ZingTruyen.Xyz

Duyên chưa dứt

1 - Thầy Dũng bày tỏ với Thanh

maybaylentroi

Từ ngày ăn tiệc mừng đậu tốt nghiệp cấp 3 ở nhà thầy đến nay đã hai tuần, Thanh vẫn chưa quên những lời thầy Dũng nói với mình.

Đôi khi Thanh nghĩ không hiểu mình gặp được vận may gì. Một người hoàn hảo như thầy Dũng sao lại để ý đến mình. Trời ơi...Thanh không dám kể cho ai hết, sợ nói ra người khác nói mình đang ảo tưởng.

Hôm đó cả đám tụ tập ở nhà thầy tổ chức tiệc ăn mừng, đang ăn xoài mà thiếu muối ớt, Thanh liền xung phong xuống bếp làm một chén, đang đâm ớt thì nghe có tiếng bước chân, ngước lên nhìn thì thấy thầy đi xuống.

Thanh cúi đầu đâm muối tiếp, miệng hỏi:

- Trên đó thiếu gì hả thầy?

Không thấy thầy trả lời, Thanh gõ thêm vài cái rồi đứng dậy, hơi thắc mắc nhìn thầy.

Lúc này thầy đang đứng dựa vào thành bếp, mắt nhìn dưới đất, có vẻ hơi trầm tư.

Thanh lấy làm lạ, gọi nhỏ:

- Thầy?

- Chúc mừng em đậu tốt nghiệp.

Giọng thầy vẫn trầm ấm nhưng hôm nay lại có cảm giác như rất dịu dàng, nghe rất cuốn, Thanh thấy tai mình hơi nhột, tim cũng tăng lên nhịp đập.

Có chút hơi ngượng ngùng, Thanh lí nhí cảm ơn. Vừa tính đi thì thầy lại kêu tên Thanh.

- Dạ?

- Sau hôm nay, em không phải là học sinh của thầy nữa.

Thanh nhướn mày, chưa hiểu ý thầy lắm.

- Ý thầy là sao?

Thầy đứng thẳng lên, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Thanh.

- Thầy... muốn gặp em với một tư cách khác. Ngưng vài giây rồi nói tiếp.

- Thầy biết sẽ làm em bối rối, thậm chí khó chịu, nhưng thầy biết em hiểu ý của thầy, thầy chỉ mong em cho thầy một cái hẹn, đừng chặn số của thầy được không?

Thanh đơ mặt ra vài giây, không biết phải nói gì. Thanh hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

- Ý thầy là cái em đang đến sao?

Thầy gật đầu.

- Vậy thầy nghĩ ý em là gì? Thanh có chút không xác định.

- Thầy có cảm tình với em, 3 năm rồi. Dũng nhấn mạnh

Thầy vừa dứt lời, Thanh bất ngờ tới mức há to miệng, hơi lùi về phía sau vài bước, mặt nóng bừng bừng như lửa, ấp úng:

- Dạ, ... vậy em ... em đi lên nha.

- Ừ

Thanh bỏ chạy một nước, sợ muốn rụng cả tim.

Dưới bếp, Dũng nhìn Thanh bỏ chạy mà bật cười, nụ cười vui sướng, nhẹ nhõm mà hạnh phúc khi được nói ra cái thứ tình cảm đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Chỉ là, hình như đã làm cho Thanh sợ rồi.

Thanh nằm quay mặt vào vách tường, hai tay ôm gối cứng ngắc. Càng nghĩ tim đập càng nhanh như lúc bỏ chạy khỏi bếp.

- Có thiệt là thầy nói thích mình... ba năm rồi không ta?

Nó có chút hơi rối rắm, vì không biết là thật hay đùa, nhưng thầy Dũng không phải là kiểu người thích đùa.

Ba năm... nghĩa là từ hồi mình mới vào lớp 10?

Nghĩ tới đây, sống lưng Thanh lạnh lạnh. Chuyện xảy ra nhanh quá, đầu óc chưa kịp hiểu thì trái tim đã loạn xạ hết trơn.

Thanh nhắm mắt lại, cố quên đi cảm giác rối bời, mà ngặt nỗi càng muốn quên thì ký ức càng ùa về.

Hình ảnh buổi sáng đầu tiên bước vào ngôi trường cấp ba, bóng lưng thẳng tấp khi thầy đứng trên bục giảng, giọng nói trầm ấm lúc giảng bài, ánh mắt sâu thẳm của thầy, lúc thầy nói chuyện, lúc thầy cười, khi thì nghiêm mặt khi thì hơi cúi người chỉ bài, ... hiện ra rõ mồn một.

Tối nay, Thanh có chút mất ngủ, đêm đã vào khuya, không gian im ắng, vậy mà nó vẫn không ngủ được, suy nghĩ có phiêu xa.

Thanh còn nhớ buổi sáng cuối tháng tám, cái nắng gắt hắt xuống sân trường. Học sinh cùng phụ huynh chen chúc trước bảng danh sách, ai cũng nhao nhao tìm tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz