4
Sáng hôm sau , tiếng trống vang lên như thường lệ lớp học náo nhiệt nhưng chỉ có 2 người là trầm lặng
*Cốc cốc
Cả lớp trầm lại mắt ngó ra cửa Khả Lạc bước vào tay ôm theo túi đồ nhỏ , nụ cười tươi rói trên môi
" Chào mọi người , em đến đưa đồ cho Thanh Pháp ạ !"
Mấy đứa con gái cứ ríu rít
" Ôi dào lại món gì đây "
"Khả Lạc dễ thương quá đi á "
Khả Lạc cười tươi đáp lại rồi tiến về phía bàn Thanh Pháp tay chìa ra đưa bánh
" Đây hôm qua thấy anh đăng Facebook thèm su kem , mà trùng hợp ngay chỗ em hay ăn nên em mua cho anh ạ "
" Anh cảm ơn nhưng.."
" Còn đây , em thấy bút anh sắp hết mực nên em mua mấy loại cho anh viết luôn mà toàn hàng xịn nên không đau tay lắm đâu ạ "
" Sao em không đưa cho Dương ? "
Từng câu chữ của Thanh Pháp rõ mồn một bên tai Đăng Dương rõ đến mức khó chịu
Dương nhếch mép , ánh mắt tối hẳn đi . Nó ngã người ra ghế , tay bẻ nhẹ cũng đã khiến cây bút gẫy đôi
" Má , mày thấy tao thiếu mày không đưa mà phải nhờ người khác mới chịu hả "
Cả lớp lại được một phen trố mắt
" Ơ Dương ghen sao ? "
" Gì vậy Dương thích Pháp à "
"Sao Dương ghen hả "
Và hàng ngàn tiếng sì sầm về một chủ đề
" Anh Dương em không có ý đó chỉ là .."
" Vậy thì đừng lôi tên anh vô "
" Không cần bánh không cần bút , lo cho đúng người đi "
Rồi nó bỏ đi , không lớn tiếng , không đập bàn nhưng ánh mắt nó chỉ còn một chút thất vọng , một chút lạnh nhạt và rất nhiều tức tối chẳng thể nói ra
Và bóng lưng ấy của nó khiến Khả Lạc phải nghẹt thở
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz