ZingTruyen.Xyz

Duonghung Love Ki Niem Dem Giang Sinh

Trần Đăng Dương - 2°

ווווו×

Như mọi Trần Đăng Dương đang chán chường vì những việc xảy ra mỗi ngày như lặp đi lặp lại, tẻ nhạt đến mức hắn cảm thấy bản thân mình không biết nên làm sao.

Quan sát thấy xung quanh bạn bè đều có những cuộc vui mới mẻ, hắn không hứng thú tham gia. Đôi lúc hắn có chút ghen tị với cuộc sống bình thường, tình yêu thương đầy đủ của gia đình.

Gia đình hắn mỗi người đều bận rộn chẳng ai để ý đến cảm xúc của anh. Cảm giác trống rỗng nào khiến anh cảm thấy lạnh lẽo.

Hôm nay Trần Đăng Dương đột nhiên muốn đi ăn chút đồ nóng, nhưng hắn lười lấy xe cũng muốn gọi về nhưng có vẻ không bán đồ hắn thích. Thế là lếch cơ thể to lớn ấy mặc đại áo khoác đi ra ngoài đường.

Vừa đi vừa nhìn dọc bên lề đường, khung cảnh dường như chậm hơn ở góc nhìn của một người đi bộ. Thường ngày đi xe chạy vun vút chẳng nhìn rõ khung cảnh thành phố, hóa ra nó nhộn nhịp và náo nhiệt thế này.

Đột nhiên thoáng thấy một bóng thấp hơn lảo đảo phía trước, không biết vì sao hắn liền đi nhanh đến đỡ lấy eo người kia giữ chặt trong lòng giúp anh đứng vững.

"Không sao chứ?"

Hắn nhìn anh liên tục xin lỗi đầy ngại ngùng, đột nhiên trong đầu thoáng xuất hiện một hình ảnh.

Bóng dáng của học trưởng khóa trên mà trong trường lúc trước anh gặp được, những lời khen có cánh về anh được lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Hắn có được nhìn hình của anh, qua lời kể nhưng hôm nay mới gặp được ngoài đời.

Dễ thương thật.

Trần Đăng Dương nghĩ vậy liền cảm thấy hơi ngại, chột dạ vội xua tay xoay người đi khỏi bỏ lại cơ thể nhỏ ngơ ngác phía sau.

Bụng đói meo khiến hắn đi nhanh vào tìm quầy mì gói với những khu thịt chế biến sẵn. Đi đến khu tính tiền đứng đợi lia mắt nhìn xung quanh thấy có vẻ đông.

Hôm nay là ngày gì nhỉ?

Ánh mắt dừng lại ở thân ảnh nhỏ của Lê Quang Hùng đang loay hoay ở hàng dài kế bên. Hắn khẽ gọi tên anh, thành công thu hút sự chú ý kéo anh đến bên cạnh đứng đợi cùng.

Mái đầu người kia đứng kế bên không biết vì sao có một mùi hương thoang thoảng, khiến hắn cứ muốn lại gần cuối xuống hửi thử nhưng lại không dám sợ bị anh coi hắn ra cái loại gì mất.

Đến cái lúc đổi hàng vì vị trí địa thế không hợp lí, hắn nghe tiếng tặc lưỡi của anh thì liền cảm thấy quê. Và sau đó còn bị anh mắng hắn nghe ra anh chê hắn trẻ con.

Nghĩ anh giận, liền vội vã suy nghĩ cách đánh liều hối thúc nhân viên thanh toán đuổi theo anh xin số liên lạc.

Thế là có cớ làm quen rồi.

Dù tốt nghiệp từ lâu hắn vẫn chỉ học hỏi công việc ở công ty gia đình từ ba mình chứ chưa dám vào làm hẳn, nên thời gian rảnh luôn có thể nhắn tin hỏi thăm anh dù có hơi sợ làm phiền người ta nhưng hắn mặc kệ.

Tìm mọi cách làm thân với anh, nhưng mãi chẳng thấy anh mở lòng mấy. Bộ hắn chưa thể hiện đủ sao?

Tình hình vài ngày sau đó vẫn không khả quan, đi xe trên đường thấy anh đang đi bộ bên đường hắn liền tấp vào lề xuống xe tính đến chào hỏi thì thấy anh băng qua đường.

Từ xa còn chiếc xe tải đang lao đến nhưng thấy anh cứ đâm đầu đi qua, người hắn như gắng tên lửa phi nhanh đến ôm lấy anh. Giây phút đó hắn tựa như thở phào khi nhìn anh đang lo lắng cho mình.

Cảm giác như vừa giải cứu thế giới vậy, hắn tưởng mình là siêu anh hùng đấy chứ.

Cơ thể đau nhứt ngồi trên giường tính ngồi dậy lấy ly nước nhưng rồi bị chặn lại, nhìn mái đầu loay hoay lo lắng cho hắn đôi phần còn tỏ ra vẻ tội lỗi trông đáng yêu vô cùng.

Nhưng rồi lí do ngu ngốc từ phía anh khiến hắn thắc mắc đủ thứ là tại sao anh còn sống đến giờ. Trong lòng dâng lên một giọng nói thúc dục hắn tìm cách tiếp cận anh.

ווווו×

Kết quả là hắn đã yên vị ở nhà anh, vì anh đang loay hoay chuẩn bị gì đó nên hắn nhân dịp quan sát chỗ anh ở mỗi ngày.

Không gian cũng không quá rộng không quá nhỏ, đơn giản được bày trí từ lối vào là khu phòng khách kế bên khu bếp. Và cánh cửa cửa căn phòng tắm kế bên căn phòng ngủ có thể nhìn gọn được trong một lần.

Trần Đăng Dương đột nhiên nghe tiếng động bên trong phòng ngủ, nảy giờ hắn vẫn không biết anh đang làm gì vội vàng tiến lại trước cửa phòng đang hé mở.

"Sao đấy?"

Cánh cửa bật mở Lê Quang Hùng ngồi dọn chồng đồ vừa ngã, thấy Trần Đăng Dương đi vào liền cười xòa.

"Xin lỗi do tôi để đồ nhiều nên không có chỗ đi đang tính dọn lại một chút. Cậu ngồi đợi chút nha cứ tự nhiên."

"Để tôi phụ anh"

"Không cần đâu cậu còn đau mà"

"Có thuốc giảm đau rồi mà."

Anh nhìn hắn nhất quyết giúp đỡ đang nhặt từng món đồ vào thùng sau đó cả hai sắp xếp vào hộp và được hắn dành bê tất cả ra ngoài đặt vào chỗ anh nói.

"Ăn gì đó không, tôi nấu cho"

Hắn khẽ nhìn Lê Quang Hùng đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Lúc trước hắn nghe hàng ngàn lời bàn tán về anh, một học trưởng gương mẫu chỉ đi học rồi về nhà. Hắn không nghĩ hôm nay lại ở đây quan sát cuộc sống thường ngày của anh.

Dọn đồ ăn ra bàn cho cả hai, Trần Đăng Dương quan sát thấy sự vụn về khi nấu của anh, còn mấy lần xém cắt trúng tay. Ăn xong bữa ăn thì hắn cảm thấy thắc mắc, Lê Quang Hùng hiện tại làm việc gì nhỉ?

Hắn liền dè dặt hỏi.

"Anh không đi làm à?"

"À tôi có chứ, tôi sáng tác nhạc."

Hắn bày ra vẻ mặt tò mò nhìn anh, rồi lấy tay gãi gãi đầu.

"Anh sáng tác? Có thể cho tôi xem thử không?"

Mái đầu nhỏ không do dự gật gật. Dẫn Trần Đăng Dương vào phòng bật lên một bài hát anh sáng tác.

Về với em

Về với yêu thương lâu nay

Hứa yêu mình anh

Suốt đời em nhé

Hứa bên cạnh anh

Suốt đời em nhé

Dù không biết trước

Tương lai thế nào

Chỉ mong người đừng buông tay

Cho nhau một lời hứa - Quang Hùng Master D

Nghe bài hát của anh, hắn cảm thấy một cảm xúc gì đó khó tả dâng lên trong lòng.

Đêm hôm đó sau khi uống thuốc Trần Đăng Dương có chút mệt, đôi mắt lim dim một lúc, hắn nằm trên giường nhìn qua ánh sáng kế bên anh vẫn chăm chỉ làm việc.

Hắn khẽ ngồi dậy đến gần thì nghe thấy tiếng anh nói tạm biệt, hình như anh vừa live xong thì phải.

"Xin lỗi làm cậu tỉnh giấc à?"

"Không, tôi chỉ tò mò anh thường ngủ muộn vậy à?"

"Um không hẳn đâu do hôm nay fan muốn gặp nên lên live thôi thường ngày tôi thư giãn lắm"

"À"

Hắn thầm nghĩ tại sao hắn không nghe thấy tên của anh trên mạng, cũng chẳng có ai nhắc đến chuyện này cả. Đột nhiên câu nói kèm giọng nói có đôi phần bất lực kéo hắn khỏi điều thắc mắc.

"Chắc cậu đang nghĩ tại sao không thấy tên tôi trên mạng nhỉ?"

"..." Hắn im lặng nhìn anh thay câu trả lời.

"Tại tôi ít được biết ở nước mình chủ yếu là ngoài nước thôi."

"Tại sao vậy?"

"Um..tôi cũng không biết nữa, chắc do nhạc tôi chưa đủ hay?"

"Tôi thấy nhạc của anh rất hay"

Câu nói thoáng bình thường này thành công khiến cho anh bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn đang đứng kế bên. Chạm mắt nhau hắn thoáng thấy được trong mắt anh ánh lên ánh sáng như đứa trẻ được nghe lời khen.

Buổi tối hôm đó kết thúc như vậy, hắn nằm một bên anh nằm một bên. Đột nhiên trong đầu hắn lại vang lên bài hát hôm nay anh cho hắn nghe. Trong lòng lại suy diễn ra đủ thứ rằng anh có người yêu rồi nên mới viết ra được bài hát ấy.

Rồi đột nhiên hắn quay nghiêng người nhìn anh, bờ lưng của người kia có chút nhỏ hơn so với hắn thường thấy từ những người bạn xung quanh.

Xoạt xoạt, anh xoay người lại đối diện với hắn, hai người chạm mắt nhau khiến cho cả hai đều ngạc nhiên. Trong ánh đèn ngủ le lói anh mơ hồ nhìn ra hắn còn đang thức nhìn chằm chằm mình.

"Không ngủ được à?"

"Không đột nhiên suy nghĩ một chút."

"Sao thế?"

"Anh có người yêu chưa?"

Lê Quang Hùng trực tiếp sốc, anh hơi mở to mắt im lặng nhìn hắn. Trần Đăng Dương biết mình đột nhiên hỏi vấn đề có hơi riêng tư, liền vội vã xoay người đi.

"Tôi chỉ hỏi bừa thôi, anh ngủ đi"

Im lặng một lúc, anh lên tiếng.

"Tôi chưa."

"..."

Thấy hắn không anh nghĩ hắn đã ngủ rồi, nên bản thân cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thực chất hắn vẫn còn thức, còn đang cười ngốc phía bên này.

Sáng hôm sau khi thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu. Xuống dưới nhà thì thấy anh đang ngồi ăn bánh uống trà trông rất thư giãn.

"Cậu dậy rồi à, ăn sáng đi, tắm rửa một chút tôi bôi thuốc giúp cậu."

"Ò"

Lê Quang Hùng dõi mắt theo hắn, nghe một tiếng ò vô thức mỉm cười. Hắn có cảm giác bản thân đang được chăm sóc như trẻ con vậy. Sau khi tắm xong hắn một thân cở trần đi ra, khiến cho anh hơi sững sờ.

"Cơ thể của cậu cũng đẹp quá nhỉ?"

"Anh thích không?"

".. Thích.. À không... Cậu hỏi gì vậy chứ!?"

Hắn -tấn công- bất ngờ àm cho anh không kịp -phòng thủ- vô thức trả lời như bị thôi miên. Anh ngại ngùng quay đi, hắn mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy vành tai anh đỏ lên.

"Chọc anh vui thật đó, học trưởng Lê."

Anh đang lấy thuốc chuẩn bị bôi cho hắn nghe được gọi như vậy liền khựng lại giây lát, quay sang nhìn hắn.

"Cậu biết tôi?"

"Chúng ta học cùng trường mà, anh nổi tiếng như vậy ai mà chẳng biết."

"Thế à, tôi không để ý lắm."

Hắn nảy giờ đều dán mắt vào anh, thu hết mọi biểu cảm hành động vào tầm mắt. Trông anh có vẻ chẳng có gì mấy vui vẻ khi nói về quá khứ kia, hắn cũng không tiện hỏi thêm chỉ im lặng ngoan ngoãn để anh bôi thuốc.

Lê Quang Hùng bị kéo vào suy nghĩ, lúc bôi thuốc vô tình chấm mạnh làm hắn khẽ rít lên một tiếng kêu đau.

"Đau.."

"A..Xin lỗi, tôi mất tập trung"

"Bắt đền anh đó."

"Cậu muốn gì?"

"Làm người yêu tôi đi."

Anh trực tiếp khựng lại, nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt có chút nhăn lại đầy nghi hoặc.

"Cậu đây là.. Có phải đùa hơi quá không?"

"Không, tôi nói thật."

"Tại sao?"

Hắn nảy giờ quan sát anh, gương mặt vẫn vậy nhưng giọng có chút lạc đi rồi. Đôi môi khẽ cong lên nhìn anh đầy thích thú.

"Cái gì tại sao?"

"Cậu có biết hậu quả của câu nói đó không?"

"Không biết. Chẳng phải chỉ quen nhau rồi ở bên nhau à?"

Lúc này vẻ mặt anh đã mất bình tĩnh, không trả lời hắn, anh trực tiếp xoay người dọn dẹp đồ y tế vào mặc kệ hắn.

Bị lơ đẹp, cũng được coi là bị từ chối. Trần Đăng Dương ngồi bên trong phòng không dám đi ra.

Chỉ nghe một tiếng *Cạch*

Có vẻ anh ra ngoài rồi. Hắn thở hắc một cái rồi lấy điện thoại bấm số cho ai đó.

"Điều tra cho tôi về người này một chút."

ווווו×

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz