ZingTruyen.Xyz

Duyen Gai Khoc Cuu Trung Thien Tam Cam Chuyen Khong Ai Dam Ke

❥ 9.6: Khóc sau lưng Bụt, khóc trước mặt em [3]

Dù không cố ý buông ra lời sát thương..

1*

"Ta còn chưa chết."

"Mi đã ngang nhiên ăn nằm với em gái ta, ngay trong điện của ta, chính trên chiếc giường của ta !"

"Ân nghĩa phu thê ngắn ngủi dạo trước liệu có còn là gì với mi ? Lễ giáo luân thường mà mi rao giảng cho thiên hạ tuân theo, mi cũng vứt qua sau đầu. Ta đã có lỗi gì với mi ?"

"Tại sao ? Tại sao ? Mi kêu ta làm sao có thể chịu đựng ?"

- Ai.. Ai đã nói với nàng những lời này ? Thật sự không phải như vậy, trẫm..

" Mi là vua của một nước mà ? Đàn bà con gái trong cả cái vương quốc này, thậm chí là công chúa Lăm Vông của nước bạn Ai Lao, nếu mi đặt vấn đề, liệu rằng các nàng có thể nói "không" hay sao ?"

"Nhưng đây là em gái ta. Trời ơi. Nàng là em gái ta của ta ! Mi có nghe không ? Mi là con thú hay con người ? Phụ nữ đẹp với một vì vua như ngươi có thừa không thiếu, tại sao cứ phải nhất quyết là nàng ? Một dân nữ nghèo hèn tầm thường. Nàng xinh đẹp ở điểm nào ? Nàng đặc biệt ở điểm nào ? Hay chỉ là đối tượng thỏa mãn cho tính trăng hoa quen thói của mi ?"

- Tâm Sắc, không phải như vậy. Hãy nghe trẫm nói. Là nàng tự nguyện ! Là nàng tự nguyện !

" Phải rồi. Chiếc vương miện quyền lực này cũng do mi đội lên cho ta. Ôi, phượng bào phượng quan này mới rực rỡ làm sao. Ta có nên cảm ơn mi một lần nữa hay không, quân vương yêu kính ?"

- Tâm Sắc, đừng nói những lời tuyệt tình như vậy. Trong tấn bi kịch này, không ai là người mong muốn tổn thương người khác. Nàng có hay..

" Im ngay ! Khép kim khẩu của mi lại. Nếu mi còn thốt ra thêm một lời nào nữa. Tin hay không ta bóp chết mi ?"

- Tâm Sắc !

"Hoàng thượng. Vàng anh không thể nói, nhưng thiếp có thể nói. Hãy để chính tay thiếp tiễn ông hoàng một đoạn đường sau cuối vậy."

- Tâm Sắc, đừng đến đây ! Đừng đến đây ! Đừng đến đây !

"Đừng đến đây !"

"Đừng đến đâyyyyyyyyyy.......... !"

...

2*

"Chính là đây."

Khi ngẩng mặt, chàng mới thấy long nhan đang nhìn mình.

Trong bộ thường phục áo tấc lụa vàng thêu rồng và mũ ngọc quan tối giản, người nọ đang nhìn chàng, mi mục như họa, với đôi lúm đồng tiền khắc sâu trên má.

"Một áng văn mà trong buổi nghị triều hôm nay, Trẫm đã nhận được từ tay một vị đại thần thân tín. Hãy đọc nó, và thay trẫm đưa ra một lời bình, Hiền đệ thân mến. Tri kỷ của trẫm."

Chàng đón lấy từ tay nhà vua một quyển sách mỏng bìa mềm bằng da dê. Giây khắc nhìn thấy lời bạt được đề bằng bút sắt ở bên trên, đôi mày kiếm chợt nhíu chặt. Dù đang cầm hốt ngọc, tay chàng vẫn lạnh run.

Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉcó những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu..

-Mộc Miên Nhất Mộng-

"Hiền đệ, cảm thấy như thế nào ?"

Sụp một tiếng, quên cả lễ nghi, vị quan án sát trẻ tuổi kêu lên trước mặt đức vua của mình :

"Lời văn độc ác, luận điệu xuyên tạc !"

Những ngón tay trắng bệch xiết chặt lấy cái hốt ngọc đang cầm, bằng một chất giọng không mấy niềm nở, chàng trai trẻ nói. Ở trên long tọa, hoàng đế đang mang lấy một ánh mắt thưởng thức mà nhìn chàng, song, không ngắt lời.

Án sát Trần Phương ( quê quán ở làng Bưởi, trấn Ninh Bình, người về sau được ngự ban tính danh hoàng tộc thành Tôn Thất Phương ) tiếp tục trình bày sở kiến với nhà vua, nhưng so với vẻ thất thố vừa rồi, đã có phần bình tĩnh thong dong hơn. Chàng nói :

"Mượn một câu chuyện cổ ai ai cũng biết, để nói về những vấn đề đương đại. Nhìn thì giống như đang kể về một chuyện tình nam nữ lâm ly bi đát, ủy mỵ ướt át; kỳ thật, lại đang ngấm ngầm lồng ghép một số âm mưu mang màu sắc chính trị ở bên trong."

"Những từ ngữ gây xúc động mạnh như "ăn nằm", "giường chiếu", "tính trăng hoa" đã được vận dụng một cách nhuần nhuyễn mềm dẻo, hợp thời đúng lúc, chứng tỏ người viết ra chúng có một vốn từ phong phú, và hẳn là một người có học, thậm chí là một học giả uyên thâm, mà chẳng thể nào là một anh nông dân thợ cày, càng không thể là một người thợ may hay gã đồ tể nơi chợ búa. Thông minh, sắc sảo. Dùng từ ngữ gây kích động lòng người, còn là viết có chủ tâm ; người đã chắp bút viết ra sách này quả là lòng dạ nông sâu khó dò."

"Và, chỉ như vậy ?" Một tay che khuất nhân trung, Hoàng đế cười mỉm. Kim bài ngài trước ngực theo hô hấp cũng rung rinh một trận.

"Các từ cảm thán như "Trời ơi", câu mệnh lệnh "Im ngay", kết hợp với động từ "bóp chết" thể hiện sự bất lực, nhỏ bé tột cùng của con người trước những vấn đề hay sự thiệt hại mang tầm vóc vĩ mô, khiến người ta muốn giãy đạp, vùng vẫy tranh đấu nhưng " không thể làm gì khác hơn" mà chỉ "cầu Trời" - một đấng sáng tạo của chủ nghĩa siêu nhiên, cũng được thừa nhận trong hầu hết các tín ngưỡng chính thống ở các quốc gia đồng văn với Đại Việt Siêu To. Mà cụ thể, trong văn bản này, đối tượng phát ngôn là một người phụ nữ, người có địa vị thấp hơn nam giới, trong bộ máy phong kiến quân chủ tập quyền."

"Người phụ nữ trong đây được miêu tả với lòng hận thù sâu sắc khi bị phản bội trong tình yêu. Nàng không tiếc dùng những lời lẽ cay độc nhất để miệt thị chì chiết, thậm chí nhục mạ chụp mũ người chồng từng chung chăn gối một thời, mặc kệ những lời phán xét nàng ( nếu có ) đến từ vị trí của những người xung quanh. Bộc trực cảm xúc nội tâm một cách thẳng thắn, có vẻ như nàng đã giành được, tranh thủ được sự quan tâm, cũng như thương cảm của quần chúng, của số đông, "rằng ghen tuông thì cũng người ta thường tình".

"Bên cạnh đó, hình tượng người đàn ông - chồng nàng - dưới ngòi bút của tác giả này hiện ra một cách bệ rạc, thấp hèn. Với "Lễ giáo luân thường vứt qua sau đầu" và "trăng hoa quen thói" . Một người mà cả ngày chỉ có mỗi mối quan tâm về "phụ nữ đẹp". Cứ như thể, ngoài chuyện tửu sắc, người chồng này chẳng hề có một hành động nhỏ nào để chăm lo kinh tế gia đình hay bất kỳ một đóng góp nào cho xã hội."

"Hơn nữa, đào sâu phân tích. Thưa bệ hạ. Các chi tiết "phượng bào, phượng quan" và "kim khẩu" cho thấy đây chẳng phải là cuộc xô xát trong một gia đình bình thường. Đây là một gia đình đế vương. Cho nên, người vợ được nhắc đến trong sách cũng chẳng phải một người vợ bình thường, vợ của một thư sinh hay một anh hàng cá. Không còn nghi ngờ gì nữa, người vợ này là bậc mẫu nghi thiên hạ."

Mồ hôi chảy ròng, án sát cúi đầu thật thấp. Chàng lại tiếp tục dùng những lời lẽ hùng hồn nhất để biện chứng với nhà vua.

"Không dùng kính ngữ. Người vợ liên tục dùng đại từ nhân xưng "mi" để đối thoại. Việc này thật không phải phép với một bậc mẫu nghi thiên hạ. Dù cho có giận dữ đến đâu, đây cũng không phải là cách phản ứng khôn ngoan mà người phụ nữ quyền lực nhất nhì vương quốc ở cương vị như nàng nên có. Điều này chắc chắn phương hại đến lợi ích nhóm của chính bản thân vị vương hậu này. Thua thiệt trước mắt nhiều hơn, và có thể rõ ràng thấy được, bội phần so với sự thỏa mãn đơn thuần hư vinh về cảm xúc."

"Nàng căm thù ai ? Nếu là mưu toan lật đổ phe cánh của vị chính phi đang được chồng mình sủng ái nâng đỡ, thì tại sao nàng lại lựa chọn đối đầu với nhà vua, thay vì ra tay với vị chính phi kia ? Điều này nghe khá hoang đường, với một người ở cương vị chí tôn như nàng."

"Lý do nàng đưa ra là "tính trăng hoa" và "luân lý" và buộc tội "con thú hay con người". Tuy đánh thẳng vào tâm lý kẻ yếu, nhưng lập luận này lại tồn tại rất nhiều lỗ hổng."

"Theo thuần phong mỹ tục và văn hóa đặc thù của người Việt trước nay, có vô vàn dẫn chứng để lại. Với người Việt xưa, việc một người đàn ông kết hôn với hai chị em gái trong cùng một gia đình không phải là điều hiếm thấy. Nhất là trong nền phong kiến tập quyền, điều này đảm bảo hạn chế ở mức thấp nhất sự phân chia quyền lực về tay ngoại tộc. Qua các ghi chép của Ngô gia, Lê gia bằng các bộ sử ký, từ Triệu Đinh Lý Trần đến nay, rõ nét nhất là cái nhìn về hoàng thất triều Trần, với những cuộc kết thân cận huyết trong dòng tộc hào khí Đông A."

"Dân ta phải biết sử ta. Là một vị hoàng hậu, một quốc mẫu, nàng không thể nào không biết được những điều này."

"Lập luận không vững vàng. Nhưng lại cố vin vào. Đây là cố ý."

"Vậy động cơ của nàng là gì ?"

"Nàng căm thù ? Nhưng căm thù ai ?"

"Muốn hạ bệ một người, đặc biệt là một chính khách một nhà cầm quyền, không có cách gì nhanh chóng hơn, thuyết phục được chúng nhân hơn là, bôi nhọ nhân phẩm của người đó. Thưa bệ hạ."

"Lê Long Đĩnh 4 năm "ngọa triều". Lê Uy Mục 5 năm khát máu như quỷ dữ. Lê Tương Dực 7 năm dâm đãng lưu danh."

"Từng ấy niên đại trôi qua, bao nhiêu năm đổi sách thay màu, dâu bể can qua, nào ai đã một lần nghiệm chứng lời trong sử xanh ghi chép là thật là giả, là thực tế hay bịa đặt, khi sách vở được viết ra cũng chỉ để phục vụ cho giới cầm quyền, mà chẳng phải là đông đảo quần chúng nhân dân."

" Là thánh nhân hay tội đồ ? Là anh hùng hay quỷ dữ ? Có tàn bạo, hoang dâm, độc ác hay không ? Tất thảy đều đã có hậu thế suy xét. Hà tất, mọi người phải biết được mặt rồng qua lời một tác gia tiểu thuyết tình cảm 3 xu ?"

"Dù vì cớ gì. Đây rõ ràng là một âm mưu. Thưa bệ hạ."

"Tâu bệ hạ, quyển cấm thư này, Người từ đâu mà có ? Vi thần Trần Phương thật lòng muốn biết."

Kết thúc một phen nghị luận, Trần Phương lúc này mới ngẩng đầu, mặt đối mặt với đấng chí tôn, đôi mày kiếm của chàng nhăn lại tựa như mắt linh thần trong tranh Ngũ Hổ.

3*

"Công Cẩn. Đừng căng thẳng."

Xỏ chân vào đôi vân hài, nhà vua lúc nàng mới rời khỏi ngai vàng của mình, đầu ngón tay tùy ý sửa sang lại cổ áo tấc cho thẳng nếp.

" Trẫm hiện tại vẫn chưa kết hôn, vẫn chưa lập hậu. Nên, nếu " những con người đó" muốn nhắm vào triều đình này, công kích ngôi báu của Nguyễn Phúc gia. Thì đối tượng mà lần này họ đang muốn nhằm vào, chẳng thể nào là Trẫm. Lại nói.."

"Ta không biết tác giả của chuyện Tấm Cám là ai? Nhưng biết chắc chắn rằng, nó không thuộc về những thành phần lao động bình dân, mặc dù nó rất được giới bình dân ưa thích và truyền kể từ thế hệ này đến thế hệ khác, cho đến ngày nay, câu chuyện Tấm Cám vẫn là câu chuyện hấp dẫn của dân gian và đã được một số văn sĩ học giả xếp nó vào loại những câu chuyện thần kỳ."

"Tại sao chuyện Tấm Cám rất được giới bình dân ưa thích, nhưng họ không phải là tác giả?"

"Vì ta đọc kỹ chuyện Tấm Cám, thì những đạo lý và những biểu tượng hay ẩn dụ ở trong câu chuyện này rất thực tế và thâm trầm."

"Thực tế, vì đó là chuyện Tấm Cám. Tấm và Cám sinh ra từ lúa gạo. Lúa gạo gắn liền với đời sống nông dân và đời sống con người. Nên, Tấm và Cám không những gắn liền với đời sống nhân dân, mà chính nó là đời sống của nhân dân bị nô lệ và bóc lột nữa."

"Nó thâm trầm, vì giới bình dân lao động trực tiếp làm ra của cải, lúa gạo, nhưng sự hưởng thụ của họ với những thành quả do họ làm ra quả thực cực kỳ khiêm tốn, họ trực tiếp làm ra lúa gạo, nhưng họ không phải là lúa gạo, họ chỉ là Tấm Cám. Lúa gạo, họ không được thừa hưởng, mà lại bị tước đoạt bởi giai cấp thống trị và bị bóc lột bởi giai cấp tư hữu, giàu có."

"Lựa chọn câu chuyện Tấm Cám để công kích vương tọa của Nguyễn Phúc gia. Người này quả rất thông minh mẫn duệ, không thể xem thường." ( cười )

"Chúa thượng.."

"Trẫm vẫn đang đọc nó."

"Thiền lâm thiết chủy ngữ lục # và cả Thạch thất mỵ ngữ # của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Hai quyển sách mà Trẫm từng nhắc đến với khanh. Sách rất hay."

Mở cánh cửa sổ sơn son thiếp vàng, nhà vua nhìn ra bên ngoài. Sáng hôm nay, chàng đã mời vị quan án sát trẻ tuổi Trần Phương - người có chính kiến quốc trị vài phần giống với chàng, vào thư phòng của mình. Nơi này trước đây là thư phòng của Đông Cung thái tử, từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn ra điện Kiền Chánh và một góc mái ngói âm dương của cung Gia Thọ - cung thất nơi Hoàng Thái hậu đang ngự.

Như muôn lần, nhà vua trẻ tuổi độc thoại, án sát tài tuấn âm thầm ở một bên lắng nghe, không chen vào một lời. Nghị sự và đấu tố. Một quang cảnh thường thấy. Một thỏa thuận không lời giữa những người bạn tâm giao.

"Xế chiều bóng quế, Phụ hoàng lớn tuổi hơn Trẫm rất nhiều."

" Khoảng cách thế hệ khiến Trẫm và ông ít khi có những cuộc đàm đạo gần gũi như phụ tử trong vô số gia đình thường dân."

" Hôm qua, Trẫm đã ngự giá đến am Trúc Lâm lục quán viếng thăm Phụ hoàng."

" Ông vẫn khỏe."

" Có vẻ như, sau những thăng trầm cuộc đời. Bây giờ chính là lúc để ông nghỉ ngơi."

" Trăng khi tròn khi khuyết. Thời khi thịnh khi suy. Chuyện hôm qua cũng hóa thành chuyện cũ. Đông tàn mai nở, năm tháng như nước chảy. Người mất kẻ còn. Công Cẩn, có đôi khi, Trẫm cảm thấy bản thân mình quá bé nhỏ.."

"Hoàng thượng.."

"Nhưng không thể dừng lại.."

"Mỗi khi nhìn thấy những cố gắng, những hy sinh to lớn của mẫu hậu cho vương triều này, Trẫm luôn tự cổ vũ chính mình, không cho phép bản thân được dừng lại.."

" Khanh biết không ? Trẫm thật sự không thích những món đồ chay đó. ( cười ) Những món mà mẫu hậu ngự dụng sau giờ công phu trong am thất. Tuy thanh đạm thoát tục, nhưng quá nhạt nhẽo."

"Tuy vậy, Trẫm vẫn muốn bầu bạn với nàng sớm tối."

"Hoàng thượng là một hiếu tử. Thần tin, Đức Thái Hoàng rất tự hào về Người."

Khi nghe được lời này của vị huynh đệ tri tâm, nhà vua chỉ mỉm cười.

" Trẫm từng nói với mẫu hậu rằng : cũng như một vị tiên đế của Nguyễn Phúc gia ngày trước, một người không con nối dõi, phải tự tay xây lăng miếu trước cho mình, Trẫm sẽ chỉ kết hôn như một bổn phận. Học tập vị tiên đế ấy, Trẫm sẽ truyền ngôi cho con thừa tự, một đứa bé đủ tài đức, đủ tu dưỡng trong hoàng tộc."

"Chỉ như vậy thôi."

"Trẫm đã trò chuyện với nàng như thế. Trong những bữa cơm thân mật, chỉ có Trẫm và nàng."

" Nhưng những lúc như vậy, nàng đều không hỏi lại. Đúng như cái cách trước nay, giữa mẫu hậu và nhi tử duy nhất của nàng. Nàng sẽ không hỏi xem hôm nay Trẫm đã ở đâu, đã làm gì, đi cùng với những ai."

"Dù chính nàng là người thúc giục xúc tiến chuyện hôn nhân của Trẫm trước thềm khánh điển ngự phong Thái tử, và sau đó là Đăng cực tân đế. Nhưng người con gái Trẫm đang để tâm là ai, là ái nữ của Thượng thư Bộ lễ, hay là nội chất của Tì thư giám sát viện, nàng cũng sẽ không hỏi đến."

"Dưới ánh nến giờ ngọ thiện trong cung Gia Thọ, như muôn lần, nàng sẽ chỉ hỏi: "Hoàng thượng, hôm nay, Người không có chính sự gì sao ?" Mẫu hậu. Nàng chính là như vậy.."

"Cứ như thể, việc trẫm bên cạnh nàng là để giết thời gian.."

" Trẫm chỉ có thể yên lặng nhìn nàng, yên lặng dõi theo phía sau nàng.."

Nhà vua lúc này đã tìm được một cái chậu đồng ngay dưới bàn giấy của mình. Xắn ống tay áo lụa vàng lên đến khuỷu tay, chàng cầm lấy chiếc đèn dầu Hỏa Luân Bạch Đế - một món quà hữu nghị đến từ vương triều Ayutthaya kính biếu cho tân Thái tử Đại Việt Siêu To vào khánh điển hai năm trước. Tháo đi cái nắp đậy chạm trổ hình hoa sen bên trên đỉnh đèn, chàng đổ tất cả chất lỏng đang chứa trong bình thủy tinh vào trong chậu đồng.

"Công Cẩn đã bao giờ trải qua loại cảm giác này chưa ?"

Nhà vua bất chợt nhìn về phía quan án sát tam phẩm Trần Phương, khiến chàng cũng nhìn lại đây.

"Một thứ gì đó cách chúng ta rất gần, nhưng giơ tay không thể nắm bắt được. Bất lực, vô vọng, không định nghĩa được được đâu là hạn định, đâu là an toàn.. Là thành ngữ gì, Trẫm quên mất rồi ?"

"Là. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Thưa bệ hạ."

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đích xác là câu này. Công Cẩn của Trẫm luôn đáng tin cậy như vậy. Ôi chao, Trẫm phải làm gì với khanh đây ?"

"Tâu bệ hạ, đây là bổn phận của hạ thần. Vi thần nguyện phụng sự vì hoàng thất Nguyễn Phúc gia, vì hoàng thượng. Quyết không từ nan."

Trước thái độ này của Trần Phương, nhà vua phá lên cười. Chẳng còn đâu vẻ uy nghiêm thâm trầm vừa nãy, chàng cầm lấy quyển sách da dê trong tay quan án sát, dùng tay trần bóc đi cái bìa đẹp đẽ kia.

"Đôi khi Trẫm có một ảo giác. Mỗi lần như vậy. Khi Mẫu hậu nhìn về phía Trẫm. Lúc ấy. Nàng không nhìn Trẫm. Mà là thông qua trẫm để nhìn thấy một ai đó."

" Một ai đó. Xa tận chân trời.."

"Từng có lúc, Trẫm nghĩ rằng sự hiện diện của Trẫm trên thế gian này là nguồn vui, nguồn sống, niềm hạnh phúc tự hào, sự gửi gắm của mẫu hậu và phụ hoàng. Nhưng có lẽ không phải như thế.."

"Hoàng thượng !"

Lửa bùng cháy. Khói đen bắt đầu bốc lên trong chậu đồng. Đức chí tôn thì đang ngồi ở một bên, hai tay bó gối, mặt úp trong ống tay áo lụa vàng, không thấu long nhan. Đôi vai vững chãi run lên từng cơn, có nhịp điệu.

Chứng kiến cảnh đó, Trần Phương suýt nữa thét gọi thị vệ tiến vào dập tắt hỏa hoạn.

"Đừng kêu ! Đừng kêu !"

Đôi lúm đồng tiền khắc sâu trên má, mắt rồng long lanh, người nọ nhìn chàng. Trần Phương lúc này mới phát hiện chính mình đã bị trêu cợt.

"Ha ha ha, Công Cẩn thật đáng yêu làm sao!"

Thu liễm tươi cười, hất vạt áo ngũ thân, hoàng đế khi nào thì đã trở lại ngai vàng, tay chàng nhanh chóng triển khai một quyển trục. Và bên cạnh chàng lại có thêm một nội quan đứng chầu - Thuận Nô.

"Hiền đệ của Trẫm. Hôm nay Trẫm cho vời khanh đến đây chẳng riêng vì chuyện này, mà còn vì một chuyện khác."

4*

" Trẫm có một tin tốt cho khanh."

" Sao ? Không tin. Thôi nào, Công Cẩn, Trẫm không cố ý."

Chẳng quan tâm gì đến cảm xúc đổ nát của quan án sát, cả nhà vua và vị nội quan thân tín cùng cười. Kẻ thì lén lút, người thì ngang nhiên.

" Là tin tốt gì thế ạ ?" - Án sát trẻ tuổi thậm chí đã quên dùng kính ngữ.

" Là về Lý Hà Khiêm."

" Lý Hà Khiêm ?"

" Ngoài ra, y còn có một cái tên khác ấn tượng hơn. Lee Ha Jin. Nghe quen chứ ?"

" Lẽ nào là.. Họ Lý đó ?"

Án sát nhíu mày hồ nghi. Thấy thế, nhà vua lập tức nghiêm mặt.

" Lý Hà Khiêm, tông thất đời thứ 27 của tướng quân Lý Hoa Sơn ( Lý Long Tường )."

" Lý Hà Khiêm ở Hoa Sơn của Cao Lâu Ly ?"

" Chính y. Lý Hà Khiêm hay Lee Ha Jin. Y cùng Lee Hee Yeon cùng giữ chức Tả bộ lại thị lang Bộ lễ trong triều đình Cao Lâu Ly. Hồi đầu tháng trước, Tả thị lang Trần Văn Tường của ta sang sứ, đã có buổi hội ngộ cùng y ở Gye Cheon. Khanh đoán xem, Trần sứ quan đã thu hoạch được gì ?"

Mắt đối mắt. Trần Phương sẽ không hỏi lại, điều này hoàng đế cũng đã đoán trước.

" Trong số 2 vạn đấu nhân sâm Cao Lâu Ly triều cống cho Thiên triều hồi đầu năm nay, quá nửa là nhân sâm vùng Jirisan thay vì hồng sâm Namsan."

"Điều này sao có thể ? Jirisan là đâu ? Namsan chẳng phải trước nay là nơi cung cấp nhân sâm cho cả Đông Á. Hoàng thượng, lẽ nào.."

Vị án sát nóng vội đến mức chất vấn nhà vua của mình.

"Như một cái tát vào mặt Thiên triều."

"Chính khách Đông Á, ai ai cũng biết, từ thuở Tam quốc trên bán đảo Triều Tiên. Baekje ( Bách Tế ), Silla ( Tân La ), Goguryeo ( Cao Cú Lệ ) và liên minh Gaya ( Gia Da ). Kẻ nào muốn thống lĩnh bán đảo Triều Tiên và vùng Mãn Châu phụ cận, kẻ ấy tất phải tranh thủ được sự ủng hộ của Thiên triều. Chân lý ấy chưa hề thay đổi, từ thời Silla thống nhất cho đến thời Joseon thịnh trị đỉnh cao."

"Có vẻ như, đây là lần đầu tiên từ sau khi Hunmin-Jeongeum ( Huấn dân chính âm ) ra đời dưới sự sáng chế của hoàng đế Sejong ( Thế Tông Đại Vương ) và các học sĩ uyên bác đương triều, người Cao Lâu Ly đã không thèm để mặt rồng của Thiên tử vào mắt."

"Sau sự kiện đó, một số tai mắt của ta ở Mãn Châu, Thẩm Dương, cũng đã truyền lời. Nội dung cũng không có gì mới mẻ hơn."

"Thuốc phiện, Công Cẩn ạ. Với các Thiên tử hiện tại, không gì quý giá bằng Thuốc phiện."

"Rõ ràng, người Tây Dương đã can thiệp quá sâu vào triều đình Trung Hoa, nhưng có vẻ như vị hoàng đế đương nhiệm lại không đủ sức mạnh để đàn áp, dù chỉ là phản kháng chút thôi."

" Công Cẩn, đây là cơ hội cho chúng ta."

Hoàng đế nói và trao quyển trục bọc gấm vào tay quan án sát tam phẩm đang vận triều phục cẩm bào.

"Độc lập tự cường trước ngoại bang. Giữ vững bờ cõi. Đừng đi vào vết xe đổ của Thiên triều phương bắc."

Khi nói, nhà vua thấy được người đang quỳ trên gạch Long Châu, nước mắt đã lưng tròng.

5*

" Bệ hạ. Người nói Người biết kẻ đã viết ra sách này ? Ý thần là, Mộc Miên Nhất Mộng."

" Mộc Miên Nhất Mộng ? Công Cẩn vì sao lại muốn truy hỏi Trẫm điều này ?"

" A, Thuận Nô ngươi phải làm chứng cho Trẫm ! Trẫm không hề dụng hình với quan án sát đúng không ? Sao Công Cẩn lại nhìn Trẫm với ánh mắt như vậy ?"

- Tâu hoàng thượng, Thuận Nô có thể dùng mệnh tuyên thệ.

"Bệ hạ. Công Cẩn cáo lui.."

"Công Cẩn ! Công Cẩn ! Hốt ngọc của khanh !"

Luôn luôn không nghiêm túc, người nọ chính là như vậy. Trần Phương vốn hiểu rõ, cũng sẽ không oán trách. Nhưng cảm giác không được tôn trọng là có thật, cho dù bọn họ có là bạn tri âm tri kỷ trong gần một thập niên.

Còn nhà vua, sau mỗi lần nghịch ngợm chán chê, lại sẽ bỏ xuống mọi tôn nghiêm, thành thật nhận lỗi với vị công thần rường cột.

" Công Cẩn biết không, chỉ có khanh là tâm phúc của Trẫm. Mũi tên bạc duy nhất mà Trẫm có. Về chuyện Mộc Miên Nhất Mộng.."

" Trẫm đương nhiên biết. Và vui mừng vì người này vẫn còn sống. Dù đang lưu vong đâu đó giữa biển trời Xiêm La."

"Phải.." ( cười )

"Mộc Miên Nhất Mộng."

"Một giấc mộng thoáng qua. Một phần tử của Nguyễn Phúc gia."

"Một người thầy."

"Một người cha người chú. Một kẻ tử thù. Một người bạn cũ."

./

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz