19.
"Em có...suy nghĩ lại chưa"
"Suy nghĩ gì?"
"Thì..."
Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại của Dương phá vỡ bầu không khí. Dương cầm điện thoại lên, là cuộc gọi video từ mẹ cậu.
"Bác gái gọi hả? Anh nói chuyện đi, em vào chuẩn bị đồ cho lát ngủ"
"Cảm ơn em"
Kiều quay lưng rời đi, nhưng vẫn quay lại nhìn cậu mà mỉm cười. Em vào trong nhà, quét sơ cái phòng bên cạnh rồi mang mùng mềnh chiếu gối sắp gọn gàng ngăn nắp, cẩn thận phủi ra cho thẳng và giăng chiếc mùng lưới lên.
...
Một lát sau, khi Dương đã nói chuyện xong với mẹ, cậu đi vào thấy chiếc li văng vẫn trống trơn, cứ nghĩ là Kiều đã ngủ, nhưng cậu lại nghe tiếng động từ phía hành lang bên trong
Dương bước tới, bất ngờ vì Kiều đang ở trong một căn phòng.
"Ủa, anh tưởng nhà có hai phòng thôi, bên đây là kho đồ chứ"
"Đuổi khéo mà không đi thì chẳng lẽ để khách ngủ ở ngoài? Dù sao cũng là Dương Domic mà, đối xử tệ cái fan anh biết chắc cào nhà tui"
"Chời.."
"Gòi đó, ngủ đi"
Em phủi tay, định đi ra ngoài thì Dương đứng chặn ở cửa.
"Gì dị cha nội, né ra?"
Dương vẫn không nói gì, lặng lẽ nhìn em rất lâu.
"?????"
Một cái ôm bất ngờ đến từ Dương, vòng tay đó ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của em, ấm áp như một ngọn lửa giữa vùng băng tuyết lạnh giá.
"Ơ kìa?"
"Kiều...anh cảm ơn em"
"Bớt cảm ơn đi, buông ra coi trời"
"Chút xíu nữa thôi, anh muốn..đầu năm ôm em, để năm nào cũng được bên em"
"...."
Em không đặt tay lên lưng Dương, cũng chẳng phản kháng mà để yên cho người ấy siết chặt. Vì em thích cảm giác này, thích cảm giác được người mình thương ôm lấy.
Một lúc sau, Dương cũng thả em ra, bàn tay nhẹ nhàng nựng vào má em. Dương nghiêng đầu, một câu chúc mang đầy sự yêu thương.
"Ngủ ngon, mơ thật đẹp nha"
"Ò, ngủ ngon"
Em đi vội ra khỏi cửa với cái mặt đỏ dần theo từng bước chân. Dương đóng cửa phòng, ngã người xuống nệm, ôm gối lăn lộn và cười như một người khờ.
_
....
Mùng 2 Tết.
Sáng sớm, cả nhà Kiều đã tất bật chuẩn bị để đi chúc Tết bên nội, rồi sau đó ghé nhà ngoại. Trong khi mọi người nhộn nhịp gói ghém quà cáp, thì Dương vẫn còn say giấc. Cậu chưa quen chỗ lạ, hai đêm liền trằn trọc tới gần sáng mới ngủ được, nên lúc nhà đã rục rịch ra xe, cậu vẫn đang trùm mền, vùi mặt vào gối.
“Dương nó còn ngủ hả con?”. Mẹ Kiều hỏi khi không thấy bóng dáng cậu đâu.
“Dạ chắc vậy, con có để phần đồ ăn sáng cho ảnh rồi". Kiều vừa trả lời, vừa cẩn thận đậy kín nồi hủ tiếu trên bếp.
Trước khi ra khỏi nhà, Kiều ghé qua phòng. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ rọi lên gương mặt Dương đang say ngủ, tóc xù lên lộn xộn, tay ôm gối như đứa con nít. Em khẽ mỉm cười, rồi bước tới hạ nhẹ nhiệt độ máy lạnh xuống một chút.
Sau đó, em cầm điện thoại, gửi cho Dương một tin nhắn.
[Em đi nhà nội với ba mẹ nhen, trưa ghé nhà ngoại nữa, chắc chiều mới về. Dậy nhớ hâm hủ tiếu lại ăn sáng nha]
...
Gần tám rưỡi, Dương trở mình tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, mắt còn lờ đờ mộng mị, tóc dựng ngược như tổ quạ. Sau khi lết vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, Dương mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của Kiều thì khẽ mỉm cười ,một nụ cười mơ màng, ngái ngủ nhưng đầy ấm áp.
Cậu lò dò xuống bếp, mở nắp nồi hủ tiếu Kiều để sẵn, hâm nóng lại rồi bưng ra chòi nhỏ trước sân. Trời mùng 2 nắng nhẹ, gió xuân thổi hiu hiu mát, không khí trong lành, thoảng hương hoa mai lẫn mùi khói nhang từ nhà hàng xóm. Dương vừa ăn vừa lim dim tận hưởng, cảm giác chẳng khác nào đang đi nghỉ dưỡng.
Còn Kiều, dù đã chúc Tết xong đến bên nhà ngoại, lì xì đầy đủ cho ông bà và tụi cháu nhỏ, trong lòng vẫn thấy không yên. Em hết nhìn đồng hồ rồi lại liếc điện thoại. Mẹ Kiều thấy vậy liền mỉm cười nói nhỏ.
“Sao, muốn về nhà hả con?"
Kiều chần chừ. "Dạ thì cũng.."
"Biết gòi, dìa với nó đi. Chứ Tết nhất thằng nhỏ xuống đây chơi mà để ở nhà một mình coi sao được"
"Vậy con về, mà không phải tại ổng đâu đó"
"Thôi khoải giải thích gì hết á, vô thưa ông bà đi rồi về dùm"
"Mẹ nàyy"
Kiều vội vàng chào hỏi mọi người rồi chạy xe về. Vừa dựng xe trước cổng, đập vào mắt là hình ảnh một thanh niên cao ráo, tóc tai hơi rối, mặc mỗi áo thun mỏng ngắn tay, nằm đung đưa trên chiếc võng dưới bóng cây mát rượi. Cậu nhắm mắt, khẽ hát theo tiếng nhạc phát từ điện thoại bên cạnh.
♪ Bên em hết tối nay thôi
Để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối nay thôi
Để bình minh sẽ ghen với đôi môi ♪
...
Kiều đứng lặng vài giây. Hình ảnh đó, giọng hát đó, khiến tim em bất giác lỡ nhịp. Rồi em bật cười, giòn tan như nắng đầu xuân.
Dương nghe tiếng cười, ngẩng đầu nhìn. Vừa thấy Kiều, mắt cậu sáng rỡ như đèn bật, vội bật dậy khỏi võng, miệng không giấu được niềm vui.
“Ủa, em về rồi hả? Tưởng chiều mới về chớ"
“Tự nhiên thấy kì kì nên về"
Kiều nói giọng nhẹ tênh, nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui khó giấu
“Kì gì, nhớ anh thì nói đại đi, bày đặt kì"
“Mơ hả Dương?”
Dương dụi mắt nhìn em một hồi, rồi theo sau em bước vô nhà.
“Về sớm vậy chắc nhớ anh dữ lắm rồi, khai thiệt coi?”
“Nhớ cái mặt lười của anh á". Em cười khẩy, bỏ dép ngay ngắn rồi đi vô trong.
“Lười vậy mà sáng nay có người để hủ tiếu cho ăn nè~”
“Chớ không lẽ để anh đói xỉu ở nhà? Mắc công mang tiếng tiếp đãi khách hong chu đáo"
"Lo cho anh ha?"
Kiều đỏ mặt, giả bộ lơ đi, rồi bỗng dưng quay qua hỏi.
“Muốn chơi gì không?"
Dương chớp mắt. "Chơi gì cũng được, chơi với em là được!"
"Quánh bài đi"
"Có kèo gì khum?"
“Búng trán"
“Trời, Tết nhất muốn hành hạ tui rồi"
“Chơi không? Không chơi thì thôi"
“Chơi thì chơi chớ sợ gì?"
Thế là cả hai bưng hai ly nước cùng một dĩa bánh ra ngoài chòi. Kiều lấy ra bộ bài tây cũ, xào xào vài cái rồi bắt đầu chia.
"Khuiii!".
"Ủa....có 2 nút vậy'
"Em 5 nút nè"
Ván đầu, Dương thua.
“Chuẩn bị trán nha!”. Kiều hí hửng.
“Khoan, khoan đã, nương tay nha.."
Dương chưa kịp nói hết thì Kiều búng một cái vang trời giáng xuống trán.
“Ai daaaa! Em búng gì mà đau vâyy"
Dương xoa trán nhăn nhó, còn em thì cười ngả nghiêng.
“Cho chừa"
...
Tiếp tục ván thứ hai, ba, Dương vẫn thua. Cậu liên tục gào lên. “Tết là để yêu thương mà sao em hành anh dữ vậy :<"
“Thua thì ráng chịu"
Chơi một lúc, cuối cùng Kiều cũng thua. Em nhăn mặt, ôm trán trước dù chưa bị búng.
"Haha tới lượt anh"
"Nè, lẹ đi"
Dương nheo mắt, giả bộ nắm tay lên búng một cái thật mạnh. Rồi ngay lúc em nhắm tịt mắt, cậu lại thình lình chuyển tay qua nựng má em một cái thật đáng yêu.
"Ủa gì dạ?"
“Không nỡ chứ sao"
“Ai mượn dậy? Em không có sợ"
"Nhưng anh sợ em đau"
Dương nhìn Kiều, cậu vẫn dành cho em ánh mắt đầy tình yêu thương đó. Sau tất cả, có lẽ họ không thể né tránh được nhau thêm nữa.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz