ZingTruyen.Xyz

Duongkieu Xem Mat


Đăng Dương bật cười khẽ, ánh mắt gã đầy bất lực lẫn thích thú. "Vậy thì bây giờ..."

Pháp không để gã nói hết câu, ngắt lời ngay lập tức. "Bây giờ tôi vẫn sẽ tự về."

Đăng Dương nhướng mày, nụ cười trên môi chưa kịp tắt. "Tại sao?" Gã hỏi, giọng điệu như thể không tin nổi Pháp vẫn cố chấp đến mức này.

Pháp khoanh tay, nhìn gã như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Không chạy xe về thì xe tôi để ở đâu?"

Đăng Dương nhìn cậu vài giây, rồi bất lực thở dài, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng lạ lùng. "Được rồi, được rồi, em thắng. Nhưng ít nhất để tôi đi theo sau em, đảm bảo em về an toàn."

Pháp hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét. "Anh lo cho tôi đến vậy à?"

"Ừ," Đăng Dương trả lời thẳng thắn, không chút do dự.

Câu trả lời khiến Pháp có hơi khựng lại. Nhưng thay vì phản ứng mạnh mẽ, cậu chỉ hừ nhẹ, rồi quay người bước về phía xe mình. "Tùy anh," cậu nói, giọng điệu như thể không quá quan tâm, nhưng sự ấm áp trong lòng thì không thể che giấu.

Đăng Dương đứng đó nhìn theo cậu, khóe môi nhếch lên. Cái cách Pháp vừa nói giống như một sự thỏa hiệp nhỏ, một sự nhượng bộ ít ỏi nhưng lại có ý nghĩa rất lớn.

Gã bước về phía xe của mình, khởi động máy, chờ Pháp rời đi trước rồi mới lặng lẽ theo sau. Đêm nay, không chỉ là một bữa ăn, mà còn là một bước tiến trong mối quan hệ của họ. Một bước tiến dù chậm, nhưng vững chắc.

Sau khi trở về nhà, Pháp ném chìa khóa xuống bàn, cởi áo khoác rồi nằm dài trên sofa, thở ra một hơi dài đầy lười biếng. Cả ngày dài dường như đã tiêu hao hết năng lượng của cậu, nhưng sự xuất hiện của Đăng Dương ngay sau đó khiến cậu không thể hoàn toàn thả lỏng.

Gã bước vào, đóng cửa lại rồi nhìn cậu, ánh mắt pha chút trách móc. "Pháp, em ít nhất cũng nên thay đồ rồi hãy nằm dài ra như thế chứ."

Pháp chẳng buồn nhấc mình dậy, chỉ lười biếng nhắm mắt. "Tôi mệt."

Đăng Dương khẽ lắc đầu, tiến lại gần, cúi xuống nhìn cậu. "Mệt cũng không được nằm nguyên bộ đồ vừa đi ra ngoài về mà lăn ra sofa thế này. Muốn cảm lạnh à?"

Cậu hé mắt nhìn gã, nhướng mày. "Anh đang làm như tôi là trẻ con vậy."

"Với cái cách em đang hành động thì có khác gì đâu?" Dương đáp, rồi không đợi Pháp phản ứng, gã duỗi tay kéo cậu ngồi dậy. "Dậy đi, ít nhất cũng đi rửa mặt, thay đồ thoải mái hơn rồi hãy lười tiếp."

Pháp nhăn mặt, nhưng vẫn để mặc cho gã kéo dậy, lẩm bẩm. "Anh đúng là phiền phức."

Đăng Dương bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhưng giọng lại nghiêm túc. "Phiền một chút nhưng có lợi cho em. Đi nhanh, tôi đợi."

Pháp liếc gã một cái nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đứng lên, lười biếng lê bước vào phòng tắm. Đăng Dương nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười rồi tựa người vào ghế, thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Cuộc sống của hai người, dường như đã thật sự hòa vào nhau theo cách rất tự nhiên.

Sau khi Pháp bước ra từ phòng tắm, cậu mặc một bộ đồ thoải mái hơn, tóc vẫn còn hơi ẩm. Vừa lau khô tóc bằng khăn, cậu vừa lững thững bước vào phòng khách, dáng vẻ vẫn còn chút uể oải.

Đăng Dương ngồi trên sofa, thấy cậu bước ra thì đặt ly nước trên bàn xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản nhưng có phần nghiêm túc. "Em chuẩn bị cho buổi họp đầu tiên ngày mai nhé."

Pháp ngáp khẽ, ngồi xuống đối diện gã, đặt khăn sang một bên. "Tôi đã đọc tài liệu rồi, có gì cần chuẩn bị thêm không?"

Dương dựa lưng vào sofa, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu chăm chú. "Tôi muốn em nắm chắc mọi thông tin. Cuộc họp này không chỉ đơn giản là giới thiệu dự án, mà còn là lúc để em thể hiện mình trước các đối tác. Họ sẽ đánh giá khả năng của em ngay từ lần đầu tiên."

Pháp nhướng mày, khoanh tay dựa vào thành ghế. "Vậy có phải là áp lực quá không? Tôi tưởng anh sẽ từ từ huấn luyện tôi chứ."

Đăng Dương khẽ cười, ánh mắt sắc bén. "Tôi không có thói quen nuông chiều nhân viên của mình. Em đã ký hợp đồng với tôi, có nghĩa là em đủ năng lực để đảm nhận vai trò này. Tôi tin em làm được."

Pháp nhìn gã một lúc, rồi khẽ bật cười. "Anh luôn biết cách đẩy người khác vào tình thế không thể rút lui nhỉ?"

Dương nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên. "Tôi chỉ đẩy những người mà tôi tin rằng họ có thể bước xa hơn."

Câu nói đó khiến Pháp khựng lại trong giây lát. Cậu nhìn gã, chợt cảm thấy những lời nói ấy không chỉ đơn thuần là về công việc. Nhưng thay vì đào sâu vào ý nghĩa của nó, cậu chỉ cười nhẹ, vươn vai một cái rồi đứng dậy.

"Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Sáng mai, tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu."

Đăng Dương gật đầu hài lòng, ánh mắt vẫn dõi theo cậu. "Tốt. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sẽ là một ngày dài."

Pháp không đáp, chỉ vẫy tay lười biếng rồi đi vào phòng. Khi cánh cửa phòng cậu đóng lại, Đăng Dương vẫn ngồi đó, ánh mắt thoáng chút suy tư.

Gã biết rằng ngày mai không chỉ là một buổi họp quan trọng, mà còn là một dấu mốc khác trong hành trình của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz