ZingTruyen.Xyz

Duyen Gai Khoc Cuu Trung Thien Tam Cam Chuyen Khong Ai Dam Ke


Người không mang họ [ Backstory ]

***
Ta rất sợ Người chẳng yêu ta
Ta bèn đi hỏi khắp giang
Dẫu đến non cao hay bể thẳm,
Thương hại nhìn ta, chúng nói ta.. [1]

1***
Thiên hạ đều nói, người có tướng gò má cao môi mỏng là người bạc tình, hay đổi dạ thay lòng, không chung thủy trong tình yêu.
Nhưng lý lẽ đó nếu đặt lên trên người tiểu thư, có vẻ như, lại chẳng đúng chút nào !

Hoằng Nguyên tiểu thư, từng yêu người nào sao ?

Nghĩ đến đây, lòng thị có chút băn khoăn.

Trong ấn tượng ngày đầu gặp mặt, giữa Kinh thành Phú Xuân, chiều mưa tầm tã ngày ấy, vị tiểu thư mang họ Tôn Nữ đột ngột xuất hiện trước tầm mắt thị, với vẻ ngoài có phần lạnh lùng xa cách, ngăn người đến gần.
Khăn chéo, lụa điều vải nhiễu, kiềng bạc, mấn nâu sồi.
Từ phong thái cho đến giọng nói, trông Người giống một công tử hào hoa nhã nhặn hơn là một tiểu thư khuê môn yếu đuối !

Tiểu thư, Người giờ đang ở đâu?

Giữa đình viện chái tây bên ngoài Nhạc viện hoàng cung, có một phòng nghỉ cũ kỹ, bên trong có vài giá sách, treo mắc mấy bộ trang phục cách điệu và các loại vật phẩm chuyên dụng để biểu diễn.

Ca nhi trẻ tuổi Yên Tử Sa một tay ôm mèo một tay cầm phách gõ nhịp song lang, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế dựa giữa phòng, hứng khởi ban đầu, bởi vì cỗ buồn chán từ đâu kéo tới đi kèm với tiếng mưa rả rích bên ngoài, khiến thị bỗng chốc ngừng hát mà rơi vào trầm tư, miên man suy nghĩ.

Người mà tiểu thư yêu thích sẽ có dáng vẻ như thế nào ?

Buồn ngủ đến díu cả mắt, mi trên đánh với mi dưới, thị mơ màng nghe được tiếng trống vãn tuồng truyền đến từ chỗ nào đó xa xôi.
Trong giấc mơ chập chờn, có nhiều người mặc đồ lễ, áo xô gai trắng toát đến dàn thành hàng trước mắt thị. Thị thấy mình đang quỳ gối trước đình làng, với hai manh chiếu rách quấn quàng xung quanh một loại vật thể hình trụ tròn phủ vải màu xám tro, trên đó viết chữ bằng sơn đỏ chưa khô, một bên đề "thân phụ" một bên đề "thân mẫu".
Thầy tế luôn miệng gọi thị bằng "hiếu nữ Võ thị", rồi cứ sau một tuần trà lại buông 3 nén nhang trong tay, ấn đầu thị xuống sàn sụp lạy sát đất 3 vái. Thị cun cút làm theo mà chẳng hiểu ất giáp chi cả. Giữa tiếng khóc than kể lể xô bồ, ai đó dúi cho thị một xâu tiền kẽm để trả nợ ma chay, rồi cứ thế kéo tay thị mà đi.
...
Con mèo bỗng vuột khỏi cánh tay ca nhi, cũng làm gián đoạn dòng tưởng suy của Yên Tử Sa, khiến thị đần độn tỉnh lại.

Khi thị quay đầu tìm kiếm đã thấy nó đang nũng nịu dùng cái đầu tròn mềm mịn như nhung dụi dụi vào mắt cá chân chủ nhân.
Theo tầm mắt một đường nhìn lên liền đối diện với một khuôn mặt đang mỉm cười khuất dưới tán dù, Yên Tử Sa không đoán cũng biết được người đến là ai.

- Buồn ngủ rồi sao ? Trễ như vậy rồi không cần phải chờ cô.

Nàng không hiểu vì sao bé gái này cứ luôn đợi mình ở đây. Vài lần như vậy, nàng không tin đây là ngẫu nhiên.
Hoằng Nguyên xếp lại cây dù, cất vào một góc. Một bàn tay nàng thành thục phất đi những giọt mưa đang bám vào mặt ngoài của quần áo, tiếp đó, thật tự nhiên mà cởi đi lớp áo ngoài treo lên giá. Mỗi lần đều là như vậy. Nàng sẽ ghé lại chỗ phòng nghỉ này để thay quần áo trước khi trở lại phủ đệ riêng của mình, cũng ở trong cung, nhưng ở một góc xa hơn. Đây là thói quen cố hữu của Hoằng Nguyên mỗi lần trong cung có tiệc tối, nàng phải ở lại phục vụ đến tận đêm khuya nên phải về muộn.

- Em muốn đợi cô về.

- Sách của cô ở đây nhiều lắm. Nếu buồn chán, em cứ lấy mà đọc.

Hoằng Nguyên lơ đãng nhìn qua giá sách trong phòng. Chỗ này đều là sách nàng đọc hồi nhỏ, lúc mới vào cung, theo học ở Quốc Tử Giám với các hoàng nam, hoàng nữ và bọn trẻ hoàng thân quốc thích. Hiện tại nàng cũng không cần đến chúng nữa. Vì không nỡ vứt đi, nhũ mẫu lúc dọn dẹp đã gom tất cả sách cất vào phòng này, nói rằng chỗ sách này dẫu sao cũng có giá trị kỷ niệm với bà, khi nhìn tiểu thư lớn lên.

- Đều là sách quý, em sợ vụng tay làm hỏng của cô thì tiếc lắm. Vả lại, em cũng.. chả biết đọc !

Khi nói đến cuối, người nọ xiết chặt hai bàn tay dưới vạt áo đến trắng xanh. Cử chỉ nhỏ nhặt như vậy cũng không lọt khỏi mắt Tôn Nữ Hoằng Nguyên. Nàng nhìn đến mà có chút đau lòng.

- Hay là.. cô đọc cho em nghe đi ?

Ngay cả Yên Tử Sa cũng bị ý nghĩ này của mình doạ sợ rồi. Thị bước vội xuống ghế, khép nép đứng bên Hoằng Nguyên như trẻ con vừa gây nên tội.

- Vậy. Em muốn nghe quyển nào ?

Nghe vậy, ánh mắt thị ngước lên nhìn Hoằng Nguyên chợt sáng bừng. Tiểu thư đồng ý rồi !

- Cái này đi !

Thị luýnh quýnh đặt vào tay tiểu thư một quyển sách mỏng rồi chợt cảm thấy rằng nó không quá thích hợp.
Nhìn đi !
Bìa sách vẽ minh họa xanh đỏ bắt mắt nhiều màu sắc, đàn ông đàn bà đủ cả, nhưng bọn họ đều không có mặc quần áo !

Vừa rồi thị chỉ chọn bừa rút đại mà thôi ! Nghe nói tiểu thư sẽ đọc sách cho mình nghe, tâm trí thị cứ nhộn nhạo một hồi, rồi cứ vậy mà làm ra cớ sự.
Giờ thì hay rồi !
Hiện tại, thị thở cũng không dám thở mạnh, yên lặng quan sát biểu tình của đối phương.
Trên khuôn mặt nghiêm nghị ngày thường của Hoằng Nguyên đâu đó có thêm nét đăm chiêu.

- Không được sao ạ ?

Thị cắn môi, trong lòng tự mắng bản thân cả trăm lần vì đã để vuột lỡ mất cơ hội ngàn năm hiếm có !

- Đây là quyển sách kể về thần thoại Hy Lạp.

- A ? Hy Lạp ? Đó là nơi nào ?

Thị gần như reo lên, không phải vì hiếu kỳ ham học gì sất, mà chỉ vì tiểu thư đã cho thị thêm một cơ hội.

- Một nơi rất xa.

Cảm thấy sự tò mò của mình thật ngu ngốc, thị không hỏi nữa. Thị chờ tiểu thư tiếp lời. Vuốt tà áo thẳng thớm ngồi xuống ghế, cánh tay phải tỳ lên gối trái dựa, bàn tay giữ sách, tay trái lật giở những trang truyện đầu tiên, Hoằng Nguyên bắt đầu kể chuyện.

- Xa xưa trước kia trên đỉnh Olympus, nơi trú ngụ của vị thần tối cao. Thần Zeus là một ông chồng có thói quen trăng hoa ''chán cơm thèm phở''. Vị thần này thường xuyên vụng trộm sau lưng vợ là nữ thần Hera, và mỗi lần như vậy thường sẽ gây ra một tai họa kinh thiên động địa nào đó.
Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ về một lần ngoại tình ''đáng giá đến từng phút một'' của Zeus với nữ thần Leto, đã sản sinh ra cặp đôi xinh đẹp nhất trên đỉnh Olympus là Artemis và Apollo, tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời.

- Những nữ thần này thật kỳ lạ!

- Huh ?

Nhìn người nọ nhăn mày, cúi gằm mặt nhìn vào sách mà không dám nhìn mình, Hoằng Nguyên có chút ngơ ngẩn hoang mang, chẳng hiểu ra sao.

- Cô xem. Tại sao họ không chịu mặc quần áo cho tử tế cơ chứ ?

- Ha ha ha !

Lâu rồi cũng không nhìn thấy tiểu thư có được một trận cười sảng khoái như vậy, thị có chút luyến tiếc mà kiên nhẫn chờ đợi, không muốn ngắt lời khiến tiểu thư mất hứng. Thị muốn nhìn thấy vẻ vui tươi thư thái trên khuôn mặt trước mắt này, thật lâu thật lâu.
Lau đi lệ vương trên khoé mắt, tiểu thư cố giữ vẻ bình thản nhưng không ngăn được mà mím môi cười.
Người kéo thị đang đứng tựa vào một bên tay vịn ghế, ngồi sà xuống vào lòng mình. Mông thị trực tiếp dán lên đùi tiểu thư, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Đem cằm gác lên một bên vai thị, tiểu thư thoải mái lật sách. Nội dung trong sách, thị không chú ý được là bao, vì bên tai lúc này khắc khắc đều là hơi thở của tiểu thư, mỗi lúc nàng hít thở hay mở miệng nói ra một câu gì đó.

Thị cảm thấy tư thế thân mật này giữa bọn họ có phần kỳ lạ.
Nhưng lời giải thích của tiểu mới càng kỳ lạ hơn !
Tiểu thư bảo thị rằng, sở dĩ người ta "không mặc quần áo" đó là vì "nghệ thuật" ! Chậc..

- Thế thì thằng Tí con Hĩm trong làng con mới tuổi lật tuổi bò, hỉ mũi chưa sạch đã "nghệ thuật" đáo để rồi, cô ạ !

Lại là một tràng cười sảng khoái.

- Đây là ai ?
- Đó là nữ thần Artemis.
- Ạc.. tê-mmít ?
- Artemis thường đi săn trong trạng thái khỏa thân, tuy nhiên nàng sẽ giết chết bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy thân thể mình.
- A ?
- Quá tàn nhẫn sao ?
- Uhm. Em cũng không rõ. Chỉ cảm thấy.. Hẳn cô ấy phải có một câu chuyện, một câu chuyện của riêng cô ấy ?

Thấy người nọ chợt lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, thị lại nhịn không được mà cổ vũ.

- Cô kể tiếp đi ạ.

- Đó là một câu chuyện buồn.. Em vẫn muốn nghe sao ?

Thị định gật đầu, rồi bỗng nhận ra ở tư thế bây giờ đối phương hẳn không thể nhìn thấy. Cho nên thị đổi thành xiết chặt tay đang cầm sách của tiểu thư trong lòng bàn tay mình.

- Uhm. Tương truyền Artemis đã từng có một tình yêu tuyệt đẹp. Một ngày nọ, cô nàng rong ruổi giữa khu rừng, mải mê với thú vui đi săn thì bị trúng tiếng sét ái tình. Như thường lệ, Artemis nhắm mũi tên bách phát bách trúng vào một con nai, nhưng chưa kịp buông tên thì con nai đã bị hạ gục bởi cung tên của một người thợ săn khác.

Bất ngờ và thán phục trước tài bắn cung của người nọ, Artemis quyết tìm hiểu hắn ta là ai. Người thợ săn đó chính là Orion, con trai của thần biển cả Poseidon ( Và tại thời điểm này, Orion mới chính là cung thủ tài ba nhất chứ không phải Artemis).

Cảm mến trước tài năng và vóc dáng cường tráng của chàng trai, Artemis đã không ngại để Orion ngắm nhìn mình trong tình trạng khỏa thân ( mà nếu là kẻ khác chắc chắn đã bị Artemis giết chết).

Tình yêu nhanh chóng nảy sinh giữa đôi nam nữ.

Sự việc ngay lập tức đến tai thần Apollo, em trai song sinh của Artemis. Thần Apollo cũng là một nam thần xinh đẹp và có tài bắn cung, tuy nhiên nam thần này vừa trải qua cuộc tình kết thúc không mấy tốt đẹp, và tình nhân của chàng là tiên nữ Daphne vừa bị Zeus biến thành cây nguyệt quế. Apollo đố kỵ nên quyết tâm phá vỡ mối quan hệ giữa Artemis và Orion.

Một ngày nọ vào lúc hoàng hôn, Apollo thách đấu Artemis thi tài bắn cung, nếu Artemis thắng thì anh ta hứa sẽ không can dự vào tình yêu của chị mình nữa. Nam thần yêu cầu cô chị phải bắn trúng một vật đang trôi nổi rất xa ở trên biển. Artemis không ngần ngại rút mũi tên bắn xuyên qua mục tiêu để rồi đau đớn biết rằng đó chính là cái đầu của Orion.

- Trời ơi !

- Apollo vốn ở trên cao đã thấy được rằng Orion có thói quen lên bờ săn bắn vào buổi sáng, chiều tối trở về biển cùng với cha là Poseidon nên rắp tâm lập kế hoạch để chia rẽ đôi tình nhân.

Sau đó, Zeus vì cảm thương nên đã biến Orion thành chòm sao sáng nhất trên bầu trời. Tuy nhiên từ đó về sau, Artemis trở nên lạnh lùng sắt đá, lòng như tro nguội, thề không bao giờ chạm vào đàn ông và chỉ đi săn vào ban đêm để không phải thấy mặt Apollo nữa. Chuyện là như thế. Hmm.. Huh ? Em sao vậy ? Sao lại khóc ?

- Không..

- Chị đã bảo. Đó là một câu chuyện buồn.

- Em không sao..

Thị đáp mà nước mắt ngắn dài, tựa đầu áp má trong hai cánh tay xiết chặt của tiểu thư.

2***
Ngày xửa ngày xưa, trên đỉnh Olympus vinh quang chót vót, có nữ thần Artemis lạnh lùng xinh đẹp là con gái yêu của thần Zeus, người cha quyền lực tối thượng nơi cõi trời.

Tiểu thư Hoằng Nguyên không có một người cha quyền lực độc tôn như vậy. Thân phụ của nàng chỉ là một vị quan nhất phẩm dưới trướng nhà vua.

Thị không biết kiểu so sánh như vậy có phải là đang xúc phạm tiểu thư hay không?

Nhưng xem ra, tất cả các Ban Bộ trong guồng máy triều đình, từ thấp đến cao đều cúi đầu trước vị trưởng quan bộ Lễ, nhờ ông khéo léo lựa lời nói tốt một câu về mình trước mặt nhà vua. Ông tuy dưới một người mà trên vạn người !

Ôi chao !

Và thần Apollo, người anh em trai thông minh tuấn tú nhưng cũng đầy lòng ghen tị của Artemis có lẽ chỉ tồn tại trong thần thoại điển hình.

Vì một lẽ, quan tam phẩm Hình bộ, Tôn Thất Bách, anh trai duy nhất của tiểu thư, là một huynh trưởng cưng chiều, thương yêu em gái hết mực.

Anh trai, người sẽ nhờ vào các mối quan hệ đa phương sâu rộng chốn quan trường, để mang về cho tiểu thư những món quà hiếm lạ từ khắp nơi trên thế giới.

Một lần, thị nhìn thấy tiểu thư khoác lên người một kiện váy áo lấp lánh đủ màu, kết đá đính ngọc lung linh châu bảo hệt như trong cổ tích.

Tiểu thư vui cười, kiên nhẫn giải thích với thị đây là chiếc đầm dạ hội của người Tây.

Rồi cũng với chiếc váy ấy, tiểu thư xuất hiện thật nổi bật trong yến tiệc triều đình ngay hôm sau, lễ độ tiếp chuyện, đàn hát, khiêu vũ cùng với các sứ giả đều là đàn ông ngoại quốc đang luống cuống men say !

Ở cái tuổi 17 tầm nhìn hạn hẹp, thị không thể hiểu vì sao đường đường là Trưởng nữ Thượng thư Lễ Bộ lại phải nhún nhường gò ép mình như vậy !

Cho đến khi thị hiểu ra, thị và tiểu thư đều đã cùng nhau trải qua nhiều buổi dạ tiệc na ná như vậy.
Thị khi thì là nhạc công đánh đàn, khi lại là ca nương giải trí tạp kỹ, có khi là kép hát mãi nghệ mua vui trên sân khấu.
Tiểu thư luôn là Trưởng ban chiêu đãi, là Điều phối viên, là vị Trưởng ty chủ quản lo toan một tay sắp xếp công vụ các hoạt động ăn-ở-nghỉ-dưỡng cho gia thần, khách quý của triều đình.

Thị thức thời. Thị hiểu thấu.
Thị không nói một lời.

Sinh trưởng trong một gia đình quyền quý như tiểu thư, so với một ca nương tứ cố vô thân như thị, xem ra cũng chả vui sướng là bao !

Thị yên lặng nhìn tiểu thư phải nhẫn nhịn bày ra vẻ mặt hoà nhã săn đón với những gã đàn ông ngoại quốc xa lạ, khi thì rót rượu dâng trà, khi thì mời trầu đốt thuốc, khi thì ngâm thơ ứng đối, khi lại hứng khởi mà mời mọc nhau những vũ điệu suồng sã đi quá giới hạn ngoại giao!

- Bonsoir Messieurs !
- Bonsoir Madame !

Mượn cớ có hơi men trong người, những bàn tay nham nhở đó trước khi rời đi còn cố ý sờ soạng vòng eo tinh tế của tiểu thư, miệng cười hô hố, nháy mắt ranh mãnh nói với bọn thuộc hạ điều gì đó trong ngôn ngữ nước bọn họ.

[ Sfx ]

- Ah.. Pardon Mademoiselle ? C'est mon erreur. Je ne voulais pas dire..
- Ce n'est pas grave !
- Bonne nuit tout le monde !
...

Những bộ mặt ( có thể cũng ) đẹp đẽ cao vời, điển trai đấy nhưng cũng đạo đức giả ngợp trời !
Thị chỉ nhìn từ xa thôi cũng đã uất hận trùng thiên, muốn hét to vào mặt tất cả đám vô sỉ bọn chúng mà rằng:

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của nhà ngươi ra !

Nhưng dù đanh đá ngang ngược đến mấy, thị cũng không có lá gan để làm ra điều khi quân phạm thượng đó ngay trước mặt quan khách triều đình, khi ngay cả chính bệ hạ còn chưa lên tiếng !

Thị chỉ là một ca nương nhỏ bé, may mắn được xếp đặt phục vụ trong bữa dạ tiệc cung đình.
Thị không thể đụng đến những nhân vật tai to mặt lớn trong khi chính mình chẳng có nổi một chỗ chống lưng !

Thị không muốn mang rắc rối đến cho tiểu thư !

Thị ý thức được sự tồn tại nhỏ bé của chính mình. Thị đau lòng thay cho tiểu thư. Thị tức giận với chính mình.
Không ý thức được rằng, chính mình trong lúc vô thức tức giận đã cắn môi đến bật máu !

- Em làm sao vậy?

Lúc thị ý thức được lý trí trở về thì cả thị và tiểu thư đã ngã xuống trên chiếc giường mà ngày ngày thị vẫn thay tiểu thư săn sóc quét dọn.
Biệt phủ của tiểu thư.
Hơi thở của tiểu thư..

- Em biết yêu cầu này thật quá phận. Nhưng từ nay tiểu thư chỉ là của em, chỉ của riêng em, có được hay không ?

Thị nói trong nước mắt, gấp gáp đến mức sắp cắn vào đầu lưỡi. Hai bàn tay thị áp chặt lên má tiểu thư, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt thị.

- Cái gì ?

Không để cho đối phương từ chối, thị hôn tiểu thư, triền miên bằng một nụ hôn kiểu Pháp, cách thức biểu lộ tình cảm mãnh liệt mà có lần thị bắt gặp một đôi tình nhân ngoại quốc đã làm ở ngự hoa viên triều đình. Mãi cho đến khi không khí trong phổi sắp cạn, thị mới lưu luyến mà đẩy tiểu thư ra.

- Tiểu thư.. Em thật sự rất thích Tiểu thư.. Thật sự rất thích..

- Ý em là, em yêu ta ?

Thị mười phần thất bại mà gật gật đầu.
Thị ý thức được rằng, có lẽ tiểu thư cũng không hề có cảm giác khác thường nào hơn dành cho thị. Chỉ là thị đơn phương tình nguyện. Thị yếu lòng. Thị mơ tưởng. Thị lụy đấy thôi !

- Vậy trước nay, vì sao em không nói cho ta biết?

Đôi con ngươi sẫm lại, tiểu thư nhìn thị bằng ánh mắt khác lạ mà trước nay thị chưa từng thấy qua. Một đôi mắt ướt bởi vì có chút men say mà đã trở nên ngân ngấn long lanh động lòng người, khoé mi mang cười ẩn chút mỏi mệt, vừa chan chứa một vẻ u ám bi thương nhưng lại vừa kinh diễm vạn đại tựa hồ nữ thần Artemis!

Thị đem tất cả hình ảnh phản chiếu của tiểu thư thu vào đáy mắt.
Thị nhìn thấy đầu ngón tay thon dài tinh tế của tiểu thư chậm rãi di chuyển trên khuôn mặt mình, thật dịu dàng cẩn thận, phác họa từng đường nét trên đôi môi thị.
Thị chẳng thèm hỏi đã đưa tay tháo mấn đội đầu của tiểu thư, khiến tóc dài của nàng xoã tung không quy củ xuống vai, phủ lên mắt, loà xoà hai bên thái dương. Tiểu thư lập tức bắt lấy, giữ chặt đôi tay nghịch ngợm của thị trong tay nàng.
Nhưng ngay cả khi thị làm ra cử chỉ vô lễ như vậy, tiểu thư cũng không mắng thị. Nàng chỉ yên lặng nhìn thị bằng một đôi mắt thâm tình như nước.
Một Tôn Nữ Hoằng Nguyên trong bộ dáng chật vật như trước mắt khiến thị nhìn đến ngây người.
Đôi môi mỏng lúc này đã nhoè son của tiểu thư cứ như vậy tiếp cận môi thị.

Đêm ấy, thoát khỏi xiềng xích, cả hai vứt bỏ tất cả các loại quan hệ trên cõi trần thế, để trở về với vũ trụ bản thể.

Chiếc váy trân quý lấp lánh từng chút trở nên nhàu nát rách bươm trên lưng tiểu thư, theo từng cái cào cấu có chút dùng sức của thị. Ngay cả da thịt trên lưng của tiểu thư cũng mơ hồ hiện ra vết xước.
Thị cong người lên làm lộ ra những chiếc xương sườn nhấp nhô, nhịp nhàng phối hợp với động tác tay mềm dẻo thành thục như đánh đàn của tiểu thư.
Mười đầu ngón chân thị co quắp bấu chặt lấy drap giường trắng tinh kiểu Âu.

Tiếng mưa rả rích cũng không che lấp được tiếng thở dốc đứt quãng nghẹn ngào của thị.
Thị rên rỉ không ngừng, chẳng rõ vì đau đớn hay vui sướng.

Nữ thần Artemis đang chôn đầu bận rộn giữa hai chân thị, nhưng thị chẳng ngại ngần mà dùng hai tay mình ghì chặt chiếc đầu kia, ấn vào sâu thêm chút nữa.

- Tiểu thư.. Tiểu thư.. ? A..

Thị nghe được tiếng lòng mình.
Thiên nhạc, khúc nhạc của cõi trời biến thị từ một thiếu nữ xướng ca ngây ngô trở thành một người đàn bà đúng nghĩa !

Không phải Yên Tử Sa, thị được là chính thị !

Thị được chính tiểu thư gọi bằng cái tên thân mật nhất, được đặt bởi mẹ cha !

- Ngọc Nhi.. Ngọc Nhi.. Võ Ngọc Nhi. Từ nay ta sẽ gọi em là Ngọc Nhi ! Em sẽ là của ta ! Của riêng ta mà thôi !

- Tiểu thư ! Tiểu thư !

- Ngọc Nhi ! Ngọc Nhi.. A..

Thị hân hoan trong niềm hạnh phúc lớn lao ấy, cảm xúc trong một khắc bất chợt vỡ oà như hoa nở.

Buổi ấy mưa xuân phất phới bay
Hoa xoan lác đác rụng rơi đầy..

Người mang thị lên cao đến đỉnh Olympus, để rồi thản nhiên rũ bỏ kẻ khốn nạn ấy xuống tận bùn đen ! Không chút xót thương !
...

- Tiểu thư rồi sẽ thành thân với Trưởng nam của Binh bộ thượng thư, Lưu đại nhân. Em không biết sao ?

Tin ấy như sét đánh ngang tai dù mùa mưa chưa đến.
Thị nghe được tin này từ miệng của nhiều người, nhưng không phải từ tiểu thư.

Thị muốn nhanh chân chạy đi hỏi tiểu thư cho rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Nhưng cánh cổng biệt viện của tiểu thư luôn khoá trái im ỉm, ngăn thị lại ở bên ngoài.

Tiểu thư không muốn gặp thị sao ?

Thị đã bị bỏ rơi. Không chút xót thương !

3***

Chuyện xưa kể rằng, trên đỉnh Olympus ngút ngàn, Artemis là một nữ thần có sắc đẹp tuyệt trần được cho là hơn cả nữ thần tình yêu Aphrodite. Các học giả Hy Lạp giải thích rằng, Artemis đẹp thuần khiết và trong sáng, còn Aphrodite là vẻ đẹp gợi dục dung tục, nếu phải đem ra so sánh thì Artemis vẫn được xem trọng hơn một bậc.

Vừa đẹp vừa tài năng, Artemis rất được cha yêu thương. Zeus thường xuyên đáp ứng tất cả các yêu cầu của con gái, cho dù nó có vô lý đến mức nào. Tổng cộng, Artemis đã xin Zeus đáp ứng những điều sau:

1. Mãi mãi là một trinh nữ

2. Xin được có nhiều tên gọi khác nhau và không liên quan tới Apollo. (vì bị Apollo lừa giết chết Orion)

3. Xin được danh xưng là Phaesporia (có nghĩa là Người mang ánh sáng của mặt trăng) trái ngược với danh xưng của Apollo là Phoebus (Người mang ánh sáng của mặt trời )

4. Một cái áo dài tới đầu gối để mặc khi đi săn

5. Cai quản tất cả những ngọn núi và bất kỳ thành phố nào tùy thích

6. Thành người bảo hộ cho các phụ nữ khi sinh nở

7. Được 60 nàng tiên biển đi theo hầu hạ

8. 20 nàng tiên sông đi theo để lau chùi cung tên và chăm bầy chó săn. Đặc biệt, 20 tiên sông phải là những bé gái không được quá 9 tuổi.

Chuyện xưa kể rằng.
Trong một lần đi săn và dừng lại tắm bên hồ, có một cậu bé vô tình nhìn thấy Artemis đang khỏa thân và nảy sinh ý định cưỡng hiếp nữ thần. Biết được ý nghĩ ấy, Artemis liền biến bé trai thành bé gái và bắt đi theo luôn.

Từ đó, Artemis đặt ra luật lệ là tất cả những tiên nữ theo hầu nàng không ai được tiếp xúc với đàn ông, cũng không bao giờ được có chồng, ai vi phạm đều sẽ bị bắn chết.

Chuyện xưa kể rằng.
Tương truyền vua Agamemnon xứ Mycenae sinh ra cô công chúa sắc đẹp tuyệt vời là Iphigenia. Một ngày nọ, trong lúc đi săn, Agamemnon may mắn bắn được một con nai rất đẹp. Trong lúc thích thú, Agamemnon tự mãn bảo rằng mình còn tài giỏi hơn cả Artemis.
Nữ thần nghe được rất tức giận, liền bắt tên vua xấc xược phải hiến tế đứa con gái đẹp nhất của hắn là Iphigenia nếu không muốn bị bắn chết. Agamemnon buộc phải làm theo, tuy nhiên trước khi Iphigenia bị giết để tế thần thì Artemis đã đổi ý và tráo nàng bằng một con dê. Sau đó nữ thần săn bắn đã ban cho Iphigenia sự bất tử để nàng phải ở bên cạnh nữ thần suốt đời. Hóa ra, mọi việc chỉ là một sự sắp đặt của Artemis nhằm chiếm lấy Iphigenia.

Một minh chứng rõ rệt nữa cho tính khí bạo ngược thất thường của Artemis đó là câu chuyện về tiên nữ Callisto. Đây là một câu chuyện buồn nhưng lý giải rất nhiều điều.

Callisto là một trong những tiên nữ theo hầu Artemis, cũng là người được nữ thần yêu thích nhất. Mọi chuyện vốn sẽ êm đẹp nếu như một ngày nọ Zeus không vô tình nhìn thấy Callisto tắm suối và không kiềm được ham muốn.

Vị thần sấm sét này hầu như cái gì cũng hậu đậu vụng về nhưng khoản cưa cẩm mỹ nhân thì lại nhanh trí không ai bằng. Zeus nhân lúc Artemis đang mải đi săn liền hóa thân thành.. chính Artemis để tiếp cận người đẹp Callisto.

Thấy Zeus trong lốt Artemis đến gần, Callisto không ngần ngại ''đón nhận'', cả hai cùng giao hoan và Callisto đã mang thai con của Zeus. Vài tháng sau khi bụng dần lộ rõ, Callisto bị Artemis tức giận đuổi khỏi nhóm.

Lang thang một mình, Callisto hạ sinh ra cậu bé Arcas trước khi bị nữ thần Hera đánh ghen và biến cô thành một con gấu. 16 năm sau, khi cậu bé Arcas đã lớn và đi săn trong rừng, Callisto trong lốt gấu thấy con trai nên mừng rỡ chạy đến. Arcas khi đó không nhận ra mẹ mình nên đã phóng lao giết chết Callisto. Zeus vì cảm thương cho hai mẹ con nên đã biến họ thành hai chòm sao là chòm Gấu Lớn và Gấu Nhỏ.

Những câu chuyện kể về Artemis vốn có rất nhiều dị bản, tuy nhiên đều cùng có điểm chung về những mối tình mà Artemis đã trải qua và mô tả về cuộc sống thường ngày với những lần đi săn của cô cùng đám tiên nữ. Hầu hết những mối quan hệ tình cảm của Artemis đều bị phá rối và thủ phạm không ai khác chính là em trai và cha của cô.

Có thể đó là nguyên nhân khiến Artemis muốn sống một đời cô độc, tránh xa đàn ông chăng ?

***
Yên Tử Sa chưa một lần tự hỏi về điều tương tự.
Thị chỉ đem nội dung trong sách cũ thuật lại ở hội hoa đăng để nhận về những lời tán dương, một ít tiền thưởng như thú vui của người đời những lúc trà dư tửu hậu.
Có một dạo, người ta thấy một ca nhi tài sắc trải chiếu hát xẩm ở trên bến sông Hương, mỗi độ trăng rằm.
Hát mái đẩy, hay mái nhì, Nam ai, Nam bình, Nghinh Xuân, Hành Vân Lưu Thủy gì thì thị cũng cân được!

Có người nói, ca nhi có chút nhan sắc như thị là đến mồi chài quyến rũ những thế tử vương tôn trong kinh thành, những bậc sang quý vẫn thường đến thuê thuyền rồng cùng mỹ nhân chèo ra giữa dòng, phần nhiều để đối ẩm ngâm thơ, tâm tình yêu đương tri kỷ, nhưng cũng có khi chỉ là vui thú thể xác, ân ái một đêm.

Đối mặt với những lời ong tiếng ve như vậy, Tử Sa chỉ im lặng mỉm cười, không phản bác.

Người đời đùa cợt dung tục, thêu dệt đàm tiếu, ngồi lê đôi mách chỉ để mua vui, thị nhìn đã quen, thị nghe cũng nhàm.

Im lặng là ngầm đồng ý.

Nhưng mục đích của thị cũng không chỉ là như vậy !

Đứng bên dòng Hương, thị trông thấy mục tiêu của mình đã xuất hiện ở bên kia sông, dưới hàng liễu rủ soi bóng.
Đứng lẫn trong đám vương tôn công tử thế gia mà trong triều khánh bọn họ từng gặp mặt nhưng không nhớ tên, người đàn ông trẻ trung mặc áo the thâm sang quý, trước ngực treo ngọc bài cẩm thạch, đang dõi mắt sang phía bờ bên này.

Kẻ có gò má cao, môi mỏng.
Kẻ có khuôn mặt, nụ cười và cả dáng người hao hao tiểu thư.
Kẻ có xuất thân máu mủ với tiểu thư trong dòng họ Tôn Thất !

Hình ảnh trước mắt giao điệp chồng chéo khiến những ngón tay của thị vô thức xiết chặt lại.

Thị đã tiếp cận người đó.
Bằng vài mánh khoé, thời gian và sức kiên nhẫn, thị đã khiến người nọ động lòng với thị.
Người đó thề thốt đủ điều, yêu thị như mạng, và thành thật mong thị gắn bó trăm năm.
Nhưng rồi, thị từ chối.
Thị cho phép hắn yêu mình, nhưng không đáp ứng việc hắn đòi hỏi điều ngược lại.
Thị muốn thông qua khuôn mặt giống y như tạc của hắn để trả thù tiểu thư !
Nhưng sắp đến phút cuối, thị gần như sụp đổ trong ghê tởm mà đẩy hắn ra xa.
Thị chỉ cho phép hắn chạm vào thị chỉ khi nào hắn chịu khoác lên người bộ quần áo giống hệt tiểu thư !
Một nam nhân lại đi mặc váy áo đàn bà con gái, ngay cả là đầm Tây dạ hội kết cườm đính đá !
Nghe được lời này, hắn hơi ngẩn ra.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười duyên của thị dưới trăng lúc thuyền đã ra giữa dòng, chẳng chút do dự, người đàn ông đã chấp nhận rồi !

4***

- Yên Tử Sa, dì hỏi lại lần nữa. Nói cho ta biết, cái thai trong bụng con là của ai ?

Cũng như tiên nữ Callisto khờ dại vô tri, thị cũng không ngờ có một ngày sự thật vỡ lở, một ngày chính mình sẽ phải đón nhận đủ loại ánh mắt thương hại, khinh thường, ghét bỏ lẫn hoài nghi từ phía chị em bạn nghề trong phường hát hoàng cung, Đại gia đình mà từng có lúc thị nghĩ rằng mình thuộc về!

- Trời ơi! Tiểu thư sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu ! Oan nghiệt thay ! Ta đã nuôi ong tay áo bấy lâu !

Mặc cho dì ruột dùng đủ mọi cách vỗ về gặng hỏi, thiếu nữ mười bảy xuân xanh, đào nương nức tiếng, danh ca lừng lẫy nhất nhì một thời của phường hát cung đình, cả quá trình đều một mực cúi đầu giữ im lặng.
Thị đang muốn che chở cho người đàn ông bí mật của mình, giấu kín mối tình vụng trộm của mình, khẳng định thái độ dám yêu dám hận đến ngu ngốc hay vì lo sợ bản thân thị sẽ gặp nguy hiểm nếu công khai danh tính người nọ ? Chẳng ai rõ !
Bàn tay gầy gò của thị vụng về đưa lên sờ soạng phần bụng lùm lùm nhô lên có chút còn chưa rõ ràng.

- Tử Sa, con dùng cách này để trả ơn cho ta đó sao ?

- Tử Sa, có thật hay không? Thật hay không ? Con đã trót dại với ai ? Mau nói cho dì nghe !

- Giấy rách phải giữ lấy lề ! Trời ơi ! Nhà họ Võ không có con cháu nào như vậy! Đi đi ! Đừng để ta tự tay mình.. Đi đi !

Thị bất động hình thể nhưng lại giãy dụa trong cảm giác của bản thân.
Cảm giác sợ hãi, cảm giác bản thân vô giá trị, cảm giác bị ruồng bỏ, cô lập, không còn có nơi chốn thuộc về.
Thị bỗng lên cơn nghén. Thị muốn nôn. Nước mắt thị cuối cùng cũng tràn ra như vỡ đê.

- Dì ơi! Dì ơi!

- Cút !

./

https://www.youtube.com/watch?v=8irBL209kfM

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz