lực lượng cho âm mưu lâu dài. Các thế lực khác cũng bắt đầu rục rịch.Hoàng Liệt ở Vạn Tượng biết được tin này thì vui mừng. Nắm được thông tin cơ mật như thế có thể lấy được lòng tin của hoàng đế Vạn Tượng. Hắn nhanh chóng đến đại điện đưa ra kế hoạch tấn công Đại Lĩnh
-"Khởi bẩm hoàng thượng, Văn Lâm là trụ cột triều đình nhưng đã xảy ra biến cố, triều đình đang lúc hỗn loạn, là thời cơ tốt để chúng ta xuất binh chinh phạt"
Dù kế hoạch hay nhưng trong nước còn vô số tướng tài, các thế lực của các vị vương gia đều lớn, hoàng đế Vạn Tượng luôn e ngại nên nhất quyết không chịu xuất binh
-"Kế hoạch ngươi đưa ra trẫm thấy cũng có phần hợp lý nhưng thế lực của các vị vương gia vô cùng lớn, chưa kể các tướng của Đại Lĩnh ai cũng anh dũng thiện chiến, còn quân ta chưa đủ mạnh, tấn công lúc này sẽ sẽ như trứng chọi đá mà thôi"
Muốn xuất binh nhưng hoàng đế Vạn Tượng không chịu nên hắn đành ngậm đắng ra về. Về tới phủ hắn vô cùng tức giận, đập đổ các chén trà để trên bàn. Hắn chửi thầm trong lòng
-"Có một ngày ta sẽ ra tay với ngươi mà thôi. Cứ đợi đấy"
Dã tâm của hắn không hề nhỏ, hắn chỉ đang lợi dụng Vạn Tượng để hắn mưu đồ tranh giành quyền lực. Một hồi lâu hắn gọi một tên thuộc hạ vào đưa cho một lá thư rồi nói nhỏ, tên thuộc hạ nhận lệnh xong thì nhanh chóng rời đi.Trên đường đi đến thiên sơn tìm tuyết liên, Tiểu Tuyết càng lúc càng đi sâu vào núi tuyết. Gió lạnh từng cơn, tuyết rơi từng đợt khiến ai đến cảnh này cũng không thể chịu nỗi. Thiên sơn tuyết liên mọc ở trên đỉnh của Thiên Sơn, muốn có được nó bắt buộc phải băng qua ngọn núi thiên sơn. Nhưng thời gian muốn qua được núi phải mất tầm 1-2 ngày, vừa đi vừa về e rằng sẽ trễ thời gian giải độc cho cậu mất.
Không nghĩ được nhiều, Tiểu Tuyết nhanh chóng bám vào vách núi để trèo lên. Vách núi trước mặt chênh vênh, sừng sững, toàn bộ được bao bọc bởi một lớp tuyết trắng xóa. Muốn lên được phải là người có nội công cao cường. Vất vả nữa ngày, Tiểu Tuyết cũng đã qua được gần nữa ngọn núi, càng lên cao, không khí càng lúc càng buốt hơn. Tiểu Tuyết chỉ biết dựa vào thành núi nghỉ ngơi, ăn tạm một thứ gì đó rồi tiếp tục lên đường để tìm tuyết liên. Hình dáng tuyết liên như thế nào Tiểu Tuyết chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe mô ta của vị đại phu kia. Để tiết kiệm tối đa thời gian, Tiểu Tuyết tiếp tục lên đường. Lần theo sườn núi, Tiểu Tuyết cũng đã lên gần tới đỉnh núi cũng đúng lúc trời vừa sập tối. Vừa lạnh, vừa gió thổi lớn, không thể ở lại trên núi qua đêm nghỉ ngơi được, Tiểu Tuyết thắp lên một cây đuốc rồi tiếp tục dò tìm xung quanh. Trên đây những thứ cây chịu lạnh mọc cũng khá nhiều, đi một vòng tìm kiếm vẫn không thấy cây nào đúng như mô tả, y bắt đầu xót ruột. Vừa lạnh vừa mệt nên khiến cho y đuối sức mà ngồi dựa vào một cái cây mà nghỉ. Cũng vừa lúc đó, y chợt nhìn thấy một cây giống như mô tả mọc chênh vênh ngoài vách núi. Muốn lấy được nó vô cùng khó, y bắt đầu dùng dây leo buộc vào một gốc cây gần đó rồi nắm vào dây leo mà xuống chỗ cây tuyết liên kia.
Từ từ từng bước đi xuống, y cẩn thận hết sức có thể để có thể lấy được tuyết liên. Đến gần tuyết liên đưa tay ra lấy thì dây leo có dấu hiệu đứt nhưng y không hề biết. Y cố sức đưa tay để hái nhưng khi nắm được tuyết liên cũng chính là lúc dây leo bị đứt. Y nắm tuyết liên trong tay và rơi tự do xuống phía chân núi thiên sơn.
Một người trúng độc đang chờ thuốc giải, một người hái thuốc về chữa cho bằng hữu đang bất tỉnh nằm giữa rừng sâu nước độc, một người tỷ tỷ bị sát hại thần trí không được tỉnh táo.
Hôm nay đã 4 ngày trôi qua, đại phu đã đến để bào chế thuốc giải nhưng vừa tới cổng đã thấy Văn phủ treo đèn trắng, ông vội vàng quay đi thì đúng lúc Triệu Thanh Hòa bắt gặp. Triệu Thanh Hòa nhanh chóng đến dẫn ông vào phòng của cậu. Ông hỏi các nguyên liệu để chế biến thuốc giải, Triệu Thanh Hòa chỉ biết lắc đầu. Với tấm lòng của một người đại phu, ông tiếp tục lấy trong hộp ra một bộ kim châm. Ông bảo
-"Nguyên liệu chưa về được thì ta sẽ giải độc theo cách dân gian. Ta sẽ dùng kim để đẩy chất độc ra khỏi cơ thể"
Triệu Thanh Hòa nghe không hiểu lắm nhưng chỉ biết nghe theo lời ông ta. Ông ta bắt đầu châm cứu để ép độc, các huyệt được châm đều chảy ra máu đen nhìn vô cùng ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz