ZingTruyen.Xyz

(Duyên Gái) Dệt Mộng Cố Đô

Chương 2: Tia nắng

choiinsoep


[ Lưu ý ] Các tình tiết trong những chương truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan vào bất kì sự kiện nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

Vào đúng giờ hẹn Nguyệt bước đi đến bên quán ăn mà cô đã hẹn với Hạ , những tia nắng ấm áp xuyên qua những tán lá cây chiếu rọi trên vai cô :

" Chị đến rồi à"

" Ừm, mình vào trong thôi"

Họ bước vào bên trong quán ăn dù bên trong có rất nhiều người nhưng vẫn còn một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. Nguyệt và Hạ bước đến và ngồi xuống chiếc bàn trống :

" Ông chủ cho chúng tôi một ít thịt nướng nhé"

" Được rồi có liền"

Chẳng cần chờ đợi lâu thì những xiên thịt nướng đã được dọn ra , mùi thịt nướng tỏa ra khắp bàn ăn khiến người ta có cảm giác thèm ăn:

" Em ăn thử xem có hợp khẩu của em không"

" Ngon quá chị đã từng ăn ở đây bao giờ chưa"

" Haha, chị đã ăn ở đây rồi, nếu không ăn ở đây thì làm sao chị biết nó hợp khẩu vị em được chứ"

" Em không ngờ vào năm qua chị vẫn nhớ đấy"

" Về sở thích của em thì chẳng ai hiểu rõ bằng chị được"

"Đúng là vậy chẳng ai có thể bằng chị"

" Mẫu thiết kế của em đã đóng chưa"

" Xong rồi ạ , và cũng may sắp xong rồi"

" Nhanh vậy sao , chỉ mới hôm qua mà em đã đến công đoạn may rồi sao"

" Em có cả một đội ngũ phía sau nên chị đừng lo"

" Vậy thì tốt"

" Nếu tác phẩm được công bố ra lúc đó sẽ có một buổi dạ tiệc, đến lúc đó chị nhớ đi nhé"

" Những để làm gì cơ"

" Để giới thiệu về tầm lụa mà chị đã tạo ra lúc đó sẽ có rất nhiều người muốn hợp tác với chị đấy"

" Được chị biết rồi, nhưng chị chỉ muốn hợp tác với một mình em thôi"

Họ cứ thế nói chuyện đến khi ăn xong hết chỗ thịt nướng rồi thì đi ra ngoài để hóng gió. Họ bước tới trước công viên nơi có những khu trò chơi dành cho trẻ em và những cây cổ thụ lớn, khi đang bước tới thì đập vào mắt cô là một cây vải tơ lớn đang đơm hoa chuẩn bị kết trái:

" Em nhìn xem ở chỗ kia có một cây bưởi đang đơm hoa kìa"

" Vậy mình qua đó ngồi đi, em nghe nói hoa của bưởi rất thơm đó"

" Được"

Nguyệt dắt tay Hạ bước đến dưới của bưởi và ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt dưới gốc cây bưởi, cô và Hạ ngồi đó đón nhận những làn gió mát và những bông hoa bưởi rơi xuống , những bông hoa nhỏ rơi khắp người cô và Hạ làn gió lướt nhẹ qua khiến những bông hoa và tóc Hạ bay phấp phới, cô bé có mái tóc dài khi nhỏ giờ đây đã là một nàng công chúa tóc ngắn rồi :

" Sau này em sẽ trồng một cây bưởi trong nhà và khi đến mùa vải em sẽ ngồi trên cành cây của nó và ăn những quả bưởi mọng nước từ chính tay mình trồng"

" Vậy sau này khi đến mùa vải chị sẽ đến nhà của em để hái trộm"

"Haha, đến lúc đó em sẽ đến rượt chị như hồi lúc nhỏ chúng ta đi hái dâu trộm trái cây rồi bị ông năm đánh vậy"

"Haha, vậy chị sẽ chờ đến lúc đó"

Họ nói cười đùa nói chuyện rôm rả dưới tán cây bưởi. Sau khi nói xong chuyện thì họ bắt đầu về nhà, Nguyệt bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc, đó là anh trai và chị dâu của cô :

" Anh chị hai lên thành phố hồi nào vậy sao không nói với em để em lái xe qua đón"

"Anh chị chỉ vừa mới lên thôi, lúc đến có hỏi nhà em ở đâu không ngờ được mọi người chỉ đến tận nhà còn giúp anh chị trèo tường vào nữa"

"Chị hai, chị có dẫn Đăng theo không"

"Có dù còn bé mà nó nghe đến tên em thì cứ cười tít mắt, chị tính chẳng đưa đi theo đâu mà bé nó cứ khóc chẳng cho chị đi nên chị đành dẫn theo luôn"

" Vậy thì tốt quá lâu rồi em mấy được chơi với cháu đấy"

" Chị đưa em chơi với cháu đi em nhớ nó lắm" Cô bế đứa bé lên

" Này có khi Đăng nó lớn lên gọi Nguyệt là mẹ ấy anh nhỉ"

"Đúng rồi"

Nguyệt bế đứa bé vào phòng mình để chơi , bên trong căn phòng toàn là những món đồ chơi bằng gỗ . Nguyệt để đứa bé ngồi xuống và bắt đầu chơi với bé con , bên ngoài anh chị hai của cô đang nằm ngủ.

Nguyệt chơi với đứa bé và nói chuyện với bé con, dù chỉ mới 5 tháng tuổi có thể nghe hiểu và làm theo những lời cô nói:

"M..mẹ "

"Cái gì cơ"

"M..mẹ"

"ANH CHỊ ƠI" Cô hét toáng lên

" Sao vậy em"

" Đăng, cháu nó vừa gọi em là dì đó"

" Em nói thật không"

" Là thật đó chị hai"

Mọi người bất ngờ không tin đây là sự thật bé con chỉ với 5 tháng tuổi đã biết gọi dì rồi sao:

"Còn gọi lại cho dì nghe đi"

"D...dì, m...mẹ"

" Chị thấy chưa Đăng gọi em là dì kìa bé còn gọi chị là mẹ nữa"

" Còn bố thì sao con thử gọi bố đi"

"B..bố"

Đứa bé nghiêng đầu chẳng hiểu mọi người tại sao lại khóc , bé con quay qua ôm cô vào lòng rồi cười khiến anh chị hai và cô càng vui hơn, một lúc sau khi mọi người bình tĩnh lại thì bé con đã ngủ trong vòng tay cô.

Đứa bé ôm cô vào lòng như đang an ủi cô:

" Chị xem bé nhà ta thông minh thật đó mới có 5 tháng tuổi đã biết gọi mẹ rồi"

" Đúng rồi bé con giống rất thông minh, chị cảm động đến khóc luôn rồi"

" Mà anh chị ơi mẹ không lên cùng sao" Cô bế đứa bé đang ngủ trong vòng tay mình đặt xuống giường"

" Mình ra ngoài nói chuyện cứ để bé ngủ ở phòng của em"

Nguyệt cũng anh chị của mình bước ra khỏi phòng và ngồi xuống bên bàn trà:

"Mẹ cũng nhớ em nhưng nhất quyết không chịu đi theo nên anh chị cũng đành phải để mẹ ở nhà"

"Chắc mẹ muốn ở cạnh bố một mình nên muốn ở lại quê nhà" Cô lên tiếng

"Vậy mẹ có nói nhớ em không"

" Có mẹ nhớ em nhiều lắm từ khi em đi bà liền trở nên khó tính hơn rất nhiều"

" Vậy sao, chắc mẹ buồn lắm"

" Mẹ còn hỏi nếu em có lấy ai thì bảo phải dắt về nhà cho mẹ xem mặt rồi mới cưới nữa"

" Haha, có lẽ mẹ lo hơi xa rồi"

" Nhà chỉ còn mình em nữa thôi đó, lập gia đình nhanh đi cho mẹ đỡ lo có khi bố trên trời còn lo không kém"

" Giờ em nó đang xây dựng riêng của mình mà, anh cứ hối hoài đi"

"Không hối sao mà được, em tính chờ anh chị bạc đầu rồi mới cưới à"

" Làm gì lâu đến chừng đó đâu anh hai"

" Mà công việc của em sao rồi"

" Công việc của em vẫn ổn, mọi người thường xuyên ghé mua lụa nên hết liên tục"

" Vậy mỗi ngày em bán được bao nhiêu tiền"

" Dạ 1 tháng thì em đã có thể mua được con xe kia rồi"

"Còn anh thì sao"

" Anh với chị vẫn ổn lần trước cũng có sửa sang lại nhà cửa"

" Miếng đất khi cưới mẹ cho cũng to nên xây nhà lên rộng rãi lắm"

" Vậy thì tốt rồi cháu em sống tốt là em vui rồi"

" Tối anh chị bế cháu qua nhà chú tư ông cũng lớn rồi nên không tự chăm sóc cho mình được nên anh chị qua chăm sóc ông"

" Vâng vậy tối nay anh chị đi luôn ạ"

" Không giờ tranh thủ đi liền tại vì Đăng ngủ rồi nên tranh thủ đi sớm nếu không nó biết phải xa em chắc khóc nhiều lắm"

" Vâng ạ"

Nguyệt và anh chị hai của mình ngồi nói chuyện thêm một lúc thì họ rời đi, ngôi nhà giờ đây vắng vẻ đến lạ thường ngày thường dù cô hay ở một mình nhưng chẳng bao giờ như thế này.

***

Dù khi về đến nhà nhưng giọng nói của Nguyệt vẫn còn vang vọng bên tai, Hsj cứ thế ngồi thẫn thờ trước gương nhớ mãi về giọng nói và gương mặt ấy, gương mặt đã khiến cô chờ đợi và tìm kiếm bấy lâu nay:

"Thưa cô bố mẹ cô đã tới"

" Được tôi biết rồi"

Hạ xuống theo ông quản gia, ở dưới bố mẹ cô đã chờ sẵn ở dưới phòng bếp.

Cạch

Cánh cửa được mở ra bên trong là bố mẹ Hạ đã ngồi vào bàn ăn , cô bước tới và ngồi xuống nhìn họ :

" Hôm nay bố mẹ đến đây để làm gì" Cô nhìn họ với ánh mắt chán ghét

" Bố mẹ đến bàn chuyện hôn nhân cho con dù sao con cũng đã lớn rồi nên cứ không thể ở một mình như thế này được"

" Chẳng phải con rất sống tốt đấy sao"

" Còn đừng có cãi lại mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"

" Mẹ của Văn Minh ngỏ í muốn con làm con dâu nhà họ, con từ nhỏ đã học lễ nghĩa rồi nên cũng chẳng cần dậy nữa đâu nhỉ"

" Con không muốn"

" Còn biết con đã từ chối bao nhiêu lần rồi không, mỗi khi còn từ chối thì anh trai con chẳng có việc để làm"

" Vậy mẹ bảo anh ấy tự mình tìm việc là được mà sao phải nhờ đến con"

"Nếu như con chịu lấy người ta thì chẳng phải tốt cho nhà mình sao, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"

Rầm

" Những lời nói đó mà bà cũng có thể nói ra được sao" Hạ đập mạnh tay xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz