ZingTruyen.Xyz

Duyen Gai Khoc Cuu Trung Thien Tam Cam Chuyen Khong Ai Dam Ke

❥9.81: Khóc sau lưng Bụt, khóc trước mặt em [ 5 ]

Chắc em chưa đan tâm quên cuộc tình sâu đậm đau đớn lâu nay từ khi em chia tay ?

1*

- Chào con. Con có thể làm bạn với con của cô được chứ ?

Cám chớp mở đôi mắt mơ màng hấp háy. Người phụ nữ đó, thị chưa gặp bao giờ.

Đôi mắt phượng đó. Cái cười mỉm quyến rũ bí hiểm kia. Cả cái danh xưng nọ, nghe thôi cũng đã khiến thị chướng tai vô cùng : "cô" - một người con gái trẻ trung, và lại còn nhỏ tuổi hơn cha nàng. Người này là ai mà lại cố tỏ ra có quen biết với cha nàng ?

- Dì là ai ?

Phớt lờ cái nhăn mày của Cám, người phụ nữ đó lặp lại. Đôi mắt nhu mỳ đầy ắp hoan hỷ:

- Này con. Trên đời này, liệu còn có thứ tình cảm nào thiêng liêng cho bằng tình bằng hữu ? Con có thể làm bạn với con của cô được chứ ? Đó là một đứa bé ngoan.

Nghe đến đây, Cám thật muốn nhảy lên tận đọt tre mà hét ầm lên cho cả làng đều biết rằng : cũng bởi cái lý lẽ này đây mà từ thuở cha sanh mẹ đẻ một đám cái Diệu, cái Nga, con Hiếu, con Hằng không thèm thân thiết bầu bạn với một thị Cám dở người, mà cứ dứt khoát muốn làm bạn với người xinh đẹp nết na của thị.

Để mà xem, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng..

- Nó ở đằng kia.

Vừa nói người phụ nữ vừa chỉ tay về phía hồ sen, những ngón tay búp sen không giống với người làm việc nặng, không giống với một ai trong vùng.

Cám nhìn về hướng đó. Có ai đó đang ở cạnh đầm sen thì phải. Áo the thâm, khăn đóng họng heo chỉn chu, lại còn xỏ guốc mộc trắng phau phau như thể sắp đi ăn cỗ.

Cám hoàn toàn có thể nghĩ rằng cái dáng dấp cao gầy này là Dần, nếu Trần Dần không xuất hiện ngay bên cạnh người đó, lại còn thở hồng hộc, câu được câu mất mà rằng :

- Xin lỗi, em đến trễ.

Cám quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Người phụ nữ vẫn mang cái cười mỉm khó hiểu đó, nhưng không dành cho thị, hay cho Dần.

Lại dõi mắt về phía đầm sen. Cám vẳng tai nghe, nhưng ngoài lời Dần sang sảng, Cám chả nghe được người đội khăn đóng kia đang nói gì.

- Chỉ thế thôi ạ ?

Vẫn giọng nói ấm áp quen thuộc, Dần vỗ vai người nọ.

- Vậy em đi nhé, mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe.

Ngay cả khi Dần rời đi, người đội khăn đóng vẫn không săn đón hay cất lời từ tạ, dù là một câu chúc thượng lộ bình an ngoài mặt, cầu điềm may cho người sắp khăn gói đến chốn biên quan. Kẻ nọ đứng tựa vào cội bồ đề rất lâu, cho đến khi bóng đêm nuốt chửng vạn vật. Sau đó, bưng mặt.. khóc !

Ủa ?

Cám 2 mắt trợn tròn mà nhìn cảnh tượng kỳ khôi đang bày ra trước mắt, thị mang cặp mắt ái ngại mà nhìn người phụ nữ bên cạnh trong e dè. E hèm, nói dì đừng buồn chớ, đàn ông gì mà ẻo lả ! Hở ra là khóc ! Bạn bè thì bạn bè. Người ta đi sung quân chứ có phải chết cha chết mẹ gì đâu ? Cái kiểu gì mà..

Một chút cũng không giống một Trần Dần điềm đạm bình tĩnh !

- Con của dì mít ướt vậy luôn đó hả ?

Dù biết không nên, Cám vẫn bỗ bã buông lời châm chọc. Đừng có mơ rằng thị Cám sẽ sửa đổi tánh xấu trong một sớm một chiều. Đúng như lời Bẹo mỗi ngày đã tụng cả trăm lần: "Con quỷ Cám, mày chỉ nghĩ cho bản thân mày mà thôi, ahuhu ~! Số tao thiệt khổ mà !"

Sau khi miệng nói mà bụng chẳng một tí teo áy náy, Cám thấy người bên cạnh mình không nói, ánh mắt vẫn đăm đăm mà trông ra phía xa, nơi đầm sen. Một ánh mắt bùi ngùi thiết tha, nồng đậm tình mẫu tử.

Xốn xang trong dạ, thị vội chữa lời. Chớ nghĩ rằng thị biết ăn năn sám hối hay cải tà quy chánh. Thị chỉ làm vậy để nguôi ngoai cái cảm giác tội lỗi trong lòng thị mà thôi.

Đảo mắt xoay vòng, thị chợt nổi lên một ý nghĩ lạ thường. Và, lạ thay, thị đã làm thật :

- Để con qua đó.

Từng bước sen thoăn thắt, thị Cám bước đi, cho đến khi người vận khăn đóng kia nhận thấy được tiếng bước chân giẫm trên lá khô mà giật mình quay đầu.

2*

"Trời ạ. Ồn khiếp đi được !"

"Này con gái, sao lại nằm ngửa dưới đất thế kia ? Đứng dậy ! Đứng dậy !"

"Ồi, bậc hành đạo như người lại sắp nói với con rằng con gái con đứa không được thế này thế nọ, như những người đời vẫn thường hay nói, đó sao ?"

"Ta không nói thế."

"Chúng con. Những phàm phu tục tử, hằng ngày trong đời thường dành nhiều thời gian vào việc được khen hay bị nhục, lúc nào cũng phồng lên xẹp xuống giữa vui buồn. Nhưng, thưa tiên sinh, nếu một kẻ ở vào vị thế tận cùng như con, người đó sẽ không thể ngã, đúng không ?"

"Ù uôi, con gái. Hãy làm theo ta, hít vào, thở ra.."

"Vâng ạ.."

"Con cảm thấy thế nào ?"

...

- Đau !

- Này nhé. Con đã nói là..

Ê ẩm. Ngỡ ngàng. Thị hé mắt và nhận ra chính mình đang nằm trên nền đất ẩm, ở một nơi xa lạ, xung quanh không người.

Mở một mắt, Cám cau có cựa mình. Nếu xiêm áo trên người không chỉnh tề, thị thật có thể tin rằng thị chính là một vị phế phi bại quốc vừa bị 500 quân man di thị tẩm.

Thị mở nốt con mắt còn lại. Toàn thân ê ẩm. Đầu nhức như búa bổ. Đến hai cái chân cũng không còn là của thị nữa.

Chép chép miệng, thị còn ngỡ bản thân còn đang vật vã ở nhã gian Duy Hưng Trần. Tích tịch tình tang, nào đàn nào hát, mặc tình thỏa thuê trong cái thú xướng ca vô loài, nhàn rỗi không hạn định.

Gió thổi qua đồi. Và thị nhìn thấy có ai đó đang đứng phía bên đó.

Kéo cái áo khoác ngoài màu xanh ngọc đang phủ ngang trước mũi mình xuống, Cám nheo mắt nhìn.

Yếm trắng váy đũi, cái khăn mỏ quạ màu xanh ngọc. Ai vậy ?

Như một vị sa môn vừa kết thúc hàng giờ thiền tọa, Cám ngửng lên nhìn tàng cây xum xuê trên đỉnh đầu. Đang lâng lâng trong men say, thị có chút thích thú ngắm nhìn những chiếc lá mang hình trái tim, lại có phần đuôi rất dài.

Và Cám nhớ ra. Tất cả những sự việc xảy ra vào buổi chiều hôm đó : Cái chết của Bống. Cơn mưa rào chóng vánh. Đồng thời, thị cũng ít nhớ đến một nụ hôn bất ngờ không báo trước..

Cám nhìn ra xa xa.

Cám xoa trán. Chẳng biết là nhờ vào kẻ say bốc xổi ăn may, hay bằng vào nghị lực phi thường cừ khôi của người tỉnh. 2 người bọn họ cuối cùng đã dìu đỡ nhau rời khỏi vũng bùn lầy, đến một chỗ cao ráo hơn.

Trong giấc mơ, Cám nhớ ra rằng : Suốt một đường như vậy, thị luyên thuyên kể một đống chuyện trên trời dưới biển để.. dạy đời cho người chị kế cùng cha khác mẹ, còn người nọ trước sau vẫn lầm lũi, ngoan ngoãn lắng nghe. Mặc cho Cám độc thoại, những mẩu chuyện không đầu đuôi của kẻ say.

Bây giờ, Cám đang ở dưới gốc bồ đề - loài cây mà năm xưa ngài sa môn Siddhatta khi ngồi thiền tọa dưới tán lá đã đạt được giác ngộ trong tam giới.

Cám đưa tay bóp trán. Thị chẳng nhớ rằng mình đã giúp người đó xử lý vết thương trên mặt hay chưa, nhưng thị ngờ ngợ rằng kẻ đầu sỏ ra tay hành hung, không ai khác, chính là thị.

*

"Chị Tấm !"

Thị Cám cất tiếng gọi. Có lẽ Tấm không nghe thấy Cám gọi nàng, vì Tấm không quay đầu lại.

Cám yên lặng ngắm nhìn. Tấm đang đứng ở phía bên kia đồi.

Nhìn đi. Đôi bàn tay đó lúc vỗ về đầu của chú nghé mới dịu dàng làm sao. Khóe môi cười đó khi trò chuyện cùng muôn loài mới hiền lành làm sao.

Cám không tưởng tượng ra nổi. Một vị hoàng hậu mà suốt ngày gối đầu nằm bằng Đoạn trường tân thanh mà nức nở canh thâu, mà "nhiều lần đêm đến khóc thầm ướt đầm cả gối", rồi ôm đàn bầu, đàn tranh mà khảy tấu. Cứ ngồi mà ủ rũ hát những bài Nam Ai, Nam Bình, Tiếng Xưa, Đêm tàn bến Ngự, vân vân mây mây... và sáu câu vọng cổ thì dân tộc này có thể vươn lên được hay không? Có sánh vai với các cường quốc năm châu bốn bể được hay không?

Cũng may, thị chưa từng thấy Tấm trong bộ dạng như vậy !

Cám yên lặng ngắm nhìn dáng người mảnh khảnh, lưng trần khoác yếm phía bên kia đồi. Càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

Thị chắc mẩm rằng, nếu mẹ thị có thể sinh ra được một người con gái như vậy, hẳn là sẽ muốn sinh thêm vài đứa nữa, tốt nhất là trăm trứng nở trăm con, 50 xuống biển, 50 lên non.

Trong mắt người làng Bưởi ( phải chăng có bao gồm cả Tào thị ?) Tấm là một cô gái giỏi giang, tài giỏi, lại hiền lành xinh đẹp, nói không có cảm tình là không thể nào. Tấm sinh ra là để tô điểm cho đời. Tấm hoàn mỹ. Tấm nhu mỳ. Tấm được yêu. Hệt như bao nhiêu mỹ từ trên đời này đều dành hết cho nàng.

Nhưng "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen", có lẽ vì cảm thấy rằng các bậc anh tài có sứ mệnh bảo vệ muôn loài này là sắt là đồng, là Phù Đổng Thiên Vương một đêm phổng phao cao lớn, đã mạnh mẽ như vậy rồi thì cần gì phải được chở che an ủi, cho nên trời xanh luôn lấy lại của người anh hùng quả cảm kia, đôi vòng tay ấp ôm ấm áp của cha mẹ từ thuở còn trong nôi..

Bóng chiều hiu hắt, khiến cái bóng người kia đổ dài trên đồi.

Cám cất bước.

Thị định ướm thử chân mình vào những lốt chân hõm sâu trên nền đất ẩm, nhưng chợt nhớ đến sự tích Sọ Dừa bà kể, thị kịp thời chàng hảng chê hê mà né xa xa mấy cái hõm bùn đó ra, thu chân lại.

Thị theo dấu những lốt chân kia mà đi sang bên kia đồi.

Tịch dương đỏ ối cả vùng trời. Bóng người kia vẫn bất động, không nhúc nhích. Tay phải cầm rợ, mắt nhìn xa xăm.

Hình ảnh này khiến thị Cám chợt nhớ lại một câu chuyện cũ.

Thuở xưa, sau khi giặc Ân tan vỡ. Ngựa sắt của Thiên Tướng đuổi theo tàn binh của giặc. Đuổi đến chân núi Việt Sóc, biết tàn quân sẽ không còn dám trở lại, Thiên Tướng phi ngựa lên đỉnh núi rồi biến mất.

Thiên Tướng làng Phù Đổng đã biến mất trên núi Việt Sóc. Để nhớ ơn vị Thiên Tướng trẻ tuổi này, người đời sau gọi chàng là Thiên Vương Phù Đổng.

"Một vị Thiên Tướng mình cao hơn mười trượng, cưỡi ngựa sắt hét ra lửa thì làm sao ở chung lâu ngày với người thường?"- Ngày bé, khi kể đến đoạn kết truyện Thánh Gióng, bà đã dỗ dành thị như vậy.

Nhìn ra xa xa, Cám lặng thầm mỉm cười.

Thiên Vương Phù Đổng ?

Vị Thiên Vương làng Phù Đổng.

Người anh hùng làng Bưởi..

3*

- Nghĩ gì vậy ?

Cám đem chiếc áo khoác ngoài màu xanh ngọc trả lại cho vị chủ nhân chính danh của nó, một cách trịnh trọng, hệt như thể vị sứ giả Hùng Vương năm xưa đã khoác chiến bào cho Thiên Vương Phù Đổng.

Khi kề sát mặt vào lưng Tấm, thị ngửi được mùi mồ hôi rất mới. Thị không chán ghét mùi vị này.

Ganh ghét, là cảm giác khi nhìn thấy người khác mặc yếm lụa đỏ, còn mình chỉ là yếm tơ chuối bạc màu. Trong khi ngưỡng mộ lại là tư thế của một phàm nhân lúc ngước nhìn những vì tinh tú xa tít trên sông Ngân. Xa xem nhưng không thể với tới.

Ngưỡng mộ đôi khi lại là một loại cảm xúc vị kỷ khó ngờ.

Vì cho rằng bản thân vô năng yếu đuối, loài người đem gánh nặng của mình ( một thế hệ/ một đất nước/ một triều đại ) chất lên đôi vai của kẻ khác, không chút băn khoăn. Dùng lời tán dương tâng bốc, kẻ yếu mua lấy đức hy sinh của những bậc anh tài siêu nhiên, mà chẳng mảy may áy náy.

- Sắp xong rồi. Em xách khăn gối, chị xách giỏ. Muộn rồi, chị em mình về thôi.

Tấm nghe thấy tiếng Cám liền quay đầu lại. Còn Cám, thị chăm chăm nhìn Tấm như nhìn một vật thể lạ kỳ, chưa từng thấy.

Nói năng kiểu như vầy mà ngày sau quyến rũ được vua của một nước kể cũng tài !

- Sao vậy ?

- À không..

Cám lắc đầu ngượng ngùng. Vẫn bá vai Tấm, sau một hồi thả tay xuống bên hông lần ruột tượng, thị thả vào tay Tấm một mẩu gì đó. Nắng chiều chiếu lên lòng bàn tay Tấm, khiến cho vật nhỏ đó phát sáng long lanh.

- Cái này cho chị.

Một nón sắt, một ngựa sắt, một roi sắt, một áo giáp sắt.. À không.. Xiêm áo, dây thắt lưng, khăn nhiễu, trâm cài, nón, đôi vân hài và một con ngựa.

Khi trong tay có được những vật kể trên, không còn nghi ngờ gì nữa, Tấm sẽ là thiếu nữ nổi bật nhất trong lễ hội vui xuân năm nay, bất kể có cái sự kiện thử hài hay không.

Nghiêm cẩn và nhiệt thành, như cái cách xóm giềng góp gạo cho Gióng năm xưa, thị trao vào tay người anh hùng làng Bưởi mai sau một món quà hèn mọn của thị. Cám hí mắt nhìn chiếc lọ thủy tinh màu đỏ kia. Chợt cảm thấy hơi ủ rũ vì đã không tìm được thứ tốt hơn.

- Cái này.. ở đâu mà em có ?

- Cho chị đấy.

- Nhưng mà..

Không chờ Tấm hồi đáp, thị vặn nắp, tự tay bôi thứ sáp đỏ đó lên làn môi đầy đặn kia. Nắng chiều phủ lên đôi môi thiếu nữ mềm mại một tầng mật ngọt ấm áp. Tấm ngượng nghịu nghiêng đầu tránh đi.

Xúc giác mềm mại trên đầu ngón tay vẫn chưa phai nhạt. Thị Cám vân vê lớp son còn bám dính, rồi chợt ngẩn ngơ. Cám cứ nhìn si mê như vậy mãi cho đến khi cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chú.

- Khó xem lắm sao ?

Bẵng một hồi lại bẽn lẽn:

- Thôi để chị lau đi vậy. Chị đã bảo thứ này không hợp với..

- Này ! Đừng có..

Thình lình tay bị bắt lấy, Tấm giật nảy mình.

- Chị Tấm này..

- Ừ..? Hả ?

Dưới ánh tịch dương, Tấm cảm giác hai má mình chợt nóng lên không phải vì nắng.

Tấm thật sự đã ngẩn người rất lâu, 2 mắt to tròn nhìn người đối diện, như không thể tin vào tai mình. Nàng chắc chắn mình không có nghe lầm.

- Em dạy Tấm hôn nhé ?

Đang nói, Cám giật cả mình. Mắt phải co giật liên tục. Há miệng mắc quai.

Thị lẩn thẩn thật rồi sao ? Người vừa rồi đã nói là thị đấy ư ?

Nghe này. Thật sự thì thị không có ý gì khác đâu. Tin thị đi. Thị chỉ muốn nếm thử xem vệt son trên môi Tấm có vị như thế nào mà thôi. Chỉ như vậy thôi. Thật đấy ! Ủa chứ sao ?! Chứ sao ?!

- Này..- Thị phát nhẹ vào vai Tấm, cười giả lả.- Em đùa đấy !

Thấy Tấm vẫn đang nhìn mình ngơ ngác, Cám lại giải thích:

- Em đã từng chỉ cho chị đúng không ? Chẳng qua em.. Nhưng kỹ thuật của chị chưa được tốt. Đâu có phải cứ.. như vậy, rồi.. cứ như vậy.. Hừm..

Thôi được rồi, thị từ bỏ ! Thay vì nói mấy lời ngụy biện thảo mai như này, thị cảm thấy thị nên làm một cái gì đó để chữa thẹn thì tốt hơn. Đã phóng lao thì thôi ta cứ theo lao nào !

Và rồi, Tấm thấy một khuôn mặt dán đến mình càng lúc càng gần khiến tim nàng đập loạn, ánh mắt nàng chỉ còn có thể tập trung vào cánh môi mỏng đanh đá đó. Tay trái tự vò nhàu vạt áo của mình, Tấm bước lùi dần cho đến khi không lùi được nữa. Tim Tấm, chỉ còn lẻ loi một số tân quân đạo đức ít ỏi trong thành lương tâm.

"Cụ thể là như thế này.."

...

4*

- Ôi dào ôi, việc gì phải nghĩ ngợi ? Có phải chị cố ý đâu ? Nó chủ động đấy chứ ! Có ai hỏi đến, chị cứ việc đổ quách (hết) mọi tội lỗi lên trên đầu nó là xong !

- Nó nào ?

- Em gái chị ấy !

...

- Không phải ! không phải như vậy !

- Tôi nhất định sẽ là một người chị gái tốt !

- Một người chị tốt của Cám !

5*

Tấm thẩn thờ nhìn trời.

Chiều đông với những đám mây xốp mềm màu xám. Mặt trời đã ngả về tây. Trên cánh đồng, trời chưa sụp tối thì cảm giác lành lạnh đã len lỏi khắp các ngõ ngách. Trên đồi, đông phong thoai thoải thổi.

Tấm đờ đẫng nhìn người bên cạnh.

Đứng thẳng, người nọ hồn nhiên cài lại dải yếm, vuốt phẳng cái áo cánh. Đoạn, khom người, gỡ những quả ngưu bàng non đang bám trên gấu váy. Hốt nhiên, như chưa hề có cuộc chia ly chuyện gì xảy ra.

- Chị làm em đau sao ?

Cố giương đôi mắt hư thoát ngước nhìn Cám, Tấm uể oải hỏi.

Tấm thấy người kia chuyển đầu, nhìn nàng với 2 lúm đồng tiền khắc sâu trên má, con ngươi màu trà kiên định quả quyết:

- Hôn chính là phải như vậy.

Vẫn đang thả hồn về cõi Phạm Thiên, Tấm đưa tay sửa lại búi tóc đã loạn. Nàng đã tháo cái mấn xuống mấy lần, vẫn không xác định được rằng mình đã búi tóc hay chưa. Cũng may, có ai đó đã thay nàng làm giúp việc ấy.

Đến khi lồng ngực Tấm không còn phập phồng nữa, có ai đó khi nào thì đã sà xuống ngồi cạnh nàng, hai tay bó gối, cuộn những ngón chân trần, gót sen đỏ như son giẫm lên trên mặt cỏ xanh non. Đầu kẻ đó gối lên vai nàng.

- Tấm này..

Người con gái đó đang cố nói gì đó với nàng thì phải. Nàng nghe có tiếng gió ù ù bên tai.

- Bống chết rồi.

Có lẽ, người ấy đã nói gì đó. Có lẽ..

- Người bạn của chị đấy !

- Ừ, chị biết rồi..

Dường như nàng đã đáp trả người nọ bằng một câu gì đó. Hình như vậy..

- Vậy.. Vậy sau này chị định làm sao ?

Dù hơi mệt mỏi, nàng cảm thấy mình nên đáp lời đối phương, dù chỉ một câu gì đó cũng được.

- Ừ ? Làm gì thì làm chứ cơm là về nhà phải thổi ngay chứ ? Gạo trắng vẫn còn trong chum đấy, em có trông thấy không ? Đong vài lon mà mang về nấu cháo cho bác Cả. Bèo thì để đấy chốc nữa chị thái, em về bên nhà trước đi, chốc nữa chị sang. Chị nằm nghỉ một chốc rồi sang ngay. Một chốc là khỏe thôi. Dì ạ, bác Cả lại trở bệnh hay sao ấy ? Bây giờ mình sang bên đó đi. Con thấy.. Con hơi buồn ngủ, con..

*

- Chị Tấm ?

- Tấm ?

- Chị Tấm ?

- Chị.. Chị làm sao vậy ? Nghe em nói không ?

- Này ? Đừng làm em sợ ! Mở mắt nhìn em này ?

- Chị Tấm ?

- Tấm ?

Tấm ?!!

****

- Chị Tấm.

- Nghe nói trẻ con được sinh ra từ nách đấy. Vậy thì nách trái em sinh cho Tấm một bé trai. Nách phải em sinh cho chị một bé gái. Nhé ? Ha ha ha. Vui không ? Ha ha ha. Con Bẹo nó bảo em thế ! Ối, con điên !

- Sao nè ? Sao lại nhìn em như thế ? Mặt em dính nhọ sao ?

- Tấm này. Không biết bọn mình sẽ làm bạn bao lâu nhỉ ? Chỉ mong rằng, nếu sau này có ghét nhau đến nỗi không muốn nhìn mặt, nhớ lại hôm nay, bọn mình sẽ làm hòa. Mong tương lai của bọn mình đừng vì những vẩn vơ mà trở nên xám xịt, mong không ai trong chúng ta phải sầu héo hay hao gầy trước trò đời thị phi. Chị nhỉ ?

- Em chỉ mong là như thế.

- Em mong chúng ta mãi là chị em tốt. Mãi là chị em tốt. Kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy. Chị nhé ?

- Tụi mình ngoéo tay nha. Một, hai, ba..

...

- Và chúng tôi xin được công bố về sản phẩm đưa ra thị trường lần này: Sản phẩm nước giải khát tăng lực kết hợp giữa hồng sâm HQ và yến sào Việt Nam được khai thác tự nhiên trên vùng biển Khánh An, sản xuất trên dây chuyền an toàn vệ sinh thực phẩm Nhật Bản.

- Mời cô P.T.T.T, quyền CTHDQT đứng lên phát biểu về lần hợp tác lần này giữa cty chúng ta và đối tác S.H.E Taiwan, ông Wang Hsu, giám đốc kinh doanh của nhãn hàng thức uống giải khát GOT, khu vực Đông Nam Á.

...

"Chị ? Ư.."

"Làm ơn.."

"Em từng đã nói sẽ tốt thôi, em chịu đựng giỏi lắm rồi. Em từng đã nói sẽ chẳng sao, nhưng em thấy em chẳng ổn chút nào.."

"Chị ghét em lắm đúng không ?"

"Em cảm thấy thật trống rỗng. Em.."

" Aa.. chị.. Ha..aa.."

"Đừng.. dừng lại.. Ha.. aa.. chị.."

" Chị.."

...

6*

Nam ( nói lối ): Lệnh bà ơi, kỷ niệm ngày xưa trọn đời tôi nhớ mãi. Và hôm nay tôi trở về đây, là chỉ mong sao gặp lại người xưa. Qua bao năm dài xa cách, nhưng có ngờ đâu giờ tận mặt nhau, thuyền kia tách bến sang ngang, tìm về nơi bến mới. Nếu có còn chăng là những dòng lệ đắng cay, trào dâng khoé mắt, ôi se thắt tim tôi bao nỗi niềm thương nhớ. Để nhớ để thương, để chờ để đợi, chờ đợi người xưa. Mà đã cách xa mười mấy năm... trường.

Mọi người : Hay ~ ! Hay ~ ! Tiếp đi ! Tiếp đi !

Nam ( nói lối ): Lệnh bà ơi, còn gì nữa đâu mà mơ mà ước. Kỉ niệm ngày xưa trên bước ân tình giờ còn đâu nữa ? Khi tôi đắp xây thiên đường lộng lẫy có bướm có hoa. Đón chào đôi lứa, mơ ước tương lai, mình sẽ bên nhau. Nhưng nào ngờ đâu, giờ đã chia hai. Buồn mà chi khóc mà chi ? Nhưng trái tim tôi đã nguyện cùng ai, trọn đời chung thuỷ, thì thôi bà ơi. Đừng nói ra chi những tiếng phân ly, cho trái tim tôi thêm tan nát duyên ... tình.

Nữ: Nữa đi anh Khoai. Hát nữa đi anh Khoai !

Nam ( nói lối ): Bà đã quên đi bao kỷ niệm ngày đầu. Xin nhặt tất cả để đốt lên thành tro bụi. Rồi bao khổ sầu chỉ một mình tôi. Bà đừng gọi đến tên tôi làm chi nữa, vì bà đã quên rồi bao lời ước hẹn. Kỷ niệm ngày xưa nay còn chi đâu nữa. Bà hãy về đi đừng..

Nam: Lá la la~ Bóng trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Là la lá la~

Nam : Thằng quỷ ~ ! Mày đâm hơi quá mày ơi !

Nữ: Chu choa cha mạ ơi. Anh Khoai hát y chang.. Ý ~ Ai như ?

Nam: Gì vậy Mận ?

Nữ: Nhìn kìa ! Ui~ Ai như chị Tấm ? Chị Tấm kìa mọi người ơi !

Mọi người : Đâu ? Đâu ?

Nam: Đúng rồi. Là Tấm kìa. Tấm ! Ai cõng chị ấy thế nhỉ ?

Nam: Ôi, Cám đã tìm được chị rồi đấy à ? Con bé nó thương chị thật đấy nhở !

Nữ: Vụ gì thế hở anh Khoai ? Cám nào ?

Nam: Cám. Cám nhà bác đồ Gió, em chị Tấm đấy, em biết không ?

Nữ: Cái Cám em chị Tấm ấy ạ ? Em chưa gặp bao giờ. Nghe nói người hay ốm luôn. Cho nên, nhà ấy cũng chỉ có chị Tấm ra đồng chăn trâu. Thế ra người mặc áo lụa vàng đó là em gái của chị Tấm ạ ?

Nam: Ừ. Khi nãy con bé còn đi suốt mấy cánh đồng để hỏi cho được chị nó đang ở đâu cơ đấy. Cứ như là bọn anh giấu chị của nó đi không bằng. Bây giờ chẳng phải đã tìm được rồi sao ?

Nam: Xem kìa. Có em gái sướng thật đấy !

Nam: Chị em nhà đấy cảm tình tốt thật, anh nhỉ ? Còn cõng nhau kìa !

Nữ: Ô hô, Siêng này, tao cũng muốn có người cõng mày ạ !

Nữ: Về mà bảo mẹ mày sinh em gái cho.

Nữ : Thôi em xin. Bỏ đi mà làm người chị ạ. Em mà mở mồm ra như thế, u lại chả quất cho em mấy roi ?

Nam: Ha ha ha ! Chòi chòi ! Vừa cái bụng tao ghê vậy đó !

7*

Nữ: Anh.. anh gì ơi ? ( Hộc hộc ) Làm ơn. Anh cho em hỏi, đường xuống xóm Củi ?

Nữ: Ôi, sao thế này ? Sao.. Chị Tấm bị làm sao vậy ?

Nữ: Chị ấy..

Giữa bầu không khí im phăng phắc, một giọng nữ yếu ớt chen vào:

- Em.. hem.. chẳng bệnh tật gì đâu. Chỉ là hơi.. hơi mệt, nghỉ một chút..

Nữ: Cái gì mà hơi mệt ? Chị lúc nào cũng vậy. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Chị chán sống rồi phải không !?

Sao lại nặng lời như vậy ?

*

Đám mục đồng đối mắt nhìn nhau. Đón lấy những cặp mắt ái ngại. Một bé gái trong bọn tiến lên phân giải tình huống khó xử.

Nữ: Làm sao bây giờ ? Chị Tấm sốt cao quá nè. Hình như là bị trúng gió rồi ?

Nam: Mẹo, em chạy về nhà, lấy võng điều và cái đòn gánh, 2 anh em mình võng chị Tấm xuống nhà ông lang Cỏ.

Nữ: Không, không cần đâu, anh Khoai.. Em cũng đỡ hơn vừa nãy rồi. Cảm ơn, anh Khoai. Trâu em buộc ở đàng kia, bên cạnh gốc bồ đề, ở kế bên cây..

Nữ: Sao lại không cần ? Chị đừng có bướng như vậy nữa được không ? Nhìn lại mình đi ! Đến cả nói cũng nói không nổi, còn cố cái gì để.. Kh.. kh.. Chị vui lắm chứ gì ? Nói đi ! Chị vui lắm sao ?

Nam: Này.. Em..

Nam: Tấm này. Hay là.. Hay là em thử nghe em gái mình một lần. Được không ?

- Không thể tin được ! Thật không thể tin được ! Lần đầu tiên tại Việt Nam !

Hãy nhanh tay cùng Đàm Vĩnh Hưng sở hữu ngay cho mình một chiếc điện thoại B-phone với kiểu dáng sang trọng, với khung máy bằng hợp kim mạ vàng tinh tế, mặt kính cường lực ~, với thiết kế 8 lõi 6 nhân, tích hợp công nghệ điện toán đám mây. Pin khủng với dung lượng trên 5000 mAh. Nhỏ gọn, đa chức năng, kiểu dáng thời thượng, một thương hiệu nội địa với mức giá cạnh tranh nhất.

- Không thể tin được ! Vâng, thật không thể tin được ! Vậy còn chờ gì nữa ? Hãy nhanh tay cùng Hưng trở thành người tiêu dùng thông minh ngay trong hôm nay nhé !

...

Được không, Tấm ?

Một lần thôi ?

./

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz