24.
Mọi chuyện cứ ngỡ êm xui cho đến khi cư dân mạng phát hiện Dương Domic và Thảo Linh đã unfollow nhau trên Instagram qua một bài viết của trang báo lớn.
*
: Ê, bây có nghĩ cái t đang nghĩ không?
-> Chia tay rồi hay sao v?
-> Cũng k chắc nữa, t có đi xem chặng Đà Lạt muốn ăn thì lăn vào bếp. Tương tác Dương Kiều đỉnh lắm tụi m ạ
-> Vl tin chuẩn chưa?
*
: Chia tay rồi, lâu lắm t chả thấy tương tác nữa, từ Tết tới bây giờ
-> Dương chia tay bà Linh để quen Kiều à?
-> Ê nói gì Kiều như tiểu tam v mẹ
-> Hên xui
*
: Nhớ ko nhầm thì chị Linh có rumor làm khách mời show Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp mà ha? Qua nhiều chặng đi quay rồi sao ko thấy ekip chị Linh lộ hint nhỉ?
-> Thì có vấn đề chứ sao bà, chia tay rồi gặp cast chính Dương Kiều sao được :)))
-> Chắc chưa trời?
-> Cũng cũng r đó bà, dạo này Linh hay up tus ẩn ý lắm
*
: Hủy fl thôi lỡ ấn nhầm thì sao tụi bây?
-> Ko ai rảnh ấn nhầm hủy fl đâu
-> Chuẩn nha, Dương chưa bao giờ nhầm lẫn trong mấy việc hệ trọng này
-> Thôi yên lặng đi để anh chị lên tiếng đính chính, đoán mò hoài được j đâu
*
_
Tin tức Dương Domic và Thảo Linh “mỗi người một nơi” nổ ra như quả bom giữa đêm khuya.
Mạng xã hội bùng lên, các trang tin lần lượt giật headline, fanpage cập nhật từng phút. Không khí trong công ty đột ngột căng như dây đàn. Cuộc họp khẩn được mở ra ngay sáng hôm sau, dàn cast của Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp bị triệu tập.
Lịch phát sóng tập đầu tiên - hoãn.
Lịch quay tiếp theo - tạm dừng.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu lý do thật sự là gì.
Phòng họp chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng thở dài. Dương ngồi im lặng, Kiều ngồi cạnh mà lòng như bị khoét một lỗ lớn. Cả thế giới như đang chĩa mũi dùi vào cậu, vào em, và vào cả mọi người đang ngồi ở đây.
Tối đó, cả hai tránh khỏi ánh mắt người khác, Dương chở em về nhà cậu, cả hai cùng ngồi cạnh nhau bên ban công. Gió lùa qua khe áo như nhắc lại thời điểm chưa có ai chen vào giữa hai người.
Dương ngồi sát bên, im lặng một lúc mới khẽ nghiêng đầu nhìn Kiều.
“Em đang lo phải không?”. Giọng trầm nhẹ, nhưng trong đó có sự đè nén rất rõ.
Kiều tựa đầu vào vai Dương, mắt dán vào khoảng trời tối đen trước mặt.
“Ừm… Em đã sống rất vui thời gian qua, nhưng chưa từng dám nghĩ chuyện hôm nay sẽ tới"
Dương đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, siết chặt.
“Sẽ ổn thôi. Anh sẽ giải quyết tất cả. Em chỉ cần tin anh. Ở bên anh là đủ rồi"
Kiều ngước lên, đôi mắt ngập ngừng như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chỉ bật ra một câu nhỏ như tiếng thở dài.
“Anh không sợ mọi người quay lưng à?”
Dương khẽ cười, ánh mắt vẫn hướng về thành phố đang ngủ dưới kia.
“Nếu họ thật sự hiểu tụi mình, họ sẽ không quay lưng. Mà kể cả có…anh cũng không hối hận"
"Anh lại vì em nữa.."
“Vì anh thương em mà". Dương quay sang, xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, dịu dàng như thể cả thế giới ngoài kia chẳng tồn tại.
Kiều tựa sát vào ngực Dương, nghe nhịp tim đều đặn như một lời trấn an. Nhưng trái tim em vẫn trĩu nặng, nỗi ám ảnh của một năm trước, những lời chỉ trích, sự im lặng, ánh nhìn soi mói vẫn chưa phai nhòa. Em không sợ bị tổn thương…chỉ sợ bản thân lại một lần nữa chọn cách lùi bước.
Em chỉ mong lần này mình đủ mạnh mẽ để đi tiếp, không phải tiếp tục trốn chạy.
Dương ôm em chặt hơn, như đang dùng chính cơ thể mình để chắn mọi cơn bão đang chực tràn đến.
_
....
0:00, ngày mới bắt đầu bằng một bài đăng duy nhất trên Instagram của Thảo Linh.
Tấm hình tối mờ, ánh nến lẻ loi trên chiếc bánh sinh nhật nhỏ đặt nơi góc bàn. Dòng caption ngắn ngủi đi kèm.
Hôm nay là sinh nhật cô.
Ban đầu, không ai nghĩ gì nhiều. Nhưng đến sáng, Linh bắt đầu đăng liên tục những chiếc story, quà tặng từ các thương hiệu, những bó hoa của bạn bè, anh chị em nghệ sĩ gửi đến.
Tất cả đều đủ đầy, long lanh.
Chỉ thiếu một người.
Không có bất kỳ món quà nào từ Dương.
Không có lời chúc.
Không một tương tác.
Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Tin đồn rạn nứt giữa Dương và Linh vốn đã rầm rộ, giờ được xem như sự thật hiển nhiên. Không cần xác nhận, không cần thanh minh, sự im lặng của Dương chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Trong khi đó, Dương và Kiều vẫn tuyệt nhiên không có động tĩnh. Mặc cho các trang báo giật tít liên tục, mặc cho bình luận từ cư dân mạng ngày một dữ dội. Cả hai vẫn giữ im lặng như một cách tự bảo vệ lấy chút bình yên cuối cùng.
_
Chiều muộn. Dương đang ngồi trong phòng thu, đôi mắt dán vào màn hình laptop, lưng tựa vào ghế, chỉnh từng line nhạc cho dự án mới.
Điện thoại đột ngột rung lên, là số của trợ lý Thảo Linh.
“Em nghe, có chuyện gì không chị?”
Giọng phụ nữ đầu dây bên kia nghẹn lại, run rẩy đến mức khó nhận ra.
“Dương… Linh… Thảo Linh nhập viện rồi…”
Cậu bật dậy, cả người căng cứng.
“Chị nói gì cơ? Nhập viện? Cô ấy bị sao vậy?”
“Cắt tay…Linh cắt tay tự tử. Dương… em tới bệnh viện được không…?”
Một khoảng lặng như đóng băng giữa căn phòng.
“…Chị chờ em. Em đến ngay"
Dương siết chặt điện thoại, tim như thắt lại. Cậu từng nghĩ mình có thể dứt khoát. Nhưng khoảnh khắc nghe tin Linh gục ngã, tất cả cảm giác ngày xưa lại cuộn trào. Không phải là tình yêu, mà là một thứ trách nhiệm không thể bỏ mặc.
Dù đã chọn con đường khác, Dương vẫn không thể quay lưng khi người cũ đang gặp nguy hiểm.
Bởi vì, trước khi là người yêu, họ đã từng là bạn, là đồng đội, là người từng cùng nhau đi qua nhiều giấc mơ.
_
Trời đổ mưa lất phất.
Dương phóng xe như bay trên con đường trơn trượt, tay run nhẹ trên vô lăng. Trong đầu cậu chỉ vang lên duy nhất một câu hỏi.
Thảo Linh có thể vì tình yêu mà làm đến vậy sao? Nếu tối qua cậu đến nhà cô, mọi chuyện có khác đi không?
...
Cánh cửa bệnh viện mở ra, ánh sáng trắng đập vào mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc lên, lạnh lẽo đến buốt lòng. Dương lao vào quầy tiếp tân, giọng dồn dập.
“Cho em hỏi bệnh nhân Thảo Linh, mới nhập viện...phòng nào vậy chị?"
Y tá chỉ lên tầng ba. Cậu chạy gần như hụt hơi lên cầu thang, đôi giày ướt nhẹp phát ra tiếng lộp bộp trên sàn gạch. Gần đến cửa phòng, Dương đã thấy trợ lý của Linh, chị ấy ngồi thẫn thờ, gương mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe.
“Sao rồi chị?”. Cậu hỏi, thở hổn hển.
“Bác sĩ đang chữa trị bên trong...máu ra nhiều lắm, chị không biết sao nữa.."
Chị cúi mặt, vừa nói vừa nghẹn. “Linh…em ấy khóc từ lúc xe cấp cứu tới… cứ gọi tên em mãi…”
"Chị bình tĩnh đi, Linh sẽ không sao đâu"
Dương siết chặt nắm tay, tựa lưng vào tường. Một cơn đau thắt lan trong lồng ngực.
Không ai trong cả hai còn là của nhau nữa, nhưng sao cảm giác vẫn nặng nề đến vậy?
Vài phút sau, bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ". Chị trợ lý chạy đến, gấp gáp hỏi han
“Tạm thời ổn rồi. Cô ấy cần nghỉ ngơi và tránh xúc động mạnh. Vết cắt sâu, nhưng không ảnh hưởng đến gân tay. Thêm nữa là tâm lý cô ấy không tốt, tạm thời tốt nhất là nên hoãn hoạt động nghệ thuật"
“Tôi có thể vào thăm không?". Dương khẽ hỏi.
Bác sĩ gật đầu. "Được, nhưng một lát thôi"
"Cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ rời đi, chị trợ lý tuy sốt ruột nhưng vẫn ngồi xuống ghế, thở đều đặn lại.
"Em vô thăm Linh trước đi"
"Vậy em vô trước"
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz