Duty After School Nu Chien Binh
Ngày hôm sau, Kim Ara thức dậy từ rất sớm và cô đang ngồi ăn sáng cùng ba mẹ mình. " Ara à, nay con có bài kiểm tra phải không?". Bố cô, ông Kim Jong-suk dịu dàng hỏi người con gái của mình." Đừng chỉ tập trung vào học tập, con nên tham gia nhiều hoạt động rèn luyện thể chất nữa". Với cương vị là một vị bác sĩ, quân y, mẹ cô đưa ra lời khuyên." Haiz... huấn luyện quân ngũ rất khắc nghiệt, cứ để con bé được vui chơi tùy thích đi".Bố Ara là một quân nhân, ông có vị thế to trong quân đội vì đã cống hiến rất nhiều năm và đạt được những thành tựu lớn nhưng chưa một lần nào ông muốn cô con gái bé bỏng của mình phải trải nghiệm những sự khắc nghiệt của chiến tranh, quân đội bởi ông hiểu rõ rằng nó nguy hiểm và cực khổ như nào." Được rồi cha mẹ, con đi học đây. Con có tố chất của một người lính trong người mà cha". Vừa nói cô vừa cười trêu chọc cha mình nhưng cô cũng hiểu những gì tốt đẹp mà cha muốn cho cô." Học vui vẻ Ara". Cả bố và mẹ cô đều đồng thanh tạm biệt cô con gái.Trên đường đi đến trường, Kim Ara ngẩng đầu ngắm nhìn nhưng quả cầu tím thân quen trên bầu trời rồi trầm ngâm suy nghĩ" Nếu một ngày những quả cầu đó rơi xuống mặt đất thì chuyện gì sẽ xảy ra"" Liệu ở trong những quả cầu đó, có sinh vật nào đang ẩn náu không".Lắc đầu với những câu hỏi của mình, Ara lấy từ trong túi ra tai nghe, bật bản nhạc yêu thích và tiếp tục đi đến trường.Kim Ara đi dọc hành lang của trường hướng về phía lớp học.Học sinh đang dọn dẹp, vui đùa và buôn chuyện.Khi Ara đi ngang qua họ, cô có thể thấy họ đã dừng cuộc trò chuyện, hành động của mình lại và quay sang thì thầm to nhỏ về cô. Một số là ngưỡng mộ, những lời khen, một số là sự ghen tị.Kim Ara đã sớm quen với điều này, cô chầm chậm đi đến mở cửa lớp, bỏ ngoài tai những lời bàn tán sau cánh cửa.Ngay khi cô bước vào, các học sinh trong lớp đã quay sang niềm nở chào cô. Ara cũng vui vẻ đáp lại" Buổi sáng tốt lành tất cả mọi người"" Ngày mới vui vẻ, Ara"" Chào cậu, Ara"" Sớm, Ara"Trong khi Ara vừa ngồi xuống bàn của mình và đọc sách thì cô bạn thân So-yeon của cô cũng đã đến lớp. So-yeon dáng vẻ uể oải nằm ra bàn, nghiêng đầu về phía Kim Ara" Ara à, mới sáng cậu đã có tâm trí học rồi sao, thật là...Mình sắp ngất rồi". Nhìn bộ dạng mệt mỏi và nghe giọng điệu than vãn của cô bạn thân, Ara cười mỉm.Thấy Ara không để ý đến mình mà chỉ cười, So-yeon buồn chán gục đầu xuống bàn mà không biết có một cặp mắt kính đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Ara nhạy bén nhìn ra được điều này, đơn giản vì nó quá lộ liễu, không cần quay ra cô cũng có thể biết được ánh mắt đó thuộc về ai. Cau mày một cái, Ara hướng đôi mắt nâu đen của mình về phía Yeong-su. Đôi mắt biết cười ngày nào của Ara giờ đây chỉ còn sự cảnh cáo, ghê tởm nhìn về phía tên thủ phạm đang ngại ngùng vì bị bắt gặp, cố tỏ ra không biết chuyện gì, tiếp tục học bài. Kim Ara đã sớm nhìn thấu được bản chất biến thái, đê hèn của Yeong-su với cô bạn thân mình. Cô cảm thấy rất chán ghét tên đó nhưng cũng chỉ có thể cảnh cáo. Chớp mắt một cái, ánh mắt Ara liền thay đổi về với dáng vẻ linh hoạt, đầy sức sống ban đầu. Một lúc sau, khi thấy học sinh trong lớp đã đến gần đủ, cô đóng cuốn sách lại, nhẹ nhàng đi về phía bàn Jang-soo. Vừa đi đến, cô đã xà xuống bàn nhìn anh với ánh mắt dễ thương khiến cho Jang-soo bình thường ít khi cười cũng phải nở nụ cười tươi, để lộ lúm đồng tiền." Jang-soo à, mình xin lỗi vì hôm qua đã không đi cùng cậu". Ara cảm thấy có lỗi khi chiều qua tan học đã không về cùng Jang-soo mà đi chơi với So-yeon. Mặc dù tối qua cô cũng đã nhắn anh và anh nói là không sao nhưng Ara vẫn cảm thấy buồn trong lòng." Không có việc gì mà, công chúa". " Yah, đừng gọi mình vậy". Đúng vậy, Ara và Jang-soo là những người bạn rất thân thiết và cả hai đều thầm thích đối phương nhưng không một ai mở lời thổ lộ trước. So-yeon đã nói với Ara rằng cô nên chủ động theo đuổi nhưng Nara lại cho rằng đó là chuyện con trai cần làm. Kim Ara đã chuẩn bị sẵn kế hoạch bày tỏ của mình sau khi kết thúc kì thi đại học.Quay trở lại với đôi bạn, Jang-soo nhìn thấy cô bạn thân hai má có vết ửng hồng liền không dấu vết đem nụ cười nơi khóe môi giấu đi mà không biết đôi tai của anh đã sớm đỏ bừng.So-yeon đúng lúc nhìn sang, bắt gặp khung cảnh màu hường đầy ngại ngùng này liền nhịn không được lấy máy ảnh cất sẵn ở ngăn bàn ra không tiếng động lưu lại. Bỗng từ ngoài cửa có tiếng xô đẩy, cánh xửa dần mở ra để lộ thánh hề của lớp Wang Tae-man. Cậu ta như bao ngày quàng tay qua cổ của Yeong-sin tội nghiệp. Có thể nói mặt của Yeong-sin lúc này như vừa hít phải khí độc cấp cao, khi vừa vào tới lớp, cậu đã không nhịn được mà hất đôi tay của Wang Tae-man ra khỏi người mình rồi thở ra một hơi thật sâu.Wang Tae-man cười cười ngốc nghếch, chào hỏi lớp trường Yu-jeong và ra chỗ của bọn con trai nói chuyện vặt. Trong lúc đó, mắt cậu ta liếc quanh lớp để ý đến Ara đang ngồi cạnh Jang-soo" Kim Ara, Jang-soo, hai cậu sao thế, thời tiết quá nóng phải không. Nhìn xem người của hai cậu đều đỏ hết lên rồi". Vừa nói cậu ta vừa chỉ vào mặt của Ara và tai của Jang-soo. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đang ồn ào bỗng yên lặng lại sau lời lời nói của Tae-man. Tất cả đều quay lại nhìn về phía bàn học cuối dãy. Ara có thể cảm thấy lưng của mình tê rần bởi những ánh mắt tò mò của bạn học. Tức giận, cô đứng dậy giương mắt lườm về phía Wang Tae-man rồi nhìn quanh cả lớp, tất cả đều ăn ý mà sợ hãi thu ánh mắt hóng chuyện về rồ bắt đầu quay lại như cũ, chỉ riêng Tae-man là vẫn còn ngờ nghệch chưa nhận ra mình đã làm gì sai.Woo-taek đã sớm phát hiện ra, cậu nở nụ cười ẩn ý với Ara và Jang-soo khiến cô nghiêng đầu khó hiểu còn đôi lông mày của anh đã sớm nhướng lên. Cậu nhanh tay kéo cậu bạn Tae-man còn đang không hiểu gì về chỗ. Đúng lúc bầu không khí như ngưng đọng này, một tiếng động to phát ra từ cuối lớp khiến Ara nhanh chóng lấy lại tinh thần, luông cuống tạm biệt Jang-soo về lại chỗ ngồi. Lúc này đám người Bo-ra, Ha-na cùng II-ha, Hee-rak mang theo mùi khói thuốc quen thuộc bước vào lớp. Ha-na nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi của Ara, bám lấy tay cô vui vẻ kể về những mĩ phẩm mình vừa mua được, không lâu sau đó, So-yeon cũng tham gia cùng.Bo-ra nhìn tình trạng của ba người thì chỉ biết lắc đầu thở dài. II-ha ngồi ngay sau Bo-ra rõ ràng rất có hứng thú mà vỗ vai cô bạn ngồi trước, hếch cằm " Không phải con gái đều yêu thích mĩ phẩm sao?"" Nhàm chán". Thấy Bo-ra chỉ nói đúng 2 từ, II-ha cũng biết điều nhún vai rồi thả mình vào giấc ngủ.Một lát sau, cô Park bước vào với tập bài kiểm tra, tất cả học sinh đều thở dài theo lệnh lớp trưởng Yu-jeong đứng lên chào.Tiếng chuông reo, trong không gian lớp học vốn ồn ào, nhộn nhịp khi nãy, bây giờ đã trở nên vô cùng yên tĩnh, dễ dàng nghe được thanh âm của bút viết, giấy ma sát vang lên bên tai.Kim Ara đã sớm hoàn thành xong bài thi của mình. Cô khẽ nhìn lướt qua thêm 1 lần rồi chống cằm nhìn quanh lớp, hưởng thụ chút khí cảnh nghiêm túc hiếm có của lớp học.Đưa mắt nhìn sang hai tên II-ha và Hee-rak vẫn đang say giấc trên chiếc gối ôm cổ, lông mày Ara có chút giật giật. Thật thắc mắc rằng hai người ở nhà không được ngủ sao. Nhìn tiếp đến Jang-soo phía sau, Ara nở một nụ cười nhỏ, đúng lúc Jang-soo ngẩng đầu khiến cho cả hai đều có chút bất ngờ nhưng Jang-soo nhanh chóng nở một nụ cười. Ara có chút vội vàng quay đầu, cô chỉ sợ nếu nhìn thêm một lúc nữa, mặt cô sẽ biến thành trái cà chua mất. Trong lúc quan sát, Ara nhận ra có thêm 1 người nữa đã hoàn thành bài thi và không nằm ngoài dự đoán, đó chính là Yeong-hoon. Yeong-hoon là người có điểm đứng nhất lớp và trường, dù cho đôi lúc Ara sẽ vươn lên dẫn trước. Cậu bạn vốn là người lạnh lùng, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc học. Trong lớp chỉ có Chi-yeol và lớp trưởng là nói chuyện với cậu bạn. Ara cũng chưa phải chưa bao giờ thử bắt chuyện nhưng mỗi lần như vậy, đáp lại cô chỉ là một vài từ và đôi khi đó là sự im lặng. Dần dần mọi sự cố gắng của Ara cũng không còn. Những cơn gió ngoài cửa ổ đã thổi bay tấm rèm cửa, để lộ bầu trời trong xanh với những quả cầu tím bí ẩn, điều đã thu hút sự chú ý của cô.Ara nghiêng đầu sang một bên nhìn ngắm, cô đã đọc rất nhiều những tài liệu, tham khảo liên quan đến quả cầu nhưng không có một thông tin gì có ích. Chính phủ các nước cũng chỉ đưa ra thông báo " Sau khi có ảnh chụp X-quang từ máy bay không người lái, các quả cầu đã được phân tích và hiện tại chưa có thứ gì có thể đe dọa sự sống của con người".Tuy đã nhận được thông báo chính thức nhưng với một người luôn đa nghi và đặt câu hỏi như Ara, cô tò mò rằng tại sao khi con người tấn công, số lượng các quả cầu lại tăng lên và tất cả những hiểu biết về quả cầu bây giờ đều là con số không, chưa thể biết được nó có gây hại cho con người trong tương lai không.Mải mê trong những dấu hỏi về quả cầu, kì thi đã kết thúc. Tiếng chuông reo lên, đánh tan mọi suy nghĩ, uẩn khúc trong đầu Ara.
POV Kim Ara: " Có phải mình đã nghĩ quá nhiều hay không"
POV Kim Ara: " Có phải mình đã nghĩ quá nhiều hay không"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz