04.
Hôm nay Pháp Kiều ghé công ty để nghe phổ biến về show thực tế sắp tới, cũng may hôm nay Dương có lịch trình nên không đến họp cùng. Em cũng một hơi thở phào vì tránh gặp mặt Dương được một lần nữa.
Sau khi kết thúc, Pháp Kiều bước ra với một tâm trạng bình thản. Tại thời điểm này mà được bận rộn bởi một lịch trình quay liên tục của show thực tế thì quả thực rất cần cho em. Điều đó có thể khiến em chẳng còn thời gian suy nghĩ đến những chuyện không vui. Pháp Kiều mở điện thoại lên xem giờ, còn khá sớm, em định sẽ sang quán bên cạnh công ty để mua một ly cà phê rồi về nhà nghỉ ngơi.
"Kiều, lâu rồi không gặp"
Một giọng nói vang lên phía sau khiến Pháp Kiều dừng lại. Âm thanh này quá quen thuộc, nhưng không phải theo cách dễ chịu. Em hít nhẹ một hơi, nhét điện thoại vào túi rồi quay lại.
Thảo Linh đứng đó, nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo chút hoài niệm. Cô ta vẫn thế, vẫn xinh đẹp như vậy, thậm chí mỗi lần gặp nhau đều thấy cô ta chỉn chu hơn một chút. Bộ đồ quần tây áo lụa trắng đơn giản nhưng tôn lên dáng người mảnh mai của cô. Trông chẳng khác gì một nữ chính bước ra từ phim điện ảnh, một người con gái mà bất cứ ai nhìn cũng muốn được che chở.
"Chào"
"Hiếm khi mới thấy cậu ở công ty"
"Lịch trình khác nhau mà. Tôi cũng tưởng giờ này cô phải ở phim trường chứ"
"Quay thì quay, cũng cần thời gian nghỉ ngơi mà. Tôi về công ty có chút việc thôi, về việc làm cameo cho show thực tế sắp tới. Có lẽ là có cơ hội làm việc chung rồi"
Show thực tế sắp tới? Khách mời? Công ty đang muốn xoa dịu cho tình hình hiện tại à?
Chắc là có hai cuộc họp riêng. Trong cuộc họp lúc nãy, không ai nhắc về dàn khách mời với em cả.
Dù có chút khó chịu, nhưng lớn hơn là em sợ khó xử, sợ những tích cực của em sẽ không được như mọi người thường thấy khi có sự xuất hiện của cả Dương và Linh. Trong thoáng chốc, em có suy nghĩ vào bàn bạc lại với công ty. Nhưng càng nghĩ, em lại càng thấy bản thân thật yếu đuối. Chẳng lẽ em cứ phải sống theo cách trốn tránh mãi vậy sao?
Trách gì được, ai bảo em còn yêu Trần Đăng Dương đến thế cơ chứ.
"Sao đấy Kiều?"
"À, tôi thấy vui thôi"
Thảo Linh chớp mắt, không hiểu Pháp Kiều đang nói gì. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cô ta đổi khác. Vẫn dịu dàng, vẫn ngọt ngào nhưng lại chứa một tầng ý nghĩa sâu xa nào đó.
"Có vẻ cậu vẫn không vui vì chuyện lúc trước hả?"
Thảo Linh nhẹ giọng, một bước đến gần Pháp Kiều hơn
"Tôi thật sự không có ác ý. Cậu cũng hiểu tình hình lúc đó mà, về công ty cũ của Dương, về hình ảnh của anh ấy. Mọi thứ không thể suy nghĩ cho bản thân của cậu được. Với lại, cậu lúc đó không phải cũng bị mắng vì xào couple với Dương sao? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi"
Câu nói như một lưỡi dao cắt vào lòng Pháp Kiều. Thế nhưng em vẫn trưng ra vẻ mặt trêu ngươi, nhìn Thảo Linh với ánh mắt không chút dao động.
"Cô có chắc là cô làm vậy là vì tốt cho tôi và Dương hay chỉ vì cô muốn giữ anh ấy cho riêng mình? Thủ đoạn của cô cùng cái công ty đó, tôi biết rõ hết đấy"
Nụ cười của Thảo Linh bắt đầu cứng lại.
"Cậu đừng nói vậy chứ. Tôi yêu anh Dương là thật, nhưng tôi không dùng thủ đoạn. Chỉ là tôi thấy...hai người sẽ không có tương lai khi bên nhau, Dương rất tài năng, anh ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn thế mà"
Lần này, Kiều không trả lời ngay. Em chỉ đứng đó, nhìn cô ta thật lâu. Rồi em chợt bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng lạnh lẽo đến kỳ lạ.
"Cô vẫn như ngày xưa nhỉ? Luôn tự cho mình là đúng, luôn nghĩ rằng mình có quyền quyết định cuộc đời người khác"
Thảo Linh siết chặt túi xách. "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi"
"Vậy để tôi nói một sự thật khác cho cô nghe. Nếu ngày đó không có cô chen vào, có lẽ tôi và Dương đã không đi đến mức này. Cô nói bên tôi sẽ không có tương lai? Cô sai rồi, nhìn đi, Dương có thật sự yêu cô không? Hay cô vẫn đang níu giữ người không thuộc về mình?"
"Cậu...". Thảo Linh tức đến mức run người.
"Tôi chỉ mong sống yên ổn, Dương đối với tôi bây giờ chỉ là đồng nghiệp, cô cũng đừng tỏ vẻ thái quá làm gì. Nên nhớ, tôi hiện tại không phải Pháp Kiều của hơn 1 năm trước. Và nếu cô đã về Đất Việt, thì nên rõ rằng nơi đây không giữ chân nghệ sĩ có đạo đức kém"
Nói rồi, em quay lưng rời đi, để lại Thảo Linh đứng đó, không còn là vẻ đáng thương dịu dàng, mà là sự khó chịu lẫn tức giận.
"Aaaa, Pháp Kiều, mày đợi đó!!"
_
Thảo Linh ghé qua nhà Dương, cậu ra mở cửa rồi liền quay về sofa chăm chú nhìn vào máy tính, có lẽ là đang đọc mail công việc. Linh ngồi đối diện Dương, có hơi hụt hẫng vì cậu không chú ý đến mình.
"Em đến tìm anh có việc gì hả"
Thảo Linh lắc nhẹ cốc trà trong tay, ánh mắt hơi đắn đo rồi nhẹ giọng trả lời
"Hôm nay đến công ty, em tình cờ gặp Kiều"
Dương khựng lại trong thoáng chốc, đầu ngón tay dừng lại trên bàn phím gõ chữ. Cậu ngẩng đầu nhìn Linh, nhưng đôi mắt không chút cảm xúc.
"Ừm, rồi sao"
Linh cười nhẹ, như thể đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, nhưng chẳng hiểu sao cô lại tỏ vẻ khá bất thường.
"Cậu ấy vẫn như trước, chỉ là...vẫn có chút cay nghiệt với anh"
"Cay nghiệt? Là sao?"
Linh gật đầu, khẽ thở dài tiếc nuối.
"Cậu ấy vẫn trách anh vì lúc đó không chịu cố gắng, nói là cuối cùng anh vẫn chọn danh vọng. Nói anh là kiểu người không đáng tin, chỉ biết lợi dụng cảm xúc của người khác..". Linh dừng giọng, bắt đầu giở vẻ thảo mai. "Nhưng mà anh đừng giận Kiều, chắc cậu ấy cũng còn thương anh mới nói vậy"
Nói đến đây, cô ngước lên nhìn Dương, mong chờ một chút phản ứng, dù là bất cứ thứ gì cũng được, miễn là không phải sự bình tĩnh đáng sợ này. Nhưng Dương chỉ lặng lẽ nhìn cô, không gật đầu cũng không tỏ vẻ kinh ngạc.
Không khí dần trở nên nặng nề.
Một lúc sau, Dương mới cất giọng, rất nhẹ nhưng mang theo một sự sắc bén khiến người ta lạnh sống lưng.
"Linh này"
Thảo Linh hơi giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười
"Dạ?"
Dương dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt cậu trầm xuống.
"Em biết không, Kiều có thể ghét anh, có thể không muốn gặp anh, nhưng tuyệt đối em ấy không phải kiểu người như vậy"
Nụ cười trên môi Linh cứng lại một giây, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc
"Anh...không tin em sao?"
Dương cười nhẹ, một nụ cười không rõ là bất lực hay giễu cợt
"Anh chỉ nghĩ là, có lẽ em không cần phí sức như vậy đâu. Năm đó bọn anh xa nhau vì cái gì, thì chính bọn anh sẽ tự biết"
Linh thoáng chớp mắt, nhưng lần này không đáp ngay được. Một cơn khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng cô không thể bộc phát. Hơn 1 năm trôi qua như thế mà cô chẳng thể có vị trí ở trong lòng Dương dù chỉ một chút.
"Trễ rồi, em về nghỉ đi. Anh cũng muốn nghỉ ngơi"
Một lời đuổi khéo cho Thảo Linh.
Linh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại. Không phải Dương đang gắt gỏng, nhưng cái cách cậu ấy nói, cái cách cậu nhẹ nhàng bảo cô đi về vì trễ, nó như một dấu hiệu rõ ràng rằng cuộc trò chuyện này không cần tiếp tục nữa.
Cô siết nhẹ quai túi xách, rồi miễn cưỡng cười
"Vậy em về trước, anh cũng đừng thức khuya quá nhé. Xin lỗi vì đã nói những điều làm anh không thích"
Dương không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.
Linh xoay người bước đi, từng bước chậm rãi nhưng trong lòng lại bực bội đến khó chịu. Cô biết cô lại thua Pháp Kiều thêm một lần nữa, nhưng càng thua, cô lại càng có hứng thú với việc tranh giành này hơn.
....
Sau khi Linh rời đi, Dương ngồi yên một lúc lâu. Cậu lặng lẽ khuấy ly cà phê đã nguội, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Tối qua, Dương vẫn nhớ rõ từng tư cách, từng lời nói, cả bóng lưng vững vàng của Pháp Kiều khi đi vào nhà, và ly matcha latte đó. Dương rất hiểu em, tin tưởng em tuyệt đối. Dù có ghét cậu đến mức nào, Kiều cũng không bao giờ là kiểu người luôn sống trong quá khứ, trách móc người khác như vậy.
Dương khẽ thở dài, rồi mở điện thoại, lướt một hồi rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Negav.
Cậu bấm vào ô chat, do dự vài giây, rồi gõ.
Gửi tin nhắn xong, Dương đặt điện thoại xuống, định chờ một lúc. Nhưng chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ Negav đã bật lên.
Dương thoáng cắn môi. Đúng là cậu có thể hỏi thẳng, nhưng… Kiều có chịu trả lời không? Với lại, cậu cũng chẳng muốn lại bị phũ một cách đau lòng như mấy lần trước.
_
Negav <------------> Pháp Kiều
_
Negav <-------------> Dương Domic
.
Dương vô cùng lo lắng cho Pháp Kiều nhưng chẳng dám gọi điện hỏi thăm. Cậu lướt lên lướt xuống khung chat với Negav, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn mà người kia gửi.
"Chắc không ổn đâu
Hai người bên nhau chắc anh cũng rõ tính Kiều
Chả bao giờ bộc lộ cảm xúc"
Dương buông điện thoại xuống, tựa lưng ra ghế, tay xoa nhẹ thái dương. Cậu biết rõ Kiều không phải kiểu người hay để lộ cảm xúc thật ra ngoài, nhưng khi nghe Negav nói ra điều đó, lại khiến cậu thấy nhói lòng hơn bao giờ hết.
Lẽ ra cậu nên gọi.
Lẽ ra cậu nên nhắn tin.
Nhưng Kiều có chịu phản hồi không hay là vẫn chặn tin nhắn lẫn cuộc gọi như những lần trước?
Dương bật dậy khỏi ghế, bước ra cửa sổ nhìn xuống con phố tấp nập phía dưới. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
"Hay là qua thẳng nhà luôn nhỉ?"
Ý nghĩ ấy làm nhịp tim cậu khẽ rối loạn. Nhưng lúc gặp rồi thì sao, lý do đơn giản đó có níu kéo được Kiều ở lại nói chuyện với cậu nhiều hơn không?
...
...
Dương liếc nhìn đồng hồ. Nếu không đi bây giờ, có thể sẽ lại không có cơ hội nữa.
Dương thở dài, với lấy chìa khóa xe.
Dù có bị đuổi, dù có bị mắng, ít nhất cũng phải tận mắt chứng kiến là Kiều đang ổn.
_
.
.
.
Chương sau, tức chương 5 sẽ là phần kí ức và nguyên nhân dẫn đến hiện tại, mình tóm gọn trong bốn chương. Từ chương 10 thì sẽ là tiếp tục hiện tại của chương 4. Nếu mọi người quên tình tiết, hoặc cảm thấy nhàm chán thì có thể bỏ qua bốn chương đó rồi khi nào có thắc mắc thì quay lại đọc sau cũng oke nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz