ZingTruyen.Xyz

Duongduy Do An Cho Meo

                                
                                   vtd x lpd.

                       lowercase, ooc, oneshot.

        only on wattpad, đừng mang nó đi đâu hết.

               viết lúc đang phê nên nó siêu nhảm.

                                 --------------

- "anh chịu mày luôn đó dương".

- "ơ anh, em đã làm gì đâu".

    phương duy nhìn thằng đang ngồi trong bếp ăn ngon lành chén đồ ăn nó kiếm được trong tủ mà bất lực. hình như anh yêu nhầm thằng ngu rồi, vũ tuấn dương đang ăn đồ ăn cho mèo, chính xác là đồ ăn cho mèo, phương duy không nhìn nhầm đâu. nó đói đến mức chẳng phân biệt được cái nào là đồ ăn cho thú cưng còn cái nào là đồ ăn cho người luôn à, chán thật.

- "mày vừa mới ăn đồ ăn cho mèo đấy, bị gì thế cu ?".

- "thế á ? em thấy nó cũng ngon mà".

   phương duy hết nói nổi thằng người yêu anh luôn rồi, ai đó giúp thằng này bình thường lại được không, ở chung với nó nữa anh điên mất. nhưng thế mà phương duy lại thích vũ tuấn dương ở điểm đấy, ngu ngu ngáo ngáo như thế mà vẫn được lê phương duy chọn làm người thương được, chả hiểu sao.

- "mày đói đến thế thì để tao nấu cho mà ăn, đừng có dành đồ ăn con mèo nhà tao nữa".

   được người mình yêu nấu cho ăn thì ai mà chả vui. thằng dương nghe thế vui như được mùa, nhanh chân nhanh tay dọn chén đồ ăn của con mèo nhà anh duy mà chạy sang ôm anh vào lòng. tuy đồ ăn anh nấu không ngon bằng đồ ăn của nó nhưng được phương duy nấu cho ăn đã là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tuấn dương rồi.

- "hì, em yêu anh duy của em nhất trên đời luôn ấy".

- "cút ra bố đéo yêu mấy thằng đi ăn đồ ăn cho mèo".

đéo ai bình thường khi yêu, vũ tuấn dương cũng vậy.

--------------------

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz