ZingTruyen.Xyz

| DuongKieu | Hoa Và Lệ

7

_kjwyy

Ring...ring...ring

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

Thanh Pháp trong cơn mơ màng cậu với lấy điện thoại, bắt máy lên.

" Ai thế...? "

" Trần Đăng Dương, cậu mới ngủ dậy đó à? "

" Um...mấy giờ rồi? "

" Bây giờ là 7h2p rồi, hôm nay đến nhà tôi mà cậu quên rồi à? Khoảng 10 phút nữa tôi đến đón, xuống dưới dốc đi "

" Ò...lạnh quá " Thanh Pháp lầm bầm trong cơn mê ngủ rồi cúp máy.

" Hả? " Đăng Dương đang tập chạy bộ, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

____________________________________________

Haiz....

Hôm nay cậu định học ở thư viện nhưng dạy cho người khác cũng giúp ích cho việc học của cậu.

Trời lạnh quá...cậu muốn ngủ cơ.

Nhưng làm sao tên đó biết số điện thoại của cậu?

À quên...tới địa chỉ nhà hắn cũng tìm ra được mà...

Cậu xuống dốc đứng đợi Đăng Dương.

" Pháp...lên đi "

" À...ừ " Đăng Dương mở cửa xe cho cậu, cậu định ngồi ghế sau nhưng Đăng Dương không cho phép.

" Ngồi cạnh tôi, không được cãi "

Ừ...sao cũng được.Chỉ là ngồi cạnh thôi mà

Cậu còn tưởng hắn đi mô tô đến đón cơ, không ngờ hắn đi luôn con Porches đến.

" Tối qua ngủ có ngon không? "

" Cũng như mọi đêm thôi...Còn cậu? "

" Tôi không ngủ được...vì liên tục nghĩ đến cậu "

" Lại nói tầm bậy nữa rồi... " Thanh Pháp thở dài nói.

Lại nói mấy lời kì lạ nữa.Sở thích của hắn là trêu chọc mọi người à?

Một lúc sau.

" Vào đi "

Cậu bước vào nhà, mắt long lanh chiêm ngưỡng căn nhà to đùng này.

Trong nhà có mùi thơm, sàn nhà và không khí cũng rất ấm áp.Cửa sổ to, trần nhà thì cao.Thật sự tồn tại ngôi nhà như này ư?

" Còn đứng đó làm gì? "

" K-Không...là chung cư nhưng sao lại có 2 tầng? " Thanh Pháp thắc mắc.

" Là Penthouses, muốn xem nhà không? "

" Chỉ khi tập thể dục tôi mới lên tầng 2 nên cũng không biết có gì đáng xem "

" Mà này...tôi không cần chào hỏi bố mẹ cậu sao? " Thanh Pháp hỏi, dù gì cũng nên lễ phép một chút.

" Tôi sống một mình nên không cần đâu "

" Nhà to như này mà cậu sống một mình á? "

Bộ hắn không sợ ma hả...

" Nhà tôi ở xa trường.Ngồi đi, bỏ cặp ra "

Cậu ngồi xuống và cất cặp.Nhà của Trần Đăng Dương...cũng thường xuyên xuất hiện trên bản tin.

Không giống những tập đoàn khác, nơi đó cách xa trung tâm Hà Nội.Dinh thự mang phong cách phương Tây.Mới mẻ nhưng...khác xa thế giới mà cậu sống.

" Cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa- "

" Tôi ăn rồi.Chúng ta học đi "

" Điểm số của cậu như thế nào? Môn học nào cậu yếu nhất? " Thanh Pháp hỏi.

" Tất cả đều trung bình "

" Ừm...cậu muốn học môn nào trước? "

" Cậu muốn môn nào thì học môn đó "

" Vậy đầu tiên hãy tập trung vào tình hình quốc gia.Từ quốc ngữ...cậu hãy làm đến đây, chỗ nào không biết thì để trống " Thanh Pháp từ từ giảng bài.

" Pháp "

" Nguyễn Thanh Pháp! " Đăng Dương búng tay tạo sự chú ý cho cậu.

" Nhìn tôi.Tại sao cậu lại ngây người ra như vậy? "

" Tôi...không...không có! "

" Không gì mà không.Tôi đã nói điều đó ngày hôm qua, nói thật đi.Tại sao? "

" Đừng giận...cũng đừng cười " Thanh Pháp nói.

Đăng Dương gật gù, lắng nghe cậu.

" Là vì nhà cậu quá to.Tôi không thể bình tĩnh được...Tôi cảm thấy lạ lắm "

" Hả? "

" Được chưa? Tôi nhất định sẽ tập trung nên đừng lo " Thanh Pháp cầm bút và tiếp tục viết.

Xấu hổ quá...cậu đã nói những điều vô nghĩa.

" À...hahaha ~ " Đăng Dương đột nhiên cười phá lên.Đánh tan bầu không khí căng thẳng.

" Đ-Đừng có cười! " Thanh Pháp ngại đến mặt đỏ bừng.

" A,xin lỗi.Tôi không cười cái đó, đây là câu trả lời mà tôi không thể nghĩ đến. "

" Tại sao cậu lại ép mình tập trung? Muốn uống một ly trà nóng không? " Đăng Dương kéo ghế ra và đứng dậy, xoa đầu cậu.

Thanh Pháp nhìn Đăng Dương vào bếp pha trà, miệng hắn còn ngân nga vui vẻ điều gì đó.

Nhìn tâm trạng tốt ghê...?

Cậu không thể biết thằng nhóc đó đang nghĩ gì.Lúc thế này...lúc thế kia.

" Uống đi.Cẩn thận kẻo nóng " Đăng Dương ngồi xuống sofa và đưa trà cho cậu.

" Cảm ơn cậu " Thanh Pháp cầm cẩn thận và uống

Vị tốt thật...

" Cậu...tự nấu ăn và dọn dẹp à? "

" Đều có người làm cả.Thỉnh thoảng tôi mới làm thôi. "

" Hửm? Gì nữa sao? "

" Nếu cậu tò mò gì về tôi thì cứ tự nhiên hỏi. "

Thanh Pháp cúi mặt xuống gần ngực Đăng Dương, ngửi ngửi gì đó.

" Mùi này...không phải "

" Mùi gì? "

" Khi tôi vào nhà cậu thì đã có mùi gì đó rất thơm.Tôi đã nghĩ là nước hoa của cậu, nhưng không phải... "

" À à...cái đó.Cậu thích nó không? "

" Ừm...thích "

" Mùi từ cơ thể tôi? " Đăng Dương xích lại gần.

" Chỉ là...hợp với cậu "

" Cậu cũng rất thơm " Đăng Dương cúi đầu xuống hít mùi hương từ cổ của cậu.

" Là mùi bột giặt thôi... "

" Đừng dụi vào nữa...nhột quá " Thanh Pháp né tránh.

" Không thích sao? Cậu nói tôi thơm mà, Thanh Pháp ~ "

" Cậu sao lại như vậy với tôi...Tùy tiện "

" Vì tôi rất dễ thương và tôi nhỏ tuổi hơn cậu.Tôi chỉ mới 18 thôi đó ~ " Đăng Dương cười và trêu ghẹo Thanh Pháp.

Hắn trông như này...thật sự rất dễ mến.

" Ha...được rồi, điều này còn tốt hơn là tức giận " Thanh Pháp cười.

" Pháp... " Đăng Dương ôm eo cậu.

Khoan đã...tại sao lại gần như vậy?

Chụt.

Đăng Dương dùng môi mình áp lên môi cậu.Mút nhẹ và hôn sâu hơn, tay giữ cằm cậu để cậu không trốn thoát.

Hắn còn dùng lưỡi liếm môi cậu.Thanh Pháp cứng người trước hành động thân mật đó.

Thanh Pháp nhanh chóng đẩy mạnh Đăng Dương ra.

" Cậu...làm cái gì vậy hả?! "

" Tôi thích thì làm thôi "

" Nếu cậu không chịu nghe tôi nói thì tôi sẽ nổi giận.Tôi không thể chịu được. "

" Tại sao? "

" Sao chăng cái gì? Tôi làm vậy là vì bực mình "

Thanh Pháp hoang mang, là sao nữa đây?

" Tôi bây giờ...không hiểu cậu đang nói cái gì "

Lí do mà Trần Đăng Dương gần gũi với cậu.Cho đến những hành động và lời nói đó...Lẽ nào?

" Cậu...cậu thích tôi sao? "

Đăng Dương đần người, miệng bất giác cười phá lên khi nghe lời nói ngây thơ của Thanh Pháp.

" Phụt...hahahaha ~ Thanh Pháp...cậu đùa sao? Vậy thì...cậu nói thích tôi đi. " Đăng Dương trả lời.

Cuối cùng là hắn thích cậu thật hay không?

" Đủ rồi.Đăng Dương! "

" Tôi...tôi đã nghĩ rằng cậu đã thay đổi.Tôi cũng đã cố gắng thân thiết hơn với cậu mà.Điều đó có nghĩa là gì?! "

" Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó " Đăng Dương lảng tránh.

" Vậy...vậy những hành động và lời nói từ trước đến nay.Tôi đã cố gắng không làm những thứ như vừa rồi.Nói đi " Thanh Pháp giận đến run rẩy.

" A...được rồi, tôi đã quá vội vàng.Xin lỗi cậu "

Vội vàng? Vội vàng cái quái gì! Là hắn đang cố tình trêu đùa cậu.

Lời nói của Đăng Dương khiến Thanh Pháp đau nhói, mẹ kiếp...năm lần bảy lượt hắn luôn muốn làm khổ cậu.Cậu tức đến nổi đã tự cắn môi mình đến bật máu.

" Để tôi xem.Vừa rồi đã chảy máu... " Đăng Dương xoa môi cậu, ngăn chúng không chảy nữa.

" Đ-Đừng... "

" Môi bị rách rồi.Ai làm gì cậu thì cậu cũng tự làm đau bản thân như thế sao? Tôi đi lấy thuốc "

" Không cần...tôi phải về "

" Tôi đã nói là đừng để tôi dùng bạo lực mà, đúng không? "

" Nếu cậu không muốn tôi phá vỡ lời nói đó thì tốt nhất nên ngồi im đi " Đăng Dương quay lưng đi, bỏ lại cậu ngồi đó.

Thanh Pháp run rẩy, trong lòng hoang mang tột độ.

Cậu không biết...hoàn toàn không biết lí do khiến Trần Đăng Dương như vậy.Cậu sợ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.Là Khải Nguyên.

" Thanh Pháp.Cuối tuần này cậu làm gì? "

" À...tôi chỉ đang học.Có gì không? "

" Vậy à? Hôm qua tớ làm cậu ngạc nhiên.Nên tớ đã lo lắng cả ngày... "

" À...tôi không sao " Thanh Pháp cười.Khải Nguyên đúng là cậu bé ngoan.

" Pháp...tớ lo lắng nên mới nói.Đừng đến gần Trần Đăng Dương, vì thằng khốn đó không đáng được như vậy. " Khải Nguyên nói.

" Tớ có vài điều muốn nói với cậu...tớ đã phải chịu đựng thằng khốn đó rất nhiều. "

" Chịu đựng? "

" Phải.Khi nào có thời gian tớ sẽ kể cho cậu nghe, tớ đến trường đây. " Khải Nguyên cúp máy

Tại một dinh thự nào đó.

Bốp.

Tiếng tát to rõ phát ra từ một căm phòng.Nơi đó có hai người đàn ông trần trụi, không biết vì điều gì đã xảy ra mẫu thuẫn.

" Con mẹ nó.Tao đã nói với mày là không được chống lại tao rồi mà? " Khải Nguyên nắm đầu tên đó.

" Vì mày mà...lúc nói với Thanh Pháp tao suýt đã bị lộ " Khải Nguyên nổi điên, đấm vào tên đối phương liên tục.

" Kh...Khải Nguyên...hức, tôi đã sai rồi " Người đàn ông liên tục cầu xin.

" Câm miệng, một thằng ngu như mày cần phải chấn chỉnh lại. "

" Mang kìm đến đây " Khải Nguyên ra lệnh cho vệ sĩ.

" Giữ nó đi " Khải Nguyên cầm chiếc kìm lên, đám vệ sĩ giữ chặt người đàn ông đó.

" Nguyên...không...a a...không được! " Tên đó liên tục vùng vẫy, khóc nấc lên xin tha.

" Suỵt...xong nhanh thôi " Khải Nguyên mở miệng cười lớn.

Rắc...rắc.

____________________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz