ZingTruyen.Xyz

[ DuongKieu ] Nghe Anh Này!

12

Annmee_nhuocngoc

"Ồ? Vậy cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à?"
Đăng Dương nhướn mày, hỏi.

Đăng Dương đã mất kiên nhẫn, tay hắn cũng bắt đầu siết chặt cây bút bi, từng đường gân xanh nổi lên trên cánh tay. Nhưng trên gương mặt hắn một chút biểu cảm tức giận cũng không có, thay vào đó là sự cợt nhả và kiêu ngạo.

"Cậu? Chẳng lẽ cậu không tin tưởng dự án của chúng tôi à, Trần tổng?"
Tên kia cũng nhướn mày , hỏi ngược lại hắn.

*
Chị nhân viên cùng với Pháp Kiều đứng bên ngoài cũng nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ.

Chị nhân viên khẽ nhíu mày:"Cậu đó là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với Trần tổng vậy ta?"

"Chắc là người công ty đối tác hả?"
Pháp Kiều cũng tò mò, em nghía vào bên trong để xem cho rõ.

*Trên cánh cửa có lắp một miếng kính nhỏ, có thể cho người bên ngoài nhìn vào hoặc người bên trong nhìn ra.

Chị nhân viên cũng khẽ gật đầu.

*

Người kia là một cậu trai trẻ gương mặt tràn đầy sự tự tin và ngạo mạn. Dáng vẻ còn có chút ngông cuồng, giống thiếu gia ăn chơi hơn là người làm việc công sở.

Cách nói chuyện cũng khá ngạo mạn và hiếu thắng. Gương mặt luôn hất lên trời, trông như không sợ trời không sợ đất. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua đã biết chưa trải sự đời.

Cả hai đều 1 - 9 1 -10 không ai thua ai.
Nhưng khí chất của Đăng Dương thì có vẻ hơn hẳn cậu ta, hắn tỏ ra kiêu ngạo và băng lãnh chỉ để lấn át thái độ ngông cuồng và cách nói chuyện chẳng biết trước sau của đối phương.

Nhưng cậu trai kia thì có vẻ không phải diễn nét, cậu ta thật sự là một tên thiếu gia ăn chơi, ngạo mạn, cố chấp không cần biết trước biết sau gì cả.

Gương mặt thì ngông cuồng và cách nói chuyện cũng khá hiếu chiến, thách thức. Nhưng từ đầu đến cuối chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thấy Đăng Dương im lặng trầm ngâm không nói gì, cậu ta liền được nước lấn tới, buông vài lời châm chọc:
"Này, Trần tổng không phải nổi danh khéo léo trong việc ăn nói sao? Trần tổng tốt nhất nên nhớ, trong kinh doanh thứ quan trọng nhất là sự tin tưởng, nếu không có nó thì chúng ta không thể làm nên chuyện gì cả."

Đăng Dương cười nhẹ, trực tiếp cầm lấy tờ giấy trên bàn xé toạc ra làm hai mảnh, sau đó vứt vào sọt rác bên cạnh trước sự ngỡ ngàng của cậu ta.

"Vậy tôi cũng có một điều nữa nhắc cho cậu nhớ, tôi đã tin tưởng cha cậu 2 lần rồi, và cả hai lần đều không nhận lại được kết quả tốt đẹp gì."
Đăng Dương bình thản trả lời, môi cũng nở một nụ cười gian manh.

"Cho nên tôi sẽ từ chối dự án lần này và chính thức chấm dứt hợp đồng trong lần gặp sắp tới. Nếu cậu cần, thì tôi sẵn sàng cho luật sư nói chuyện với cậu trên tòa."
Đăng Dương cố tình nói chậm lại, tone giọng cũng giảm, vừa đủ cho người trong phòng có thể nghe được.

Hắn nở một nụ cười nhạt, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn cậu ta.

Đăng Dương thầm nghĩ:' Tuổi trẻ ngông cuồng, ngạo mạn. Gương mặt non nớt chưa trải sự đời, buồn, vui, tức giận, nghĩ cái gì liền vẽ nó lên mặt.
Tâm tư non nớt háo thắng.'

Cậu ta nghe đến việc ' Hủy hợp đồng ' cơ thể đã sớm mềm nhũn, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn nở một nụ cười công nghiệp với hắn.
"Anh định hủy hợp đồng?"

Đăng Dương khẽ nhướn mày, hỏi:
"Không được sao?"

Cậu ta liền im lặng, ngẫm nghĩ gì đó rồi đột nhiên nhếch mép cười. Gương mặt cũng trở lại trạng thái tự tin như lúc đầu.

"Ba mẹ tôi đang định bàn chuyện cưới hỏi cho anh và chị tôi đấy. Tuy tôi không biết anh có nhớ hay không, nhưng.."

"Không nhớ!"
Đăng Dương thẳng thắn cắt ngang lời nói dài dòng của cậu ta.

Ánh mắt sắc lạnh trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt non nớt của cậu ta, trong phút chốc cậu ta liền im bặt.

Đăng Dương"Mời về, không tiễn. Còn chuyện cưới hỏi của chị cậu, tôi căn bản không quan tâm!"

*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz