ZingTruyen.Xyz

《Dưỡng Quân》- Taegyu

Chương 52: Gia đình nhỏ

Stella_sj0205_

Thôi Phạm Khuê thoáng ngạc nhiên. Chiêu Đệ xuất hiện cứ như từ trên trời rơi xuống ngay trên đài Thanh Loan, cách không xa đài quan sát của Khương Thái Hiển.

Y nghiêng người, lặng lẽ quan sát hắn.

Khương Thái Hiển lúc này vẫn đang chăm chú nhìn hai võ sĩ giao đấu trên võ đài. Thi thoảng hắn nghiêng người trao đổi đôi câu với Trọng Uyên hoặc Bách Lý Huyền, có lẽ là đang đánh giá chiêu thức và thân thủ của các đấu sĩ.

Thôi Phạm Khuê nhìn hắn một lúc lâu. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng quay đầu.

Y âm thầm kết luận. Hắn vẫn chưa biết Chiêu Đệ đang có mặt ở đây.

Đúng lúc đó, một võ sĩ giành chiến thắng. Đối thủ bị đánh ngã, ôm lấy cánh tay rời khỏi đài trong im lặng xấu hổ, nhường chỗ cho tiếng reo hò vang dội bốn phía dành cho người chiến thắng.

Thôi Phạm Khuê cũng bị tiếng động thu hút, vừa định đưa mắt nhìn về phía võ đài, thì phát hiện Khương Thái Hiển nghiêng đầu.

Dù khoảng cách không gần, nhưng trực giác khiến y khẳng định rằng, ánh mắt hắn đang nhìn mình.

Thôi Phạm Khuê giật mình như bị bắt gặp đang làm chuyện mờ ám. Cảm giác chột dạ xẹt qua, y lập tức quay đầu, chăm chú nhìn về phía võ đài như thể chưa từng liếc nhìn sang hắn.

Khương Thái Hiển thu lại ánh mắt.

Hắn cố kiềm chế bản thân, ép mình dời sự chú ý về trận đấu đang diễn ra.

Không muốn nghĩ đến Cố Tử Dật giờ này đang nhìn cái gì, trong lòng lại đang nghĩ đến ai.

Bằng không, nếu để hắn thấy lại cảnh Cố Tử Dật nhìn Thôi Phạm Khuê như ban nãy, ánh mắt không chút che giấu. Hắn sợ mình sẽ không kìm được, sẽ bạo phát ngay tại đây.

Mỗi lần nhớ tới những lời nói, ánh mắt, cử chỉ giữa y và Cố Tử Dật hôm đó. Khương Thái Hiển lại cảm thấy mạch máu dưới da như sôi trào, từng luồng khí nóng như trăm nghìn mũi kim rạch nát da thịt hắn.

Hắn và biểu huynh đã có gần hai mươi năm tình thân. Cố Tử Dật lớn hơn vài tuổi, từ nhỏ đã cẩn trọng, chưa từng phạm sai lầm, vẫn luôn là người hắn tín nhiệm nhất trong tộc.

Chính vì thế, khi đột ngột phát hiện người mà hắn xem như huynh trưởng lại mang tâm tư không sạch sẽ với thê tử hắn, thậm chí còn dám buông lời khinh nhờn. Thứ trào dâng trong lòng hắn không chỉ là giận dữ, mà là một nỗi nhục nhã khắc sâu tới tận tủy.

Nếu đổi lại là kẻ khác, hắn đã sớm chém thành trăm mảnh, máu chảy đầy đất mới hả cơn hận.

Nhưng người đó lại là Cố Tử Dật.

Huynh trưởng hắn kính trọng.

Dù chuyện đã qua hai ngày, hắn vẫn cố ép mình giữ bình tĩnh. Nhưng lúc này, chỉ cần một ánh nhìn, một ý niệm thoáng qua, toàn bộ hình ảnh ngày hôm ấy lại ùa về như bầy quạ đen rít gào trong đầu. Hắn chẳng thể nào chuyên tâm nỗi.

“Quân hầu thấy không? Đây chính là nhân tài mà thần mới nhắc đến với người.” Trọng Uyên ghé sát lại gần, ánh mắt sáng rực chỉ lên võ đài, giọng đầy hứng khởi: “Hắn họ Lục tên Dữ, người Trung Vân huyện Nam Dương, có danh xưng là Trung Vân thiết thương. Cánh tay lực mạnh hơn người thường. Tổ tiên từng làm quan ở huyện, nhưng sau gia cảnh sa sút, phải trở về cày cấy. Thần nghe người tiến cử, mới vội chiêu gọi đến đây.”

Trên võ đài, người kia tuổi chừng hai mươi, thân hình cao lớn vạm vỡ, tay cầm cây thiết thương dài trượng tám. Thân pháp linh hoạt, thế thương như vũ bão, mỗi lần xuất chiêu đều khiến đối thủ phải liên tiếp thoái lui. Dưới đài, tiếng hò reo cổ vũ vang dậy như sấm.

Khương Thái Hiển nghe tiếng Trọng Uyên, như bị kéo trở lại từ dòng suy nghĩ. Hắn gật đầu, ép bản thân dứt bỏ những tạp niệm trong lòng, lần nữa tập trung nhìn về võ đài.

Lục Dữ quả nhiên không phụ kỳ vọng của Trọng Uyên. Võ nghệ tinh thâm, lại dũng mãnh như hổ, một hơi đánh bại liên tiếp bảy người, mỗi lần vung thương đều mang theo khí thế sấm sét, khiến quân sĩ trong giáo trường vỡ òa, tiếng hò reo vang dội trời đất.

Khi đối thủ cuối cùng bị đánh văng khỏi võ đài, cả thao trường sục sôi. Lục Dữ xoay thương một vòng, mũi thương chỉ xuống đất, hét lớn một tiếng: “Còn ai không phục? Trung Vân Lục Dữ cung kính bồi tiếp!”

Đôi mắt hắn quét một vòng xung quanh, ánh mắt bén như đao. Dưới đài tĩnh lặng như tờ, không một ai dám lên đài ứng chiến.

Trọng Uyên hớn hở, đang định lên tiếng tán thưởng thì chợt thấy từ đài Bạch Hổ đối diện có một người đứng bật dậy, không báo trước liền nhảy xuống, sải bước đi thẳng về phía võ đài.

Người nọ thân cao bảy thước, vai rộng lưng dày, bước chân trầm ổn như dẫm nứt mặt đất. Tuổi chừng hai bảy hai tám, khí thế bức người – chính là nghĩa tử của Lưu Phất, Lưu Ngao.

Lưu Ngao nhảy phắt lên võ đài, trường kích dựng thẳng như tháp đồng. Hắn liếc Lục Dữ, khóe môi nhếch lên: “Lưu Ngao, người Lư Châu. Theo gia thúc đến Trường An, may mắn được lưu lại đến nay.”

Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt qua đài Cao Vân rồi dừng lại ở Lục Dữ: “Ta từng nghe nói về đại hội võ nghệ này. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa rồi thấy các hạ thân thủ bất phàm, lại lớn tiếng khiêu chiến, khiến ta đây cũng thấy ngứa ngáy tay chân. Không biết, có thể để một người ngoài như ta lên đài bêu xấu một phen không?”

Hắn dựng thẳng cây trường kích, vẻ mặt ngạo mạn.

Lưu Ngao, người Lư Châu. Tên tuổi vốn không mấy ai biết đến, mãi đến khi đầu quân dưới trướng Lưu Phất mới dần nổi danh.

Năm ngoái, Lưu Phất dẫn quân giao chiến với Quỳ Ngư, không may trúng kế, bị địch quân bao vây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chính Lưu Ngao liều chết xông pha, chém giết mở đường máu, cõng Lưu Phất thoát thân khỏi vòng vây. Từ đó, được Lưu Phất nhận làm nghĩa tử, đi đâu cũng kè kè mang theo, coi như thân tín tâm phúc.

Lần này Lưu Phất đến Đại Khương, Lưu Ngao cũng theo hầu bên cạnh. Vừa bước chân vào thao trường, ánh mắt Lưu Ngao đã không kiềm được mà lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên cao đài, nơi có bóng dáng một người.

Nam tử trong thiên hạ, tám chín phần mười đều mê sắc. Mà Lưu Ngao dù gan góc sắt đá, cũng không phải ngoại lệ.

Sáng nay, vừa theo Lưu Phất tới thao trường, hắn còn chưa kịp dắt ngựa đã bắt gặp một bóng người bước xuống từ xe ngựa bên Khương phủ. Váy áo đỏ nhạt, dáng hình mảnh mai mà cao quý. Giữa đám người, ánh mắt hắn không thể dời khỏi người ấy.

Không cần ai giới thiệu, Lưu Ngao lập tức đoán ra người đó, tất nhiên là thê tử của Khương Thái Hiển.

Khương Thái Hiển năm ngoái cưới kiều nữ Vĩnh Châu mỹ danh đã sớm vang xa, Lưu Ngao tự nhiên cũng từng nghe nói. Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn. Chỉ đến khi chính mắt hắn thấy người kia khoác y phục hoa lệ, dung mạo khuynh thành, đứng trên Cao Vân đài tay giơ dùi đồng, một tràng tiếng trống vang vọng trời đất, lúc ấy mới thực sự hiểu cái gọi là “phong hoa tuyệt đại” là thế nào. Từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã không kiềm được mà nhìn thêm mấy lần. Giờ phút này bước lên đài, ngoài rửa nhục thay chủ, còn có một phần tâm tư muốn biểu hiện bản lĩnh trước mỹ nhân.

Thôi Phạm Khuê hoàn toàn không biết mình đã rơi vào tầm ngắm người khác. Y chỉ ngồi nghiêm chỉnh trên Cao Vân đài, từ đầu đến cuối chăm chú nhìn về phía võ đài. Thấy Lục Dữ chiến thắng tưởng đâu đã kết thúc, ai ngờ giữa lúc hoan hô chưa dứt thì lại có người bất ngờ nhảy ra khiêu chiến. Y ngồi thẳng người dậy, đôi mắt đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện.

Trọng Uyên liếc nhìn Khương Thái Hiển. Thấy sắc mặt hắn không hề biến đổi, vẫn lạnh nhạt như thường.

Gặp trường hợp thế này, Lưu Ngao đã công khai khiêu chiến, bên chủ nhà cũng khó từ chối. Quân sĩ mau chóng lặp lại quy tắc, nổi trống bắt đầu.

Tên Lưu Ngao kia quả không phụ cái danh "quán quân dưới trướng Lưu Phất". Chiêu thức hung mãnh, thân hình như hổ báo. Lục Dữ tuy võ nghệ cao cường nhưng dẫu sao vẫn thiếu kinh nghiệm trận mạc, không địch nổi kẻ từng lăn lộn giữa rừng máu biển lửa. Qua hai mươi hiệp, Lục Dữ đã bắt đầu thất thế. Cuối cùng bị một cú quật thẳng vào sau lưng, cả người bật ngửa, phun máu, thua trận.

Lưu Ngao vung trường kích, vòng quanh võ đài, cười to: “Cái gì mà Trung Vân thiết thương? Cũng chỉ là bại tướng dưới tay Lưu Ngao ta!”

Tiếng cười như sấm, vang vọng khắp thao trường.

Khương bá mẫu sắc mặt tái xanh, tức giận đến nỗi đứng bật dậy.

Thôi Phạm Khuê cũng chấn động, quay đầu nhìn Khương lão phu nhân. Nhưng bà chỉ bất động ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm, chỉ là so với thường ngày thêm vài phần nghiêm nghị.

Quân sĩ Đại Khương vừa mới reo hò vang dội, giờ đây lại lặng ngắt như tờ. Không ai nói gì, nhưng lòng ai cũng bốc lửa. Gương mặt tên Lưu Ngao kia khiến người ta chỉ muốn lập tức xông lên tát cho một cái.

Lục Dữ thua, ôm thương, cố gượng đứng dậy, chạy đến trước đài quan sát quỳ gối, dập đầu tạ tội.

Ánh mắt Khương Thái Hiển sắc như dao, nhưng nét mặt vẫn bình thản. Hắn hơi híp mắt, nhẹ nhàng hất cằm.

Trọng Uyên hiểu ý, cất tiếng: “Thắng bại là chuyện thường trong võ đạo. Có gì mà tội? Mau lui xuống dưỡng thương.”

Lục Dữ gật đầu, lặng lẽ rời đi.

Trên đài, Lưu Ngao dựng thẳng trường kích, lần nữa nhìn về Cao Vân đài. Hắn nhìn mỹ nhân trên đài cao, trong mắt hiện lên chút dục vọng, rồi chuyển hướng về phía đài quan sát: “Ta nghe nói Yên hầu Đại Khương là chiến thần đương đại, danh vang thiên hạ. Lúc ở Lư Châu đã sớm mong được lĩnh giáo. Nay nhân cơ hội này, không biết Yên hầu có thể nể mặt mà chỉ điểm một hai?”

Một lời vang lên, như ném đá vào mặt nước tĩnh, sóng vỡ bốn phía.

Toàn trường chấn động.

Lời này không chỉ là cuồng ngạo, mà là vô lễ đến cực điểm. Trọng Uyên tuy già dặn kinh nghiệm, nghe xong cũng suýt không nhịn được, đang muốn đứng dậy thì một bóng người khác đã sớm bước ra.

Cố Tử Dật cười lạnh, cất giọng: “Ngươi là cái thứ gì? Chó săn dưới trướng Lưu Phất, thắng được một trận đã tưởng hóa thân thành rồng? Một tên nhãi như ngươi, cũng dám vọng tưởng giao thủ với thống lĩnh bốn mươi vạn đại quân Đại Khương sao?”

Lưu Ngao thậm chí còn không thấy sợ, đáp lại: “Cố điện hạ, nếu ngài không phục chi bằng lên đây đấu với ta vài chiêu?”

Cố Tử Dật lạnh lùng nhìn Lưu Ngao, ánh mắt chứa đầy khinh miệt. Trong đôi đồng tử đen nhánh không có lấy nửa điểm tán thưởng, chỉ là sự chán ghét sâu sắc như thể đang nhìn một kẻ thô tục từ nơi bùn lầy chui ra, ngạo nghễ đứng trên võ đài của thiên tử.

Hắn cười mỉa mai, “thứ chó săn biết cắn chủ”, đã thắng một trận liền tưởng mình có thể nhảy thẳng lên trời. Trong lòng hắn vốn đã dâng lên một cơn bực, định đứng dậy lên đài cho tên kia một bài học nhớ đời, nhưng bỗng động tác dừng lại.

Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang phía võ đài, một thân ảnh đang từ từ bước ra giữa ánh nắng chói chang.

Thiếu niên ấy dáng người cao ráo mà cường kiện, vai rộng lưng thẳng, từng bước như trúc như tùng. Áo giáp gọn gàng, chiến bào tung bay trong gió.

Thôi Nhiên Thuân.

Đại thiếu gia của Thôi gia Vĩnh Châu.

Lúc này, không chỉ Cố Tử Dật mà tất cả mọi ánh mắt đều bất giác hướng về phía hắn.

Thôi Nhiên Thuân bước đến trước mặt Lưu Ngao, hơi cúi đầu chắp tay, thái độ khiêm nhường, mỉm cười: “Thôi Nhiên Thuân, đến từ Vĩnh Châu, xin được phép thỉnh giáo tướng quân vài chiêu.”

Khương Thái Hiển từ xa nhướng mày, liếc nhìn xuống đài. Không nói lời nào, chỉ cong môi lên.

Còn Thôi Phạm Khuê trên Cao Vân đài cả người bất giác hơi nghiêng về phía trước, ánh nhìn rọi thẳng lên võ đài, hơi khựng lại một thoáng, sau đó mím môi. Ánh sáng trong mắt dần hiện rõ.

Cuộc giao đấu, chính thức bắt đầu.

Lưu Ngao thấy thiếu niên trước mặt lên đài, mắt lập tức nheo lại. Hắn cười nhạt, giọng đầy khinh miệt: “Ngươi nghĩ mình chịu được mấy kích của ta?”

Thôi Nhiên Thuân không đáp, chỉ nhẹ nhàng rút thanh trường kiếm sau lưng ra, mũi kiếm chỉ xuống đất.

Trống trận vang lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lưu Ngao như dã thú xổ lồng, vung kích lao đến như gió bão. Cây kích dài quét ngang không trung, mang theo tiếng gió rít rợn người, đánh thẳng về phía Thôi Nhiên Thuân.

Khán đài xôn xao, lực đạo kia nếu đánh trúng, không vỡ xương cũng lăn khỏi đài.

Thôi Nhiên Thuân nghiêng người tránh đường vòng cung của kích, tay trái chống cằm kích, tay phải khéo léo vung kiếm gạt lưỡi thép sang một bên. Bước chân ổn định như đóng cọc xuống đất, không hề chao đảo.

Hai người chạm chiêu, âm thanh thép va chạm vang dội.

Lưu Ngao đánh như dời núi lấp biển, nhưng lại đánh vào một khối đá ngầm lạnh lẽo.

Khác với Lục Dữ vừa rồi còn non tay, Thôi Nhiên Thuân đánh đâu vững đó, từng bước từng chiêu cẩn trọng, bình tĩnh như đã thấy trước mọi đường đi nước bước.

Hắn không hề vội, mỗi lần tránh đều để lại một nhát kiếm nhỏ rạch lên cánh tay hoặc bắp đùi Lưu Ngao.

Lưu Ngao càng đánh càng cuồng, khí thế bừng bừng như ngọn lửa bị đổ thêm dầu. Nhưng cũng càng lộ sơ hở.

Sau ba mươi hiệp, hắn bắt đầu thở dốc. Chiêu thức tuy vẫn mạnh, nhưng lực đã giảm, mắt cũng đỏ ngầu.

Bất ngờ, Thôi Nhiên Thuân xoay người lướt sang bên, trường kiếm chém thẳng vào cán kích, dùng lực phản đẩy khiến Lưu Ngao lảo đảo.

Chưa kịp ổn định, thân ảnh thiếu niên đã xoay lại như gió, trường kiếm gác ngang yết hầu hắn.

“Ngươi thua rồi.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Thao trường yên lặng trong tích tắc.

Rồi sau đó tiếng hò reo như núi lở biển gào nổ tung!

Đài quan sát, Trọng Uyên lập tức đứng dậy, mặt mày rạng rỡ: “Giỏi! Quá giỏi!”

Còn ở trên Cao Vân đài, Thôi Phạm Khuê mím môi nhìn người giữa võ đài như tỏa sáng giữa đất trời. Giữa tiếng vạn quân tung hô, đôi mắt y bất giác đỏ hoe.

“Ca ca…”

Y khẽ thì thầm, tay nắm chặt mép áo.

Lưu Ngao đứng yên giữa võ đài, sắc mặt tối sầm. Hắn đã thua, bị ép đến không thể phản kháng. Bốn phía đều đang tung hô cái tên “Thôi Nhiên Thuân”, còn hắn thì trở thành trò cười giữa thiên quân vạn mã.

Ánh mắt hắn đỏ bừng, môi run run vì tức giận. Đúng lúc ai cũng nghĩ hắn sẽ chịu lui xuống đài trong nhục nhã thì bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong tay áo hắn.

Vút!

Một chiếc phi tiêu tam lăng bằng thép đen như mực xé gió bay thẳng về phía Thôi Nhiên Thuân, nhắm thẳng ngực trái, mưu đồ đâm xuyên tâm mạch!

"Cẩn thận!" Thôi Tú Bân thất thanh.

Cả đài Cao Vân và đài quan sát đều biến sắc.

Nhưng Thôi Nhiên Thuân như đã dự cảm trước. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghiêng người tránh sang một bên, tay phải rút đoản kiếm.

Keng!

Phi tiêu bị chém gãy giữa không trung, rơi xuống đất vỡ làm đôi.

Trên đài, Thôi Nhiên Thuân không tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn Lưu Ngao một cái.

“Ngươi đã thua, lại còn dùng ám khí muốn hại chết người khác sao?”

Khương bá mẫu lập tức đứng bật dậy: “Vô sỉ!”

Cả trường xôn xao. Có người đã nổi giận, có người muốn xông lên bắt giữ. Nhưng Lưu Ngao chưa kịp phản ứng gì thêm, thì một bóng áo choàng đen từ đài quan sát đã vọt lên như sấm sét.

Chỉ thấy Cố Tử Dật thân hình phiêu dật đáp lên võ đài, chộp lấy vai Lưu Ngao, tay chém thẳng một chưởng vào cổ hắn.

Lưu Ngao gục xuống tại chỗ.

Cố Tử Dật không nói một lời, nắm gáy hắn ném thẳng xuống khỏi đài, lạnh lùng như ném một bao rác thối.

“Vũ đài là nơi phân thắng bại, không phải chỗ để đê tiện bỉ ổi. Mất mặt Đại Khương.”

Khương Thái Hiển cười khẩy, ánh mắt âm u: “Thật đúng là chó hoang không dạy được.”

Trọng Uyên nghiêm mặt hô lớn: “Lưu Ngao vô lễ, làm ô uế đài đấu, lôi xuống!”

Lưu Phất ở đài cao cũng tái mặt, không thể ngờ nghĩa tử mình lại dám làm chuyện xấu xí đến thế, còn bị đánh thê thảm ngay trước mắt bao nhiêu người.

Lưu Phất thấy tình thế không ổn, sắc mặt trắng bệch, vội vàng rời ghế, lao xuống đài. Đến trước mặt Khương Thái Hiển, ông ta cúi người vái sâu, giọng khẩn thiết: “Yên hầu bớt giận. Là tên tiểu tử ấy lỗ mãng, không nghe ta căn dặn nên mới làm càn. Mong Yên hầu nể tình xưa nghĩa cũ với huynh trưởng ta, tha cho nó một mạng. Về sau, ta nhất định sẽ tự mình trình tấu với huynh trưởng, mang lễ vật tới tận phủ dâng tạ!”

Khương Thái Hiển không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn Lưu Phất. Một lúc sau, hắn khẽ hất cằm, phất tay ra hiệu cho thân binh: “Dẫn đi.”

Hai thân binh áo giáp xông lên, lập tức kéo Lưu Ngao đã ngất xỉu rời khỏi võ đài như lôi một con heo chết. Cố Tử Dật phủi tay áo, bước trở về chỗ cũ, thần sắc như thường.

Thôi Nhiên Thuân thì trong tiếng hoan hô như sấm dậy của vạn quân, chậm rãi bước xuống võ đài. Nụ cười nhẹ trên môi hắn không phải vì kiêu ngạo, mà là sự trấn định của một thiếu niên đã được rèn giũa trong lửa.

Trận đấu cuối cùng kết thúc, đại hội cũng chính thức khép lại.

Mặc dù giữa chừng có biến cố, nhưng không làm giảm đi sự oanh liệt của buổi hội. Thôi Tú Bân săn bắn giành thắng lợi, Thôi Nhiên Thuân tỷ đấu đoạt thắng quyền uy, hai huynh đệ Vĩnh Châu lần lượt đoạt giải, vinh danh Thôi gia, cũng khiến Khương phủ và cả thao trường dậy sóng tung hô.

Các tướng sĩ Đại Khương trong lòng phấn khởi, ý chí chiến đấu dâng cao, khí thế như cầu vồng.

Mà những kẻ đứng xem như Trần thị Chiêu Đệ hay Lưu Phất, chỉ có thể cắn răng nhìn ánh hào quang rực rỡ đổ lên người khác.

Sau khi trận đấu kết thúc, Thôi Phạm Khuê quay sang thấp giọng xin phép Khương lão phu nhân: “Tổ mẫu, con muốn xuống dưới gặp ca ca một chút có được không?”

Khương lão phu nhân nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt mang ý cười, chậm rãi gật đầu: “Đi đi, đừng để lạnh gió.”

Thôi Phạm Khuê khẽ “vâng” một tiếng, rồi không giấu nổi nôn nóng trong lòng, lập tức đứng dậy, hai tay khéo léo vén lấy gấu áo lễ phục, cẩn thận bước nhanh xuống khán đài.

Từ xa, Thôi Tú Bân vừa quay đầu đã thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy tới. Gương mặt vốn đã rạng rỡ vì chiến thắng, nay càng thêm vui mừng khôn xiết.

Thôi Nhiên Thuân cũng trông thấy y, lập tức bước nhanh về phía trước.

Ba huynh đệ gặp nhau dưới chân đài, không nói một lời dư thừa, chỉ là một cái ôm thật chặt.

Thôi Phạm Khuê bị kẹp giữa hai thân thể rắn rỏi, suýt chút nữa không thở nổi, nhưng lại cười vang không ngớt. Thôi Tú Bân thì vỗ mạnh vào lưng y, giọng nói dồn dập: “Ta thắng rồi, Khuê nhi, đệ thấy không?”

Thôi Nhiên Thuân cũng mỉm cười, dịu dàng nói: “Đệ làm rất tốt. Hôm nay nếu không có đệ đánh trống mở đầu, bọn huynh chưa chắc đã khí thế như vậy.”

Thôi Phạm Khuê bỗng nhớ ra, ngẩng đầu hỏi: “Phải rồi, Uyển nhi đâu? Quân hầu nói với đệ là có gửi thư mời đến cho họ. Nhưng cả hôm nay đệ chẳng thấy bóng dáng.”

Thôi Nhiên Thuân nghe vậy thì vỗ nhẹ vai y, trấn an: “Đừng lo. Tống Thiệu đã từ quan nên không tiện xuất hiện nơi công khai như thế này. Hắn và Uyển nhi đi đường đêm đến Trường An, hiện đang ở khách điếm nghỉ ngơi.”

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê sáng lên, hỏi ngay: “Vậy sao? Vậy sau khi kết thúc, hai người đưa đệ đến gặp được không?”

Thôi Tú Bân cười ha hả: “Chuyện nhỏ! Đệ cứ an tâm, sau yến tiệc chúng ta lập tức đưa đệ đến đó. Uyển nhi nhớ đệ lắm, cả đoạn đường cứ nhắc mãi.”

Thôi Phạm Khuê nghe vậy, sắc mặt dịu xuống, khóe môi cũng không kìm được cong lên. Ánh mắt y như sáng bừng, ánh hoàng hôn phản chiếu trong con ngươi, chan chứa mong chờ.

“Đệ cũng nhớ muội ấy.”

Trần Miễn đứng một bên cùng Chiêu Đệ, vốn tâm trạng khó chịu vì thất bại trước Thôi Tú Bân. Ánh mắt hắn cứ vô thức lướt quanh thao trường, muốn tìm thứ gì đó phân tán sự bực bội trong lòng.

Rồi hắn nhìn thấy Thôi Phạm Khuê.

Giữa ánh nắng cuối ngày rực rỡ như dát vàng, y bước đến bên hai người huynh trưởng, gấu áo dài nhẹ bay trong gió. Y vừa chạy, vừa gọi tên họ, rồi bị cả hai người kia kéo vào một cái ôm thật chặt. Một khoảnh khắc ngắn thôi, Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu cười lên.

Nụ cười ấy thanh tân như gió mát, lại rạng rỡ đến lạ. Không hề giống những khuôn mặt son phấn giả tạo mà Trần Miễn từng thấy trong các yến tiệc. Lúc này y không còn là “thê tử của Khương Thái Hiển” cao cao tại thượng, mà chỉ đơn giản là một thiếu nữ dịu dàng, vô tư trong vòng tay thân thuộc.

Tim Trần Miễn đập lỡ một nhịp.

Hắn không hiểu vì sao mình lại dừng mắt lâu đến vậy. Cũng không hiểu vì sao rõ ràng ban nãy còn thầm trách y “giả bộ cao quý”, mà giờ lại cảm thấy ánh mắt ấy quá ấm áp.

Ngay khi Thôi Phạm Khuê quay đầu lại, đôi mắt vô tình quét qua hắn, Trần Miễn liền giật mình quay mặt đi. Tai hắn nóng lên, cổ họng như nghẹn lại.

Chiêu Đệ đứng cạnh nhìn ra được một chút, nghiêng mặt hỏi: “Sao thế? Nhìn ai ngây người ra vậy?”

Trần Miễn vội vàng lắc đầu, cố trấn định lại: “Không…không có gì.”

Thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn vương lại một hình bóng đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giống như đã khắc sâu vào trong tâm trí mà không sao xoá được nữa.

Sau khi từ biệt Khương lão phu nhân, Thôi Phạm Khuê cùng hai vị huynh trưởng rời khỏi thao trường.

Từ ngày gả vào Khương phủ, y và Thôi Nhược Uyển không dễ gì gặp mặt. Những phong thư qua lại, dù nhiều đến đâu, cũng chẳng bằng được một lần gặp gỡ. Nay nghe tin Thôi Nhược Uyển đến Trường An, trái tim Thôi Phạm Khuê từ sớm đã treo lơ lửng.

Khách điếm nằm ở phía nam thành, nép mình trong một ngõ nhỏ, cửa gỗ sơn đỏ đã bạc màu, nhưng trông vẫn sạch sẽ, yên tĩnh. Tấm biển gỗ treo trên cao khắc ba chữ “Tĩnh Vân Hiên” bằng nét chữ nho nhã.

Thôi Nhiên Thuân đi trước dẫn đường, đến trước phòng ở tầng hai thì gõ cửa nhẹ hai tiếng.

Cánh cửa chầm chậm mở ra.

Là Tống Thiệu - phu quân của Thôi Nhược Uyển. Hắn vẫn là dáng vẻ quen thuộc, áo vải sẫm màu, thần sắc không phô trương, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng ánh nhìn lại mang theo một tia nhu hòa thật sâu.

Tống Thiệu gật đầu, nói: "Uyển nhi đang đợi trong.”

Không cần thêm lời nào nữa, Thôi Phạm Khuê đã bước nhanh vào trong phòng.

Căn phòng đơn sơ mà ấm cúng. Cửa sổ mở rộng, rèm nhẹ lay động trong gió, nắng chiều nhuộm vàng cả mặt sàn. Một ấm trà vừa pha còn bốc khói trên bàn.

Và ở đó, bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, một nữ tử đang ngồi nghiêng đầu, ánh sáng hắt lên gương mặt dịu dàng như sứ men ngà.

Y phục nàng màu xanh nhạt, búi tóc đơn giản, không chuỗi ngọc lòe loẹt, chỉ cài một cây trâm ngọc trắng. Nhưng chỉ cần một cái quay đầu, một nụ cười, tất cả khí chất dịu dàng, hiền hậu và đoan chính đều toát ra.

“Tam ca…”

Một tiếng gọi rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến cả lòng ngực Thôi Phạm Khuê nhói lên.

Y gần như không nói nên lời, bước lên vài bước rồi ôm lấy nàng. Cái ôm như ôm lại cả những tháng năm đã qua, những kỷ niệm nhỏ nhoi, những đêm nằm cạnh nhau trò chuyện thủ thỉ, những lần trốn mẫu thân đi hái trộm quả nơi hậu viện.

“Uyển nhi…”

Y gọi tên nàng, đầu tựa lên vai nàng như một đứa trẻ bị thế gian vùi dập quá lâu mới tìm lại được chốn ấm áp ban đầu.

Thôi Nhược Uyển cũng đưa tay ôm lấy y, vuốt lưng như vỗ về. Một lúc sau mới nói: “Ca ca vẫn vậy, gầy quá rồi…”

Thôi Tú Bân đứng bên nhìn hai người ôm nhau, trên mặt lộ rõ nụ cười. Hắn vốn luôn là người ít nói, nhưng giây phút ấy cũng chẳng giấu nổi sự ấm lòng. Thôi Nhiên Thuân đứng kế bên, mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cười: “Rốt cuộc cũng đoàn tụ rồi.”

Tống Thiệu nghiêng người, lặng lẽ đóng cửa lại, không nói gì thêm. Ánh mắt hắn dừng lại trên hai huynh muội, rất lâu mới quay đi.

“Lại đây, để ta nhìn muội một chút.” Thôi Phạm Khuê buông Thôi Nhược Uyển ra, nắm lấy bờ vai nàng, xoay nàng một vòng rồi dừng lại trước mặt.

“Nghe nói muội vừa sinh xong không lâu, thân thể đã hồi phục chưa?” Y dịu giọng hỏi, ánh mắt lo lắng nhưng đầy trìu mến.

Thôi Nhược Uyển mỉm cười đáp: “Muội vẫn ổn, phu quân rất chu đáo, mọi việc đều chăm lo thay muội.”

Nói đoạn, nàng quay người đi về phía giường, nhẹ nhàng bế lấy một đứa trẻ đang nằm trên giường rồi quay trở lại trước mặt ba vị huynh trưởng của mình.

Đứa trẻ được bọc trong lớp tã lụa mềm màu ngà, thân thể nhỏ xíu, da dẻ hồng hào, cái đầu tròn trịa tựa vào bờ vai mẫu thân, thi thoảng cựa quậy, đôi tay bé bỏng theo phản xạ vung lên trong không trung như đang đòi ôm lấy thế gian rộng lớn này.

Thôi Phạm Khuê vừa thấy đứa nhỏ liền sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc khó giấu. Y vươn tay chạm nhẹ vào tay đứa bé, đầu ngón tay run rẩy. Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân cũng bước lại gần, cùng cúi đầu nhìn sinh linh bé bỏng đang say ngủ.

“Là…là cháu trai ta sao?” Thôi Phạm Khuê khẽ hỏi, giọng run run không rõ là xúc động hay mừng rỡ.

“Ừ.” Thôi Nhược Uyển gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn con trai, khóe môi cong cong. “Tên là Tống Nghiên.”

“Cái tên thật hay.” – Thôi Nhiên Thuân cười, ngón tay thô ráp chạm lên tay đứa nhỏ. “Không ngờ muội đã làm mẫu thân rồi…”

“Phải.” Thôi Tú Bân cười sảng khoái. “Mới hôm nào còn chạy theo huynh đòi bắn tên, giờ đã ôm con vào lòng rồi.”

Thôi Phạm Khuê im lặng nhìn muội muội và đứa nhỏ thật lâu. Y không phải chưa từng thấy trẻ sơ sinh, nhưng khi thấy con của muội mình, máu mủ ruột thịt nối liền với Thôi Nhược Uyển, cảm giác ấy hoàn toàn khác biệt. Trái tim y run lên vì xúc động.

Y cúi người xuống thật sát, ngắm gương mặt nhỏ nhắn kia. Hàng mi mỏng như sợi khói, cái miệng nhỏ khẽ mấp máy trong giấc ngủ. Đứa trẻ tựa như một mầm xanh giữa mùa gió cát, khiến mọi vất vả trên thế gian cũng trở nên nhẹ bẫng.

“Tiểu Nghiên…” Y khẽ thì thầm. “Con nhất định phải lớn lên thật khoẻ mạnh, bình an. Để mẫu thân con, phụ thân con và tất cả chúng ta được yên lòng.”

Thôi Nhược Uyển nhìn y, bỗng nhiên nước mắt rưng rưng.

“Tam ca...” Nàng gọi. “Muội xin lỗi vì đã để huynh thay muội gả cho Khương hầu..."

Thôi Phạm Khuê nghe vậy, quay sang nhìn nàng.

“Đừng xin lỗi ta. Đó cũng chỉ là trách nhiệm mà ta buộc phải làm.” Y nói.

“Khương hầu có đối xử tốt với huynh không?” Thôi Nhược Uyển nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt lại không giấu được chút lo lắng.

Thôi Phạm Khuê hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc muội muội: “Yên tâm đi, huynh vẫn ổn. Ở Khương phủ, tổ mẫu rất yêu thương ta.”

Thôi Nhược Uyển không hỏi sâu thêm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt huynh trưởng, như muốn nhìn xem nét mỏi mệt nào có bị che giấu sau nụ cười kia hay không. Nàng thở dài, ôm đứa trẻ trong tay sát vào lòng hơn một chút, nhỏ giọng nói: “Huynh nếu có khổ cũng đừng giấu. Dù có gả đi nơi nào, chúng ta vẫn là người một nhà.”

Thôi Phạm Khuê ngẩn người giây lát, rồi chậm rãi gật đầu.

Thôi Tú Bân bước lên một bước, vẻ mặt rạng rỡ, không giấu nổi niềm hân hoan. Hắn cười khúc khích, giọng điệu tràn đầy phấn khích như đứa trẻ vừa được khen ngợi: “Hôm nay ta và đại ca đều thắng đó! Đại ca ngầu lắm luôn! Một đòn đánh tên kia ngã nhào như con heo lăn xuống bùn, ha ha!”

Vừa nói xong hắn đã cười phá lên, còn không quên khoa chân múa tay mô phỏng lại cảnh đánh ngã đối thủ trên võ đài.

Thôi Nhược Uyển phì cười, vỗ nhẹ vào cánh tay hắn: “Huynh à, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chẳng đứng đắn gì cả.”

Thôi Phạm Khuê cũng bật cười, ánh mắt mang theo tia dịu dàng nhìn hai huynh muội trước mặt. Y nói đỡ: “Chỉ là huynh ấy vui quá thôi. Dù sao hôm nay cũng là ngày đại hội, mọi người đều rất xuất sắc. Ta cũng thấy hãnh diện thay các huynh trưởng.”

Thôi Nhiên Thuân đứng bên cạnh nhướng mày: “Lần sau muội phải đến xem huynh thi đấu đấy, lần này mới là mở màn thôi. Sau này, họ Thôi chúng ta còn phải vang danh khắp chốn.”

Thôi Nhược Uyển ôm con trong tay, mỉm cười nhìn ba huynh trưởng, đáy mắt lấp lánh ánh nước. Một gia đình, một khung trời, dù mỗi người đều đã có chốn riêng, nhưng khoảnh khắc sum vầy này, vẫn là thứ khiến người ta không khỏi cảm thấy yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz