ZingTruyen.Xyz

Duy Nhat La Em

Khương Cửu Sênh vỗ đầu Khương Bác Mỹ: "Bác Mỹ, gọi chị đi."

"Gâu gâu!"

Mạc Băng cạn lời.

Con chó nịnh bợ xấu xa này!

"Nó gọi bác sĩ Thời là ba, lại gọi em là chị..." Mạc Băng trêu Khương Cửu Sênh, "Sênh Sênh, em không thấy ngược đời à?"

Khương Cửu Sênh chỉ cười không nói, lấy điện thoại ra gọi.

"Alo."

Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ rất tao nhã.

Khương Cửu Sênh nhếch môi nhưng không lên tiếng, chỉ thẳng tay cúp máy.

Mạc Băng quay đầu: "Sao vậy?"

Khương Cửu Sênh nhắm mắt thư giãn: "Không có gì."

"Không có gì" là sao chứ?

Lừa ai không biết, ngay cả Khương Bác Mỹ cũng không dám rên thêm tiếng nào kìa kìa.

Sau khi Khương Cửu Sênh gọi cú điện thoại kia xong, cô im lặng trầm mặc suốt đường về. Mạc Băng liếc nhìn Khương Cửu Sênh, thấy vẻ mặt cô không vui lắm, nhưng không nhận ra điểm bất thường ở đâu ngoài chút sắc bén ẩn hiện giữa hai hàng lông mày.

Tại Lâm thị.

Trong nhà hàng năm sao được trang trí lộng lẫy, màu sắc chủ đạo đều là những gam màu ấm tươi mới, hòa cùng với ánh sáng từ đèn trùm thủy tinh khiến thực khách dùng bữa càng thêm ngon miệng.

Lúc này Đàm Hoàn Hề đang ngồi bên bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch, mắt liếc về phía màn hình điện thoại nhấp nháy phát sáng trong tay. Cô ta khẽ mím môi yên lặng trong chốc lát rồi trả điện thoại về chỗ cũ. Khi Đàm Hoàn Hề ngẩng đầu lên, Thời Cẩn cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra.

"Bác sĩ Thời." Cô ta gọi.

Thời Cẩn gật đầu, ngồi lại bàn ăn, không lên tiếng.

Cô ta ngồi bên cạnh anh, vừa quay đầu có thể nhìn ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt anh, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cô ta mở miệng đầy tùy hứng: "Tôi thấy ở đây không có ai nên mạo muội ngồi xuống, anh không trách chứ?"

Thời Cẩn đáp: "Không sao."

Sau đó cô ta cầm thực đơn lên xem.

Thời Cẩn cầm lấy điện thoại, khẽ cau mày rồi cất nó vào túi áo khoác: "Tôi ăn xong rồi, cô cứ tự nhiên." Anh nói rồi, đứng dậy xoay người bỏ đi.

Đàm Hoàn Hề bật cười, nhìn đĩa thịt bò mới cắt một miếng nhỏ trước mặt rồi mấp máy môi, chọn một phần ăn giống hệt Thời Cẩn.

"Bảo Bảo".

Hóa ra Thời Cẩn lại có thể lưu tên người khác như thế trong danh bạ điện thoại. Cô ta nghĩ, người kia nhất định là phụ nữ.

Cô ta thấy mình điên rồi mới mất đi giáo dưỡng và lý trí mà nhận điện thoại trong lúc nhìn thấy hai chữ Khương Cửu Sênh vỗ đầu Khương Bác Mỹ: "Bác Mỹ, gọi chị đi." 


"Gâu gâu!"

Mạc Băng cạn lời.

Con chó nịnh bợ xấu xa này!

"Nó gọi bác sĩ Thời là ba, lại gọi em là chị..." Mạc Băng trêu Khương Cửu Sênh, "Sênh Sênh, em không thấy ngược đời à?"

Khương Cửu Sênh chỉ cười không nói, lấy điện thoại ra gọi.

"Alo."

Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ rất tao nhã.

Khương Cửu Sênh nhếch môi nhưng không lên tiếng, chỉ thẳng tay cúp máy.

Mạc Băng quay đầu: "Sao vậy?"

Khương Cửu Sênh nhắm mắt thư giãn: "Không có gì."

"Không có gì" là sao chứ?

Lừa ai không biết, ngay cả Khương Bác Mỹ cũng không dám rên thêm tiếng nào kìa kìa.

Sau khi Khương Cửu Sênh gọi cú điện thoại kia xong, cô im lặng trầm mặc suốt đường về. Mạc Băng liếc nhìn Khương Cửu Sênh, thấy vẻ mặt cô không vui lắm, nhưng không nhận ra điểm bất thường ở đâu ngoài chút sắc bén ẩn hiện giữa hai hàng lông mày.

Tại Lâm thị.

Trong nhà hàng năm sao được trang trí lộng lẫy, màu sắc chủ đạo đều là những gam màu ấm tươi mới, hòa cùng với ánh sáng từ đèn trùm thủy tinh khiến thực khách dùng bữa càng thêm ngon miệng.

Lúc này Đàm Hoàn Hề đang ngồi bên bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch, mắt liếc về phía màn hình điện thoại nhấp nháy phát sáng trong tay. Cô ta khẽ mím môi yên lặng trong chốc lát rồi trả điện thoại về chỗ cũ. Khi Đàm Hoàn Hề ngẩng đầu lên, Thời Cẩn cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra.

"Bác sĩ Thời." Cô ta gọi.

Thời Cẩn gật đầu, ngồi lại bàn ăn, không lên tiếng.

Cô ta ngồi bên cạnh anh, vừa quay đầu có thể nhìn ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt anh, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cô ta mở miệng đầy tùy hứng: "Tôi thấy ở đây không có ai nên mạo muội ngồi xuống, anh không trách chứ?"

Thời Cẩn đáp: "Không sao."

Sau đó cô ta cầm thực đơn lên xem.

Thời Cẩn cầm lấy điện thoại, khẽ cau mày rồi cất nó vào túi áo khoác: "Tôi ăn xong rồi, cô cứ tự nhiên." Anh nói rồi, đứng dậy xoay người bỏ đi.

Đàm Hoàn Hề bật cười, nhìn đĩa thịt bò mới cắt một miếng nhỏ trước mặt rồi mấp máy môi, chọn một phần ăn giống hệt Thời Cẩn.

"Bảo Bảo".

Hóa ra Thời Cẩn lại có thể lưu tên người khác như thế trong danh bạ điện thoại. Cô ta nghĩ, người kia nhất định là phụ nữ.

Cô ta thấy mình điên rồi mới mất đi giáo dưỡng và lý trí mà nhận điện thoại trong lúc nhìn thấy hai chữ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz