ZingTruyen.Xyz

Duri or Rimba

Chap cuối: Chúng ta của sau này

DarkMatsuno

Hơn 10k chữ để ăn mừng cho chap cuối của bộ truyện! (≧▽≦)

Hi vọng các cậu thích chap mới này! (。•̀ᴗ-)✧

-------------------------------------

"Thuyền sắp đến rồi mình cũng mau chuẩn bị thôi", Nut sau khi xem giờ trên đồng hồ thì đứng dậy vươn người và thu thập vật dụng của mình trên bàn. Sau khi hoàn tất việc, cậu xem xét lại quanh phòng lần cuối để xác nhận rằng bản thân mình không bỏ xót gì thì mới ra ngoài tiến đến cảng đợi thuyền của Tappos đến.

Nut thở dài đọc thông tin trên máy tính bảng đang cầm trên tay, "Mình hi vọng dự án này sẽ được duyệt "

Tiếng còi của con thuyền từ xa cắt ngang dòng suy nghĩ của Nut, cậu nhanh chóng cất máy tính bảng vào trong balo rồi tự an ủi bản thân, "Đành nào cũng đã đến tận đây rồi, mình sẽ cố hết sức để thuyết phục ngài Pian vậy!"

Con thuyền sau đó rất nhanh được cập bến thì bỗng nhiên một cậu bé với mái tóc màu xanh lục rực rỡ cùng một lọn tóc trắng dựng đứng nhấp nhô lên xuống theo từng bước chân của cậu ấy, Duri chạy đến ôm chầm lấy cậu làm bước chân Nut loạng choạng về phía sau do mất thăng bằng nhưng cũng hên là do người đang ôm cậu không quá nặng nên Nut cũng nhanh ổn định lại.

Nut hoảng hốt la lên, run rẩy gọi tên cậu bạn, "D-Duri!?"

Duri bật cười, "Sao giọng cậu nghe lạ thế Nut? Bất ngờ lắm sao?"

"Tất nhiên rồi! À không đúng! Duri! Sao cậu lại đến đây? Còn sức khỏe của cậu thì sao?"

"Tớ đã ổn rồi! Lần này tớ sẽ hộ tống cậu và bác Pian về trụ sở đó!", Duri làm kí hiệu ok và nháy mắt với bạn mình.

"T-từ đã tớ không nghe nói gì hết! Anh em của cậu có biết điều này không vậy?", Nut nắm hai vai của bạn mình vội vã hỏi.

"Không á! Cả bố cũng không biết luôn! Chỉ có cậu với bác Pian biết thôi! Tớ dự định sẽ làm mọi người bất ngờ nên là Nut nhớ phải giữ bí mật đó!", Duri đưa ngón tay làm kí hiệu im lặng với Nut.

"Được rồi hai đứa mau lên tàu đi, nếu không chúng ta sẽ trễ hẹn đấy", Pian đứng  trên boong tàu, nói lớn với hai đứa trẻ ở dưới.

"Dạ!", Duri vẫy tay cười đáp lại, rồi kéo tay Nut lên tàu, "Đi thôi Nut! Tớ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt trong lúc đợi cậu đó! Bác Pian cũng bảo rằng nó rất ngon! Nhanh lên nào!"

"Đi chậm thôi Duri!"

.

"Cậu có chắc là cậu đã hoàn toàn ổn rồi không Duri? Lần cuối tớ đọc bản sức khỏe của cậu thì nó vẫn rất mất ổn định", Nut lo lắng hỏi bạn mình.

"Cậu ở lâu trong phòng thí nghiệm với Solar quá rồi đấy! Nói chuyện y chang cậu ấy luôn! Sau gì hai cậu cũng sẽ rụng hết tóc nếu còn u sầu như thế đó!", Duri thở dài, vỗ vai cậu bạn.

"Tớ đã hoàn toàn khỏe rồi! Bác Pian cũng bảo vậy mà!", Khi cậu vừa dứt lời máu từ mũi bắt đầu nhỏ giọt xuống.

Nut hoảng hốt la lên, "Duri!"

"Bác chỉ bảo là tạm ổn định thôi nhé!", Pian từ đằng sau lấy giấy bịt mũi của cậu.

"Hehe! Nhưng mà nó cũng có từ ổn nghĩa là ổn rồi!", Duri cầm lấy từ giấy trên mũi của mình, "Chỉ vài giọt máu thôi không sao đâu!"

"Cháu thấy chả đáng tin chút nào cả! Ngài có chắc về việc Duri có thể tự do ra ngoài được không ạ?"

"Nut chả chịu tin tớ gì cả!", Duri bực bội đáp lại.

"Tình trạng thằng bé đã ổn rồi nhưng sẽ phải dùng thuốc liên tục để kiềm chế lại năng lượng để nó không tác động quá mạnh đến mạch máu", Pian đưa lọ thuốc trong tay cho Duri, "Nhớ là phải uống thuốc đầy đủ đó Duri!"

"Cháu lúc nào cũng nhớ mà!", Duri vui vẻ đáp lại, nhận lấy hộp thuốc trên tay bác mình rồi lấy từ trong đó hai con nhộng với vỏ màu đỏ, sau đó thả hộp thuốc lại trên bàn.

"Sáng nay cháu mới quên nếu bác không nhắc đó!"

"Tại món bác làm ngon quá nên cháu quên thôi mà! Lần sau cháu sẽ không quên nữa đâu!", Duri vội vã nói với bác mình.

"Thôi quên đi, bác sẽ nói với Gempa sau."

"Thuốc này là do ngài làm ra sao ạ?", Nut cầm hộp thuốc lên kiểm tra.

"Đúng rồi nhưng chắc Solar sau gì cũng nghiên cứu nó thôi."

"Nghe giống như những gì cậu ấy sẽ làm nhỉ?", Duri nói xong liền đưa miếng bánh ngọt lớn vào miệng, "Ăn đi Nut! Nếu không thì tớ sẽ ăn hết đó!"

"Tớ ăn liền đây!"

"Được rồi sau khi cập bến chúng ta sẽ chuyển sang phi thuyền nhé!"

"Tại sao ngài không đi thẳng phi thuyền tới ạ?", Nut sau khi nuốt miếng bánh trong miệng liền hỏi Pian.

"Tại ta có chút việc ở hành tinh này, với sẵn tiện đi tàu để nghỉ dưỡng trước khi vùi đầu vào đống công việc sắp tới."

"Đúng rồi, cậu muốn nói gì đó về dự án đúng không? Vậy hãy đợi đến khi đến trụ sở nhé!", Pian không biết lấy từ đâu một cái kính râm, "Giờ vẫn đang trong thời gian nghỉ dưỡng nên miễn bàn việc."

"Đúng đó Nut! Đừng có căng thẳng về công việc quá! Nếu cậu vừa ăn vừa nghĩ sẽ đau bụng đó! Cứ thoải mái nghỉ ngơi trong thời gian này đi! Còn tớ sẽ bảo vệ cậu và bác Pian! Cứ tin ở tớ!", Duri vỗ ngực, tự tin nói với bạn mình với khóe miệng vẫn còn dính kem.

"Người ở đây cần nghỉ ngơi là cậu mới đúng đấy!", Nut thở dài đáp lại.

.

"Khoan đã đừng nói tớ là ngay cả chỉ huy, đô đốc và đội trưởng đều không biết cậu quay về nhé?", Nut chần chừ hỏi bạn mình.

"Đúng đó! Tớ nói rồi chỉ có cậu và bác Pian biết thôi! Cậu nên đi ngủ nhiều lên nếu không sẽ mau quên đấy!", Duri vỗ vai bạn mình khuyên nhủ.

"Đi thôi mấy đứa, mọi người đều đang chờ ở dưới đấy!", Pian nói với hai người rồi nhanh chóng ra ngoài mà không đợi câu trả lời.

"Đi thôi Nut! Nếu không mọi người sẽ tức giận nếu trễ giờ đó!", Duri cười, kéo tay bạn mình chạy đi.

Duri đi ra khỏi phi thuyền cùng với Pian và Nut, những người đang đợi ở dưới hoảng hốt nhìn cậu đến gần.

Duri nghiêm túc làm kí hiệu chào của Tappos sau đó cười rạng rỡ nói, "Nhiệm vụ hộ tống bác Pian và Nut đã hoàn thành!"

Koko Ci sụt sịt ném kính râm trên mặt đi rồi ôm chầm lấy Duri, vò đầu cậu, "Thằng nhóc này! Sao về mà không thông báo gì cho ai hết vậy hả!? Ta đã già lắm rồi! Mà còn bày đặt chơi trò bất ngờ nữa hả!? Huhuhu!"

"Bất ngờ này tuyệt lắm!", Đô đốc Tarung vỗ mạnh vào lưng cậu vài cái, "Đàn ông con trai phải khỏe mạnh như vậy chứ!"

Hi vọng cái lưng của cậu ấy không sao! Mình mới nghe cái rắc đó!

Nut đổ mồ hôi nhìn về phía Duri.

Duri cười xoa xoa lưng của bản thân sau màn chào mừng của ngài đô đốc. Bỗng cậu cảm nhận được bàn tay lớn xoa đầu mình, khi cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp đội trưởng Kaizo đang nhìn mình.

"Khỏe lại rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ!", Duri cười đáp lại.

"Tốt lắm!"

"Được rồi cháu đi tìm anh em của mình đi, bác sẽ đi làm việc của mình một chút. Nhớ đi đứng cẩn thận và nếu gặp vấn đề thì phải lập tức gọi bác biết chưa?"

"Cháu biết rồi ạ!", Duri cười đáp lại.

"Thằng bé Taufan đang ở phòng chung của khu vực chữa bệnh đó, cháu có thể tìm thấy nó ở đó!", Koko Ci đeo kính râm lên lại rồi nói với cậu.

"Anh ấy bị bệnh sao ạ?"

"Không. Cậu ấy đến an ủi những đứa trẻ bị bắt làm con tin sau nhiệm vụ vừa rồi thôi."

"Vậy cháu đi tìm anh ấy trước đây!", Duri vẫy tay tạm biệt, "Hẹn gặp lại mọi người!"

Nói xong cậu liền chạy đi mà không đợi câu trả lời.

"Thật may mắn vì thằng bé cuối cùng cũng quay trở lại", Koko Ci thở dài đáp.

"Đừng lo. Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc theo cách tốt nhất rồi."

.

.

Taufan uể oải dựa lưng trên ghế sofa và nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng chung ở sảnh, một cô bé khoảng 10 tuổi rón rén lại gần sau đó túm chặt lấy tay của cậu.

"Em cần giúp gì sao?", Taufan cười, xoa đầu cô bé trước mặt.

"Anh không hề bất ngờ luôn! Quả nhiên là một chuyên gia làm người khác ngạc nhiên thì sẽ không dễ bị làm ngạc nhiên nhỉ?", Cô bé đó hào hứng nói với cậu, "Em chỉ định làm anh ngạc nhiên thôi! Hehehe!"

Taufan xoa đầu đứa trẻ trước mặt, "Em trai của anh cũng hay bày trò như thế lắm nên anh quen rồi! Lần sau biết đâu em sẽ làm anh ngạc nhiên thì sao?"

"Dạ!", Cô bé đó vui vẻ đáp lại, "Phi thuyền trở tụi em về nhà đến rồi! Em sẽ phải đi bây giờ nên em đến để tạm biệt anh! Cám ơn anh đã giải cứu tụi em ạ!"

"Lớn lên em nhất định sẽ trở thành người giống như anh! Đi giúp đỡ người khác!"

"Em đi đây tạm biệt anh Taufan! Hẹn gặp lại!", Cô bé đó chạy đi về phía cửa sau đó vui vẽ vẫy tay với cậu rồi chạy đi.

Taufan cũng vẫy tay đáp lại sau đó thở dài, uể oải dựa lưng vào đằng sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết Duri sao rồi nữa. Mình mấy nay chả có thời gian rảnh để đi thăm em ấy.

Không biết Duri có giận không nhỉ?

Những ngọn gió bắt đầu thì thầm xung quanh Taufan và mang theo mùi hương quen thuộc.

"Đừng có nhảm nhí nữa. Em ấy không đời nào ở đây được", Taufan bực bội đáp.

Đúng là không nên bắt trước Solar thức khuya mà! Giờ còn gặp ảo giác nữa.

Bỗng nhiên hai bà tay mềm mại từ phía sau che lấy mắt của cậu, giọng nói trong trẻo quen thuộc cũng vang lên sau đó.

"Đoán xem là ai nè?"

Giọng nói đó là Taufan khựng người lại, cậu run rẩy chạm lên đôi tay trước mắt mình rồi nhè nhẹ kéo xuống. Nước mắt cậu rơi xuống ngày một nhiều hơn, Taufan bàng hoàng khi thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt mình.

Cậu run rẩy gọi tên em mình, giọng cậu khàn đi, "D-Duri?"

"Anh chả chịu đoán gì cả mà quay liền về phía sau là ăn gian đó!", Duri bực bội nói với anh mình.

Taufan khóc ngày một lợi hại hơn, cậu kéo em trai mình xuống ghế sofa rồi ôm chặt lấy cậu và gào khóc thật lớn, "DURI!"

"Em ở đây anh Taufan", Duri vỗ lưng anh mình, "Em quay trở về với mọi người rồi đây."

Taufan ôm lấy em mình và khóc rất lâu, nhân viên cùng người khác đi qua lại đều nhìn về phía của cậu cùng Duri.

Nhưng cậu không quan tâm đến những ánh mắt đó. Vì với cậu Duri đã quay trở lại quan trọng hơn mọi thứ lúc này.

Sau một hồi lâu, Taufan cuối cùng cũng lấy lạc được bình tĩnh, cậu buông em trai mình ra cố làm giọng mình trở lại bình thường.

"Anh cần thêm giấy không?", Duri đưa gói khăn giấy trong tay cho Taufan.

"Sao em quay trở về mà không nói cho ai hết vậy? Em về đây một mình sao?", Taufan lo lắng hỏi em mình.

"Em về đây với bác Pian đó! Hiện giờ trong nhà chỉ có anh mới biết thôi! Em muốn làm mọi người ngạc nhiên nên không thông báo với ai hết!", Duri cười nói với anh mình, "Tụi mình đi làm mọi người bất ngờ đi anh Taufan!"

"Tất nhiên là anh Gempa sẽ để cuối cùng rồi! Sẽ làm cho anh Gempa một bất ngờ cực lớn luôn!"

Taufan bật cười, lấy nón đang được để trên bàn kế bên đội lên đầu rồi vò tóc em mình, "Vậy đi tìm Blaze trước nhé?"

"Đi thôi! Trio troublemaker chuẩn bị tái xuất!", Duri hào hứng la lên.

Taufan cõng em mình trên lưng rồi cưỡi trên con gió nhỏ đi tìm Blaze.

.

Blaze lúc này đã cởi áo ngoài vắt lên ghế gần đó, rồi tự tập luyện với hình nhân trước mặt trong căn phòng tập rộng lớn. Cậu vừa tung chiêu vừa chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Mình nên bày trò gì khi gặp Duri nhỉ? Em ấy ở một mình trong đó lâu chắc cũng chán lắm!

Đáng ghét! Tự nhiên không biết lòi ra đống nhiệm vụ! Mình không muốn làm nữa! Mình muốn đến chơi với Duri cơ! Hay túm Ais trốn khỏi đống nhiệm vụ đó nhỉ?

Blaze không biết lúc này cậu đã vô tình kích hoạt năng lực của bản thân, hai cú đấm của cậu đều bốc lửa.

Cậu cũng không quan tâm sức nóng trên tay mình mà vẫn tung nấm đấm về phía hình nhân trước mật, sau đó bỗng nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Blaze.

"Anh Blaze!", Duri bất ngờ ló mặt ra từ sau hình nhân, khiến Blaze bất ngờ không kịp dừng lại cú đấm của mình nhưng hên là có Taufan đứng đằng sau đã kịp thời kéo Duri lùi về phía sau trước khi nguyên quả đầu của cậu biến thành đám cỏ héo.

"D-Duri!?", Blaze kinh ngạc mở to mắt nhìn em mình hồi lâu, sau đó đưa tay lên mặt nhéo mạnh má của bản thân khiến cậu ngay sau đó phải lập tức ôm một bên má đã đỏ bừng, than thở, "Đ-đau quá!"

"Nhưng mà vậy có nghĩa là Duri trước mặt là thật hả!? Chứ không phải do uống lộn ly cà phê của Solar rồi gặp ảo giác!"

"Tại sao ly cà phê của Solar lại có thể gây ảo giác?", Duri thắc mắc hỏi lại anh mình.

"Đó là một câu chuyện dài của Blaze khi đòi uống thử cà phê của Solar và em cũng không muốn biết cái kết của Blaze đâu."

"Duri!", Blaze muốn nhào lên ôm lấy đứa em trai đã lâu không gặp thì bị Taufan túm cổ áo kéo lại.

"Đợi đã, em đi tắm trước đã."

"Anh chả lãng mạn gì hết! Này phải xảy ra một cuộc ôm hội ngộ đầy cảm động theo kịch bản chứ!"

"Nhưng ở đây là thực tế cơ! Nếu em dám chét đống mồ hôi đó lên Duri thì anh sẽ liều mạng với em đó!"

"Được rồi, em đi tắm liền đây", Blaze không cam lòng đáp lại, "Nhất định phải đợi em ra đó! Anh sẽ quay trở lại liền Duri!", Blaze la lớn rồi sau đó chạy vào phòng tắm của phòng tập.

"Nhớ lau khô tóc nếu không em sẽ bị cảm đó!", Taufan la lớn nhắc nhở em mình nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng xả nước ở bên trong.

"Không biết có nghe không nữa", Taufan ôm mặt, thở dài.

"Anh Blaze vẫn năng động như ngày nào!", Duri ngồi xuống chiếc ghế nghỉ gần đó.

"Thật sự thì mọi người đã dần thay đổi theo một cách nào đó, chúng ta ai cũng đều phải trưởng thành theo thời gian mà đúng không?", Cậu xoa đầu em mình, "Duri của anh cũng đã trưởng thành lên rất nhiều đó!"

"Nhưng dù trưởng thành hay gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là chúng ta thôi không phải sao?", Blaze nhào lên từ phía sau ôm chặt hai người anh em của mình.

"Blaze! Anh đã bảo là lau tóc rồi mà!", Taufan bực bội nói với người em trai lửa, sử dụng năng lực lấy chiếc khăn từ trong phòng tắm rồi vò đầu Blaze để lau khô tóc cho em mình.

"Năng lực của em là lửa mà! Sau gì nó cũng khô thôi!"

"Năng lực của em là lửa chứ có phải toàn thân em là lửa đâu!"

Duri bật cười trước màn cãi nhau của hai người anh của mình, rồi ôm lấy Blaze cùng Taufan vui vẻ nói, "Em nhớ hai anh nhiều lắm!"

"Anh cũng vậy Duri! Chào mừng em trở lại! Anh cứ tưởng còn lâu lắm em mới có thể ra ngoài được đó!", Blaze cười đáp lại cái ôm của em mình.

Taufan xoa đầu hai đứa em trong lòng mình.

"Mai anh sẽ cúp nhiệm vụ đi chơi với em luôn! Anh mớ tìm ra được chỗ này siêu hay luôn!"

"Thiệt sao?", Duri hào hứng nhìn anh mình.

"Ais có biết đến điều em sắp làm không đấy?", Taufan nhướn mày hỏi em mình.

"Em cá anh là cậu ấy cũng sẽ đi theo em luôn! Nhiệm vụ gì đó tính sau đi! Toàn mấy thằng rảnh hơi đâu đi phá chuyện nhà người khác! Nếu không phải anh Gempa không cho phép thì em đã đấm bọn nó rồi!", Blaze bực bội đáp, sau đó cười nhếch miệng, thách thức anh mình, "Anh không dám cúp sao anh Taufan? Anh sợ à?"

Taufan cốc đầu em mình, "Không hề! Chỉ là trốn nhiệm vụ thôi! Mai anh sẽ đi chơi với tụi em! Dẹp hết nhiệm vụ đi!"

"Vậy mới đúng chứ!", Blaze vỗ vai anh mình, hào hứng đáp.

"Hehe mai sẽ được đi chơi!", Duri vui vẻ đáp.

"Không quậy đục khu đó không thèm về!"

"Yeah!"

"Anh nghĩ tốt nhất đừng để Gempa nghe thấy điều này đấy hai đứa!"

.

.

"Vậy tụi mình đi kiếm Hali trước đi!", Taufan vác theo hai đứa em của mình chạy dọc hành lên bằng ván bay của bản thân.

"Anh biết anh ấy ở đâu sao?"

"Giờ này thì cậu ấy chỉ có ở phòng nghỉ chung thôi! Tụi mình mau đi nào nếu bị người khác phát hiện thì không còn gì bất ngờ nữa!"

Taufan tăng tốc ván bay của mình hướng về căn phòng nghỉ chung của các anh em nguyên tố. Và đúng như lời dự đoán của Taufan, Halilintar lúc này đang chống cằm dựa lưng vào ghế sofa, đeo tai nghe và nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tụi mình gọi anh Hali dậy sao đây nhỉ?", Blaze ló đầu nhìn vào rồi hỏi hai anh em của mình.

"Anh có cái nón màu hồng này đáng yêu lắm nè! Đội lên đầu Halilintar rồi chụp ảnh lại đi! Bán chắc chắn đắt hàng lắm đấy!", Taufan không biết lấy từ đâu trong phòng một nón beret bằng len màu đỏ đô có đính kèm nơ lớn màu trắng.

"Anh lấy nó ở đâu vậy?", Duri tò mò hỏi anh mình.

"K-không lẽ anh có sở thích đặc biệt sao!?", Blaze ôm lấy Duri, nhìn người anh trai gió bằng ánh mắt hoảng hốt.

Taufan cốc mạnh đầu đứa em trai lửa của mình, bực bội đáp, "Không hề! Chỉ là thắng giải trong một trò chơi lúc bốc thăm thôi! Anh chưa cho ai được nên để lại thôi!"

"Không sao đâu anh Taufan! Mỗi người có sở thích riêng mà!", Duri nghiêm túc an ủi anh mình.

"Đã nói là không có rồi mà hai cái đứa này!", Taufan đỏ mặt, hét lên thì bị Blaze bịt miệng lại.

"Anh Halisẽ phát hiện đó!"

Taufan bực bội nhéo má hai đứa em của mình, "Được rồi, chúng ta nên làm nhanh thôi! Còn đi kiếm những người khác nữa!"

"Anh sẽ điều khiển gió lấy nón của Hali và lén để cái mũ đáng yêu này lên cậu ấy, Blaze nhớ nhanh tay chụp lại đó!"

"Cứ để đó cho em!", Blaze rút điện thoại từ trong túi, cười nham hiểm đáp lại.

"Còn Duri sẽ là nhân tố để Hali không dí chúng ta, không khéo cậu ta sẽ đơ người với cái nón ngu ngốc này trên đầu đó! Duri nhớ phải nhanh ra trước mặt cậu ấy nếu không anh và Blaze sẽ chết chắc đấy!"

"Cứ để đó cho em!", Duri hào hứng đáp lại.

"Được rồi, tác chiến thôi nào các cậu!", Taufan hai tay ôm cổ Blaze với Duri, vui vẻ nói.

"Làm thôi!", Duri cùng Blaze vui vẻ đáp lại.

Sau đó cả ba người chia nhau ra thực hiện trò quậy phá người anh trai cả của mình.

Blaze rón rén núp ở ghế sofa gần đó, giơ điện thoại về phía Halilintar rồi giơ dấu hiệu oke về hai đồng bọn của mình.

Halilintar thực chất không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi. 

Cậu hé mí mắt nhìn Blaze đang cười ngu giơ điện thoại về phía mình.

Lại định bày trò quậy phá gì nữa đây? 

Cậu định lên tiếng cảnh cáo đứa em trai lửa thì bỗng nhiên một luồng gió mạnh thổi từ dưới lên làm bay mũ của Halilintar.

"LẠI LÀ CẬU NỮA HẢ TAUFAN!", Halilintar nghiến răng, gằn giọng gọi tên đứa em trai gió nhưng chưa kịp để cậu tiếp lời thì một cái nón khác rớt trên đầu của cậu, sau đó ánh đèn flash cùng tiếng chụp ảnh phát ra từ phía của Blaze.

"Á chết rồi!", Blaze hoảng hốt la lên, "Quên tắt tiếng với đèn flash!"

Halilintar kéo cái nón trên đầu mình xuống siết chặt nó, tia điện trong tay cậu chớp nháy ánh đỏ liên tục. Cậu gằn giọng, nheo đôi mắt ruby đỏ phát sáng nhìn hai đứa em trời đánh của mình, "Các cậu chết chắc rồi."

Nghe thấy tiếng chân rón rén lại gần vang lên đằng sau, cậu lập tức quay lại để túm lấy cổ áo của người đằng sau kéo lại gần nhưng đôi mắt màu lục bảo trong veo đối diện làm cậu bạn sấm sét ngơ người hồi lâu.

Duri lúc này đội nón khủng long màu đen mang kí hiệu nguyên tố sấm màu đỏ theo phong cách của người anh trai cả, cậu cười rạng rỡ với anh mình, "Anh Hali! Anh th-"

Không để cho cậu nói hết câu, Halilintar ôm chặt lấy Duri với đôi vai run rẩy.

Duri thở dài, vỗ lưng người anh trai cả của cả nhà, "Em về rồi, anh Hali."

Blaze giơ điện thoại - đã được tắt flash và chuyển sang chế độ im lặng chụp khuôn mặt đỏ bừng của anh mình, rồi cảm thán, "Anh ấy lúc này đáng yêu thật đấy!"

"Gửi anh nữa Blaze", Taufan khoác vai người em trai lửa, vui vẻ nhìn tấm ảnh trong điện thoại của Blaze.

Halilintar buông Duri ra, lườm hai đứa em trước mặt mình và ném cái nón nhảm nhí trong tay vào mặt của Taufan.

Duri bật cười, lấy nón trên đầu mình đội lê đầu Halilintar và chỉnh lại nón cho anh mình, sau đó cậu chú ý đến chậu cây trên bàn.

"A! Sao loài hoa này ở đây vậy! Em nhớ trong quyển sách của bác Pian thì nó đã gần như biến mất rồi!", Cậu chạy lại bàn, chạm nhẹ lên đóa hoa có cánh gần như trong suốt với những vệt màu đỏ rực rỡ bao quanh.

"Anh tìm thấy nó trong một nhiệm vụ nên mang nó về đây", Halilintar đến gần Duri, xoa đầu cậu, "Mọi người không ở nhà nhiều trong thời gian này nên anh mang nó đến đây."

"Dự tính sẽ mang cho em vào ngày nghỉ nhưng em đã quay lại đây rồi", Halilintar dịu dàng nhìn em mình.

"Lần này em đã quay trở về rồi", Duri kéo tay của người anh trai cả từ trên đầu xuống rồi dùng hai tay cầm lấy, những dải năng lượng màu xanh lục bao quanh cả hai, những vết thương trên tay của Halilintar biến mất không để lại dấu vết.

Halilintar vội vã hất tay em mình ra, lớn giọng nói, "Đừng sử dụng năng lực của em một cách tùy tiện! Solar cũng đã nói năng lượng đó sẽ làm em bị thương đó! Em lại không nhớ lời dặn nữa phải không?"

"Đừng lo! Em đã hoàn toàn kiểm soát được rồi!", Duri cười kéo Halilintar lại gần, cụng trán với cậu ấy, "Với lại cái này sao gọi là tùy tiện được! Là chữa trị cho anh trai của em mà!"

"Đừng lo lắng anh Hali! Em đã hồi phục hoàn toàn rồi!", Cậu buông anh mình ra, khoanh tay tự hào nói, "Dù gì em cũng là cây Khởi Nguyên mới đó, chút việc chữa trị này chỉ là việc nhỏ thôi!"

Taufan cùng Halilintar không đáp lại mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Blaze vò rối mái tóc của Duri, "Đừng có gọi bản thân như vậy! Anh ghét cái tên đó! Duri chỉ là Duri thôi! Là em trai của anh chứ không phải là cái cây vớ vẩn nào cả!"

"X-xin lỗi! Em không để ý về nó lắm!", Duri vội vã nói.

Halilintar chỉnh lại mái tóc mới bị vò rối của Duri, "Không cần phải xin lỗi đâu Duri."

"Mọi người chỉ là không có ấn tượng tốt với cái tên đó thôi", Taufan khoác vai cười, đáp lại.

"Tại với em, bọn họ hay mọi người đều là gia đình của em cả."

Cậu cười rạng rỡ với anh em của mình, " Em cảm thấy bản thân rất may mắn khi đều được mọi người yêu thương nhiều đến như vậy."

Taufan buông tay đang khoác vai em mình rồi kéo tay Duri về phía cửa, cười nháy mắt với cậu, "Đi tìm mọi người thôi Duri!"

Blaze kéo tay còn lại của cậu, "Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về nhà!"

Halilintar đẩy nhẹ lưng Duri về phía trước, dịu dàng nhìn cậu, "Lần này chúng ta sẽ cùng nhau trở về."

"Dạ!", Duri cười rạng rỡ, đáp lại.

.

.

4 nguyên tố đứng tụ lại trước cánh cửa đóng chặt, bên cạnh có hiện bảng ghi tên là Blaze & Ais.

"Ais đang ở bên trong đấy, chắc mới ngủ chưa được bao lâu đâu", Halilintar nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình rồi nói với các nguyên tố còn lại.

"Anh Ais lần nào gặp cũng thấy đang ngủ hết nhỉ?", Duri bật cười, "Anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả."

"Có đấy. Ngày một lúc càng lười", Halilintar thở dài đáp.

"Để em vào gọi cậu ấy cho!", Blaze hào hứng giơ tay, vui vẻ nói, "Em muốn thử trò này lâu lắm rồi!", Nói xong cậu liền điền mật mã lên cửa rồi nhanh chóng chạy vào bên trong mà không đợi câu trả lời của anh em mình.

"Tớ có cảm giác không tốt về điều này lắm."

Và ngay sau khi Taufan vừa nói xong, thì thấy Blaze tay ôm con cá bông chạy nhanh ra ngoài, "C-cần trợ giúp! Ais ngủ nhiều quá hóa thây ma rồi!"

"SAO CẬU DÁM HÉT VÀO TAI TỚ RỒI ĐẠP TỚ XUỐNG GIƯỜNG HẢ!? CẬU CHẾT CHẮC RỒI!", Ais đuổi theo sau Blaze, tay ôm chặt con cá bông màu xanh mint.

Halilintar cùng Taufan nhếch môi nhìn đứa em trai lửa của mình, hoàn toàn không có ý định trợ giúp.

"Làm gì đó đi chứ! Em đã xung phong gọi Ais rồi mà!"

"Anh cũng có nói là anh sẽ giúp em đâu!", Taufan vui vẻ đáp lại.

"Chơi xấu là không tốt đâu Taufan."

"Vậy cậu giúp em ấy đi Hali!"

"Không, tớ vẫn chưa trả thù vụ chụp ảnh của cậu với Blaze đâu", Halilintar ném ánh nhìn chết chóc về phía Taufan.

Duri bất ngờ xuất hiện từ phía sau ôm chầm lấy anh trai băng của mình, vui vẻ nói, "Anh ngủ ngon chứ, anh Ais?"

Giọng nói quen thuộc đó làm cậu khựng người lại, chậm rãi quay người lại nhìn người đằng sau mình.

Cậu ngơ ngác khi đối diện đôi mắt lục bảo trong veo đó hồi lâu, tay siết chặt con cá bông màu xanh mint.

Đến nỗi Blaze lúc này đã không thèm chạy trốn nữa, mà tò mò đến gần cả hai thì bị Ais cốc mạnh xuống đầu.

"Đ-Đau quá đó Ais!", Blaze ôm lấy cục u trên đầu, phàn nàn với em mình.

"Không phải mơ sao?", Ais tự hỏi bản thân.

"Ê! Muốn biết mơ hay không thì phải đánh bản thân chứ sao lại đánh tớ hả!?", Blaze bực bội la lên.

Duri bật cười, "Không phải là mơ đâu anh Ais! Em trở về rồi nè!"

"K-khóc rồi!", Blaze hoảng hốt khi thấy người em trai băng của mình bật khóc, khuôn mặt đỏ lên nhưng vẫn không có biểu cảm khác lạ trên mặt.

Ais buông con cá bông trong tay xuống đất và ôm lấy Duri, cậu khóc ngày càng dữ dội hơn.

"Nếu em dám lừa anh thì anh sẽ đập Blaze đấy!", Ais sụt sịt nói với Duri.

"Tại sao lại đập tớ chứ!"

"Sẽ không đâu anh Ais! Lần này em quay trở về nhà với mọi người thật mà!", Duri dịu dàng vỗ lưng anh trai mình.

"Anh rất nhớ em Duri", Ais ôm chặt cậu hơn như thể sợ cậu như là giấc mơ sẽ sớm tan biến.

"Em cũng rất nhớ anh và mọi người! Lần này em sẽ không đi đâu nữa đâu!", Duri cười đáp lại.

.

Duri đưa khăn giấy cho Ais lúc này đã bình tĩnh lại, "Của anh nè anh Ais!"

"À đúng rồi! Ais nhìn nè!", Blaze hào hứng đưa điện thoại của mình cho Ais, "Hàng hiếm đó!"

Nhưng chưa được ba giây thì một ánh sáng đỏ vụt ngang qua lấy theo điện thoại của cậu, Halilintar hằn học xóa ảnh trong điện thoại của em mình.

"A! Đừng xóa mà anh Hali!", Blaze lao lên muốn giành điện thoại lại, "Nhìn hợp với anh lắm đó! Như một móc treo quần áo luôn! Mặc gì cũng đẹp!"

"Muốn ăn đập đúng không?"

"Đừng lo em sẽ không kể ai bí mật thầm kín của anh đâu. Mỗi chúng ta đều có m-", Ais đang nói thì bị Halilintar cốc đầu.

Taufan đứng đằng sau Halilintar chỉ vào điện thoại của bản thân và làm dấu ok nhưng ngay sau đó ánh sáng đỏ đó lại sẹt ngang qua.

Cậu bạn mang năng lực nguyên tố gió sống chết ôm lấy điện thoại của bản thân không buông, "Đừng mà Hali! Đó là kho tàng của tớ đó huhuhu! Nhìn cậu lúc đó đáng yêu lắm! Siêu hợp luôn! Bảo đảm hàng này bán ra là đắt hàng lắm đó!"

"Tớ sẽ nói Gempa rằng cậu chưa dọn đống đĩa trò chơi của mình đấy."

"Không! Em ấy sẽ vứt hết đống đĩa của tớ mất!", Taufan mất tập trung do lo nghĩ về căn phòng chưa dọn dẹp của bản thân thì Halilintar đã nhanh chóng chớp thờ cơ lấy đi điện thoại của Taufan và xóa toàn bộ ảnh xấu hổ của bản thân trong đó.

Taufan ôm lấy cái điện thoại sau khi nhận lại từ tay người anh trai cả, ôm lấy nó gào khóc, "Trời ơi! Kho tàng quý báu của tui! Huhuhuhu!"

"Đừng lo anh Taufan! Tụi mình có thể chụp Solar để thế vào mà!"

"Ừ nhỉ? Còn Solar nữa mà!", Taufan gạt đi nước mắt không tồn tại của mình, "Đi kiếm em ấy thôi! Anh cần phải bổ sung cho khoảng trống này mới được!"

"Việc gọi Solar thì cứ để em!", Duri vui vẻ nói.

"Một phút mặc niệm cho Solar", Ais cười nhếch môi đáp.

"Không ai cứu được em ấy đâu."

"Nhìn cậu hào hứng dữ vậy Hali?"

"Cậu cười hơi nhiều rồi đó Taufan."

"Thì có ai trong chúng ta bỏ dịp chọc đứa nhỏ nhất nhà đâu!", Taufan cười, đáp lại.

"Đi thôi! Đi tìm Solar rồi còn tìm mama nữa!", Blaze hào hứng nói với các anh em của mình.

.

"Vậy em sẽ vô trước!", Duri hào hứng nói với mọi người sau đó bước vào bên trong phòng thí nghiệm của trụ sở Tappos, cánh cửa tự động đằng sau cậu nhanh chóng đóng lại.

"Phiền cậu gửi tớ bản kết quả của cái máy hôm qua nhé Nut", Solar ngồi trên ghế xoay giữa căn phòng rộng lớn, tay chống cằm nhìn chằm chằm tờ giấy chằng chịt chữ trong tay với ly cà phê vẫn còn đang tỏa hơi nóng bên cạnh.

Solar đẩy kính của bản thân lên trên đầu, xoa đôi mắt mệt mỏi của bản thân.

"Sao vậy Nut?", Solar hỏi bạn mình trong khi đưa tay về phía ly cà phê trên bàn.

Nhưng trước khi cậu chạm đến thì một bàn tay khác từ đằng sau đè bàn tay của cậu lại.

Solar giật mình ngay lập tức quay người lại thì ngây người khi đối diện với người giống y chang cậu nhưng khác ở đôi mắt xanh lục bảo - người đó lúc này đang nhăn nhó nhìn cậu.

Duri cốc mạnh lên đầu Solar, bực bội nói, "Tớ đã nói là không được uống cà phê rồi thức khuya mà! Coi chừng bị bắt vô sở thú vì tưởng là gấu trúc đó!"

"Vậy mà cứ nhăn nhó khi tớ không biết chăm sóc sức khỏe! Cậu mới là người chẳng chịu để ý gì cả!", Duri cúi đầu xuống, cụng trán với Solar.

"Phải biết chăm sóc bản thân hơn chứ, đứa em trai ngốc nghếch này", Dải năng lượng màu xanh lục phát ra ánh sáng mờ ảo bao quanh cả hai, "Cậu làm tớ lo chết đi được mà!"

Solar vẫn ngây người không đáp lại anh mình nhưng nước mắt của cậu lúc này đã không ngừng rơi xuống một cách không kiểm soát.

"Solar bỗng nhiên thành một đứa trẻ khóc nhè mất tiêu rồi!", Duri ôm chặt lấy đứa em trai nhỏ nhất nhà, dịu dàng nói với cậu, "Anh về rồi đây, Solar."

Solar ôm chặt lấy anh mình, nức nở nói, "Sao cậu lại về đây hả tên ngốc này!? Còn không chịu nói người khác gì cả! Lỡ bị gì thì sao hả!? Cậu làm tớ lo chết đi được!"

Cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy áo Duri, nghẹn ngào nói, "Nếu thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao hả?"

"Không sao đâu Solar", Duri vỗ lưng em mình, "Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu."

"Lần này mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi."

"Nếu cậu dám bỏ đi lần nữa, tớ nhất định sẽ không tha cho cậu đâu! Nghe chưa hả!?", Solar gằn giọng hỏi cậu.

Duri bật cười, lau đi nước mắt của em trai mình, "Tớ biết rồi."

"Nghe như em vừa vỡ giọng vậy ấy Solar", Ais không biết đã đi vô từ lúc nào, ngồi vắt chéo chân trên ghế, cười nhếch mép nhìn cậu.

"A-anh vô từ lúc nào vậy!?", Solar đẩy Duri ra, dùng tay lau vội nước mắt của bản thân.

"Em út nhà mình lúc nhõng nhẽo như này dễ thương thật đó!", Taufan đưa màn hình điện thoại trên đó đang chiếu lại đoạn video của cậu với Duri vừa rồi.

"X-xóa ngay cho em!", Solar lao lên chụp lấy điện thoại của anh mình nhưng Taufan đã rút kinh nghiệm bao bên ngoài điện thoại cơn gió nhỏ để không bị cướp như lần trước với người anh trai cả của cả nhà.

"Đừng lo Solar! Ai cũng biết em nhiều ảnh dìm nhất nhà mà!", Blaze đút điện thoại vô túi, vỗ vai an ủi cậu.

"Em sẽ méc anh Gempa đó!", Solar bực bội đáp lại.

"Cá chắc Gempa sẽ đưa thẻ nhớ để lấy video vừa rồi", Halilintar đáp lại cậu.

"Cả anh nữa hả anh Hali! Bình thường anh cũng có hào hứng việc này đâu!"

"Em biết đấy đôi khi người im lặng nhất là người nguy hiểm nhất đấy Solar!", Blaze xoa đầu đứa em trai mang năng lực ánh sáng, đáp lại.

Giờ thì còn mỗi mama thôi!", Duri khoác vai Solar, hào hứng nói.

"Mới khỏe lại mà còn bày trò gì nữa sao?"

"Là trò gây bất ngờ đó!", Duri cười đáp lại, rồi kéo tay em mình đứng dậy, "Đi thôi nào Solar! Mục tiêu cuối cùng là mama!"

Solar mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh mình.

"Đi không cẩn thận té là cẩn thận tớ đấy!"

.

.

"Giờ này thì có thể Gempa đang ở phòng họp đấy."

"Vậy thì nhanh chóng đến đó thôi! Để còn về tổ chức tiệc nữa!", Blaze hào hứng đáp.

"Cậu có phải lưu ý không được phép ăn gì không đấy Duri?", Solar lo lắng hỏi cậu.

"Không có! Tớ có thể ăn bình thường lại rồi! Sáng nay tớ đã ăn hết một bàn bánh ngọt với Nut đó! Nhưng mà vẫn không ngon bằng bánh của anh Taufan!"

"Đừng có mà ăn nhiều đồ ngọt như vậy chứ tên ngốc này! Cậu vừa mới khỏe lại đó!", Solar cằn nhằn anh mình.

"Cứ để đó cho anh! Anh sẽ làm nguyên một bàn lớn bánh ngọt luôn!", Taufan vui vẻ nói với cậu.

"Gempa sẽ gõ đầu từng đứa vì ăn đồ ngọt nhiều đấy."

"Menu nước ngọt tất nhiên sẽ có chocolate đá xay của ông nhỉ? Em order ba li."

"Uống nhiều như vậy sẽ be-", Blaze nói một nửa thì bị Ais cốc mạnh vô đầu.

Trụ sở ở bên đây được thiết kế theo dạng thông tầng, Duri cùng với mọi người vừa đi dọc trên hành lang hướng về căn phòng họp vừa tám nhảm với nhau.

Bỗng nhiên ở phía dưới có bóng dáng một người ở phía tầng trệt thu hút sự chú ý của Duri.

"Mọi người đợi em một chút!", Duri nói xong liền nhảy lên lan can nhảy xuống tầng trệt mà không đợi câu trả lời của anh em mình.

"Đ-đợi đã Duri!", Taufan la lớn gọi tên em mình chạy về phía Duri nhưng sau đó bị những thân cây lớn bất ngờ trồi lên cản lại nhưng mục đích không phải để ngăn cản cậu mà để thả cọng dây leo nhằm giúp chủ nhân của mình hạ cánh an toàn phía dưới.

"Smile!"

Nghe thấy giọng quen thuộc gọi tên mình, một cậu thanh niên ngoài 25 tuổi chậm rãi quay mặt lại, bả vai có hơi chút run rẩy.

Nhìn thấy đứa trẻ quen thuộc trước mặt, những kí ức về ngày hôm ấy như một video ngắn lặp lại trong tâm trí của Smile - ngày đầu tiên mà bản thân được chạm đến ánh sáng thật sự trong đời.

Biểu cảm ngơ người của người đó làm cậu bật cười.

"Sao thế em không còn nhớ anh sao?"

"A-anh Duri?", Smile lắp bắp đáp.lại.

"Đúng rồi!", Duri giơ ngón tay like với cậu, "Nhìn em cao thiệt đó! Khác hẳn với trong mơ nhỉ?"

"Đ-đừng lo! Anh nhất định sẽ cao hơn em thôi!", Hắn ta vội vã đáp lại lời cậu.

"Tất nhiên rồi!", Duri vui vẻ đáp lại, "Anh nhất định sẽ cao trên 1m8 luôn!"

"A! Đồng phục của Tappos! Giờ em đang làm việc cho bên đây sao?"

"Dạ, e-em làm bên đội chuyên làm nhiệm vụ đột nhập ạ", Smile dè dặt đáp lại.

"Ồ! Vậy là em mới đi làm nhiệm vụ về sao?"

"D-dạ..", Smile lắp bắp đáp lại.

"Không hiểu sao cảm giác bị người 1m9 gọi là anh và đáp lại như này làm anh cảm thấy kì kì!"

"Thôi kệ nó đi!", Duri cười rạng rỡ với Smile, "Em đã cố gắng rất nhiều để được vô đây đúng không? Một đứa trẻ ngoan thì nên được thưởng mà không phải sao?"

Vừa dứt lời vòng tròn nguyên tố mang kí hiệu nguyên tố lá xuất hiện dưới chân cậu, những thân cây trồi lên từ dưới đất với những đóa hoa mang màu sắc rực rỡ khác nhau bao quanh cậu cùng Smile.

Một chùm sáng màu xanh lục xuất hiện trên tay Duri và nó ngày một rực rỡ hơn, những vết thương lớn nhỏ khác nhau trên người Smile mờ dần đi rồi biến mất.

Smile ngây người trước đứa trẻ tỏa sáng rực rỡ trước mặt, đẹp như một hư ảo trong giấc mơ nhưng cho dù là trong mơ cậu chưa từng được chạm đến được ánh sáng đó.

Liệu cậu có bốc cháy khi chạm đến ánh sáng của đứa trẻ trước mặt không?

Không quan trọng là bản thân có bốc cháy khi chạm đến hay không.

Vì ngay cả tư cách nhìn ngắm nó cậu cũng không xứng.

"Cho dù ở trong hoàn cảnh như thế nào, nếu em vẫn tiến về phía trước thì chắc chắn em cũng có thể trở thành ngôi sao rực rỡ nhất trong màn đêm u tối, Smile."

Vừa nói xong, ánh sáng trên tay Duri lóe sáng khiến Smile phải nhắm mắt lại và đến khi cậu mở mắt ra lần nữa thì đối diện là một bó hoa cỡ lớn với những đóa hoa to nhỏ khác nhau.

"Chúc mừng em trở thành nhân viên của Tappos, Smile!", Duri ló đầu từ đằng sau bó hoa cười rạng rỡ với cậu.

"C-cám ơn anh", Smile nhận lấy bó hoa từ trên tay của Duri, sau đó chần chừ nói, "Anh Duri! Em ..."

Duri đang chú tâm nghe lời của Smile nên không để ý có người đang đến gần, người đó nhéo bên má của cậu.

"Mới vừa khỏe thì xài năng lực lung tung rồi!"

Duri ngạc nhiên quay đầu lại thì bắt gặp cậu bạn lâu ngày không gặp của mình, cậu ôm chầm lấy cậu bạn tóc tím trước mặt.

"Fang! Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu!"

"Chào mừng cậu quay trở lại Duri."

"Duri! Bạn của tớ! Huhuhu!", Gopal xúc động gọi tên bạn mình, chạy đến ôm chầm lấy Duri, "Sao em về đây mà chẳng thông báo gì hết với mọi người vậy!?"

"Duri! Cậu về đây lúc nào vậy?", Ying và Yaya bước ra từ thang máy khi bắt gặp bóng hình quen thuộc của bạn thì mừng rỡ đến gần.

"Tớ mới về cách đây không lâu thôi! Vì muốn gây bất ngờ cho mọi người đó!", Duri cười đáp lại.

Fang nhíu mày nhìn người cao lớn trước mặt, đứng phía trước che khuất Duri ở đằng sau.

"Duri!", Taufan nhảy xuống khỏi ván bay lo lắng kiểm tra cơ thể của cậu, sau khi xác nhận bản thân Duri không có vấn đề thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu giật mình khi thấy Smile đứng gần đó, cậu cảnh giác nhìn hắn.

"Đồ ngốc Duri!", Solar xuất hiện bên cạnh cậu, vừa cằn nhằn vừa thở dốc.

"Mọi người sao thế?", Duri khó hiểu hỏi anh mình.

"Lúc em nhảy xuống, Solar hoảng quá nên sử dụng năng lực để dịch chuyển theo thì mấy cái cây của em hình như do có ánh sáng mà bỗng hóa bự lên rồi còn dày nữa!"

"Bọn anh không dám nói Blaze dùng sức nhiều, vì sợ ngày mai nguyên trụ sở này bê đồ ra vũ trụ ở lại!"

"Cậu không nhớ cây thích ánh sáng sao?", Duri nhướn mày hỏi em mình.

Solar cốc mạnh đầu anh mình, "Còn cậu không nhớ là mình mới vừa khỏe lại hả!? Mà còn nhảy từ tầng 5 xuống tầng trệt!"

Halilintar kéo tay Duri ra sau mình, lạnh lùng Smile.

"Không sao đâu anh Hali! Smile giờ là người tốt đó!"

"Với cậu thì nhìn đâu chả thấy tốt! Sau gì cũng bị lừa!", Solar bực bội đáp lại.

"Mọi người đông đủ vậy!", Blaze cõng Ais trên lưng đáp xuống đất.

"Ngươi làm gì ở đây?", Ais lạnh giọng hỏi người đối diện.

"Bình tĩnh nào mọi người! Smile giờ đã thay đổi rồi mà! Cậu ấy còn được vào làm việc cho Tappos nữa mà!"

"Bản chất của bộ phận này của Tappos không nh-", Fang định giải thích với bạn mình thì bị Halilintar ra hiệu im lặng.

Halilintar nhìn về phía vậy em trai gió, Taufan như hiểu ý anh mình mà đáp lại bằng cái nháy mắt thương hiệu của bản thân cùng với làm kia hiệu ok với cậu.

"Được rồi mọi người! Tụi mình đi tìm Gempa thôi! Nếu để em ấy đi ra ngoài thì sẽ mất cơ hội gây bất ngờ đó!",  Taufan hối thúc anh em của mình.

"Vậy tụi mình nhanh đi thôi!", Duri đáp lại sau đó cười, vẫy tay tạm biệt Smile, "Hẹn gặp lại em sau nhé Smile! Hi vọng tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau trong nhiệm vụ nào đó!"

Solar kéo tay anh mình vào trong thang máy đã được mở sẵn trước mặt.

Halilintar đi theo sau vào trong, vẫn không quên liếc mắt về phía Smile.

"Được rồi đi tìm Boss cuối thôi!", Blaze hào hứng la lên, ôm chầm lấy Duri với mục đích che đi tầm mắt em mình khỏi người đàn ông ở ngoài cửa.

Ais dựa lưng vào tường, lẳng lặng nhìn hắn.

Cánh cửa tự động sau đó đóng chặt lại khi mọi người vừa vô đông đủ.

Smile lẳng lặng nhìn bó hoa lớn trên tay mình hồi lâu rồi đưa lên lại gần mũi, đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào, thanh mát từ thiên nhiên, cuốn cậu vào một dòng chảy ấm áp, thoải mái.

Bạn của anh ấy nói đúng, bộ phận của mình có bản chất khác hoàn toàn thứ mà anh ấy biết.

Anh Duri như một ngôi sao băng trên màn trời đêm tối tăm vụt ngang qua.

 Dù chỉ trong một khoảng khắc nhưng lại chiếu sáng cả vùng trời đêm, làm bất cứ ai cũng phải ngước lên nhìn để mong chờ về sự xuất hiện của ngôi sao đó một lần nữa.

Cậu siết chặt bó hoa trong tay.

Con đường của cậu và của ngôi sao đó không bao giờ đến được nhau như cách lời hứa của anh ấy sẽ không bao giờ có thể thành sự thật và cả việc mà cậu sẽ không thể bao giờ đến được gần ánh sáng ấy.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì với cậu được ngắm nhìn vệt sáng còn lại của ngồi sao băng đó cũng đủ để soi rọi cho cậu tiến về phía trước.

Cảm ơn anh, Duri.

.

Ying, Yaya, Gopal và Fang chia tay nhóm anh em nguyên tố do có nhiệm vụ phải làm nên không thể đi chung với các cậu. Mọi người chia nhau ở thang máy trước đó, lúc này Duri cùng anh em của mình đã đến được cửa phòng họp.

"Cuối cùng cũng đến anh Gempa rồi!"

"Giờ làm sao bất ngờ? Anh Gempa rất nhạy với chuyển động trên mặt đất nên có thể đoán ra được đó!", Blaze hỏi người anh trai gió của mình.

"Đừng lo! Anh có cách mà!", Sau đó cậu bế Duri đặt lên ván bay, rồi dặn dò, "Em ở ngoài này, tụi anh sẽ vào trước. Nào anh làm dấu hiệu thì em hãy chạy vào nhé!"

"Đi thôi nào mấy đứa, sắp hết giờ làm việc rồi", Halilintar nói với anh em của mình.

"Tác chiến cho nhiệm vụ cuối cùng thôi!", Blaze hào hứng la lên.

"Đừng có để té ngược ra đằng sau đó!", Solar dặn dò anh mình.

"Cậu lo lắng thái quá rồi đó Solar!"

"Tại cậu chứ còn ai nữa!"

Bỗng nhiên từ đằng sau mọi người vang lên tiếng nói quen thuộc, "Các cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói thuộc về người anh trai đất làm cả đám hoảng hồn la toáng lên làm khắp trụ sở đều có thể nghe thấy.

"G-gì vậy?", Gempa giật mình hỏi lại anh em mình.

"Không có gì hết anh Gempa! Tụi em mới nghe kể chuyện kinh dị nên giật mình thôi!", Blaze nhanh chóng chữa cháy, chạy lên gần trước mặt người anh trai đất với mục đích che đi Duri ở đằng sau.

Taufan lùi lại làm cánh cửa tự động mở ra, sau đó điều khiển ván bay mà Duri đang ngồi lên trên vào trong phòng, thì thầm với cậu, "Em vào trong đó trốn trước nhé!"

"Em biết rồi!", Duri vui vẻ đáp lại, cánh cửa tự động sau đó đóng lại.

"Em cần đi vào để xử lý nốt tài liệu để ngày mai chúng ta còn đi thăm Duri nữa."

"Khoan đã Gempa!", Taufan chắn trước mặt cậu, nghiêm túc nhìn cậu.

"S-sao thế anh Taufan?", Genoa khó hiểu trước biểu cảm nghiêm trọng của anh mình.

"Em chưa nghe về tin đồn là phòng họp có ma sao? Mỗi ngày người ta đều nghe thấy tiếng than khóc thê lương phát ra từ bên trong đó đấy! Nếu chúng ta v-", Taufan say mê kể lại câu chuyện mà bản thân vừa bịa cách đây 2 phút trước thì bị Gempa cốc mạnh vào đầu.

"Sao anh không nghĩ đó là em mỗi khi anh và Blaze bày bừa trong nhiệm vụ đó!", Gempa bực bội đáp lại.

"U-ủa nó có thiệt hả?", Taufan xoa cục u trên đầu mình.

Gempa thở dài, đẩy người anh trai gió qua bên cạnh, "Được rồi, em cần phải vào trong đó."

"T-từ đã anh Gempa! Ch-", Blaze la lớn ngăn anh mình lại.

"Các cậu lại bày bừa gì trong phòng họp nữa rồi đúng không?", Gempa nheo mắt nhìn hai chuyên gia gây rắc rối của cả nhà.

"K-không có!", Blaze cùng Taufan đồng thanh đáp lại.

Gempa quét mắt nhìn cả hai rồi đi vào  phòng họp nhưng trái với lo sợ của cậu, mọi thứ trong đó vẫn ngăn nắp.

Mọi người trừ Gempa thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Duri đã tìn được chỗ trốn thành công.

Gempa nghi hoặc nhìn anh em của mình, "Mọi người nay sao vậy? Đừng nói là ai cũng tham gia bày trò với hai người đó đấy nhé?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

Gempa thở dài, tiến đến gần bàn để lấy xấp giấy mà mình làm chưa xong thì thấy trên đó đặt một cành hoa hồng màu vàng, tươi mới như vừa được cắt xuống từ vườn vào buổi sáng sớm.

"Hoa sao? Có ai để quên ở đây sao?", Gempa cầm cành hoa đó lên thì bỗng nhiên khắp xung quanh trong phòng liền xuất hiện những cành hoa mang màu sắc khác nhau xuất hiện ở nhiều ngóc ngách trong phòng. Mặt bàn trước mặt cậu bỗng nhiên được bao phủ bởi thảm cỏ, hai dãy hoa hai bên mang sáu màu sắc quen thuộc mà cậu đã từng thấy trước đó, chỉ duy nhất cành hoa màu xanh lá rực rỡ kia cậu chưa thấy bao giờ.

Đóa hoa màu xanh lá đó bỗng nhiên lơ lửng trước mặt cậu, Gempa đưa tay nhận lấy nó thì bỗng nhiên tất cả đều cùng tan biến, từ trên không lả tả rơi xuống những cánh hoa nhiều màu khác nhau.

Duri nhảy lên người Gempa ôm chầm lấy cậu, sau đó là một bó hoa hồng vàng lớn đột ngột xuất hiện trước tầm mắt của cậu.

Giọng nói trong trẻo mang theo tiếng cười quen thuộc vang lên, "Em về rồi đây anh Gempa!"

Gempa run rẩy chạm vào cánh tay của Duri, rồi chậm rãi quay mặt lại. Đối diện với đôi mắt lục bảo quen thuộc, cảm xúc của cậu như vỡ òa.

"D-Duri!", Gempa ôm chặt lấy em trai mình, nức nở gọi tên cậu.

"Anh Gempa thấy màn ảo thuật của em tuyệt không?", Duri hào hứng hỏi anh mình, "Bất ngờ mà đúng không? Em đã tập luyện rất nhiều đó!"

"Ừm", Gempa nghẹn ngào đáp lại, ôm chặt lấy cậu hơn.

"Ôm tập thể nào!", Blaze cùng Taufan hào hứng la lên rồi nhảy lên ôm lấy hai người anh em của mình.

Halilintar, Ais cùng Solar tất nhiên không bỏ qua được rồi.

Bảy đứa trẻ mang bảy màu sắc rực rỡ khác nhau lăn lộn trên sàn ôm lấy nhau hồi lâu. Bởi vì trong lòng mỗi người đều không ai muốn bỏ lỡ phút giây đẩy đủ như thế này cả.

Lần này đã thật sự đông đủ rồi.

Sau đó tất cả được một người đàn ông cao lớn ôm lấy.

"B-bố!?"

"Thôi rồi! Chưa kịp làm trò bất ngờ nữa mà! Bố không tuân theo kịch bản gì hết!", Duri bực bội la lên.

"Bố yêu các con", Amato ôm chặt lấy những đứa trẻ trước mặt.

"T-từ đã con đang ở giữa đấy! Không thở được!", Solar ai oán la lên.

"Tốt nhất không nên bày trò, nếu không tên ngốc Amato sẽ đứng tim mất đấy", Mechabot xoa đầu Duri, cười nhếch miệng nói.

"Mechabot!", Duri kéo tay cậu bạn robot trước mặt lại gần và ôm chặt lấy cậu ấy, "Tớ nhớ cậu lắm!"

Mechabot im lặng, đáp lại cái ôm của cậu.

Ochobot sau đó cũng lao nhanh đến, ôm chặt lấy Duri, nức nở nói, "Tớ nhớ cậu lắm Duri!"

"Tớ cũng vậy Ochobot!", Duri ôm chặt lấy cậu bạn robot màu vàng đang khóc trong lòng mình.

"Tớ nhớ mọi người rất nhiều."

"Lần này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa đâu."

.

.

Duri bước vào căn phòng quen thuộc của bản thân, khác với trí tưởng tượng của cậu rằng nó đã đóng bụi thì mọi thứ vẫn ngăn nắp và sạch sẽ như kể từ lần cậu rời đi.

Cậu bước đến bàn học, khung ảnh úp xuống trên bàn vẫn giữ nguyên vị trí như trước.

Duri cầm lấy khung ảnh trong suốt đó và trầm ngâm nhìn nó hồi lâu.

Bỗng nhiên một bàn tay rộng lớn dịu dàng xoa đầu cậu, Duri quay lại thì thấy bố đang dịu dàng nhìn mình.

"Sao thế Duri?"

"Không có gì ạ. Chỉ là con cảm thấy những chuyện xảy ra cứ như hôm trước giờ lại kết thúc. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy", Duri dịu dàng xoa khung ảnh trong tay mình.

Mechabot không biết xuất hiện từ lúc nào, nhéo bên má của cậu.

Duri xoa bên má đang đỏ bừng của mình, bực bội nói với Power Sphera bên cạnh, "Cậu làm gì vậy? Đau lắm đó!"

"Đau nghĩa là cậu không có mơ đấy!"

"Tớ, cậu, Amato và tất cả mọi người đều thật sự đang ở đây!"

"Đúng đó Duri, tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi", Amato ôm lấy cậu, "Con thật sự đã quay trở về với chúng ta."

"Vậy đây là Happy Ending đúng không ạ?", Duri bật cười, ôm lấy bố mình.

Amato bế Duri lên, cười đáp lại, "Đúng vậy."

"Mặc dù không tin vào những câu truyện nhảm nhí nhưng lần này ta thật sự cảm thấy may mắn vì thực sự là Happy Ending!"

"Nghe không giống cậu chút nào hết Mechabot!"

Amato gõ lên mặt kính khung cảnh trong tay cậu, "Cuối tuần này chúng ta sẽ cùng nhau đi biển nhé? Dù gì nó cũng cần có ảnh mà đúng không?"

"Thiệt sao hả bố?", Duri ngạc nhiên nhìn bố mình.

"Đúng vậy! Bố cùng với Mechabot và bác Pian sẽ đi cùng các con! Lần này cả nhà chúng ta sẽ cùng đi biển và chụp thật nhiều ảnh, làm thật nhiều thứ kỉ niệm cùng nhau!"

"Tất nhiên đừng quên mấy món ngon nữa!", Mechabot bổ sung lời của bạn mình.

"Bố là tuyệt nhất!", Duri ôm lấy Amato, vui vẻ nói.

"Xuống nhà thôi Duri! Chúng ta còn thưởng thức bữa tối cùng nhau nữa! Mọi người đang đợi chúng ta đó!"

"Dạ!", Duri cười đáp lại.

"Đi thôi! Tớ đói lắm rồi!", Mechabot nói với hai người rồi chạy ra khỏi phòng.

.

.

"Thật sự tớ không biết cảm ơn cậu như thế nào nữa Pian", Amato đưa cốc chocolate nóng trong tay cho bạn mình.

"Cám ơn gì chứ Amato?", Pian vỗ vai cậu bạn, "Chuyện dĩ nhiên mà tớ phải làm thôi mà! Với tớ, cậu và những đứa trẻ đó không khác gì gia đình của tớ cả!"

"Tớ thật không tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ như thế nào nếu thật sự mất đi Duri", Amato buồn bã nhìn về phía những đứa con của mình đang tranh giành bánh ngọt với nhau ở phòng ăn.

"Đã không sao rồi Amato. Mọi thứ đã kết thúc theo chiều hướng tốt nhất của nó rồi."

"Bố! Bác Pian!". Duri gọi lớn tên hai người, vui vẻ vẫy tay, "Mau đến ăn bánh ngọt thôi!"

"Nếu hai cậu không đến tớ sẽ xử hết đống bánh đấy!", Mechabot bỏ miếng bánh trong tay vào miệng sau khi nói xong.

"Đến liền đây!", Amato vui vẻ đáp lại, rồi kéo tay Pian, "Đi thôi! Nếu không Mechabot sẽ xử hết đống bánh của Taufan làm thật đấy! Thằng bé làm bánh ngon lắm!"

"Ừm. Đi thôi!"

.

Sau khi ăn uống và dọn dẹp sau bữa tiệc, mọi người tụ lại ở ghế sofa trò chuyện.

"Được rồi! Chúng ta làm gì tiếp đây? Chơi game đến 2h sáng sau đó coi phim kinh dị th-", Blaze hào hứng nói thì bị Ais nhéo má.

"Sao tự nhiên cậu lại nhéo tớ!", Blaze ôm bên má đỏ bừng nhìn bạn mình.

"Nói nhỏ thôi Duri ngủ rồi."

"Em ấy ngủ rồi sao?", Taufan thả đống đĩa phim trên tay xuống, "Anh cứ tưởng nay chúng ta sẽ chơi đến sáng cơ!"

"Giá như viết báo cáo cậu cũng siêng được thế nhỉ?", Halilintar lấy chăn mà Gempa vừa mang xuống đắp lên người Duri.

"Mặc dù em ấy ngủ như mọi lần nhưng lần này cảm giác vẫn khác hẳn nhỉ?", Taufan chống cằm nhìn em mình.

"Được rồi, lên mang nệm và mền xuống đi các cậu. Đến giờ đi ngủ rồi", Gempa xếp lại đống đĩa lộn xộn của người anh trai gió mới bày bừa.

Mọi người ngạc nhiên trước câu nói của  cậu bé mang nguyên tố đất.

"Anh Gempa tự đề xuất ngủ chung sao!?", Blaze là người lấy lại tinh thần trước, cậu hào hứng hô lớn, "Đi thôi! Trước khi anh Gempa quay xe!"

Nói xong cậu liền vác theo Ais chạy nhanh lên lầu.

"Đợi anh nữa Blaze!", Taufan sau đó cũng bật dậy nhưng trước khi kịp bay đi thì bị Halilintar túm cổ áo lại.

"Cậu lấy cho Gempa đi, tớ sẽ lấy cho Solar với Duri."

"Không cần đâu em tự lấy cũng được!", Solar nói với các anh của mình.

"Không cần đâu! Tớ sẽ mang hết cho các cậu luôn! Chuyện nhỏ với năng lực gió mà!", Taufan cười đáp lại, "Vali giúp anh Gempa chuẩn bị chỗ ngủ đi! Tớ quay lại liền!", Nói xong cậu liền rời đi mà không đợi câu trả lời của anh em mình.

"Em cứ ngồi đó đi Solar. Nếu di chuyển không khéo Duri sẽ tỉnh lại đó!", Gempa nói với cậu rồi đi cất đống đĩa trên tay vô tủ.

"Cứ để mấy chuyện còn lại cho bọn anh", Halilintar xoa đầu đứa em trai ánh sáng.

"Ủa mấy đứa kia đi đâu rồi?", Amato từ ngoài sân đi vào cùng với Pian sau khi đưa ông Aba về nhà.

"Mọi người đi mang đồ xuống để ngủ chung với nhau rồi ạ", Gempa nói với bố mình.

"Giờ bố với bác Pian phải đi lên trụ sở một chút. Mấy đứa cứ ngủ trước nhé! Bố sẽ đi sắp xếp lại công việc để ở nhà trong thời gian tới với mấy đứa!"

"T-thiệt sao ạ?", Gempa ngạc nhiên đáp lại.

"À đúng rồi Solar, bác đưa cháu cái này", Pian đưa cho Solar một túi giấy bên trong là những hộp thuốc giống nhau cùng xấp tài liệu, "Đây là thuốc mà bác chế ra giúp Duri kiểm soát được năng lực của mình."

Pian xoa đầu cậu, "Tờ giấy đó là công thức của bác. Vì bác đoán đằng nào cháu cũng sẽ tự mò đống thành phần vì không muốn hỏi người khác đúng không?"

"Cảm ơn bác ạ", Solar mất tự nhiên đáp lại.

"Nhờ cháu nhắc Duri uống thuốc đúng giờ và không bỏ liều nhé Gempa. Thằng bé mau quên lắm nên bác đành phải nhắc cháu thôi!"

"Đừng lo bác Pian, cháu nhớ rồi ạ."

"Sắp tới bác sẽ không ở trụ sở một thời gian để về lại trung tâm nghiên cứu riêng, nếu có chuyện gì xảy ra với Duri thì nhớ liên hệ với bác đấy."

"Cảm ơn bác nhiều ạ", Halilintar cúi đầu, nói với bác Pian.

Pian xoa đầu cậu, "Mỗi tháng bác cũng sẽ đến thăm các cháu cùng với kiểm tra lại tình hình của Duri, nên đừng lo lắng quá."

"Vậy cậu vẫn sẽ đi biển với tụi tớ vào cuối tuần này đúng không? Tớ rất nhớ món nướng của cậu đấy!", Mechabot hào hứng nói.

"Tất nhiên rồi!", Pian vui vẻ đáp lại, "Phải tham gia để chia tay Duri lần cuối trước khi đi chứ!"

"Thôi bố và bác Pian đi đây! Mấy đứa ngủ ngon nhé!", Amato vẫy tay tạm biệt con của mình.

"Hẹn gặp lại mấy đứa!"

Halilintar, Gempa và Solar cũng vẫy tay tạm biệt , "Mọi người đi cẩn thận ạ!"

.

.

Duri giật mình tỉnh lại giữa đêm, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy trần nhà quen thuộc của nhà mình.

Đúng là không phải là mơ nhỉ? Mình đã lo quá rồi!

Nhưng khoan đã đây cũng đâu phải phòng mình đâu!

Duri định di chuyển tay của mình thì lại cảm nhận được ai đó đang ôm lấy cánh tay trái của cậu. Khi nhìn sang bên cạnh thì thấy Solar đang ngủ bên cạnh, hai tay ôm lấy tay của cậu.

Vậy là hôm nay mọi người đều ngủ chung với nhau sao?

Một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, "Ngủ đi Duri. Ngày mai chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để làm cùng nhau đó", Gempa dịu dàng dỗ dành cậu.

Duri bật cười, nắm lấy tay của người anh trai đất, thì thầm đáp lại, "Dạ!"

Đúng vậy, mọi thứ đều không phải là giấc mơ. Lần này mình đã thực sự trở về nhà với mọi người rồi.

"Ngủ ngon mọi người."

"Ngủ ngon Duri."

.

Sau này dù là khi bình minh ló dạng hay cho tới lúc mặt trời lặng xuống nhường chỗ cho màn đêm trở mình, cậu cũng sẽ cùng với mọi người vẽ lên câu chuyện về chuyến hành trình mang những màu sắc rực rỡ khác nhau lên trang giấy. Có thể đó là những trắc trở hay những câu chuyện cười hoặc thậm chí là nỗi tuyệt vọng. Chúng đều sẽ để lại những nét nghuệch ngoạc khác nhau trên đường và trải dài cho đến điểm cuối trong chuyến hành trình của cậu.

Cho tới khi chạm được đích đến đấy, cậu và mọi người sẽ cùng nhau lớn lên, cùng đương đầu với khó khăn và cùng nhau cười thật lớn..

Không ai để lại nhau ở phía sau hay bỏ đi trước, tất cả sẽ cùng nhau tiến về phía trước.

-Kết thúc chính truyện-

---------------------------------------

Cuối cùng cũng kết thúc quyển truyện đầu tay rồi! (≧▽≦)

Thật sự tớ không định viết dài đến thế đâu nhưng viết mãi đến khi nhận ra thì đã 29 chap rồi! Nhưng con đường có dài cỡ mấy cũng có điểm cuối, đến đây là toàn bộ cốt truyện chính kết thúc rồi! (◍•ᴗ•◍)

Nhưng trước khi chia tay hoàn toàn, thì sẽ còn một ngoại truyện nhỏ nữa đó! (。•̀ᴗ-)✧

Thật sự lúc viết truyện đầu tay về Duri này tớ nghĩ sẽ flop và ít người đọc tại em bé hơi flop quá. Nhưng cuối cùng lại được nhiều người thích như vậy nên tớ rất là vui đó! Hehe ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Hẹn gặp các bạn vào chap ngoại truyện sắp tới nhé! (。•̀ᴗ-)✧ Sau đó chúng ta sẽ chính thức chia tay với em bé Duri và mọi người trong cốt truyện này!

Và hẹn gặp lại các bạn trong những quyển truyện mới sắp tới của tớ! Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ! (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz