ZingTruyen.Xyz

[DuongKieu] Dõi Theo

15.

solisbbi

Tiếng chuông vẫn dai dẳng vang lên giữa cơn mưa xối xả.

Trong căn nhà tối om, có một thân người khẽ động. Bóng đèn vàng nơi phòng bếp vừa bật lên, hắt ra ánh sáng lờ mờ. Pháp Kiều lững thững bước ra, tay cầm một chiếc ô. Gương mặt nhăn nhó vì bị đánh thức giữa đêm mưa lạnh.

“Ai nữa dị trời?"

Em mở cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa hé, một bóng người từ trong màn mưa lao vào.

Dương không nói một lời, cậu siết chặt Kiều vào lòng. Gấp gáp. Run rẩy. Như thể nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan vào cơn mưa mà biến mất mãi mãi.

“Kiều.."

Kiều sững người. Đôi tay vẫn còn đang cầm ô chưa kịp thả xuống. Cả người cứng đờ trong vòng tay ướt sũng.

"Anh...Dương?"

Dương không trả lời. Cậu chỉ dụi đầu vào vai Kiều, hơi thở gấp gáp, bám riết lấy em như đứa trẻ.

“Anh biết hết rồi… anh biết hết rồi, Kiều à…”

"..."

"Anh xin lỗi… Trời ơi, anh xin lỗi… Anh không biết em đã phải chịu những gì…”

Giọng Dương nghẹn lại. Nức nở. Không còn chút kiêu hãnh nào của một ngôi sao.

Kiều đứng yên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cơn mưa vẫn chưa dừng, nhưng không còn lạnh nữa.

Em khẽ khàng đưa tay lên, đặt lên lưng Dương một cái vuốt nhẹ, như vỗ về, như thấu hiểu.

"Ướt hết rồi, vô nhà đi.."

_

Cả hai bước vào nhà, mái tóc Dương nhỏ nước, đôi mắt đỏ hoe như vừa trải qua một cơn bão lòng. Kiều lặng lẽ đi vào phòng tắm, xả nước ấm, lấy khăn, mang áo khô ra, rồi rót một ly nước nóng đặt lên bàn.

“Anh uống nước rồi vào tắm đi. Nước ấm em xả sẵn rồi đó. Nhanh lên, không là cảm lạnh bây giờ"

"Anh..cảm ơn"

Kiều đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ lướt ra ngoài. Cơn mưa vẫn rơi, đều đều và dai dẳng, tiếng rào rào dội vào mái hiên như tiếng thở dài không dứt của đêm tối.

“Trời còn mưa to lắm… Anh ở lại nghỉ tạm đi. Nhưng sáng nhớ tranh thủ về sớm, đừng để ai thấy"

Giọng em nhẹ như một cơn gió thoảng qua vai, nhưng bàn tay đang siết chặt vạt áo đã sớm lộ ra sự bối rối giấu kín.

“Vậy nhé… Em mệt rồi, em lên ngủ trước"

Câu nói như dấu chấm kết lạnh lẽo. Kiều vừa quay lưng, chưa kịp bước thì bất ngờ một bàn tay nắm lấy cổ tay em.

“A...” . Em trượt nhịp, cả người nghiêng về sau.

Ngay khoảnh khắc đó, Dương kéo em vào lòng. Ôm rất chặt.

Ôm như thể sợ rằng nếu buông ra thì sẽ chẳng bao giờ có lại nữa.

“Đừng đi.."

Vòng tay cậu ướt át, lạnh buốt vì cơn mưa, nhưng lại ấm hơn bất cứ điều gì em từng cảm nhận.

“Bỏ em ra đi!"

“Không. Anh biết hết rồi"

“Biết… cái gì?”

“Hôm nay...anh đã gặp chị Hà"

Kiều giật mình. Toàn thân khựng lại. Hơi thở Dương phả lên vai em, nóng hổi và run rẩy.

“Anh biết em đã chịu đựng như thế nào. Anh biết…em không rời đi vì muốn thế…”

“…”

“Và anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em một mình"

Kiều khẽ nâng tay, vòng ra sau lưng Dương , dường như muốn ôm lấy nhưng rồi lại buông thõng. Lý trí một lần nữa ngăn cản em.

“Bây giờ anh biết thì…còn ý nghĩa gì đâu"

Giọng em nghẹn lại, như cố giữ lấy mảnh kiêu hãnh sau cùng giữa những vỡ vụn của trái tim.

Dương nghe xong, ánh mắt sâu như vực thẳm. Cậu buông vòng tay, giữ lấy vai em, đối diện trực tiếp.

“Tương lai chúng ta vẫn có thể thay đổi. Em định để anh tự hỏi suốt đời sao"

“Tương lai của anh...không có em thì sẽ tốt hơn"

“Đừng nói như vậy. Anh cần em.."

“Người bên cạnh anh... cũng cần anh mà. Mọi chuyện xảy ra rồi, đâu thay đổi được nữa"

Em đang nhắc đến Thảo Linh. Dù trong lòng vẫn còn yêu Dương, nhưng em hiểu rõ có những giới hạn không nên vượt qua. Cậu vẫn là người của người khác.

“Em không tin anh cái gì cũng được, nhưng em nhất định phải tin anh không hề yêu Thảo Linh. Chỉ là cảm động. Anh càng không thể yêu người đã làm em tổn thương"

Kiều mỉm cười, gỡ tay Dương ra khỏi vai, khịt mũi, cố giấu giọt nước mắt trực chờ rơi.

“Cũng đã vỡ lẽ hết rồi. Cô ấy làm vậy cũng vì muốn tốt cho anh. Còn về tụi mình...em không muốn anh một lần nữa vì em mà bị gắn mác tồi tệ. Thế là đủ rồi"

“Kiều-"

“Anh đi tắm đi. Ngủ ngon.”

Nói xong, em quay người, bước lên lầu. Áo thun em mặc đã ướt sẫm vì vòng tay mưa của Dương. Dù có khát khao được ở cạnh đến nhường nào, em vẫn không cho phép bản thân ích kỷ thêm một lần nữa.

Trong phòng tắm, em mở vòi, dòng nước ấm trút xuống người. Kiều khụy xuống, co người lại, tựa lưng vào vách tường lạnh.

Nước mắt ào ra như vỡ bờ. Tay em siết lấy ngực, nơi trái tim tưởng chừng đã chai sạn, giờ đây lại đau như mới vừa yêu lần đầu.

Tình yêu ở ngay trước mắt, nhưng không thể chạm tới. Với em, đó chính là một cực hình.

...

Phía dưới, Dương vừa tắm xong xuôi, ánh mắt vẫn mang nét buồn bã đó ngồi xuống sofa. Ly nước ấm em mang ra đã nguội từ khi nào, nhưng Dương vẫn uống hết nó, uống những tình cảm còn sót lại sâu vào lòng.

Một cơn nhột chạy dọc sống mũi, Dương khẽ nghiêng đầu rồi hắt hơi.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Tình hình có vẻ không ổn lắm, vì thời tiết se lạnh của Tết, kèm theo cơn mưa đêm, thật sự rất dễ bị cảm sốt.

Pháp Kiều đứng khuất sau tay vịn cầu thang, bàn tay nắm chặt thành lan can. Em nghe thấy tiếng hắt hơi liên tục của Dương mà lòng như có ai siết chặt.

Không nhìn cũng biết cậu ấy đang mệt mỏi, tay thì chỉ mặc mỗi cái áo mỏng, chắc vẫn còn ướt một phần. Em biết rõ thể trạng Dương, tuy nhìn mạnh mẽ nhưng lại dễ cảm, dễ sốt.

Cuối cùng, em quay vào phòng, lấy hộp thuốc hạ sốt, thêm một miếng dán trán rồi rón rén bước xuống.

Dương ngước lên, ánh mắt thoáng kinh ngạc khi thấy em trở lại. Cậu định mở lời, nhưng em đã ngồi xuống cạnh, đặt thuốc và miếng dán lên bàn.

"Uống thuốc đi. Rồi dán cái này lên trán. Không thì mắc công em phải đưa anh vô bệnh viện"

"Anh không sao đâu, chắc do lạnh thôi, lát sẽ đỡ"

"Lẹ!?"

Giọng em bình thản, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng. Em không ngồi lại lâu, chỉ quay vô bếp đun một ly trà gừng rồi trở ra để xuống.

"Xong rồi thì đi nghỉ sớm đi, em không có thời gian chăm người khác đâu"

Câu cuối nghe lạnh lùng, nhưng nó trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu em.

Dương cầm ly nước gừng em đưa, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại. Ánh mắt cậu bỗng dừng lại nơi bàn tay em.

Em vẫn đeo nó, vẫn để nó trên tay, không phải là trùng hợp. Lần này, Dương quyết định hỏi rõ.

"Chiếc nhẫn đó...xem ra anh mua vừa tay em ghê"

Giọng Dương khàn khàn, mang theo chút trêu đùa em.

Pháp Kiều giật mình, theo phản xạ giấu tay ra sau lưng.

“Gì..tại đẹp thì đeo, với lại nó trơn, ít vướng víu"

Em nói nhỏ, không dám nhìn mặt Dương.

"Đẹp ha? Đẹp như người đeo"

“…Không có!'

“Vậy thì nói anh nghe lý do khác đi. Vì sao em giữ nó? Vì sao vẫn đeo nó? Hay là…vì em chưa từng quên anh?”

"Đ-đừng có mơ, em đã giải thích rồi mà"

“Vậy nhìn vào mắt anh đi, rồi nói em không còn yêu anh nữa"

Em cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo. Ánh mắt run rẩy, né tránh ánh nhìn nóng rực của Dương. Căn phòng im lặng đến nỗi nghe được tiếng tim đập loạn trong lồng ngực cả hai.

"Thì dù sao..chiếc nhẫn này cũng là quà cuối cùng. Em sẽ đeo nó, đến khi anh quên em"

Em cụp mặt xuống, cậu nhìn em dịu dàng.

“Anh sẽ không bao giờ quên em đâu."

Dương ngồi dậy, tiến lại gần, nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng như sợ em vỡ tan. Cậu chạm vào chiếc nhẫn, ngón tay run rẩy lướt nhẹ qua.

“Và giờ anh xin em...cho anh một cơ hội được không? 1 năm qua quá đủ với chúng ta rồi'

“Dương…”

“Em có biết, anh yêu em đến thế nào không vậy.."

"Mình cần thời gian, nhất là anh. Khi nào anh giải quyết xong mọi chuyện, thì lúc đó hãy nói'

Em nhẹ nhàng rời đi, để lại trong Dương hàng trăm nỗi vui buồn lẫn lộn.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz