ZingTruyen.Xyz

⋆.˚duru ⋆.˚ - lạc mất và tìm thấy

ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇♡(˃͈ ˂͈ )🐶་༘࿐

allformyduru


Dạo gần đây Joo Minkyu luôn cảm thấy Park Jaehyuk có gì đó rất kỳ lạ.

Dường như anh đang che giấu cậu điều gì đó.

Mới hôm trước anh còn hào hứng bám riết lấy Joo Minkyu mà hết lời trêu chọc thumbnail hình mặt ngựa mà tổ editor kênh YouTube LCK đặc biệt làm riêng cho cậu (nói mới nhớ bất chấp những lời đe doạ từ chính chủ, những chiếc thumbnail xấu tàn canh gió lạnh có mặt tuyển thủ Duro vẫn cứ xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc hơn, Joo Minkyu sẽ coi đó như một một lời tuyên chiến và sớm muộn gì cũng sẽ có đơn kiện từ luật sư của cậu gửi đến trước mặt họ ngay thôi). Dù Joo Minkyu đã lên tiếng cảnh cáo, nhưng Park Jaehyuk vẫn cứ giỡn nhây, để đến lúc Joo Minkyu chịu hết nổi lao đến túm lấy anh và đè nghiến anh xuống giường, anh mới thôi không cười cợt nữa, mà ngước đôi mắt cún con trong veo lên nhìn cậu, vẻ thách thức loé lên trong khoé mắt.

Joo Minkyu quan sát anh bằng ánh mắt lạnh lẽo của loài săn mồi, tâm trí sớm đã thả trôi bềnh bồng theo ý muốn được lao đến cắn mút cổ anh, cắn đến khi cái cổ trắng xinh kia chi chít những dấu vết rực rỡ, đến khi anh lạc giọng vì mê mải rên xiết dưới thân cậu mới thôi...

"Hai người... đang làm gì vậy?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Jeong Jihoon đột ngột vang lên từ sau lưng khiến Joo Minkyu giật nảy mình, luống cuống rời khỏi người anh, gãi đầu cười ngượng nghịu.

"Jihoonie-hyung vào mà không gõ cửa..."

"Ừ lỗi tao, bởi vậy nên mới lỡ trông thấy thứ không nên thấy..." - Jeong Jihoon nhẹ giọng mỉa mai, khi bắt gặp cái liếc mắt toé lửa của Park Jaehyuk liền nhoẻn miệng cười ỏn ẻn. - "Jaehyuk-hyung, em cần anh giúp vài việc, đi với em một lát nhé!"

"Thì ra lúc cần nhờ vả Jihoonie mới nhớ ra là có người anh này cơ đấy!"

Park Jaehyuk làu bàu tỏ ra không hài lòng vì đột ngột bị làm phiền, nhưng vẫn đứng dậy đi theo Jeong Jihoon. Trước khi lướt qua nhau anh còn làm như vô tình vuốt nhẹ mu bàn tay Joo Minkyu một cái, như kín đáo gửi trao đến cậu một điều gì đó anh không thể nói thành lời.

Quãng thời gian đầy ắp những khoảnh khắc mập mờ đó ngỡ như chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Joo Minkyu, khi chỉ vài ngày sau đó, Park Jaehyuk luôn tìm đủ mọi cách để tránh phải chạm mặt cậu khi chỉ có cả hai với nhau, việc anh luôn ngủ sớm trước khi cậu quay về phòng có lẽ cũng là vì thế.

Park Jaehyuk tất nhiên chẳng có tâm trí đâu mà để ý tâm trạng của Joo Minkyu lúc bấy giờ. Có những lúc khi anh đang chăm chú ngắm nhìn Joo Minkyu từ xa, gương mặt mờ ảo của người mà anh ghét cay ghét đắng vô thức hiện về trong tâm trí anh mỗi lúc một rõ nét và gần như đồng nhất với Joo Minkyu bây giờ.

Trước đây Park Jaehyuk từng cảm thấy vô cùng xấu hổ và không ngừng chỉ trích bản thân mỗi khi không kìm chế được mà áp đặt những khát khao vượt qua ranh giới đồng nghiệp lên đứa em nhỏ nhất. Còn giờ đây, một việc tưởng chừng đơn giản như nhìn thẳng vào cậu thậm chí còn khiến anh cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết.

Về phía Joo Minkyu, sau khi lần mò theo những thông tin ít ỏi mà chẳng thu thập được thêm bất cứ manh mối nào hữu ích, cậu bỗng nhớ đến tấm hình mà Park Jaehyuk lén lút giữ trong điện thoại cùng thái độ vô cùng kỳ lạ của anh khi bị cậu phát hiện ra. Tấm hình đó là cậu thời còn ở Liiv Sandbox nhỉ, nếu vậy thì được chụp đâu đó trong năm 2022 thôi.

2022 cũng là năm mà Joo Minkyu gặp gỡ Park Jaehyuk lần đầu.

Joo Minkyu lúc đó mới bắt đầu lờ mờ nhận ra lý do thực sự khiến Park Jaehyuk tránh mặt cậu trong suốt thời gian qua rồi.

Nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở mức suy đoán của cậu chứ chưa có gì là chắc chắn, nên Joo Minkyu cần phải tìm cách ép Park Jaehyuk chính miệng thừa nhận điều đó với cậu mới được.


⋆.˚⋆.˚⋆.˚


"Jaehyuk-hyung, em có chuyện muốn hỏi!"

Tối hôm đó Joo Minkyu đột nhiên trở về phòng sớm hơn mọi khi, khiến Park Jaehyuk trở tay không kịp mà giả vờ ngủ như những lần trước đó. Anh chỉ đành quay lưng về phía cậu và miễn cưỡng đáp lời bằng cái giọng nhát gừng.

"Chuyện gì?"

"Jaehyuk-hyung có nhớ đã từng kể với em bí mật mà anh chưa từng kể với ai không?"

Quả nhiên đúng như anh đã nghĩ...

"Ừ! Rốt cuộc thì em muốn hỏi gì?"

"Làm sao anh chắc chắn người đó là hoa đã có chủ chỉ vì một cái nhẫn? Có nhiều người vẫn đeo nhẫn như phụ kiện làm đẹp mà..." - Joo Minkyu trên gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn.

"Minkyu à..."  - Park Jaehyuk trông mệt mỏi ra mặt khi phải đàm đạo về chủ đề này với cậu. - "Anh chắc chắn đó là nhẫn đôi, người đó đeo ở ngón đeo nhẫn mà."

"Cũng có thể lúc đó anh say quá nên nhớ nhầm chăng? Biết đâu thật ra trên tay người đó hoàn toàn không có đeo bất kỳ cái nhẫn nào..." - Joo Minkyu vẫn ngoan cố thử đặt ra mọi giả thuyết xuất hiện trong đầu cậu

"Đủ rồi đó Joo Minkyu! Lúc đó rõ ràng chính mắt anh trông thấy em có đeo nhẫn mà..."

Park Jaehyuk, khi đã cảm thấy quá chán ngán và mệt mỏi với cuộc tranh luận vô nghĩa này, bèn cất cao giọng, nhưng khi vừa nhìn thấy biểu cảm cứng đờ trên gương mặt Joo Minkyu, lúc mà anh bàng hoàng nhận ra mình vừa mới lỡ lời thì đã là quá muộn.

Một nỗi sợ hãi vô cớ chợt trào dâng từ trong lồng ngực, khiến anh thực lòng chỉ muốn co chân chạy một mạch về phía cửa ra vào và thoát khỏi nơi này ngay lập tức.

Nhưng trước cả khi anh kịp phản ứng, Joo Minkyu đã lù lù bước tới trước, chặn ngay đường thoát thân duy nhất của Park Jaehyuk, gương mặt cậu lạnh lùng và cứng đơ như một pho tượng. Cái nhìn chằm chằm của cậu không ngừng xoáy vào đối phương khiến Park Jaehyuk như nghẹn thở.

"Thì ra là anh đã biết... Anh biết em là người đã lên giường với anh hai năm trước đúng không? Nhưng anh không nói với em dù chỉ một lời... Tại sao vậy, Jaehyuk-hyung?"

Dù có cố gắng né tránh đến đâu, hoá ra sau cùng vẫn là làm chuyện vô ích. Park Jaehyuk hít một hơi thật sâu, ngước lên kiên quyết nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng kia.

"Vậy ra người đó thực sự là em sao? - Park Jaehyuk thở dài. - "Anh thực sự đã hy vọng rằng anh nhầm... Nhưng thật đáng tiếc..."

"Sao thế? Anh thất vọng vì người đó là em ư?"

Joo Minkyu bật ra một tiếng cười khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khí thế áp đảo của cậu càng lúc càng lấn lướt, đẩy anh từng bước giật lùi về phía bức tường sau lưng. Từ khoảnh khắc đó Park Jaehyuk đã biết bản thân hoàn toàn chẳng còn đường lui nữa. Cũng chẳng có ai xuất hiện và cứu được anh đâu.

"Minkyu à..."

"Trả lời em, mau!" - Joo Minkyu gầm gừ như một dấu hiệu cho thấy cậu đã hết sạch kiên nhẫn.

"Phải đó! Thì sao?" - Park Jaehyuk cao giọng, đôi mắt đen thẫm của anh loang loáng nước. Khoé môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười chua chát. - "Tại sao không phải ai khác mà lại là em, tại sao em lại chính là cái thằng khốn nạn đó cơ chứ? Đã có người yêu còn lên giường với người không quen biết, rốt cuộc em là loại người gì vậy?"

"Em không có! Lúc gặp anh em vẫn đang độc thân mà!" - Joo Minkyu kêu lên đầy oan ức, cậu cố gắng nắm lấy cổ tay anh, nhưng ngay lập tức bị anh giằng ra. Park Jaehyuk nói tiếp, giọng lạnh như băng.

"Vậy thì giải thích sao về chiếc nhẫn trên tay em lúc đó? Em nói đi!"

Khi nghe anh nhắc đến từ "nhẫn", Joo Minkyu khẽ cúi đầu, hai vai chùng xuống, lí nhí mấy âm thanh yếu ớt nhỏ xíu trong cổ họng.

"Em... em quên tháo! Nhưng em thề..."

"Em nghĩ là anh sẽ tin lý do vớ vẩn đó sao?" - Park Jaehyuk cười khẩy. - "Anh không có ngốc, Minkyu à... Giờ thì buông anh ra! Anh sẽ vờ như không biết gì, và rồi chúng ta sẽ quay về như trước đây..."

Quay về như trước đây.

Những âm tiết đó ong ong trong đầu Joo Minkyu như một lời tuyên án đầy nghiệt ngã. Park Jaehyuk thực sự ngây thơ đến mức cho rằng sau từng ấy chuyện đã xảy ra mà Joo Minkyu vẫn có thể thản nhiên giả vờ như thể không biết gì và quay lại đối xử với anh như đàn anh đáng kính trước đây được hay sao? Anh thực sự coi nhẹ cảm xúc mà cậu dành cho anh trong suốt từng ấy năm qua đến thế ư?

Park Jaehyuk đang đùa với cậu chắc?

Cánh tay của Joo Minkyu bắt đầu quấn quanh người anh như xúc tu của loài bạch tuộc mặc cho anh điên cuồng vùng vẫy, không ngừng siết lấy chặt từng phần cơ thể mà cậu có thể chạm tới, ghì nghiến anh dính chặt vào bức tường sau lưng, từ từ bóp nghẹt anh trong lòng đến khó thở. Đầu lưỡi mềm dẻo linh hoạt như rắn quét qua khe hở giữa hai môi mím chặt, dùng sức mạnh áp đảo cưỡng ép anh mở môi ra cho cậu xâm nhập, xộc thẳng vào bên trong khoang miệng nóng ấm, chẳng còn chút dịu dàng hay nhẫn nại nào mà điên cuồng quấn chặt lấy đầu lưỡi non mềm đã khiến cậu thèm khát suốt bấy lâu nay mà say mê cắn mút, ngang nhiên cướp đoạt từng chút hơi thở yếu ớt như muốn anh chết ngạt trong nụ hôn đang khiến anh mỗi lúc càng thêm đau đớn tột cùng.

Hai cơ thể ép sát vào nhau như sắp hoà làm một. Hơi nóng toả ra từ cơ thể bỏng rẫy như một mặt trời nhỏ của cậu khiến anh như sắp bốc cháy theo, vật căng cứng đang cọ sát vào đùi anh qua lớp vài khiến anh bật khóc trong đau đớn và nhục nhã.

Trong một khoảnh khắc, một giọng nói du dương lạ lẫm vang lên từ sau đầu Joo Minkyu, ngọt ngào dụ dỗ cậu bằng những dục vọng ích kỷ mà cậu vẫn luôn lựa chọn lờ đi và cố gắng không nghĩ đến.

Anh có yêu cậu hay không, cậu chẳng màng.

Có quan trọng không? Khi bây giờ cậu sẽ từ từ thưởng thức anh từng chút từng chút một, đến khi nào anh chịu khuất phục mới thôi.

"Joo Minkyu! Em bị điên rồi sao?"

Park Jaehyuk dồn hết sức lực đẩy một cái thật mạnh vào giữa ngực Joo Minkyu, vùng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt khiến anh chịu biết bao đau đớn kia ra. Cú đẩy dứt khoát của anh như thức tỉnh cậu khỏi cơn mê muội. Cậu ngơ ngác nhìn một lượt từ gương mặt đỏ ửng của anh, quần áo xộc xệch đến vết cắn nơi khoé môi rách toạc đang không ngừng rỉ máu, lúc đó cậu mới từ từ nhận thức được chuyện kinh khủng mà mình vừa mới làm với người thương. Cậu cố gắng lựa chọn từ ngữ để giải thích cho anh hiểu, nhưng sau cùng những thứ thốt ra khỏi miệng lại rời rạc và lộn xộn như một mớ hỗn độn không đầu không cuối.

"Jaehyuk-hyung... em xin lỗi! Em... em không cố ý làm anh đau..."

"Câm mồm! Anh chịu hết nổi mày rồi! Anh không muốn ở chung phòng với mày thêm nữa..." - Park Jaehyuk gần như quát lên. Mọi lời giải thích với anh giờ đây chỉ như thêm dầu vào lửa và khiến vết thương lòng của anh càng thêm nhức nhối.

"Đừng như vậy mà... Jaehyuk-hyung..."

Joo Minkyu định lao đến ôm lấy anh van xin, nhưng Park Jaehyuk đã ngay lập tức lùi lại khi thấy cậu dợm bước lại gần, ném về phía cậu một ánh mắt kinh tởm. Joo Minkyu thậm chí còn chẳng kịp cảm thấy tổn thương vì điều đó, bởi ngay cả bản thân cậu còn tự cảm thấy ghê tởm chính mình.

"Đừng tới gần anh... làm ơn..."

Joo Minkyu chỉ biết chôn chân đứng như trời trồng, trái tim cậu vụn nát như một món đồ chơi mong manh bằng sứ vừa rơi xuống đất và vỡ tan tành, trơ mắt bất lực nhìn Park Jaehyuk bỏ chạy khỏi căn phòng đã từng là nơi trú ẩn bình yên và an toàn nhất chỉ thuộc về hai người bọn họ.


⋆.˚⋆.˚⋆.˚



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz