ZingTruyen.Xyz

《Dưỡng Quân》- Taegyu

Chương 8: Thành thân

Stella_sj0205_

Cả hai băng qua một lối mòn nhỏ sau tường thành đổ nát, đi sâu vào khu rừng ven ngoại ô. Mùi máu tanh lẫn trong khói cháy vẫn còn đậm đặc trên y phục và da thịt họ. Tiếng vó ngựa truy kích, tiếng binh khí giao nhau từ xa dần nhạt, thay vào đó là tiếng côn trùng rả rích giữa đêm khuya rừng rậm.

Khương Thái Hiển nắm chặt tay Thôi Phạm Khuê, kéo y vào một hang đá khuất sau những bụi cây rậm. Nơi này tạm đủ để ẩn thân qua một đêm.

Cả hai ngồi phịch xuống nền đất lạnh, thở dốc. Ánh trăng lấp ló qua những kẽ lá hắt lên gương mặt họ - mồ hôi, bụi đất, và cả vết máu khô loang lổ.

Thôi Phạm Khuê đặt đoản kiếm xuống, nhìn hai tay mình đầy máu. Một thoáng run rẩy lướt qua ngón tay y, nhưng y không khóc, cũng không nói gì.

Khương Thái Hiển liếc nhìn, thở dài. Hắn tháo bao kiếm, đặt qua một bên, rồi lấy trong người ra một túi vải nhỏ, rút băng gạc và thuốc cầm máu mang theo.

"Đưa tay đây." Giọng hắn khàn khàn, không còn lạnh lẽo như lúc ra lệnh nơi chiến trường.

Thôi Phạm Khuê ngẩng lên, ánh mắt hơi hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra. Những vết xước chằng chịt, một số còn rỉ máu. Khương Thái Hiển không nói gì thêm, chỉ chăm chú lau sạch, rồi băng bó cho y một cách cẩn thận.

Im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng thở và tim đập xen vào nhau, hòa vào tiếng gió xào xạc nơi rừng khuya.

"Đau không?" - Khương Thái Hiển dịu dàng hỏi.

Thôi Phạm Khuê không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Còn chỗ này?"

Y vẫn im lặng, lại khẽ gật đầu một lần nữa.

Khương Thái Hiển nhìn y hồi lâu, thở ra một tiếng.

"Ngươi đấy, nói đi là đi thật à?" Khương Thái Hiển cười nhẹ.

Thôi Phạm Khuê nhìn hắn, ánh mắt dâng đầy uất ức và mệt mỏi. Y không còn tránh né nữa, lần đầu tiên từ khi rời khỏi Tân Kỳ, y để những tổn thương mình cất giữ lâu nay bật ra thành lời:

"Ta đi là vì ngươi đuổi ta. Ta cũng có lòng tự trọng riêng của mình."

Khương Thái Hiển khựng lại. Gió rít nhẹ ngoài khe núi, lay động những tàn tro còn vương trên tóc áo hai người.

"Ngươi nói tin ta," Thôi Phạm Khuê tiếp tục, giọng nghèn nghẹn, "nhưng ngươi cũng chính là người lừa ta. Ngươi nhận bàn ấn từ tay ta bằng lời hứa hẹn, rồi quay lại kề kiếm lên cổ ta. Ta liều cả tính mạng để giúp ngươi, còn ngươi thì xem ta như một quân cờ trong bàn cờ bẩn thỉu."

"Phải, ta là người của Vĩnh Châu. Nhưng ta chưa từng có ý nghĩ sẽ phản bội Đại Khương. Ta đã cố tin ngươi, cố nghĩ ngươi không phải chỉ biết dùng thủ đoạn và máu tanh để trị nước. Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn chọn con đường khiến người ta không thể nào tiến gần."

Khương Thái Hiển im lặng. Mắt hắn trầm xuống, sắc mặt khó đoán.

Thôi Phạm Khuê nhếch môi, nở một nụ cười chua chát.

"Ta giúp ngươi lấy lòng dân chúng, giúp Tân Kỳ xây dựng đắp đê. Ta chưa từng làm gì sau trái."

Trong thoáng chốc, Khương Thái Hiển như nghẹt thở. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên tay Thôi Phạm Khuê, giọng trầm xuống:

"Vậy nên ngươi bỏ đi là vì giận dỗi ta sao?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, lùi lại một bước, như thể cả khoảng cách ấy là giới hạn cuối cùng y còn có thể chịu đựng.

"Ngươi chưa hỏi rõ tình hình đã vội ép ta. Ngươi thật quá đáng! Ta không gả cho ngươi nữa đâu!"

Khương Thái Hiển thở dài, vẻ mặt bất lực nhưng ánh mắt lại dịu đi.

"Thương tích đầy mình mà vẫn không quên cãi lý. Quả là không ai nói nhiều bằng ngươi."

Hắn xoay người, chậm rãi ngồi xuống, lưng đưa về phía y.

"Lên đi, ta cõng ngươi về."

Thôi Phạm Khuê trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận. Y cắn môi, quay đi một thoáng rồi bất ngờ lên tiếng.

"Ngươi thật đáng ghét! Lúc thì kề kiếm lên cổ ta, lúc lại bảo cõng ta về."

Khương Thái Hiển bật cười, không quay đầu lại. "Ngươi không gả cho ta cũng được. Nhưng giờ nếu không lên, ngươi định để ta vác cái xác tức giận kia về thật à?"

Thôi Phạm Khuê im lặng một lúc, sau cùng vẫn lảo đảo bước đến. Y cẩn thận trèo lên lưng hắn, miễn cưỡng để bản thân dựa vào tấm lưng rắn chắc kia.

Khương Thái Hiển đứng dậy, nhẹ nhàng cõng Thôi Phạm Khuê trên lưng, từng bước chậm rãi băng qua cảnh hoang tàn còn phảng phất khói lửa. Tro bụi vẫn lững lờ trong không khí, ánh chiều nhạt màu phủ lên hai bóng người hòa cùng bóng tàn cuộc chiến.

"Ngươi nói nhiều quá," hắn trách.

Phía sau lưng hắn, Thôi Phạm Khuê tựa đầu vào vai, giọng đáp nhỏ như làn gió: "Đuổi ta đi còn trách ta nói nhiều..."

Khương Thái Hiển cõng Thôi Phạm Khuê về phủ, sắc trời đã ngả về tối. Trên đường đi, hắn không nói một lời, chỉ siết chặt vòng tay như thể sợ y biến mất thêm lần nữa. Đến cửa phủ, thị vệ và gia nhân đã chờ sẵn. Nhìn thấy vết máu loang trên y phục Thôi Phạm Khuê, ai nấy đều thất sắc.

Y được đưa vào nội viện, đặt trên chiếc giường phủ lụa mềm. Bóng những ngọn đèn dầu lay động in hằn lên tường, tạo thành một khoảng yên ắng hiếm hoi giữa bao sóng gió vừa qua.

Thái y nhanh chóng đến, bắt mạch, xem xét vết thương và bắt đầu chữa trị. Ngoài cửa, Khương Thái Hiển đứng yên lặng, hai tay siết chặt thành quyền, đôi mày nhíu lại, ánh mắt lo lắng như chưa từng có.

Một lúc lâu sau, thái y bước ra, cúi người hành lễ:

"Bẩm Chúa Thượng, vết thương không nguy đến tính mạng. Chỉ là mất máu và mệt nhọc, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít ngày sẽ ổn."

"Ừm, đa tạ."

Sau khi lo trí chu toàn cho Thôi Phạm Khuê xong xuôi, vừa ra khỏi cửa lớn, cẩm y quân lập tức bước đến báo tin tình hình quân địch. Khương Thái Hiển trầm mặt, không nói gì, chỉ nhảy lên ngựa, phóng về doanh trại.

Doanh trại đã rộn ràng ánh đuốc. Sát khí chưa tan, binh lính vẫn giữ vững phòng tuyến ngoài thành Quỳ Ngư. Khương Thái Hiển không thay y phục, vẫn mang vết máu của Thôi Phạm Khuê, sải bước vào lều chính.

"Tình hình nội thành thế nào?" - hắn hỏi.

Tướng lĩnh bước ra, cúi đầu bẩm:
"Lửa đã dập. Quân địch vẫn còn rải rác. Có điều, tinh thần đang hoang mang. Nếu tấn công lúc này..."

"Không cần đợi nữa." Khương Thái Hiển cắt lời, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. "Tấn công ngay trong đêm. Dẹp sạch bọn chúng. Dù là đốt thành hay lật trời, ta cũng phải để chúng hiểu. Ai dám động đến người của ta, tất cả đều phải trả giá."

_________

Từ sau khi Thôi Phạm Khuê được đưa về lại Tân Kỳ, y chỉ ở yên trong phủ, không rời nửa bước. Vết thương ngoài da đã dần lành, nhưng ánh mắt y vẫn nhuốm vẻ phức tạp như thể trong lòng còn muôn vàn khúc mắc chưa thể giãi bày. Đám gia nhân trong phủ thấy vậy cũng không dám quấy rầy nhiều, chỉ lặng lẽ chăm sóc y như chăm một ngọn đèn trước gió.

Tin tức chiến sự thắng lợi ở Quỳ Ngư đã được truyền về, và cùng lúc đó, một tin khác cũng lan rộng khắp Tân Kỳ. Ba ngày sau, Thôi Phạm Khuê sẽ thành hôn với Khương Thái Hiển. Một hôn lễ long trọng tổ chức ngay tại phủ trấn giữ Tân Kỳ.

Phủ tấp nập người ra kẻ vào, thêu vá y phục, chuẩn bị sính lễ, dọn dẹp bày biện. Nhưng giữa chốn rộn ràng ấy, Thôi Phạm Khuê vẫn chỉ ngồi lặng trong phòng, nhìn ra khung cửa sổ nơi có vầng mây trắng trôi qua.

Từ ngày rời khỏi Quỳ Ngư, Khương Thái Hiển vẫn chưa một lần ghé thăm. Tin tức từ tiền tuyến chỉ vắn tắt vài dòng báo bình an, còn bóng dáng hắn thì hoàn toàn vắng mặt. Thôi Phạm Khuê ban đầu còn thấp thỏm mong ngóng, nhưng dần dần, y cũng không còn trông đợi như trước nữa.

Những vết thương còn chưa kịp lành hẳn đã bị lãng quên bởi sự bận rộn chuẩn bị cho ngày đại hôn. Hôn sự được định ra một cách chóng vánh, như thể cả cuộc đời y từ đây đã bị an bài, không còn chỗ cho do dự.

Thôi Phạm Khuê đứng bên án thư, tay lật giở những mẫu gấm thêu hỷ phục, ánh mắt vô cảm. Những sắc đỏ rực rỡ ấy đập vào mắt y chẳng khác nào một vệt máu nhuộm lên sự im lặng kéo dài.

Thôi Phạm Khuê thở dài, một tiếng thở dài mang theo cả uất ức lẫn chấp nhận. Ánh mắt y dừng lại nơi dải hỷ lụa đỏ treo lơ lửng trên xà nhà, tựa như một sợi dây mảnh khảnh trói chặt định mệnh của chính mình.

Y cảm thấy số phận mình từ lâu đã rơi vào tay Khương Thái Hiển, từ ngày đầu tiên bước chân vào mảnh đất này, cho đến khi dốc lòng tin tưởng, rồi lại bị đẩy vào vòng xoáy lừa lọc và ép buộc.

Càng chống lại, y càng bị kéo sâu hơn. Cuối cùng, Thôi Phạm Khuê chỉ còn biết cười nhạt. Nếu đã không thể thoát, thì còn cách nào khác ngoài việc bước tiếp?

"Cá vào lưới, chim sa lồng, thân này từ lâu đã chẳng còn tự do nữa rồi..." - y lẩm bẩm.

Bên ngoài, tiếng người chuẩn bị lễ cưới vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Nhưng trong lòng Thôi Phạm Khuê, chỉ có một sự im lặng u uẩn đang lớn dần như thể y sắp bước vào một cuộc đời không phải của mình, mà là của người khác đã an bài từ trước.

"Chủ tử, trông người có vẻ không vui. Có chuyện gì làm người phiền lòng sao?" - Tiểu Ngọc bẽn lẽn đến gần.

"Không có gì, ta chỉ nghĩ...liệu ta có đang làm đúng hay không."

Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn chủ tử, ánh mắt lo lắng xen lẫn bối rối. Nàng chưa từng thấy Thôi Phạm Khuê như vậy bao giờ.

"Người...không muốn thành thân với Khương quân hầu sao?" - nàng dè dặt hỏi.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt như ánh trăng soi xuống mặt nước đục. Y không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn rơi xuống từng bậc mái ngói phủ rêu cũ kỹ.

"Ta không biết..." y chậm rãi nói.

Tiểu Ngọc cúi đầu, chẳng dám nói gì thêm. Bầu không khí trong phòng như chùng xuống, lặng lẽ và nặng nề.

"Tiểu Ngọc. Nếu ngươi là ta, ngươi có gả không?" Thôi Phạm Khuê hỏi, mắt vẫn dõi về chân trời tím sẫm xa xăm.

Tiểu Ngọc khựng lại, rồi đáp:
"Nếu là nô tỳ...chỉ cần người ấy thật tâm đối đãi, cho dù là khói lửa chiến trường hay nhung lụa cung đình, cũng đều nguyện cùng người đi tiếp."

"Ta còn không biết con người Khương Thái Hiển như thế nào nữa. Sống chung với hắn, ta cảm thấy ngột ngạt vô cùng."

Tiểu Ngọc nghe vậy liền im lặng, rồi nhẹ nhàng đặt chén trà ấm vào tay Thôi Phạm Khuê, nhỏ nhẹ: "Nhưng người cũng từng vì hắn mà không tiếc mạng mình, cũng từng đứng chắn trước mũi dao. Là vì điều gì vậy, chủ tử?"

Thôi Phạm Khuê siết chặt chén trà trong tay. Nước trà sóng sánh, lay động như chính tâm tư đang chực vỡ ra trong lồng ngực. Y cúi đầu, đáp:

"Ta cũng không biết. Khi ấy không nghĩ gì cả, chỉ thấy hắn sắp gặp nguy, thân thể liền tự động chạy tới." Một khoảng lặng trôi qua. Rồi y nói tiếp. "Nhưng sau đó hắn lại lừa ta. Dùng lời ngọt dụ ta giao bàn ấn, rồi lại rút kiếm kề cổ ta. Một người như vậy, ta làm sao sống chung cả đời mà không cảm thấy e dè?"

Tiểu Ngọc cúi đầu lặng thinh. Thôi Phạm Khuê ngửa người ra sau, tựa đầu vào thành ghế. Gương mặt y phơi dưới ánh nắng chiều, nhợt nhạt và mệt mỏi.

"Sống bên hắn, ta luôn cảm thấy như đang đi trên băng mỏng. Chỉ một lời nói sai, một hành động sai, cũng có thể chết không kịp hối hận."

Tiểu Ngọc muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ thở dài. Trong lòng nàng hiểu. Có những chuyện, chỉ chính chủ tử mới gỡ nổi.

________

Ngày thành hôn cuối cùng cũng đến. Cả phủ Tân Kỳ rộn ràng như đón tiết đầu xuân, sắc đỏ giăng khắp mọi nơi, kiệu hoa đã sẵn sàng, quan khách cũng đã được mời tới đông đủ. Nhưng giữa bầu không khí vui vẻ đó, Khương Thái Hiển lại không có mặt trong đại sảnh.

Hắn đang quỳ trước bài vị tổ tiên trong từ đường Khương gia. Ánh nến leo lét hắt lên gương mặt hắn, đổ bóng dài lên những tấm linh vị đã nhuốm bụi thời gian. Trên đó, có tên cha hắn - người đã chết trong loạn chiến với Vĩnh Châu. Có tên mẫu thân hắn - người đã treo cổ tự tận khi thành trì thất thủ.

Khương Thái Hiển dập đầu ba cái, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Phụ thân, mẫu thân. Hôm nay ta cưới một người của Vĩnh Châu."

Giọng hắn như thì thầm, nhưng chất chứa nỗi căm hờn dồn nén.

"Đứa con mà hai người nuôi dạy, hôm nay phải cùng ăn, cùng ngủ với huyết thống kẻ thù."

Tay hắn siết lại, móng tay gần như in vào da thịt. Trong lòng hắn, từng lớp từng lớp oán hận lại trào dâng. Mỗi lần nhớ tới tiếng khóc của mẫu thân trong đêm thành thất thủ, nhớ tới gương mặt phụ thân hắn bê bết máu mà vẫn ngoan cường giữ cổng thành là mỗi lần Khương Thái Hiển càng căm thù cái tên "Vĩnh Châu" đến tận xương tủy.

Thôi Phạm Khuê?

Hắn nghĩ đến y, ánh mắt tối lại.

Dù Thôi Phạm Khuê từng liều mình chắn dao, từng nổ tung kho lương Quỳ Ngư cứu lấy một phần binh lực của Đại Khương. Nhưng chỉ cần trong người y vẫn chảy dòng máu Vĩnh Châu, hắn vẫn không thể tin tưởng trọn vẹn. Không thể buông bỏ sự đề phòng. Không thể gạt đi cảm giác chán ghét đang gặm nhấm tâm trí hắn từng ngày.

"Ngươi là người Vĩnh Châu. Dù ngươi có quỳ bên cạnh ta suốt đời, cũng không rửa sạch được điều đó."

Khương Thái Hiển đứng dậy, áo bào đỏ rực như nhuốm máu. Hắn bước khỏi từ đường, mặt không cảm xúc, lòng không chút ấm áp.

Hôn lễ đã định, bàn tay đã nắm, nhưng trái tim hắn vẫn bị giam giữ trong ngọn lửa hận thù chưa từng tắt.

Hai bên lễ đường, hương trầm nghi ngút bay, tiếng nhạc tấu chậm rãi vang lên giữa sắc đỏ tráng lệ. Nhưng dưới vẻ ngoài hoa lệ ấy là một bầu không khí nặng nề đến mức tưởng chừng từng hơi thở cũng phải dè chừng.

Khương Tường, Khương Bảo, Khương Ngạn, Khương Vĩ - bốn đại tướng thân tín từng cùng Khương Thái Hiển chinh chiến khắp sa trường, lúc này đều đứng thành hàng ở bên phải lễ đường. Mỗi người một nét mặt, nhưng đều có điểm chung. Cằm siết chặt, ánh mắt lạnh như băng, tay nắm đến trắng bệch cả khớp ngón.

Họ đều đã mất người thân trong trận chiến với Vĩnh Châu.

Họ từng đào xác bằng tay không giữa chiến trường rực lửa.

Và hôm nay, người họ phải đứng chào đón, lại chính là hậu nhân của kẻ thù năm ấy.

Thôi Phạm Khuê mặc giá y đỏ rực, chậm rãi bước qua cánh cửa phủ Tân Kỳ. Dù y phục xinh đẹp đến mấy cũng không thể xua đi ánh nhìn nặng nề đang đổ dồn từ cả bốn phía. Mỗi bước đi của y như đạp lên lưỡi dao sắc, mỗi hơi thở đều gợi nhắc về thân phận bị oán hận của mình.

Chỉ duy nhất Bách Lý Huyền - quân sư đứng ở phía bên trái, là giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn quan sát tất cả bằng ánh mắt sâu thẳm, không lên tiếng cũng không tỏ thái độ, nhưng rõ ràng hắn đang cân nhắc từng biểu hiện, từng chuyển động của những người có mặt ở đây. Đặc biệt là của Khương Thái Hiển.

Khương Thái Hiển đang quay lưng lại phía mọi người, đứng trên bậc cao. Dáng người hắn sừng sững trong bộ lễ phục đỏ thẫm, vai áo theo gió lay động, mà tuyệt nhiên không nhúc nhích một bước.

Nghe tiếng nhạc báo hiệu tân nương đã đến gần, Bách Lý Huyền nhỏ giọng nhắc:

"Chúa Thượng, đến đón tân nương vào trong."

Nhưng Khương Thái Hiển vẫn không xoay người. Bàn tay giấu trong tay áo rộng siết lại.

Chàng thiếu niên từng giẫm lên máu tươi để lên ngôi, hôm nay lại chần chừ trước một cuộc hôn nhân đã định sẵn.

Khương Thái Hiển không nói gì.

Khương Bảo động đậy, ánh mắt như lưỡi kiếm chực rút ra.

Khương Ngạn nghiến răng, máu đã rớm bên môi.

Khương Vĩ quay mặt đi, không muốn nhìn.

Còn Thôi Phạm Khuê, vẫn đang lặng lẽ tiến tới, như một kẻ phạm nhân bước lên đoạn đầu đài, bước từng bước vào vận mệnh không thể chống lại.

Gió lặng.

Nhạc dừng.

Và lễ đường vẫn chưa có ai nghênh đón tân nương.

"Chúa Thượng, mau đón tân nương vào."

Khương Thái Hiển rốt cuộc cũng tiến lên, dừng lại trước mặt Thôi Phạm Khuê. Không nói lời nào, hắn đưa tay ra, bàn tay rắn chắc, lạnh lẽo mà dứt khoát.

Thôi Phạm Khuê nhìn hắn một thoáng rồi y cũng đặt tay mình vào tay hắn.

Khương Thái Hiển dắt y đi, sải bước không vội, cũng chẳng chậm. Tựa như người đang dắt một lễ vật, một món đồ đã thuộc về mình, không còn cần cân nhắc thêm điều gì nữa.

Trước bài vị tổ tông Khương thị, hương trầm cháy từng sợi khói mảnh. Năm thân tín đứng nghiêm bên hai hàng lễ đường, bốn người siết chặt nắm tay, ánh mắt không giấu nỗi căm phẫn khi trông thấy Thôi Phạm Khuê trong giá y đỏ thẫm. Chỉ có Bách Lý Huyền là vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, như đã thấy trước được kết cục hôm nay từ lâu.

Hai người đứng trước bàn hôn lễ.

Theo nghi thức, hai bên tân nhân phải cùng bái thiên địa, bái tổ tông, bái phu thê.

Thôi Phạm Khuê siết vạt áo, nghiêng người hành lễ.

Một bái thiên địa.

Một bái cao đường.

Y lại cúi đầu lần nữa, lễ phu thê.

Từng động tác đều đúng lễ, từng động tác đều có phần chậm rãi và gượng gạo nhưng tuyệt nhiên không thiếu sót.

Chỉ là phía bên kia, Khương Thái Hiển vẫn đứng yên.

Không nhấc tay. Không cúi đầu. Không động đậy.

Hắn nhìn lên bài vị tổ tông, ánh nhìn sâu hoắm.

Thôi Phạm Khuê bái xong, y vẫn giữ tư thế cúi đầu ấy một lúc, như chờ đợi đối phương cùng hoàn tất nghi lễ.

Nhưng y chờ hoài, chỉ nghe được tiếng gió thổi lướt qua hương án, và tiếng tim mình đang nặng nề từng nhịp.

Cuối cùng, Thôi Phạm Khuê siết tay, đứng thẳng người lên.

Ánh mắt y nhìn về phía Khương Thái Hiển, hắn vẫn không có biểu cảm gì, như thể những gì vừa diễn ra chỉ là một trò diễn nhàm chán hắn chẳng buồn nhập vai.

Tiếng chuông đồng vang lên, một hồi dài ngân xa báo hiệu nghi lễ giao bôi sắp bắt đầu.

Một thị nữ dâng lên khay bạc, trên đó đặt hai chén rượu giao bôi đã được rót đầy. Ánh rượu hồng nhàn nhạt sóng sánh trong lòng chén men sứ, phản chiếu ánh đèn dầu nhạt nhòa trong từ đường.

Thôi Phạm Khuê đưa tay cầm lấy chén rượu, đôi tay khẽ run nhưng vẫn cố giữ vững.

Y quay đầu sang bên, chờ đợi người kia.

Khương Thái Hiển vẫn đứng yên tại, ánh mắt trầm mặc. Một lúc sau, hắn mới tiến tới cầm lấy chén rượu thứ hai.

Thôi Phạm Khuê đưa chén lên ngang môi, mắt cụp xuống che đi nỗi chua chát trong lòng.

Đúng lúc ấy, Khương Thái Hiển nghiêng tay.

Từng giọt rượu chảy tràn xuống nền đá xanh trong im lặng, chầm chậm thấm vào vạt áo đỏ của hắn, thấm vào kẽ hở giữa từng phiến đá, lạnh lẽo như máu tế quỷ thần.

Hắn không nói lời nào, chỉ cúi đầu, giống như đang bái tế người đã khuất - những người đã bỏ mạng bởi bàn tay Vĩnh Châu năm xưa.

Mỗi giọt rượu đổ xuống sàn, như một lời tuyên cáo vô thanh:

Hắn không can tâm.

Chén rượu giao bôi là mối ràng buộc của nhân duyên, là tín vật trăm năm. Nhưng với hắn, Khương Thái Hiển, đã dứt khoát từ chối.

Thôi Phạm Khuê dừng tay lại giữa không trung, ngón tay run nhẹ, rượu trong chén sóng sánh như gió nổi trên mặt hồ.

Y không nói gì, chỉ im lặng uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.

Khương Thái Hiển đặt chén rượu trống rỗng lại lên bàn thờ tổ tiên. Một hành động bình thản, mà tàn nhẫn vô cùng.

Trong lòng mỗi người dự lễ hôm đó, đều hiện lên cùng một suy nghĩ:

Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không có lòng người.

Trăng đêm rọi qua song cửa, đổ bóng dài lên nền đất lạnh.

Thôi Phạm Khuê ngồi trước án thư, áo cưới đỏ rực phủ kín thân mình, gấm lụa lộng lẫy trở nên dư thừa giữa bầu không khí trống vắng. Ngọn đèn dầu đã cạn nửa, lặng lẽ lay động, tựa như trái tim y cũng bị gió đêm dập vùi trong lặng thinh.

Y đã ngồi chờ nhiều canh giờ. Từ lúc trời vừa nhá nhem tối cho đến khi trăng ngả đỉnh đầu. Ngoài phòng không một tiếng bước chân, cũng không ai đến báo tin.

Không có lời chúc phúc, không có rượu hợp cẩn. Tất cả nghi lễ chỉ như một vở kịch rối rắm và lạnh nhạt.

Thôi Phạm Khuê mím môi, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại rồi buông ra. Cuối cùng, y thở dài, đứng dậy định cởi bỏ lớp xiêm y nặng nề trên người.

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bị đẩy ra.

Gió đêm từ ngoài ùa vào, mang theo bóng người cao lớn, lạnh lẽo như đá núi.

Khương Thái Hiển đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt u trầm liếc qua người trước mặt. Hắn không nói một lời thừa, chỉ lạnh nhạt buông ra:

"Ta sẽ ra phòng khác ngủ. Nàng nghỉ ngơi sớm. Ngày mai chúng ta về Trường An."

Rồi quay lưng định rời đi như thể sự hiện diện của y trong căn phòng này chẳng mang chút ý nghĩa nào.

Tiếng bước chân Khương Thái Hiển vừa khuất sau cánh cửa, cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Thôi Phạm Khuê đứng chết lặng, y phục đỏ rực nặng trĩu như một tấm lưới đang siết chặt lấy y. Môi y run lên, đôi mắt mở lớn như không thể tin vào điều vừa xảy ra, rằng người kia thực sự không hề có ý định làm phu quân của mình, chưa từng.

Trong một thoáng, tất cả những kìm nén vỡ òa như đê vỡ. Đôi chân vốn đã run rẩy không còn chống đỡ được nữa. Y ngã khụy xuống sàn, đầu gối va vào đất phát ra âm thanh nặng nề mà chua xót.

Chiếc trâm hoa cài tóc rơi xuống, lăn mấy vòng rồi dừng lại bên góc giường, lặng lẽ như sự tủi hổ không nơi giãi bày.

Thôi Phạm Khuê ôm lấy mặt, toàn thân run rẩy. Nước mắt không kịp ngăn đã rơi xuống, thấm ướt lòng bàn tay, hòa cùng tiếng nức nở rối loạn nhịp thở.

Đau đớn không chỉ vì bị bỏ mặc, mà là nỗi nhục nhã khi bị biến thành một quân cờ dù đã cố gắng bao nhiêu, dù đã từng tin tưởng đến mức nào.

Y cắn môi đến bật máu, nhưng cũng không thể ngăn được tiếng khóc bật ra từ tận đáy lòng. Trong bóng đêm, Thôi Phạm Khuê khóc như thể mọi hy vọng từng thắp lên trong tim đều đã bị chính tay Khương Thái Hiển dập tắt.

Khương Thái Hiển đi thẳng về thư phòng của mình, áo cưới đỏ trên người còn chưa kịp thay ra, từng nếp gấp nghiêm chỉnh đến lạnh lùng. Cửa vừa khép lại, hắn đứng lặng trong bóng tối một lúc lâu, như thể đang để bóng đêm nuốt trọn những cảm xúc ngổn ngang không muốn ai nhìn thấy.

Bên ngoài tiếng nhạc, tiếng cười hò reo, tiếng chén rượu chạm nhau rôm rả, khung cảnh một đêm đại hỉ rực rỡ. Nhưng bên trong thư phòng, chỉ có hắn và một sự im lặng lạnh lẽo đến rợn người.

Hắn không ngồi vào án thư như thường lệ, cũng không châm đèn. Chỉ đi đến giá sách, rút ra một cuộn tranh cũ kỹ rồi mở ra trên bàn. Tranh là bức thủy mặc vẽ sơn hà Đại Khương năm xưa khi còn nguyên vẹn, chưa có sự phản loạn, chưa có máu tanh và mối thù truyền kiếp.

Khương Thái Hiển nhìn chăm chăm vào bức tranh ấy, ánh mắt tối lại, mày nhíu sâu, ngón tay lần theo đường biên giới từng bị chia cắt.

Tay hắn siết chặt bức tranh, đầu ngón tay trắng bệch vì lực.

"Ta cả đời này sẽ khắc ghi mối ân thù năm xưa." Khương Thái Hiển nhếch môi. Hắn nhìn chằm chằm vào bài vị tổ tiên, từng chữ như khắc sâu vào tim gan.

"Các ngươi đừng hòng lấy cuộc hôn nhân này ra để xoá bỏ ân oán."

Giọng hắn vang vọng giữa căn thư phòng u tối, như một lời thề khắc cốt ghi tâm. Trong mắt hắn, cuộc hôn nhân hôm nay chẳng qua chỉ là một quân cờ, một thứ cần thiết để ổn định thế cục, giữ tròn thiên hạ. Nhưng thâm tâm, hắn chưa từng buông bỏ.

Hắn chưa tha thứ và hắn cũng chưa từng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz