[DuongHung][DomicmasterD] 100 lần tỏ tình
Trở về
Đêm đó, Hùng lặng lẽ rời đi, bỏ lại tờ giấy với dòng chữ:
“Anh ơi, hôm nay là lần thứ 100… nhưng em mệt quá rồi.”Cái chết của Hùng như nhát dao cắm vào tim Dương. Nỗi ân hận bào mòn anh từng ngày, từng đêm. Giá như anh không nói những lời ấy. Giá như anh để ý nhiều hơn. Giá như một lần thôi, anh nói “Anh cũng yêu em”…Nỗi đau ấy cứ thế kéo dài cho đến khi… Dương mở mắt.Trước mắt anh không phải căn phòng đầy hoang tàn sau tang lễ, mà là sân trường quen thuộc. Bên kia hành lang, một thân ảnh gầy gò, mái tóc hơi rũ che đi gương mặt nhợt nhạt. Đôi tay run run cầm mảnh giấy nhỏ – lần tỏ tình thứ 99.Tim Dương như bị bóp nghẹt. Đây chính là ngày cuối cùng… Ngày anh đã tự tay đẩy Hùng vào tuyệt vọng.Không đợi Hùng kịp nói, Dương lao đến, siết chặt lấy thân thể gầy yếu ấy trong vòng tay.
– “Hùng… anh yêu em. Anh yêu em, yêu rất nhiều. Đừng nói gì cả, đừng rời bỏ anh nữa…”Hùng sững sờ, toàn thân run rẩy. Cậu ngước lên, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình. Nhưng câu trả lời chưa kịp cất lên, thân thể nhỏ bé bỗng co giật. Một dòng máu cam nóng hổi chảy dài từ mũi xuống cằm.– “Hùng! Hùng, em sao thế?!” – Dương hét lên, đôi tay siết chặt hơn, hoảng loạn.Hùng gắng gượng mỉm cười, hơi thở đứt quãng:
– “Anh… thật sự… yêu em sao? Vậy là… đủ rồi…”– “Đừng nói vậy! Anh xin em, đừng nhắm mắt! Anh yêu em, anh sẽ bù đắp cho em… Anh sẽ chăm sóc em, yêu thương em, cả đời này chỉ có em thôi, Hùng à!” – Dương gần như gào thét.Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Trong tay anh, Hùng lịm dần đi, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ.…Khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Dương ngồi sụp xuống hành lang, nước mắt trào ra không kiểm soát.Bác sĩ bước ra, giọng trầm nặng:
– “Tim bẩm sinh, lại thêm ung thư máu. Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa… nhưng nếu được chăm sóc và tinh thần ổn định, có thể kéo dài thêm đôi chút. Quan trọng nhất là, người bệnh cần được yêu thương, không thể chịu thêm cú sốc nào nữa.”Dương siết chặt bàn tay, máu chảy rịn ra vì móng tay đâm sâu vào da thịt. Anh ngước nhìn cánh cửa kia, giọng khàn khàn, gần như thề nguyền:
– “Chỉ cần em còn thở, anh sẽ yêu em. Dù là một ngày, một tháng, hay chỉ một giây cuối cùng… em cũng sẽ được hạnh phúc trong vòng tay anh.”Lần thứ 99 vẫn là lần cuối cùng Hùng có thể tỏ tình, nhưng lần này, cậu không đơn độc nữa.
Ánh sáng mà cậu từng gọi tên – cuối cùng cũng đến, dù muộn màng.Hùng ra đi trong vòng tay Dương, với nụ cười mãn nguyện trên môi. Dương đau khổ, nhưng anh không còn hối hận. Anh đã bù đắp cho Hùng, đã cho cậu biết thế nào là được yêu thương. Và anh tin rằng, dù ở thế giới nào, Hùng vẫn sẽ sống mãi trong tim anh.
“Anh ơi, hôm nay là lần thứ 100… nhưng em mệt quá rồi.”Cái chết của Hùng như nhát dao cắm vào tim Dương. Nỗi ân hận bào mòn anh từng ngày, từng đêm. Giá như anh không nói những lời ấy. Giá như anh để ý nhiều hơn. Giá như một lần thôi, anh nói “Anh cũng yêu em”…Nỗi đau ấy cứ thế kéo dài cho đến khi… Dương mở mắt.Trước mắt anh không phải căn phòng đầy hoang tàn sau tang lễ, mà là sân trường quen thuộc. Bên kia hành lang, một thân ảnh gầy gò, mái tóc hơi rũ che đi gương mặt nhợt nhạt. Đôi tay run run cầm mảnh giấy nhỏ – lần tỏ tình thứ 99.Tim Dương như bị bóp nghẹt. Đây chính là ngày cuối cùng… Ngày anh đã tự tay đẩy Hùng vào tuyệt vọng.Không đợi Hùng kịp nói, Dương lao đến, siết chặt lấy thân thể gầy yếu ấy trong vòng tay.
– “Hùng… anh yêu em. Anh yêu em, yêu rất nhiều. Đừng nói gì cả, đừng rời bỏ anh nữa…”Hùng sững sờ, toàn thân run rẩy. Cậu ngước lên, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình. Nhưng câu trả lời chưa kịp cất lên, thân thể nhỏ bé bỗng co giật. Một dòng máu cam nóng hổi chảy dài từ mũi xuống cằm.– “Hùng! Hùng, em sao thế?!” – Dương hét lên, đôi tay siết chặt hơn, hoảng loạn.Hùng gắng gượng mỉm cười, hơi thở đứt quãng:
– “Anh… thật sự… yêu em sao? Vậy là… đủ rồi…”– “Đừng nói vậy! Anh xin em, đừng nhắm mắt! Anh yêu em, anh sẽ bù đắp cho em… Anh sẽ chăm sóc em, yêu thương em, cả đời này chỉ có em thôi, Hùng à!” – Dương gần như gào thét.Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Trong tay anh, Hùng lịm dần đi, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ.…Khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Dương ngồi sụp xuống hành lang, nước mắt trào ra không kiểm soát.Bác sĩ bước ra, giọng trầm nặng:
– “Tim bẩm sinh, lại thêm ung thư máu. Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa… nhưng nếu được chăm sóc và tinh thần ổn định, có thể kéo dài thêm đôi chút. Quan trọng nhất là, người bệnh cần được yêu thương, không thể chịu thêm cú sốc nào nữa.”Dương siết chặt bàn tay, máu chảy rịn ra vì móng tay đâm sâu vào da thịt. Anh ngước nhìn cánh cửa kia, giọng khàn khàn, gần như thề nguyền:
– “Chỉ cần em còn thở, anh sẽ yêu em. Dù là một ngày, một tháng, hay chỉ một giây cuối cùng… em cũng sẽ được hạnh phúc trong vòng tay anh.”Lần thứ 99 vẫn là lần cuối cùng Hùng có thể tỏ tình, nhưng lần này, cậu không đơn độc nữa.
Ánh sáng mà cậu từng gọi tên – cuối cùng cũng đến, dù muộn màng.Hùng ra đi trong vòng tay Dương, với nụ cười mãn nguyện trên môi. Dương đau khổ, nhưng anh không còn hối hận. Anh đã bù đắp cho Hùng, đã cho cậu biết thế nào là được yêu thương. Và anh tin rằng, dù ở thế giới nào, Hùng vẫn sẽ sống mãi trong tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz