[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe
[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 12
**
Mấy hôm trở lại công việc, tay chân nó cũng nhanh nhẹn lại. Người cũng khoẻ khoắn hơn, chỉ có điều nó đi đâu làm gì cũng bắt gặp ánh mắt mợ hai nhìn nó. Mợ không thèm nói chuyện với nó nhưng luôn quan sát nó. Hôm nay nó với thằng Tèo đang gánh nước tưới mấy cây kiểng của ông Vĩnh. Trời nóng quá không tưới là chết ngắt, mà cũng đồng nghĩa mấy cái đít của tụi nó cũng chết ngắt theo mấy cái cây đó. Đang hì hục làm thì thằng Tèo khìu vai Linh, nói nhỏ:- chị Linh chị có thấy ớn ớn cái sống lưng hông?- gì vậy? ban ngày ban mặt nha nói gì vậy?- hỏng phải!!!- chứ gì?Tèo ra hiệu bằng mắt cho Linh biết ở đằng sau. Linh quay lại bắt gặp Hoà đang nhìn nó từ gian chính. Nó quay lại tiếp tục làm, Tèo cũng nhiều chuyện mà hỏi:- bộ chị mần chiện gì động trời để mợ giận hả?- sao em hỏi vậy?- chứ sao mợ kì vậy? Hổm rài mợ còn không nói chiện với chị luôn á trong khi lúc chị nằm một đống ngày nào mợ cũng khóc hết á...Linh im ru, nó cứ miệt mài làm. Thấy vậy Tèo tiếp lời:- bộ chị hỏng thấy tội mợ hả?Câu hỏi của Tèo làm Linh dừng tay lại, đôi mắt trở nên đăm chiêu:- mợ là đang giận chị đó, chị Tí kể em nghe rồi. Mợ hỏng muốn nói chiện với chị là đang chờ chị năn nỉ đó. Hỏng phải chị thương mợ sao? Chị cứ làm như không biết vầy mợ buồn hơn đó đa...- đúng là chị thương nhưng phận tôi tớ...chị không muốn trèo cao nữa...- chị chưa trèo sao biết cao?- em thấy vầy chưa đủ cao hả?- chưa!! mợ cũng thương chị là một lợi thế rồi.- thôi làm đi đừng nói nữa, nắng sắp lên đỉnh đầu rồi, còn một giàn bên kia chưa tưới kìa..Linh không muốn Tèo nói nữa, bởi càng nói thì càng đúng. Ban đầu nó chỉ đơn phương mợ, bây giờ khác rồi, mợ cũng thương nó. Có nhiều cái phải lo hơn, phận nó thấp hèn còn là một nữ nhân sợ đem điều tai tiếng cho mợ. Mợ chịu đủ rồi!!!Cầm đang cầm mớ sổ sách đi ngang thấy Hoà ngồi nhìn chằm chằm về một hướng, Cầm cũng bắt chước khum xuống hướng mặt theo Hoà.- bây nhìn gì vậy?Bị Cầm làm cho giật bắn mình, Hoà quay qua nhìn chị rồi vuốt ngực- mèn ơi chị mần cái chi mà kì khôi...- bộ em làm gì sai trai hay sao mà giật mình lung vậy?- em làm gì mà sai trái... người ta không làm sai trái với em thì thôi mắc mớ gì em làm- con nhỏ này nói gì lạ vậy đa? Mà sao con Linh không hầu cho em mà cho nó làm giống mấy đứa kia vậy.- người ta thích làm để cho người ta làm..- cũng đâu có trách nó được lúc mới vô em đâu có cho nó hầu em thường xuyên đâu, thành ra nó quen với mấy việc ngoài đây rồi. Bây giờ nó không biết em chỉ nó tiếng cớ sao em hờn dỗi tội nghiệp nó, nó cũng còn nhỏ mà.Cầm nói cũng có lí, Hoà cũng dịu xuống, ngồi suy nghĩ, Cầm gọi lớn:- Linh vào đây tao biểu!!!Linh nghe Cầm gọi nó chạy vào cúi đầu:- dạ mợ cả gọi..- từ đây về sau hầu cho mợ hai thôi, mấy chuyện đó không cần làm, có mấy đứa khác làm rồi- dạ...dạ...Nó ngước nhìn lén Hoà, thấy Hoà không thèm nhìn nó một cái. - dạ nhưng con chưa quen hầu riêng, mợ hai có chi sai bảo em cũng làm, chớ hầu riêng...- con nhỏ này nay kì cục vậy? muốn ăn đòn hả? tao kêu sao làm vậy cải là tao đánh cho chết đó đa..." chị cả bảo em cứ nghe đi, không biết thì tui dạy" Hoà lúc này mới lên tiếng, do sợ Linh bị Cầm đánh, mà Cầm đánh thì Hoà xót. - dạ....Cầm gật đầu rồi đứng dậy:- thôi em ở đây coi dạy nó, chị đi đánh dây thép cho cha má...- có chuyện chi hả chị?- thì báo tin cho cha má biết tin của em, cho cha má vuiNói xong Cầm đứng dậy đi ra xe, Mão đã đứng đợi từ nãy giờ. Chỉ còn lại Hoà với Linh. Hoà vẫn không muốn nói chuyện với Linh. Linh ấp úng:- mợ...mợ uống nước không em rót...- không...- mợ...em quạt cho mợ nghen...- khỏi...Linh buồn hiu, nó biết mợ giận nó nhiều lắm. Bỗng từ cổng xuất hiện bóng người đờn ông mặc bộ com lê màu kem đầu đội nón nỉ, cứ đứng lấp ló. Hoà thấy vậy bảo Linh ra coi.Linh đi ra nhìn vào người đờn ông da mặt rám nắng, nhìn không hợp với bộ đồ com lê chút nào. Nó vẫn lịch sự hỏi:- thưa ông, ông tìm ai???- tui muốn gặp mợ Hoà...Nghe tên mợ, Linh nói vọng vào:- thưa mợ, có người muốn gặp mợ...Hoà thắc mắc, nhưng vẫn bảo Linh mở cửa mời ông ta vào. Ông ta đi theo Linh vào, chiếc nón nỉ che đi phân nữa gương mặt khiến mợ không biết là ai. Mợ đứng lên, đưa đôi mắt dè chừng nhìn:- mời ông ngồi, chẳng hay ông là ai?Người đàn ông chẳng trả lời, chầm chậm ngồi xuống:- lâu rồi mình quên tui rồi sao?Người đờn ông từ từ tháo chiếc nón xuống, gương mặt rám nắng đen nhẽm nhưng đủ để Hoà nhận ra đó là người chồng cũ của mình, cậu cả Lý Hậu.- là cậu sao...Cậu Hậu?Bao nhiêu sự đau khổ giờ đây một lần nữa xuất hiện trong đầu mợ. Từng cái hình ảnh, từng cái lời nói ngày xưa mợ nhớ như in. Trái tim mợ bỗng nghẹn lại. Mợ vẫn điềm tĩnh nhìn người đờn ông đó:- cậu tìm tôi có chuyện chi?- mình nói sao nghe xa lạ quá...Mợ nhìn qua Linh thấy Linh nhìn cậu Hậu với nấm đấm chực chờ dưới tay, mợ lên tiếng:- Linh đi pha cho mợ ấm trà...Linh nhìn mợ với vẽ mặt không bằng lòng, nhưng cũng phải đi sao dám cãi mợ. Hoà quay lại, vẫn giọng điệu đó:- tui với cậu cũng đâu còn chi nữa mà không xa với lạ...- mình còn giận tui hả mình?- mong cậu cẩn trọng lời nói, tui nhớ không lầm thì tờ hôn thú cậu cũng xé rồi, gọi tiếng mình sao tui nghe không đặng được đó đa...- tờ giấy thì làm lại được mà, quan trọng lòng mình còn có tui mà...Những câu nói trơ trẽn phát ra từ miệng của cậu Hậu khiến mợ muốn buồn nôn. - tui e là cậu đánh giá cậu quá cao rồi!!!Cậu Hậu đặt tay mình lên bàn tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới năm nào, mân mê nó:- tui không tự đánh giá cao tui mà bằng chứng nằm ở đây...Đúng lúc đó Linh đi từ xa thấy cảnh cậu Hậu nắm tay mợ, tay nó cầm ấm trà mà run run. Nó nép người vào cây cột mà nhìn. Nó không dám lại gần nữa, một nỗi sợ vô hình nào đó dần xuất hiện trong nó ngăn cản nó. Cái hình ảnh trước mắt nó sao mà làm nó đau lòng quá đỗi, tay nó ngày một run hơn khiến nó không giữ nỗi ấm trà."CHOÃNG" bình trà rơi xuống vỡ tan tành, cũng chính âm thanh đó khiến mợ và cậu Hậu giật mình. Mợ nghe thấy liền quay lại thấy ánh mắt đã đẫm nước mắt của Linh, mợ rút tay mình ra khỏi bàn tay cậu. Linh bỏ chạy một mạch xuống sau. Mợ toang đứng dậy định đuổi theo bị cậu nắm tay lại ôm vào lòng.- mình đừng đi...cho tui cơ hội đi mình...tui hứa...Mợ không để cậu Hậu nói hết câu, đẩy mạnh người đờn ông ấy ra khỏi người mình, không những thế mợ còn tặng thêm cho cậu một bạt tay.- đây là nhà tui, cậu đừng có mà làm gì quá đáng, chỉ vì chiếc nhẫn nãy mà cậu nghĩ tui còn lưu luyến cậu sao?Bị ăn cái tát quá mạng, một bên má cậu in rõ dấu ngón tay của mợ.- tui nói cho cậu biết, tui hận cậu còn không hết thì lấy đâu ra còn lưu luyến? Còn chiếc nhẫn này tui giữ lại chỉ vì kỉ niệm thôi...chứ không phải vì người...- mình...- câm miệng lại...cậu càng kêu chữ mình tui nghe sao ghê tởm quá... cậu thốt ra không thấy ngượng miệng hả cậu?Nói đoạn mợ tháo chiếc nhẫn nơi ngón áp út, đặt mạnh trên bàn.- đây, chiếc nhẫn ngày xưa cậu trao tui, giờ tui trả lại cậu, từ đây về sau đừng làm phiền tui nữa...tha cho cuộc đời của tui đi...Cậu Hậu nhìn chiếc nhẫn vàng trên bàn, im lặng không nói gì. Trong lòng mợ giờ đây không còn hình bóng nào của cậu nữa, có lẽ từ ngày hôm nay ngay cả kỉ niệm mợ cũng không muốn nhớ đến."cầm lấy chiếc nhẫn của cậu mà biến khuất mắt tui" mợ cất giọng.Cậu Hậu từ từ cầm chiếc nhẫn lên, đội lại chiếc nón nỉ, nhìn mợ:- tui xin lỗi mi-..à không mợ...tui làm phiền rồi...Người đờn ông từng bước rời khỏi khuôn viên, khuất bóng sau cánh cổng lớn. Mợ ngồi thụp xuống, thở một hơi thật nặng ra, mợ đã trút bỏ được cái thứ khiến mợ mệt mỏi trong suốt mấy năm qua.Mợ quay lại nhìn những mãnh vỡ của bình trà mà thở dài, đôi mắt u buồn nhớ lại gương mặt Linh khi nãy. Sao mà tim mợ thắt lại, mợ nhanh chống đi tìm Linh.**
Trong vườn cam mát rượi, có một cánh võng đung đưa qua lại, ngân nga mấy câu hò êm êm:
"hòoooooo ớ.....ơi.....thương em mấy núi cũng trèo...mấy sông cũng lội ơ hò..."
"hic hic" Từ đâu vang lên tiếng khóc cắt ngang câu hò, từ trên chiếc võng bật dậy là Thuỳ. Làm cô ngó dao dác xung quanh:
- gì vậy trời...trưa ra đây nằm cho mát mà ai khóc vậy?
"hic hic" tiếng khóc cứ vang lên đều đều làm Thuỳ phải đứng dậy đi tìm cái nơi phát ra tiếng khóc đó. Cách đó không xa, một dáng người cao cao đang ngồi ôm gối.
- Trời ơi Linh!! sao ra đây ngồi khóc vậy đa?
Thuỳ nhanh chống chạy đến, Linh ngước mặt lên, cái gương mặt đã đẫm nước mắt, Thuỳ hoảng hồn:
- mèn ơi...ai làm gì mà cô khóc ghê vậy, để tui kêu chị hai...
- cô út...hức đừng kêu...hức...
- rồi rồi...nín...sao khóc...lần đầu tui thấy cô khóc đó đa...
Nó vẫn cứ hức hức, không nói được tiếng nào, Thuỳ cũng đợi nó bình tĩnh lại. Một lúc lâu nó mới bình tĩnh lại. Thuỳ hỏi lại:
- rồi giờ nói được chưa???
- cái người mà mợ ngày đêm mong nhớ người ta tìm mợ...người ta nắm tay mợ nữa...
Nghe đến đây Thuỳ chau mày:
- là sao???
- cái người tên Hậu đó...người mà ngày đêm mợ trông ngóng...tìm mợ...
- rồi sao không lên đó đập cho thằng cha đó trận mà ngồi đây khóc...không phải cô giỏi võ lắm hả đa??
- nhưng mà cẩu là người mợ thương...tui mà đánh sợ mợ đau lòng...
- rồi giờ người đau lòng là ai??
Linh im lặng không trả lời.
Thằng Tèo từ xa chạy lại hớt hãi:
- trời ơi chị Linh chị ngồi đây hả, nãy giờ mợ hai kiếm chị quá trời kìa...
Linh nghe thấy mợ tìm nó, mắt nó sáng trưng rồi lại vụt tắt:
- kiếm chị mần chi?
- kiếm không có chị mợ khóc ở trỏng á...
Nghe mợ khóc nó ngước nhìn thằng Tèo, Thuỳ thấy vậy nói thêm vào:
- lo cho chị hai hả?
Linh gật đầu.
- vậy vô trỏng coi thử!
Nói rồi ba người cùng đi vô nhà. Vừa thấy Thuỳ đi cùng Linh vào mợ chạy nhanh đến ôm Linh. Nếu là ngày thường thì nó thích lắm bây giờ nó thấy xa lạ làm sao. Nó đẩy nhẹ mợ ra. Mợ đượm buồn nhìn nó. Thuỳ thấy không gian khó xử quá cất tiếng:
- nãy có người đến tìm hả chị?
Hoà nghe em hỏi cũng đoán là em biết rồi.
- ùm...là cậu Hậu...
Thuỳ vào trong ngồi, ung dung rót ly trà cho chị, rồi rót cho mình. Nãy giờ Hoà chỉ luôn nhìn Linh.
- Linh đi vô phòng mợ hai dọn dẹp đi... sửa soạn loan phòng cho mợ...
Hoà nghe em nói chau mày nhìn qua em. Linh lặng lẻ đi vào theo lời cô út. Hoà khó hiểu hỏi em:
- em nói cái chi bậy bạ vậy đa....
- thì người ta tìm chị, không nói lại tình xưa chứ là gì? em chuẩn bị trước cho kịp đó đa...
- Thuỳ em nói bậy nữa chị đánh em đó đa...
- vậy là không phải?
- đương nhiên là không...chị đuổi hắn đi rồi...
Hoà cầm lấy ly trà uống một chút, lúc này Thuỳ mới để ý chiếc nhẫn biến mất rồi.
- nhẫn của chị đâu?
- chị trả rồi... dứt duyên dứt nợ...
Thuỳ nghe thế vui lắm, vậy là giờ Hoà không còn lưu luyến người đờn ông khốn nạn đó nữa. Bắt đầu cuộc sống tốt hơn.
- vậy là chị nhẹ lòng rồi, nhưng có người vì mợ hai mà nặng lòng rồi kìa...
Biết là Thuỳ đang nói Linh, mợ cũng biết nó đang buồn. Thuỳ biết ý liền hỏi:
- không đi giải thích cho người ta hả?
- chị không biết nói sao hết...
- vậy chị không nói để em nói, em sẽ nói là chị chấp nhận quay lại với cậu Hậu rồi...
- nè...
- sao? giờ chị muốn đi nói hay em đi...em bảo nó về phòng chị dọn dẹp là cho chị không gian đó...
- em coi chừng chị đó đa....
Hoà nghe vậy vội đứng dậy chạy về phòng. Thuỳ nhìn theo mà lắc đầu mà thở dài:
**
Linh về phòng mợ theo như lời cô út, nó nhìn quanh phòng, đôi mắt buồn hiu. Nó thầm nghĩ "đúng rồi, người ta sang giàu phú quí, mình chỉ là phận bần nông, mơ chi cao rồi bây giờ té đau. Đừng trách người, trách mình mới đúng".
Mợ chạy nhanh đến mở cửa ra, nó quay lại nhìn, mợ bước vào then cửa lại. Mợ tiến đến nó, đứng thật gần nó. Nó cao hơn mợ gần cái đầu, mợ nhìn nó, nó cũng nhìn mợ. Mợ cất giọng:
- em nghe mợ giải thích...được không?
- mợ đừng nói chi hết...càng nói em đau lòng hơn thôi...
- mợ không còn gì với cậu Hậu hết...
- người ta nắm tay mợ như vậy mà mợ nói không còn...
" em xem đi" mợ đưa bàn tay lên, nơi ngón áp út chỉ còn dấu hằn của chiếc nhẫn. Linh tròn xoe nhìn mợ.
- em tin chưa, mợ nói thật...
- em tin..nhưng mà...mợ cho phép em...được rời khỏi đây...
- tại sao?
Mợ nghe Linh nói tim mợ thắt lại một nhịp.
- em nói em tin mợ tại sao em muốn rời khỏi đây?
- tiếp tục thương em, mợ sẽ khổ đó...
- sao em không nghĩ lại, nếu không có em mợ khổ gắp trăm gắp ngàn lần hơn?
- em...là con gái...mợ cũng vậy
- mợ biết...nhưng mợ thương em rồi...hay em hết thương mợ rồi?
- em thương mợ lắm...
- thương thì ở lại với mợ đi em...
-em...
- vậy mợ chịu gã cho em rồi...em có ưng mợ không?
- mợ...mợ chờ được em không?
-Linh...ở lại với mợ đi...bao lâu mợ cũng chờ...
Mợ bắt đầu nhón chân lên, hai tay ghì gáy nó, trao cho nó nụ hôn thật sâu. Linh ôm lấy eo mợ, nó cũng hôn đáp trả lại mợ. Nụ hơn dần mạnh mẽ hơn, những âm thanh của những chiếc môi ngấu nghiến nhau vang lên.
Thoát khỏi nụ hôn đó, cả hai nhìn nhau với từng hơi thở gấp rút.
- mợ không hối hận?
Mợ nghe Linh hỏi, mợ buông Linh ra, tự mình cởi chiếc áo bà ba xuống, chiếc áo tứ thân cũng không che nổi hai quả nho bé xíu đang căng mọng nước bên trong. Linh nhìn thân thể người phụ nữ đứng trước mặt mình, hơi thở cũng mạnh hơn.
Mợ lại tiếp tục cởi chiếc áo yếm xuống, giờ đây mợ trần trụi trước mắt nó. Mợ nắm tay nó đặt lên ngực trái mình.
- mợ không hối hận, trái tim mợ lẫn cả thể xác này đều có thể trao cho em...
Ôi!! Da thịt mợ mịn màng làm sao. Linh nhanh chống bế mợ trên tay, tiến về chiếc giường mà nó ngủ cùng mợ suốt thời gian dưỡng bệnh.
Nó nhẹ nhàng đặt mợ xuống, nó nằm trên mợ. Nhìn gương mặt xinh đẹp của mợ, lần này nó trao cho mợ một nụ hôn. Mợ cũng chìu theo nó, ghì chặt gáy nó mà hôn đáp trả lại. Tay nó cũng bắt đầu mân mê quả đồi mềm mại ấy. Nó hôn xuống cổ mợ, vừa hôn vừa thì thầm vào tay mợ:
- đừng giận em chuyện chén chè nữa nghen...
- ưm...chuyện đó....không tính vào...ưm~...chuyện này...
Những cái âm thanh của tình yêu cũng vang lên trong căng phòng ấy. Linh trường xuống từ từ hôn hai quả đồi mềm mại ấy. Hôn đến đâu mợ cong quằn quại người đến đó. Nó cắn nhẹ vào đầu quả nho nhỏ bé ấy, mợ rên khẽ:
-aa~....đừng...em...
Càng nói thì nó càng làm, cứ cắn rồi nút liên tục. Mợ càng quằn quại hơn trong tay nó.
Cuối cùng nó chạm vùng cấm địa của mợ. Nó nhìn mợ không thấy mợ phản kháng. Cứ thế chiếc quần được nó cởi ra dễ dàng. Mọi thứ của mợ bây giờ đã ở trong mắt nó tất cả. Linh bắt đầu hôn lên đùi mợ, hôn vào vùng đất bí ẩn đó. Mợ cũng chìu theo dân nâng chân lên, mở cánh đồng ấy ra là một bình nguyên vô tận trước mắt nó.
Nó đưa miệng vào nút cái dòng suối đang tuông trào nơi khe suối kia. Nó càng nút tay mợ càng bấu chặt tấm chiếu hơn những âm thanh từ mợ cũng lớn hơn. Cứ như vậy nó cứ ngấu nghiến cái bình nguyên ấy đến khi mợ chịu không nỗi nữa mà thốt lên:
-em...đừng...mợ....mợ...chịu...không... nổi... nữa...
Lúc đó nó mới chịu tha cho mợ nó. Linh ôm mợ vào lòng, người mợ nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Cứ như vậy, nó ôm mợ trong vòng tay nó, chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài từng tia nắng cũng đang tắt dần.
Hôm nay Đan được nghỉ nên tặng cho các bạn chương này <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz