[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe
[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 14
**
Trời sập tối, những hạt mưa đầu tiên sau những ngày nắng hạn đang rơi tí tách ngoài hiên. Cầm đang đem mớ sổ sách về phòng để tính toán, đi ngang qua phòng Hoà mợ thấy phòng im lìm quá. Cầm quyết định phá tan cái sự im lìm đó bằng cách đập cửa:
- Hoà mở cửa cho chị...
Sau một hồi bị mợ cả làm ồn, cánh cửa cũng chịu mở ra. Đôi mắt đỏ hoen vì khóc, tóc tai rũ rượi, xém chút Cầm không nhận cô em gái của mình nữa.
- chị cả...
- không định mời tui vô hả?
- em mời chị cả vào...
Cầm bước vào đặt đóng sổ sách trên bàn nhìn quanh, thấy mâm cơm vẫn i nguyên. Cầm ngồi xuống ghế nhìn em. Hoà này giờ vẫn đứng im nhìn chị, mặt mợ hóc hác ra hẳn. Cầm cất lời:
- sau một ngày suy nghĩ về bản thân như thế nào rồi?
- hôm qua chị chỉ nói không cho Linh hầu cho em nữa thôi, sao hôm nay chị không cho em ra ngoài?
- ra ngoài em có đi kiếm nó không?
Cầm thừa biết nếu để cho mợ ra khỏi phòng thì chắc chắn Hoà sẽ đi kiếm Linh. Nên Cầm quyết định cấm túc mợ hai luôn.
- Nhưng mà như vậy là chị ác lắm...
- tui ác đâu bằng mợ...
Cầm nhướng một bên mày nhìn Hoà. Hoà biết mợ đang nhắc lại chuyện sai của mình, Hoà cúi đầu im lặng. Cầm chỉ vào mâm cơm.
- nè he giờ thêm cái tội bỏ cơm, ngoài kia người ta không có mà ăn, mình có mà không biết hưởng, tui phạt thêm đó đa...
- chị cả...
- sao ăn hay không? ăn thì không phạt...
Hoà ức lắm, không cải được tại Hoà sai mà. Hoà nuốt từng muỗng mà cơm khô ran, Hoà ước gì có Linh đúc cho mợ ăn, chắc sẽ ngon hơn.
- em ăn rồi chị cho em gặp Linh đi...
- coi thái độ của em trước, chị thấy em biết hối lỗi thì chị tự khắc cho em gặp nó...em mà năn nỉ thì chị khỏi cho gặp tới già luôn...
Hoà không dám nói thêm câu nào nữa sợ chị giận lên là làm thật. Hoà nhớ Linh lắm rồi. Thấy Hoà ngoan ngoãn Cầm đứng dậy đi về phòng, trước khi rời đi không quên nhắc nhỡ Hoà:
- đừng có mà lén lút làm gì, chị biết được thì đừng có trách chị sao không nói trước...
Nói xong Cầm quay gót đi. Hoà ngồi thụp xuống, mợ nhớ hơi Linh quá. Mợ ước thời gian quay lại mợ sẽ không cử xử hồ đồ như vậy.
Bên ngoài Cầm vừa khuất bóng thì có hai cái bóng đang lén lút bước ra, là Linh với Tí. Tí thì thầm:
- vô đi chị canh cho, nhớ nhanh nha mợ cả quay lại là chết đó...
- dạ...có gì chị kêu tiếng chim là em biết liền...nha...
- ừ lẹ đi
Linh nhanh nhão đi tới phòng Hoà dưới sự canh chừng của Tí. Cảnh cửa hé ra bước vào, mợ đang ngồi quay lưng lại, mợ buồn bả mà bói:
- chị yên tâm em không có trốn đâu...
- mợ hai...là em...
Nghe lại tiếng nói quen thuộc, mợ hai quay lại nhanh. Nhìn thấy chính là Linh mợ chạy lại ôm chầm lấy nó.
- Linh...Linh...mợ nhớ em lung lắm...mợ xin lỗi...mợ không như vâỵ nữa...mợ biết mợ hiểu lầm em rồi...
Mợ vừa nói vừa khóc ngất lên. Linh ôm mợ vào lòng, xoa xoa tấm lưng ngọc ngà của mợ mà dỗ dành:
- nín...ngoan đừng khóc nữa...em không giận mợ...ngoan nín em thương...
Mợ nấc lên từng hồi một, Linh thấy mà xót, mới có một ngày mà mợ xuống sắc hẳn. Nó vuốt lại tóc cho mợ, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán mợ.
- thôi mà mợ khóc vậy em xót lắm đa...
- em...hức...còn đau không...hức...sao em lên đây được, chị cả cho em lên với mợ hả?
- em hết đau rồi, em lén lên với mợ, tại em nhớ mợ lung lắm...
- hức...em lên đây chị cả biết được thì sao...
- mợ yên tâm em có nhờ chị Tí ở ngoài canh dùm em rồi, mợ cả mà có đi qua đây chị Tí sẽ báo cho em biết liền...
- hức...Tí không giận mợ sao?
Mợ ngước lên nhìn nó với đôi mắt ngấn lệ của mình. Linh thấy thương mợ làm sao. Nó hôn lên môi mợ, dịu dàng trả lời:
- không ai giận mợ hết...mợ đừng khóc nữa...hôm nay mợ xanh xao lắm...mợ không khoẻ hả?
- tại mợ...cũng nhớ em...nên mợ buồn...
Linh nâng càm mợ lên trao cho mợ nụ hôn, mợ nhắm mắt tận hưởng cái nụ hôn mà nó đang trao cho mợ. Nó ôm ghì mợ vào lòng, mợ nhón chân lên theo, mợ dùng hai tay đặt vào hai bên má nó mà hôn. Nụ hôn cứ kéo dài sao bao nỗi nhớ nhung. Đến khi mợ không còn chút hơi nào, vỗ nhẹ vai Linh. Linh biết ý mà thả mợ ra. Mợ ngại đỏ mặt:
- mần chi mà hôn người ta dữ vậy...
- tại em nhớ mợ lắm...nhớ muốn chết luôn...
Nó vẫn ôm mợ, hôm nay nó thấy eo mợ nhỏ hơn mấy hôm trước nhiều.
- nay mợ của em ốm đi nhiều rồi...mợ không ăn cơm hả?
Khi nãy mợ có ăn rồi, bị Cầm ép nên cơm cũng chẳng thấy ngon. Mợ trả lời:
- hong... mợ hỏng muốn ăn...mợ muốn em đúc cho mợ...mợ tự ăn hỏng có ngon...
Linh nhìn qua thấy mâm cơm còn để trên bàn có vài hột cơm vương trên chén. Linh quay qua hỏi:
- vậy là mợ chưa ăn gì hết hả?
- đúng rồi...chưa ăn gì hết...
Nghe qua Linh biết mợ đang nhõng nhẽo với mình rồi, thôi thì nó giả ngơ để cho mợ vui.
- vậy bây giờ em đúc mợ có ăn không?
- em đúc đương nhiên mợ ăn chớ
- vậy có điều kiện nha...
- hở...gì kì dạ...
- sao kì...mợ đánh em quá trời quá đất em hỏng giận mợ rồi, giờ em còn đúc cơm cho mợ thì phải có điều kiện chớ...
Mợ đưa đôi mắt long lanh đợi nó:
- em nói đi...
- mợ phải nói câu "mình ơi đúc cơm cho em" thì em mới đúc...
- sao bắt mợ xưng em...mợ lớn hơn em mà...
- vậy thì thôi...em hỏng đúc...
Mợ ngại muốn chết, tự dưng bắt người ta xưng em trong khi mợ lớn hơn nó năm sáu tuổi. Mợ ấp úng...
- m-mình...ơi...đúc...cơm cho em...
- hả...em hỏng có nghe...
- mợ nói rồi mà...hỏng nghe là lỗi của em...mợ hỏng có nói lại đâu...
- hứa gả cho người ta...mà giờ xưng em với người ta từ từ cho quen cũng hỏng chịu...người gì kì dạ?
- chưa gả thì chưa tính...nào mang trầu câu dạm hỏi tui đi rồi tui xưng em...hứ...
Mợ phụng phịu khoanh tay hờn dỗi, Linh nhìn chỉ biết cười trừ vì sự đáng yêu của mợ. Lúc dữ thì không ai cản nổi, lúc hiền thì đáng yêu quá đỗi. Làm sao Linh nó cầm lòng cho đặng.
- thôi lại đây ngồi em đúc cho mợ ăn!
Hoà ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi chờ Linh, bây giờ mợ ngoan như một con mèo con vậy. Linh bới chén cơm quay qua đúc cho mợ. Cơm không nóng nữa Linh sợ mợ ăn đau bụng mà hỏi:
- cơm nguội hết rồi, để em đi đổi cơm cho mợ nghe...
- hong sao...em cứ đúc đi...với chị cả mà thấy thì sao?
Linh gật gật đầu rồi đúc cơm cho mợ. Thấy mợ ăn ngon trong lòng nó cũng vui.
- mợ nè...Lúc trăng tròn mợ gả cho em nghen!
- tại sao phải là trăng tròn?
- vì em muốn em và mợ luôn trọn vẹn như thế này...không mất một mảnh nào cả...em có mợ...mợ cũng có em...
Nghe Linh nói mợ cảm động vô cùng. Hai mươi mấy năm ròng rã, Linh là người đầu tiên khiến mợ cảm động bằng những câu nói mộc mạc của mình.
- dạ...mình muốn thì em thuận theo ý mình...
Linh nghe mợ "dạ" ngọt sớt thêm vế sau nữa làm nó đứng hình.
- hả...mợ mới nói chi đó...nói lại lần nữa đi, em không nghe rõ...
- muốn nghe lại hả vậy xích lại đây mợ nói nhỏ cho nghe
Mợ ngoắc ngoắc cái tay, Linh cũng xích lại gần, mợ thì thầm:
- chừng nào lấy được tui rồi, tui nói lại cho nghe...
Linh nhìn mợ, nó biết mợ ghẹo nó, biết nó thích mà cứ hay ghẹo nó. Đặt chén cơm xuống, Linh liếc yêu mợ:
- dám ghẹo em, em cho mợ biết tay...
Nói rồi nó cù lét mợ, mợ bị nó cù nhột quá phải đứng dậy mà né nó.
- hôi..hôi mợ nhột....â....aaa...
Bên ngoài từng hạt mưa cứ tí tách rơi, Tí vẫn cẩn thận trông chừng bên ngoài.
Cầm đi được nữa đoạn thì thấy tay nhẹ nhẹ, mấy quyển sổ sách Cầm định đem về phòng giờ không thấy đâu nữa. Cầm vỗ trán:
- đúng là mình già thiệt rồi, chắc để quên phòng con Hoà rồi, haizzz...phải đáo lại lấy rồi...
Cầm lắc đầu cho sự đảng trí của mình, rồi quyết định quay lại phòng Hoà.
Cầm rải từng bước, bỗng mợ dừng lại sau chậu hoa sứ nép mình vào. Cầm thấy bóng ai đó đang đưng ngó nghiêng trước phòng Hoà. Cầm cẩn thận đi từ từ, không để cái bóng người đó xuất hiện. Đến gần cầm nhận ra là Tí, Cầm vỗ vai:
- mày làm gì giờ này ở đây?
Tí quay lại giật mình, mặt tái mét, miệng lấp bấp:
- da...dạ...co-n...con
Cầm chau mày, rõ là có chuyện đáng ngờ, Cầm một lần nữa hỏi gặng:
- mày làm gì ở đây?
- dạ..con ngắm mưa...dạ đúng rồi...
- nay bày đặt lãng mạn dữ vậy đa?
- da...dạ...tại thấy nó đẹp.
- rồi mắc mày gì ở đây? ở dưới kia ngắm không được hả?
Cầm càng hỏi tới Tí lại càng không biết trả lời như thế nào để mợ không nghi ngờ.
Cầm càng nhìn vẻ mặt Tí lại càng nghi ngờ. Cầm hướng mắt về phòng Hoà, nhanh chống liếc lại Tí:
- hay mày đang giấu chuyện gì?
- dạ đâu có đâu có...
Tí hớt hải xua tay. Từng hành động của Tí lại khiến mợ càng nghi ngờ. Cầm không muốn hỏi Tí nữa, trực tiếp bước đến cửa phòng Hoà. Tí hoảng quá mà kêu lớn:
- mợ cả...mợ cả...
Bên trong nghe thấy tiếng Tí, Hoà giật mình:
- chị cả đến...em trốn đi...nhanh lên...
Linh nghe lời mợ kiếm chỗ giấu thân, nhưng nào kịp, cánh cửa nhanh chống bị đẩy tung ra.
" trốn đi đâu" Cầm trừng mắt.
Hoà thấy chị vội vả đứng trước mặt Linh che chắn, Cầm bước vào nhìn vào hai kẻ trọng tội trước mặt mình, bên ngoài có thêm kẻ đồng phạm. Cầm ngồi xuống ghế, từ tốn bảo:
- Tí vào đây!
Tí nghe Cầm gọi chẳng dám cãi nữa lời, bước vào thấy Linh, Tí rươm rướm nước mắt, nói nho nhỏ:
- chị xin lỗi, chị không kịp báo....
Cầm nghe Tí nói chau mày nhìn Tí:
- mày lo thân mày đi, lát tao xử mày sau, ở đó mà báo với kịp...
Dứt câu mợ quay qua nhìn Linh:
- tao từng nói gì mày quên rồi sao Linh?
- dạ con không có quên...
- giỏi! không quên vậy nhắc lại tao nghe, coi mày nhớ đúng không!
- dạ..mợ nói...nếu mà cãi lời mợ, mợ đánh cho chết...
- đúng...Tí lên gian thờ...lấy tao cây roi trong tủ...nhanh!
Nghe Cầm bảo, Hoà lên tiếng:
- chị cả...đừng đánh Linh...
- im...ở đây không tới lượt mợ nói...Tí lẹ lên...
Tí phận hầu đâu dám cãi mợ cả nữa lời, riu ríu đi lấy roi cho Cầm.
"quỳ xuống" Cầm chỉ tay vào Linh mà ra lệnh.
Linh điềm nhiên mà quì trước mặt Cầm. Hoà thấy người mình thương sắp phải chìu đòn roi, mợ nào mà im cho đặng cũng qùi xuống trước mặt chị mà nói:
- chị cả...nếu đánh Linh thì chị đánh luôn cả em...
Cầm liếc qua Hoà:
- mợ đừng có thách tui đa...tui làm thiệt đó đa
- em nào dám thách chị...
" mợ cả...con là người lén lên với mợ hai...mợ hai không biết chi cả, nếu đánh thì đánh mình con thôi" Linh quì thẳng mà dõng dạc đáp.
Cầm vẫn ngồi im đến khi con Tí quay lại với cây roi gia truyền trong tay. Cầm giựt lấy cây roi, đứng dậy vỗ vỗ vào tay mấy cái. Cầm giơ cây roi lên cao. Hoà ôm ôm Linh mà che chắn.
- chị cả em van chị, đừng đánh Linh...
- Tí lôi mợ hai sang một bên!
Cầm rất dứt khoát, Tí đổ cả mồ hôi hột, vừa sợ vừa thương nhưng phận tôi tớ biết làm sao, nó cứ đứng đực ra. Cầm hét lớn:
- LÔI MỢ HAI RA!!
Tí giật mình chạy lại mợ hai mà kéo ra. Vừa kéo vừa năn nỉ Hoà:
- mợ hai mợ qua đây đi, mợ ơi...
Linh gỡ tay Hoà ra, mĩm cười dịu dàng:
- mợ hai nghe lời mợ cả đi em không sao...mợ mà bị gì em đau lòng lắm...
Sau một hồi, Tí cũng kéo Hoà ra khỏi người Linh. Cầm thẳng tay quất từng vào người Linh.
Cái âm thanh "CHÁT CHÁT" cứ vang trong căn phòng bốn người. Cầm dừng lại ở roi thứ ba. Cầm đưa cây roi mà chỉ thẳng vào mặt Linh:
- lời tao nói với mày không có giá trị hay sao mà vẫn dám cãi lời tao?
- dạ không có...tại em lo cho mợ hai...
Cầm lại tiếp tục phát thêm mấy roi nữa, cái áo bà ba lâu năm cũng rách ra, làn da trắng nơi cách tay nó cũng ươm máu. Hoà thấy Linh vậy lòng đau như cắt, không thể chịu được nữa. Hoà nói:
- Đừng đánh chồng em nữa!!!Em van chị!!!
Nghe Hoà la lên, Cầm dừng lại:
- tao đánh đau không? nói thật! nói dối nữa lời tao đập luôn mợ hai của mày!
- dạ đau...
Nghe Linh trả lời lí nhí trong miệng, Cầm nén cười mà hỏi tiếp:
- đau sao không kêu, không khóc...
dạ...em sợ mợ lo...
Đúng không ngoài dự đoán của Cầm. Ban đầu Cầm biết tổng Linh sẽ trốn gặp Hoà nhưng không ngờ sớm như vậy. Cầm muốn thử Linh ngay trước mặt em, để cho Hoà không còn mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Cầm quay qua nhìn em:
- nghe thấy chưa? nghe rõ chưa? một câu cũng mợ hai, hai câu cũng mợ hai...đủ để mợ hiểu hết lòng nó chưa?
Hoà lúc này không hiểu gì cả chỉ thấy Cầm thu roi lại, không đánh nữa, còn cho Linh đứng dậy. Cầm khoác tay bảo Tí thả mợ ra.
Tí vừa buông tay, Hoà nhanh chống đến bên Linh nhìn vào vết thương đang rướm máu của nó. Ruột gan mợ như ai cào ai xé, nhìn Linh bị đau mà lòng mợ đau gấp mười lần.Cầm thở dài:
- thôi thôi...tí nữa rồi tình cảm sau...Hoà! chị hỏi em đã nghe rõ hết chưa?
- dạ rõ...nhưng mà sau chị làm vậy?
- đánh là phạt...còn chuyện còn lại là chị muốn thử xem nó thương em đến đâu...biết là bị đánh thậm chí là đánh chết mà vẫn lén lên gặp em. Bị đánh đến tươm máu vẫn một lòng lo cho em.
Linh nhìn Cầm với đôi mắt biết ơn, biết ơn vì ngày tháng ấy đã cưu mang nó. Bây giờ là chuyện của mợ hai. Nó cứ nghĩ mợ sẽ cấm đoán một phần vì gia cảnh, một phần vì danh tiếng họ Vĩnh. Cầm từ tốn nhìn Linh:
- mày thương em tao thiệt lòng thì tao mừng, tao không cần mày phải đem vàng muôn bạc vạn, nhà tao thừa, chỉ cần tấm lòng mày son sắc với em tao là được rồi...còn phía cha má tao sẽ lựa lời mà nói sau, còn bây giờ bây không được để cho cha má biết...nghe chưa?
Hoà quỳ xuống mà lạy chị.
- em cảm ơn chị cả...
Cầm vội đỡ em dậy. Véo má Hoà như lúc bé:
- càng lớn bây càng câu nệ quá đa...chị là chị của em...đương nhiên là sẽ tìm cách cho em hạnh phúc...em hà cớ chi mà cảm ơn...
- vậy mà em cứ tưởng...
- tưởng cái gì...nè nha...người ta chưa có đem cau trầu chi hết đó nghe... giữ giá xíu chớ cô nương
Linh giật mình nhìn Cầm còn Hoà thì ngượng đỏ mặt. Cầm nhìn qua Linh:
- hiện tại vẫn là thân phận hầu của mợ hai, lời ăn tiếng nói cũng nên có phép tắc...nhớ chưa?
"dạ em hiểu mà..." Linh gật đầu mà đáp.
Cầm đứng dậy gom đóng sổ sách, quay qua nhìn Tí:
- nè đứng đó làm gì? trả không gian cho người ta chớ...
Tí che miệng cười rồi theo Cầm ra ngoài còn lại hai con người với hai trái tim yêu nhau ở lại.
Hoà bảo Linh lại giường ngồi, còn mình chạy đi lấy khăn lông chậm máu cho nó.
- áo rách rồi...hay em cởi ra đi mợ lấy áo khác cho em mặc...
Linh nghe mợ bảo, nó cứ ậm à ậm ực, Hoà mới bảo:
- em ngại hả?
- dạ...
- mợ không thấy đâu em cởi ra đi
Nói rồi mợ quay lưng đi, Linh nhìn mợ hai quay đi rồi an tâm cởi từng nút áo ra. Chiếc áo cũ kỉ được cởi ra, Linh cũng không quên lấy chiếc khăn mà nó luôn mang ra. Bất ngờ mợ quay lại:
- nè cởi từ từ thôi...coi chừng...
Thân thể người con gái trước mắt mợ đẹp làm sao. Hoà nhìn mà không chớp mắt, Linh lấy áo che lại.
- mợ nói không nhìn em mà...
- ờm...mợ xin lỗi em...mợ định nhắc em coi chừng đau...
Hoà tiến lại gần Linh, nhẹ nhàng lấy chiếc áo đang che thân thể nó. Linh ngại ngùng lấy tay che, mợ lại càng không kìm lòng được, quay lại vặn nhỏ lửa chiếc đèn dầu lại, rồi quay lại chổ Linh:
- mợ vặn đèn rồi, mợ..mợ hỏng thấy gì đâu...
Mợ nói hông thấy chứ Linh thấy mợ rõ lắm. Mợ tiến lại gần Linh, đặt lên môi nó nụ hôn, rồi mợ từ từ đè thân thể nó xuống. Thì thầm vào tai nó:
- mợ nhớ em lắm..
Nó đáp lại mợ bằng cái ôm, nó hôn vào cổ mợ.
- em cũng nhớ mợ...
Bên ngoài tiếng mưa cứ tí tách rơi, màn đêm cũng dẫn tĩnh mịch hơn. Duy chỉ trong căn phòng ấy, nơi hai người con gái đang quằn quại với nhau. Đang nồng cháy trong tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz