ZingTruyen.Xyz

Duyen Gai Khoc Cuu Trung Thien Tam Cam Chuyen Khong Ai Dam Ke

❥ 12 : Lòng dạ đàn bà, tựa như độc xà

Còn ai nhớ ai mong trong một giấc mơ..

*

Thời gian như chó chạy qua đồng, chẳng mấy chốc cây gạo bên sông đã rụng hết lá, trổ hoa, rồi lại rụng hoa, lại một mùa lá non, trong mấy cái bộng cây, bầy ong cũng không còn làm tổ, chẳng biết là do sẻ đàn chia con, hay là bị sét đánh.

Lại nói về kẻ ác, thị vẫn ác độc như trước, hiếm khi làm việc tay chân, hay ăn biếng làm, nhưng đã biết vì cái ăn của mình mà tự xuống bếp, thị vẫn ốm dàu dàu như trước, cứ trái gió trở trời thì lại liệt giường mấy hôm, đòi bệnh có bài có bản chẳng khác mấy bọn tay chân ông lý thúc thuế đòi sưu.

"Dậy uống tí thuốc này con ? Cám.."

Tào thị lay Cám, thị đang nằm trên phản, vắt tay trên trán, mắt nhắm nghiền, môi xanh tái trông chẳng chút sinh khí, cứ hệt như người chết.

"Bu đã nhờ cái Bẹo mua cau mua đỗ trên chợ huyện rồi đấy, rõ khổ, mai giỗ thầy mày mà trong nhà đã có cái gì làm cỗ đâu, suốt tháng này mày cứ nằm dừ dừ như thế, khéo thối da thối thịt đấy con ạ, nào nào, có thương bu thì dậy giùm bu cái.."

Nghe tiếng Tào thị, Cám cố mở đôi mắt nhập nhèm ngồi dậy, nửa năm nay thị không còn bị những cơn ác mộng quấy rầy nữa, không có tiếng trống hồi, cũng không có chiếc thùng gỗ đầy nước, trong những giấc mơ của thị, chỉ còn có thị mà thôi.

"Hồi chị mày còn ở nhà, bu cũng đâu đến nỗi, mỗi dịp giỗ thầy mày cũng nó trèo cau, giết gà bằm chuối thái rau làm cỗ, đồ xôi nấu đậu, đầu tắt mặt tối, vậy mà.."

Tào thị bỗng nhiên ngây ngô cười khiến Cám nhìn thấy liền chưng hửng. Có chút thuốc nghẹn ở cổ Cám, thị ho sặc sụa. Tào thị vội vã vỗ lưng cho thị vừa lầm bầm :

"Nhắc lại cũng là, ngày nó vào cung, bu cũng có cho được cái gì mang theo đâu, hai bộ lụa thâm, rồi đôi giày thêu, đôi chằm hồi bu lấy thầy mày cũng cho nó, rõ khổ, đánh cái tiếng con gái nhà quan, mà chút của hồi môn cho rạng mày với làng nước cũng thiếu nốt, chẳng biết thầy mày dưới đó có trách bu không nữa ?"

Nói đến đây Tào thị cười khổ, bà nhìn ra ngõ, chiều tối mưa lâm thâm một màu trắng xóa, cái cổng cũ nát bị nước mưa thấm vào kẽ nứt, trượt dài những vệt loang lổ.

"Nói đến thì từ dạo chị mày khăn gối đi, cũng non nửa năm rồi đấy nhỉ ? Chẳng biết áo khách cơm người có sống tốt không ?"

Khi nói lời này, Tào thị còn thật sự rũ mắt, khiến Cám thật sự ảo giác người mẹ kế này đối đứa con chồng có vẻ mặt đau buồn thật sự. Miếng cháo trong cổ Cám khô khốc, thị buông chén tự rót cho mình bát nước, đoạn ôm bụng cười ngoặt nghẽo.

"Ha ha ha... Thế sao ở nhà khi thì đuổi đánh, khi thì mắng nhiếc ? Rồi con cá bống trong giếng mẹ cũng chả thịt đấy rồi còn gì ? Mẹ buồn cười nhỉ ?"

Tào thị sửng cồ, bà chộp lấy cái quạt nan cạnh đó, quất vào cẳng chân đứa con gái đang nằm ngửa nằm nghiêng mà cười sằng sặc trên phản.

"Ơ hay, hôm đấy chị ốm liệt giường còn con Tấm đi chăn trâu tận tít đồng xa, chị nghĩ tôi thịt cá bống là thịt cho tôi đấy chắc ?"

Rồi không biết suy nghĩ ra sao, vụt xong mấy cái, bà lại ném quạt đi, xoa lấy xoa để cái cẳng chân có một lằn tấy đỏ, thuận tay lại vỗ vài cái vào mông Cám.

"Gớm, ừ thì chiều cho lắm vào, cưng cho lắm vào, rồi giờ thì con gái của tôi sớm tối nằm nhà dở người, trái tính trái nết, cãi bu cãi thầy, rồi bao giờ mày mới mở mắt lên với đời hả con ? Mày thấy chị mày không, ngày nào còn đi cắt cỏ chăn trâu, mà giờ vào cung rồi đấy, liền là bậc mẫu nghi thiên hạ. Sao chúng mày hơn nhau cũng chẳng bao tuổi, mà kém nhau nhiều thế hở con ? Rồi bao giờ hương khói nhà này mới sang trang ? Ôi ông ơi.."

Cám không lời nào để nói, chỉ ghét bỏ nhìn Tào thị, như thị trước nay vẫn hay cau có khó ở như vậy.

*

"Nói mới nhớ, hôm làng cấm đồng bữa đấy, chúng mày đi đâu mà khi về ướt nhẹp cả, độ ấy, tao gấp mày mới ốm dậy mà lâu nay quên bẵng chuyện này mất đấy. Mày kể bu nghe xem, trời ạ, cái hôm đấy trong nhà có hai đứa con gái, mà tao kêu mãi không có đứa nào lên tiếng, tao còn tưởng ma làng bắt mất mày đi, mới chạy sang nhà cái Bẹo, nhờ thằng Dần tót ra đầu làng đi kiếm chúng mày, rồi nó chạy về, mày biết nó về nói với bu cái gì không ?"

"Nói gì ạ ?" Đang cầm thìa cháo, Cám có chút chột dạ.

"Thằng ma đấy nói thấy mày đứng dưới gốc cây gạo, rồi con Tấm nữa. Rồi tao hỏi hai con trâu đâu, nó nói không biết. Rồi hỏi sao không dắt hai chị em chúng mày về. Nó lí nhí một hồi rồi nói cái gì tối nó còn đi giã gạo bên nhà phú ông rồi chạy biến đâu mất. Thằng dở người !"

"Chỉ thế thôi ạ ?" Cám khuấy cháo trong chén, dửng dưng hỏi.

"Bu hôm đấy tức lắm con ạ. Cũng may từ dạo đấy, nhà nó ít vác cái mặt qua nhà mình mượn xuổng mượn thúng, không thì u lại ném cái chổi vào mặt cho mà chạy trối chết."

Đang oang oang, Tào thị lại quay sang nhìn Cám. "Mà cuối cùng thì chúng mày hôm đấy đi đâu ?"

Cám không đáp lời cũng không ngẩng mặt, thị chỉ nhìn chăm chăm đáy chén, hờ hững hỏi:

"Bu bỏ cái gì trong cháo thế ạ ?"

"Hạt sen đấy. Gớm khổ, tao học theo chị mày hồi trước, còn con Bẹo mượn nấu hộ nồi cháo cũng chối đây đẩy, biết vậy hồi trước bảo chị mày bày cho. Thằng Dần cũng như con Bẹo, dở người dở cả anh cả em." Đang nói Tào thị chợt xắn tay áo, cấu vào đùi Cám một cái rõ đau khiến thị la oai oái.

"Mà từ nay là tôi cấm chị qua lại với thằng anh nó đấy nhé, có thân với con em thì thân vừa vừa thôi, rồi có ngày trắng mắt ra, đấy, kiếm mối nào tử tế vào !"

*

Tào thị đứng dậy vươn vai, thân thể người có tuổi vẫn thường hay uể oải như vậy, Cám liếc nhìn theo bóng áo nâu sòng đó, chẳng rõ trong lòng thị nổ ra muôn vàn suy nghĩ gì và này nọ, thị thở dài thường thượt trong bóng tối.

"Ồi, bu đi thắp cái đèn đã nào."

Bà chống tay lên mặt phản, bước ra ngạch cửa. Trước khi đi không quên lườm nguýt Cám, ném lại một câu.

"Uống cho hết cháo đấy."

"Vâng ạ."

Cám cười nịnh nọt nhìn mẹ mình, thị ngoan ngoãn bưng bát cháo lên ngang môi thổi thổi mấy cái, ngay lúc Tào thị vừa ra khỏi buồng, thị thuận tay đem chén cháo toàn bộ trút ra.. ngoài cửa sổ.

Người đã không còn, thói quen cũng không nên giữ !

Đổ xong, Cám đem vạt áo lau sạch miệng chén rồi thả trở lại trên bàn, trong đêm mưa, tiếng tí tách bên hiên nhà khi mau khi thưa. Thình lình chột dạ, Cám lắng tai nghe kỹ, phát hiện có tiếng lộp bộp rất khẽ, nhưng không rõ là âm thanh gì.

Tiếng guốc vông sao ? Sao lại nhặt khoan như vậy ? Mẹ thị lại bỏ quên thứ gì mà quay trở lại sao ?

Nhanh trí, thị chụp vội cái gối, khép hờ mi, cất cái giọng lè nhè:

"Sao bu nói thắp đèn ? Đèn đâu ?"

Không có ai đáp lời, cũng không có tiếng lộp bộp như ban nãy. Nhưng chóp mũi thị hình như bị một giọt nước mưa rơi trúng.

Nhà dột sao ?

Bởi vốn lười, thị căn bản không có cái ý định rằng sẽ tỉnh dậy đi tìm cái lỗ dột đáng ghét đó để vá lại hay che lại, nhưng thị muốn choàng dậy đổi một cái góc nằm khác.

Chỉ là chưa kịp dịch người nhổm dậy thì thị cảm giác được có gì không đúng.

Có một bàn tay ướt lạnh áp lên trán thị. Lành lạnh, lại có vị nước mưa, ngây ngấy ngòn ngọt.

***

"Em đi nghỉ trước đi, chị làm được mà."

Bình sinh, Cám nào muốn tự hành xác chính mình, huống chi kiếp trước nàng vốn là một đứa lười làm ham ngủ, nhưng bởi vì từng sống một kiếp nàng không thể buông tha cảnh giác, năm đó giỗ cha cũng chính là giỗ đầu của người chị cùng cha khác mẹ của thị, ồ không, chính xác là, khác cha khác cả mẹ..

Có lẽ, cũng bởi thế mà, ở một kiếp người nọ đã đối thị xuống tay phân thây xẻ thịt thị mà chẳng một lần đắn đo..

Cho nên nói, dù quá buồn ngủ, thị vẫn cố căng mắt dõi theo từng động tĩnh của người nọ.

Đêm lạnh như nước.

Bọn đang đứng trước bàn thờ nhà họ Ân, những bài vị sơn son, lư đồng sáng bóng, nhang khói nghi ngút. Thị Cám cùng vị đương kim hoàng hậu của hoàng triều bấy giờ song song mà đứng, lần lượt vái lạy, riêng rẽ khấn cầu những gì không rõ, lại đem nhang cắm vào lư hương.

Màn mưa lâm thâm ngoài sân rót cái lạnh vào trong linh đường, bầu không khí như này, bất giác lại khiến người ta tìm về với cội nguồn.

Bản thân Cám một kiếp trước cũng không rõ, vị phụ thân của Tâm Sắc hoàng hậu lúc thác về dưới chân Phật có hay biết về những gì xảy ra với hai con gái của mình hay không ?

Nếu biết, với bản tính phúc hậu với có, linh hồn quảng đại đó dưới tòa bồ đề lại sẽ có phản ứng thế nào ? Về những hành vi độc ác người vợ và đứa con gái riêng của vợ ? Về quá trình biến đổi của đứa con gái nhu thuận của ông, từ một dân nữ chân chất giản đơn trở thành một vị mẫu nghi thiên hạ tay nắm trọng quyền, vai mang chấp chính ? Đau lòng, thương hại, hay là, hay là..

Bời vì thả hồn miên man suy nghĩ, Cám không phát hiện có một người đang đến gần, có một cỗ mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Mùi hoa nhài tinh tế.

*

"Cám của chị, khi nào thì đã biết tô son rồi ?"

Cám kinh hoảng khi thấy một gương mặt phóng đại trước mắt mình. Cái khuôn mặt mang mỉm cười đó không biết vì cớ gì lại khiến thị hoảng sợ.

"Chị không thích những thứ rẻ tiền này." Người nọ nói, thành công khiến Cám giật lùi khỏi bàn thờ mấy bước, nhưng ngay cả như vậy, người đó vẫn không có ý định buông tha.

"Chị làm cái gì vậy ?" Cám trố mắt, liều mạng hỏi, ý đồ bắt lấy chút thời cơ trốn chạy.

"Làm gì á ?" Người con gái ấy lại mỉm cười từng bước tiến lại phía Cám, vừa đi vừa cười, bộ dáng thong dong đến quen thuộc. " Chị đang giúp em.."

Cám định tránh đi, chỉ tiếc cổ tay của thị đã bị người giữ chặt, lưng thị đập lên cây cột son giữa sảnh đường, sau đó môi bị che lại. Chẳng biết qua bao lâu, lúc thị bừng tỉnh, thị cảm nhận mắt mình có những vệt nước chảy thẳng xuống gò má, đầu mũi chua xót, đôi môi tê dại, đồng thời có một giọng nói vẳng lên bên tai.

"Hì, sạch rồi.."

Người nọ mỉm cười thỏa mãn, rồi còn chưa kịp mừng rỡ bao lâu lại sững sờ nhìn những giọt nước long lanh trên mặt thị. "Em sao lại ?"

Cám né tránh bàn tay đang cố chạm mặt thị, lui ra khỏi cái ôm ấp kia, thị không nhìn người nọ, cất lời bằng một giọng khàn khàn, gắng gượng:

"Từ ngày chị đi, tuy rằng trong nhà đơn chiếc, nhưng bớt đi một miệng ăn, bổng lộc triều đình từ dạo cha mất dè sẻn cũng có thể sống qua, những thứ này đều là của nhà họ Ân, những châu bảo hoàng hậu ban cho dạo trước, mẹ con tôi vẫn chưa đụng tới."

"Vì sao ?"

*

Người nọ nhìn thẳng vào thị, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, đôi mắt của những nữ nhân xuất chúng hơn người, sinh ra đã mang trong người thiên mệnh định sẵn.

Cám nhìn thẳng người con gái xuất chúng đó, mà không hề lộ ra nao núng, có chăng là sự khó hiểu. Đổi lại là một khuôn mặt âm trầm, dù trên điện thờ, hàng loạt nến thơm đang cháy, nhưng khuôn mặt xinh đẹp bễ nghễ chúng sinh đó lúc dán lấy Cám càng lúc càng u tối.

"Thật sự thì, một dân nữ như ngươi thật lòng mong muốn những gì ? Gấm lụa ? Bạc vàng ? Tôi đòi ? Quyền cao ? Những thứ đó, với thân phận hiện tại, hoàng hậu như ta đều có thể cho ngươi ?"

"Hoàng hậu, tiện nữ không cần những thứ đó. Mà chỉ cần một cuộc sống.." Cám ngập ngừng rồi mỉm cười. "Như hiện tại."

"Như hiện tại ?"

"Đúng vậy. Nửa năm nay, dù tiện nữ và mẹ dù không thể nói là sung sướng, nhưng đủ ăn đủ mặc, an nhàn thảnh thơi. Dù có ốm vặt thoáng qua, nhưng rồi cũng khỏi, cũng có đủ sức khỏe để ra đồng chăn trâu, xuống ao bắt cá. Và điều khiến thần thiếp vui mừng nhất là.. Nửa năm nay, ta đã không còn gặp ác mộng.. Vì trong những giấc mơ của ta, giờ đây.."

Tâm Sắc hoàng hậu yên lặng lắng nghe, mắt phượng nheo lại theo mỗi câu mỗi chữ của thị.

"Chỉ có mỗi ta mà thôi."

"Hoang đường !"

Bởi vì một cỗ kích động không rõ, Tâm Sắc hoàng hậu dùng sức bắt lấy tay Cám, khiến cánh tay non mềm vì ít lao động kia hằn lên những vệt tấy đỏ.

"Không thể ! Ta không cho phép !"

Mũi chạm mũi, giờ đây Cám có thể nhìn rõ trong đôi mắt đỏ ngầu kia tràn đầy tơ máu.

"Trong những giấc mơ của ngươi, phải có ta ở trong đó."

Tiếng tí tách vẫn rơi đều bên hiên nhà. Một vệt chớp hắt ánh sáng lên trên vách gỗ, rọi vào một chỗ trong linh đường nơi có hai người đang đứng đối mặt, nhờ thứ ánh sáng lóa mắt như vậy, Cám thậm chí có thể nhìn rõ nếp nhăn trên đôi mày kia.

"Chị đang làm cái gì vậy ? Trước bài vị của cha, chị đang làm cái gì vậy ?"

Cám nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn người nọ, đổi lại là một khuôn mặt cười như không cười.

*

"Cha chưa từng chung phản với mẹ, thuở nhỏ kê chõng ngủ cạnh bên cha, hơn ai hết ta là người hiểu rõ.. Cái danh xưng chị em này, có bao nhiêu hoang đường ?"

Cám nghe bên tai truyền đến từng luồng khí nóng ẩm, những lời huyễn hoặc khiến thị không thể tin vào tai mình. Và một giọng cười khẽ, tinh quái đến rợn người.

"So với mẹ kế, ta càng xem nàng là một người chị lớn trong nhà. Nàng dưỡng ta nhưng không thể sinh ta !"

*

"Này hai đứa xem xem mẹ mang đến cái..c.."

Tào thị mở to mắt lúc bước vào linh đường, lộ rõ bối rối.

"Hai đứa. Có chuyện gì vậy ?"

"Có một con nhện chui vào yếm Cám, bất quá.." Lên tiếng là Tâm Sắc hoàng hậu, nàng bình tĩnh bỏ tay ra khỏi eo Cám, tiến về phía trước bàn thờ, xếp bồ đoàn vào chỗ cũ, "Con đã bắt được con vật làm càn đó rồi."

"Nhện ?" Tào thị có chút nghi hoặc.

"Đúng đó mẹ, thứ đó rất đáng sợ, có thể.." Cám cũng phụ họa theo. "Chết người.."

"Chết ?" Tào thị trố mắt, rồi sau đó bước dài phát vào vai Cám một cái rõ đau. "Bu còn lạ gì cái tính đoảng của mày, còn không biết tri ân cứu mạng của hoàng hậu, gia giáo nhà này để đâu hả con ?" Nói rồi còn thật sự kéo Cám xuống hành lễ.

"Đa tạ nương nương." Đầy mặt ai oán, Cám thật không rõ mẹ mình hôm nay vì sao cư xử rất lạ.

"Tấm, ơ hoàng hậu này.." Tào thị đột nhiên lại nói lắp.

"Dì cứ gọi con là Tấm như trước, ở đây không có người ngoài, xin dì cứ xem con là con gái của mình, như trước nay vẫn thế." Hoàng hậu nương nương vui cười nhìn hai mẹ con bọn họ.

"Tấm này.."

Tào thị đột nhiên đẩy Cám lên trước mặt Tấm, trong lúc Cám còn chưa hiểu ra sao thì đã bị mẹ mình vỗ vai.

"Con cũng thấy đấy, đứa con gái này của dì dở người dở nết, luôn khiến dì lo lắng, cho nên..

Nay con đã là hoàng hậu dưới một người trên vạn người, dì cũng không nỡ khiến con nhọc lòng khó xử, nhưng mà, nếu có thể, dưới mắt nhìn của con, tâm nhãn trông ra trên dưới vạn trượng, nếu như con nhìn thấy được có vị công tử hay là thế gia nhà nào bộ dạng thiện lành, tài năng tốt tính một chút, có thể nào cân nhắc đến chuyện chung thân của em gái con một phen. Cả cuộc đời này dì chẳng mong gì hơn thế.."

Càng nói Tào thị càng cảm giác tay chân mình không chỗ nào đặt để, đến câu cuối bà cùng quẫn đến độ cúi gằm mặt. Còn chưa nói hết, bà đã bị ngắt lời.

"Chính phi của đương kim hoàng đế, vị trí đó.." Tâm Sắc hoàng hậu chau mày, tuy vậy vẫn hé môi cười, không ai biết nàng đang nghĩ gì. "Dì thấy thế nào ?"

"Cái gì ?" Tào thị kinh ngạc, bà đứng chết lặng một phen, sau đó ra sức lắc đầu, liên tục chối bỏ. "Không, không đừng là kiếp chồng chung ! Thế thì xem như dì chưa nói gì đi !"

"Ha ha ha.." Hoàng hậu nương nương chợt cười lảnh lót, trong gian phòng ngập tràn không khí quỷ dị. "Con chỉ là nói giỡn mà thôi.."

"Ơ thế.. Ha ha ha.."

Tào thị gượng gạo cười hùa theo lời đùa chẳng chút tiếu lâm nào của Hoàng hậu nương nương, còn Tâm Sắc hoàng hậu nương dư quang nhìn người bên cạnh, trong đôi mắt phượng, tầng ý cười mỏng manh đang che giấu một cỗ cảm xúc phức tạp nào đó.

Nhưng Cám không hề hứng thú suy đoán về điều đó, Cám không nhìn được nữa, thị trông ra màn mưa bên ngoài.

Đêm mưa, những làn nước lạnh xuyên tầng mây cao nhỏ xuống trần, thị nghe trong lòng mình có cái gì đó đang đổ vỡ.

--Hết chương--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz