Duongkieu Hanh Phuc That Su La Gi
Vừa chuẩn bị xong đồ để nấu ăn. Bỗng có tin nhắn được gửi đến điện thoại của em*Trần Đăng Dương đã gửi một tin nhắn cho bạn*💬:"Hello emm" - 13:53💬:"Kiều ơii" - 13:53"Ủa Dương nhắn cho mình làm gì thế nhỉ?? Có khi ảnh rủ mình đi chơi không ta" Em phấn khích,quay lại trả lời tin nhắn của anh💬:"Dạ em nghe nè" - 13:55💬:"Em đang làm gì đó" - 13:55💬:"Em đang ở nhà" - 13:56 Thật ra,em không biết trả lời anh như thế nào. Em vừa mới chuẩn bị đầy đủ xong nguyên liệu để nấu ăn. Em sợ anh rủ em đi chơi nên nếu em nói bận thì anh sẽ không rủ nữa. Nhưng bây giờ em đã bày biện sẵn sàng mọi thứ để nấu ăn rồi. Cất lại vào thì chỉ có mệt lả người💬:"Em có đang rảnh khôngg?" - 13:56💬:"Có chuyện gì ạ?" - 13:58💬:"Em đang rảnh đây" - 13:58*Trần Đăng Dương hoạt động 2 phút trước*Thời gian cứ trôi, 1 phút...2 phút...rồi 15 phút anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của em. Em ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình. Anh vẫn chưa một động thái nào về tin nhắn đó. Em đang chờ đợi điều gì? Chỉ biết nhìn vào màn hình với 1 chút hi vọng nhỏ nhoi. Bỗng nhiên,tiếng chuông cửa vang lên" Đính đoong" Sau đó là khoảng lặng không một tiếng động"Ủa hai về hả ta? Sao không mở cửa vào nhà đi nhấn chuông làm gì?" Em cứ mặc định cho rằng đó là Khang,anh trai của em,nên cứ ngồi lì đó chẳng chịu ra mở cửa5 phút trôi qua..."Đính đoong" Vẫn là âm thanh đó. Nó lại vang lên một lần nữa. Rốt cuộc là ai? Em bắt đầu cảnh giác,la lên"Ai vậy?" Tiếng nói của em được truyền đến tai của người đằng sau cánh cửa"Anh...Dương đây.." Một giọng nói trầm lặng nhưng lẫn vào đâu đó vẫn có một chút sự đáng yêu và dịu dàngVừa nghe là Dương em vừa vui mừng vừa bối rối chẳng biết làm gì ngoài việc lặng lẽ mở cửa cho anh vào nhà"Anh vào đii" Kiều vừa thì thầm vừa ra hiệu với Dương"A-anh tính rủ em đi chơi.." Dương bối rối không biết ứng xử với em ra sao. Anh cảm thấy mình khá vội nên áy náy không dám vào nhà. Vậy tại sao anh lại đến nhà em? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...(Ở nhà Dương)Dương đang nhắn tin với Kiều"Em đang rảnh đây" - 13:58Thấy anh mình đi ngang tiện tình huống nên anh hỏi"Anh Long" Người được Dương nhắc đến là nhắc đến là Thượng Long - biệt danh của anh là Wean. Anh không phải anh ruột của Dương. Chỉ là cha mẹ hai bên có mối quan hệ thân thiết nên cả hai có thể xem là anh em họ. Wean đang làm việc xa nhà,lâu lâu mới có dịp về quê. Anh một mình bươn chải và sinh sống ở đó. Anh thích làm bánh và sở hữu cho mình 2 tiệm bánh nhỏ ở tuổi 25"Gì?" Wean quay lại trả lời Dương"Crush nói rảnh thì làm gì cho người ta thấy mình ga lăng anh nhỉ?""Mày quên được nó rồi à? Sao lại có người mới rồi" Wean trưng bộ mặt chán chường ra nhìn DươngChuyện này là sao? Chẳng phải tin đồn được lan truyền về Dương là Dương chưa trao trái tim mình cho bất kì ai sao? Mọi chuyện thật sự chẳng đơn giản như ta nghĩ,vào khoảng gần 2 năm trước..."Dương tớ thích cậu" Cô bạn này là Lan - bạn học cùng lớp với Dương. Cô đã đơn phương Dương ngay từ lần đầu gặp mặt. Trùng hợp là Dương cũng có tình cảm với cô."Tớ c-cũng có tình cảm với cậu"Thế là cặp đôi học bá và hoa khôi ra đời. Họ dính nhau như nam châm. Sự ngọt ngào họ dành cho nhau khiến hàng tá cô nàng chỉ biết ngước nhìn ao ước. Nhưng sự hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu thì sự cố xảy ra. "Giông bão" kéo đến vào lúc vào năm học mới.Vào năm anh vào 12,cô và anh bị tách lớp. Hai người ít tương tác với nhau hơn. Tình cảm lâu ngày không châm vào thì chỉ có vơi đi. Sợi dây liên kết giữa họ lỏng dần và đứt hẳn đi khi cô gái kia có một chàng trai khác...Vào một hôm, ngày này là kỉ niệm lần đầu tiên hai người gặp nhau. Dương muốn tạo bất ngờ cho cô. Nên canh đường cô về mà bất ngờ chạy ra tặng quà cho cô. Thấy cô vừa đi tới Dương chạy ra cùng với các anh em bạn hữu đi xung quanh"Anh tặng cho em nè!" Dương chìa bó hoa ra trước mặt cô,các người bạn của anh xung quanh thì tung hô và chúc mừng cho cả hai. Anh đưa bó hoa vào tay cô. Bỗng,cô quăng mạnh bó hoa vào mặt Dương. Cảnh tượng khó ngờ đến khiến mọi người xung quang im bặt"Dương! Mình chia tay đi!" Cô thẳng thừng quát vào mặt Dương"Gì vậy em đừng đùa như vậy không vui đâu Lan..haha""Tôi không đùa,tôi có người mới rồi" Cô quay đi tránh ánh mắt đáng thương anh dành cho mình"Nhưng..anh có gì không bằng nó""Anh ấy yêu tôi hơn!" Cô trừng mắt nhìn Dương "Tránh ra đừng chắn đường tôi" Cô đẩy mạnh Dương sang một bên "Lan.. Lan!" Anh la hét níu kéo người kia trong vô vọng. Có lẽ tình cảm mà anh dành cho cô ta là thật lòngSau vụ việc đó,tâm trạng anh suy sụp mấy ngày liền. Đột nhiên,có một người bạn có thể xem là chí cốt của anh lại trò chuyện cùng anh. Nhưng thái độ của hắn ta có chút kì lạ..."Thôi buồn hoài làm gì?" Hắn vừa nói vừa đánh vào vai anh. Anh vẫn không hề phản ứng,mặt vẫn cứ gục xuống bàn chẳng thèm ngó ai một cái"Tao có cách này cho nhỏ kia tự hối hận và quay lại với mày" Hắn vừa dứt câu,anh liền ngước lên nhìn hắn"Cách gì?""Nhưng với một điều kiện...mày phải nên duyên cho anh Hùng với tao!" Hắn nhìn anh mỉm cười"Hùng An hả?" Anh nhìn hắn với vẻ khó hiểu"Không không Hùng học giỏi cơ""Tưởng gì...được,nói đi" Anh sẵn sàng bán đứng người anh của mình vì điều đấy. Dương có một người anh là Hùng - biệt danh của anh là Gemini. Anh đang theo đại học năm 2 ở thành phố. Anh sở hữu vẻ ngoài đẹp như tượng điêu khắc. Số người thương thầm anh đếm không xuể. Anh từ lâu đã mang tiếng con ngoan trò giỏi,câu nào từ miệng anh nói ra cũng thấm đậm mùi tri thức"Mày phải bắt đầu một mối quan hệ mới,cho nhỏ kia nó thấy cuộc sống mày không chỉ xoay quanh mình nó,tự cảm giác nhỏ sẽ thấy mày quan trọng và quay lại thôi" Hắn nói với thái độ nghênh ngang,kiêu ngạo như chẳng hề sợ bất kì thứ gì"Nhưng...trong trường này tao thích một mình cô ấy thôi" Anh mạnh miệng khẳng định"Sắp tới đây có hội thao thi đấu với trường khác,mày tham gia đi lỡ gặp em nào vừa mắt thì cưa luôn"Dương im lặng không nói không rằng trả lời hắn một câuMọi thứ như rằng đã được hắn tính gọn trong lòng bàn tay. Rốt cuộc hắn là ai mà lại có những âm mưu sảo nguyệt đến thế? Chính là Hải Đăng,kẻ mang tiếng là đào hoa khiến các em gái say mê chết mê chết mệt. Mang tiếng là thế nhưng hắn chỉ khao khát có được Gemini còn mấy em khác chẳng thèm đếm xỉa tới. Hắn đã thương thầm anh từ hồi hắn còn chung trường với anh. Thích anh qua những lần anh đứng đầu khối. Thích anh qua những lần anh chiến thắng một trò chơi nào đó. Nhưng tiếc thay,Gemini lại chẳng hề biết hắn là ai. Khiến hắn phải đơn phương anh từ năm này sang năm khác mà chẳng thể nói ra...Trở lại với cuộc hội thoại giữa Dương và Wean...Vốn dĩ Wean đã từng nghĩ khi Dương có tình yêu rồi sẽ trưởng thành hơn,sẽ không còn bồng bột và cái suy nghĩ lệch lạc như xưa nữa,Wean luôn mong cái sự tự cao tự đại trong Dương nó biến khuất đi cho rồi để đừng ảnh hưởng đến những người xung quanhNhưng thứ đáp lại gương mặt chán chường của Wean lại là cái nhích vai cùng thái độ huênh hoang và nụ cười nửa miệng của Dương. Wean chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài"Thì chủ động sang rủ người ta đi chơi,tặng quà cho người ta.." Mặc dù không tán đổ được Khang nhưng ga lăng và tinh tế thì anh không thiếu"Mày đừng có mà làm gì quá lố,coi chừng con nhà người ta sợ đấy" Nói xong anh tiếp tục công việc của mình"Đa tạ đa tạ" Dương lấy xe chạy qua nhà Kiều không chút do dựTrở lại hiện tại..."Hihi anh tính rủ em đi chơi á?" Em nhìn anh cười như chọc ghẹo anh"Anh..." Anh không nói gì chỉ biết quay sang chỗ khác và gãi gãi vào sau gáy"Vào nhà cái đi,sắp mưa rồii" Nói xong em nắm tay anh,kéo anh vào nhàAnh và em vừa vào nhà thì trời mưa to. Dương quay sang nhìn em với ánh mắt vô cùng áy náy và tỏ thái độ hối lỗi"Anh tính rủ em đi chơi nhưng hôm nay thời tiết xấu quá...""Có sao đâu ạ? Mà nay em ở nhà một mình nên định bụng trổ tài thử sức nấu một bữa ăn cho mình,anh có muốn thử chung với em khôngg?" Em nhìn anh,làm nũng như muốn năn nỉ anh nấu một bữa cùng mình"Anh không nấu ăn giỏi lắm.." Điều này là anh nói dối. Không thể nào không khẳng định anh rất khéo nấu ăn. Các bữa ăn trong gia đình hầu như đều do một tay anh chuẩn bị"Em chỉ cho!" Em trả lời y như rằng anh không có quyền từ chối. Tình cảm mà em dành cho anh là thật lòng. Thú thật thì anh là tình đầu của em. Chưa bao giờ em có cảm giác rung động kì lạ như thế này với bất kì ai. Em yêu mọi thứ về anh. Miễn đó là anh thì cho dù là xấu hay tốt gì em vẫn sẽ yêu...Nhưng liệu cảm giác của Dương có thật tâm. Hay anh chỉ đang cố dối lòng? Thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi về điều đó...
______________________________________Cảm ơn các bạn đã đọc hết chap,nhớ bình chọn cho tui nhaa,yêu tất cả các đọc giả của bộ truyện này💙🐍
______________________________________Cảm ơn các bạn đã đọc hết chap,nhớ bình chọn cho tui nhaa,yêu tất cả các đọc giả của bộ truyện này💙🐍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz