28. Kết Thúc
Thảo Linh xuất viện sau nửa tháng ổn định ở bệnh viện.
Trong những món quà của mọi người đến thăm cô, cũng có một giỏ bánh do Kiều gửi đến. Lúc đó, khi trợ lý nhận quà từ Kiều, cô không thèm xem là gì mà chỉ tức giận quăng vào một xó. Bây giờ khi về nhà, biết được toàn bộ sự việc trên mạng xã hội vừa qua, Linh mới bình tâm mở món quà của Kiều.
Toàn những đồ đạc hỗ trợ sức khỏe cho người bệnh, Linh bất giác cười lắc đầu. Rồi đột nhiên lại thấy một bức thư bị vùi ở dưới.
*
Gửi Thảo Linh.
Tôi biết là món quà này gửi đến, có lẽ cô không muốn nhận. Nhưng những gì cần nói, cần giải thích, tôi đều ghi ở đây.
Tôi không giành Dương từ cô. Tôi cũng chưa từng muốn hơn thua với bất kỳ ai. Chỉ là, cô cố chấp thôi
Cô cũng từng là người tôi rất nể, vì cô thông minh, bản lĩnh và không bao giờ chịu thua. Nhưng tôi không nghĩ người con gái như cô lại chọn cách tổn thương một người khác để giữ lấy điều không thuộc về mình.
Cô nói tôi khiến cô đau, phá mọi thứ của cô, nhưng tôi im lặng cũng là vì cô. Tôi chưa từng muốn một cuộc tình phải có người thua.
Hiện tại, tôi và Dương không còn liên quan gì nữa. Cô yên tâm, lần này không ai quấy rầy cô bên Dương nữa đâu.
Mau khỏe nhé, đừng làm đau mình nữa.
Pháp Kiều.
....
Linh đọc xong im lặng một lúc lâu, nhìn lại vết thương bên cổ tay mình, nước mắt rơi lúc nào không biết.
Cô gái từng gồng mình trong vai "nạn nhân" giờ thấy rõ một điều: Kiều chưa từng hạ thấp cô, chỉ là bản thân cô hạ thấp chính mình vì ghen tuông.
Vì cô mà Kiều bị chỉ trích đến mức đó.
Mọi người đều tổn thương, đều phải sống trái ngược với bản thân và chịu đựng. Cuối cùng tất cả cũng do cô phá hoại tất cả.
Linh gạt nước mắt, gọi điện thoại cho Dương và bảo có chuyện cần nói.
_
"Em khỏe chưa"
"Ừm, em tạm ổn rồi"
"Vậy tốt". Dương mím môi, dường như đang lo lắng
"Anh đừng lo, em muốn nói chuyện về Kiều thôi"
"Em nói đi"
"Sau khi về nhà, em có xem tin tức rồi. Anh định để Pháp Kiều rời xa anh như vậy sao?"
"Làm được gì nữa, hết cách rồi". Dương bất cần, dường như không quan tâm gì nữa.
"Dương"
"..."
"Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, cũng vì em mà anh với Kiều mới ra nông nổi này.."
"Chắc bọn anh cũng không có duyên, anh không trách em đâu, đừng xin lỗi"
"Anh thương Kiều đúng không?"
"Còn ý nghĩa gì nữa đâu". Dương cười khổ
"Em sẽ giúp hai người"
Dương ngỡ ngàng trước câu nói của Linh, cô thì mỉm cười, giống như bảo Dương hãy yên tâm đi.
_
Hôm đó, bất ngờ trang fanpage của Thảo Linh bất ngờ đăng một bài viết.
*
Xin chào quý vị khán giả,
Hôm nay Linh muốn nói vài điều, những chuyện đã xảy ra, dù không muốn, vẫn là phần lớn lỗi do Linh.
Linh sai vì là người đã níu kéo Dương bằng những lời nói sai lệch. Là người im lặng để dư luận quay lưng với cậu ấy. Là người gián tiếp khiến cậu biến mất khỏi thế giới của Dương, chỉ vì tôi không chấp nhận sự thật rằng anh ấy chưa từng chọn mình.
Người đó đã rời đi không vì sai, mà vì yêu. Cậu ấy chọn cách im lặng để bảo vệ người khác.
Thảo Linh hôm nay, dù muộn màng nhưng vẫn xin cúi đầu xin lỗi Pháp Kiều, và mong cậu được sống đúng với tình cảm của mình, không cần phải trốn chạy nữa.
Linh không mong mọi người tha thứ, sau chuyện này, Linh sẽ rời khỏi công ty để không làm tổn hại danh tiếng của công ty. Và hy vọng, những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau.
Linh xin lỗi người hâm mộ của Linh rất nhiều.
*
Phản ứng netizen:
: Cúi đầu trước cách Kiều chịu đựng, không thanh minh, không đáp trả mà vẫn sống đàng hoàng. Để tình địch lên bài rửa oan. Quá đỉnh!
-> Kiều đáng được yêu, được tôn trọng, và được ở bên người mình thương, đúng hông mấy bà?
-> Thương ẻm quá 🫂🫂
*
: Ogenus đã bảo vệ em lúc khó khăn, nhưng rõ ràng Kiều chưa từng hết yêu Dương. Mong HE cho tụi nhỏ quá!
-> Tứn Di thì sao, ảnh chắn cho Kiều từ drama tới giờ
-> Huhu, Kiều bên ai cũng được, miễn ẻm hạnh phúc 😭😭
*
: Từng nghi ngờ Kiều, cũng từng chửi em, giờ đọc bài của Linh xong thấy tội em ghê
-> Cứ tưởng chỉ là drama tình ái thường tình, ai ngờ người trong cuộc im lặng vì quá yêu
-> Từ đâu t đã thấy con này k tốt lành, rõ ràng Dương Kiều đến với nhau trước mà
-> Trách sao được, họ có công khai đâu
*
: Dù sao Linh cũng đã xin lỗi. Hy vọng chị vượt qua được nỗi buồn và sống tử tế hơn
-> Loại này đáng phong sát, thủ đoạn khó lường
-> Mồm miệng ác quá, ngta nhận sai rồi má ơi
-> Nhận cái đ gì, scandal to cỡ này, Kiều hứng bao nhiêu gạch rồi?
_
...
Kiều ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc.
Tay cầm ly cà phê lạnh, em nhìn vào cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy một khoảng trống sâu thẳm. Đã bao lâu rồi em không có cảm giác bình yên? Dù đã xem như kết thúc tất cả, nhưng với em, khoảng trống chẳng bao giờ được lấp đầy.
Thở dài một hơi, không ngờ người đến đây lại là Ogenus và Thảo Linh.
Kiều mỉm cười, hai người cũng ngồi xuống, nhìn nhau ẩn ý.
"Trời hôm nay có mưa đâu mà hai người tới tìm tui dạ?". Kiều trêu chọc
"Mới ngồi xuống mà nghe nói cái muốn về ghê". Ogenus cười
"Chịu". Linh lắc đầu
"Cảm ơn Linh nha"
"Gì cảm ơn?"
Kiều mím môi, nhìn ra ngoài khung cửa
"Dường như cô cũng bỏ luôn sự nghiệp vì cái bài viết đó rồi, không hối hận hả"
"Chuộc lỗi thôi, với lại scandal nào mà chả lắng xuống". Linh hất mặt
"Hmm..tôi sẽ đi Hàn một thời gian"
Kiều nhẹ nhàng thốt lên, như thể đó là quyết định cuối cùng.
Ogenus và Thảo Linh nhìn nhau, ngạc nhiên và lo lắng. Linh gắt gao đặt tay lên bàn, ánh mắt không che giấu được sự bồn chồn.
"Kiều, cậu nghĩ lại đi. Cậu không thể cứ trốn chạy mãi như vậy đâu"
"Đúng đó". Ogenus thêm vào, giọng anh không thể giấu được sự bất an. "Mọi chuyện đã về đúng hướng rồi, em phải bắt đầu lại, hiểu không?"
Kiều quay mặt đi, không nhìn vào mắt họ. Tâm trạng em bây giờ mệt mỏi, như thể đã chịu đựng quá lâu. Nhưng em vẫn phải đi, em cần một nơi thật xa để quên hết mọi thứ.
"Em cần thời gian một mình. Em thấy mệt mỏi lắm"
Linh đứng lên, đi về phía Kiều, kiên quyết như thể không thể chịu đựng thêm nữa.
"Cậu nghĩ Dương không đau lòng sao? Cậu bỏ đi khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu lành lại, cậu không thấy sao?"
Ogenus khẽ thở dài, rồi nhìn thẳng vào Kiều với ánh mắt đầy kiên định.
"Kiều, em có nhớ chúng ta đã từng nói gì không? Nếu em đi, thì không phải chỉ là bỏ đi một thời gian. Em sẽ để lại một khoảng trống, một vết thương mà cả em và Dương sẽ không thể vượt qua"
Kiều siết chặt tay mình, cảm giác đau đớn như xé rách tim em. Mọi lời thuyết phục từ bạn bè thân thiết không thể xoa dịu nỗi lo âu trong em. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Ogenus và Linh, em biết họ đang lo lắng thật lòng, và có lẽ, họ đang đúng.
"Em có từng nghĩ đến, Dương đã thế nào trong thời gian qua không Kiều. Người yêu nhau sẽ không làm nhau đau lòng". Ogenus khẽ nói
Linh không đợi Kiều đáp lại, cô tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm tay em.
"Tụi tôi không phải là người quyết định chuyện của Dương và cậu. Nhưng một điều chắc chắn, nếu cậu thực sự yêu Dương, cậu không thể tiếp tục làm thế này. Để cho tất cả những gì đã xảy ra, mọi đau đớn, trở thành một cái gì đó đáng để trân trọng, cậu phải đối diện với nó, không phải bỏ chạy"
Kiều nhìn vào tay Linh, lòng dấy lên một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Được bạn bè yêu thương như vậy, em lại càng cảm thấy như một kẻ yếu đuối.
"Cậu định để bài đính chính của tôi thành công cốc à? Chả công bằng". Linh nhăn mặt
Im lặng trong vài giây, Kiều cảm nhận được sự giằng xé trong lòng mình.
Dù có muốn rời xa, em vẫn không thể gạt bỏ Dương ra khỏi trái tim. Nhưng thật sự, em có đủ dũng cảm để đối diện với anh ấy, với tất cả những tổn thương đã qua?
"Anh Duy, Linh nữa...em không biết...em thực sự không biết phải làm gì nữa." Kiều thì thầm, mắt đỏ hoe.
Ogenus nhìn thẳng vào mắt Kiều.
"Nếu em đồng ý, bọn anh sẽ giúp em"
Ogenus hướng mắt về Linh, cả hai cùng gật đầu với nhau.
_
....
Sân khấu lớn đêm nay - lần đầu tiên Dương trở lại sau thời gian dài vắng bóng.
Ánh đèn mờ dần xuống, chỉ còn lại một quầng sáng bao quanh lấy cậu. Chiếc đàn piano đặt bên cạnh, phím trắng đen khẽ ngân lên đoạn nhạc dạo đầu tiên của Hào Quang.
Không cần nhạc cụ phụ trợ, Dương cất giọng đầy trầm lắng và da diết, từng câu từng chữ như được thấm qua nỗi nhớ, qua những ngày im lặng, qua vết sẹo chưa lành nơi trái tim.
...
Hào Quang kết thúc, mọi người ầm ầm vỗ tay, Dương quay về bên chiếc piano, giọng khàn khàn thì thầm vào micro. Dương đưa mắt nhìn về hàng ghế khán giả, nơi ánh đèn không chiếu tới, như đang cố tìm một người giữa biển người đông đúc.
"Đoạn kết mới này mình viết cùng em, chỉ hy vọng được trình diễn với em. Nhưng chắc...không được rồi, thế nên mình tặng mọi người nhé."
....
♪ Anh đã thấy vui trong lòng
Anh nhớ lúc đó mình trong căn phòng
Hai đứa ánh mắt chạm nhau, mình cùng hẹn ước ngày sau
Và giờ anh có thể đến bên em, bước bên em, nắm tay em...♪
Dương dừng lại vì nghẹn, ổn định lại hơi thở.
Và rồi khi cậu đang chuẩn bị hát tiếp, bàn nâng phía sau sân khấu bỗng dịch chuyển. Một bóng dáng nhỏ nhắn, khoác bộ đồ trắng như thiên thần, bước ra trong ánh sáng mờ nhòa.
Cả khán phòng vỡ òa.
Pháp Kiều cầm micro trong tay, ánh mắt ánh lên những ngấn lệ nhưng vững vàng, nhìn thẳng về phía Dương. Em đưa tay ra, như một lời mời gọi.
♪ Đợi một chút...đó là những điều hạnh phúc
Em sẽ luôn luôn lưu giữ những kỷ niệm này
Mãi mãi không buông tay, nữa đâu..♪
Tiếng trống vang lên, bắt nhịp cho hai người hát lại đoạn nhạc đó.
Dương rời khỏi piano, bước vội lại, như chẳng quan tâm đến bất kỳ kịch bản nào nữa. Cậu nắm lấy tay Kiều đi dài ra sân khấu, ánh mắt như người tìm lại được sự sống sau cơn giông.
...
💙🌹: ♪ Ta sẽ luôn luôn lưu giữ những kỷ niệm này
Mãi mãi không buông tay....nữa đâu...!"
...
Hai người hòa giọng, tiếng hát giao nhau, lời ca hòa vào nhau, cả thế giới chỉ còn lại hai ánh sáng ấy. Dương và Kiều, trong một phiên bản mới của Hào Quang - phiên bản tình yêu đã qua thử thách.
Kết thúc bài hát, cả hai ôm nhau rất chặt.
Không phải cái ôm vội vã của đôi tình nhân say mê, mà là cái ôm của những người đã lạc nhau giữa bão giông, và cuối cùng cũng tìm được về bên nhau.
Dương nắm tay em, cúi đầu 90 độ chào khán giả. Dưới khán đài, nhiều người hâm mộ cũng không cầm được nước mắt. Nhất là những con người lì lợm với thuyền Dương Kiều.
Kiều cầm micro, giọng run run.
"Xin chào mọi người, mình là Pháp Kiều!!"
Khán giả hô to tên em như một cơn bão lớn, Dương bên cạnh cũng vỗ tay, vẫy vẫy như muốn mọi người gào to hơn.
"Trước hết thì xin lỗi ban tổ chức, tự nhiên Kiều chen ngang ở cái màn biểu diễn này. Nhưng mà thật sự, nếu không phải hôm nay, thì không hôm nào ý nghĩa hơn nữa"
Kiều thở một hơi, Dương bên cạnh vỗ lưng em trấn an.
"Thứ hai là, Pháp Kiều xin lỗi... vì đã khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Nhưng cũng xin cảm ơn... vì vẫn còn có ngày hôm nay, nơi mà Kiều dám đứng cạnh anh trước tất cả"
Em cuối đầu lần nữa, Dương rơi nước mắt, ôm em thêm một lần.
"Thật sự là chấn động luôn, Dương không ngờ ngày đầu đi diễn lại mà được tặng quà cỡ này"
Mọi người hô to Dương Kiều, màn hình led quay trúng toàn những giọt nước mắt.
"MỌI NGƯỜI CÓ MUỐN DƯƠNG VÀ KIỀU HÁT THÊM KHÔNG Ạ?"
"Ê đủ rồi về nhà ra MV, hát nữa ban tổ chức tẩy chay em"
"Anh bao"
Khán giả vừa cười vừa khóc, liên tục những tiếng gào thét vang lên khắp cả khu vực.
Dưới khu vực VIP, Ogenus và Thảo Linh nhìn nhau, bật cười nhẹ.
"Kết này HE với họ, mà là SE của anh với em rồi, Linh". Ogenus cười mỉm
"Kệ đi, ai biểu sống ác?". Linh hất vai anh
"Ủa, anh ác gì trời? Có em á"
"Ê, mắc khịa lắm hả?
Hai người cười khúc khích, chụp selfie với phông nền là ảnh Dương đeo lại chiếc nhẫn vào tay cho Kiều.
_
Mạng xã hội nổ tung, vì Dương Kiều một lần nữa tái hợp.
*
: Cái gì vậy trời? Tui khóc như con điên khi Kiều bước ra đó
-> Duma chửi thề luôn, t khùng rồi 😭😭😭😭
-> Mẹ ơi đoạn kết mới hay vcl hay đien lên được, họ tình vãi 😭😭
*
: Dương Kiều chính thức comeback! Không còn dõi theo nhau nữa, giờ là đi bên nhau!!!
-> Bỏ thuyền Ogenus rồi, sorry nha... tui đã bị chìm trong biển Dương Kiều
-> Ê thương Tứn Di ha, anh trai mưa của em Kiều 😭
-> May ảnh không như chị Linh
-> Thui chị ấy cũng nhận sai rùi, bỏ qua đi mấy bà
*
Dương đăng hình ảnh của cả hai tại show diễn vào hôm sau với dòng cap cực tình.
Dương Domic chính thức công khai hẹn hò cùng Pháp Kiều!
_
.
.
.
End.
Nhưng là khởi đầu cho một chương mới của yêu thương.
✨✨
_
.
: Ayguuuuu, vậy là tui đã hoàn thành xong con fic này rùi.
Tình tiết có hơi nhanh, vì tui đẩy nhanh tiến độ kịp trong thời gian nghỉ lễ. Tại qua lễ là công việc tui rất bận, tăng ca nhiều nên sợ không ra kịp các mom ạ 😭
Hy vọng những chap cuối sẽ không làm các mom cụt hứng. Cuối cùng thì tui cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ embe Dõi Theo ạ ✨
Nếu có gì thắc mắc hoặc sạn chỗ nào thì các mom cứ cmt, tui sẽ giải đáp nhá.
Còn nữa, tui đu chính là HùngAn và DươngKiều, nhưng OTP khác tui vẫn viết bình thường nè. Các bà có nhu cầu về chủ đề hay OTP nào cứ nói để tui xem có idea hay và thời gian là tui lên fic liền ✨
Love u all 🫶🏻🫂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz