Duyen Gai Bh Trang Tron Roi Mo Ga Cho Em Nghe
**
Tại một sòng bạc lớn tại Gia Định, tấp nập người ra vào như hội. Ông này bà nọ đều diện các bộ đồ tây sang chảnh, gương mặt các quí bà quí cô đều trang điểm theo tây, đánh mắt xanh, môi đỏ. Nhìn vào chẳng khác gì một casino lớn ở các nước ngoài cả. Xung quanh đó có những gã đàn ông cao lớn diện sơ mi trắng bên ngoài chiếc ảo khỉ đen, trên cổ đeo nơ. Những người đàn ông đứng trong sòng thì gương mặt luôn nhìn xung quanh như dò xét. Còn những kẻ bên ngoài phụ trách bảo kê thì rất bậm trợn.
Cách đó không xa là một sòng tài xỉu, người chơi cũng đông, phần thì nó đơn giản không quá nhiều luật lệ, chỉ cần vận may và nhiều bạc là được. Một người đàn ông cao ốm đang ngồi chễm chệ trong ấy gương mặt rất háo thắng, trước mặt hắn chất mấy chồng thẻ tiền ngó cũng khá cao, ắc cũng đã thắng lớn mấy ván. Người quản trò tài xỉu nói:
- chà..cậu Phúc hôm nay may mắn dữ đa thắng cũng bộn rồi đó đa...
- cũng bình thường thôi..
- vậy bây giờ cậu đặt thế nào, hôm nay thắng nhiều lắm hay là mình chơi lớn ván này đi cậu...
Nghe hắn nói Phúc chần chừ nữa muốn nữa không, với số tiền này hắn có thể chơi thâu đêm suốt sáng hơn cả tuần nếu hắn thắng. Nhưng ngược lại thì hắn sẽ mất tất cả. Tên quản trò thấy Phúc thế trong lòng biết rõ cậu ta cũng muốn nhưng không đủ can đảm.
- sao đấy cậu Phúc...cậu sợ gì...thần may mắn không đến với mình hai lần đâu cậu...hôm nay mình hên như vậy mai chắc gì có đâu...
Những lời dũa ngọt của hắn cứ rót vào tay Phúc. Phúc gật gật đầu rồi dùng tay đẩy hết số thẻ tiền trên bàn, miệng dứt khoác:
-tao đặt tài!
- hà... vậy mới là cậu Phúc chớ đa...vậy tui mở nghen.
Phúc hướng đôi mắt hồi hợp nhìn vào chiếc đĩa xúc xắc, người bên ngoài cũng hô hào theo "Tài...Tài...Tài...". Chiếc đĩa vừa mở ra, Phúc đứng chòm dậy, những âm thânh hô hào cũng im bặt đi. Gã quản trò nở nụ cười ranh mảnh:
- chà...tiếc quá đa...lần nay thần may mắn về bên tui rồi đa...là xỉu...
Phúc nhìn chầm chầm vào đĩa xúc xắc, hắn thua toàn bộ số tiền hắn thắng và cả số tiền hắn lấy từ nhà lên đây. Hắn tức đến đỏ mặt khi thấy toàn bộ tiền bị tên quản trò gom lại. Tức quá hoá ngông, Phúc chỉ tay thẳng vào tên quản trò:
- mày ăn gian đúng không? trả lại tiền cho tao...trả đây!!!
- cậu Phúc mong cậu cẩn ngôn...ở đây không ai ăn gian cậu hết, nếu cậu muốn gở lại thì đem tiền đến, nơi này luôn rộng cửa đón cậu....
Hắn vừa nói vừa nhấn nhá cái giọng điệu càng lắm cho Phúc tức điên lên. Nhưng Phúc nhìn lại thì chỉ có độc hắn, thân cô thế cô hắn đành nuốt cục tức bỏ ra về.
Ra khỏi sòng bạc, hắn sờ soạn khắp người chẳng còn một xu, Phúc chạm vào chiếc đồng hồ mua từ Pháp rồi quyết định tiến thẳng đến tiệm cầm đồ. Vì đồng hồ của Phúc cũng đắt, hắn cầm được không ít tiền. Vừa có tiền hắn tìm ngay một quán Tây sang trọng vào đó tận hưởng chút hương vị giàu sang trước khi trở lại Bạc Liêu gom tiền nhà đi chơi.
Hắn ngồi xuống bàn, một người phục vụ người Pháp đem thực đơn đi ra cúi đầu chào hắn bằng tiếng Pháp:
- chào ngài...ngài muốn dùng gì ạ
Phúc nhìn qua một lượt khiến hắn trố mặt, ăn một bữa ăn nhẹ ở đây hơn phân nữa số tiền hắn đang có. Hắn cố trấn tĩnh lại, đường đường là cậu cả con trai Lý trưởng mà vào rồi lại đi ra mất mặt lắm. Hắn chỉ tay đại vào một món, người phục vụ nhìn rồi gật đầu, lát sau đem ra một lát bánh mì cùng một chén bơ nhỏ, đặt xuống bàn cho Phúc rồi quay trở vào. Phúc nhìn lát bánh mì khô khốc mà ngao ngán. Đang chán đời thì hắn phát hiện đối diện một thiếu nữa trong tà áo dài hồng phấn, máy tóc dài, thả bồng bềnh. Cái thói cũ của hắn trỗi dậy, mon men lại gần:
- chào quí cô...sao ngồi một mình vậy? để cậu ngồi cùng em nghe.
Nghe tiếng đờn ông, cô gái ngước nhìn, đôi mi cong vút, làn da trắng hồng, khiến Phúc không đứng im được.
- quí cô đẹp quá...cho hỏi quí danh để tiện xưng hô...
- tui tên Ngọc Thuỳ, mà khi nãy cậu gọi tui là em rồi, tiện xưng hô cái chi nữa đa...
- à...tui xin lỗi, tại do nhan sắc cô tuyệt mỹ quá tui không kiềm lòng đặng...
Đúng oan gia ngỏ hẹp, vừa khiến chị người ta đau đớn lòng giờ gặp ngay cô em út. Thuỳ nghe Phúc nói cười khẩy rồi quay chỗ khác. Phúc kéo ghế ngồi xuống:
- cô ngồi một mình buồn lung lắm để tui ngồi cùng cho vui nghe... với trên cái đất Gia Định này nguy hiểm lắm để tui bảo vệ cô
- cảm ơn cậu, hình như tui cũng đang gặp nguy hiểm, tui cứ cảm giác có một tên không đứng đắn đàng hoàng đang ở gần tui
Vừa nói Thuỳ vừa cười, những câu nói bông đùa của cô làm sao cho một cái đầu đần như Phúc biết được rằng đang nói mình. Vừa nghe đến đấy Phúc vỗ ngực:
- ai?ai dám làm gì cô em...nói tui...tui xử đẹp..
- cậu định làm gì?
- đánh...đánh cho chết mới thôi...
- hả? cậu không sợ bị bỏ tù hả đa?
- chẳng giấu gì cô em đây, tui là con Lý trưởng ở Bạc Liêu, gia tài bạc vạn, hơn nữa cha tui quen biết quan lớn, mà có thâm tình với quan lớn nữa nên tui không sợ chi hết
- quan lớn? quan nào anh có thể tui biết không đa?
Thuỳ nhướng mày nhìn hắn. Được khoe khoang gia thế hắn thích lắm tiếp tục mạnh miệng mà nói:
- quan lớn của nhà tui là quan Án sát sứ...nghe cha tui nói có thâm tình lắm, tui là con trai duy nhất của cha tui, đương nhiên là không có chuyện đi tù...
- à...vậy cậu có biết Án sát sứ đó là ai không? mặt mũi ra sao không?
- không biết... mà cần gì biết...chỉ cần biết có người chống lưng là được rồi...hè hè...đúng không cô em...
- vậy chắc cậu cũng đánh chết mấy người rồi hả?
- sao cô em hỏi vậy?
- thì tui thấy cậu đâu có sợ chi đâu
- đúng rồi, cỡ tuần trước tui mới đánh con nhỏ dưới nhà cái tội nói không nghe, chắc giờ cũng lìa đời không chừng
- người hầu cậu à?
- không...nghe đầu là người hầu riêng của mợ hai con ông hội đồng Vĩnh..
Nghe đến đây đang cầm tách trà cô đặt xuống ngay, Thuỳ liếc nhìn hắn, cái ánh mắt uy quyền khiến Phúc giật mình:
- sao...sao cô nhìn tui như vậy đa?
- à...không có gì...
Thuỳ suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy:
- tui có chuyện phải đi...cậu cứ thong thả ngồi đây nghen...chào cậu...
- ớ..ớ...cô em...qua chưa nói hết mà...
Bỏ mặc mấy lời sau lưng Thuỳ tiến ra ngoài, vừa bước ra đến ngưỡng cửa, một chiếc xe hơi đến dừng ngay trước mặt Thuỳ. Cô lên xe và rời khỏi một cách nhanh chống. Phúc ở lại với gương mặt ngơ ngác.
**
Trong căn phòng của Hoà, Linh vẫn ở đó, vẫn nằm im lìm như vậy. Hoà vẫn luôn túc trực bên Linh không rời nữa bước. Đôi mắt Hoà cũng sưng lên vì khóc, Nhìn Hoà tều tuỵ đi nhiều lắm. Mợ nếm cái mùi vị đau thương này hết lần này đến lần khác, trái tim nhỏ bé của Hoà hẳn phải rất kiên cường. Từ bên ngoài giọng nói vọng vào:
- mợ hai có cô Trinh đến thăm, mợ có muốn gặp không để con ra bẩm ạ
Hoà thở nặng rồi trả lời:
- đưa cô hai đến đây, sẳn pha bình trà luôn
Trinh bước vào thấy Hoà cô rất bất ngờ, mới có tuần hơn trông Hoà xuống sắc hẳn. Trinh tiến đến bên Hoà:
- mợ hai...mợ không sao chớ đa?
- tui không sao...
- Linh sao rồi mợ..
Hoà lắc đầu. Trinh là người hiểu rõ tình trạng của Linh, cô không biết lúc này có nên nói cho Hoà biết hay không.
- mợ hai đừng quá lo...em Linh giỏi lắm nay mai sẽ tỉnh lại thôi...
- tui cũng mong là vậy...
- à...mà mợ...chị Cầm có ở nhà không?
- có..chị cả đang coi sổ sách hay gì đó...có chi không cô hai...
- à...à không có gì tui hỏi đặng biết thôi...thôi tui ghé qua hỏi thăm chút thôi...tui về nghen mợ..
- mới đến chưa uống miếng trà nào sao cô hai về vội vậy?
- thôi...mợ cứ chuyên tâm vào Linh đi...mợ cũng đâu có bụng dạ nào đúng không đa...
Hoà đượm buồn, nhưng thật thì lúc này mợ cũng không lòng dạ nào để ngồi tiếp chuyện lâu với Trinh. Trinh cúi đầu chào rồi đi ra. Trinh đi trên con đường lót đá trong trang viên nhà họ Vĩnh, bỗng cô thấy bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua. Trinh vội chạy theo, nghe tiếng bước chân Cầm sựng lại, Trinh đang đà chạy tới, ngã xổ vào người Cầm. Cầm đỡ được nhưng nhanh chống đẩy Trinh ra:
- mần chi cô chạy theo tui vậy?
- mèn ơi sao tự nhiên chị quay lại mần chi? đau quá
- à là Tố Trinh...
- về lâu rồi mà không thấy chị qua thăm em?
- tại sao phải thăm cô
Cầm quay lưng đi, Trinh nhanh chống đi theo:
- không nhớ em hả?
- cô vẫn chứng nào tật đó vẫn thích bám đuôi người khác...
- sao chị nói chi khó nghe vậy, em là đang sống hết mình với tình yêu của em đó, cái này người ta gọi là theo đuổi đó chị...
Cầm không thèm nghe, cứ ngó lơ, Cầm đi đâu Trinh đều theo sau, bực quá Cầm quay qua:
- nà bộ ở nhà cô ở không lắm hả? về phụ cha má đi, mần chi qua nhà tui rồi mần chuyện khó coi vậy?
- nè em mới cứu người nhà chị, chị không cảm ơn thì thôi, sao nặng lời với em vậy đa?
- tui cảm ơn rồi cô có đi về liền không?
- mèn ơi bên Pháp người ta dạy khách qua chơi là kêu về liền vậy hả đa? ít nhất cũng cho người ta tách trà miếng bánh chớ...
Cầm thở hắt ra bất lực với Trinh, mấy năm trôi qua Trinh vẫn tính tình y như củ, chẳng thay đổi mấy. Có chăng là lớn hơn xưa, đẹp hơn xưa thôi.
- tui không biết phải nói bao lần cô mới hiểu...tui không có thích cô...cô làm vậy tui thấy phiền lung lắm...
- ngày xưa chị nói vậy thì em sẽ đi ngay nhưng bây giờ chị Hạ đâu còn nữa, em có quyền của em chớ đa...
- đừng có mà tuỳ tiện nhắc tên em Hạ...
Cầm trừng mắt mà gắt lên, Trinh xị mặt xuống:
- em xin lỗi...
Thấy Trinh thế Cầm cũng tự thấy mình có hơi chút quá đáng, Trinh cũng chẳng xúc phạm gì đến Hạ, chỉ đơn thuần là nhắc tên. Cầm dịu giọng xuống:
- cảm ơn...
- hả...
Trinh nhìn Cầm bất ngờ.
- thì chẳng phải lúc nãy cô nói là cứu người nhà tui đó đa...
Trinh mĩm cười, trong lòng cô vui lắm. Cầm vốn là người rất ương ngạnh từ khi Trinh biết cô. Hôm nay lần đầu tiên nghe tiếng cảm ơn từ Cầm. Trinh thấy trong lòng vui hơn bao giờ hết.
"AAAAA ĐAU QUÁ CÔ LÀ AI ĐỪNG ĐẾN GẦN TUI" Một tiếng thét chói tai vang lên khiến cắt đứt cảm xúc của Trinh. Cầm ngó ra nhanh:
- phòng con Hoà
Cả hai người vội chạy đến, mở tung cửa ra, hai người bất ngờ vì Linh tỉnh lại nhưng đồ đạc trong phòng thì hỗn loạn vô cùng. Nhìn qua Hoà thì chỉ thấy đôi mắt đó ngấn lệ kèm với ánh nhìn bất ngờ mà xen lẫn đau lòng. Hoà giường như chết lặng, Cầm quay qua Linh:
- em làm gì vậy Linh?
Linh đang ôm đầu mình, nghe tiếng hỏi nó ngước lên:
- mấy người là ai? sao tui ở đây? Linh là ai...đầu tui đau quá....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz