ZingTruyen.Xyz

[DuongKieu] Dõi Theo

01.

solisbbi

Lễ Trao Giải Làn Sóng Xanh.

"Giải thưởng 'Top 10 bài hát 2025' với ca khúc Hào Quang thuộc về Dương Domic, Pháp Kiều và Rhyder!!"

Pháp Kiều bước lên nhận giải cùng Dương và Rhyder, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, mang năng lượng tích cực như thường ngày. Em chia sẻ về quá trình tạo nên bài hát, cũng như là cảm ơn khán giả vì đã yêu thương. Nhưng em rất tránh né việc tương tác với Dương, em tinh tế đứng cạnh Rhyder phía bìa ngoài. Sau cùng, em cúi đầu rồi quay trở xuống hàng ghế ngồi.

....

"Giải thưởng 'Top 10 bài hát 2025' với ca khúc Tràn Bộ Nhớ thuộc về DƯƠNG DOMIC!!"

....

"Giải thưởng 'Gương Mặt Mới Xuất Sắc 2025' thuộc về DƯƠNG DOMIC!"

....

Một lần nữa, Trần Đăng Dương lại như mang theo ánh hào quang lên sân khấu. Lần này cả khán đài như bùng nổ khi Dương đã nhận được giải riêng thứ hai sau 1 năm nổ lực. Ánh đèn flash, tất cả các máy quay, những máy bắn pháo giấy cũng nổ lên chúc mừng cho sự thành công của Dương.

Cũng như bao anh chị em nghệ sĩ khác tự hào về hậu bối mà vỗ tay, Pháp Kiều vô cùng tự hào khi thấy người em yêu nay đã rực rỡ trên con đường gian nan ấy.

Dương hít thở sâu, tay run run cầm chiếc cúp danh giá trên tay. Cậu mỉm cười, trong lòng có lẽ đang rất bồi hồi.

"Thật sự lúc này Dương vẫn còn hơi run. Đây là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Dương, và nếu không có những người đã đồng hành cùng Dương trên chặng đường này, chắc chắn Dương sẽ không thể đứng đây hôm nay.

Trước hết, Dương muốn cảm ơn gia đình, những người luôn âm thầm dõi theo. Cảm ơn ekip, công ty, anh chị em nghệ sĩ, và quan trọng nhất là FC Dopamine, những khán giả đã yêu thương và ủng hộ Dương trong suốt thời gian qua.

Và... Dương muốn dành một lời cảm ơn đặc biệt đến những người đã từng cùng mình tạo nên những bài hát, những sân khấu. Có những kỷ niệm, dù cũ kỹ đến đâu, cũng không bao giờ phai nhạt. Âm nhạc là hành trình của cảm xúc, và có những cảm xúc mà Dương luôn trân trọng."

Dương dừng lại đôi chút, ánh mắt khẽ lướt qua Pháp Kiều đang ngồi ở phía dưới.

"Giải thưởng này không chỉ là thành quả của riêng Dương, mà là của tất cả những ai đã tin tưởng Dương. Dương sẽ tiếp tục cố gắng, không chỉ vì chính mình, mà còn vì những người đã từng đi cùng mình trên đoạn đường này. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Sau khi Dương dứt lời, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò. Máy quay lia đến từng góc, bắt trọn những khoảnh khắc đẹp đẽ của đêm trao giải. Nhưng giữa những nụ cười rạng rỡ ấy, Pháp Kiều lặng lẽ vỗ tay, ánh nhìn dịu dàng hướng về Dương.

Lúc này, không ai chú ý đến em, trừ chính bản thân em và có lẽ là cả Dương. Bàn tay vỗ nhịp nhàng theo đám đông, nhưng lòng lại trĩu nặng. Khóe mắt Kiều có chút ươn ướt, không rõ là vì xúc động hay vì điều gì khác.

Dương đứng trên sân khấu, một thoáng ánh mắt vô tình hướng về chỗ Kiều ngồi. Dưới ánh đèn lấp lánh, Dương không thể thấy rõ biểu cảm của em, nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm nhận được cảm giác như họ đang đứng cách nhau một đại dương, dù chỉ vài bước chân.

Rồi Kiều nhẹ nhàng cúi đầu, như thể che đi điều gì đó, hoặc có lẽ, là che đi chính nỗi lòng của mình.

"Ổn hong Kiều". Nicky nhẹ nhàng vỗ vai em

"Có gì đâu trời, tự nhiên hỏi vậy"

"Ai biết đâu à"

"Quỷ này"

Cả khán phòng bất ngờ hát lên một đoạn điệp khúc trong bài hát 'Mất Kết Nối' một big hit vừa được tung ra trong EP đầu tiên của Dương. Cậu vô cùng hạnh phúc, tận hưởng những âm thanh tuyệt vời mà các anh chị tiền bối, hay những anh em đã ủng hộ mình. Sau đó ánh đèn sân khấu tối đi, tiếng piano dạo vài nốt, giọng hát ấm áp bắt đầu cất lên.

♪ Nỗi nhớ em trong đêm thật dài

Thêm lý do cho anh tồn tại

Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng

Lời thì thầm ngọt ngào bên tai...♪

....

Pháp Kiều chìm đắm mình trong lời ca của Dương, cảm nhận được có chút gì đó đau âm ỉ trong tim.

Em yên lặng, dù cho mọi người xung quanh đều hưởng ứng theo âm thanh tuyệt vời ấy. Đến giờ em cũng không thể nào hiểu được, vì sao Dương lại sáng tác ra được một bài hát chạm đến tim gan người khác như thế này. Có phải tại em không? Có phải tại em là lý do để Dương viết bài hát này không?

♪Ta mất nhau thật rồi em ơi

Tan vỡ hai cực đành chia đôi

Máy quay vô tình lia đến chỗ Kiều ngồi, em nhanh chóng giữ lại gương mặt điềm tĩnh, nhưng chẳng ai biết đôi bàn tay em đang siết chặt phía bên dưới đầu gối.

♪Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào

Vậy mà dừng lại như thế sao...♪

Trần Đăng Dương nhắm mắt một thoáng, rồi khẽ lướt đến gương mặt đang điềm tĩnh ở dưới. Như thể cậu đang muốn nói rằng bài hát này chính là dành cho Pháp Kiều, những câu từ cuối cùng đó có chút run nhẹ vì Dương hát bằng tất cả những gì còn đọng lại trong tim.

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Pháp Kiều cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi khẽ vỗ tay. Em chẳng nhận ra được ánh mắt của Dương lúc nãy chính là dành cho em.

_

Buổi lễ trao giải kết thúc, mọi người trong team tiểu học bao gồm, Negav, Nicky, Rhyder đều kéo Dương lại để chụp ảnh. Pháp Kiều cố ý lảng tránh đi xung quanh nhưng không thể qua mắt nổi Negav.

"Làm gì lảng lảng vậy trời, dô chụp hình lẹ lên"

"Thôi mọi người chụp đi, em hong chụp đâu, nay mặt không tươi"

"Lúc nào chả đẹp mà không tươi. Đi!!"

Nói rồi Negav nắm cổ tay Pháp Kiều đi đến chỗ Dương, còn tinh quái đẩy Kiều đứng bên cạnh Dương nữa.

"2 - 3"

Máy ảnh chớp ngay lúc Dương nhìn em, mọi người đều cười chỉ có em là không cười tươi lắm.

Không để anh photographer chụp thêm bức nào, Negav đã nhanh chóng kéo Nicky và Rhyder sang chụp hình với anh chị em nghệ sĩ khác.

Pháp Kiều vẫn đứng đó, dường như em muốn dành một lời chúc mừng đến Dương.

"...."

Dương nghiêng đầu nhìn em, trái tim cậu vẫn chẳng bao giờ chịu hoạt động nhẹ nhàng khi đứng gần Pháp Kiều.

Pháp Kiều hít thở sâu, em chuẩn bị lấy can đảm ra để nói thì bỗng nhiên từ đằng xa, một cô gái với chiếc váy đỏ cầm trên tay một bó hoa hồng chạy lại ôm chầm lấy Dương trước mặt em.

Là Thảo Linh.

"Aaaa, chúc mừng anh. Em đi quay nên tới hơi trễ, hong coi được lúc anh nhận cúp rùiii"

Dương ngây người, Pháp Kiều cũng phải mất vài giây mới nhận thức được hiện thực. Em cười gượng, khẽ cúi đầu lùi lại về sau rồi quay bước đi. Dương hơi đưa tay, giống như muốn gọi Kiều trở lại. Cậu cũng không thể xô Thảo Linh ra vì ở đây có rất nhiều máy quay. Chỉ một hành động thiếu suy nghĩ thôi sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

Dương đành vỗ nhẹ lưng Thảo Linh, tiếng cười bất lực vang lên bên tai cô

"Được rồi, buông anh ra đi. Ai cũng nhìn kìa"

"Xía, em ôm người yêu em thì sao đâu". Cô đưa bó hoa cho Dương. "Tặng anh nè"

"Anh cảm ơn"

"Đi ăn mừng hong?"

"Anh có hẹn với anh em đi ăn uống rồi. Em muốn đi cùng không?"

"Thôi. Vậy anh đi ăn với anh em đi, hôm nào rảnh thì đi cùng em cũng được"

"Oke"

Phía xa bên kia, Nicky đứng vẫy tay gọi Dương.

"Dương!!! Đi nè"

"Dạ!"

Dương quay sang Thảo Linh, chủ động hôn nhẹ lên trán cô một cái.

"Anh đi nha"

"Dạ, chú ý an toàn"

Sau khi Dương rời đi, sắc mặt của Thảo Linh bắt đầu thay đổi. Nhớ lại hình ảnh Pháp Kiều đứng cạnh Dương ban nãy, cô không thể nào thôi ngừng tức giận.

"Vẫn cố bám à?"

_

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz