Duong Tro Ve
“Không ngờ lại được gặp hai người ở đây.” Francis lầm bầm đong đưa chai rượu gần uống cạn. Fernando cùng Heinrich ngồi đối diện nhau, thay phiên thưởng thức dĩa hồ đào.“Tôi cũng đâu muốn đến.” Chàng trai trẻ mắt xanh đốp lại rồi bỏ hạt hồ đào vào miệng.“Đừng nhìn tôi, tôi bị hắn ta kéo tới đây.” Dane nhún vai, lắc lư chai bia đã vơi đi nửa. Fernando chộp lấy tay bồi bàn gọi thêm bốn ly Whiskey nữa. “Vui lên đi nào hai người.” Cậu ta hô lên. “Mừng cho các phi công vận tải! Cầu cho radio của bọn Đức bị nhiễu sóng.”“Cầu cho bọn phi công của gã Hitler bị viêm giác mạc hết.” Cất giọng lờ đờ, Heinrich làm một hơi cạn sạch rồi đặt mạnh chiếc ly trên bàn. Dường như y đã ngà men say khi hai bên má ưng ửng đỏ và đôi mắt sáng rực như lửa cháy. Nằm gục trên bàn, y gác cằm trên tay phải lim dim như chú mèo no nê đang muốn đánh một giấc.Francis giơ ly rượu lên. “Vâng, cầu cho thứ đó của gã Hitller nhỏ bằng đậu gà.”Trước lời khích bác mất nết của tên binh nhì, Dane không khỏi sượng người ho khan, còn Fernando thì vỗ tay lên trán, cười đến mức suýt rơi khỏi ghế vừa thều thào bảo. “Mẹ kiếp cái thằng này, thật là.” Dane liếc mắt khinh bỉ rồi hớp ly rượu trong tay. Rượu cay như bỏng rát thanh quản cùng dạ dày, nhưng lát sau anh lại thấy trong người âm ấm dễ chịu. Chàng tóc nâu thả mình trên chiếc đệm êm ái, chớp mắt nhìn bóng đèn leo lắt vắt trên trần nhà. Anh thấy buồn ngủ quá đỗi, âm thanh nơi quán bar bỗng chốc chỉ còn tiếng rù rì mà ý thức như bị chất cồn phủ một tấm vải xô. Chẳng biết hai người Fernando và Heinrich đang tranh luận về vấn đề gì, anh mơ màng nghe chữ được chữ mất như “quân đội K-9”, “Đại Tây dương” rồi “luật cho thuê”.Francis nhấc cánh tay kéo người anh dậy, hình như đang lôi anh ra ngoài. Anh nghe mang máng tiếng mình từ chối, song người kia lại thủ thỉ bên tai anh rằng anh đã say rồi, hãy để hắn ta đưa anh về. Dane tưởng chừng mình đang lội trong đầm lầy khi mà từng bước chân đều như lún vào trong bùn. Thiếu chút nữa anh đã té cầu thang mà cũng may Francis kịp đỡ lấy anh, mở cửa xe rồi nhét anh vào trong.Gió đêm mát rượi phà lên mặt xua bớt cơn buồn ngủ, Dane ngồi cựa quậy trên chiếc ghế phụ lái, cảm giác như bị trói cứng bằng dây xích rồi dần chìm xuống đáy đại dương, như áp lực nước đang đè nặng lên người anh. “Xem chừng tôi không quen uống rượu mạnh.” Tựa đầu lên cửa xe, anh lầm bầm, nghe tiếng bánh xe cọ sát mặt đường. Bỗng trong đầu vụt lóe điều gì, Dane ngồi thẳng dậy. “Anh có xe khi nào thế?”“Có đâu, tôi thó đấy. Mai trả.”“Lạy chúa tôi.” Chàng thiếu úy rên rỉ. “Anh. Lập tức. Trả xe cho tôi. Binh nhì Cornell.”“Xin lỗi. Không được nữa rồi. Giờ mà trả là ăn đập ngay.”“Anh xứng đáng bị mang đi xử bắn Cornell ạ.”“Mới một ngày đã bị dọa bắn hai lần, quả là vinh dự cho tôi.” Francis giẫm mạnh chân thắng, chiếc xe quân dụng phải trượt trên bờ cát thêm một mét rưỡi nữa mới chịu khựng lại, soi vào màn đêm mỗi hai bóng đèn pha. Ngoài khơi xa, sóng ngầm dội lên những rặng san hô nghe dữ như tiếng pháo, nhưng sâu vào trong chỉ còn làn sóng dịu êm vỗ từng hồi lên bãi cát mịn. Không một ai nói năng, không gian vắng lặng như khuếch đại từng âm thanh nhỏ nhất như tiếng trùng kêu ríu rít trên những thân cây chịu mặn hay tiếng lá cọ đu đưa xào xạt.“Frank.” Dane gọi hắn trong mê mang. “Anh muốn nói gì?”“Không có gì.” Hắn hắng giọng, tắt máy khiến đèn pha lụi sáng, để tất cả chìm trong đêm tối. “Tôi phải bay đến châu Âu, ý là, hộ tống phải mấy ngày.” Như nhận ra mình đang lắp bắp một câu không đầu không đuôi, hắn vội vã sửa lại. “Ý tôi là, tôi phải bay đến châu Âu mấy ngày để hộ tống đoàn máy bay vận tải.”“À.” Anh ngân một tiếng bâng quơ, Francis chỉ thấy được một góc nghiêng của anh, chẳng rõ vẻ mặt anh ra sao. “Hộ tống ư?” Anh bật hỏi. “Mỹ không tuyên chiến, các anh sẽ không…”“Chưa biết được, kiểu gì cũng phải bay qua Vành Đai Trinh Tiết, không ý tôi là Khu vực An ninh Pan-America*, nên dễ đụng máy bay tiêm kích của Đức lắm.” Francis vắt tay ra sau gáy rồi tìm tư thế ngồi thỏa mái nhất. “Tôi hay nghe, chưa có phi công nào sống sót trong trận không chiến cả, chỉ mấy giây thôi máy bay đã bùm! Tan xác. Chẳng còn sau đó nữa, cậu còn không kịp cảm nhận cơn đau nữa là.”*Tên gốc là Pan-American Security Zone. Năm 1939, tổng thống Roosevelt đã ký bản Tuyên ngôn Panama, tuyên bố 300-1000 hải lý khu vực Đại Tây dương giáp với Mỹ là Khu vực An ninh Pan-America và bị phóng viên khịa thành Vành Đai Trinh Tiết.“Ôi chúa ơi, im đi Frank.”“Tôi luôn thích mường tượng những kết cục xấu nhất.”“Còn tôi thì ghét nghe những kết cục xấu nhất.” Dane như rền rĩ, giọng xìu đi nghe thật chán chường. “Tôi chỉ mong…”Giữa tiếng sóng rì rào, Francis đợi thật lâu mới ngớ được anh đã thiếp đi mất. Hắn nổ máy bật đèn pha lên. Ngồi trên chiếc ghế phụ lái, Dane co quắp lại như cậu bé con sợ bị bố mẹ bỏ quên trong xe, Francis tặc lưỡi, cởi áo khoác đắp lên cho anh rồi châm điếu thuốc, bần thần nhìn mặt biển tối đen như mực.Mấy phút trôi qua, ánh đèn pha lại phụt tắt, chỉ còn đốm lửa lập lòe le lói trong màn đêm vô tận.***Cuối đường băng, chiếc máy bay vận tải khổng lồ CW-20 có sức chứa một con tàu tuần dương cỡ nhỏ hoặc một chiếc máy bay trinh sát, như chú hải âu trắng to tướng dang cánh phi lên trời. “Nó hoàn toàn khác biệt với phi công.” Ngồi ngửa đầu trên lâu đài cát, Fernando kéo vành nón sụp xuống che đi ánh nắng chói chang mà lừ đừ cảm thán. “Mày đoán xem Heinrich ngồi chiếc nào?”Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy chừng năm chiếc máy bay tiêm kích P-40 lần lượt phi lên trên, thoáng chốc là vượt chiếc CW-20 cồng kềnh rồi xếp thành hàng hộ tống theo chỉ thị từ radio. “Rồi cũng đến lượt tao thôi.” Buông lời chát chúa, Chồn Stephen vẫy tay với bầu trời trên cao. “Nhưng gã Mái chết tiệt đó nào thèm nhớ đến tao, đến thằng nông dân còn được…”“Nhưng thằng nông dân không chơi cú hạ cánh khẩn cấp như mày, cả thằng Francis cũng thế.” Fernando chỉ thẳng thừng. “Lúc này đây, họ là những người gần với chiến tranh nhất trong khi tụi mình được mang khăn ra đây phơi nắng, lỡ có cháy da thì còn có các em y tá bôi thuốc cho. Mà căn cứ không quân Na-uy nào được đãi ngộ vậy, quanh năm chín tháng đông phải ăn đồ hộp quân dụng hạng C dở tệ, nay còn thêm tên để mắt trên trán đó nữa, ôi cầu Chúa phù hộ cho họ.”Gã chồn liếc mắt cười cười. “Xem chừng mày nhớ nhung tên mắt để trên trán đó lắm nhỉ.”“Qua mười ngàn năm là thôi.” Fernando than dài, úp mũ lên mặt mình. “Mà này Stephen, mày ăn nói cho cẩn thận nhé, nhớ nhung là động từ dành riêng cho người đẹp và mẹ già trong nhà, không dành cho tên sĩ quan độc mồm độc miệng đó.” Như ngớ đến điều gì, cậu ta lấy mũ xuống ngồi thẳng dậy. “Quên nữa, mày có thấy Norris không?”“Tên Philadelphia ấy hả?” Stephen gãi ót. “Không thấy, có gì không?”“Hỏi thế thôi.” Fernando nhún vai rồi lại nằm ngửa ra, úp chiếc mũ kaki lên mặt.Cùng lúc đó, người chiến sĩ mà cả hai vừa nhắc đến đang tức tối vứt chiếc áo khoác qua một bên, ngồi sang ghế lái nổ máy lên. Bãi biển đìu hiu lởm chởm vài tảng đá núi lửa đen nhám cùng lác đác cây chịu mặn. Lúc này thủy triều đã ngập hơn nửa bánh xe, Dane gạt mạnh cần số, động cơ lừ đừ nổ máy, lùi ra sau rồi quay đầu lại, phi thẳng lên con đường hàng cọ. Hiện tại người ta vẫn chưa mở bán, cửa hàng còn đóng im ỉm đó, sơn tường màu trắng và xanh da trời đã nứt bong vì quanh năm chống chịu với gió biển. Đến khúc giao lộ, Dane cho xe giảm tốc độ, xác nhận quán bar Cá Kiếm vắng tanh không một bóng người, anh đậu xe trên vỉa hè rồi nhảy xuống, cầm chiếc áo khoác rời đi.Phải công nhận buổi sáng hôm ấy đẹp quá, dù tức đầy bụng anh cũng đành hạ hỏa. Dane dừng lại nghỉ chân, dựa lên gốc cây dừa lấy hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh quá đỗi khác biệt với Thái Bình dương thăm thẳm bên dưới và những con tàu lấp lánh phản quang. Hoa lan nhiệt đới vẫn chưa nở, những bụi cây trải dọc theo bờ biển nguyên màu xanh mơn mởn như bức tranh màu nước được phác bừa bằng cọ. Anh thở một hơi, vắt áo khoác của Francis trên tay, nhủ bụng đi bộ về. Đã đến giờ huấn luyện của đội máy bay tiêm kích rồi, tiếng động cơ từ xa vọng lại nghe rù rì như có binh đoàn ong khổng lồ đập cánh.“Binh nhì Cornell đang ở đâu?”Dane hỏi ngay câu này sau khi quay lại kho chứa máy bay. Như rùng mình trước giọng điệu lạnh băng của anh, Chồn Stephen kéo kính bảo hộ lên trán, lắp bắp một hồi mới thốt lên được. “Nó, nó đi rồi, thưa ngài, đến Na-uy đó, ngài biết mà, đến Na-uy, hộ tống, nó…” Tên nhỏ con với chiếc cằm nhọn nuốt vội nửa câu còn lại, cúi đầu nhìn đôi ủng bẩn thỉu, căng thẳng liếm môi. “Thiếu úy, ngài đừng phạt tôi chạy, tôi thật sự không lếch nổi đến vòng thứ tư đâu.”“Không đâu.” Dane cất lời. “Đó là vinh dự dành riêng cho binh nhì Cornell, đợi hắn về rồi, tôi sẽ bắt hắn ta chạy đến khi gặp được Chúa mới thôi.”Ngoài lề
Pơ: Ơ disme, đừng bảo là thằng Francis bỏ anh trên xe đó chứ. =)))))))))))))))))))))))))
Pơ: Ơ disme, đừng bảo là thằng Francis bỏ anh trên xe đó chứ. =)))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz