ZingTruyen.Xyz

[DuongKieu] Dõi Theo

17.

solisbbi

Con đường dẫn vào nhà Kiều phủ một lớp bụi đỏ mỏng, hai bên là hàng cau già cỗi đong đưa theo gió sớm. Mùi lúa trổ đòng phảng phất trong không khí, nghe bình yên đến lạ.

Lần đầu tiên, Dương được tận mắt chứng kiến khung cảnh miền quê dịu dàng thế này.

“Thì ra đây là nơi em lớn lên"

“Sao?"

“Yên bình thật"

_

Chiếc xe máy rẽ vào cổng một căn nhà mái ngói, sân rộng thoáng đãng, xung quanh trồng vài cây bóng mát. Một căn chồi nhỏ dựng bên bờ ao, rõ là nơi dành cho những buổi lai rai cuối tuần. Mấy chiếc võng cũ được mắc hờ hững vào gốc dừa cạnh mé sông, nhìn thôi cũng thấy mát rượi.

"Dị thôi em về luôn nhe hai người"

"Cảm ơn em nhiều nha. Có gì tối qua chơi"

"Dạ, mà hai Kiều đợt này về đẹp chấn động thiệt"

"Ở yên đó, nữa hai qua lì xì cho cưng"

"Hehe cảm ơn hai trước"

Tiếng xe vừa đi khỏi, một người phụ nữ bước ra, tay cầm chiếc nón lá mới tháo khỏi đầu.

“Thưa mẹ con mới dìa"

“Ừa, đi đường mệt hông con?”

“Dạ hong mẹ"

Bà khựng lại khi trông thấy Dương, ánh mắt thoáng một chút ngạc nhiên và dò xét.

“Ủa, cậu này...”

Dương lễ phép cúi đầu.

“Dạ, con là bạn của Kiều, con tên Dương ạ.”

Mẹ Kiều gật gù, như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

“À à, phải cái cậu hát bài Hào Quang chung với con ha?"

“Dạ đúng rồi, là con"

“Ờ!!"

Bà bật cười khẽ, rồi kéo Kiều lại gần, nghiêng người nói nhỏ vào tai em.

“Bạn trai phải không? Bữa nay bây dắt về ra mắt à?”

Kiều khẽ ho một tiếng, gãi đầu. “Trời ơi, bạn đồng nghiệp thôi mẹ"

Bà lườm nhẹ, rồi tiến tới nắm tay Dương thân thiện.

“Trời đất ơi, ngoài đời còn đẹp trai hơn trong hình nữa. Vô nhà đi con, rửa mặt nghỉ ngơi chút, bác dọn cơm ăn. Để bác ra vườn kêu bác trai thọt mấy trái dừa dô uống cho mát"

“Dạ, con cảm ơn bác. Con làm phiền bác mấy ngày Tết rồi"

“Trời ơi, có gì đâu mà phiền… lo cho con rể tương lai–”

“Mẹeee!!!”. Kiều la lên, cười gượng

"Gì đâu mà!"

Dương bật cười thành tiếng, còn Kiều thì mặt đỏ như gấc, quay lưng kéo vội vali vào nhà. Dương bước theo sau, không quên cúi đầu chào thêm một lần nữa.

Mẹ Kiều đứng lại, miệng nhoẻn cười, nhưng ánh mắt vẫn còn phảng phất nét quan sát. Bà khẽ lẩm bẩm.

“Cái thằng… nhìn hiền vậy mà ánh mắt không đơn giản he"

_

Dương phụ Kiều ôm đống quà bánh với đồ đạc mang về, vô tới nhà là để gọn gàng ngay ngắn trên bàn phòng khách. Còn tỉ mỉ xếp lại, phủi tay một cái, vẻ mặt hài lòng dễ sợ.

Kiều lắc đầu ngán ngẩm, ngồi phịch xuống cái ghế gỗ.

“Anh tính ra khách sạn nào ngủ, book lẹ đi, không là hết phòng giờ đó"

“Ai nói anh ngủ khách sạn?”

“Gì cơ?”

“Về quê em, tới nhà em rồi thì phải ngủ ở đây chớ?"

“Chỗ đâu mà ngủ cha nội? Nhà mẹ tui có hai cái phòng à"

“Thì chỗ này". Dương chỉ tay lên cái bộ li văng kế bên.

“Công tử ngủ vậy được hả? Lạ chỗ lạ giường không có chợp mắt nổi đâu"

“Có em là ngủ được hết"

“Nói chuyện hồi là tào lao". Em đứng bật dậy, kéo vali vô phòng. “Tui đi tắm, anh muốn làm gì thì làm"

“Anh ra vườn chơi chút được hong?”

“Tùy"

_

Dương lon ton bước ra sau vườn. Cậu đi men theo lối mòn lát gạch, tiếng gà gáy xa xa lẫn tiếng lá xào xạc nghe thật yên bình. Hít thở nhẹ, Dương cảm thấy trong lòng liền thoải mái dù đoạn đường xa về quê khá mệt.

Dưới bóng cây dừa gần bờ ao, ba Kiều đang lom khom bẻ từng buồng dừa xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông mặc bộ đồ bà ba bạc màu, tay chân thoăn thoắt

Dương đứng lấp ló một hồi, rồi lấy hết can đảm lên tiếng.

“Dạ…con chào bác"

Ba Kiều ngẩng lên, nheo mắt nhìn cậu trai trước mặt rồi cười nhẹ.

“Ờ, chào con. Con là... bạn của Kiều hả?”

“Dạ, con là Dương, đồng nghiệp với Kiều. Con về quê chơi mấy bữa.."  

Dương gãi đầu, cười trừ, đứng có hơi…thẳng người quá mức.

“Ờ, về quê là phải ra vườn mới biết không khí nó ra sao hen”

"Vâng ạ"

Ông vác buồng dừa bỏ xuống đất, rồi chỉ tay vào cái chõng tre.

“Ngồi chơi đi con, trời nắng quá. Xíu bác hái thêm buồng nữa để dành đãi khách"

“Vậy lát con phụ bác nha?"

“Được chớ, không sợ là được”. Ông cười khà khà, sau đó liếc qua bàn tay của  Dương. “Mà thôi để bác làm, con là khách mà, với lại bàn tay con đẹp thế này, sao được"

Dương nhìn tay mình, cười ngượng. “Dạ, chắc do con hay đánh đàn nên giữ tay kỹ…”

“Ừa, nghệ sĩ mà he con. Con bác cũng vậy, nó cũng chăm chút từng cái. Người của công chúng coi vậy mà cực ghê"

“Dạ, tuy khó khăn mà tụi con đều thấy vui bác ạ"

"Đam mê mà hen con, lớp trẻ bây giờ hông có so sánh được với thời của bác. Càng ngày tụi con càng phát triển, âm nhạc cũng theo thời đại hơn nữa"

"Nói gì nói chứ những gì tinh hoa của ngày xưa vẫn luôn luôn còn đó mà bác. Giờ lứa tụi con cũng hay làm nhạc âm hưởng dân gian kết hợp hiện đại mà". Dương nói

"Ừa, bác biết mà. Bởi vậy tụi nhỏ bây giờ tài". Ông quay sang nhìn Dương. "À mà, con chơi thân với con bác, thấy tính nết nó sao?"

"Dạ...Kiều dễ thương, là một người mạnh mẽ, tư duy em ấy rất đỉnh. Nói chung là con rất ngưỡng mộ Kiều ạ"

“Haha, coi vậy chứ nó hiền, mà cũng khó mở lòng lắm nha. Nó mà dẫn ai về đây, thì chắc phải quý dữ à"

Dương nghe tới đó, đứng im một lát, rồi cúi đầu nhỏ giọng.

"Tại con..theo Kiều mà"

"Hả?"

"Dạ!!! Con cũng quý Kiều lắm bác!!"

Ba Kiều nhìn cậu chằm chằm một hồi, rồi chỉ cười nhẹ, xách lên một buồng dừa.

“Mấy trái này để lát nữa uống cho mát. Con bưng vô dùm bác, để mẹ nó chặt ra nghen.”

“Dạ được"

Dương khệ nệ bưng buồng dừa vô nhà, lòng vẫn còn bối rối. Mà ánh mắt lại long lanh, như vừa được một pha ghi bàn hoàn hảo.

_

Ngoài sân, mẹ Kiều đang lom khom rửa một rổ trái cây trong thau nước. Em ngồi kế bên, tay nghịch một quả ổi, hai mẹ con vừa làm vừa rì rầm nói chuyện.

“Thành thật đi, con với thằng Dương là sao?"

“Có gì đâu mà mẹ làm nghiêm dữ vậy. Đồng nghiệp thiệt mà!”

“Đồng nghiệp mà ánh mắt nó nhìn con vậy hả?”

Mẹ liếc em, nheo mắt như soi tận đáy lòng.

“Ổng nhìn ai cũng vậy á, kiểu con mắt nó..nó thân thiện"

“Mẹ đẻ ra mày, sao qua được mắt mẹ. Tao nhìn cái là biết liền"

Mẹ ngừng tay, xoay hẳn người lại, ánh mắt giờ đã đổi sang kiểu tra hỏi đầy ẩn ý.

“Nói nghe coi, hai đứa tới đâu rồi?”

Em mím môi, khựng một chút rồi lí nhí.

“Thì…mẹ nhớ hồi con ở đây gần một năm không? Tại ổng đó…”

“Trời đất! Lúc đó mày nói nghỉ dưỡng sức, ai ngờ là thất tình hả con?"

“Con có muốn giấu mẹ đâu chời…Tại nhiều chuyện lúc đó chưa tiện nói. Giữa tụi con từng có hiểu lầm. Mà giờ hoá giải rồi, cái ảnh theo con về luôn, con đâu có rủ đâu…”

Mẹ im lặng giây lát rồi vỗ vai em một cái, không mạnh nhưng chắc nịch.

“Nếu con thật sự thích nó, thì phải mạnh mẽ lên. Con của mẹ dám sống thật với mình, vượt qua bao nhiêu định kiến, thì tới tình yêu cũng phải kiên định. Biết chưa?”

Em gãi má, hơi xấu hổ.

“Nhưng mà…mẹ không xem mạng xã hội hả? Ảnh có bồ mà"

“Mẹ coi hết phỏng vấn các kiểu rồi. Cả cái trò chuyện gì đó gần đây hai đứa tham gia. Tuy là nó quen cô kia, nhưng mẹ cảm thấy có gì đó không thật lắm"

Đúng là mẹ, không gì qua mắt được.

“Liên quan gì tới con đâu…”. Em bĩu môi

“Sao không?”

Tiếng Dương vang lên phía sau. Cậu bưng một buồng dừa đi vào sân, vai áo thấm mồ hôi, gương mặt thoáng nét cười.

“Bác ơi, con mang dừa vô rồi nè"

“Ừa, để đó đi, bác chặt cho"

“Hay để con bổ luôn cho bác"

“Thôi khỏi, để bác làm. Đừng có khách sáo. Hai đứa xuống mé sông ngồi đi, đem luôn rổ trái cây xuống mà ăn. Cả năm hoạt động mệt mỏi, được cái Tết thì tận hưởng đi tụi con"

Mẹ đưa rổ trái cây vẫn còn vương nước cho Dương. Cậu đỡ lấy, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Kiều, như đang chờ đợi em lên tiếng.

“Đi"

Kiều nói nhỏ rồi quay đầu lại, thong thả bước đi. Chỉ khi ấy, Dương mới mỉm cười, lặng lẽ đi theo sau em.

_

[Bạn em mê anh đéc

Mẹ em mê anh đéc

Bố em mê anh đéc

Thế nàm xao mà ghéc được nhò?]

_

.

.

.

.

Chương này ra mắt ba má nên cũng bình thường, mấy bà ráng chill đi, tui chửn bị chắp bút cú nổ bùm chéo đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz