22.
Team Tiểu Học có buổi họp mặt tại một nhà hàng sau khoảng thời gian dài không gặp gỡ.
"Ủa Dương đâu?"
"Dương đâu sao hỏi tui trời?"
"Thôi khỏi, tôi biết chuyện bạn với Dương rồi". Rhyder khoanh tay
"Lại là con nhỏ Negav này!!"
Kiều chạy lại, đánh nhẹ cho Negav mấy cái vào vai.
"Ơ ơ ơ, sao em đánh chồng em dị Kiều?"
"Nói bậy nói bạ, tao chưa đá là may"
"Ê hỗn nhaaa"
"Ụ ẹ mày"
Kiều chửi thề, cả hội cười phá lên.
"Thương nhau lắm cắn nhau đau mà". Nicky thong thả, nhấp một ngụm nước
"Hello mọi người, kẹt xe tới hơi trễ". Dương đi lại kéo ghế, tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh Kiều như một sự quen thuộc.
"Đó, ngồi đây không chịu đâu, kéo ghế sẵn ra cho mà cũng ráng ngồi bên đó". Nicky bĩu môi
"Dợ chồng real người ta mà anh Hào, hơ hơ"
"Thấy là có nồi cơm tró rồi". Rhyder lắc đầu
Dương cười, vẻ mặt ngượng vì bị dí nên chuyển chủ đề.
"Ủa anh Sườn với anh Hùng đâu mọi người?"
"Hai ổng vìa quê chưa lên. Mà thấy Hùng đang onl nè, để gọi thử cho ảnh thấy dợ ảnh đang chịu uất ức". Negav khịt mũi
"=)))))"
Tiếng chuông chờ làm cả hội lóng ngóng, người bên kia bắt máy bằng tiếng rột rẹt. Negav giơ cam để Hùng thấy được hết mọi người, anh đưa tay vẫy vẫy.
[Ui chời đông đủ vậy? Hello mọi người nha]
"Anh đang làm gì dị Hùng?"
[Anh á? Đang ngắm cảnh]
"Anh thì ngắm cảnh, bọn em ngắm hai người yêu nhau". Rhyder nói
[Ủa ai dạ?]
"Hùng ơi...!!!! Huhuhu". Negav nhăn mặt, giả khóc
"Còn ai vào đây, nhìn cái đôi ngồi cạnh nhau kìa". Nicky chỉ tay
[À à à, An ráng đợi anh về anh ôm nhá?]
"Tủi thân quá Hùng ơi, huhuhu"
[Hoi ngoan anh thương]
"Hai đứa bây tới nữa rồi he". Nicky nhìn với ánh mắt phán xét
"Thôi anh Hào về với em". Rhyder khoác vai Nicky
[ =)))))) ]
"Ê thật sự hỏng phải như mọi người nghĩ đâu". Kiều trợn mắt
[Thôi em ơi em đừng nói nữa]
"Anh hai phải tin em chứ anh hai?"
[Không có hai ba gì hết. Em thấy chưa An!! Em thấy người ta bỏ em chưa, tôi nói rồi chỉ có tôi thương em thôi!!]
"Huhu em xai rồi Hùng"
Dương chỉ cười mím mím, nhìn mọi người trêu nhau.
[Đâu, Dương nói một câu xem]
"À..ừ..là vậy đấy"
"Gì vậy cha nội?". Kiều đánh Dương
Mọi người cười vui vẻ, trò chuyện thêm với Hùng trước khi anh kết thúc cuộc gọi. Sau đó, cả nhóm cùng nhau ăn uống và chia sẻ về kỳ nghỉ Tết.
_
Chơi với anh em xong là Dương chở Kiều về, nhưng thay vì đưa em về nhà em, thì Dương lại đi thẳng đến nhà mình.
"Ủa?"
"Lâu rồi em không ghé nhà anh"
"Giỡn vậy có nên không trời?"
"Đủ wow chưa?"
"Quá wow rồi đó bro"
Kiều để tay lên ngực, như kiểu hết hồn. Cứ tưởng em sẽ giận lắm, nhưng Dương vui vì em không có phản ứng nào khó chịu.
Em theo sau Dương, mật khẩu nhà đã được đổi thành ngày sinh của em, như cũ. Bước vào căn nhà đầy kỉ niệm của hai đứa, cảm xúc của em lẫn lộn, không biết phải diễn tả như thế nào.
"Anh không thay đổi gì à?"
"Không, vì nơi này cũng một phần do em trang trí"
Ngày đó, căn nhà của Dương vốn chỉ là một nơi để ngủ, để sinh hoạt, chứ không phải là một nơi mang lại cảm giác ấm áp. Trừ phòng thu ra, Dương chẳng quan tâm gì tới bên ngoài. Cho đến khi Dương quen Kiều, em đã chỉ tay cho Dương trang trí lại bố cục đồ đạc trong nhà.
Kiều đi xung quanh, ngắm nghía cái tủ chưng mấy cái cúp giải thưởng của Dương, những bức ảnh ở Anh Trai Say Hi, cả những tấm hình lúc nhỏ của cậu cũng được để trong đấy.
"Không có hình hai đứa mình hả?"
"Hả?"
"À phải rồi, anh quen người ta sao để em trong nhà được"
"Anh để trong phòng thu với phòng ngủ nhiều lắm, bên ngoài nhiều khi có người đến bất ngờ, anh không dọn kịp thì dậy sóng á"
"Thôi hiểu gòi"
"Em vào phòng ngủ anh xem đi"
"Thôi phòng anh em vô làm gì"
Kiều lảng lảng, đi ra ngoài ban công. Em nhắm mắt, hít thở từng đợt gió ấm rồi ngắm mặt Trăng trên cao. Dương bưng ra cho em một ly nước cam, khẽ khàng nhìn em với ánh mắt dịu dàng.
"Tết năm nay tuyệt vời thật"
"Hửm? Sao?"
"Vì có em"
Kiều sặc nước. "1 năm qua coi bộ mồm miệng lanh lẹ dữ"
"Toàn lời thật lòng mà em chả tin"
"Ai nói em không tin?"
Dương nhìn em cười, hai tay nựng má em như nhào nặn cục bột.
"Đáng yêu thế không biếtt". Dương bặm môi
"Ê đao"
....
Dương bật tivi, tắt hết đèn lớn, chỉ chừa lại ánh sáng từ đèn nhỏ màu vàng. Em ôm gối, đầu tựa vai Dương, ngồi gọn trong vòng cánh tay cậu.
Netflix and chill, hâm nóng tình cảm.
"Em muốn xem phim gì?"
"Phim ma đi"
"Gì?"
"Dỡn đó, anh bật đi, phim gì cũng được"
Dương cầm điều khiển dò dò, cuối cùng nhấn vào một bộ phim tình cảm.
...
Cả hai cuốn vào nhịp độ phim, em càng ngày càng đổ hết trọng lực qua người Dương, còn cậu thì tranh thủ xoa tay em, nựng cằm, nựng má, đôi lúc vô thức lấy miếng bánh đút cho em ăn.
Phim đến cảnh hôn, Dương liếc qua ngay lúc em nhìn cậu, có lẽ là cả hai biết bản thân đang có ý định gì
"Sao nhìn em?"
"Vậy sao em nhìn anh"
"Thì.."
Dương cúi xuống, một lần nữa kéo em vào nụ hôn sâu. Cậu ôm gọn lấy Kiều trong tay, còn em thì bấu víu trên tấm lưng cậu. Nụ hôn của Dương khuấy động trong khoang miệng em, một mùi vị ngọt ngào khiến em không thể nào thôi nhung nhớ.
Ánh sáng nhẹ từ tivi hắt ra, hai diễn viên đang đắm chìm trong phân cảnh tình cảm, thì ở ngoài đây họ cũng đang đắm chìm trong chính tình yêu của mình.
Dương trượt tay, kéo cổ áo em chệch sang một bên, hôn vào xương quai xanh một vết nhẹ nhàng. Vốn dĩ định làm hơn thế, nhưng tiếng tin nhắn và màn hình phực sáng từ điện thoại đã phá hỏng bầu không khí.
"Anh có..tin nhắn kìa"
"Kệ đi"
"Lỡ chuyện quan trọng thì sao.."
Dương dừng lại, Kiều cũng ngượng ngùng xoa xoa môi rồi kéo áo lên.
Cậu cầm điện thoại mở tin nhắn, nét mặt không vui vì bị chen ngang liền tối lại.
Linh gửi một ảnh có ly rượu vang.
...
"Ai nhắn dạ?"
Dương không ngần ngại mà đưa tin nhắn cho Kiều xem.
"Hmm..". Kiều mím môi. "Anh qua bên đó đi"
"Em nói gì đó?"
"Lỡ cổ uống vô rồi suy nghĩ gì bậy bạ thì sao"
Dương tắt điện thoại, đẩy đầu Kiều vào vai mình.
"Linh sẽ ổn thôi, cô ấy cần thời gian vượt qua. Và tốt nhất là anh không nên tạo thêm hiểu lầm"
"Ừm"
Cậu vịn hai tay vào hai bên vai em, nhìn chằm chằm vào gương mặt em đang xị xuống.
"Giận anh hả? Hay là ghen nè?"
"Em bình thường"
"Bình thường dữ chưa". Dương bóp bóp mặt em. "Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tiếp tục chuyện hồi nãy"
"Gì? Em buồn ngủ ròi. Đưa em về đi"
"Ở đây ngủ với anh"
"Mơ đi cưng"
"Một là ở đây ngủ bình thường, hai là bị anh khống chế. Chọn đi"
"Là cho chọn rồi đó hả? Sao anh toàn được lợi vậy?"
"Anh chịu thiệt thòi lúc dưới quê em rồi còn gì? Em phải trả cho anh chứ"
"Thua"
"Dị đi ngủ ha?"
Kiều gật đầu, cậu tắt tivi rồi gọn gàng bế em vào trong phòng.
_
Phía bên này, Thảo Linh đang tức điên vì Dương xem tin nhắn mà không trả lời.
"Aaaaahhhhh!!!! Trần Đăng Dương anh chờ đó!!!!"
Cô cầm chai rượu uống một hơi, sự tức giận làm rượu vang tràn ra ướt hết cả áo. Linh cười khổ, hai tay vò mái tóc rối bời như chính cảm xúc của cô.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz