ZingTruyen.Xyz

Duyen Gai Khoc Cuu Trung Thien Tam Cam Chuyen Khong Ai Dam Ke

Chapter 4 : Nếu có nơi tôn thờ tình yêu là tất cả

Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng..

1*

Cái ao sen lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn.

Một buổi sáng sương mờ và đầy tiếng ong vo ve.

Mưa thêu trên mặt nước những chiếc vương miện xinh xắn.

Lại là một ngày mưa.

Mưa vào buổi sáng tinh sương, Cám thế nhưng lại xuất hiện ở đó vào buổi sáng sớm, hơn nữa còn đi cùng một người.

- Hôm qua, em thấy anh lúc lên chợ huyện đấy. Trông rất oai phong.

Cám nâng quai thao trên đầu che đi sương sớm, trong ánh mắt lấp lánh không giấu được muôn vàn trân trọng ngưỡng mộ.

- Thế á ? Vậy em có thích một người..

Đôi môi đào đó ngập ngừng, đôi mắt sáng tựa hồ phản chiếu cả thế giới này ở bên trong. Cám thấy một đóa sen đọng sương bị ngắt lấy, sau đó càng lúc càng phóng lớn, và rồi đóa hoa rũ xuống một bên trên trán thị.

-..Oai phong như vậy không ?

Không dám ngẩng mặt, thị bẽn lẽn gật đầu. Rồi như để đánh tan xấu hổ, thị cất lời :

- Nhưng chẳng phải cái Bẹo nói anh Dần sung quân rồi sao ? Sao bây giờ anh ở đây ?

- Vốn là anh đã vào cung. Thế nhưng mẹ bệnh, anh được sắp xếp về nhà mấy ngày.

- Bác Cả ấy ạ ? Thế giờ bác ra sao rồi ? Em đã không nghe cái Bẹo nói gì cả.

Khuôn mặt thư sinh đó nhìn thị, tràn đầy yêu thương, đoạn chàng vươn tay ra chạm mặt thị, những ngón tay thon dài, đầu ngón tay có nốt chai, chắc bởi vì cầm thương múa kiếm.

- Mẹ anh đã ổn rồi. Nhưng anh thì không..

- Anh không khỏe chỗ nào sao ?

Cám lo lắng đặt tay lên trán chàng thì bị chàng bắt lấy.

- Làm sao ổn đây ? Khi anh vẫn chẳng rõ.. Vị trí của anh trong lòng Ân tiểu thư rốt cuộc là gì ?

Cám ngước mắt nhìn lên. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt thị, chàng mỉm cười.

- Anh..

Còn chưa kịp nói, môi thị đã bị che lại, bàn tay chàng lúc chạm vào cánh môi mang theo lạnh lẽo. Cảm giác xa lạ lan ra, khiến Cám giật mình.

- Trong lòng Ân tiểu thư, vị trí của anh có bao nhiêu quan trọng, anh cũng chưa muốn biết vội. Tại nơi này, hai hôm nữa anh sẽ rời làng..

Rồi đôi môi được giải phóng, Cám trơ mắt nhìn thấy có thứ gì đó mát lạnh được đặt trong tay mình. Đôi mắt nàng trừng to.

- Không có thứ này anh sẽ không thể vào cung. Anh sẽ chờ em, cho đến khi bóng rặng tre đầu làng trở nên dài nhất. Xin em đừng quên !

Thế rồi, lời nói quanh quẩn, người biến mất giữa bốn bề sương khói như có phép tiên !

2*

Lúc Cám bước vào sân, mặt trời đã mọc cao mấy sào.

Thật ra, thị đã cố đi vòng vèo mấy khúc quanh vắng người, rồi mới trở về nhà.

Khi thị xuống bếp, có ai đó đang bằm chuối ở sân sau. Tiếng dao băm vằm chặt xuống thớt gỗ đều đều, phát ra thanh âm quen thuộc. Đã bao lâu rồi, thị sợ những thói quen, những gì lặp lại, tuần tự và có chu kỳ, tỷ như những cơn ác mộng..

Thị quẳng một bó hoa sen vào trong rổ tre, rồi ngồi xuống một cái ghế con.

Có tiếng gì sôi sùng sục trên bếp, thị ngước mắt thì thấy một nêu đất nung đang được đặt trên chiếc kiềng ông táo, cái nắp va lập cập với miệng nêu. Một thứ chất lỏng sền sệt trào ra từ đấy, chảy cả xuống củi lửa đang đun nấu.

- Chị Tấm ! Cơm sôi kìa !

Liên tục gọi vài tiếng cũng không thấy ai ơi hử, thị bực mình bước đến, bắc nồi xuống, suýt bỏng mà hai tay véo lấy thùy tai. Lúc mở vung, mùi hương ngào ngạt bốc lên. Dưới đáy nêu, thị thấy có vài hạt tròn tròn be bé.

- Ấy chết, chị nhỡ tay.. Quên mất !

Lúc Cám xoay người, ma xui quỷ khiến thế nào, môi nàng thế nhưng chạm vào một thứ gì đó ấm nóng lại mềm mại, thoảng mùi hoa nhài.

Tấm có chút nhất thời kinh ngạc, nhưng nhanh chóng dời đi chú ý, rất thành thạo mà mang nêu đất đặt lên rế tre.

Bởi vì Tấm cố ý xem thường, Cám cũng thuận theo mà cho rằng một màn vừa rồi chẳng qua là ngẫu ngộ. Cám trầm mặc giây lát, rồi lại bị hình dáng kia khiến cho không thể phớt lờ: Tấm đang mặc một bộ tứ thân phai màu, trên đầu vai thậm chí còn có một vết mạng !

- Bộ quần áo hôm qua đâu ?

Cám bực tức hỏi. Dường như không nhận ra sự phiền lòng của thị, người kia dửng dưng nói:

- Em nói gì cơ ?

Tấm nói trong lúc vừa nhặt lấy bó sen trong rổ vừa trầm trồ về vẻ đẹp của nó. A, phía dưới còn có cả gương sen nữa này !

- Cái bộ hôm qua em mang qua phòng chị đấy ?

- Là em sao ? - Tấm mở to hai mắt, ngây ngô hỏi. - Chị cứ tưởng là có ai làm rơi, nên đã đem đi giặt rồi.

- Thế thì giặt xong, chị giữ lại mà mặc. - Thình lình cảm thấy lời này của mình nghe như thế nào cũng quá cục súc, thị bồi thêm một câu. - Chỉ là thuận tay mua nhiều một bộ, không cần suy nghĩ nhiều, lần sau cũng không có phần chị đâu !

Cám ngán ngẩm toan đứng dậy, thì bên miệng bị nhét vào một thứ gì đó, lành lạnh lại có mùi thơm.

- Ngon không ? - Tấm nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

- Ngon. Cám ơn. - Cám có lệ đáp.

Lại là hạt sen !

Có những sự trùng hợp vốn là không thể tránh khỏi !

***

" Cám có muốn trở nên giàu sang không ?"

" Cám có muốn đỡ đần cho mẹ không ?"

" Cám có muốn không tranh đoạt với chị, nhưng vẫn là người phụ nữ quyền lực không ?"

"Muốn đi vững, hãy đi cùng nhau. Muốn đi xa, hãy đi một mình.."

...

- Im hết đi !

Đang nằm chõng nhai trầu, Tào thị bị một tiếng hét như lợn bị chọc tiết vọng vào từ ngoài hiên khiến cho giật mình. Bà ngoảnh về buồng con gái.

- Gì thế con ?

- Chẳng có gì đâu mẹ ạ. Chỉ là có con sâu nó bò vào giường con.

Cám nói, trong lúc vò đầu bứt tai lăn lộn cuộn mình trên giường tre, trời biết nếu trông thấy bộ dạng nàng lúc này, Tào thị sẽ phản ứng ra sao.

- Thế thì vứt nó, rồi mang vỏ gối ra giặt con ạ. Trứng sâu dây vào người, ngứa kinh lắm. - Rồi như nhớ ra điều gì, bà bồi thêm. - Bảo cái Tấm làm cho. Nó đang ở dưới bếp đấy !

Cám ngớ ra một hồi, và rồi thị nhận ra thị đang ở đâu, đang làm cái gì. Thị nắm chặt lọn tóc thề đang buộc chặt trong những ngón tay ngó sen. Cánh mũi vô thức phả ra hơi nước. Cả mặt đất dưới chân cũng sắp bị Cám thổi nát !

Tại sao luôn là Tấm ?

Dường như trong mắt mẹ mình, cả kiếp trước hay kiếp này, Cám cũng là một đứa phản nghịch không còn lời nào để nói. Thị chau mày, nhắm mắt. Khóe môi hiện ra một độ cong gắng gượng, nhạt nhòa.

Một cô Cám thất bại !

Thế rồi, mặc dù không có con sâu nào vào phòng, Cám vẫn thành thật mang vỏ gối đi giặt.

Nắng vàng chiếu khắp sân, nàng lười nhác nằm trên võng điều, tay mân mê cái lệnh bài bằng kim loại. Những hình khắc tinh xảo trên đó, nàng không đọc được.

Trong mơ màng, nàng nhìn thấy một người con gái đang múc nước bên giếng. Nàng nhìn thấy một người con gái phơi quần áo trong sân.

Chiếc yếm màu xanh ngọc..

*****

- Hoàng hậu nương nương tối nay sẽ không đến đây chứ ?

Một giọt nước ấm nóng lăn dài trên má, nàng phát hiện mình thế nhưng đã khóc, không tiếng động. Có tiếng trở mình bên cạnh nàng, và giọng một thiếu nữ khàn đặc, nghe kỹ còn không thể che giấu được nức nở.

- Sẽ không. Trong cung đang có nghị sự. Thế nên Người mới sai phái ta đến đây.

Tế Khang nương nương cúi đầu, nàng nhìn thấy người nọ thuần thục cài lại dải dây lưng của cái yếm màu xanh ngọc.

- Ta sẽ không hôn ngươi.

Nàng đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi, nhưng đã thành công dọa người chết khiếp.

- Mi không cần làm điều đó !

Người con gái đó hoảng hốt nhìn nàng, trong hốc mắt vẫn còn đang đọng lại rất nhiều hơi nước.

- Đây gọi là yêu sao ?

Tế Khang nhìn những ngón tay của mình, có chút máu khô còn đọng trong móng tay. Nàng nhìn chúng bằng một đôi mắt vô hồn.

- Ta cũng không biết. Nhưng cảm giác đau đớn này giờ đây lại khiến ta cảm thấy an ủi. Nó vỗ về một phần thương tổn trong ta, không cách nào khỏa lấp.

Từng lần vải đỏ phủ lên mắt nàng.
Trước mắt dần bị bóng tối che khuất đi, nàng không còn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã tuyệt vọng của người con gái ấy nữa.

- Nhưng ta vui khi nhìn thấy trong đôi mắt của mi, ở đó không có sự ghét bỏ. Tế Khang nương nương.

Chẳng biết người đã rời bỏ bao lâu, khi chiếc khăn lụa được buộc lên ngang mắt, bên cạnh đã không còn hơi thở của người nọ.

- Cám ơn mi.

Trong căn phòng u tối, lại là một mình nàng cùng với những cơn ác mộng.

- Kiều Trúc. Là ngươi sao ?

Không có tiếng trả lời.

Trong căn phòng tối, có tiếng bước chân, rất khẽ rất khẽ. Có hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Có nhịp tim và hơi ấm của kẻ khác. Có một sự bức bối vô hình..

Có người đang nâng cằm nàng lên, sau đó môi lưỡi dây dưa..

3*

Lúc Cám hớt hơ hớt hải chạy ra đồng, trời đã tối muộn.

Những búp sen la đà trước gió, phảng phất hương thơm. Nơi nào đó quanh hồ có mùi rơm rạ bị đốt cháy, xộc vào mũi cay nồng khét lẹt.

- Em đến rồi.

Hai tay chống đầu gối, Cám vừa thở hồng hộc vừa nói. Nàng ngước mắt nhìn đến người trước mặt. Một thư sinh áo lụa khăn đóng đang đứng tựa lưng vào một gốc cổ thụ, vóc người cao lớn, dáng vẻ tuấn tú lại nhã nhặn, một đôi mắt sáng đang nhìn thị say đắm.

- Ân tiểu thư, anh đã chờ em rất lâu.

Đôi môi đào đó lại khẽ hé mở. Cám nhìn vào đó si mê, thị quên mất phải nói gì, quên mất mình đến đây để làm gì. Rồi đột nhiên eo nàng được một đôi tay vòng lấy, mất trọng tâm khiến thị hét toáng lên kinh hãi, rồi cả người rơi vào một lồng ngực ấm áp, thị thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Đôi mắt đẹp đó thâm tình nhìn thị, trong đó như ẩn chứa vạn điều chưa kịp nói.

- Em đã có câu trả lời đúng không ?

Cám cúi đầu, nhưng có thể cảm nhận được cả khuôn mặt đang nóng lên, đó là lần đầu thị cảm thấy thất thố trước người này như vậy. Thị lí nhí :

- Em vẫn chưa..

Đôi mắt đẹp đó vẫn nhìn thị, trong ấm áp lại có một phần mất mát, khiến thị nhìn đến liền không khỏi đau lòng, vội vàng nói.

- Nhưng bây giờ em sẽ biết được câu trả lời ngay thôi.

Khuôn mặt thư sinh lộ rõ khó hiểu, đôi mày kiếm chau lại, rồi chợt giãn ra khi có một gương mặt xinh xắn thiếp đến càng gần. Đồng tử mở lớn lúc một thứ gì đó ấm nóng lại trơn ướt chạm đến cánh môi đào, liền đó, tim như ngừng đập.

Trong khoảnh khắc, những tiếng cò trắng gọi nhau về tổ cũng chợt im bặt, mùi hương sen thoang thoảng chẳng biết từ đâu tràn vào mũi, ngọt ngào lâng lâng tựa như đang bay giữa ngân hà.

Hắn muốn làm sâu sắc thêm nụ hôn này, nên tham lam vươn lưỡi, thì sớm phát hiện đôi môi nào đó đã sớm tách rời, chỉ để lại vô hạn tiếc nuối.

- Hứa với em một việc được không ?

Đôi môi đó run rẩy, không biết vì cớ gì hắn cảm thấy chính mình không nên cam kết lời hứa này, vì bên trong đó tràn đầy cạm bẫy mà hắn chưa nhìn thấu. Hắn cảm giác được sự lạnh lẽo trên những ngón tay non mềm đang đỡ lấy lồng ngực hắn.

- Nếu có một ngày chị Tấm cũng tiến cung..

Hắn cảm thấy trên ngực mình có thứ gì ấm nóng. Khi cúi đầu, hắn thấy trên áo thâm hiện ra những vệt loang lổ. Thế rồi lại lần nữa ngẩng mặt, hắn sững sờ nhìn đến một đôi mắt sưng đỏ quen thuộc lại lạ lẫm trước mắt. Hắn sợ hãi. Cám của hắn trước nay chưa từng như vậy !

- Xin anh hãy giúp đỡ chị ấy !

- Tế Khang ?

Bởi vì không quen nhìn thấy Tế Khang của mình như vậy, hắn nắm lấy cánh tay nàng, lắc mạnh.

- Trở thành phu nhân một chấp chưởng. Xin lỗi..

Hắn đứng giữa những gốc cổ thụ cạnh đầm sen, nhưng chẳng rõ chính mình vừa rồi đã đến đây làm gì.

Hắn sờ tay lên cánh môi buốt giá, trên đó có hương sen và chút ấm áp thoáng qua. Hắn xiết chặt mảnh kim loại trong tay. Giữa đồng hoang sương lạnh, có một cơn gió mang khói cay quát vào mặt hắn:

- Em không làm được đâu !

4*

Một buổi chiều tối nào đó, tại làng Bưởi, xung quanh cây cối um tùm, có khói bếp lẩn quẩn trong vườn nhãn, có tiếng rì rào bên miệng giếng rêu xanh.

Lại là một ngày mưa.

Có tiếng nước xoàn xoạt xối trên mặt gạch. Ai đó đang ở cạnh giếng thì phải, bóng đêm lờ mờ vẽ ra những đường nét mơ hồ bằng âm thanh.

Trong bếp, Tấm đang gà gật thì thình lình bị tiếng réo của nước trong siêu đánh tỉnh. Thị lọ mọ rút bớt củi lửa rồi đặt nêu cá kho lên bếp, đoạn bưng chõ cơm nguội cất vào chạn. Chẳng hiểu vì sao hôm nay dì và em kế của thị đều ít động đũa hơn mọi hôm. Thị âm thầm thở dài.

Nhưng như vậy cũng hay ! Cá bống hôm nay lại được một bữa linh đình, ít ra thì nó cũng đang độ lớn. Khổ thân con vật tội nghiệp !

Lúc bước ra sân sau, Tấm đã bị tiếng nước thu hút lực chú ý. Cẩn thận, thị bước từng bước khẽ khàng, đến khi tới được miệng giếng.

Có ai đó đang ngồi ở ngoài đó, tóc dài che hết mặt, chỉ để lộ ra chiếc mũi kiêu ngạo, nước theo tóc chảy xuống mũi, xuống cằm, nhỏ xuống mũi chân vẫn đang xếp bằng ngồi trên ghế con, dưới ánh trăng, tấm lưng bạch ngọc trơn nhẵn như được phủ thêm một tầng ánh sáng.

Dường như nghe được tiếng động, tấm lưng đó có chút giật nảy, tiếp đó thân người đó đột ngột đứng lên, sau khi đã thuận tay giội một gáo nước lạnh từ đầu tới chân, khiến cho đầu tóc toàn thân ướt sũng.

Một khắc đó, trước mắt Tấm, một thân hình trẻ trung với những đường cong không chút che đậy bại lộ trong không khí, nếu như Tấm không nhanh mắt né tránh, nàng thậm chí còn nhìn thấy một vùng nào đó tối mờ bên dưới, nơi nước vẫn đang tự do chảy xuôi xuống dọc theo hai chân.

Tấm chết lặng hồi lâu.

Bởi vì lạnh, lúc người nọ đến gần, Tấm thấy đôi môi đó có chút run rẩy. Rồi không chút để ý, người nọ đi lướt qua nàng. Ánh sáng hắt ra từ phía ngôi nhà viền lên trên mái tóc mây, trên đầu vai mềm mại kia những đường thêu kim tuyến rực rỡ lại ấm áp, một cảnh tượng mĩ diệu mà Tấm chưa từng được thấy.

Tấm ngửi thấy hương sen lẫn trong hơi nước lúc nàng đem mảnh áo tứ thân mỏng manh choàng lên vai người đó. Đôi mắt trong veo kia lộ ra kinh ngạc mà nhìn người đang sóng vai. Vẻ kinh ngạc đó rất nhanh biến mất, đôi mắt hoa sen rũ xuống, trầm ngâm nhìn đến lớp áo tứ thân đang khoác trên người mình, chẳng mấy chốc đã bị nước thấm ướt, lờ mờ hiện ra tầng da thịt bên trong.

- Bên ngoài rất lạnh, em vào nhà đi.

5***

Khi Tấm trở lại bếp, Cám vẫn đang ngồi trên phản nhưng đã ăn mặc chỉnh tề. Hôm nay, thị thắt cái dải yếm màu mận chín.

- Ở ngoài giếng rất lạnh, hơn nữa em cũng đã lớn rồi. -  Tấm với tay tìm cái lược dâu cũ kỹ nhưng vẫn còn dùng tốt trên nóc tủ. -Sau này cũng đừng tắm ở ngoài đấy nữa.

Cám đã hong khô tóc, đang chằm chằm nhìn nàng, khi nghe đến đây chỉ "ừm" một tiếng mà không nói thêm. Người này hôm nay thế nhưng giúp thị múc nước gội đầu, lại còn khoác áo cho thị lúc từ ngoài giếng đi vào, khiến thị từ vừa nãy cũng không biết nên phản ứng ra sao cho phải.

Tuy rằng nói, việc Tấm đỡ đần quán xuyến gia sự, Cám thậm chí đã nhìn mãi thành thói quen, trong vô thức, Cám còn cho rằng hết thảy những việc đó đều là bổn phận của một người con gái lớn trong nhà, nhưng hôm nay thì khác, có một sự khác lạ mà thị không thể nói rõ. Chỉ là sự quan tâm đơn thuần của một người chị gái hay là còn có một nguyên do nào khác ?

Có lẽ bởi vì bị ưu phiền quấy nhiễu, nếu là một cô Cám chua ngoa ngày thường, Cám ắt hẳn đã tinh ý nhận ra rằng, những cử chỉ săn sóc quan tâm này đều là đặc biệt vì thị mà chuẩn bị.

- Đưa lược đây, em chải cho.

Đó là những lần hiếm hoi, thiếu nữ đó chính miệng thừa nhận rằng, trên đời này, ngoài người mẹ ruột ra, nàng còn có một người chị gái chảy xuôi huyết thống.

Tuy có chút ngạc nhiên, Tấm thế nhưng thành thật kê một ghế con cạnh phản, vui vẻ ngồi xuống, hưởng thụ loại hầu hạ hiếm có.

- Bộ quần áo này mặc lên người chị rất đẹp.

Từng đường rẽ tóc mang theo những hạt nước nhỏ bắn lên những cánh tay trần, trong lúc mùi hương bồ kết xen lẫn mùi hoa nhài độc hữu trong căn bếp nhỏ hẹp, Cám thế nhưng đã nói ra những lời khiến lòng người cảm giác đủ đầy hơn cả lửa đỏ đang cháy trong lò hiện giờ.

Tấm muốn đi bỏ thêm củi vào bếp, nhưng lại chần chừ nửa ngày cũng chưa đứng lên.

- Thật sao ?

- Ừ. Về sau, chị bỏ bớt mấy bộ sờn cũ phai màu. Đằng nào mỗi tháng chợ huyện đều mở.

Thế ai ngày hôm qua đã nói "chỉ mỗi lần này" và rằng "chẳng có phần chị" ? Cám muốn tự vạ cho mình một bạt tai, lại thôi.

- Còn bát cháo sen chị mới hâm nóng này, em có muốn ăn thêm không ?

Lúc bước qua ngạch cửa, Cám nghe được một giọng khẩn khoản như vậy. Nàng đột nhiên có loại ảo giác rất lạ rằng người chị này đang cố gợi chuyện để nói với nàng một vấn đề nào đó tiếp sau. Nhưng suy đoán vô căn cứ này thoáng chốc tiêu tan, khi nàng thấy trên bàn là một bát cháo đang nghi ngút khói.

- Cám ơn, nhưng chị cứ ăn đi. Lần sau cũng đừng dành phần cho tôi, tôi ăn cũng không nhiều.

Tuy không ăn nhiều, nhưng Cám lại thật sự cảm thấy hôm nay mình đột nhiên đã nhiều lời dư thừa. Buồn bực, thị bước khỏi ngạch cửa bếp, mắt thấy sẽ về phòng.

- Nếu muốn. Đêm nay, em ngủ lại trong này đi ?

Có ai đó đã nói như vậy lúc nàng ra khỏi bếp, nhưng khi quay đầu lại, Cám mới biết chính mình ảo giác.

Tấm đang cúi đầu mân mê bộ áo mới màu xanh ngọc, cũng không phát hiện Cám đang nhìn mình. Khuôn mặt nàng dưới ngọn đèn hiện ra một tầng ma mỵ, một bên mặt đã bị tóc dài che phủ một tầng bóng ma, nhưng nét môi cười yêu diễm kia không sao che giấu được.

Như gặp quỷ, Cám lập tức thu hồi tầm mắt, an ủi chính mình vừa rồi đã nghe lầm, thả nhẹ một câu sau đó bày ra bộ dáng tự nhiên nhất có thể, nhanh chân quay về phòng.

- Ngủ ngon.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, Tấm vứt bộ đồ mới vào lại trong rổ thêu, đứng lên, thuận tay cầm lấy một búp sen đang đặt trên bàn, đi thẳng đến chỗ chiếc gương trong góc bếp.

Trong gương đồng lờ mờ hiện ra những vệt dầu mỡ hoen ố, nàng dùng khăn lụa lau qua, đoạn lại hà hơi dùng những ngón tay sen chùi đi hơi nước.

Dưới ánh đèn tù mù, trong gương là một mỹ nữ đang vui cười, đôi mắt tinh anh có thần, một đóa hoa sen rũ xuống trên trán, cánh môi xinh đẹp của nàng dường như không động đậy, nhưng từng thanh âm có vần có nhịp mà rót vào tai.

- Bẩm lệnh bà, thần là nhạc sư trong cung, từ hôm nay sẽ đảm trách việc dạy cho người thuật giả giọng.

Người có khuôn mặt thanh tú trong gương nói với Tấm như vậy rồi trịnh trọng nghiêng người hành lễ. Cảnh vừa chuyển, người trong gương đang dùng một chiếc quạt nan che nửa bên mặt, ánh mắt đa tình, si mê đắm đuối.

- Bởi vì Ân tiểu thư là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời tiểu sinh.

Có chút nước rơi xuống mặt bàn, nhỏ cả lên chiếc hộp gỗ mới toanh đựng thứ phẩm màu đỏ, dù là đồ mới nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nắp hộp đã bị bong tróc một mẩu do nước mưa.

Có một người con gái trong gương đang nhìn Tấm. Người đó dùng hai ngón trỏ đỡ hai bên khóe môi son mà nâng lên một cách miễn cưỡng, một đôi mắt rưng rưng đối mặt, một mực truy vấn nhưng càng nhiều là tự hỏi:

- Cười lên đi chứ ? Chỉ là một nụ hôn tạm biệt của nàng thôi mà.

./

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz