ZingTruyen.Xyz

Duyen Gai Khoc Cuu Trung Thien Tam Cam Chuyen Khong Ai Dam Ke

Daoyen
Sep 3, 2023

Đảo yến
***
Ngày..tháng..năm..

May thật! Cứ nghĩ suýt nữa thì trễ chuyến tàu cuối cùng ra đảo.
Ừ thì, không hề cố ý lây nhiễm cái tính tham công tiếc việc của chị. Vậy mà, lại mất gần 1 tiếng đồng hồ ổn định chỗ ngồi, sắp xếp tài liệu trong hành lý
(?) Nhiều lúc, thật không hiểu nổi chính mình !

Bố bảo, có gì đâu mà vội, thể nào tháng sau lại có đoàn ra đảo.
Ừ thì, cũng biết vậy.
Nhưng mà, không thể được! Bởi vì hôm sau chính là..

- Đừng C, sáng mai chị còn có cuộc họp !

- Em xin lỗi. Em tưởng.. chị nhớ em ?

- Đừng xin lỗi.

- Uhm ?

- Chị cũng nhớ em.

Em thích giọng chị.
Trầm ổn, êm dịu, ru ngủ trẻ thơ chìm vào giấc mộng thần tiên.
Mà dường như tất cả về chị em đều thích. Thiên vị chị mất rồi!
Và thế là, chúng ta đã không làm gì cả, chỉ ngoan ngoãn ôm nhau mà ngủ, ngả đầu gối lên cánh tay nhau. Cả đêm.

Em còn nhớ buổi sáng thức dậy được nhìn thấy khuôn mặt chị ở khoảng cách rất gần, rất gần.
Cảm giác không chân thật đến nỗi, cứ nghĩ hình ảnh ấy lại sẽ mờ nhoè thành sương trắng tản đi trên mặt biển bình minh.

Cố gắng bình ổn tâm tình dao động vậy mà vẫn đỏ mặt tía tai. Ừ thì. Dứt khoát ngoảnh nhìn ra xa.
Rạng đông thấp thoáng sau mây mù, mềm nhẹ xốp bông như lâu đài công chúa trong cổ tích.

Bàng hoàng một mình ngẩn ngơ ngồi trên bờ cát trải dài.
Giữa bốn bề trời nước, trên đầu chỉ còn tiếng yến thều thào như lời thì thầm của đôi lứa yêu nhau.

Ký ức như sóng biển ùa về, chẳng có lấy tí muối thế mà lại khiến khoé mắt cay cay.
Cảm xúc vẫn luôn chôn vùi dưới tầng sâu nhất trong lòng, trong thoáng chốc như nham thạch nóng bỏng phun trào.

Chạy đi thật xa.
Không muốn ai trông thấy.
Khóc một trận ngon lành. Mặc kệ lý do là gì đi nữa.
Nhận ra bản thân không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng.

Vốn dĩ, trong bất kỳ cuộc chiến nào, ngay từ đầu, kẻ có nhiều nhất sẽ luôn là kẻ mất đi nhiều nhất.
Khóc một trận thôi, mà ngỡ như đã khóc mấy đời..

- Nếu em cứ yếu đuối như vậy. Làm sao có thể đứng vững trước những kẻ đã làm tổn thương em ?

- Em biết..

- Biết?

Em biết chị luôn ở đó. Suốt cả quá trình, chị vẫn luôn ở đó. Lặng lẽ quan sát.
Không can thiệp, không khuyên can.
Để cho thương tổn theo nước mắt vơi cạn đi. Hoặc, có lẽ, làm đầy đại dương khổ đau của loài người..

Để em được là chính mình.
Để chị giữ vững vị trí độc tôn.
Để làm nhân chứng duy nhất cho phút giây tan vỡ của tâm hồn này.

Mở rộng vòng tay chờ đón, ánh mắt cưng chiều, nụ cười từ ái.
Với vầng dương đang lên từ phía sau lưng, chị rực rỡ như nữ thần biển cả.
Hào quang ấy sáng rọi tất cả ngóc ngách tăm tối tận đáy lòng này.

- Uhm ? Lại đây.

Gót chân vẽ lên nền cát những hình thù vô nghĩa.
Bao lần tự hỏi.
Em sẽ vứt bỏ hết tất cả để đi về phía chị ?











./

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz