[DuongKieu] Chinh phục hot face
Chương 5: nhỏ Linh lộng hành
Không ngần ngại nữa mà Kiều phóng thẳng đến chỗ Dương
Kiều:
Dương, bánh em làm cho thầy nè..
Dương:
Cảm ơn em nhé. Cũng giới thiệu đây là Kiều người tao đang tìm hiểu . Còn đây là Linh bạn cũ của anh
Linh:
Là con trai à? Cũng xinh xắn nhỉ
Kiều:
''tại sao mắt Dương khi nhìn cô ta tình thế nhỉ??"
Dương:
Kiều, em đứa xong chưa? Vào lớp đi
Kiều:
Vâng...
Linh:
"Có vẻ việc đánh bại con mồi này hơi khó"
Linh cô ấy chỉ vỏn vẹn 1m58 còn Kiều sở hữu chiều cao 1m7 hơn. Nhìn em hiền chứ nguyên năm cấp 3 em xém bị đuổi học vì đánh bạn nhập viện
Kiều:
''cô ấy về rồi, em biết làm sao đây?"
Linh:
"Lần này tôi sẽ không để bỏ lỡ Dương nữa đâu.."
Vừa về nhà thì Kiều nhận được cuộc gọi điện từ ba mẹ, nói 1 hồi thì Kiều bắt đầu thu xếp hành lý , thật ra ba mẹ muốn em tự lập nên ngừng cung cấp tiền cho em, em xin Đăng chỗ làm và Dương muốn ngỏ ý cho em ở cùng nhà
Tối nay em sẽ bắt đầu chuyển sang nhà Dương
Tại nhà Dương
Cốc cốc
Dương:
Ra liền ra liền
Anh lật đật ra mở cửa
Linh:
Mở cửa lâu vậy?
Dương:
Con người chứ phải con gì đâu đòi nhanh? Đi đâu đây??
Linh:
Mới về nước nên hong có chỗ ở, nhà mày còn phòng không?
Dương:
Còn, hay ở đây đi, nhà có mỗi tao rồi tối nay có bé Kiều qua thôi
Linh:
Kiều?
Dương:
Ba mẹ ẻm không cung cấp tiền nữa nên ẻm không ở trọ mới qua tao ở
Linh:
À à
Dương:
Ở cho đàng hoàng, đừng có phá nhà tao
Anh vui vẻ nhéo má Linh vô tình lúc đó Kiều cũng vừa tới , em tới sớm hơn dự định vì muốn chơi với anh mà lại gặp Linh ở đây, gương mặt em từ cười chuyển sang nhăn vì cảnh tượng vừa rồi
Dương:
À em vào đi
Linh:
"Con mụ này, phá hỏng chuyện tốt của tao"
Kiều:
Phòng em đây ạ? Đẹp thật!!
___________________________________
20:00 PM
Wean:
Alo mở cửa coiii
Wean đứng bên ngoài đập cửa la om sòm khiến Dương phải gấp gáp ra mở cửa
Dương:
Gì vậy má?...Ủa sao đông vậy???
Linh
Tao rủ ấy, lâu không gặp nên hôm nay mời mọi người để sum họp
Dù là bạn nhưng chả ai ưa Linh cả, còn mỗi Dương là tốt với cô. Trong đây ai cũng biết chuyện xấu cô gây ra chỉ Dương không tin...
Q.Hùng
Tao kéo hết anh em qua đây rồi
Nói xong từ sau lưng Wean và Hùng có 3 người bước ra là An, Khang , H.Hùng
Kiều
Ủa đâu zịiii
An
Này tao hỏi mày mới đúng chứ!!
Linh
Quen à??
Dương
Bạn với học sinh tao á, vào đi
Khi vào nhà An và Kiều xì xầm rằng kia là ai?
Kiều
Cái chị đợt anh Hiếu kể đó
An
Thùy Linh? Phải không??
Kiều
Đúng rồi
An
Mày phải cẩn thận rồi đó Kiều, nghe bảo ranh ma lắm
Wean
Khui bia đi anh em
Hiếu
Trong đây thằng nào đô mạnh đâu
An
Con Kiều á anhh 1 thùng rưỡi chưa sayy
Kiều
Gì zạy bà nọi đâu đến nỗi...
Hiếu
Ai thì không biết chứ con Kiều anh chứng kiến rồi, 1 thùng rưỡi còn tỉnh queo
Kiều
Thôi để em vào...
Linh
Để tao vào bỏ thức ăn ra dĩa cái
Dương
Thôi ngồi đây đi, Kiều em đi làm đi
Kiều
? À vâng
Trong khi Kiều vào bỏ thức ăn thì ngoài này Linh cùng Dương vui đùa chọc ghẹo nhau thái quá, họ đụng chạm nhau khiến mọi người chíu khọ
Hiếu
Ý là bị khó chịu đấy
An
Khó coi vl
Khang
Đúng rồi đó
Đăng
"Bạch nguyệt quang quay về rồi, khổ cho con Kiều đây"
Hiếu
"Kiều ơi khó khăn tới rồii"
H.Hùng
Nhìn là biết chả có gì tốt
Hùng nói nhỏ với An, Khang , cả 2 gật đầu lia lịa
Kiều
Đồ ăn tới đâyy
Đăng
Nhậu thôi
1 lon rồi đến 2 lon, tất cả mọi người vui vẻ với nhau còn tổ chức trò chơi. Đầu tiên là trò truyền giấy bằng mồm..
Khang
Bắt đầu từ em nhé, ai làm giấy rớt là thua
Sơ đồ bàn ăn
Khang
Ủa ê hay anh Hiếu chơi đầu đi, đi ngược chiều kim đồng hồ
Hiếu
?? Kinh dị vậy?
Trò chơi bắt đầu
Hiếu nhắm nghiền 2 mắt để truyền cho Dương
Mọi người vừa hồi hộp vừa mắc cười cho Hiếu. Thành công vượt qua thì tiếp theo là ải Dương Linh. Linh thì phấn khích còn Kiều tỏ ra không quan tâm chứ trong lòng thì không thấy vui trong lòng
Linh cố tình cắn giấy rất sát môi Dương, đành ra miếng giấy còn lại rất nhỏ , Mọi người xung quanh ghen dùm Kiều:))))) Từ Linh sang em miếng giấy còn rất nhỏ, rộng chỉ khoảng 2 đốt ngón út nhưng Dương đâu ngờ tiếp theo là Kiều truyền cho Đăng:)))))))
bây giờ cảm giác anh còn hơn cả bình thường vì người anh lo bây giờ chỉ là Linh, anh quen Kiều chỉ vì giống Linh...
Mọi người hô hào cổ vũ, vì bất cẩn khi truyền giấy nên Kiều đã làm rớt. Theo hình phạt thì 2 người phải nốc hết 1 lon bia
Kiều nói xong liền nốc 1 hơi bất ngờ nên em bị sặc, Dương nghe định lại vỗ lưng em thì Đăng đã hơn anh 1 bước..
24:00
Mọi người xỉn nằm lê lết hết trên bàn, chỉ có Dương và Kiều tỉnh
Kiều
Anh chưa xỉn à??
Dương
Anh chưa, em uống 1 thùng rưỡi mà vẫn tỉnh, hay thật
Kiều
Thôi dọn anh ơi
Dương
Em vào nghỉ đi anh làm được rồi
Kiều
Thôi em phụ
nói chứ Dương hơi xỉn rồi, người anh nóng bừng bừng, tai và mặt thì đỏ quét, dọn dẹp xong anh liền nhào vào người Kiều mà nũng nịu
Kiều
Anh sao vậy? Anh nóng quá
Kiều nâng mặt anh ra nhìn, tuy xỉn nhưng mặt của anh rất lôi cuốn, Kiều liền hôn vào môi anh
1p
2p
Rồi 3p
Linh
2 người làm gì vậy?
Cả 2 bất giác đẩy nhau ra
Dương
Mày chưa xỉn?
Linh
Chưa, chỉ hơi buồn ngủ thôi
Kiều
Thôi em vào rửa chén
___________________________________
Linh
Dương, mày vào đây tao nói này
nói xong Linh đi ra ban công đợi Dương . Không hẳn là ban công mà nó là 1 khu vực Dương trồng hoa...
Dương
Chuyện gì? Ư-ưm
bất ngờ Linh ôm lấy Dương rồi hôn anh..
anh cũng đáp lại vì người anh yêu bấy lâu nay mà. Khang và An cùng lúc tỉnh dậy để phụ dọn thì thấy cảnh này, họ không gọi Kiều liền vì sợ em sẽ buồn, 2 người họ quyết định ngày mai sẽ nói sau..
Linh
Lâu rồi nhỉ? Lâu rồi không gặp mày...Vừa về tới thì hay tin mày có người yêu...
Dương
Không phải! Chưa yêu....
Tao vẫn luôn đợi mày..
Linh
Vậy..? con bé Kiều là sao? mày đang tìm hiểu với Kiều cơ mà..
2 người họ không ngờ rằng Kiều , An và Hiếu đã đứng nghe từ khi nào
Dương
Kiều hả? Tao quen vì nó giống mày..
những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi , Hiếu kéo Kiều ra một góc khác mà an ủi em
Hiếu
Kiều, nhìn anh nè, nín chưa? Không sao hết, từ bỏ bây giờ chưa muộn đâu..
Kiều
Nh-nhưng em yêu Dương lắm
Hiếu
nhưng nó không yêu em, anh tưởng nó đã quên con Linh rồi, thôi ngoan nào..
H.Hùng
Kiều...nín đii
Hùng nói xong chỉ biết tiến lại ôm Kiều mà an ủi
Kiều
Tao quyết định rồi..tao sẽ từ bỏ
Hiếu
Ngoan lắm
___________________________________
Dương và Linh vẫn không hay biết chuyện cứ nghỉ rằng mọi người vẫn còn ngủ , anh cũng không biết rằng bản thân mình đã đánh mất một thứ quan trọng
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz