ZingTruyen.Xyz

Duyen Gai Duyen Dut Ganh Xam Troi Bao Bao

Nắng cháy da cháy thịt, mồ hôi thấm ướt cả vải thô, hai tay rã rời sau buổi làm nương rẫy. Nhưng tất thảy những điều ấy gộp lại cũng chẳng khiến Mơ khó chịu bằng một cái bụng trống không.

Nó đói, đói lả người. Mặc kệ thầy bu đang bận bàn chuyện với khách quý trên nhà, mặc kệ người ngợm bẩn thỉu dơ dáy, nó sà ngay vào xó bếp hòng tìm chút gì đó bỏ bụng. Đúng như dự đoán, thằng em trời đánh của nó, cục vàng cục bạc của thầy bu đã vét sạch niêu cơm, chẳng chừa cho người chị vất vả đi nương miếng cháy nào. Sục sạo mãi mới tìm thấy một củ khoai bị chuột gặm dở lăn lóc ở góc bếp.

"Mơ, nãy giờ thầy mày nói, mày có nghe không?" Tiếng bu nó từ nhà trên vọng xuống.

Có chứ. Miệng đang gặm dở củ khoai, nó đáp lại bằng mấy tiếng ú ớ. Là chuyện bán nó làm lẽ cho nhà giàu chứ gì. Biết mà, nó biết ngày này sớm muộn cũng đến. Từ nhỏ nó đã được dạy phận gái nghèo muốn thoát khỏi cảnh khốn khó chỉ có hai con đường, một là hầu hạ trong gia đình quyền quý, hai là làm lẽ cho người. Làm lẽ, tuy tủi tuy hèn nhưng bớt phải chịu khổ, chỉ cần sinh được con trai là sẽ có tương lai. Năm ngoái chị nó đi theo một lão già hơn tuổi thầy mình, bây giờ đến lượt nó.

Lúc này Mơ mới chịu ngẩng đầu quan sát vị khách lạ. Là người dưới xuôi, còn trẻ, trẻ hơn ông chồng của chị nó nhiều. Xem quần áo thì có vẻ là con nhà khấm khá, tướng tá cũng được. Người như thế thì cần gì phải lên tận trên núi, bỏ tiền ra mua một con ranh đen đúa bướng bỉnh như nó về làm vợ.

Có lẽ người đàn ông nọ cũng không ngờ đến chuyện này. Y lặng thinh hồi lâu rồi nói một câu chẳng ăn nhập đến vấn đề đang bàn: "Củ khoai đó bị chuột gặm rồi, bỏ đi. Cậu cho em cái này."

Nói đoạn, y lục trong tay nải của mình, may sao vẫn còn một cái bánh tẻ và một quả trứng luộc mang theo ăn dọc đường. Lẽ dĩ nhiên, Mơ không từ chối. Nó đói quá rồi. Nhìn nó ngấu nghiến chút đồ ăn thừa nguội ngắt như thể chúng là cao lương mĩ vị trên đời, y bỗng động lòng thương, buột miệng: "Sống trên núi khổ thế, em có chịu về xuôi làm vợ cậu không?"

Mãi cho đến khi nuốt hết miếng bánh cuối cùng còn dính trên tay, Mơ mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi như thể chưa đã thèm, như một lẽ đương nhiên: "Nhà cậu còn nhiều bánh và trứng không?" Điều nó quan tâm chỉ có thế, rằng nhà chồng có đủ thức ăn cho nó khỏi phải chịu cảnh bữa no bữa đói không. Nếu không, trên núi dưới xuôi có khác gì.

"Không nhiều, chỉ đủ cho em ngày ăn ba bữa, no đến cuối đời thôi."

Thế là mùa hè năm mười sáu tuổi, chỉ vì một cái bánh tẻ và một quả trứng luộc mà Mơ đồng ý làm lẽ cho người. Về phần gia đình nó, chỉ cần bỏ ra vài đồng là thầy bu đã đồng ý để người nọ dẫn nó về xuôi. Nhà nghèo làm gì có của hồi môn cho con gái, chỉ có lời dặn dò của bu trước lúc chia xa: "Cố sinh cho chồng mày một đứa con trai. Biết đâu mày lại trèo được lên làm cả."

Như bu đã từng hất cẳng vợ cũ của thầy chứ gì. Nó nhủ thầm. Không thích.

Hôm sau, Mơ theo người nọ xuống núi. Trên đường về xuôi, y còn tiện thể mua thêm một cô vợ. Người đàn bà này tên Tú, hơn nó vài tuổi, tính tình trầm lặng, mặt mũi ưa nhìn, giá cũng cao hơn nó nhiều lắm.

Ừ thì, tiền nào của nấy mà.

Sau khi theo người nọ về dinh, Mơ mới biết chồng mình tên Vinh, là con trai duy nhất của một ông bá họ Trần. Gia sản của nhà chồng khiến nó tròn mắt. Nào phải chỉ khấm khá như nó tưởng đâu, mà là của ăn của để nhiều không kể xiết. Trăm mẫu ruộng, vườn nọ ao kia. Thóc gạo chật kho, tôi tớ đầy nhà. Năm nay cậu Vinh gần ba mươi, đã có một vợ, chưa có mụn con nào. Lần này y ra ngoài làm ăn, xa nhà cả tháng trời, lúc về dẫn theo hai cô vợ trẻ mua được ở trên núi.

Phận lẽ mua về hèn mọn lắm, làm gì được cưới gả đàng hoàng hay giới thiệu với họ hàng làng xóm. Hai nàng dâu mới chỉ được ra mắt mẹ chồng cho các bà nhìn mặt, xem hàng và giới thiệu qua loa cho đám tôi tớ. Buổi sáng sau đêm đầu tiên vợ chồng chúng nó chung giường, bà cả sai con hầu qua ướm hỏi, kiểm tra xem hàng cậu Vinh mua về còn nguyên vẹn hay không.

"Đây chính là cơ hội của mợ đấy, mợ tư." Con hầu của nó nói thế khi đang xếp lại chăn gối trên giường. "So với mợ hai và mợ ba, mợ trẻ và khoẻ hơn nhiều lắm. Chỉ cần cố sinh cho cậu Vinh một đứa con trai là mợ sẽ ngồi vững ở cái nhà này, không chừng còn được lên làm cả nữa."

Con hầu này nói y như bu nó vậy. Nó nghĩ. Thân dưới ê ẩm khiến nó không muốn động đậy, chỉ ngồi lì trên ghế mây, mặt tì lên bàn. "Em tưởng... mợ Bích là vợ cả của cậu. Hoá ra không phải à?"

"Mợ Bích cũng là phận lẽ như mợ thôi, chỉ khác là cậu con có nộp cheo và đón rước mợ ấy đàng hoàng. Năm ngoái mợ ấy sẩy một bận, cơ thể vì thế mà yếu đi nhiều, bệnh vặt liên miên." Con hầu đang định đến chỗ bà cả theo lời dặn ban nãy thì bị Mơ gọi lại, bèn hỏi: "Mợ còn gì sai bảo ạ?"

"Không phải, mà là..." Mơ ghé vào tai con hầu, hỏi liền một hơi: "Hôm qua em chung giường với cậu Vinh, lạ lắm. Ban đầu em thấy đau, một lúc sau cơn đau nguôi dần rồi biến mất. Sau đó... sau đó em không còn cảm thấy gì cả, dù là thích hay đau. Có phải... lần đầu của ai cũng như vậy không?"

Dẫu đây là lần đầu nếm trải chuyện ái ân nhưng không phải nó không biết tí gì. Các chị em trên bản đều bảo với nó, lần đầu của con gái thường đau lắm nhưng rồi dần dần sẽ quen, rồi nó sẽ cảm nhận được niềm vui thích trong chốn phòng the của hai vợ chồng. Nhưng nó chẳng cảm thấy gì cả. Khi cảm giác thốn như dao cùn cứa liên tục vào thịt qua đi, những gì còn lại trên da chỉ là nhạt nhẽo, vô vị.

Con hầu nghe vậy thì đỏ mặt, cũng đáp bằng giọng lí nhí: "Có lẽ là vì mợ còn nhỏ. Sau này sẽ khác."

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Những lần chung đụng sau này vẫn cứ thế. Người phía trên hùng hục cày bừa, kẻ nằm dưới điềm nhiên như không. Mơ thấy chuyện phòng the sao mà vô vị quá. Động tác đưa đẩy lặp đi lặp lại chỉ mang đến mệt nhọc, sự đụng chạm da thịt chỉ khiến nó thấy phiền phức. Dần dà, nó đâm ra ghét chuyện gái trai. Nó bắt đầu mong ngóng những đêm một mình một gối. Nó tìm mọi cách để được gần gũi mợ hai.

Giống như... đêm ấy.

Hôm đó, sau khi ăn tối no căng, Mơ lại ngốn hết bát chè đậu xanh mà con hầu dâng lên nên bụng dạ khó tiêu, trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Lúc này đêm đã khuya, mọi người đều say giấc, không gian im ắng đến độ có thể nghe rõ mồn một tiếng gió đùa khe lá và tiếng ve kêu râm ran ngoài kia. Giờ này mà cậu Vinh còn chưa đến, hẳn là hôm nay lại qua phòng của mợ hai Bích hoặc mợ ba Tú rồi. Nó lẩm bẩm thế rồi khoác thêm một lần áo cánh bên ngoài cái yếm đã sờn cũ, mở cửa ra ngoài đi dạo cho nguôi bụng.

Trời về khuya. Gió mát xua tan cái oi nồng của một đêm hè ngột ngạt nhưng không sao dập tắt được tiếng ve kêu râm ran. So với những đêm trên núi cao Mơ không ngủ được vì cái bụng rỗng, trăng nơi đây bớt lạnh lùng nhưng lại xa vời quá, chỉ có thể ngẩng cao đầu mà ngước nhìn, chẳng thể nào với tới. Mọi người trong nhà đều đã đi ngủ cả, chỉ có duy nhất hai chốn còn sáng ánh đèn dầu. Một là buồng nó ở, còn lại là chỗ mợ hai.

Nó chần chừ một lúc rồi bước lại gần chỗ còn sáng đèn. Sau khi xác định được trong phòng chỉ có một mình người ấy, nó gõ cửa, cất giọng khe khẽ: "Mợ hai?"

Tuồng như không nghe rõ, người trong phòng lập tức hỏi lại: "Ai?"

Nó trả lời, giọng to hơn một tí: "Là em, Mơ đây. Em vào được chứ?"

Trong không gian vắng lặng, tiếng thở dài của mợ hai qua một cánh cửa vẫn nghe được rõ ràng. Nàng nhả độc hai tiếng, tiếc chữ như tiếc vàng: "Vào đi."

Mơ bước vào phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong ánh đèn dầu khi mờ khi tỏ cùng ánh trăng sáng vằng vặc qua khe cửa sổ khép hờ, nó có thể thấy rõ mồn một người đàn bà đang ngồi trên giường từ đường nét gương mặt, làn da cho đến dáng vóc. Suối tóc óng ả đổ dài trên đôi vai trần, yếm trắng trên người còn rạng ngời hơn cả trăng thanh. Đây quả là một người đàn bà đẹp, ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng nó đã nghĩ thế.

"Sao giờ này mợ hai vẫn chưa ngủ? Mợ còn đợi cậu Vinh sao?" Nó ngồi trên ghế mây, tự rót cho mình một chén nước hòng làm dịu đi cơn khát khó hiểu nơi cổ họng.

"Không." Mợ hai Bích trả lời, nét mặt không được tự nhiên cho lắm. "Chỉ là tôi khó ngủ thôi. Còn em, giờ này em sang buồng tôi làm gì?"

Cơn khát nơi cổ đã dịu bớt phần nào. Mơ lại gần giường, ngồi cạnh mợ hai Bích. "Em cũng khó ngủ như mợ thôi, chắc là do tối nay em lỡ ăn nhiều thành ra trướng bụng." Cánh tay hai người tình cờ chạm nhau, nó buột thốt. "Da mợ lạnh quá."

Là lạnh, không phải mát mẻ bình thường. Có thể là do người nó nóng ran, cũng có thể vì mợ hai Bích trời sinh đã thế. Chợt nhớ đến lời kể của con hầu và kinh nghiệm của chị em trên bản, nó phỏng đoán mợ hai Bích thường xuyên bị thế này từ khi sẩy thai, và: "Có lẽ mợ lạnh người nên mới khó ngủ. Để em đi đun nồi nước ngâm chân."

"Khoan." Mợ hai Bích giật mình. "Em không cần làm thế đâu. Tôi quen rồi, lát nữa là ngủ được thôi."

Lúc này nó đã ra đến cửa, nghe nàng nói vậy, nó ngoái đầu đáp: "Không sao đâu, dù gì em cũng không ngủ được."

Nàng ngập ngừng: "Vậy... tôi gọi con Xuân đi đun nước, ai lại để em làm chuyện này."

"Bọn hầu ngủ cả rồi, chỉ còn em với mợ là còn thức. Đun nước nhanh không ấy mà, ráng chờ em nhé."

Thế rồi Mơ chạy vụt đi, để lại mợ hai Bích ngơ ngác ngồi đấy. Chồng nàng mang nó về gần nửa tháng rồi nhưng trừ những lúc có mặt đông đủ mọi người, nàng và nó chẳng nói với nhau tiếng nào. Nó không chủ động mở lời, nàng cũng chẳng hạ mình để nói chuyện với người đàn bà mà chồng mình mua ở trên núi. Cả hai cứ như thế cho đến đêm nay, khi nó bất chợt ghé qua phòng nàng.

Cứ tưởng cậu Vinh ghé qua chỗ nàng lúc đêm muộn, ai mà ngờ được người gõ cửa lại là vợ lẽ của chồng mình.

Không để nàng phải chờ lâu, chỉ một lúc sau, cửa lại mở, Mơ cẩn thận bê cái thau đồng bốc hơi nghi ngút vào buồng mợ hai Bích. Nó ngồi xổm dưới chân nàng, quạt cho nước trong chậu nguội bớt, mồ hôi trên trán lấm tấm như hạt vừng. "Ngoài đun nước nóng, em còn bỏ thêm ít muối và gừng. Các chị trên bản mách em mẹo này đấy. Mợ thử ngâm chân xem có đỡ hơn không."

Mợ hai Bích lau mồ hôi trên trán nó bằng cái khăn thêu của mình, dịu giọng đáp: "Được rồi. Cảm ơn em. Phiền em quá. Lên đây ngồi đi." Nói đoạn, nàng hơi vén cái váy lĩnh, định thả chân vào chậu nước ấm bên dưới.

Mơ ngẩn người. Có thể là do động tác lau mồ hôi rất đỗi dịu dàng của nàng, cũng có thể là vì đôi chân trần trắng muốt như ngọc kia. Dưới vạt váy lĩnh, dưới ánh trăng bạc, dưới ngọn đèn vàng, đôi chân trần kia sao mà đẹp quá. Thon thả, trắng muốt, mịn màng. Đẹp hơn bất kì đôi chân nào nó từng thấy. Đẹp như báu vật trời ban.

"Để em..." Không hiểu sao mà nó thấy họng mình khô khốc, đến nói rành mạch cũng thật khó khăn. "Để em... bóp chân cho mợ."

Đôi chân định thả vào thau nước ấm khựng lại giữa chừng. Mợ hai Bích bối rối: "Không được. Dù sao em cũng là vợ cậu Vinh, sao tôi nỡ để em làm chuyện của kẻ ở thế được."

Nhưng nó nào quan tâm. Đây là lần đầu tiên nó muốn làm chuyện ấy cho một người, không liên quan đến xuất thân địa vị của mình hay người ấy. Nó chưa làm việc này cho ai, dù là bu hay chị nó. Nó muốn làm, đơn giản vì người đó là nàng. Nó lấy cớ: "Chuyện này thì có gì to tát chứ, chỉ là mẹo em học được từ các chị trên bản thôi. Để em giúp mợ nhé, mợ hai."

Ánh mắt nó rực lửa. Trong chốc lát ấy, chẳng hiểu sao ngực nàng lại nóng ran, đành quay đi mà gật đầu lấy lệ.

Được nàng cho phép, lòng nó sướng rơn. Nó cẩn thận đặt chân nàng vào cái thau đồng như nâng niu báu vật trời ban. Người gì mà đẹp thế, đến cả móng chân cũng đẹp. Một cảm giác đê mê khó tả chạy dọc cơ thể. Không biết là do nước ấm hay sự đụng chạm da thịt mà hai má nó nóng ran, cổ họng càng thêm khô khốc.

Nó luôn muốn được gần gũi với nàng như thế này, ngay từ lần đầu ánh mắt hai người chạm nhau.

Mợ hai Bích. Nó nhủ thầm trong lòng. Một người đàn bà thật sự, một người đàn bà khác hẳn con ranh như nó. Sinh ra trong gia đình quyền quý, ở nhà được thầy mẹ thương yêu, xuất giá được chồng nâng niu cưng chiều. Mười ngón tay ngọc không dính nổi một hạt bụi, làn da mịn màng không lấy một vết chai. Sóng nước dập dềnh trong đáy mắt, rèm mi dài như liễu buông lơi. Dịu dàng, đoan trang mà lại thêm phần lẳng lơ, kín đáo.

Nó luôn muốn được gần gũi với nàng như lúc này, tiếc là giữa nàng và nó có vách ngăn là cùng một tấm chồng, hai người lại quá khác nhau. Nó với nàng, như vực thẳm với trời xanh. Nó là bùn sình dưới đầm lầy người ta lội còn ngại bẩn, nàng lại là mây trắng bồng bềnh trên núi cao chỉ có thể ngước nhìn. Nó là rơm vàng phơi lâu ngày dưới nắng, khô quắt, vô vị, còn nàng là dòng suối ngọt lành, tuôn chảy dưới trăng thanh. Dưới rèm mi dài như liễu rủ là đôi mắt lúng liếng chỉ hướng về chồng. Nếu là đàn ông, chắc chắn nó sẽ lấy một người đàn bà như thế làm vợ, và cũng chỉ cần một người như thế mà thôi. So với nàng, nó chỉ là một đứa trẻ chưa chịu lớn. Tuổi đã mười sáu nhưng gầy nhẳng như mười bốn mười ba, không đường cong trập trùng, cũng chẳng có làn da mịn màng trắng muốt, càng không biết chiều chuộng phục tùng chồng. Tại sao cậu Vinh lại mua nó về nhỉ? Là vì đàn ông thường ham của lạ hay nhà này cần thêm gà mái đẻ trứng? Hay là, cả hai?

Nó không hiểu, cũng chẳng thèm suy nghĩ nữa.

Nước trong chậu nguội dần, Mơ cẩn thận lau chân cho mợ hai Bích, lòng hơi thất vọng nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Nó dặn: "Mợ hai đừng coi thường mà để chân mình lạnh, bàn chân quan trọng lắm đấy. Mỗi tối mợ cứ bảo con Xuân đun nước ấm cùng ít muối và gừng, kết hợp với xoa bóp đều đặn mỗi tối, cả đông lẫn hè là mợ sẽ ổn thôi, không còn mất ngủ nữa." Rồi nó sẽ lấy đó làm cớ để ngày ngày được gần gũi với mợ hai Bích. Viễn cảnh ấy đẹp đẽ xiết bao.

Nhưng đương nhiên mợ hai Bích sẽ không làm vậy. Nàng chỉ ôn tồn trả lời: "Tôi biết rồi. Cảm ơn em. Hôm nay phiền em quá. Trời khuya lắm rồi, em mau chóng về phòng ngủ đi, đừng thức muộn kẻo hại thân."

Mãi khi rời khỏi phòng nàng, khi ánh đèn dầu trong ấy vụt tắt, nó mới xoay người về chỗ mình ở, bước chân lâng lâng nhẹ bỗng như người say chưa thoát khỏi mộng đẹp. Nó tự nhủ, nếu nó là cậu Vinh, nó sẽ không bỏ mặc một người đàn bà như mợ hai Bích vò võ một mình trong đêm dài dằng dặc để đến bên giường của một người đàn bà khác. Không bao giờ.

Tiếc là, nó không phải cậu Vinh. Nó chỉ là một người vợ được y mua về bằng vỏn vẹn vài đồng, chỉ là một người đàn bà làm lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz