Duyen Gai Khoc Cuu Trung Thien Tam Cam Chuyen Khong Ai Dam Ke
§ 10.2 : Chuyện anh vẫn chưa kể ( Ngoạitruyện ) Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng, nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời..*"Trong sân phủ Khâm đang chất 500 vò cống phẩm hải sản, nhân sâm, táo đỏ. Đây là nơi ẩn nấp lý tưởng.""Ta đã liên hệ được với một tỳ nữ của Âm Tâm Sắc điện, nội trong đêm nay sẽ hành động.""Ba hôm nữa, ta nhất định sẽ mang người về."- Lê Văn Đạt, xem xong liền hủy-*Khói bay đầy trời.Dần thẩn thờ nhìn mây, tay vò nát mảnh giấy nhỏ, thả rơi xuống đất, lẫn vào một mớ trắng vàng lẫn lộn.Mùi tro bay trong gió khét lẹt khiến sống mũi cay cay.Dần thả thêm vào chậu áo quan, mũ mão, giày giấy, váy yếm, toàn những thứ khi còn sống, người nọ rất thích. Bởi vì cúi đầu, chàng không thấy được người đang tới gần.*"Nương nương.." Chàng hành lễ, cúi đầu sát đất, một giọng rất khẽ khàng, nếu không nghe kỹ có thể đã tan vào trong gió. "Tại sao người lại phải làm như vậy ?"Người phụ nữ quyền quý nheo mắt nhìn người nọ, đoạn lạnh nhạt nhìn về phía mộ phần. Từng chiếc lá khô từ một cái cây gần đấy, bởi vì trận đấu đá của bầy quạ mà tán lạc, từng chiếc lả tả rơi xuống theo một âm điệu trong veo, nhẹ nhàng ẩn nhẫn."Đây chẳng phải ý của ngươi sao ? Muốn tách nàng.." Những mảnh giấy vàng thi nhau rơi vào chậu than đang bừng cháy, mãnh liệt và đầy đe dọa rình rập. "Ra khỏi ta.""Ta biết nàng lúc còn sống có làm những chuyện không đúng, nhưng người cũng đã chết, ân oán theo gió, mẹ nàng nhẽ ra cũng không nên có.. kết cục như thế.."Cúi mặt nhìn ngôi mộ đôi, chàng trai khom gối nhặt giấy tiền bỏ vào chậu than, những giọt nước mắt cũng lăn dài trên má, nhỏ vào bên trong. Rồi đột nhiên chàng nghe được một giọng nói qua kẽ răng khiến người sợ hãi."Thuận Hiệp Minh Hiếu Hòa Cồng điện tiền chánh trưởng, đừng tưởng rằng ngươi cùng bổn cung là thanh mai trúc mã, thì ta lại không thể làm gì ngươi ?"*"Ha, ty chức chỉ là một chấp chưởng nội thị cỏn con. Còn cúi xin lệnh bà định đoạt."Cố mỉm cười hữu lễ, chàng sợ sệt nói. Ra tay giết chết em gái mình, người này còn chuyện gì lại không dám làm ?Không đáp trả lời chàng, người nọ chỉ hừ một tiếng, rất lâu sau, trong bãi tha ma mới vang lên một giọng nữ khàn đục, tựa như u hồn về trong gió."Ta vẫn luôn tự hỏi. Sau khi ta chết, một thế lực nào đã nhúng tay, để mà em gái của ta có thể nghiễm nhiên trở thành người thế thay cho đương kim Hoàng hậu nương nương Hoàng triều, một chuyện khi quân phạm thượng như vậy lại được hậu thuẫn bởi một góa phụ, phu nhân của của một thầy đồ đỗ Đình, chuyện này nghe ra có vẻ nực cười, nhưng lại thực hợp lý."Nghe được lời này, chàng ngạc nhiên quay đầu, kinh hãi mà nói:"Cứ ngỡ, sau khi hóa thành vàng anh, thánh mẫu nước nam đã thoát ly bể khổ, hóa ra vị hộ quốc phu nhân như người vẫn đau đáu nỗi lo thế sự, điều này thật đáng khen."Có một mảnh tro bay, mỏng dính như cánh bướm, bay lượn giữa không trung, nàng ngước mắt nhìn, cho đến khi nó thôi rong chơi, đáp xuống ống tay áo thêu kim tuyến của nàng, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cánh bướm thoáng chốc hóa thành tro bụi."Đương nhiên rồi. Và chúng ta còn cần phải khen thưởng một người nữa. Một người đã không màng gian khó hiểm nguy, làm kẻ truyền tin trong cung và làng Bưởi. Một người chỉ trong một đêm đã đem chuyện vàng anh biết nói, khung cửi biết mắng người từ trong miệng Tế Khang nương nương truyền tới tai người mẹ ngàn dặm xa xôi ở ngoài. Người có thể thổi gió bên tai nàng những lời khuyên bảo đúng đắn hợp thời, tỷ như giết vàng anh, đẵn xoan đào, đốt khung cửi, vì những vật đó ẩn chứa tà thuật của ma quỷ ở bên trong.Thật ngạc nhiên khi Tế Khang nương nương dù là một cô gái chua ngoa lười nhác như vậy, hiếu đạo với mẹ như vậy, thế nhưng ngoài người mẹ ruột của mình ra lại có thể hết mực tin tưởng một người không cùng huyết thống, từ đầu đến cuối lại có thể không chút nghi ngờ lời nói của y mảy may ? Mà lời y nói vốn không cách nào kiểm chứng thật giả ?""Người mà Hoàng hậu nương nương nói đến, là ai vậy ? Tiểu sinh thật tò mò ?"Đột nhiên không đốt giấy tiền vàng nữa, chàng trai đứng dậy, trên môi là một nụ cười buồn.Người phụ nữ uy quyền nhìn chàng, bất chợt trên môi nở ra một nụ cười quỷ dị chết chóc."Đó là một người xuất thân bình thường đến không thể bình thường hơn, y còn đủ cả cha mẹ, y có một người em gái, sẽ bằng tuổi Tế Khang nương nương nếu Tế Khang nương nương vẫn còn tại thế. Y có một vóc người cao lớn, đôi môi đào, đôi mắt sáng, dáng vẻ tuấn tú lại nhã nhặn thư sinh, bằng vào tài năng của mình, chẳng tròn năm sung quân đã thành công thăng thưởng cao vị. Điều kiện như vậy, tiền đồ như vậy, một người như vậy, thế nhưng lại để mắt đến Cám, một cô gái có nhan sắc bình phàm, công tâm mà nói cũng chẳng xuất sắc mấy so với thiếu nữ trong làng. Được người như vậy vừa mắt, Cám có phải hay không rất may mắn rồi. Chấp chưởng, ngươi nói xem ?"Nghe những lời khó hiểu như vậy, chàng thoạt tiên sửng sốt, sau đó mày giãn ra, đôi mắt sáng của chàng khẽ nheo lại, sau đó đôi môi đào nở một nụ cười từ ái thánh thiện."Nhưng dẫu sao, tâm của nàng vẫn hướng về hoàng thượng, một hay hai nam nhân, hay cả vạn người nam nhân đơn phương quan tâm và yêu thương nàng, cũng đâu có ý nghĩa gì cơ chứ. Nữ nhân thật khó hiểu, rõ ràng trái tim chỉ có thể yêu một người, thế mà lại ban phát hy vọng cho vạn người khác phải chờ đợi nàng, tưởng niệm nàng, dù rằng nàng sẽ không bao giờ đáp lại tấm chân tình đó. Phụ nữ có khi chính là ích kỷ như vậy." Bởi vì không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đối phương, chàng ghé mắt lại gần, một khuôn mặt thư sinh tuấn tú khẽ nghiêng đầu nhìn đến một cô gái nào đó, còn rất trẻ nhưng đã nắm trọn quyền lực trong tay. Chàng nhoẻn cười:"Hơn nữa, Tế Khang nương nương cũng không thích nữ nhân.""Vậy sao ? Thế nhưng Chấp chưởng sao lại nói với bổn cung việc này ?"Nàng cũng mỉm cười đáp lại, giây khắc bốn mắt giao nhau, chàng trai trẻ thế nhưng là người dời mắt trước."Ha ha ha.. Người xem, ta lại nói mớ giữa ban ngày. Cũng bởi nàng ra đi quá đột ngột rồi, ta thật không quen.""Thật là một người đàn ông chung tình. Nàng ở thế giới bên kia chắc là hạnh phúc lắm."Ném lại một câu nói, bóng lưng ấy dần xa, không ai rõ biểu cảm trên mặt nàng lúc này.Trong bãi tha ma chỉ còn tiếng quạ kêu quang quác, trong những đôi mắt đỏ lòm của loài sinh vật nhặt xác ấy, chúng nhìn thấy một chàng trai trẻ đang đứng trước một ngôi mộ đôi, điên cuồng ném tiền giấy vàng mã vào trong chậu than khiến lửa bùng cháy dữ dội, ánh cả vào đôi mắt đẹp nhưng vô hồn kia, chàng gào rống bằng thứ ngôn ngữ loài người mà chúng cũng không sao hiểu được."Ngươi thì biết gì chứ ? Một người không cha không mẹ như ngươi thì có điểm yếu hay sao ? Một người máu lạnh như ngươi có thể hiểu được nỗi đau khổ của kẻ khác hay sao ?"Sao có thể trách ta ? Ai kêu nàng từ nhỏ đã được mẹ thầy bảo bọc, ta nói gì cũng tin."Chàng đá văng cái chậu đồng, một cơn gió mang những tàn tro rực lửa bay vút lên trời."Đi đi. Đây, đi hết đi !"--Hếtchương--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz