ZingTruyen.Xyz

《Dưỡng Quân》- Taegyu

Chương 67: Quýt ngọt

Stella_sj0205_

Khương Thái Hiển cũng từ từ thu kiếm.

Bên cạnh, Khương Vĩ tóc tai rối bù, trợn mắt há hốc miệng.

Hắn vạn lần không ngờ, muội phu của Yên hầu lại chính là tên lưu dân hung hãn kia!

Khương Thái Hiển thở dài: “Sao huynh lại ở đây? Ta đến đón muội muội của huynh. Nàng có ở chỗ huynh không?”

Thôi Tú Bân sững người, đáp: “Vậy hả? Tam muội phu tới chậm một bước rồi. Mấy hôm trước tứ muội phu vừa đưa muội muội rời Ô Giang, giờ chắc đang trên đường về phương Bắc.”

Khương Thái Hiển như muốn thổ huyết tại chỗ!

Hiểu lầm hóa giải, Tống Thiệu lập tức xin lỗi và mời hắn vào trang chữa thương. Nhưng Khương Thái Hiển đã chẳng còn tâm trí ở lại, chỉ đáp mấy câu khách sáo, rồi hỏi có cần giúp gì không.

Tống Thiệu nhẹ nhàng từ chối. Không nói thêm nữa, Khương Thái Hiển liền cáo từ, xoay người rời đi.

Hắn dẫn theo tùy tùng chạy suốt mấy ngày về phía Bắc, cuối cùng cũng tới bến đò.

Nhưng đón chờ hắn lại là một tin dữ.

Trời vừa chuyển lạnh, tuyết rơi trắng trời. Mặt sông đã đóng băng từ hôm qua, thuyền không thể đi, mà băng thì lại quá mỏng để đi bộ qua.

Dọc hai bờ sông Nam – Bắc, lữ khách tụ tập ngày càng đông. Khách quán chật kín người, trong sảnh đốt lửa sưởi ấm, tiếng than thở vang lên không dứt: không ai biết bao giờ mới qua được sông.

Trời đã tối mịt, tuyết vẫn rơi không ngớt.

Khương Thái Hiển đứng lặng trước bến đò, phóng mắt nhìn về phía bên kia sông. Đang chìm trong suy nghĩ thì Khương Vĩ đi tới, nói: “Bẩm quân hầu, đã tìm hết các khách điếm quanh đây, không thấy Nữ quân. Có lẽ...người đã qua Hoàng Hà rồi.”

Khương Thái Hiển mặt không biểu cảm, đáp gọn: “Các ngươi cũng đã mệt nhiều ngày. Tối nay nghỉ lại đây, mai sẽ xem xét tình hình rồi tính tiếp.”

Khương Vĩ gật đầu, rồi nói thêm: “Gần đây không có chỗ nghỉ tử tế, dịch xá gần nhất cách đây hơn sáu chục dặm. Bây giờ trời tối, tuyết rơi dày, không tiện đi xa. Có một khách điếm sạch sẽ, thần đã đưa thêm ít bạc để chủ nhà dọn phòng. Quân hầu tạm nghỉ một đêm, sáng mai lại lên đường.”

Khương Thái Hiển trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, theo Khương Vĩ đi về phía khách điếm.

Hai người vừa vào cửa lớn, chủ nhà đã vội ra đón, thấy vị khách trẻ tuổi khí độ bất phàm, liền cúi đầu mời vào.

Khương Thái Hiển đi ngang qua đại sảnh, nơi các lữ khách đang ngồi hoặc nằm bên đống lửa sưởi ấm, chuẩn bị vào trong thì từ ngoài cửa vọng lên tiếng xe ngựa dừng lại.

Lại có người đến xin trọ.

“Chủ quán! Còn phòng hảo hạng không?”

Một người bước vào quán trọ, tiếng nói sang sảng làm lữ khách trong sảnh giật mình tỉnh giấc, xôn xao cằn nhằn.

Khương Thái Hiển dừng chân, quay đầu.

Người vừa vào ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn liền sửng sốt, kinh ngạc thốt lên: “Quân hầu? Ngài sao lại ở đây?!”

Khương Vĩ nhìn sang, nhận ra người đó chính là Bách Chấn – người hộ tống Nữ quân. Hắn không ngờ Quân hầu đi nhanh đến vậy, còn Nữ quân lại bị tụt lại phía sau.

Khương Thái Hiển nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt dừng trên cỗ xe ngựa đang đỗ trước khách điếm.

Bách Chấn nhanh chóng bước tới, thấp giọng báo: “Nữ quân ở trong xe. Tuyết rơi đường khó đi, thần định dừng sớm, nhưng Nữ quân sợ sông Hoàng Hà đóng băng nên giục đi nhanh. Không ngờ đến đây thì đã đóng băng mất rồi…”

Không đợi hắn nói hết, Khương Thái Hiển đã sải bước ra ngoài.

Trong xe, Thôi Phạm Khuê tựa vào Tiểu Ngọc, đang lim dim ngủ thì chợt bị gió lạnh lùa vào làm run lên, ôm chặt lấy Tiểu Ngọc, lẩm bẩm: “Không có chỗ nghỉ à…”

Tiểu Ngọc hé mắt, thoáng thấy bóng người bên ngoài, nhất thời ngẩn ra. Là Khương Thái Hiển. Nàng nhẹ lay Thôi Phạm Khuê, nhỏ giọng: “Nữ quân, đến khách điếm rồi. Quân hầu cũng tới rồi…”

Mấy ngày nay ngồi xe ngựa xóc nảy, Thôi Phạm Khuê thực sự buồn ngủ, ôm Tiểu Ngọc ngủ thiếp đi, ngay cả xe dừng cũng không biết. Bị Tiểu Ngọc đánh thức, y ngồi dậy, mơ màng mở mắt ra, dụi mắt nói: "Tiểu Ngọc nói ai vậy..."

Dưới ánh mắt chăm chăm của Khương Thái Hiển, Thôi Phạm Khuê sững người, không kịp phản ứng, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn hắn.

Tiểu Ngọc thấy y bất động bèn vội đỡ lấy, giúp y đứng lên.

Thôi Phạm Khuê như con rối mất dây, khom người rời khỏi xe ngựa. Gió lạnh thốc vào mặt khiến y rùng mình. Trong xe có lò sưởi, giờ đột ngột bước ra khiến cơ thể chưa kịp thích nghi. Cả ngày dài ngồi xe khiến chân tay tê cứng, vừa chạm đất đã lảo đảo. Khương Thái Hiển không nói một lời, chỉ đưa tay kéo y vào lòng. Hắn cởi áo khoác dày khoác kín lấy y, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang, sau đó mới đỡ y bước đi.

Trong đại sảnh khách điếm, vài lữ khách nằm nghỉ dưới đất, thấy cảnh đó chỉ lờ mờ nhận ra một nam nhân cao lớn và một người được bọc kín từ đầu đến chân, dáng vẻ như nữ nhân. Bên dưới lớp áo là vạt váy thêu cành thù du, lộ ra vài nét tinh xảo. Một mùi hoa mai nhè nhẹ thoảng qua khiến người ta phải ngoái đầu nhìn.

Mọi người đưa mắt dõi theo cho đến khi bóng hai người khuất sau rèm. Có vài tiếng ho nhẹ, có người trở mình, kẻ khác muốn ghé tai bàn tán vài câu, nhưng lại liếc thấy đám tùy tùng lực lưỡng của đôi nam nữ kia đang đứng gác ngoài cửa. Ai nấy đều câm lặng, chẳng ai dám nhiều lời thêm.

Ban đầu, bước chân của Khương Thái Hiển khá dài, Thôi Phạm Khuê bị kéo theo vẫn còn gắng gượng được. Nhưng hắn càng lúc càng đi nhanh, khiến y bắt đầu lảo đảo. Nếu không có cánh tay hắn vòng qua eo đỡ lấy, e rằng y đã ngã không biết bao nhiêu lần.

Tới cửa phòng, Khương Thái Hiển kéo y vào. Mặt mũi Thôi Phạm Khuê bị áo trùm kín, không nhìn rõ đường. Hắn lại chẳng buồn nhắc, khiến y vấp vào bậc cửa, cả người ngã nhào vào lòng hắn, giống như bị kéo lê vào trong. Đột nhiên cánh tay vòng quanh eo buông lỏng, hắn thả y ra.

Mất chỗ bám víu, Thôi Phạm Khuê đổ ập lên giường.

Cơn buồn ngủ trên xe và chút mơ màng ban nãy đều tan biến sạch.

"Ui da." Y đưa tay gỡ áo khoác đang trùm đầu xuống, đầu óc choáng váng, quay sang trừng mắt nhìn hắn, tức giận: "Chàng làm gì thế? Thiếp có chân, tự đi được!"

Khương Thái Hiển nhìn y một lát, đột nhiên kéo y lại, trở tay đè xuống mép giường. Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp phản ứng, liền nghe “bốp bốp” hai tiếng. Hắn đã vung tay, đánh thẳng lên mông y.

Bình thường y mặc váy hai lớp, bên trong còn lót bông giữ ấm, vậy mà vẫn thấy đau buốt. Có thể tưởng tượng lực tay của hắn mạnh cỡ nào.

Cả người Thôi Phạm Khuê choáng váng. Ban đầu y còn nằm im, mãi một lúc sau mới từ từ quay đầu lại, mắt mở to nhìn nam nhân trước mặt, giọng đầy kinh ngạc, uất ức xen lẫn phẫn nộ: "Chàng đánh thiếp? Chàng thật sự đánh thiếp?!"

Nói rồi, y lật người ngồi dậy, vẫn chưa thể tin nổi.

"Chàng đánh thiếp? Chàng dám đánh thiếp?!"

Chỉ cần nghĩ đến việc vừa rồi bị hắn đánh vào mông, hai má Thôi Phạm Khuê lập tức đỏ bừng, nói năng cũng lắp bắp. Y siết chặt nắm tay, đấm thùm thụp vào vai và ngực hắn như mưa rơi.

Khương Thái Hiển đứng yên trước giường, đối diện y, ánh mắt bình thản, mặc cho từng cú đấm rơi xuống. Đợi đến khi Thôi Phạm Khuê thở hổn hển, nắm tay cũng yếu dần, vẻ giận dữ trên mặt dịu đi, hắn mới đưa tay kéo y ôm vào lòng, cúi đầu ghé sát tai, khàn giọng hỏi: "Quậy xong chưa?"

Thôi Phạm Khuê còn đang tức giận, dù sức lực gần cạn nhưng vẫn giãy giụa, miệng không chịu thua: "Chưa! Chưa đủ!"

Cơ thể y vùng vẫy mạnh hơn, một nắm tay vô tình va trúng cánh tay hắn. Thấy hắn khẽ rên lên, vẻ mặt như đau lắm, y mới sực nhớ lúc nãy khi chạm vào, tay áo hắn có vẻ dày bất thường, giống như được bọc thêm lớp gì đó. Y hơi sững lại, rồi ngừng giãy, nhìn xuống cánh tay kia, giọng bớt gay gắt: "Lại bị thương à?"

Hỏi rồi mà hắn vẫn im lặng, chỉ nhìn y chăm chú. Một lúc sau, khóe môi Khương Thái Hiển khẽ nhếch lên, nụ cười chậm rãi hiện rõ, ánh mắt đầy vui vẻ.

Tóc gáy Thôi Phạm Khuê dựng cả lên theo bản năng, chưa kịp nói gì đã bị hắn đẩy ngã xuống giường.

Đây là phòng mới được sửa lại của con trai chủ trọ. Năm ngoái hắn cưới vợ rồi dọn ra ngoài, căn phòng này khá tách biệt với khu khách xá, giữa còn có một sân nhỏ, rất yên tĩnh. Đồ đạc bên trong đều mới, chiếc giường làm bằng gỗ tùng, một góc hơi lỏng, vừa có hai người đè lên liền phát ra tiếng kẽo kẹt.

Khương Thái Hiển cúi xuống hôn y. Một nụ hôn cuồng nhiệt, vội vàng, như muốn nuốt trọn đầu lưỡi của y, chỉ hận không thể đem cả người y hòa vào máu thịt mình.

Thôi Phạm Khuê vẫn còn giận, hơn nữa kiểu hôn này chẳng khác nào tra tấn, không có chút dịu dàng nào nên y không chịu phối hợp. Nhưng hắn lại càng không dừng. Giống như một con hổ đang vây bắt con mồi, hắn giữ chặt lấy y, ép hôn không ngừng.

Sau một hồi giằng co, tay y cố tình chạm vào vết thương nơi cánh tay hắn.

Lần này là cố ý.

Cơ thể Khương Thái Hiển khẽ run lên, động tác cũng dừng lại.

Thôi Phạm Khuê nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn, lui về một góc giường, xoay mặt sang bên, thở dốc. Hai người lặng im nhìn nhau.

Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng trầm: "Không định hỏi ta vì sao lại ở đây sao?"

Thôi Phạm Khuê nói, như thể muốn cắt đứt đoạn đối thoại: “Thiếp không muốn biết.”

Khương Thái Hiển lại đáp, giọng trầm thấp: “Ta xuôi Nam là để đón nàng.”

Y sững người. Một thoáng bất ngờ lướt qua gương mặt, rồi y bĩu môi, ánh mắt mang chút giễu cợt: “Là tổ mẫu sai chàng đi, thiếp biết cả. Chàng vốn không vui vẻ gì, chuyến này là làm khó cho chàng rồi.”

Khương Thái Hiển lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi y: “Không. Là ta tự nguyện. Là ta muốn đi đón nàng mà."

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu liếc nhìn hắn.

“Ta…”

Hắn dừng lại, tựa hồ có gì đó kẹt nơi cổ họng. Một lát sau mới lên tiếng, chậm rãi, từng chữ nặng nề như rơi xuống từ lồng ngực: “Ta nhớ nàng. Nhớ đến tận xương.”

Thôi Phạm Khuê ngỡ ngàng.

Y không nghĩ Khương Thái Hiển sẽ nói ra câu như thế, lại còn thẳng thắn và đàng hoàng đến lạ. Khi hắn nói, ánh mắt hắn thật sự chân thành, vẻ mặt không một chút đùa cợt.

Một cảm giác khó tả trào lên trong lòng. Kinh ngạc, lúng túng và cả một chút gì đó mềm yếu như nước.

Y vội quay mặt đi, không dám để hắn thấy gò má mình đang đỏ bừng. Giọng y khẽ hừ: “Thiếp không tin. Chàng chỉ giỏi ăn nói dỗ người thôi.”

Nói vậy, nhưng đáy mắt lại khẽ dao động. Y liếc hắn thêm một lần nữa. Khuôn cằm người kia sắc sảo mà kiêu ngạo. Rồi y im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Nhưng tim trong ngực thì như trống đánh, chẳng sao dừng được.

Khương Thái Hiển tiếp lời: “Lúc ta từ An Nam trở về Trường An, đã bỏ lại đại quân giữa đường, ngày đi đêm chạy, chỉ mong về sớm mười ngày. Về đến nơi đã là nửa đêm, người đầu tiên ta muốn gặp chính là nàng. Thế nhưng vào đến phòng mới hay nàng không có ở nhà. Vài đêm liền ta không ngủ được, ban ngày cũng chẳng còn tâm trí lo việc triều chính. Trong lòng chỉ nhớ nàng. Tổ mẫu nhìn ra ngay, dặn ta đi đón. Ta xuôi nam cả ngày lẫn đêm, chết mấy thớt ngựa mới tới được Vĩnh Châu, đến nơi lại nghe nàng đã đi Ô Giang. Ta lại đuổi tới Ô Giang, vòng vo qua mấy lần, thì hay tin nàng đã lên đường về phương Bắc. Không cam lòng, ta lại tiếp tục đuổi theo, không ngủ không nghỉ, mãi mới theo kịp tới đây, nào ngờ Hoàng Hà đóng băng. Lúc ấy ta tưởng nàng đã qua sông, còn ta bị giữ lại bờ nam, trong lòng…”

Hắn cau mày, thở dài một hơi.

“May thay chỉ là lo hão. Nàng đi chậm hơn ta tưởng. Cuối cùng, ta cũng đón được nàng.”

Thôi Phạm Khuê thoáng giật mình, lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo nét bàng hoàng khó giấu.

Khương Thái Hiển cười khẽ: “Nàng là nữ nhân đầu tiên, à không, là nam nhân đầu tiên khiến ta phải vất vả như thế.”

Dứt lời, hắn tựa lưng vào đầu giường, giang tay ra: “Lại đây nào.”

Dáng vẻ ấy, như thể đang mong y sẽ lập tức lao vào lòng hắn vậy.

Thôi Phạm Khuê đỏ mặt, tim đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa giận. Nhớ đến chuyện cũ, y không nhịn được vung tay đánh nhẹ vào cánh tay hắn, trách móc: “Vừa nãy nhìn thấy thiếp mà chàng còn ra tay…”

Hai chữ "cái mông" y ngại không nói nổi, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

Khương Thái Hiển bật cười: “Thế mà cũng gọi là đánh? Chỉ là nhắc nhở nàng một chút thôi! Lúc ta còn ngoài chiến trường, sống chết chưa biết, nàng đã lẳng lặng quay về Vĩnh Châu. Ta lo nàng gặp chuyện dọc đường, vội vàng đuổi theo. Đến khi gặp được rồi thì nàng lại lạnh nhạt với ta, chẳng thèm để tâm. Nàng thật vô tâm.”

Nghe hắn trách, giọng Thôi Phạm Khuê cũng dịu đi nhưng vẫn hờn dỗi: “Chàng thì hay rồi! Rõ ràng là chàng rời khỏi Trường An trước, còn trách thiếp sao?”

Khương Thái Hiển chau mày, ôm cánh tay vẻ đau đớn. Thôi Phạm Khuê thoáng hoảng, tuy định mặc kệ nhưng vẫn hỏi: “Chàng bị thương thật à? Xảy ra chuyện gì thế?”

Hắn gật đầu: “Ta đến Ô Giang tìm nàng, đụng trúng phu quân của muội nàng. Hiểu lầm dẫn tới đánh nhau, bị hắn làm bị thương.”

Thôi Phạm Khuê sững người: “Sao lại đánh nhau? Huynh ấy không sao chứ?”

Vừa thốt ra thì nhận ra mình lỡ lời, bèn vội sửa: “Chàng bị thương nặng không?”

Lúc này Khương Thái Hiển mới lên tiếng: “Hắn không sao cả, ta cũng vậy. Chỉ là mấy hôm nay phải vội vàng đuổi theo nàng, trên đường không chăm sóc vết thương cẩn thận, nên giờ lại nhức.”

Thôi Phạm Khuê nhìn hắn, chưa kịp nói gì thì hắn đã giơ một tay về phía y, giọng nhẹ nhàng: “Lại đây, xem giúp ta một chút.”

Cánh tay ấy cứ lặng lẽ giơ ra giữa không trung, không rút lại, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Thôi Phạm Khuê cắn môi, đứng yên một lát rồi chầm chậm bò lại. Khi vừa tới gần, Khương Thái Hiển liền nắm lấy tay y, kéo vào lòng, ôm chặt.

Thôi Phạm Khuê giãy nhẹ một chút, rồi không kháng cự nữa, nằm yên trên lồng ngực hắn. Nhịp tim dồn dập vang lên bên tai, từng tiếng từng tiếng rõ ràng khiến y từ từ nhắm mắt lại.

Một lúc sau, Khương Thái Hiển bỗng trở mình, đè y xuống dưới thân. Hắn cúi đầu, lần nữa hôn y.





_________________





Tiểu Ngọc đón lấy thùng nước nóng mà bà chủ sạn xá mang tới.

Nữ quân vốn ưa sạch sẽ. Dù đang trên đường, không thể chu toàn như khi ở nhà, nhưng sau một ngày bôn ba giữa trời đông giá rét, đêm đến vẫn không thể qua loa. Mỗi tối trước khi ngủ, Tiểu Ngọc đều chuẩn bị nước nóng để Thôi Phạm Khuê tắm rửa, ngâm chân. Chỉ có như vậy, y mới có thể ngủ ngon.

Đêm nay bất ngờ gặp lại Quân hầu, nàng chuẩn bị nhiều nước hơn thường lệ. Cũng may đây là một sạn xá nhỏ, bếp nước không thiếu, việc đun nấu cũng thuận tiện. Sau khi thu xếp đâu vào đấy, nàng lặng lẽ đứng ngoài đợi. Chờ đến khi có lệnh cho phép, mới vội vã xách nước vào.

Bà chủ sạn thấy vậy, trong lòng cũng mơ hồ đoán được thân phận của đôi phu thê này không hề tầm thường. Đã vậy, lại trả tiền sòng phẳng, lễ nghi chu toàn, khiến bà càng cung kính. Dưới sự sắp đặt của Tiểu Ngọc, bà và cô con dâu cùng nhau bê thêm thùng nước lớn vào phòng. Vừa bước vào, liền bắt gặp một tiểu phụ nhân trẻ tuổi đang đứng bên giường. Áo trong hơi xộc xệch, khoác vội một chiếc áo choàng bông xanh nhạt, dưới chân là đôi giày thêu tím, dung nhan kiều diễm tựa tranh vẽ. Mái tóc mai buông xõa, gò má ửng hồng như điểm phấn, ánh mắt dịu dàng như màn nước mỏng, khiến người ta chỉ nhìn một lần mà không dám quên.

Đừng nói đến nam nhân, ngay cả phụ nhân như bà cũng nhất thời ngây người, không nỡ dời mắt. Liếc sang phía tấm màn che, chỉ thấy nam chủ nhân đang dựa nghiêng trên giường. Đôi giày đen vứt bừa dưới đất, cuối giường còn lộ ra vài mảnh y phục vương vãi. Bà chủ hoảng hốt, vội cúi đầu, không dám nhìn thêm, lật đật lui ra ngoài.

Tiểu Ngọc thì đã quen từ lâu. Nàng đặt các món đồ dùng của Thôi Phạm Khuê xuống, thu xếp gọn gàng rồi cũng lặng lẽ lui ra.

Cánh cửa vừa khép, Thôi Phạm Khuê tiện tay cài chốt, khẽ liếc Khương Thái Hiển vẫn còn nằm nghiêng trên giường, thong thả nói: “Chàng còn không dậy, nước đưa tới rồi kìa.”

Khương Thái Hiển vẫn tựa người vào đầu giường, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê dừng lại trên người y, tựa như không nghe thấy câu nhắc kia. Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: “Ta mệt…”

Thôi Phạm Khuê không quay đầu lại, chỉ thong thả cởi áo ngoài, gấp gọn để một bên rồi mới lên tiếng: “Chàng đường đường là Quân hầu, đi đường một ngày mà cũng không gắng nổi sao?”

Khương Thái Hiển không trả lời. Hắn dịch người sang một bên, vừa đủ để y ngồi xuống mép giường, rồi mới nói bằng giọng thấp đến mức như đang thở than: “Không phải mệt đường…là mệt lòng.”

Thôi Phạm Khuê động tác khựng lại đôi chút. Y đứng yên giây lát rồi xoay người lại, ngồi xuống bên giường. Trong tay y cầm một chiếc khăn gấm trắng, ánh đèn mờ nhạt khiến lòng bàn tay cũng như lồng ngực ai kia dần rõ nét hơn.

“Nếu đã mệt lòng thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút,” y lạnh nhạt đáp. “Chàng muốn ngâm chân trước hay tắm trước?”

“Ta muốn nàng trước.”

Khương Thái Hiển bật ra một câu đùa, nửa như thật, nửa như thử lòng. Đôi mắt hắn híp lại, nhìn y không chớp, như đang tìm kiếm điều gì đó sau vẻ mặt bình thản ấy.

Thôi Phạm Khuê không hề tỏ vẻ tức giận. Y chỉ nghiêng đầu, nói: “Vậy thì chàng có thể đi mơ tiếp đi.”

Dứt lời, y đứng dậy, đi về phía chậu nước, cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ. Hơi nóng lan tỏa trong gian phòng kín đáo, phảng phất hương bạc hà dịu nhẹ từ gói thảo mộc Tiểu Ngọc đã thả vào trước đó.

Khương Thái Hiển không lên tiếng nữa. Hắn chậm rãi ngồi dậy, từng động tác đều mang theo vẻ lười nhác và biếng nhác đến mức khiến người khác phải sinh lòng mềm yếu. Hắn đi tới gần y, tay vô thức chạm vào lưng y, nói: “Khuê Khuê, trời lạnh lắm. Ta giúp nàng rửa chân, được không?”

Thôi Phạm Khuê định từ chối, nhưng ánh mắt Khương Thái Hiển lúc ấy lại rất chân thành, không có sự trêu chọc hay tùy tiện thường ngày, chỉ có một chút dè dặt và dịu dàng khiến lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng.

Y khẽ “ừ” một tiếng.

Khương Thái Hiển cong môi cười, đi lấy nước ấm rồi trở lại, đặt chậu trước giường. Hắn ngồi xổm xuống, vén tay áo lên, nghiêng đầu nhìn y: “Đưa chân đây.”

Thôi Phạm Khuê hơi do dự nhưng vẫn chậm rãi đặt chân xuống nước. Khương Thái Hiển đưa tay đỡ, đầu ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên mắt cá chân y. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu rửa chân cho y rất nghiêm túc, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, như thể chạm vào món đồ trân quý.

Y ngồi im lặng, tay đặt trên gối, nhìn mái đầu hơi cúi của hắn. Đôi khi, sự dịu dàng đến từ kẻ bướng bỉnh lại khiến lòng người bối rối.

Một lát sau, Khương Thái Hiển lau khô chân y bằng khăn mềm, ngẩng đầu nói nhỏ: “Xong rồi. Khuê Khuê, nàng có lạnh không?”

Y đáp: “Thiếp không lạnh.”

Hắn đặt khăn sang bên, không vội rời đi, chỉ ngồi đó, ngẩng đầu nhìn y, đáy mắt dường như có thứ gì đó không thể gọi thành tên, cũng không dám nói ra.

Khương Thái Hiển đột nhiên nghiêng người, ôm lấy y vào lòng như ôm một món bảo vật đã lạc mất từ lâu. Hắn không vội vã, cũng không thô bạo, mà chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y, rồi lần theo vành tai, cổ, xương quai xanh. Từng chỗ một như đang lần giở ký ức quen thuộc mà hắn đã thuộc làu trong những đêm dài thương nhớ.

Hơi thở hắn quấn lấy y, từng chút một, nóng bỏng mà dịu dàng, như ngọn lửa nhỏ rực cháy trong căn phòng đang chìm trong tịch mịch. Thôi Phạm Khuê không nói gì, chỉ khẽ run lên một thoáng, hàng mi cụp xuống, ngón tay co lại trong tay áo, như đoá hoa khẽ khàng khép cánh trước cơn gió xuân thầm lặng.

Hắn cúi xuống, giúp y gỡ bỏ lớp áo mỏng, ngón tay lướt qua cổ tay y như thể chạm vào lớp men sứ mỏng manh. Trong giây lát, tiếng kẽo kẹt của giường gỗ tùng vang lên khe khẽ, như khúc dạo đầu cho một bản tấu khúc không lời, giữa đêm khuya thanh vắng chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng vải lụa sột soạt và âm thanh mơ hồ của hai linh hồn đang va vào nhau trong khoảnh khắc yếu mềm nhất.

Ngoài song cửa, trăng mờ như tấm lụa mỏng, ánh sáng rơi xuống giường, rọi lên hai bóng người quấn quýt chẳng rời. Thôi Phạm Khuê chỉ rên một tiếng rất nhỏ, ngực phập phồng, sắc đỏ lan đến tận vành tai. Y không mở mắt, nhưng tay đã vòng lên lưng hắn từ lúc nào, như một cách chấp nhận chậm rãi, đầy ngại ngùng, mà cũng dịu dàng như chính con người y.

Khương Thái Hiển rốt cuộc cũng chẳng thể nào kìm lòng. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai y bằng một giọng khàn khàn, như trộn lẫn nỗi si mê cùng trìu mến: “Khuê Khuê…”

Không biết đã là lần thứ mấy, Thôi Phạm Khuê bị hắn kéo nâng eo từ phía sau, giày vò đến mức dù nước mắt rơi cũng không đổi lấy được một lời tha thứ. Đến cuối cùng, y cũng thấm thía một đạo lý vừa đớn đau vừa thê lương.

Khương Thái Hiển, quả thật là cầm thú.

Mà còn là loại nhỏ mọn, ghi thù không quên. Đến cả khi làm chuyện đó cũng không cho y được nhắm mắt.

Bên ngoài, trời tối như mực, gió hòa tuyết cuộn, sông dài đóng băng, thuyền bè nằm im lìm hai bên bờ.

Trong căn phòng nhỏ nơi sạn xá bên bến Ô Sào cổ, ánh lửa mờ ấm áp, cảnh xuân mênh mang tràn ngập.



_________________





Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi.

Ánh nắng mờ nhạt len qua lớp cửa sổ phủ hơi sương, chiếu lên sàn gỗ lạnh giá. Trong phòng vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ lò lửa đêm qua, quyện cùng mùi thuốc bắc và dư hương nhàn nhạt của một đêm dài khó gọi thành tên.

Thôi Phạm Khuê nằm nghiêng, quay lưng về phía ánh sáng. Toàn thân ê ẩm như vừa tỉnh dậy sau một cơn trọng bệnh. Trên da là những vết hằn rải rác chưa kịp tan, thịt da nóng rát, nhưng lòng lại lạnh như nước tuyết ngoài kia.

Khương Thái Hiển không còn trên giường. Ngoài đại sảnh vang vọng tiếng bước chân và lời trò chuyện lẫn trong không khí yên ắng.

Tiểu Ngọc đến hầu hạ, đỡ y dậy rửa mặt. Ngay khi y còn chưa kịp ổn định lại thân thể, Khương Thái Hiển đã từ bên ngoài bước vào.

Chủ nhà vừa mang tới phần cơm canh đơn giản. Một đĩa rau quyết, một đĩa cải dầu, một đĩa đậu, thêm một con cá chép kho nhỏ. Cơm đựng trong âu gốm, bát sứ sạch sẽ, bày biện gọn gàng trên chiếc bàn con.

Với những người dân bình thường, bữa cơm như vậy đã là hậu đãi.

So với đêm qua, địa vị của Thôi Phạm Khuê giờ đây rõ ràng đã khác. Ít nhất, y đủ tư cách ngồi ăn cơm cùng bàn với Khương Thái Hiển.

Y im lặng ăn, thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn người đối diện.

Sau một thời gian dài chung đụng, Thôi Phạm Khuê dần phát hiện một điều. Khương Thái Hiển trên giường là cầm thú, nhưng khi mặc y phục tử tế, xuống giường lại trở về dáng vẻ đàng hoàng, ăn nói chuẩn mực như thể chưa từng làm điều gì quá đáng.

Lúc này cũng vậy.

Không rõ sáng nay lúc y còn ngủ, hắn đã làm gì. Chỉ mới một buổi không gặp, Khương Thái Hiển đã trở lại dáng vẻ nghiêm nghị, điềm đạm ngồi ăn cơm như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thôi Phạm Khuê thì lại khác. Tối qua bị hắn giày vò đến mức giờ đi đứng còn không vững. Nhìn dáng vẻ bình thản kia, y không nhịn được cứ nhìn hắn mãi.

Khương Thái Hiển liếc mắt thấy vậy, bèn gắp một miếng cá bỏ vào bát y.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười, dịu giọng nói: “Đa tạ phu quân.”

Hắn nhẹ ừ một tiếng: “Ăn nhiều vào. Nàng gầy quá rồi, nam nhân phải có da có thịt mới tốt.”

Y lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn chưa rời.

“Sao còn chưa ăn?” Khương Thái Hiển hơi nhướng mày hỏi, giọng vẫn ôn hòa.

Trong đầu y bất giác hiện lên cảnh tượng tối qua người kia cắm cúi trước ngực y, dây dưa không biết chán, chẳng chút liêm sỉ. Thôi Phạm Khuê quyết định tha thứ cho sự "vô tâm" đó, cúi đầu ăn sạch một bát cơm.

Dùng bữa xong, cả hai cùng súc miệng và dọn dẹp. Chủ nhà lại bưng lên một đĩa quýt chín mọng, vàng óng.

Khương Thái Hiển ngồi bên y, cả hai cùng tựa vai nhau trên chiếc đệm dày trải trước cửa. Bên ngoài cửa sổ, mặt sông cuối đông đã đóng băng trắng xóa.

Thôi Phạm Khuê no nê, buông người lười biếng tựa đầu lên vai hắn, tay lật qua lật lại một quả quýt, chưa muốn bóc vội.

Khương Thái Hiển vòng tay ôm lấy eo y, nhẹ nhàng nói: “Trời vừa sáng ta đã sai người đi thăm dò cách đây trăm dặm, hiện vẫn đang chờ tin báo về.”

Thôi Phạm Khuê thuận miệng ừ một tiếng, chậm rãi bóc vỏ quýt. Hương quýt thanh mát thoảng ra, lặng lẽ lan giữa hai người.

“Nàng đang nghĩ gì thế? Ta thấy nàng cứ sững người mãi.”

Khương Thái Hiển vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của y, dịu dàng hỏi.

Vì hôm nay không thể khởi hành, mái tóc dài của Thôi Phạm Khuê cũng không được búi lên như thường lệ, chỉ tết gọn lại phía sau gáy.

Thôi Phạm Khuê chần chừ một thoáng rồi ngẩng lên nhìn hắn: “Nếu chưa sang sông được thì e rằng phải chờ thêm mấy ngày nữa. Thiếp cũng hơi lo lắng chuyện của muội phu ở Ô Giang. Gần như vậy, tin tức chắc truyền đến nhanh hơn…”

“Là cái tên cầm đầu bọn lưu dân kia à?” Giọng hắn đột nhiên trở nên lạnh nhạt.

“Cái gì mà lưu dân?” Thôi Phạm Khuê cau mày. “Muội phu thiếp từng là tướng quân thống lĩnh của Thụy Quốc đấy.”

“Ngay cả Từ Kính Thành còn chẳng đối phó nổi, hắn tự lập kiểu gì được?” Khương Thái Hiển cười nhạt. “Nàng lo lắng cũng bằng thừa.”

Thôi Phạm Khuê im lặng không đáp.

Khương Thái Hiển ôm chặt lấy y, giọng lại dịu xuống: “Ngày ấy trước khi rời đi, ta cũng từng hỏi hắn có cần viện trợ không. Nhưng hắn từ chối. Có lẽ hắn tự thấy vẫn ổn. Nàng không cần bận tâm nữa.”

Thôi Phạm Khuê gật đầu: “Thiếp biết rồi.”

Khương Thái Hiển lặng lẽ nhìn y một lúc, thấy ánh mắt y cứ cụp xuống, chăm chú nhìn quả quýt trong tay. Trong lòng do dự một thoáng, hắn vẫn mở miệng: “Hay là thế này. Ta có chút giao tình với Lưu Phất. Ta sẽ viết thư cho hắn. Nếu tên cầm đầu bọn lưu dân kia thật sự không cầm cự nổi, ta sẽ nhờ Lưu Phất phái người tiếp ứng. Như vậy nàng đã yên tâm chưa?”

Thôi Phạm Khuê lúc này cũng chẳng còn tâm trí để để ý chuyện Khương Thái Hiển cứ gọi Tống Thiệu là “cầm đầu lưu dân”. Nghe hắn nói vậy, y lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Y gật đầu mạnh, rồi bất ngờ quỳ ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Phu quân tốt quá.”

Khương Thái Hiển giả vờ nghiêm mặt, ngửa đầu ra sau tránh cái ôm, hừ hai tiếng: “Nàng còn chưa nói với ta, chuyến này nàng xuôi nam vượt bao trắc trở như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì? Có thật là vì tổ mẫu nàng bị bệnh không?”

Tim Thôi Phạm Khuê khẽ giật một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn cười khanh khách: “Đương nhiên là vì thăm tổ mẫu thiếp rồi. Nhân tiện thăm luôn muội muội nữa mà.”

Khương Thái Hiển nghiêng đầu nhìn y một chút, sau đó đưa tay lấy quả quýt trong tay y, chậm rãi bóc vỏ.

Ngón tay hắn thon dài, động tác không vội vã, từng đường cam tách ra đều đặn, hương quýt tươi mát thoang thoảng lan ra trong không khí giá lạnh.

Thôi Phạm Khuê không nói gì, chỉ yên lặng tựa đầu vào vai hắn, lặng lẽ ngắm nhìn. Hơi ấm truyền qua lớp áo, khiến lòng y dịu lại, như thể giấc mơ đêm qua đều tan biến trong bình yên của buổi sáng này.

Khương Thái Hiển bóc xong thì đưa từng múi quýt lên miệng y: “Chua không?”

Y nhai một lúc, lắc đầu: “Ngọt lắm. Quýt phu quân bóc là ngọt nhất.”

Hắn mỉm cười, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt y: “Vậy thì ăn thêm một miếng nữa.”

Thôi Phạm Khuê không từ chối, ngoan ngoãn há miệng, như một con mèo nhỏ lười biếng được chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz