ZingTruyen.Xyz

Duong404xduyle Anh Oi Dung Chay

Giới thiệu nhân vật
Học sinh mới chuyển trường: Vũ Tuấn Dương
Học sinh nhất trường nhiều năm liền: Lê Phương Duy
Ba của Duy: Lê Phương Nam
Ba của Dương: Vũ Trọng Khang
Mẹ của Dương: Lý Ái
Mẹ của Duy: Hạnh Khuyên
Cô bán bún đầu hẻm: Vũ Thảo
Con gái cô Thảo: bé Lê Ngọc
Bạn thân từ bé của Duy: Minh Quân
Bạn cùng bàn của Duy: Nguyễn Tiến Thịnh (Hoàng)
Bạn gái thích Thịnh: Khánh Linh
Bạn gái thích Phương Duy: Trà My
Học tỷ thích Phương Duy: Yến Nhi

KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!

------------------------------------------------------------------

     Mọi người đang ăn cơm vui vẻ, thì có một cuộc điện thoại gọi đến số của Phương Nam,

"Đây đâu phải số điện thoại trong nước nhỉ?"

"Alo"

      Phương Duy đang ăn bỗng khựng lại vài giây,

"Cháu chào chú, chú có thể cho cháu gặp Phương Duy được không ạ?"

"Phương Duy sao? Cháu đợi chút"

"Phương Duy, có bạn gái nào tìm con này"

    Tuấn Dương theo phản xạ nhìn anh một cái rồi lại chăm chú ăn cơm. Anh có chút ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy điện thoại của ba,

"(Tại sao cậu ấy lại biết số điện thoại của ba mình nhỉ)?"

    Không chút do dự Phương Duy ngắt cuộc  điện thoại đó, Tuấn Dương có chút thắc mắc nhưng không hỏi. Phương Nam thấy con trai tắt máy thì hỏi,

"Sao lại không nghe máy?"

"Điện thoại lừa đảo thôi, không có gì đâu"

"Rõ ràng là người ta,...."

"Ba, con uống với ba một ly nhé"

"Chú ơi, cháu cũng uống với chú ạ"

     Chưa để Phương Nam nói hết câu thì anh đã chen vào không để ba mình nói thêm, Tuấn Dương cũng phụ đạo uống cùng với hai ba con họ. Trong lúc mọi người không để ý thì Lê Ngọc đã mon men uống trộm một ngụm rượu của Phương Nam, vừa chạm môi cô bé đã nhăn mặt, thắc mắc là uống này có gì ngon mà chú ấy lại uống nhiều đến vậy. Phương Duy vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện đó, trong lúc anh đang mơ hồ thì Tuấn Dương gắp bào bát anh một con tôm, Phương Duy nhìn cậu vẻ mặt ngạc nhiên. Lê Ngọc cứ vậy lợi dụng lúc mọi người không chù ý thì cô bé lại uống trộm rượu của Phương Nam rồi lúc sau mặt cô bé đỏ bừng.
Lúc sau Phương Nam quay ra cầm ly rượu lên định uống cạn thì thấy ly rượu đã hết, quay sang hỏi Vũ Thảo,

"Ơ rượu của tôi đâu rồi?"

"Không phải chứ nãy tôi...."

"Lê Ngọc con uống trộm rượu của chú đúng không?"

     Cô bé không nói gì chỉ cười cười nhìn có vẻ đã say.

"Lê Ngọc là sao cháu lại uống rượu của chú, cháu không thấy cay lưỡi sao?"

"Cháu vẫn còn bé đừng tập tành uống rượu như vậy chứ"

     Phương Duy lúc đó đang tập trung vào Lê Ngọc, không để ý có một ánh mắt nhìn mình trìu mến. Sau khi ăn cơm, Phương Duy vừa giúp Vũ Thảo dọn dẹp xong bước vào phòng đã thấy Tuấn Dương nằm trên giường mình ngủ, anh không nói lời nào chạy đến lật chăn trên người cậu ra,

"Sao cậu lại nằm trên giường của tôi?"

     Tuấn Dương lười biếng mở mắt rồi lại kéo chăn hòng ngủ tiếp,

"Tôi mệt rồi"

"Biến về nhà cậu đi"

"Lết không nổi nữa"

     Phương Nam thấy hai người to tiếng thì nói vọng vào,

"Thôi, để Dương ngủ ở đây một hôm đi con"

"Nhà nó cũng xa, giờ cũng muộn rồi"

"Con tưởng nhà cậu ta gần đây?"

"À ừ gần, ba điện cho ba thằng bé rồi ông ấy lỡ khóa hết cửa rồi ấy"

     Cậu thấy được ngủ lại thì vui như mở hội. Nhưng Phương Duy có vẻ không vui vì phải ngủ với Dương. Đêm đó hai người ngủ trên một chiếc giường nhưng quay lưng lại với nhau. Tự dưng cậu quay người lại rồi chống tay lên thái dương bắt đầu công cuộc phá phách của mình, cậu thổi vào tai anh làm anh tỉnh giấc. Duy đang ngủ ngon thì bị đánh thức làm anh rất bực quay sang chửi Dương luôn.

"Đêm hôm không ngủ cậu làm cái gì đấy?"

"Không ngủ được, bọn mình nói chuyện đi"

"Có gì mà nói?"

"Cái người mà hôm nay gọi điện cho ba cậu đòi gặp cậu là ai đấy?"

"Sao cậu hóng hớt nhiều vậy?"

"Yến Nhi à?"

    Phương Duy đang nằm bỗng ngồi phắt dậy,

"Sao cậu biết cậu ấy?"

"Cậu không cần thắc mắc đâu cái tôi quan tâm là đúng hay không thôi"

"Không biết, tôi không nghe cuộc điện thoại ấy"

"Cậu và cậu ta từng hẹn hò à?"

"Không"

"Thế cậu có thích cậu ta không?"

      Tuấn Dương ôm gối hỏi Phương Duy ánh mắt mong chờ,

"Thích thì sao?"

"Gì đây?"

"Vậy là người ta không thích cậu à"

"Cậu ấy thích tôi"

"Vậy hồi đó sao hai người không đến với nhau?"

"Cậu đừng nói là ảnh hưởng việc học, tôi thấy cậu ngủ nhiều hơn học đó"

"Tôi không xứng với cậu ấy"

     Không hiểu sao khi nghe câu nói này Tuấn Dương lại cảm thấy an tâm đến lạ không biết vì lý do gì mà cậu ấy thấy vui vui trong lòng. Dương cứ vậy ngồi nghe Duy nói về truyện tình của mình. Rồi Duy hỏi Dương một câu,

"Cậu biết hoàn cảnh nhà tôi đúng không?"

"Biết, mẹ cậu mất sớm ba cậu nuôi cậu từ nhỏ đến lớn"

"Mẹ tôi mất sớm, ai bảo cậu vậy?"

"Tôi nghe ba tôi kể vậy"

     Dương vừa nói, ánh mắt né tránh. Duy cười rồi nói,

"Mẹ tôi chưa mất, bà ấy vì tiền mà bỏ lại ba con chúng tôi"

"Giờ bà ấy tái hôn rồi, lấy một người giàu có. Cậu biết không hơn 10 năm qua tôi với bà ấy gặp nhau không quá 5 lần" 

"Cứ hễ mở miệng là bà ấy lại nhắc tới tiền. Từ 'nghèo' nó như một cái gai đã đâm vào trái tim tôi vậy"

"Vậy cậu sẽ không làm bạn với người có điều kiện tốt nữa à?"

"Chắc thế, chưa gặp phải chắc không phải là người chung hướng đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz