có gì đó lạ lắm ?
cắt đứt dòng suy nghĩ em đứng trước cửa phòng giám đốc, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào. vẫn căn phòng quen thuộc đó thôi chẳng khác gì, vì em đã quá quen thuộc với cái cảnh này rồi.hùng đang ngồi trên ghế lật từng trang tài liệu xem qua, nghe thấy tiếng mở cửa không cần ngước mặt lên thì cũng biết là ai "tới rồi hả?"em cũng từ từ đi gần lại hơn "giảm đốc tìm tôi có chuyện gì ạ""còn chuyện gì được sao?" hùng nói tay đẩy bản phác thảo trên bàn về phía em "cậu xem lại cái đống này đi, đây là gì?"nhìn tập bản thảo trên bàn em hơi bặm môi rồi ngước lên nhìn hùng đang cau mặt khó chịu."nếu như giám đốc chưa ưng ý thì để tôi sửa lại" em đi đến cầm bản phác thảo lên cũng quay đầu đi ra khỏi phòng. em thầm nghĩ sao số mình lại xui xẻo như vậy chứ làm việc chăm chỉ lắm rồi mà vẫn bị làm khó dễ như vậy. từ ngày em bắt đầu đi làm thì cái việc em được ngủ đủ giấc với em quá khó khăn rồi.mới sáng sớm đi làm mà đã bị mắng rồi, chắc cả ngày hôm nay cũng không mấy thuận lợi. em mở cửa bước ra ngoài thì thấy linh chi, linh chi tay cầm ly cà phê đang chuẩn bị bước vào thì cũng là lúc em bước ra.linh chi thấy mặt em không được vui mấy thì linh chi cũng hiểu được vấn đề nhỏ nhẹ an ủi em "thôi không sao vui vẻ lên nè"được chị an ủi em cũng mỉm cười nhìn chị, nhìn xuống tay linh chi đang cầm ly cà phê với nhãn hiệu khá quen mắt, là của quán của anh "chị cũng uống cà phê ở đây ạ!"ánh mắt linh chi đang nhìn em nghe em hỏi vậy mắt cũng chuyển hướng xuống ly cà phê trên tay mình "không, cái này của giám đốc, thôi chị mang vào nha"linh chi nói xong cũng vẫy vẫy tay chào em đi đến mở cửa phòng bước vào, em cũng đứng đó cũng lễ phép gật đầu chào. em suy nghĩ chẳng lẽ hùng thích cà phê quán anh vậy sao? vài lần em vào gặp hùng thì đa số lần nào cũng có cốc cà phê đó trên bàn.
___em ôm tập tài liệu mặt đầy mệt mỏi ngồi xuống ghế. đăng tay đang gõ phím liên tục, thấy em mặt mày ủ rũ đi về chỗ, tay liền dừng lại đứng dậy đi lại chỗ em."lại bị anh hùng mắng à?"đang ngồi thừ ra đó nghe thấy giọng đăng em mới cố lấy lại tinh thần nhìn sang đăng, không trả lời mà em chỉ gật đầu."thôi đừng buồn quá, trong công việc thì anh ấy hơi nóng tính xíu thôi chứ bình thường anh ấy cũng dễ tính lắm, hay quan tâm người khác nữa, có khi anh ấy chỉ muốn tốt cho em thôi"em nhìn đăng nói một câu dài không ngắt nghỉ chút nào em hơi cau mày khó hiểu, sao cái con người nói mà cứ như hiểu rõ người ta hoàn toàn vậy?thấy em nhìn mình khó hiểu như vậy lúc này mới nhận thấy mình nói hơi quá rồi đăng cũng ngượng ngùng gãi đầu "à thôi không có gì đâu em làm việc tiếp đi"nói xong đăng cũng nhanh chân đi về chỗ của mình, em nhìn đăng có chút phán xét rồi, em tưởng đăng dù chơi với dương thì ít nhất tính cách còn khá trầm ổn nhưng mà từ hôm nay có lẽ em phải nhìn anh bằng con mắt khác...___đến trưa đang tập trung vào mớ công việc được giao, em không tính sẽ đi ăn đâu, nhưng vô tình em nhớ ra hộp đồ ăn mà dương đã làm cho mình em quay ra nhìn hộp cơm đang được đặt gọn gàng ở một góc bàn, thở hắt một cái tay với lấy hộp đồ ăn đứng dậy đi thẳng xuống căn tin.vẫn là chỗ ngồi quen thuộc đó em đặt hộp đồ ăn xuống mở ra thì thấy bên trong có đủ màu sắc nhìn thì cứ như mấy hộp đồ ăn làm cho mấy đứa nhóc tiểu học được mẹ làm cho mang đi học khoe với bạn bè ấy.chẳng thèm nghĩ nhiều cầm đũa lên gắp từng miếng thức ăn lên cho vào miệng đúng là tay nghề của anh không tệ, nếu mà so với em thì chắc em thua, em khá vụng về trong việc bếp núc giỏi nhất chắc là món trứng chiên.ở căn tin không ồn ào cũng không quá yên tĩnh nhưng ít nhất vẫn có một chút không hin riêng tư. đang tập trung vào bữa trưa của mình thì điện thoại em lại rung lên là thông báo tin nhắn.em mở ra xem lần này không phải tin nhắn của anh như mọi lần, cái tên trang anh hiện lên có tin nhắn đi kèm là.trang anh
"anh pháp ơi bữa trưa vui vẻ" em hơi nhíu mày lại nhìn chằm chằm vào nó, trang anh là cái cô gái lúc sáng ở quán của anh, sau khi bị anh lơ đẹp cô đã đứng đó để ý thấy anh nói chuyện với em rất thân thiết, nên cô có vẻ đã nghĩ cả hai nhất định rất thân nhau.ngay sau khi em rời khỏi quán cô đã chặn đường em muốn làm quen với em để tiện cho việc tán tỉnh đăng dương. em cũng đã chối mấy lần vì em vốn không muốn dính líu mấy chuyện liên quan đến anh nhưng cô cứ lải nhải miết nên em đành bấm bụng mà kết bạn với cô.em làm lơ đi cái tin nhắn vớ vẩn đó tiếp tục bữa ăn của mình nhưng không dừng lại ở đó cô thấy em không trả lời lại tiếp tục nhắn hỏi thăm em ăn trưa chưa xong lại quay sang hỏi chuyện về dương. em đọc những dòng tin nhắn đó rồi thầm nghĩ, hỏi em cũng như không thôi em đâu biết gì về anh? em chỉ biết sở thích của anh là nuôi mèo, thích du lịch ở những nơi yên bình, yêu thiên nhiên, ghét làm những công việc quá gò bó bản thân, rất biết quan tâm chăm sóc người khác và đặc biệt là pha cà phê hay nấu ăn thì những thứ đó đều ngon.chấm dứt suy nghĩ ấy của bản thân em như nhận ra điều gì đó. từ khi nào em lại nhớ mấy cái chi tiết đó về anh vậy?rùng mình một cái, tay nhanh nhẹn bấm trả lời tìn nhắn với dòng tin cụt ngủn "tôi không biết", vừa bấm gửi đi thì em liền tắt điện thoại. đứng dậy dọn dẹp rồi ngay lập tức đứng dậy đi về làm việc, công việc sếp giao cho còn chất đống ở đó lấy đâu ra thời gian cho em suy nghĩ nữa.
___em ôm tập tài liệu mặt đầy mệt mỏi ngồi xuống ghế. đăng tay đang gõ phím liên tục, thấy em mặt mày ủ rũ đi về chỗ, tay liền dừng lại đứng dậy đi lại chỗ em."lại bị anh hùng mắng à?"đang ngồi thừ ra đó nghe thấy giọng đăng em mới cố lấy lại tinh thần nhìn sang đăng, không trả lời mà em chỉ gật đầu."thôi đừng buồn quá, trong công việc thì anh ấy hơi nóng tính xíu thôi chứ bình thường anh ấy cũng dễ tính lắm, hay quan tâm người khác nữa, có khi anh ấy chỉ muốn tốt cho em thôi"em nhìn đăng nói một câu dài không ngắt nghỉ chút nào em hơi cau mày khó hiểu, sao cái con người nói mà cứ như hiểu rõ người ta hoàn toàn vậy?thấy em nhìn mình khó hiểu như vậy lúc này mới nhận thấy mình nói hơi quá rồi đăng cũng ngượng ngùng gãi đầu "à thôi không có gì đâu em làm việc tiếp đi"nói xong đăng cũng nhanh chân đi về chỗ của mình, em nhìn đăng có chút phán xét rồi, em tưởng đăng dù chơi với dương thì ít nhất tính cách còn khá trầm ổn nhưng mà từ hôm nay có lẽ em phải nhìn anh bằng con mắt khác...___đến trưa đang tập trung vào mớ công việc được giao, em không tính sẽ đi ăn đâu, nhưng vô tình em nhớ ra hộp đồ ăn mà dương đã làm cho mình em quay ra nhìn hộp cơm đang được đặt gọn gàng ở một góc bàn, thở hắt một cái tay với lấy hộp đồ ăn đứng dậy đi thẳng xuống căn tin.vẫn là chỗ ngồi quen thuộc đó em đặt hộp đồ ăn xuống mở ra thì thấy bên trong có đủ màu sắc nhìn thì cứ như mấy hộp đồ ăn làm cho mấy đứa nhóc tiểu học được mẹ làm cho mang đi học khoe với bạn bè ấy.chẳng thèm nghĩ nhiều cầm đũa lên gắp từng miếng thức ăn lên cho vào miệng đúng là tay nghề của anh không tệ, nếu mà so với em thì chắc em thua, em khá vụng về trong việc bếp núc giỏi nhất chắc là món trứng chiên.ở căn tin không ồn ào cũng không quá yên tĩnh nhưng ít nhất vẫn có một chút không hin riêng tư. đang tập trung vào bữa trưa của mình thì điện thoại em lại rung lên là thông báo tin nhắn.em mở ra xem lần này không phải tin nhắn của anh như mọi lần, cái tên trang anh hiện lên có tin nhắn đi kèm là.trang anh
"anh pháp ơi bữa trưa vui vẻ" em hơi nhíu mày lại nhìn chằm chằm vào nó, trang anh là cái cô gái lúc sáng ở quán của anh, sau khi bị anh lơ đẹp cô đã đứng đó để ý thấy anh nói chuyện với em rất thân thiết, nên cô có vẻ đã nghĩ cả hai nhất định rất thân nhau.ngay sau khi em rời khỏi quán cô đã chặn đường em muốn làm quen với em để tiện cho việc tán tỉnh đăng dương. em cũng đã chối mấy lần vì em vốn không muốn dính líu mấy chuyện liên quan đến anh nhưng cô cứ lải nhải miết nên em đành bấm bụng mà kết bạn với cô.em làm lơ đi cái tin nhắn vớ vẩn đó tiếp tục bữa ăn của mình nhưng không dừng lại ở đó cô thấy em không trả lời lại tiếp tục nhắn hỏi thăm em ăn trưa chưa xong lại quay sang hỏi chuyện về dương. em đọc những dòng tin nhắn đó rồi thầm nghĩ, hỏi em cũng như không thôi em đâu biết gì về anh? em chỉ biết sở thích của anh là nuôi mèo, thích du lịch ở những nơi yên bình, yêu thiên nhiên, ghét làm những công việc quá gò bó bản thân, rất biết quan tâm chăm sóc người khác và đặc biệt là pha cà phê hay nấu ăn thì những thứ đó đều ngon.chấm dứt suy nghĩ ấy của bản thân em như nhận ra điều gì đó. từ khi nào em lại nhớ mấy cái chi tiết đó về anh vậy?rùng mình một cái, tay nhanh nhẹn bấm trả lời tìn nhắn với dòng tin cụt ngủn "tôi không biết", vừa bấm gửi đi thì em liền tắt điện thoại. đứng dậy dọn dẹp rồi ngay lập tức đứng dậy đi về làm việc, công việc sếp giao cho còn chất đống ở đó lấy đâu ra thời gian cho em suy nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz