12.
"Và phần đặc biệt nhất Talkshow hôm nay, không biết hai bạn có thể gửi tặng khán giả một màn song ca không?"
"Dạ, tất nhiên là được rồi". Dương gật đầu
"Oke. Quý vị ơi duy nhất tại Talkshow của Trạm Giải Trí. Hôm nay Dương Domic và Pháp Kiều sẽ live song ca tại đây nha!!!"
Chị MC nhìn Dương và Kiều, ánh mắt trông đợi.
"Hôm nay hai bạn định thể hiện lại bài hát gì nè? Hào Quang hả?"
"Bài Hào Quang thì thường quá chị". Kiều nhăn mặt
"Vậy em muốn hát bài nào?". Dương hỏi
"Catch me ver ballad đi ha, lâu rồi không hát". Kiều cười
Bài hát này là phiên bản mở đầu cho bản gốc của team Negav. Năm đó bộ ba Hào Quang cover bản ballad được rất nhiều sự ủng hộ, đặc biệt là phần hòa giọng của Dương và Kiều.
Dương bắt đầu cất giọng trước, giọng hát cậu sâu lắng, êm ái mà lại có chút đau khổ.
💙: ♪ Mọi chuyện là do em đó không tin em nhìn xem
Đừng vì một phút cô đơn mà tìm đến bên anh
Chẳng phải rằng đó là điều em giỏi nhất trên đời
Kiếm lấy anh như săn mồi
You're chasing behind my back ♪
Dương nhìn Kiều, ánh mắt sâu thẳm, như thể muốn dò tìm một điều gì đó trong đôi mắt em. Nhưng Kiều không nhìn cậu. Ngay từ đầu, em đã chọn nhìn về phía trước, né tránh mọi ánh nhìn của cậu.
Dương hát, nhưng giọng cậu không chỉ chứa đựng cảm xúc của một nghệ sĩ trình diễn. Nó mang theo cả sự tổn thương, cả những mâu thuẫn cậu không thể giải thích bằng lời. Cậu biết Kiều đang lắng nghe. Nhưng liệu em có hiểu không?
🌹: ♪ Mọi chuyện là do em đó không tin thôi kệ đi
Đừng vờn đừng cố lôi anh vào trong những mơ hồ
Chẳng phải đã muốn anh biến mất đi cho rồi
Nay lại muốn có anh ở trong đời
So catch me if you can..♪
Giọng Kiều vang lên, mềm mại nhưng lại sắc bén như một lưỡi dao mỏng, cứa vào từng tầng cảm xúc. Em vẫn cố gắng không để lộ tâm trạng của mình, nhưng đôi mắt em, dù không nhìn Dương nhưng lại chứa đựng một nỗi đau không thể che giấu.
Dương nhận ra bàn tay Kiều đang siết nhẹ, như thể em đang cố kiềm chế điều gì đó.
Lời hát như một câu trách móc, nhưng cũng là một sự thừa nhận. Một lời thừa nhận muộn màng mà cả hai đều không muốn nói ra bằng lời thật.
Dương bỗng cảm thấy nghẹn lại. Cậu có thể tiếp tục hát như bình thường, có thể giữ vẻ bình thản trước ống kính. Nhưng khi em hát rằng "so catch me if you can", một cơn sóng ngầm trào lên trong lòng Dương.
Cậu muốn ngắt ngang bài hát. Muốn nắm lấy bàn tay Kiều mà nói: "Anh sẽ bắt lấy em, vì anh có thể"
Nhưng tất cả những gì Dương có thể làm là tiếp tục hát.
💙🌹: ♪ So catch me if you can...♪
Câu hát cuối cùng cất lên, hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản song ca hoàn hảo đến mức đau lòng.
Dương chưa bao giờ cảm thấy một bài hát lại có thể khiến cậu mệt mỏi đến vậy. Cậu xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, như một thói quen mỗi khi cậu cảm thấy bất an.
Kiều cũng làm điều tương tự.
Cả hai đều không nhận ra, nhưng khoảnh khắc họ cùng xoay nhẫn, máy quay đã bắt được. Một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ để khiến những người quan sát tinh ý đặt ra câu hỏi.
Và đâu đó giữa tràng pháo tay của chị MC, có một điều gì đó vừa bị đánh thức.
...
"Rồiiii, Trạm Giải Trí cảm ơn Dương Domic và Pháp Kiều đã đến đây nha!!!"
"Vâng, em rất vui vì được tham gia talkshow hôm nay ạ!"
"Hy vọng là khi nào rảnh bên Trạm sẽ lại mời em". Kiều cười
"Tất nhiên rồi. Lời cuối cùng, chị xin chúc cả hai bạn ra thật nhiều MV bài hát mới, và luôn luôn vui vẻ nè!"
"Cảm ơn chị rất nhiềuu!"
_
Sau khi quay talkshow, Dương và Kiều đi xuống bãi đỗ xe. Sáng nay trời không có gió, có chút âm u nhẹ khiến không khí lại có chút nặng nề.
Dương dựa vào cửa xe, hai tay nhét trong túi quần, ánh mắt không tập trung vào một điểm cố định. Cậu chờ Kiều lên tiếng trước. Nhưng Kiều chỉ đứng đó, cầm chìa khóa xe, xoay nhẹ trong tay.
Một lúc lâu sau, Kiều mới cất giọng
"Lúc nãy trên đó anh định nói gì?"
Dương hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
"Nói gì cơ?"
"Lúc hát câu cuối, anh nhìn em như muốn nói gì đó"
Dương bật cười nhẹ, đá mũi giày xuống đất một cái
"Bài hát thôi, anh có muốn nói gì đâu"
Kiều im lặng, rồi khẽ thở ra một hơi.
"Vậy à?"
Dương không trả lời ngay. Cậu nhìn Kiều một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Còn em thì sao? Vì sao không nhìn anh?"
Kiều thoáng sững lại, ngón tay siết nhẹ chìa khóa.
"Tại sao lại phải nhìn?"
"Vì trước đây em vẫn luôn nhìn." Dương bước tới một bước, rút tay khỏi túi quần. "Nhưng hôm nay thì không"
Kiều mím môi, lùi lại một chút như muốn giữ khoảng cách.
"Dương, đừng như vậy. Em đã không nhìn anh từ rất lâu rồi'
"Anh như thế nào? Vì sao?"
"Anh phải hiểu rõ chứ?"
Hai người đứng đối diện nhau, nhưng cảm giác như đang cách xa cả một thế giới. Dương nhìn Kiều, trong mắt cậu có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một câu thật nhẹ.
"Anh không ổn đâu Kiều."
Kiều siết chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ giọng điềm nhiên
"Vậy thì đừng tự làm mình không ổn nữa"
Nói rồi, em mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Dương không ngăn lại, chỉ đứng đó nhìn theo.
Động cơ xe khởi động, nhưng Kiều không rời đi ngay. Một lúc sau, em quay sang nhìn thẳng vào cậu, lần đầu tiên trong hôm nay.
"Anh đừng để fan nghĩ rằng chúng ta còn gì đó chưa dứt. Chắc chắn sau hôm nay sẽ có rất nhiều ý kiến không hay về chúng ta"
Dương tiếc nuối nhìn em, không nói gì, chỉ lẳng lặng ở đó.
Xe lăn bánh để lại Dương một mình giữa bãi đỗ xe, với quá nhiều điều chưa thể nói ra.
_
Vài ngày sau, tập Talkshow được phát sóng. Không ai khác là Thảo Linh - cô gái luôn theo dõi mọi bước đi của Đăng Dương, vừa xem xong liền cảm thấy ngực mình như có lửa đốt. Cảm xúc ghen tuông trào dâng khi thấy Dương và Pháp Kiều đứng cạnh nhau, ánh mắt nhìn nhau lấp lánh, rồi còn song ca một bài hát đầy ăn ý. Cả hai vẫn hiểu nhau đến vậy, vẫn dễ dàng hòa nhịp như chưa từng xa cách.
Dù trong lòng như đang có một cơn bão lớn, nhưng Thảo Linh vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Cô xách túi, bước nhanh ra khỏi nhà, chạy thẳng đến nhà của Dương. Mỗi bước chân cô như giẫm lên chính lòng tự trọng của mình.
Dương ra mở cửa, nhìn thấy nụ cười có phần gượng gạo và đầy ẩn ý của Linh thì trong lòng chợt khựng lại.
“Em đến có chuyện gì không?”. Giọng Dương có chút dè chừng.
“Có chuyện gì mới được đến à?”. Linh đáp lại, môi cong lên nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.
“Ý anh không phải vậy. Em vào nhà đi.”
Linh bước vào, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở cây guitar dựa lười biếng trên ghế sofa. Một vài tờ giấy ghi chép nằm lộn xộn, cho thấy Dương vừa mới viết nhạc.
“Xem ra có cảm hứng viết nhạc rồi ha?”. Cô lên tiếng, giọng như trêu chọc
“Hửm? Thì sáng tác mà, cảm hứng đến lúc nào thì viết lúc đó thôi.”. Dương lật đật xếp lại giấy, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.
“Không. Ý em là… phải gặp cái gì đó mới có cảm hứng.”
“… Là sao?”
“Tham gia talkshow chung với người cũ, chắc hẳn là cảm hứng mạnh mẽ rồi"
Dương ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt đầy sự mệt mỏi.
“Em lại muốn nói gì nữa đây?”
“Thì vậy đó.” Linh khoanh tay. “Em thấy anh và Pháp Kiều vẫn ăn ý như ngày nào, hát cùng nhau rất hay. Tiếc ghê, em không hát được như thế"
Dương thở dài. Cậu đứng dậy, cầm cây đàn lên treo lại lên giá. Sự mỏi mệt trong tâm trí đang dần bào mòn kiên nhẫn của cậu.
“Anh không muốn cãi nhau với em lúc này đâu Linh"
“Vâng. Vậy thì coi như anh thừa nhận… anh vẫn còn tình cảm với Pháp Kiều?”
“Linh?”. Dương quay lại, nhíu mày nhìn cô.
“Thật không thể tin được luôn ấy!”
Giọng Linh bất chợt lớn hơn, đầy giận dữ. Cô tiến sát về phía Dương.
"Đến bây giờ anh vẫn còn vương vấn cậu ta, cái người đã nhẫn tâm bỏ rơi anh như một trò đùa. Trong khi em này, em là người đã luôn ở cạnh anh những lúc tệ nhất, khi anh không còn niềm tin vào ai, chính em là người đã ôm anh vào lòng. Thế mà… tình cảm đó không bằng một cái nhìn từ Pháp Kiều à?! Cậu ta là một người-"
“Đủ rồi! Em không được nói về Kiều như vậy!!"
Dương hét lên, giọng lạc đi vì tức giận. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Sự im lặng bỗng chốc bao trùm. Thảo Linh sững người. Đôi mắt cô mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Dương cũng đứng bất động, dường như không tin chính mình vừa mất kiểm soát.
“… Anh hét vào mặt em… vì Pháp Kiều sao?”
Linh cất tiếng, giọng run rẩy. Có lẽ, đây cũng là lần đầu Dương lớn tiếng với cô. Dương mím môi, cúi đầu, siết chặt nắm tay. Cậu không thể nói được gì.
Thảo Linh bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má cô, từng giọt đau lòng lặng lẽ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
“Em làm gì sai? Hả Dương? Em đã làm gì sai chứ? Em yêu anh bằng tất cả những gì em có. Em luôn ở phía sau cổ vũ anh, luôn im lặng chịu đựng những lần anh nhắc đến Kiều, luôn giả vờ mạnh mẽ khi thấy ánh mắt anh vô thức hướng về nơi không có em…”
Cô nghẹn ngào. “Em là người yêu của anh mà… Dương…”
"Anh.."
“Đừng nói nữa.”. Cô khẽ lắc đầu, lau nước mắt bằng tay áo.
Không để cậu nói thêm, Thảo Linh quay người, bước nhanh về phía cửa. Tiếng đóng cửa mạnh và dứt khoát vang lên như nhát dao cứa vào tim Dương.
Cậu đứng đó, một lúc lâu không nhúc nhích. Cuối cùng, Dương ngồi phịch xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Một nỗi hối hận tràn đến nhưng đôi chân vẫn không thể nào bước theo cô được. Cậu đã làm tổn thương Linh, người con gái yêu cậu chân thành. Dù cô có ích kỷ, có ghen tuông, thì cũng chỉ vì yêu.
Nhưng lòng Dương… lại hướng về một người khác.
Cậu cứ ngỡ mình đã buông được Pháp Kiều, rằng thời gian và Thảo Linh đã giúp cậu chữa lành. Nhưng không, chỉ một ánh nhìn, một bài hát cùng em, những cảm xúc ấy lại cuồn cuộn trở về. Rõ ràng, trái tim này vẫn chưa thể quên được Pháp Kiều. Và điều đó khiến Dương thấy bản thân mình thật tệ.
Tệ với Linh, tệ với chính mình.
Cậu cần biết, vì sao Kiều lại chia tay năm đó. Cần một câu trả lời rõ ràng, để biết mình đang đấu tranh vì điều gì, và liệu có nên tiếp tục dằn vặt những người đang đi bên cạnh mình nữa không.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz