ZingTruyen.Xyz

《Dưỡng Quân》- Taegyu

Chương 6: Mưu tính

Stella_sj0205_

Khương Thái Hiển trở về phủ, không để lỡ một khắc. Ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời Tân Kỳ, nhưng trong thư phòng của hắn, không khí lại đặc quánh, trầm lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật giấy, tiếng ngón tay gõ đều lên mặt bàn đá lạnh.

“Gọi Khương Tường, Khương Ngạn vào.”

Hai cái tên vừa dứt, hai vị thân tín lập tức bước vào, cả người vẫn mang theo bụi đất và mùi sắt thép ngoài doanh trại.

“Ta muốn danh sách toàn bộ người xuất, nhập thành ba ngày nay. Tập trung vào những kẻ không có hộ tịch rõ ràng. Người phương khác, khách lạ, kẻ buôn đường dài. Bất kỳ ai khả nghi, tra sạch.”

“Rõ!” Khương Tường đáp ngay.

“Người nọ ra tay không vụng về, nhưng lại chọn thời điểm giữa ban ngày, nơi công khai nhất.” Khương Thái Hiển chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến gần bản đồ thành Tân Kỳ đang trải rộng trên bàn.

“Chúa Thượng thấy điều kỳ lạ?” Khương Ngạn hỏi.

“Tạm thời chúng ta chưa thể kết luận vội.” Giọng hắn trầm hẳn xuống, mắt nhìn chằm chằm vào các trạm gác trên bản đồ. “Bọn chúng muốn làm loạn thì ta không ngại để chúng làm loạn.”

Hắn dừng lại ở khu dân cư phía tây nam Tân Kỳ - nơi từng là đất hỗn tạp, vừa mới ổn định nhờ chính sách của Thôi Phạm Khuê.

“Tra những kẻ từng có thù hận với Thôi gia lẫn Khương gia. Những kẻ từng bị dẹp loạn ở biên giới, những dư nghiệt cũ của các thành lân cận. Bọn chúng sẽ không để yên đâu.”

“Còn người bị bắt hôm nay?” Khương Tường hỏi.

Khương Thái Hiển nói: “Giữ mạng hắn. Tra tấn đến khi nói được tên chủ mưu. Nếu chết trước khi khai, ta sẽ khiến cả gia tộc hắn phải chôn theo.”

“Đi làm việc đi.” Khương Thái Hiển bỏ lại lời nhắn trước khi rời khỏi thư phòng, bóng dáng cao lớn của hắn nhanh chóng khuất dần trong ánh chiều tà. Hắn hướng đến phủ nơi Thôi Phạm Khuê đang trú ngụ, ý định kiểm tra vết thương trên tay y.

“A! Nhẹ tay một chút thôi!” Tiếng la của Thôi Phạm Khuê vang vọng khắp phủ, mang theo vẻ vừa đau đớn vừa trách móc.

“Sao đột nhiên lại bị thương vậy nè?! Ta chỉ mới rời mắt người một lát thôi mà!” Hứa Ninh Khải lo lắng.

“Nhẹ tay thôi…” Thôi Phạm Khuê thở dài khổ sở.

“Người…người như vậy ta không biết ăn nói sao với tổ mẫu của người nữa đó!”

Tiếng gõ cửa vang lên, làm giật mình cả chủ lẫn tớ trong căn phòng. Hứa Ninh Khải nhanh chóng đặt lọ thuốc xuống, bước ra mở cửa.

“Chúa Thượng, người đến tìm tiểu thư sao?” Hắn khẽ hỏi.

Khương Thái Hiển liếc qua, hỏi: “Nàng ấy đâu rồi?”

Hứa Ninh Khải vội nép người sang một bên, nhường lối cho Khương Thái Hiển bước vào: “Bên trong ạ.”

Khương Thái Hiển bước vào phòng, ánh mắt lập tức dừng lại trên Thôi Phạm Khuê, người đang ngồi yên, chăm chú bôi thuốc lên vết thương sau cánh tay.

Thấy hắn tiến gần, y vội đứng dậy, cúi đầu: “Quân hầu.”

“Đang bị thương, không cần hành lễ. Ngồi xuống đi, ta giúp ngươi bôi thuốc.”

“Hả? Khoan- ta không...”

Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp phản ứng, Khương Thái Hiển đã nhẹ nhàng kéo y xuống rồi cẩn thận thoa thuốc lên vết thương. Ánh mắt hắn không rời vết thương, đôi tay vẫn khéo léo và dịu dàng như thể sợ làm đau y thêm.

Không khí trong phòng chợt lắng đọng, chỉ còn tiếng động của đôi tay đang chăm sóc và hơi thở nhè nhẹ hòa quyện cùng ánh đèn dầu vàng vọt.

“Đau không?” Hắn hỏi.

“Á—đau, đau thật…” Thôi Phạm Khuê rùng mình.

“Biết đau thì lần sau đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa.” Hắn nói, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm pha chút nghiêm khắc, như lời cảnh tỉnh ẩn sau sự dịu dàng.

“Thiếp biết rồi.” Y đáp khẽ.

“Tại sao lại chắn cho ta?” Khương Thái Hiển nhìn thẳng vào mắt y.

“Vì… thiếp là thê tử của quân hầu. Thiếp đương nhiên phải bảo vệ người.” y ấp úng trả lời. “Việc nên làm.”

Hắn thở dài rồi đứng dậy: “Nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày tới đừng ra ngoài gây chú ý nữa. Ở yên trong này đi, ta sẽ sắp xếp người canh phòng kỹ càng.”

“Đa tạ quân hầu.”

Sau khi Khương Thái Hiển rời đi, Hứa Ninh Khải vừa bước vào trong đã sốt sắng hỏi:

“Vừa rồi…là Chúa Thượng đến đây thật sao? Người nói gì với công tử vậy?”

Thôi Phạm Khuê gật đầu, đưa tay vén mớ tóc rối sau tai, giọng nói vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định:

“Ừ…Hắn đến đột ngột, ta cũng không hiểu vì sao. Chỉ nói vài câu rồi lại đi.”

Hứa Ninh Khải cau mày lo lắng:
“Có phải người nghi ngờ gì không? Hay phát hiện ra điều gì rồi?”

Thôi Phạm Khuê ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu:

“Không, không giống như vậy. Hắn chỉ hỏi ta bị thương thế nào, rồi tự tay bôi thuốc cho ta.”

“Cái gì?!” Hứa Ninh Khải kinh ngạc. “Chúa Thượng mà lại làm việc đó?”

“Chính vì thế nên ta càng hoang mang.” Thôi Phạm Khuê thở dài, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. “Ta không rõ hắn đang nghĩ gì, cũng không rõ lòng dạ hắn sâu đến đâu. Một chút dịu dàng này là thật, hay chỉ là chiêu trò mới?”

Hứa Ninh Khải nhíu mày, nhìn y chằm chằm: “Công tử, người phải cẩn thận. Có thể hắn đang thử người đấy.”

Thôi Phạm Khuê mỉm cười nhạt: “Ta biết chứ. Với hắn, bất kỳ sự yếu mềm nào cũng có thể là cái bẫy. Nhưng nếu muốn giành được lòng tin, thì đôi lúc ta cũng phải đánh cược.”

“Lòng dạ quân vương, khó đoán thật.”

___________

Những ngày sau đó, Tân Kỳ tuy dần ổn định, nhưng bầu không khí trong phủ quân hầu lại căng như dây đàn. Khương Thái Hiển không vì phút dịu lòng với Thôi Phạm Khuê mà buông lơi việc chính sự. Trái lại, hắn càng siết chặt kỷ cương, ráo riết truy tìm tung tích kẻ đã âm thầm giật dây cuộc bạo loạn vừa qua.

Các mật thám được tung đi khắp các huyện trấn lân cận, từng tin đồn nhỏ, từng giao dịch khả nghi đều bị đưa về kiểm tra. Khương Thái Hiển ngày nào cũng ở thư phòng đến quá nửa đêm, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.

“Không phải dân thường nào cũng có thể bạo động với cái cách đó.” Hắn trầm giọng nói với Khương Ngạn.

Tin tức do thám mang về ngày một dày. Có kẻ khai rằng từng thấy người lạ mặt xuất hiện trong khu xập xệ ngoại ô, rải tiền cho đám lưu manh xúi giục dân chúng. Có người lại nói, trước hôm loạn nổ ra, có một đoàn thương nhân khả nghi từ phương Nam ghé qua rồi biến mất không để lại dấu vết.

Khương Thái Hiển ngồi bất động rất lâu trước bản đồ trải rộng trên bàn, ngón tay di chuyển theo các tuyến đường giao thương nối giữa các vùng trọng yếu. Hắn không tin một đám ô hợp dân nghèo lại đủ sức tính toán kỹ lưỡng đến thế. Phía sau chúng, phải là kẻ từng đối đầu với hắn, hiểu rõ cách hắn vận hành chính quyền và thậm chí biết hắn căm ghét điều gì nhất.

“Cứ tiếp tục điều tra. Ta muốn biết, kẻ nào dám thò móng vuốt vào Tân Kỳ lúc này.”

Cùng lúc ấy, Thôi Phạm Khuê cũng dần lui về sau màn, hạn chế xuất hiện trước dân chúng như trước kia. Y khéo léo chuyển giao phần lớn việc phân phát lương thực, chăm sóc người bệnh và trấn an lòng dân cho Khương Tường – người thân tín cạnh Khương Thái Hiển vốn xuất thân từ quân ngũ nhưng lại có tài ăn nói, dễ được dân chúng tín nhiệm.

Bề ngoài, ai cũng nghĩ rằng y muốn giữ gìn thân thể do vết thương chưa lành, nhưng thực chất Thôi Phạm Khuê đang âm thầm điều chỉnh vị trí và ảnh hưởng của mình trong lòng người dân.

Y hiểu rõ, sự xuất hiện của một “thê tử từ đất địch” quá thường xuyên, nếu không khéo, sẽ sớm gây nên nghi kỵ trong lòng quân lính Đại Khương và cả người của Khương Thái Hiển. Vậy nên, Thôi Phạm Khuê lựa chọn lui về hậu trường, âm thầm dõi theo mọi diễn biến từ xa, để khi cần thiết, y có thể can thiệp đúng lúc, vừa không gây chú ý, vừa giữ được sự trọng dụng và tín nhiệm.

Đôi lúc, y đứng nơi hành lang cao nhìn xuống đám dân đang xếp hàng dưới sân phủ, thấy Khương Tường cùng thuộc hạ phân phát từng túi gạo, từng hòm thuốc, miệng nói lời an ủi. Y mỉm cười, tự nhủ:

“Muốn khiến người dân hướng lòng về Khương Thái Hiển, ta không nhất thiết phải đứng ra. Ta chỉ cần là người khiến họ được sống yên ổn dù là dưới bóng của ai.”

Đoàn kỵ binh cưỡi ngựa tiến vào giữa trấn Tân Kỳ trong làn bụi đất mờ mịt, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập như một hồi trống đánh thức lòng người. Đi đầu là Khương Thái Hiển thân mặc trường bào đen viền chỉ bạc, dáng ngồi trên lưng ngựa thẳng tắp, uy nghi không khác gì thần tướng giáng trần.

Đám binh lính phía sau cũng đồng loạt giữ im lặng, ánh mắt nghiêm nghị, cưỡi sát theo sau chủ soái, tạo thành một hàng dài áp lực đè nén như núi.

Dân chúng hai bên đường nghe tiếng động liền đổ ra xem, ai nấy đều mang vẻ mặt hoang mang xen lẫn sợ hãi. Từ sau vụ bạo loạn trước đó, việc Khương hầu bất ngờ thân chinh xuất hiện cùng đông đảo quân lính chưa bao giờ là điềm báo đơn giản.

Thôi Phạm Khuê từ trong phủ bước ra, đứng dưới hiên nhìn đoàn người đang dần tiến lại. Ánh mắt y chậm rãi quan sát sắc mặt của Khương Thái Hiển - sắt lạnh, trầm tĩnh, không mang theo tức giận cũng chẳng lộ vẻ hoan hỷ.

Chỉ đến khi đoàn kỵ binh dừng lại giữa quảng trường. Khương Tường mới lạnh giọng tuyên:

“Tập hợp dân chúng. Hôm nay Chúa Thượng có vài việc quan trọng cần công bố, liên quan đến an nguy và vận mệnh của Tân Kỳ.”

Lời nói tuy không lớn nhưng rõ ràng rành mạch, vang vọng khắp chốn.

Người dân nghe vậy càng thêm tò mò và lo lắng, lục tục kéo nhau tụ lại. Trong khi đó, Thôi Phạm Khuê siết chặt tay áo, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng đã âm thầm xoay chuyển trăm điều.

“Thông cáo ư? Lúc này đây, hắn định công bố chuyện gì vậy?”

“Ta biết… các ngươi vẫn còn nghi ngại, chưa thể hoàn toàn tín phục, chưa dám thật lòng phó thác vận mệnh của mình cho một kẻ như ta. Nhưng hôm nay, đứng tại đây, ta muốn các ngươi hiểu rõ một điều.”

Khương Thái Hiển dừng lại một nhịp. Giọng hắn trầm thấp nhưng từng lời đều nặng như đá tảng, đánh thẳng vào tâm khảm bao người đang dõi theo.

“Với ta, dù các ngươi đến từ đâu. Là dân Đại Khương, người Quỳ Ngư, Lộc Châu, Thụy Quốc, An Dương… hay kể cả là người Vĩnh Châu thì các ngươi, kể từ giây phút này, đều là con dân dưới trướng của ta. Máu thịt của đất trời mà ta cai quản.”

Ánh mắt hắn quét qua đám đông, không chứa đựng lửa giận, cũng chẳng có cao ngạo. Chỉ còn lại sự thâm trầm, như biển sâu không thấy đáy.

“Là con dân của ta, thì đều có quyền sống. Có quyền được bảo vệ, được tự do, được ấm no. Có quyền đứng dưới trời Khương mà ngẩng đầu đón nắng. Những gì người đất Khương có, các ngươi cũng sẽ có. Chỉ cần các ngươi chịu ở lại, chịu tin ta.”

Lời nói ấy như một mũi tên bắn ra giữa ngực những trái tim đã từng tan nát vì chiến tranh, vì chia rẽ, vì nghi kỵ. Tựa như một lời hứa mà cũng như một lời thề máu lạnh của bạo quân muốn thu phục lòng người.

Và trong đám đông ấy, Thôi Phạm Khuê đứng lặng nhìn hắn, trong lòng đang nhen lên một tia cảm xúc nào đó không thể gọi tên.

“Ta từng mất tất cả vì chiến tranh.”
Giọng Khương Thái Hiển vang lên giữa quảng trường, không cao nhưng đủ khiến muôn người im bặt. Hắn không nhìn ai, chỉ nhìn về phía xa, nơi trời và đất giao nhau trong sắc chiều đang ngả.

“Ta hiểu cảm giác mất đi nhà cửa, mất đi người thân, mất cả lòng tin vào ngày mai.”

Hắn ngừng lại một thoáng, như để nuốt xuống điều gì đó đã từng găm sâu trong lòng. “Ta cũng từng là một đứa trẻ đứng giữa tro tàn, không còn gì ngoài đôi mắt biết hận.”

Gió thổi nhẹ qua, những dải cờ lay động.

“Chính vì đã từng như các ngươi nên ta càng hiểu. Hiểu thế nào là nỗi đau của con dân. Hiểu thế nào là ước mong được sống một cuộc đời bình thường, không sợ hãi, không giết chóc.”

Hắn bước thêm một bước về phía trước, ánh mắt dừng lại trên từng gương mặt đang nhìn mình.

“Vậy nên ta sẽ không để chiến tranh lặp lại. Không để máu nhuộm thêm đất. Không để bất kỳ ai phải chịu số phận như ta từng chịu.”

Đám đông vẫn lặng thinh, nhưng ánh nhìn đã đổi khác. Trong lòng họ, dường như điều gì đó đang âm thầm lay chuyển.

“Từ nay trở đi,” giọng Khương Thái Hiển vang lên rành rọt, dội vào từng mái ngói, từng bức tường phủ bụi chiến loạn, “nếu các ngươi chịu gửi gắm vận mệnh của mình nơi ta, thì hãy khắc ghi lời này cho rõ.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét một vòng qua hàng trăm gương mặt đang dõi theo. Có kẻ hoài nghi, có người e sợ, cũng không thiếu ánh nhìn hy vọng le lói.

“Ta đảm bảo, sẽ không để dân chúng phải lầm than. Không còn cảnh nửa đêm bỏ chạy vì binh đao, không còn tiếng khóc đói khát giữa chợ tàn. Dưới sự thống lĩnh của ta, máu sẽ không còn là giá đổi lấy bình yên. Ta không cần các ngươi cúi đầu sợ hãi, chỉ cần các ngươi tin rằng Đại Khương sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai, dù họ đến từ đâu.”

Gió thổi qua quảng trường, thổi tung lớp bụi của những năm tháng bất an.
Dưới nắng chiều, tiếng hắn như một lời thệ nguyện khắc lên lòng người, dẫu vẫn còn xa lạ nhưng không thể xem thường.

Ở một góc xa, Thôi Phạm Khuê khẽ nheo mắt, khóe môi hơi mím lại. Y không nói gì, nhưng trong lòng đã khẽ lay động. Một phần vì lời nói, phần còn lại vì người đang nói.

Ánh mắt Khương Thái Hiển vô thức lướt qua đám đông rồi dừng lại nơi một dáng người quen thuộc. Trong dòng người lặng im ấy, Thôi Phạm Khuê đứng yên, áo lụa lay trong gió, ánh nắng đổ lên hàng mi cong. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng mà kín đáo.

Khương Thái Hiển bắt gặp nụ cười ấy, ánh mắt hắn thoáng dịu xuống. Không quá rõ ràng, không quá thân mật, chỉ là một cái mỉm nhẹ nơi khóe môi như một hồi đáp. Chớp mắt trôi qua, hắn đã quay đi, gương mặt trở lại vẻ nghiêm nghị lạnh lùng thường nhật.

Tiếng hô vang dội như sóng trào, cuộn lên từ hàng người phía trước rồi lan rộng đến tận cuối con đường đá.

“Bọn ta nguyện theo Chúa Thượng!”

“Đúng vậy! Bọn ta bằng lòng toàn tâm toàn ý làm con dân của người!”

Những lời tuyên thệ đầy cảm xúc ấy không còn là sự sắp đặt hay gượng ép, mà là sự đồng lòng sinh ra từ trong đáy lòng. Những gương mặt từng hoài nghi, từng oán giận, giờ đây như được gột rửa bởi niềm tin mới.

Giữa biển người, lá cờ của Đại Khương tung bay trong gió chiều, đón ánh nắng vàng như rót mật. Không còn ranh giới của vùng đất, không còn chia cắt bởi thù hận. Chỉ còn lại âm vang của một khát vọng chung. Hoà bình, an cư và lòng tin đặt nơi người đứng đầu.

Trên cao, Khương Thái Hiển vẫn đứng bất động, ánh mắt sâu hun hút nhìn về phía chân trời xa. Trong khoảnh khắc đó, thứ hắn nghe không chỉ là những lời nguyện thề, mà là tiếng lòng của hàng ngàn sinh linh dưới quyền mình.


__________

Ngoài trời trăng lên cao, ánh sáng bàng bạc chiếu qua lớp rèm mỏng, rọi xuống gò má y một màu nhợt nhạt dịu dàng. Gió khuya phả vào từ khung cửa, thổi tung vài trang tấu chương, nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn không động đậy.

Từ ngày đặt chân đến Tân Kỳ, mỗi bước y đi đều là tính toán. Y đã từng nghĩ mình không thể sai lệch, không thể mềm lòng, không thể vì một ánh mắt hay một cử chỉ mà lung lay lý trí. Vậy mà giờ đây, đôi mắt ấy, cử chỉ ấy, từng bước thay đổi trong hành vi Khương Thái Hiển khiến lòng y chộn rộn không yên.

Khi người kia đứng giữa dân chúng, im lặng nghe họ cảm tạ, không hề ra vẻ, không giấu khinh miệt, cũng không tranh công. Khi người kia lặng lẽ nhìn cánh tay y rướm máu, không mắng mỏ, không tỏ giận, chỉ có một sự trầm mặc nặng nề. Và cả khoảnh khắc hắn quay lưng đi, chẳng nói thêm một lời, để lại cho y một khoảng trống mà chẳng hiểu sao lại khiến lòng mình nhức nhối đến vậy.

Thôi Phạm Khuê khẽ nhắm mắt, như muốn dẹp bỏ dòng suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí. Nhưng y biết, có những thứ đã gieo vào lòng rồi, dù chỉ là một hạt mầm rất nhỏ, thì cũng đủ để bắt đầu mọc rễ.

Y từng nghĩ Khương Thái Hiển là một bức tường. Không thể lay chuyển, không thể thấu hiểu. Nhưng rồi chính bức tường ấy lại xuất hiện những vết nứt nhỏ. Những vết nứt mà nếu nhìn đủ lâu, đủ sâu, y sẽ thấy được bên trong đó có lẽ cũng là một con người như bao người khác, đang tìm kiếm một lối thoát khỏi chính mình.

Thôi Phạm Khuê cầm bút lên. Một hàng chữ đầu tiên hiện ra trên giấy, mực chưa khô đã bị gió hong nhạt đi vài nét.

Y khẽ thì thầm không thành tiếng, như viết cho chính mình:

“Nếu hắn thực lòng muốn cứu dân. thì ta có thể, thử tin một lần.”

Ánh trăng khuya đổ dài qua khung cửa sổ, lặng lẽ trải một lớp sáng nhợt nhạt lên án thư nơi Thôi Phạm Khuê ngồi. Trước mặt y là chiếc hộp gỗ đã được lau sạch từng thớ, góc cạnh mòn vẹt bởi năm tháng, trong đó là vật tín của cả một vùng đất – bàn ấn Trường Viễn.

Thôi Phạm Khuê lặng lẽ nhìn nó, ánh mắt không còn chỉ là do dự hay phòng bị. Dù biết rõ rằng thứ này trao đi, sẽ không còn đường quay đầu. Nhưng Trường Viễn hiện tại đã loạn, dân chúng đã khổ, còn y thì không thể cứ ngồi mà đếm từng bước chân của Khương Thái Hiển bằng ánh nhìn nghi kỵ mãi.

Nếu Khương Thái Hiển thật sự là kẻ máu lạnh, y chẳng qua chỉ mất thêm một vùng đất vốn dĩ đã đổ vỡ.

Nhưng nếu hắn thật sự muốn trị quốc, thật sự muốn mang lại yên bình, thì đây sẽ là một nước cờ. Một ván cược.

Cược cả danh tiếng của mình. Cược cả niềm tin vốn đã rách nát.

Y mở nắp hộp, bàn tay khựng lại thoáng chốc, rồi không chần chừ nữa mà nhấc lấy bàn ấn đặt vào một bao lụa, gói lại cẩn thận. Những ngón tay siết chặt, như muốn khắc sâu quyết định này vào tận xương tủy.

Thôi Phạm Khuê đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa. Trên gương mặt y không có vẻ gì của sự nhẹ nhõm, chỉ có vẻ yên tĩnh đến lạ, như một người vừa tự cắt một phần thân thể của mình mà không kêu đau.

Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một vì sao băng lướt qua, để lại vệt sáng mong manh giữa nền đêm thăm thẳm.

Lòng y chợt cười: “Khương Thái Hiển, ta cược một phen. Đừng để ta hối hận.”


___________

Tiếng gõ cửa nhẹ nhưng dứt khoát vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương Thái Hiển. Trong ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn đồng, hắn đang cúi đọc một cuốn binh thư cổ, tay còn lần theo mép giấy đã úa màu thời gian.

Ánh mắt hắn khựng lại nơi trang sách, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ra cánh cửa đóng im ỉm phía trước.

Giờ này ai lại đến?

Khương Thái Hiển không nói gì, chỉ đưa tay khép cuốn sách lại, động tác có phần chậm rãi, như thể hắn đã đoán được người đang đứng ngoài kia không phải là một kẻ tầm thường, và việc y đến không thể nào là chuyện đơn giản.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này khẽ hơn, như thể người bên ngoài cũng đang giữ gìn một thứ gì đó rất mong manh.

Khương Thái Hiển gật đầu ra hiệu cho người hầu mở cửa.

Ánh trăng ngoài sân len vào theo từng kẽ hở vừa hé, chiếu lên dáng người mảnh khảnh đang đứng bên ngoài. Là Thôi Phạm Khuê.

Không đợi gọi, y bước vào, trong tay ôm một vật được gói bằng lớp lụa lam thanh nhã.

Khương Thái Hiển ngồi thẳng người lại, đôi mắt tối như vực sâu lặng lẽ dõi theo từng bước chân y. Không một ai lên tiếng.

Chỉ có gió ngoài sân thổi nhẹ, mang theo mùi trầm hương và hương cỏ dại từ xa.

Thôi Phạm Khuê dừng lại trước án thư, đặt vật trên tay xuống, chậm rãi đẩy về phía Khương Thái Hiển.

Bàn ấn Trường Viễn.

“Đây là của hồi môn Vĩnh Châu đưa ta. Giờ đây ta đưa lại cho quân hầu. Ta tin một người thương dân như con sẽ không khiến ta phải thất vọng.”

Khương Thái Hiển đưa tay cầm lấy bàn ấn, ánh mắt quét qua từng đường vân ngọc lạnh, rồi dừng lại nơi hình phi long được khắc sâu dưới đế.

Một khoảnh khắc thoáng qua, đôi mắt hắn trầm xuống như đáy vực không ánh sáng.

Hắn cười nhạt, tiếng cười lạnh lùng len lỏi giữa không gian tĩnh mịch của thư phòng, như một lưỡi dao nhỏ xé rách bầu không khí vốn đã nặng nề.

“Ngươi nghĩ ta thật sự dễ dàng bỏ qua mối thù năm xưa như vậy sao?”

Hắn ném bàn ấn trở lại mặt bàn. Âm thanh vang lên khô khốc như một cái vả thẳng vào niềm tin mong manh mà Thôi Phạm Khuê vừa đặt xuống.

“Ngươi?!” - Thôi Phạm Khuê thốt lên, lùi nửa bước, ánh mắt hiện rõ sự sửng sốt và không thể tin được.

“Ngươi lừa ta?!”

Chưa kịp hoàn hồn, y đã cảm nhận được lạnh buốt nơi cổ, ánh thép của thanh kiếm phản chiếu ánh đèn thư phòng, rọi lên đôi mắt thẫn thờ của y.

Khương Thái Hiển siết chặt chuôi kiếm, lưỡi gươm mảnh dài như lằn ranh giữa sống và chết đang áp sát vào da thịt trắng nõn nơi yết hầu. Giọng hắn đầy căm hận.

“Vĩnh Châu các ngươi khi xưa cũng lừa dối Đại Khương bọn ta như vậy đấy.”

Ánh mắt hắn tối sầm, như gợi lại vết thương cũ chưa từng lành. Một vương triều bị phản bội. Một niềm tin bị chà đạp.

Thôi Phạm Khuê đứng im, không tránh né. Dù mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng, y vẫn ngẩng cao đầu, không để mình run rẩy.

“Vậy những gì ngươi nói hôm nay đều là giả sao?” Thôi Phạm Khuê khẽ run.

Khương Thái Hiển bật cười, tiếng cười trầm thấp và lạnh lẽo như sương sớm phủ kín đỉnh đao.

“Một phần thật, một phần giả.”

Nét mặt Thôi Phạm Khuê dần biến sắc, ánh mắt chòng chọc nhìn vào kẻ trước mặt. Y chậm rãi hỏi, như thể vẫn không tin nổi:

“Ngươi làm vậy chỉ để ta tự tay giao bàn ấn ra thôi, đúng không?”

Khương Thái Hiển thu kiếm lại, xoay người từng bước thong thả bước về phía ánh sáng, dáng vẻ nhàn nhã nhưng từng lời thốt ra lại như nhát dao đâm thẳng vào lòng người:

“Dù ngươi không giao ra, ta cũng có trăm phương ngàn kế chiếm lấy Trường Viễn của Vĩnh Châu các ngươi một cách dễ dàng.”

Hắn dừng lại bên án thư, quay đầu liếc nhìn y, ánh mắt sắc lẻm như muốn mổ xẻ từng lớp cảm xúc ẩn giấu.

“Chẳng qua, ta muốn biết ngươi có sẵn lòng đặt cược chút tín nhiệm cuối cùng không thôi.”

Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng.

Trên bàn, bàn ấn Trường Viễn lặng lẽ nằm đó như chứng tích cho một sự trao gửi, và cũng là bằng chứng cho một ván cờ mà Thôi Phạm Khuê đã đặt nhầm niềm tin.

“Ta đã tin ngươi.”

Khương Thái Hiển đứng im một lúc, rồi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đến tê dại.

“Đây chỉ là một phần nhỏ trong những gì Đại Khương đã phải chịu khi xưa.” Hắn nói, chậm rãi, từng chữ như rót vào tai y một thứ độc dược ngọt ngào pha lẫn cay đắng. “Nếu ngươi cảm thấy bản thân không chịu nổi...”

Hắn xoay người, bóng áo choàng dài phất nhẹ qua mép bàn, như một vệt đen chảy xuống nền đá.

“...thì quay về Vĩnh Châu đi. Ta không tiễn.”

Cánh cửa thư phòng không đóng, gió đêm lùa vào thổi tung tàn nến. Thôi Phạm Khuê vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt tà áo, ánh mắt rũ xuống như che giấu nỗi cuồng loạn đang ngấm ngầm lan khắp tâm can.

Thôi Phạm Khuê không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi. Bóng dáng y mờ dần trong ánh đèn leo lét, để lại phía sau là sự tĩnh lặng đọng lại như ngọn lửa nhỏ đang dần tắt trong lòng đêm lạnh lẽo.

__________

Hứa Ninh Khải hoảng hốt chạy nhanh qua các hành lang trong phủ, tim đập thình thịch không ngừng. Đến chỗ Khương Tường đang cùng một số thuộc hạ bàn bạc công việc, hắn vội vàng hô to:

“Công tử, có chuyện không ổn! Tiểu thư nhà bọn ta biến mất rồi! Bọn ta đã lục khắp nơi mà không tìm thấy tung tích!”

Ánh mắt Hứa Ninh Khải đầy lo lắng và hoang mang. Khương Tường lập tức dừng lại, nhìn hắn chăm chú, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Cái gì? Đi đâu được cơ chứ? Không phải mới hôm qua còn ở đây sao?” Khương Tường trừng mắt.

“Ta không biết! Ta đã đi tìm khắp nơi rồi, khắp các phòng ốc, sân vườn, không thấy bóng dáng đâu hết!” Hứa Ninh Khải run run đáp, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang và lo lắng.

“Khương Ngạn, nhanh lên! Mau đi báo cho Chúa Thượng ngay lập tức!” Khương Tường hô to.

“Hả? À ờ ta đi liền!” Khương Ngạn vội vã thúc ngựa quay về phủ.

Khương Thái Hiển đang yên lặng đọc binh thư trong thư phòng, ánh sáng từ mặt trời hắt bóng dáng hắn lên bức tường sau lưng. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô hoảng loạn của Khương Ngạn vang lên bên ngoài, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nặng nề.

“Chúa Thượng! Chúa Thượng! Không hay rồi! Nữ tử Thôi gia…nàng ấy đi đâu mất rồi!”

Khương Thái Hiển không ngẩng đầu lên, giọng nói bình thản vang lên giữa tiếng giấy lật nhẹ nhàng:

“Đi đâu thì mặc nàng ta. Đi được thì cứ đi. Chắc là nhớ nhà nên quay về rồi.”

“Nhưng mà, Vĩnh Châu nằm ở phía Nam. Ta nghe người dân nói thấy nàng ta đi về phía Bắc!” - Khương Ngạn vội vã trình bày, sắc mặt không giấu nổi lo lắng.

Khương Bảo lúc này sực nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng: “Phía Bắc hình như đang có chiến loạn nổi lên mấy ngày nay. Có tin đồn tàn quân của Quỳ Ngư đang lẩn trốn quanh vùng ấy, chưa bị tiêu diệt hết.”

Nghe đến đó, Khương Thái Hiển lập tức buông quyển binh thư trong tay xuống bộp một tiếng, đứng bật dậy.

“Cái gì?!”

Ánh mắt hắn đảo nhanh như tia chớp, toàn thân căng cứng, như con dã thú đang nghe thấy tiếng kẻ địch rình rập. Hắn bước vòng qua bàn, sải chân ra cửa, tiếng giày gót thép dội vang cả nền đá.

“Mau chuẩn bị ngựa! Lập tức phái người truy tìm!”

Khương Ngạn và Khương Bảo nhìn nhau, rồi lập tức thi hành mệnh lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz