ZingTruyen.Xyz

Duri Or Rimba

Vì lý do sức khỏe nên các chap sẽ được tớ cập nhập trễ một xíu nha (。•́︿•̀。)

Đang là mùa mưa nên mọi người cũng cẩn thận nếu không rất dễ bị cảm đấy!

---------------------------------------

"Đau chết mất!" Duri nặng nề mở mắt, trước mắt cậu là căn phòng quen thuộc.

"Mọi thứ chỉ là mơ thôi sao?", Duri rên rỉ khi chạm đến cục u sau trên đầu, "Sao lại bị u một cục ở đây vậy nhỉ?"

Tiếng cửa đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, một người trông giống cậu nhưng cậu ấy có đôi mắt ruby đỏ, mặc bộ trang phục với màu sắc chủ đạo là đỏ và đen vội vã chạy lại gần giường.

"Em cảm thấy sao rồi Duri?", Halilintar lo lắng hỏi em mình.

"Em cảm thấy ổn rồi anh Hali! Chỉ là đầu bị sưng nên hơi đau thôi!",  Duri cười đáp lại.

"Đừng sờ vào nó nếu không nó sẽ nặng lên đó", Halilintar cầm tay của Duri để đề phòng cậu hạm đến vết thương.

"Sao anh quay trở về sớm vậy anh Hali?"

Hali chưa kịp trả lời, thì Ais từ ngoài cửa bước vào phòng đã làm thay điều đó cho người anh trai cả của cả nhà, "Tất nhiên là nhờ tín hiệu cầu cứu của em rồi."

"Em nhớ mình chưa gửi mà nhỉ?", Duri nghiêng đầu tự hỏi.

Halilintar cốc đầu cậu, trầm giọng hỏi, "Không kịp gửi là ý gì?"

"Không có gì ạ! Chắc em gửi nhưng em quên mất thôi!", Duri cười đáp lại.

Chắc chắn do cậu bạn Power Sphera đó chui vô đó nghịch lộn cái gì đó rồi! Mình đã kịp bấm gửi đâu!

Ais ngồi trên giường chạm bàn tay bằng băng của mình lên cục u trên đầu Duri để giúp nó bớt xưng.

"Cám ơn anh Ais, em đỡ đau rồi!", Duri cười rạng rỡ với người anh trai thứ 5 của cả nhà.

Ais đưa tay búng đầu cậu, "Thật kì lạ khi năng lực chữa trị lại không chữa được vết sưng này."

"Chắc do hết năng lượng chăng? Em cũng không rõ nữa!"

"Tớ đã nói nhiều lần là đừng có xài năng lượng hết vào mấy cái cây nhưng cậu chả bao giờ nghe cả! Giờ thì thấy chưa? Ngay cả vết sưng đó cũng không lành được!",  Solar từ ngoài bước vào, hằn học tiếp lời anh mình.

"Em cũng lo cho Duri chết đi được mà giờ mạnh miệng vậy?", Ais chống tay trên gối, uể oải chọc ghẹo đứa em út của cả nhà.

"Ai mà thèm lo cho tên ngốc đó chứ!" Solar tránh né mắt của ba người anh của mình, bực bội đáp lại với vành tai hơi đỏ.

Sau đó cậu thở dài, bước lại gần cầm lấy tay Duri, "Nhìn cậu yếu ớt làm tức chết đi được! Cho cậu xíu năng lượng đừng có mà xài lung tung lo mà xử lý vết thương trên đầu đi!"

"Đúng là chỉ mạnh miệng là giỏi", Halilintar cười nhếch mép, đáp lại.

"Gì chứ! Em chỉ sợ cậu ta tí nữa lại đau quá lại khóc nhè thôi!"

Duri  bật cười, nắm chặt lấy tay em mình, "Vậy thì tớ không khách sáo đâu! Nhờ quý ngài thiên tài đây một lúc nhé!"

Solar ngồi xuống ghế, xoay mặt đi với vành tai đỏ bừng, cậu không đáp lại anh mình.

"Quả nhiên là nhà mình có đến tận hai stundere mà!", Taufan cười khúc khích, bước vào bên trong với người em trai lửa

"Em khỏe chưa Duri? Anh vừa kiếm được trò này hay lắm đó!", Blaze hào hứng nói lớn với Duri.

"Blaze cậu ồn quá đó", Ais làu bàu đáp lại.

"Em khỏe lại rồi ạ!", Duri cười tỏa nắng đáp lại người anh trai thứ tư của cả nhà.

"Em có chia sẻ lộn thuộc tính của mình không đấy Solar?", Halilintar vỗ vai 

"Sao anh cứ chọc em hoài vậy!?" Solar bực bội đáp lại với Halilintar.

"Được rồi, mọi người ổn định lại nào" Gempa bước vào phòng vỗ tay thu hút sự chú ý, theo sau cậu là Power Sphera -Ochobot, người bạn thân thuộc với anh em nguyên tố.

Gempa dịu dàng kiểm tra cục u trên đầu em mình, cậu nhíu mày nhìn nó rồi mở hộp cứu thương trên bàn và giúp Duri xử lý vết thương.

"Vết sưng này không có gì đáng lo ngại lắm, giờ đến lượt cậu đấy Ochobot!"

"Em ổn mà anh Gempa!", Duri nắm lấy tay người anh trai đất, an ủi anh mình.

"Cứ kiểm tra cho chắc đi Duri" Halilintar xoa đầu Duri, sau đó đứng dậy nói với các nguyên tố khác, "Được rồi, trừ Gempa với Solar còn lại giải tán đi."

"Anh sẽ mang bánh lên cho em sau kiểm tra xong!", Taufan vui vẻ ló đầu đằng sau cửa vẫy tay với em mình.

Blaze đè đầu người anh trai gió, "Chúng ta sẽ vừa chơi game vừa ăn bánh ngọt khi em kiểm tra xong!"

Halilintar cốc đầu cả hai sau đó đẩy ra ngoài, trước khi đóng cửa cậu cũng bắt trước hành động vừa rồi của hai đứa em mình, "Anh ở bên ngoài cửa, cần gì thì gọi anh."

"Dạ", Gempa bật cười đáp lại anh mình.

Solar cầm máy tính bảng trên tay, cậudựa vào tường nhìn Ochobot đang quét toàn thân Duri, còn Gempa thì đi đến bàn học giúp em mình dọn dẹp những quyển truyện cổ tích lên trên kệ.

Sau 10 phút quét cơ thể Duri, khuôn mặt điện tử của cậu bạn robot màu vàng đã nghiêm trọng lại càng nghiêm trọng hơn. Vẻ mặt căng thẳng của cậu làm Gempa cùng Solar trở nên căng thẳng theo, bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng đến khi Ochobot lên tiếng phá vỡ.

"Cậu có chắc là cậu cảm thấy ổn không Duri?"

"Tớ bảo đảm với cậu giờ tớ có thể xơi cả bàn bánh ngọt của anh Taufan đấy!"

"Bàn về ăn vặt thì cậu nhanh lắm!", Solar thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn anh mình bằng nửa con mắt.

"Không được ăn bánh ngọt nhiều như vậy đâu đấy!", Gempa búng nhẹ vào trán Duri.

"Kì quá nhỉ?", Ochobot chiếu hình ảnh ba chiều lên trước mặt, đó là một cái đồ thị phức tạp cùng chi chít những con số khó hiểu - tất cả đều rực đỏ.

"Theo như dữ liệu tớ thu được thì năng lượng của cậu bị hụt một lượng rất lớn, dù cho đã được Solar hỗ trợ hồi phục thì nó vẫn nằm ở mức thiếu hụt trầm trọng! Đó có thể là lý do mà năng lực chữa trị của cậu không thể hoạt động để chữa lành vết thương trên đầu."

"Bên cạnh đó, tớ cảm nhận được một loại năng lượng không xác định trong cơ thể của cậu!"

"Đã có chuyện gì xảy ra ở rừng vậy Duri?", Gempa nắm tay đứa em thứ sáu của cả nhà, lo lắng hỏi.

"Em-", Cơn đau đầu đột ngột ập đến cắt ngang câu trả lời của cậu.

Vô số những kí ức về những khung cảnh cùng những con người xa lạ mà cậu chưa gặp bao giờ hiện lên trong tâm trí của cậu.

Trong số những kí ức đó, cậu nhìn thấy bản thân đang nhìn đôi tay của chính mình, sau đó là cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay rộng lớn xoa đầu cậu. Cậu thấy mình ngước lên nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu xanh lục với khuôn mặt bị làm mờ nhưng cậu có thể cảm nhận rằng ông ấy đang cười với mình, trên lưng người đàn ông đó có một chú chim trắng với những vệt sáng màu xanh lục đang vẫy cánh với cậu như đang chào hỏi.

Tiếp theo sau đó là âm thanh trầm ấm của người đàn ông ấy, "Rimba."

"Duri!?", Gempa lo lắng gọi tên em mình trong khi đang ôm lấy cậu ấy.

"Cậu ấy bị sao vậy Ochobot!?", Solar vội vã hỏi cậu vạn robot bên cạnh.

"N-năng lượng của cậu ấy! Solar cậu mau truyền năng lượng của cậu qua đi!", Ochobot vội vã hối thúc cậu bạn nguyên tố ánh sáng, "Chúng đang rớt ở mức nguy hiểm!"

"C-cái gì!?", Solar vội vã ôm chặt lấy Duri và ngay lập tức truyền lượng lớn năng lượng qua.

Âm thanh của anh em cậu cùng người bạn robot trở nên xa cách dần rồi biến mất, cơn đau đầu đó vẫn chưa chút nào thuyên giảm.

Bỗng nhiên giọng nói trong trẻo giống như của cậu nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo vang lên.

Đến lúc thực hiện sứ mệnh của cậu rồi, Rimba.

Sứ mệnh gì cơ?

Duri đau đớn ôm lấy đầu mình mà khó khăn đáp lại giọng nói đó trong tâm trí.

Tất cả là vì-

Âm thanh sau đó trở nên méo mó không thể nghe rõ cuối cùng là âm thanh chói tai vang lên cùng tiếng nứt vỡ hàng loạt của thủy tinh.

Mình không thể nghe rõ được!

Người đó là ai vậy?

Duri siết chặt tay đang ôm lấy đầu của bản thân.

Mình buồn ngủ quá.

Chỉ có cậu thôi, Rimba.

Là bạn Power Sphera đó sao?

Mình-

"Mọi chỉ số đều quay trở lại mức bình thường rồi các cậu! Cậu ấy-"

Không để cho Ochobot nói hết vì Duri ngay sau đó liền gục xuống ngất trong lòng anh mình.

"DURI!"

.

Duri giật mình tỉnh dậy, cậu thấy bản thân mình đang đứng trong một không gian kì lạ với xung quanh đều trắng tinh như tuyết trừ thảm cỏ dưới chân.

Trước mặt cậu là một người đàn ông với thân hình to lớn với mái tóc xanh lục.

"Người đó trông giống đức vua Balakung trong sách thế nhỉ?"

Và không để cho bản thân thắc mắc lâu, cậu nhanh chóng chạy đến vui vẻ vẫy tay với ông ấy.

Nhưng trước khi cậu đưa ra câu hỏi của bản thân, Duri vẫn không quên cảm thán trước cơ thể khổng lồ của đức vua, "Ngài cao lớn thiệt đó! Ngài là đức vua Balakung đúng không ạ?"

Nhưng người đàn ông đó không đáp lại cậu, khuôn mặt của ông ấy bị tô đen và làm mờ đi khiến cậu không biết được cảm xúc của người đó.

Sau đó cậu cảm giác lạnh sống lưng nên liền quay lại liền đối mặt với một bóng đen.

Duri giật mình, hét toáng lên sau khi núp sau lưng của ông ấy, "AAA! Sao có người toàn thân đen thui vậy!?"

Cậu ló đầu, sợ sệt nhìn về phía cái bóng đen trước mặt, "Sao mình cảm giác nó đang nhìn chằm chằm mình vậy? Nhìn sợ chết mất!"

Cậu cùng bóng đen đó nhìn nhau hồi lâu, sau đó Duri vẫy tay chào hỏi trước.

"Ờm, xin chào ngài bóng đen! Ngài muốn nói gì với Duri sao?". Tất nhiên không quên tặng kèm nụ cười thương hiệu Duri.

Sau đó đột nhiên mọi thứ xung quanh chớp tắt rồi hiện lại liên tục.

S-sao lại có tình tiết phim kinh dị ở đây vậy huhuhu!

Sau đó đột nhiên mọi thứ chìm vào trong bóng tối.

"Ai đó quên đóng tiền điện sao!?"

Sau khi cậu vừa dứt lời khung cảnh trước mắt hiện lên một lần nữa nhưng lúc này người đàn ông to lớn đó đã biến mất và bóng đen dột ngột xuất hiện trước mặt và áp sát lại gần cậu.

"Rimba", Nó trầm giọng gọi lại cái tên đó bằng giọng của chính cậu.

Và trước khi Duri kịp phản ứng, khuôn mặt của Power Sphera lúc trước xuất hiện trước mặt cậu.

"Đây là định mệnh của chúng ta."

Và cũng ngay sau đó, Power Sphera đó nhiễu đi và bóng đen với những vết nứt màu xanh lục đó áp sát lại gần hơn đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của nó.

"Cậu không thể trốn chạy khỏi vận mệnh của chính mình đâu-"

"Rimba."

Âm thanh khó nghe lại vang vọng lên và không gian này xuất hiện vết nứt lớn dần cuối cùng tan vỡ để lại những âm thanh vang vọng.

Cũng chính vào lúc đó cậu bừng tỉnh và đột ngột ngồi dậy với toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.

Hành động đột ngột đó đã làm cho người đang ngồi kế bên té xuống sàn.

"Ôi cái lưng già của mình!", Taufan rên rỉ xoa lưng nhưng sau khi đối diện với đôi mắt lục bảo đang nhìn mình của Duri, cậu ngay lập tức vui vẻ trở lại.

"Duri! Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!", Taufan nhảy lên giường ôm lấy người em thứ sáu của cả nhà.

Chỉ là mơ thôi sao?

Chắc do phim kinh dị lần trước coi với mọi người ám ảnh thôi!

Duri sau khi tự an ủi bản thân đã ôm chầm lấy người anh trai gió, "Anh Taufan! Chào buổi sáng!"

"Sáng gì nữa em ơi, gần 11h đêm rồi đó!"

"Anh Taufan, đổi ca nào để em canh Duri cho!", Blaze mở cửa bước vào bên trong, "Ais dám đuổi em vì em lỡ đạp ngài cá voi của cậu ấy xuống giường đó!  Chả hiê-

Cậu khựng người khi bắt gặp đôi mắt trong veo lục bảo đang chớp mắt nhìn mình, cậu dụi mắt vài lần nhìn kĩ lại sau đó vui vẻ la lên, "Duri cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi!", Cậu ngay sau đó cũng nhảy lên giường và nhập hội với anh em của mình.

"Chào buổi khuya, anh Blaze!", Duri cười rạng rỡ đáp lại người anh trai lửa.

Gempa từ ngoài bước vào với Halilintar, không biết cả hai đang bàn luận gì đó mà sắc mặt có vẻ khá căng thẳng.

Cả hai ngạc nhiên khi thấy tổ đội quậy quá nhất nhà đang nhe răng cười với mình trên giường bệnh.

"Anh Hali với anh Gempa muốn ôm tập thể không?", Duri lên tiếng trước, cậu cười rạng rỡ với hai người anh của mình.

Cả hai cười thở phào nhẹ nhõm và  nhanh chóng đến bên giường Duri, Gempa lo lắng hỏi cậu, "Em cảm thấy thế nào rồi Duri?"

Tiếng bước chân vội vã ngoài cửa vang lên trước khi cậu kịp trả lời anh mình, sau đó là cánh cửa phòng bệnh được mở ra đầy mạnh bạo nhưng kịp dừng lại trước khi va đập vào tường tạo âm vang lớn.

"Anh Taufan! Có chuyện gì b-", Solar vội vã nói với người anh trai gió nhưng khung cảnh đông đúc trước mặt làm cậu khựng người.

Sao tự nhiên dư một người ấy nhỉ?

"Duri!?", Solar ngạc nhiên gọi tên người anh trai thứ sáu trong nhà.

Duri cười lớn khi nhìn thấy vẻ nhếch nhách của em mình, "Phong cách thời trang mới sao Solar? Phong cách ăn mặc của cậu bắt đầu kì lạ giống Fang rồi đấy!"

"Đừng có đánh đồng tớ với cậu ấy!", Solar bực bội đáp lại anh mình trong khi đi đến bên giường và ngồi xuống ghế, cậu nắm lấy tay Duri và truyền năng lượng.

Duri nhanh chóng rụt tay lại nhưng Solar lại túm chặt không buông.

Duri thở dài vò mái tóc rối của em mình, cười đáp lại, "Không cần nữa đâu! Vết thương cũng không còn đau nữa! Thậm chí tớ có thể vác cậu chạy vài vòng quanh rừng giờ luôn đấy!"

Đáp lại câu nói đùa của nguyên tố lớn thứ sáu của cả nhà là cú cốc đầu của người em út.

"Cậu nắm tay như vậy tớ cũng không ăn được! Tớ đói bụng rồi! Tớ muốn ăn đồ anh Gempa nấu!"

"Cậu có hai tay mà!"

"Nhưng tay kia sẽ nhớ tay này mà ăn không ngon đó!"

"Cậu bị ng-", Solar bực bội đáp lại anh mình thì bị Duri bất ngờ kéo tay gần lại làm cả cơ thể ngã về phía giường của anh mình.

Duri ôm lấy Solar và dịu dàng vỗ lưng cậu ấy, "Tớ ổn rồi, cậu không cần phải vất vả như vậy nữa đâu!"

Solar ôm chặt lấy anh mình hồi lâu, định đáp lại thì bị câu nói sau đó của anh mình làm cậu tức điên.

"Đã quầng thâm mà còn truyền thêm năng lượng thì cậu sẽ trở thành con gấu trúc gầy đầu tiên trong lịch sử đấy!"

"Cậu nói ai là gấu trúc hả!?"

"Được rồi, không cần phải truyền năng lượng nữa đâu Solar", Gempa dịu dàng xoa đầu đứa em út của cả nhà, "Nghỉ ngơi đi em."

"Nghe anh Gempa nói rồi đó! Nếu cậu không nghe tớ sẽ thay anh ấy nhéo tai cậu!"

"Nếu em khó ngủ thì có thể ngủ với anh", Ais không biết xuất hiện trong phòng từ bao giờ, cậu dịu dàng xoa đầu em mình.

"Khi nào có gì bất ổn thì tụi anh sẽ gọi em, đi ngủ với Ais đi", Halilintar nói với em mình trong khi mang lên giường cái bàn xếp và bày thức ăn cho Duri.

"Em-", Solar định đáp lại thì một quả dâu dính một chút kem béo chạm vào môi cậu.

"Lời cảm ơn dành cho quý ngài thiên tài vì đã giúp tớ hồi phục!", Duri cười rạng rỡ, "Còn quả dâu này là quà tặng trước khi đi ngủ tặng cho đứa em trai đáng yêu của tớ!"

"Ai đáng yêu cơ hả!?", Solar bực bội đáp lại.

"Vậy cậy định từ chối bạn dâu tây xinh đẹp này sao?"

Solar ngoạm mất quả dâu trên cái nĩa trước mặt thay cho câu trả lời.

Căn phòng của Duri vốn dĩ không hẹp nhưng chứa đến tận bảy người thì có hơi chật. Tất cả cùng nói chuyện và đùa giỡn với nhau đến khi Duri giải quyết xong bữa tối - nói đúng hơn là bữa khuya của cậu ấy.

Gempa định dọn dẹp thì Halilintar đã ngăn cậu lại, "Anh làm nhanh hơn để anh làm cho, em với mọi người tranh thủ ngủ đi."

"Cảm ơn anh Hali."

Halilintar búng đầu em mình sau khi thu dọn chén bát lại một chồng cho dễ bưng, "Lo đi ngủ sớm đấy mấy đứa", Sau khi nói xong cậu liền biến mất chỉ để lại sắc đỏ trong phòng.

Gempa dọn cái bàn xếp trên giường em mình, "Được rồi mọi người về phòng thôi, chúng ta đều có nhiệm vụ vào ngày mai đấy."

"Vâng thưa mama!", Các nguyên tố đồng loạt đáp lại cậu.

Gema thở dài, không phản bác lại biệt danh đó.

Cậu đến gần giường hôn lên trán Duri và xoa đầu cậu ấy, "Ngủ ngon nhé, Duri. Có gì không ổn thì gọi anh qua đồng hồ nhé!"

"Dạ!", Duri vui vẻ đáp lại.

"Á! Hôn chúc ngủ ngon sao!? Anh nữa!"

"Hay chúng ta ngủ chung đi?", Blaze hào hứng đề xuất.

"Mai em có nhiệm vụ sớm đấy, Blaze!", Gempa cốc đầu nguyên tố lớn thứ tư của cả nhà.

"Tự nhiên nghe xong hết buồn ngủ ngang", Ais uể oải đáp.

"Đừng có mà ngủ quên làm nhiệm vụ đó Ais!"

Solar thở dài khi xác nhận anh mình không thể tiếp nhận thêm năng lượng.

"Cậu chả chịu tin tớ gì hết!"

"Cậu chả có miếng nào đáng tin cả!", Solar bực bội nhéo má anh mình, "Không khỏe thì gọi tớ đó!"

"Cậu như ông cụ non vậy! Nói nhiều ghê!", Cậu đột ngột kéo em mình lại gần và hôn lên trán cậu ấy, cười rạng rỡ, "Ngủ ngon, ông cụ non của cả nhà!"

"Được rồi, không cãi nhau nữa nào!", Gempa vội vã tách hai đứa em nhỏ nhất nhà trước khi có cuộc chiến vô nghĩa xảy ra, cậu đẩy Solar về phía cửa, "Hẹn gặp lại Duri!"

"Sáng mai gặp anh Gempa!"

"Nếu cậu dậy được vào sáng mai", Solar trêu chọc anh mình lần cuối trước khi rời đi.

"Anh cũng đi đây!", Taufan hôn lên trán em mình sau đó ghé đầu lại gần, "Duri hôn chúc ngủ ngon anh nữa!"

"Anh cũng muốn!"

"Anh nữa", Ais nắm tay em mình, nghiêm túc nói.

Duri bật cười ôm lấy cả ba người anh trai lớn trước mặt và hôn lên trán của từng người.

Trước khi cậu kịp nói chúc ngủ ngon, thì người anh trai cả của cả nhóm thình lình xuất hiện ở đằng sau và kịp bịt miệng hai đứa mồm to nhất nhà trước khi cả hai hét lên ảnh hưởng đến hàng xóm. Halilintar cúi xuống hôn lên trán em mình, "Ngủ ngon Duri."

"Anh bị lậm tiểu thuyết trinh thám à?", Ais nhướn mày nhìn Halilintar sau đó liền bị cốc đầu.

.

Công cuộc chúc ngủ ngon cuối cùng cũng kết thúc trong ồn ào, Duri nằm trằn trọc nằm  trên giường trong căn phòng được soi rọi bởi ánh sáng duy nhất từ đèn ngủ.

Bỗng nhiên có tiếng ngáp dài của ai đó vang vọng trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà, cậu ngay lập tức ngồi bật dậy và  nhìn xung quanh.

Tiếng này không phải của anh Ais!

Bỗng nhiên ánh xanh từ đồng hồ cậu nhấp nháy sau đó lóe ánh sáng xanh làm cả căn phòng sáng rực lên rồi biến mất để lại Power Sphera quen thuộc trước mặt cậu.

"Cậu là Power Sphera sáng nay!"

"Chào buổi tối, Rimba!", Power Sphera cười toe toét đáp lại Duri.

"Vậy mọi thứ không phải là mơ sao?"

"Cậu ngủ nhiều quá lú à, Rimba?" Power Sphera nhìn cậu bằng nửa con mắt, sau đó vui vẻ nói, "Được rồi không chấp nhất với cậu! Vì lâu lắm rồi mới được một bữa no nê như vậy đó!"

"Ăn gì cơ? Nãy tớ ăn tối cậu cũng có ăn đâu?", Duri thắc mắc đáp lại.

"Khoan! Đừng nói cậu ăn lén bánh ngọt của anh Ais nha! Ăn của Solar thì được chứ đừng ăn của anh Ais đó!", Duri vội vã nói.

"Ăn bánh kem kiểu gì chứ! Tớ làm gì có miệng đâu!" Một lần nữa, Power Sphera dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn Duri.

"Thiệt tình chứ thủ hộ lần này ngốc như vậy có sao không đấy?"

"Nói mới nhớ tại sao cậu chứ gọi tớ là Rimba vậy? Tớ tên là Duri mà!"

"Nói mới đúng nhỉ? Tớ cũng chưa tự giới thiệu tên của bản thân nữa!", Power sphera đó lơ lửng trước mặt cậu, cười rạng rỡ, "Hân hạnh được gặp mặt dù không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau! Tớ tên là Resconbot nhưng cậu có thể gọi tớ là Res! Vì nể tình cậu là người được chọn làm vật chủ của tớ đấy!", Res khoanh tay nói với bạn mình với khuôn mặt tự mãn

"Cái vẻ mặt này nhìn chả khác gì Solar luôn!"

"Cậu bạn giúp cậu hồi năng lượng đúng không? Thật may có cậu ta nên tớ mới ăn no đến thế! Không hổ danh là nguyên tố ánh sáng, năng lượng đó vẫn thơm ngon như lần cuối tớ thưởng thức!"

"Được rồi, cách nói chuyện của cậu làm tớ cảm thấy nó có hơi ghê ghê đó!", Duri núp sau con mèo bông lớn bằng nửa người, ló đầu nhìn cậu bạn robot trước mặt, "Mà năng lượng là sao cơ?" 

"Tớ hấp thụ chính năng lượng của cậu và sử dụng chúng như đồ ăn đấy! Lâu rồi tớ không ăn nên lỡ ăn hơi nhiều nên làm cậu ngất!", Res nháy mắt với bạn mình, "Xin lỗi nhé!"

"Power Sphera cũng hay nháy mắt nữa sao?", Duri nghiêng đầu hỏi bạn mình.

"Tớ bắt trước người anh trai vui nhộn của cậu đó! Giọng của cậu ấy quả nhiên có thể khiến người khác vui cả ngày!"

"Ý cậu là anh Taufan sao? Nhưng mà đợi đã! Làm sao cậu biết được?"

"Tớ nói rồi mà, cậu là vật chủ của tớ và tớ-", Res gõ vào mặt đồng hồ của bạn mình, "Ở trong cậu."

"Tất cả những gì cậu trải qua tớ cũng đều cảm nhận được, Duri."

"Vật chủ là sao? Là giống như chia chỗ ở chung vậy á hả?", Duir khó hiểu nhìn bạn mình.

"Cái ví dụ gì- mà cũng đúng", Res định phản bác mình sau đó dừng lại.

"À đúng rồi! Vụ ở trong rừng là như thế nào thế? Tớ không nghĩ Trái Đất lại có Plantosaur đâu!"

"Đó không phải sinh vật mà cậu nhắc tên đâu Rimba! Chúng chỉ là những sinh vật mượn hình ảnh từ năng lượng lẩn quẩn xung quanh thôi, bản chất của chúng là ô uế."

"Ô uế? Nghe tên giống như cái gì bị hư vậy!"

"Đừng có cắt ngang lời tớ chứ!", Res cốc đầu bạn mình, sau đó ho vài cái lấy lại giọng, "Câu chuyện về nó sẽ khá là dài đấy!"

"Thế chúng ta có cần bánh quy và sữa trước khi đi ngủ không?"

"Hả?"

"Vì kể truyện trước giờ đi ngủ hay có hai cái đó lắm đấy! Tớ sẽ-", Không để cho cậu nói hết câu Res đã cốc đầu cắt ngang.

"Cậu mới vừa ăn tối đấy!", Cậu thở dài, "Sao mà thủ hộ lần này lại cứ hay nói nhảm vậy nhỉ?"

"Nếu cậu không muốn một bữa nhẹ trước khi đi ngủ thì cũng không cần bạo lực vậy đâu!", Duri hờn dỗi nhìn về Power Sphera trước mặt trong khi ôm lấy đầu của bản thân. Và sau đó, cậu ôm lấy Res ngã lưng xuống giường, đắp chăn lên người cậu ấy.

"Được rồi, vậy thì kể truyện chúc bé ngủ ngon vậy!", Cậu vui vẻ thì thầm với cậu bạn robot trong khi ôm chặt lấy cậu ấy.

Res thở dài, dịu dàng xoa đầu Duri.

Quả nhiên cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

"Được rồi kể đi nào! Tớ sẵn sàng rồi!", Duri háo hức vỗ Power Sphera bên cạnh.

"Cậu nghĩ tại sao trong mỗi hành tinh đều có những loài sinh vật sống khác nhau, không nơi nào giống nơi nào Rimba?"

"Trích lời Solar là vì nhờ vào đặc tính của mỗi hành tinh nên chúng  khác nhau đó! Cậu ấy lải nhải riết mà tớ thuộc luôn!"

"Tớ không biết loài người các cậu hay những sinh vật khác như thế nào nhưng kể từ khi sinh ra từ mạch năng lượng thì nhận thức có sẵn đã bảo rằng toàn bộ sự sống của các hành tinh trong vũ trụ này đều nhờ có cây Khởi Nguyên. Sự đa dạng các loài sinh vật đó là do sự khác biệt giữa các rễ địa mạch ở mỗi hành tinh.

Bỗng nhiên những âm thanh méo mó lúc trước lại hiện lại trong tâm trí của cậu.

Tất cả là vì-

Câu đó là gì vậy nhỉ? Âm thanh sau đó hoàn toàn không nghe được gì cả!

"Cái chết là dạng năng lượng xấu xa có sẵn trong mỗi sinh vật kể từ khi chúng bước đến với thế giới, không sinh vật sống nào là không có cả. Khi tích tụ đủ lâu nó sẽ trở thành ô uế, sinh vật sáng nay có bản chất là ô uế và bắt trước theo những kí ức của các dạng năng lượng mãnh liệt vương vấn xung quanh."

"Có thể nó bắt trước từ kí ức cậu để lại khi loanh quanh gần rừng", Res thở dài, "Không chỉ tồn tại độc lập, nó thường thích bám vào các vật chủ khác và thứ sống càng lâu càng dễ nhiễm phải!"

"Tại sao lại như vậy thế?"

"Càng lớn chúng ta càng quên rất nhiều điều", Res chạm tay lên mặt bạn mình, "Càng quên thì chúng ta lại càng mong muốn những kỉ niệm hơn bao giờ hết và chúng cũng vậy. Thông thường chính cây Khởi Nguyên sẽ xóa đi dạng năng lượng xấu xí đó nhưng nó ngày càng trở nên càng khó kiểm soát hơn bởi một tên đáng ghét - Desron! Hắn ta muốn làm ô uế cây Khởi Nguyên!"

"Tại sao sao hắn ta lại muốn như thế vậy?"

"Không ai biết được mục đích hắn nhưng không thiếu người theo hắn khi tình hình mỗi hành tinh dần trở nên nghiêm trọng hơn. Ngày Albert - người có liên hệ mật thiết nhất với cây Khởi Nguyên đã bẻ cành tươi tốt nhất cuối cùng là tớ để đi tìm cậu đó Rimba!"

"Vậy chúng ta cũng sẽ gặp những người khác sao?"

Giọng Res bỗng trở nên trầm đi, cậu thở dài và nhìn lên trần nhà, "Cậu chính là thủ hộ cuối cùng và còn lại duy nhất của cây Khởi Nguyên. Tuy vậy, chúng ta vẫn được theo dõi và hỗ trợ từ các thủ hộ khác qua một kênh đặc biệt đó!", Res vui vẻ nói với bạn mình.

Không đợi cậu bạn phát ngôn ra điều gì ngu ngốc, Res đã nắm lấy tay Duri và chủ động nói trước, "Duri, cậu là hi vọng cuối cùng của cả vũ trụ này, vị thủ hộ trước đó có khả năng hồi phục cây Khởi Nguyên đã không còn nữa, ngài Balakung đã chết trước khi ngài ấy làm điều đó và cây Khởi Nguyên đã khó khăn lắm mới tạo ra được thêm một thủ hộ mới, Rimba."

"Ngài Balakung là đức vua Balakung sao!?", Duri vội vã hỏi lại bạn mình.

"Đúng vậy, cậu quen ô-"

Duri cắt lời cậu bạn, vui vẻ đáp lại, "Ngài ấy là vua của hành tinh Quabaq đó! Ngài ấy siêu cao, siêu lớn và siêu mạnh mẽ luôn! Mặc dù tớ chỉ biết qua tranh vẽ thôi chứ chưa gặp ngài ấy bao giờ cả!"

"Cậu và cây Khởi Nguyên có nhiều điểm giống nhau trùng hợp đấy Rimba!"

"Cậu vẫn chưa giải thích tại sao lại gọi tớ là Rimba đấy!"

"Ồ tớ quên mất!", Power Sphera đó ho vài cái sau đó nghiêm túc nói, "Duri là tên mà những người thế giới này đặt cho cậu, còn Rimba chính là tên mà chính cây Khởi Nguyên giành cho cậu!"

"Nghĩa là hai cái tên đó đều là chỉ tớ hết sao?"

"Đúng vậy đó! Cả hai tên đều hay mà! Cậu cũng không cần phải lựa chọn đâu", Res chỉ tay vào lòng bạn mình, "Quan trọng cậu là chính cậu thôi!"

Duri bật cười, "Nghe y chang mấy câu trong truyện anh hùng vậy!"

"Thế cậu đã sẵn sàng cho việc cứu lấy vũ trụ này chưa Duri?", Res lơ lửng trên không, đưa tay về phía bạn mình.

"Tớ và Tappos luôn sẵn sàng giải cứu vũ trụ mà! Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp anh em của tớ và mọi người-", Không kịp để cậu nói xong, Res đột ngột húc mạnh vào trân Duri.

"Nói cho cậu biết, đây là lần thứ hai trong ngày rồi đó! Đau chết mất!", Duri ôm lấy trán rên rỉ.

Power Sphera hét lớn, "KHÔNG ĐƯỢC!"

"Chúng ta không nên để người khác biết chuyện này đâu! Chuyện này rất nguy hiểm cho người thường vì nếu không có liên kết với cây Khởi Nguyên họ sẽ nhiễm chất ô uế đó, còn nếu có liên kết thì sẽ miễn nhiễm!"

"Mặc khác, không hiếm kẻ sẽ đi săn đón cây Khởi nguyên nếu tin tức bị lộ ra ngoài, khi đó cậu sẽ gặp nguy hiểm và không những thế cả anh em cậu và tổ chức đó cũng vậy! Tớ có thể cảm nhận được họ rất quan trọng với cậu Rimba, đừng để họ biết nếu cậu muốn bảo vệ những người mà mình thương yêu nhất!"

"Vậy sao?", Duri buồn bã đáp lại.

"Đừng lo c-"

"Vậy thì tớ làm anh hùng một mình cũng được! Không thể vì không có người khác đồng hành mà bản thân lại không thể làm được đâu đúng không?", Duri ôm lấy bạn mình chui vào cái chăn ấm áp.

Res bật cười, chui sâu hơn vào trong lòng bạn mình, "Không đúng, cậu còn tớ nữa mà Rimba!"

"Tớ sẽ luôn ở cùng và hỗ trợ cậu!"

"Vậy thì anh hùng Res và anh hùng Duri sẽ cùng nhau đi giải cứu vũ trụ!"

"Ngủ đi nào, ngày mai có đến thì chúng ta mới đi làm anh hùng được!"

"Ừm, ngủ ngon Rimba."

Duri im lặng hồi lâu không đáp lại làm Res tưởng cậu đã ngủ rồi thì lúc này cậu đột ngột lên tiếng, "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ từ chối vậy?"

Câu hỏi của cậu làm cậu bạn robot khựng người, không đáp lại một hồi lâu. Sau đó Res mới chậm rãi rời khỏi vòng tay của Duri, cậu bạn nguyên tố mộc lúc này đã chìm vào trong giấc ngủ nhưng miệng vẫn còn nói mớ.

"Ngủ ngon Res."

Res thở dài, dịu dàng chạm lên má bạn mình rồi cụng trán với cậu ấy.

Hình ảnh về cánh đồng đầy ắp những nụ hoa chưa khoe sắc, tất cả chìm trong màu sắc ảm đạm.

"Các cậu?"

Cậu nghe thấy giọng của bản thân đang run lên.

"Không còn thời gian đâu", Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, "Nếu ngươi không nhanh lên, chính cây Khởi Nguyên cũng sẽ mất đi màu sắc của chính mình.

"Cho dù cậu không đồng ý, cho dù tớ không gặp được cậu thì chúng ta vẫn không thể thoát khỏi chúng được đâu Rimba. Vì-"

"Không ai có thể chạy khỏi định mệnh của chính mình.

" Dù là người thường hay là thủ hộ đi chăng nữa."

Power sphera sau đó tan biến thành những dải năng lượng phát sáng lơ lửng rồi biến mất trong đồng hồ của Duri, để lại những hạt bụi lơ lửng trong không trung rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz