ZingTruyen.Xyz

Duongkieu Nguyen Tac

Đăng Dương vào phòng, bỏ qua sự phá đám ban nãy. Hắn vẫn còn vấn vương cảm giác hạnh phúc khi ấy của cả hai. Ánh mắt và đôi tay mềm mại, gương mặt đỏ bừng như hòn than, vuốt ve nơi bàn tay được Thanh Pháp băng bó, trên miệng nở nụ cười hài lòng.

hắn rất muốn bay qua ngủ cùng cậu, nhưng nghĩ lại đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.

và rồi Đăng Dương phải ôm cái suy nghĩ biến thái đó chìm vào giấc ngủ, bấy nhiêu cũng đã đủ lấp đầy cảm giác trống trải trong lòng hắn rồi.

cộc cộc.

tiếng cửa phòng của Thanh Pháp bị Thành An tác động, tóc tai chưa chải chuốt, chưa đánh răng thì anh đã bay sang ngay qua phòng Thanh Pháp, sợ rằng đêm qua bạn của mình chưa ăn gì, cậu lại còn rất hay đau dạ dày, nếu cứ để như thế thì có khi cậu lại chết trong phòng luôn ấy.

" Pháp? mày định nhịn đói rồi nằm lì ở trỏng đến chết khô luôn đúng không? ra ngoài ăn sáng cho tao lẹ lên! " Thành An đứng bên ngoài la vọng vào.

mới sáng sớm mà đã bị Thành An làm ồn, nếu cứ ở lì trong phòng thì Thành An thế nào nó cũng la banh nhà banh cửa cho đến khi cậu chịu ra.

" biết rồi, mày còn ồn hơn cái mỏ của anh Khang nữa "

đúng là ghẹo gan, thế là cũng không còn tiếng la inh ỏi nào nữa. Một lúc sau Bảo Khang từ trong phòng đi ra, anh vừa mới tắm xong thì đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt từ phía bếp. Tưởng là Minh Hiếu lại nấu đồ ăn sáng cho anh em như thường ngày, anh cũng mau chạy ra để phụ được gì thì phụ. Nhưng không ngờ rằng...

Là Trần Đăng Dương.

Đăng Dương đứng trong bếp, dáng vẻ tập trung khi đang chuẩn bị bữa ăn. Hắn không hề nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm mọi thứ, đôi tay khéo léo thái rau và nấu nướng một cách thuần thục. Bên cạnh là Minh Hiếu đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn hắn với vẻ khó chịu xen lẫn bất lực.

" Bữa ăn này không đủ để làm Thanh Pháp thay lòng đâu "

Đăng Dương không ngẩng lên, chỉ đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.

"Tao không nghĩ như vậy. Tao chỉ muốn làm điều gì đó cho em ấy, dù em ấy có chấp nhận hay không."

" Mày đang nấu ăn á hả Dương? " Bảo Khang từ nãy đến giờ vì quá bất ngờ nên giờ mới chịu lên tiếng. Ai mà ngờ cái thằng không bao giờ say yes với bếp núc mà hôm nay lại chịu vào nấu đồ ăn như thế đâu?

Đúng là dại vì yêu.

Đăng Dương chỉ cười cười rồi tiếp tục nấu ăn. Minh Hiếu và Bảo Khang chỉ nhìn nhau và không phản đối thêm. Họ biết, dù nói thế nào thì Đăng Dương cũng sẽ không từ bỏ.

Nhưng như thế cũng tốt so với Trần Đăng Dương lúc nào cũng ngạo mạn và nhạt nhẽo.

________

khi đồ ăn được chuẩn bị xong, Đăng Dương và Minh Hiếu, Bảo Khang cùng nhau bày biện lên bàn. Những món ăn đơn giản nhưng được nấu rất tỉ mỉ, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng.

Thanh Pháp cùng Thành An bước xuống lầu, anh đi trước cậu theo sau. Vừa ngước lên thì nhìn thấy Đăng Dương, nhớ lại chuyện tối qua khiến cậu có phần bối rối và một phần căm ghét. Nhìn thấy Thanh Pháp không di chuyển Thành An liền hỏi. " xuống ăn đi, đứng im như tượng thế? "

" thôi mày ăn trước đi, tao không đói " cậu nói ngắn gọn, quay lưng định trở lại phòng.

Thành An bước lên, chặn cậu lại: " Pháp, mày không ăn gì từ sáng đến giờ. Dù thế nào cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ."

Thanh Pháp khựng lại, dạ dày cậu đúng là đang kêu réo vì đói, nhưng lòng tự trọng khiến cậu không muốn nhận sự quan tâm từ Đăng Dương, nhưng nhìn gương mặt lo lắng của Thành An khiến cậu khó xử. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng quay lại bàn ăn, ngồi xuống với vẻ mặt đầy bất mãn.

Đăng Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bát cơm và đĩa thức ăn trước mặt cậu. Giọng hắn nhẹ nhàng, có chút dè dặt.

" em ăn đi. Anh đã cố làm món em thích."

Thanh Pháp liếc nhìn đồ ăn, đúng là toàn những món cậu từng thích, nhưng cậu không buồn đáp lại. Cậu cầm đũa lên, ăn chậm rãi, từng miếng một.

cảm giác ấm áp của thức ăn lan tỏa trong miệng khiến dạ dày cậu dịu lại, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang. Cậu không muốn thừa nhận rằng bữa ăn này thực sự ngon, và càng không muốn tỏ ra yếu lòng trước Đăng Dương.

Đăng Dương ngồi bên cạnh, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng.

" ít nhất thì tay nghề nấu nướng của anh cũng không tệ. Pháp, thấy sao?"

" cũng được. Anh lo ăn đi "

Trong lúc Thanh Pháp cúi đầu ăn, Đăng Dương lặng lẽ ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu. Dường như hắn đang cố gắng dùng ánh mắt để truyền tải những điều không thể nói ra thành lời.

khi thấy đĩa thức ăn trước mặt Thanh Pháp vơi đi một chút, Đăng Dương không kiềm chế được, liền cầm đũa lên, gắp thêm thức ăn đặt vào bát của cậu.

" em ăn thêm đi, gầy thế này không tốt đâu."

giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến không khí trong phòng trở nên gượng gạo hơn.

Thanh Pháp nhìn bát cơm đầy ú ụ, đôi mày cau lại, giọng nói pha chút bực bội.

" tôi ăn thì sẽ tự gắp, không cần anh lo "

Minh Hiếu ngồi cạnh, vừa nhìn vừa nhịn cười, không quên châm chọc. " đúng là không biết ngại nhỉ, gắp cả đống thức ăn như muốn ép người ta ăn hết vậy. "

Đăng Dương liếc Minh Hiếu một cái, nhưng không đáp. Hắn lại tiếp tục gắp thêm một miếng cá và rau cải mà anh biết Thanh Pháp thích nhất, đặt vào bát cậu.

" em phải ăn hết rau đấy "

" ăn hay không là chuyện của tôi "

" em phải giữ sức khỏe... "

Thanh Pháp cắn chặt môi, không muốn nói thêm. Cậu cảm thấy như mọi nỗ lực giữ khoảng cách của mình đang bị Đăng Dương phá vỡ từng chút một. Nhưng nhìn bát thức ăn đầy đặn, cậu không thể phủ nhận rằng lòng mình có chút xao động, dù cậu không muốn thừa nhận.

Cậu miễn cưỡng tiếp tục ăn, nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt, cố gắng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trong lòng cậu tự nhủ: "Đây chỉ là thức ăn thôi. Không hơn, không kém."

Thành An và Bảo Khang thấy không khí dần ngột ngạt và mất tự nhiên. Hai người liền pha trò cười cho bữa ăn bớt đi phần áp lực và gượng gạo, vui thì có vui. Nhưng Thanh Pháp thì không.

_________

tối hôm đó, cậu đang ngồi trên sofa và lướt điện thoại. Thành An cùng Minh Hiếu trở về, trên tay cầm một đơn hàng và đặt lên bàn, cậu khá tò mò nên đã liếc nhìn thử.

là thuốc ngủ loại mạnh, của Trần Đăng Dương.

Thành An và Minh Hiếu mang ra dĩa trái cây, ngồi xuống bên cạnh cậu.

" hắn uống thứ này từ lúc nào? "

" từ lúc nào sao? Hiếu, anh trả lời nó đi "

" ...lâu rồi, từ lúc em bỏ nó đi thì phải "

Thanh Pháp im lặng, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hình ảnh Đăng Dương với dáng vẻ mệt mỏi, đôi tay bị thương và ánh mắt đầy day dứt hiện lên trong đầu cậu. Nhưng ngay sau đó, cậu cố gạt bỏ cảm giác ấy, việc hắn uống hay không uống thì cũng không liên quan gì đến cậu, mắc gì phải lưu tâm chứ?

" dạo này thằng đó thật sự có vấn đề, anh nghĩ em cũng nên biết " Minh Hiếu nói, giọng hiện rõ vẻ nghiêm trọng không có chút đùa cợt.

" hắn muốn làm gì thì là chuyện của hắn, em không quan tâm "

Cậu chỉ im lặng và quay lưng lên lầu trở về phòng. Nhưng trong lòng lại dấy lên hàng tá những xúc cảm kì lạ, cậu không thể ngăn được chúng.

một lát sau, Đăng Dương bước vào căn hộ, trên tay là vài túi xách với đủ loại quà tặng. Trong đó có một chiếc hộp nhỏ đựng một món quà đặc biệt mà anh đã chuẩn bị rất lâu, mong rằng nó sẽ làm Thanh Pháp vui lòng, dù chỉ một chút.

ánh đèn trong nhà đã bật, hắn bước lên lầu, cánh cửa phòng của Thanh Pháp khép hờ. Đăng Dương bước tới, định gõ cửa nhưng dừng lại khi thấy bóng dáng cậu ngồi ở mép giường, tay cầm một ly nước và vài viên thuốc trên tay.

trong khoảnh khắc, tim Đăng Dương thắt lại. Anh không biết cậu đang định làm gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng có điều không ổn.

"Pháp!" hắn gọi lớn, nhanh chóng bước vào.

Thanh Pháp giật mình, quay lại nhìn anh, vẻ mặt hoảng hốt. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Đăng Dương đã đến gần, cầm lấy ly nước và vốc thuốc trên tay cậu. Ánh mắt anh nhanh chóng quét qua mấy viên thuốc và nhận ra đó là thuốc an thần.

" em... định uống cái này?" giọng Đăng Dương khàn đặc, pha lẫn sự lo lắng và tức giận.

Thanh Pháp vội giằng lại: " thì sao? "

Nhưng Đăng Dương không chịu buông tay. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt lo lắng: " Pháp, tại sao em phải uống thứ này? Em đang không ổn đến mức nào mà phải dựa vào thuốc? "

" vì tôi khó ngủ! được chưa? "

" Pháp... " giọng hắn run run, " nếu em hận tôi, ghét tôi, thì hãy trút giận lên tôi. Nhưng đừng dùng thuốc hay làm tổn thương chính mình. Tôi xin em... "

" anh cũng uống thứ thuốc này còn gì?! thậm chí còn là loại mạnh hơn tôi. Sao anh không tự nhìn lại mình đi? "

" anh nói tôi không được uống, nhưng rõ ràng anh cũng đang tự hủy hoại bản thân mà? Anh cũng đang muốn chết sớm còn gì "

Thanh Pháp vừa dứt câu liền đem ra đơn hàng của hắn, bên trên ghi nội dung: " thuốc ngủ liều mạnh, uống theo chỉ định của bác sĩ " trước mặt hắn. Đăng Dương chột dạ mắt tránh né sang chỗ khác, trong lòng thầm chửi đám kia đã làm lộ chuyện, rõ ràng hắn đã dặn kĩ rằng không được cho cậu biết. Đăng Dương quay lại, giọng nói run run vấp chữ, tay cầm lấy tay Thanh Pháp

" c-cái này không như em nghĩ đâu...đừng nổi nóng với anh "

" tôi không việc gì phải nổi nóng với anh cả, anh muốn chết sớm thì kệ anh "

" đừng đụng vào người tôi, đường đường là người lúc nào cũng ra vẻ oai phong tàn nhẫn, bây giờ lại thật thảm hại "

" anh k-không có...hức...anh đã định không dùng tới nó...hức.... " Đăng Dương đột nhiên bật khóc nức nở, hắn quỳ xuống đất níu tay Thanh Pháp, liên tục dụi má vào tay cậu.

" khi em bỏ đi anh đã không thể ngủ được một cách bình thường như trước...anh sai rồi hic...xin lỗi em, anh nhớ em....cầu xin em đừng tránh mặt anh nữa hic....đau....anh đau lắm...hức " tim Đăng Dương đập mạnh, khuôn mặt sợ hãi, bàn tay run rẩy không kìm được liên tục siết lấy tay cậu, hắn quỳ xuống trước Thanh Pháp, lấm lem nước mắt. Đăng Dương không thể kìm nén nổi khi phải chịu đựng ánh mắt và hình ảnh cậu hắt hủi hắn, Đăng Dương hứa sẽ thay đổi, không làm cậu đau khổ thêm lần nữa, hắn biết sai rồi, thật sự biết sai rồi.

" anh xin em mà...hức "

Thanh Pháp nhìn hắn, lòng ngổn ngang. Cậu không biết nên giận dữ, thương hại, hay cảm thông. Những lời của hắn như một mũi dao xoáy sâu vào cảm xúc mà cậu đang cố che giấu.

" anh cầm cái gì thế? "

" l-là quà cho em...với lại anh biết em thích tôm nên mua cho em 5kg luôn... " Đăng Dương sụt sịt, cố gắng bình tĩnh khi cậu hỏi.

" vậy còn quỳ đó làm gì? đi nấu cho tôi đi " Đăng Dương đứng hình một chút khi nghe cậu nói, nhưng nhanh chóng hai mắt hắn sáng lên, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Hắn nhanh chóng đứng dậy ôm chặt lấy cậu vào lòng, tuy thật sự chưa tha thứ hoàn toàn nhưng cậu đã mềm lòng đôi chút và cho hắn một con đường để sửa sai.

" cảm ơn vợ...yêu vợ...anh yêu vợ lắm "

" l-làm nhanh đi...tôi đói "

" dạ! "

Đăng Dương nắm tay Thanh Pháp tung tăng xuống lầu, hắn còn cẩn thận cắt trái cây đem ra cho cậu trong khi đợi hắn luộc tôm.

Thanh Pháp tuy vẫn còn rất giận...nhưng thấy sự chân thành đến từ Đăng Dương, cả việc hắn đã tự dằn vặt và làm tổn hại chính mình, tất cả là vì hắn yêu cậu. Thanh Pháp cũng không phải là người nhẫn tâm đến thế...cậu cũng không muốn ai phải đau đớn vì cậu. Hơn hết...cậu đã dần nhận ra bản thân không còn căm hận Đăng Dương như trước đây nữa.

và thế là...một người bóc vỏ, một người ăn.

một người mở lòng, một người hạnh phúc.

một người tha thứ, một người sửa sai...

________

Vậy là cuối cùng fic này của tui đã hoàn thiện với 15 chap. Tui nghĩ cái kết này cũng quá đẹp rồi ha, nếu có thể tui sẽ ra vài chap phiên ngoại về đời sống sau này của hai đứa.

Cảm ơn mọi người vì đã luôn dành tình yêu cho chiếc fic nhỏ nhoi này của mình. Mình đến vì Kiều, ở lại vì Dương Kiều, chính vì thế mới có chiếc fic này.

One more time, love u all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz