ZingTruyen.Xyz

《Dưỡng Quân》- Taegyu

Chương 41: Khuê Khuê

Stella_sj0205_

Trời dần về chiều, nắng hoàng hôn nhuộm đỏ từng vạt ngói lưu ly, phản chiếu một lớp sáng ấm áp như son lên mái Khương phủ. Khương Thái Hiển vừa thay y phục xong, còn chưa kịp an tọa đã có người hầu tới báo:

“Khởi bẩm Quân hầu, Bách Lý lão nhân đang chờ ở tiền đường.”

Hắn khẽ gật đầu, lập tức bước nhanh rời đi, áo bào nhẹ lướt theo gió, khí thế vẫn chưa phai dấu khói lửa chiến trường.

Trong đại sảnh, Bách Lý Huyền đã an tọa từ lâu. Ông ngồi thẳng lưng, dáng vẻ điềm tĩnh như cổ thụ nghênh phong, ánh mắt sâu thẳm không lộ hỉ nộ, tựa như từng nhìn thấu thế gian biến chuyển. Trên bàn, trà sớm được rót sẵn, khói hương nhài mỏng manh cuộn lên theo gió, vẽ thành một tầng mộng ảo vờn quanh bóng dáng người xưa.

Bách Lý Huyền trỏ tay vào góc tây bắc bản đồ, nơi hai đường biên giới chồng chéo, sắc mực đỏ đậm hơn những vùng khác, như máu đổ lâu ngày thấm vào giấy lụa.

“Thổ quốc và Lương quốc, hai nước này đã bất hòa từ lâu, tranh chấp vùng đồi Thần Khê suốt mấy chục năm không dứt. Mấy hôm trước, thám báo từ Doanh châu hồi tin. Lương quốc phái binh vượt sông Ô Đàm, đánh thẳng vào trại phòng ngự của Thổ quốc. Trong ba ngày ba đêm, giao tranh dữ dội, thương vong hai bên không dưới vạn người.”

Bách Lý Huyền dừng lại, lấy bút lông khoanh một vòng tròn đỏ lên vùng đồi núi ranh giới.

“Vùng đất này tuy cằn cỗi, nhưng lại là nơi hội tụ ba mạch vận lương, là nút thắt yết hầu thông từ tây bắc xuống trung nguyên. Ai nắm được Thần Khê, kẻ ấy không khác gì nắm được quyền sinh sát một vùng biên tái. Giờ hai nước đánh nhau đến mức không chừa đường lui, chắc chắn sẽ còn nhiều binh biến.”

Khương Thái Hiển cau mày, ánh mắt quét nhanh qua địa thế trên bản đồ. Hắn hỏi: “Nếu hai nước kia đại loạn, chẳng phải là cơ hội tốt cho ta giành lấy Thần Khê ư? Đất ấy tuy không nằm sát Đại Khương, nhưng nếu dựng được tiền trạm ở đó, sau này nam tiến hay bắc phạt đều thuận.”

Bách Lý Huyền cười nhạt, ánh mắt già dặn ẩn sâu sau vầng trán dày nếp nhăn.

“Chúa thượng, người trẻ tuổi thường quen nhìn thời cơ như ngọn lửa rơm cháy rực rồi tắt. Nhưng đạo trị quốc, đạo dụng binh, cần giống như đắp đê giữ nước âm thầm, kiên nhẫn, từng chút một.”

Ông nhẹ nhàng lật một tấu chương khác, chỉ vào dấu hiệu cho thấy Tống quốc phía Đông cũng đang rục rịch chuyển quân.

"Hiện nay, phía Đông cũng bất ổn. Tống quốc đang âm thầm chiêu binh, luyện ngựa, dựng kho lương ở Giang Ẩn. Nếu lúc này Đại Khương nhúng tay vào cuộc tranh chấp Thần Khê, chẳng khác nào tự phơi sườn mình ra trước móng vuốt của lũ sói. Chúng ta tuy binh cường, nhưng chưa đủ để đối đầu cùng ba nước một lúc. Lại càng không thể để lộ dã tâm quá sớm.”

Ông dừng một lúc, giọng hạ thấp hơn: “Làm chính sự, chẳng sợ thiên hạ đại loạn, chỉ sợ loạn không đúng lúc. Thời cơ chưa chín, chen vào chính là tự rước họa. Phàm là bậc quân chủ, phải biết ‘kính nhi viễn chi’, kính chuyện thiên hạ nhưng không dấn thân mù quáng. Chúng ta hiện nên an binh bất động, theo dõi động tĩnh từng ngày. Đợi khi hai nước kia suy tàn đến độ không thể chống đỡ, khi đó mới nên cử sứ đi trước, binh đi sau, gươm lẫn trong lễ mà chiếm đất không đổ máu.”

Khương Thái Hiển trầm mặc, bàn tay siết nhẹ quyển thư án. Hắn là kẻ sinh ra giữa binh lửa, từng quen đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng lời lão quân sư như nước lạnh tưới lên lửa giục trong lòng, khiến hắn phải hạ khí tức, giữ bình tâm.

Một hồi lâu sau, hắn gật đầu, trầm giọng nói: "Ý của tiên sinh, ta đã rõ. Vậy thì cứ để bọn họ đánh tiếp, đánh đến máu đổ thành sông, đến khi một bên sụp đổ, một bên kiệt sức. Khi ấy, Đại Khương ta sẽ xuất hiện như cơn gió từ trời, dọn sạch tàn cục.”

Bách Lý Huyền cười khẽ: “Chúa thượng nói đúng. Lúc đó, chỉ cần một đạo chiếu thư, một đoàn sứ giả, thậm chí là một đoàn lương thảo là đủ để định cục diện mới. Đó mới là đạo trị thế. Không cần dao kiếm mà vẫn khiến thiên hạ khuất phục.”

Ngoài khung cửa, trời đã dần trong. Ánh nắng sau mấy ngày mù mịt cũng bắt đầu rọi xuống đại địa. Khương Thái Hiển nâng tay, khép lại bản đồ, ánh mắt sắc bén như ánh thép, lạnh lùng mà bình tĩnh.

"Vậy thì cứ để thiên hạ hỗn loạn. Ta sẽ ngồi xem bọn họ chém giết, đến khi người sống không đủ chôn người chết. Khi ấy, Đại Khương sẽ dọn sạch chiến trường và dựng lại trật tự theo ý của ta."

Khương Thái Hiển đặt quyển án thư xuống bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt gỗ một cái, đoạn đứng dậy. Ánh mắt hắn lúc này đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày: “Nếu không còn việc gì nữa thì ta về phủ.”

Bách Lý Huyền hơi gật đầu, ánh mắt khép hờ, tựa như một hồ nước cổ đã ngưng sóng: “Việc cần nói, thần đã nói. Mong Chúa thượng nhớ kỹ lời hôm nay. Thời cuộc xoay vần, thế lớn chưa thành, người làm chủ một cõi, càng phải biết nhẫn nhịn. Nhịn để nhìn xa, nhịn để gom thế. Kẻ nhất thời đánh thắng trận, chưa chắc giữ được thiên hạ. Nhưng kẻ nhẫn được ba phần thời cơ sẽ định được ba mươi năm đại thế.”

Khương Thái Hiển không đáp, chỉ “ừ” một tiếng, rồi xoay người rời khỏi tiền đường. Tấm lưng thẳng tắp khuất dần sau rèm trúc.

Tiếng bước chân nhẹ dần. Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại bóng dáng của lão nhân cô độc, tay vẫn giữ chặt chồng tấu chương chưa gửi lên triều. Bách Lý Huyền lặng lẽ nhìn theo, thở dài, lẩm bẩm trong tiếng gió rít qua hiên cửa: “Khí phách có thừa nhưng lửa trong xương còn quá non. Mong rằng lần này, người sẽ biết chờ đợi như loài sói dưới tuyết, chờ đến khi gió nổi, rồi mới vồ mồi.”

Khương Thái Hiển vừa rời khỏi tiền đường, việc lớn việc nhỏ đã ùn ùn kéo đến, khiến hắn không tài nào thoát thân. Hết phái viên từ các châu quận dâng tấu, lại đến binh sĩ từ doanh trại xin chỉ thị, sự vụ chồng chất như núi, khiến một ngày dài trôi qua trong mệt mỏi liên miên.

Đến tận khi trời đã tối muộn, Khương phủ cùng bốn đại doanh Đông, Tây, Nam, Bắc ngoài thành đồng loạt tổ chức yến tiệc ăn mừng thắng lợi. Là chúa thượng, hắn không thể vắng mặt, càng không tránh khỏi một hồi rượu mừng chúc tụng không dứt. Tiếng cụng chén vang lên, nụ cười gượng gạo rải đầy khắp chốn, mỗi bước đi đều mang theo men say và kiệt lực.

Cuối cùng khi thoát thân trở về hậu viện, sắc trời đã đen như mực tàu. Đèn lồng treo trước hiên lay động trong gió, ánh sáng mỏng manh hắt lên bóng người đang ngồi bên bàn trang điểm.

Thôi Phạm Khuê vừa mới tắm xong không lâu. Y khoác một bộ áo lụa mềm ngày thường màu đỏ khói, sắc đỏ dịu dàng như mây chiều sắp tắt. Mái tóc dài còn ướt được vén gọn sang một bên vai, đầu khẽ nghiêng xuống, tay chậm rãi lau tóc bằng chiếc khăn vải mỏng. Áo khoác rộng rủ xuống đến tận cổ tay, phủ kín thân thể, chỉ vì mái tóc được hất qua một bên, nên mới lộ ra đoạn gáy trắng mịn như vầng trăng non đầu tháng, cong cong như lưỡi liềm vắt ngang trời đêm.

Ánh đèn dầu leo lét chiếu qua lớp lụa, soi lên gương mặt y một tầng sáng ấm áp. Gương mặt ấy tĩnh lặng mà thanh thuần, bờ môi khẽ mím, ánh mắt cụp xuống như đang chìm trong suy nghĩ mông lung. Cả người y dưới ánh đèn tựa như cánh mai rụng trong gió sớm, thanh thoát, mềm mại, nhưng lại khiến người khác vô thức sinh ra những suy nghĩ chẳng nên có.

Khương Thái Hiển vừa đẩy cửa bước vào, chưa kịp nói gì, ánh mắt đã bất giác dừng lại nơi bóng người ngồi trước gương.

Bước chân hắn khựng lại ngay nơi ngưỡng cửa.

Khương Thái Hiển cứ thế đứng bất động, ánh mắt tối lại, sâu như hồ nước giữa đêm không trăng. Không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ thấy ánh nhìn ấy như có thể thiêu cháy cả lớp vải đang che phủ thân thể mảnh mai kia, lộ ra thứ dục niệm đã bị chôn kín từ lâu.

Tiểu Ngọc quay đầu lại, thấy Khương Thái Hiển đã về. Nhìn vào sắc mặt và ánh mắt kia, nàng liền hiểu ngay, chuyện khi sáng e là sắp bị tiếp nối.

Chúa thượng nhìn bóng lưng ấy như hổ đói ba ngày gặp mồi, không giấu nổi khát vọng nơi đáy mắt.

Tiểu Ngọc rùng mình, không dám chậm trễ, vội cúi đầu hành lễ, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ cáo lui.”

Rồi thức thời kéo theo hai tiểu thị nữ rón rén lui ra ngoài, tay còn không quên nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Cánh cửa vừa khép, trong phòng chỉ còn lại tiếng gió luồn qua khe đèn và nhịp thở mỏng như tơ giữa hai người.

Hắn bước chậm tới, tiếng bước chân như nện lên từng sợi dây thần kinh đã mỏi mệt sau một ngày dài chúc rượu, tươi cười, ứng phó trăm phe. Đến trước mặt Thôi Phạm Khuê, hắn đưa tay ra, nhẹ cầm lấy khăn vải từ tay y, giọng khàn khàn vì đã uống quá nhiều: "Để ta."

Thôi Phạm Khuê ngồi yên, cũng không nói gì. Hắn đứng phía sau, chậm rãi giúp y lau tóc. Lớp tóc đen mượt như lụa chạm vào đầu ngón tay hắn, hơi ẩm còn đọng lại, mang theo cả hương thơm dìu dịu của gừng và hoa cỏ – thứ hương nhạt đặc trưng chỉ có ở người này, mà dù vùi mình giữa trăm tiếng hò reo ngoài doanh trại, hắn vẫn nhận ra ngay khi gần kề.

Khương Thái Hiển cúi đầu, hơi thở nóng bỏng vô tình lướt qua vành tai y. Tay hắn dừng lại trên vai y, lòng bàn tay ấm áp phủ lên xương vai nhô ra dưới lớp lụa mềm. Vài giọt nước từ tóc nhỏ xuống cổ áo, lăn dọc theo đường cong phía trước, mất hút trong lớp vải đỏ thẫm.

"Hôm nay nhiều việc quá, để nàng một mình rồi."

Thôi Phạm Khuê nhìn chính mình trong gương, mi mắt rủ xuống: “Phu quân bận chính sự, làm sao thiếp dám làm phiền."

Khương Thái Hiển nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia khó phân là phiền muộn hay tiếc nuối. Hắn đưa tay vén mái tóc còn ướt ra sau gáy y, đầu ngón tay vô thức lướt qua làn da mát lạnh, như đang vuốt lên một lớp sương chưa tan. Đoạn hắn cúi xuống, không kìm được, đặt lên đoạn gáy trắng ấy một nụ hôn rất nhẹ, như cánh chuồn đậu hờ trên mặt nước.

“Chuyện lúc sáng… còn chưa xong.”

Khương Thái Hiển cất tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhưng ẩn chứa một sức nặng không thể chống đỡ. Trong ánh đèn mờ, ánh mắt hắn khóa chặt bóng dáng đang ngồi trước gương, không hề rời đi lấy nửa phần.

Thôi Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ động, ánh sáng vàng nhạt vẽ lên gò má y một vệt mỏng như khói, mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở nóng cũng có thể tan biến. Y không quay hẳn lại, cũng không né tránh, chỉ ngồi đó như một khối ngọc khắc tạc yên lặng, như sớm đã đoán trước điều gì sẽ đến.

Hơi thở Khương Thái Hiển bỗng trở nên dồn dập, sự kiềm chế mỏng manh như tơ lụa bị kéo căng đến tận cùng. Hắn bước nhanh về phía y, cúi người bế bổng thân thể kia lên khỏi ghế. Một động tác gọn gàng, gần như mang theo vẻ nôn nóng không thể chờ thêm.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng hắn trầm khàn bên tai, không phải mệnh lệnh, cũng chẳng phải van xin, mà là thứ âm thanh gấp gáp ẩn giấu khát vọng đã dằn ép quá lâu.

Thôi Phạm Khuê để mặc bản thân bị đặt xuống giường, lưng chạm vào lớp nệm mềm, ánh mắt không trốn tránh mà chỉ lặng lẽ nhìn lên khuôn mặt kia đang tiến gần. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Khương Thái Hiển tối nửa, sáng nửa, đôi mắt sâu thẳm như cất giấu một trận mưa giông chưa kịp trút xuống.

Biết rõ bản thân không thể tránh được, y đưa tay lên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cởi đai lưng của hắn, vén vạt áo ra. Động tác nhanh gọn, không ngập ngừng, như thể muốn sớm kết thúc điều tất yếu ấy. Nhưng trong lòng y, từng đợt sóng lo lắng vẫn không ngừng trào dâng.

Tựa như đứng giữa một bờ vực, mà người kia lại là kẻ duy nhất có thể đẩy mình rơi xuống.

Y nằm ngửa trên gối, đôi mắt mở lớn, không nhắm lại, chỉ nhìn thẳng vào gương mặt cúi sát của Khương Thái Hiển. Nhìn đôi đồng tử đen sâu như vực thẳm kia đang khóa chặt lấy mình. Trong đôi mắt đó không có sự dịu dàng, cũng chẳng có do dự, chỉ có một ngọn lửa âm ỉ cháy.

Khương Thái Hiển vừa cởi bỏ áo ngoài, cổ tay còn đang vướng nơi đai áo thì như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng trầm xuống. Hắn quay phắt người lại, sải bước ra cửa.

“Cạch.”

Thanh then cửa được gạt nhẹ, cánh cửa hé mở một khe.

Bên ngoài là bóng dáng vài vú già đang đứng chờ, đèn lồng trong tay lay động theo gió, soi rõ vẻ mặt dè dặt của các bà. Ánh mắt họ vừa chạm vào thân ảnh Khương Thái Hiển, còn chưa kịp mở miệng đã nghe hắn trầm giọng: "Nếu không phải tổ mẫu đích thân gọi, thì dù là ai ta cũng không gặp mặt.”

Nói xong, hắn lạnh lùng gạt tay, cạch một tiếng, cánh cửa lập tức được đóng lại, then cửa được gài chặt.  Khương Thái Hiển xoay người, bước chân vội vã nhưng trầm ổn, mang theo hơi thở nặng nề trở lại nội thất.

Ánh đèn trong phòng vẫn dịu dàng hắt lên thân ảnh mảnh khảnh đang nằm trên giường. Y vẫn nằm yên đó, không động đậy, chỉ có đôi mắt là còn mở lớn, nhìn hắn chằm chằm.

Khương Thái Hiển không nói gì thêm, ánh mắt tối lại, bước thẳng về phía Thôi Phạm Khuê. Vạt áo dài chưa kịp cài lại tung bay theo bước chân, thân thể rắn rỏi hiện lộ dưới làn vải lụa nhăn nhúm, vừa mang vẻ gấp gáp, vừa ẩn nhẫn khát cầu.

Mấy tháng nay, Khương Thái Hiển bôn ba bên ngoài, ngày gió sương vây phủ, đêm trằn trọc khó yên. Lúc màn trời vừa buông xuống, trong đầu hắn lại hiện lên bóng dáng người ở lại nơi nhà cũ.

Tuy rằng lần hoan hợp trước đây có phần vội vàng, chỉ là phút chốc mất khống chế, song cảm giác ấy như vẫn còn lưu trên đầu ngón tay, hằn trong cốt tủy. Lúc ấy hắn bị y chế nhạo một câu, nhưng câu ấy chẳng khiến hắn giận, trái lại, mỗi khi nhớ đến lại như có mèo con cào cấu trong lòng ngứa ngáy, bứt rứt, khó yên.

Rốt cuộc, hôm qua cũng trở về. Hơi nóng tích tụ trên người suốt dọc đường dài không kịp tan đi, đến đêm khuya thì dục vọng lại dâng trào như thủy triều vỡ đê. Dẫu trong thâm tâm hắn cũng biết bản thân không nên quá mạnh mẽ, không muốn khiến y chịu đựng khổ sở, nhưng dục niệm đã khơi lên thì khó lòng kìm giữ, chỉ mong mau chóng xé bỏ mọi ngăn cách, nhập cuộc thật sâu thật trọn.

Thôi Phạm Khuê trời sinh vốn sợ đau, thân thể mềm mảnh, thần sắc lại dịu hiền, mỗi lần hơi thở gấp gáp lại tựa sát vào tai hắn thì thầm cầu khẩn: “Chậm một chút…”

Giọng y nhẹ đến mức chỉ như cơn gió lướt qua lá liễu, nhưng lại khiến lòng hắn run lên từng hồi. Vai hắn bị y cắn chặt, để lại vết hằn nhỏ, hơi thở hai người quấn lấy nhau trong căn phòng kín gió.

Khương Thái Hiển không nỡ làm y thêm khó chịu, nhưng cảm xúc mãnh liệt đã cuộn trào đến cực điểm, chỉ có thể dùng hết thảy ôm giữ lấy người trong lòng, cố giữ cho tiết tấu không quá thô bạo, song lại chẳng cách nào ngăn được sự gấp gáp nơi đáy lòng.

Lần đầu tiên chỉ mới nhập cuộc, đã giằng co không ít thời gian. Mồ hôi hai người sớm đã thấm ướt lưng áo, dính lấy nhau từng tấc, từng hơi thở, từng nhịp run khẽ cũng lộ ra bao xúc cảm dồn nén bấy lâu.

Quả nhiên là bị nghẹn quá lâu, một khi được giải phóng thì chẳng khác nào nước lũ phá đê, cuồn cuộn tràn qua bờ bến. Trong khoảnh khắc thân thể tiến vào nơi ấm áp kín đáo, hơi thở mang theo hương da thịt lẫn mùi tóc thảo mộc khiến tâm thần hắn mê mẩn, đầu óc trống rỗng.

Thôi Phạm Khuê nằm dưới thân hắn, từng tiếng rên khe khẽ như gió xuân thổi bên tai, mang vẻ dịu dàng đến mức khiến người ta phát cuồng. Nhưng y không phải không biết đau, cơ thể chỉ xoay một chút thôi đã khiến sống lưng Khương Thái Hiển căng lên từng đợt, bắp tay siết chặt, xương sống cũng co giật theo từng hồi động. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc không sao khống chế được nữa, hắn giống như dã thú bị xé tung xiềng xích, không còn giữ được tiết chế, chỉ có thể gầm khẽ rồi trút sạch lên người dưới thân.

Thôi Phạm Khuê đã sớm biết rõ lần này không giống như trước. Hắn trở về sau bao ngày xa cách, cảm xúc chất chứa trong lòng nào phải một hai lời có thể nói hết. Đêm nay, y không dám mở miệng trêu ghẹo như lần trước, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà mỉa mai một câu.

Chỉ vì ánh mắt của Khương Thái Hiển khi ấy không giống một người đang ân ái, mà giống một con mãnh thú bị giam cầm quá lâu, ánh mắt lạnh và sắc như lưỡi dao, chỉ thiếu nước không vung lên đoạt mạng kẻ trước mặt.

Khương Thái Hiển vẫn nằm úp trên người y, vùi mặt vào mái tóc ẩm ướt rối tung, không động đậy, cũng không chịu xuống. Cả thân thể hắn như núi lớn đè lên, khiến Thôi Phạm Khuê có cảm giác hít thở cũng phải dè dặt, không dám cựa quậy mạnh.

Y đợi một lúc, vốn cũng không muốn chọc giận hắn làm gì. Nhưng Khương Thái Hiển lại chẳng có dấu hiệu nhích người, thân thể nặng nề ấy cứ đè lên y như vậy, hồi lâu không chịu nổi, cuối cùng đành ho nhẹ một tiếng, ngón tay thon đưa ra, nhẹ nhàng chạm chạm lên bờ vai rắn chắc của hắn.

"Thiếp biết, phu quân là một đại trượng phu, khí lực hơn người. Vừa rồi… thiếp cũng hiểu rõ rồi. Hôm nay đường xa mệt nhọc, chắc chàng cũng cực nhọc không ít. Chi bằng nghỉ ngơi sớm một chút, dưỡng sức cho ngày mai?”

Giọng nói dịu dàng mà khôn khéo, vừa mang ý an ủi, vừa khẽ khàng nhắc nhở.

Không ngờ, Khương Thái Hiển lại từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẫm như hồ nước đêm khuya, chăm chú nhìn thẳng vào y, không nói một lời.

Ánh mắt kia khiến Thôi Phạm Khuê bất giác sững người.

Một lát sau, khóe môi hắn nhếch lên, chậm rãi nói: “Nghỉ ngơi? Giờ còn sớm lắm.”

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó lại mang theo một tia ý vị sâu xa, dường như có chút trả đũa, có chút cố tình.

Nói dứt câu, hắn cúi đầu lần thứ hai, không cho y cơ hội nói thêm lời nào, lại vùi sâu vào thân thể đã mềm nhũn của người kia.

Ánh nến lay lắt trên án, từng giọt sáp nhỏ xuống gờ gỗ, đông lại thành vệt như vết thương nguội lạnh. Thân nến cao bảy tấc đã cháy đến đoạn cuối, chỉ còn le lói một ngọn lửa nhỏ, cố bám víu lấy màn đêm đặc quánh ngoài song.

Đã quá nửa đêm.

Rốt cuộc đến giờ khắc này, y mới hiểu thấu. Gọi nam nhân kia là cầm thú, e rằng đã là lời đánh giá khách sáo nhất. Cầm thú ít ra còn biết mệt, còn biết ngừng. Còn hắn, mỗi khi nhắm mắt lại tưởng như yên ổn, nhưng chỉ là để gom góp hơi sức. Mỗi lần tỉnh dậy, lửa dục lại bốc lên như lửa trời thiêu rụi đồng khô, không gì ngăn nổi.

Một đêm ngắn ngủi, thân thể y đã bị giày vò không dưới ba lần. Mỗi lần đều như cơn bão bất ngờ ập xuống, chẳng kịp trở tay. Chưa tính đến lần đầu tiên mang theo dục vọng bị nghẹn suốt mấy tháng, chỉ riêng ba lượt sau đã khiến y như chiếc thuyền nan bị cuốn vào xoáy nước, muốn trôi cũng không trôi được, muốn đắm cũng chẳng thể đắm cho xong.

Đêm ấy, ngọn nến hao mòn chẳng dứt, ánh sáng mờ mịt lay động như chực tắt, hắt bóng người nghiêng đổ trên vách. Hắn tựa như bị lửa dục nung đỏ từ tâm can, chẳng chịu buông tha cho y dù một khắc.

Y bị ép nghiêng mình bên mép giường, thân thể mỏi mệt như cánh liễu bị gió bẻ cong, chẳng còn chút sức phản kháng. Tư thế ấy, không biết là vô tình hay cố ý, lại khiến hắn càng thêm cuồng nhiệt, tựa dã thú tìm được lối mới để rình mồi. Dù tiếng khóc của y như tơ liễu vướng gió, như nước thấm đá, hắn vẫn chẳng màng nghe lọt một lời nào.

Mọi nài xin, mọi run rẩy của y đều hóa thành tro bụi dưới sự cố chấp điên dại kia.

Lần thứ hai, y còn mơ hồ cảm được chút ôn nhu ấm áp, như sóng nước chạm bờ, dẫu hỗn loạn nhưng chưa đến nỗi cuốn trôi.

Nhưng đến lượt thứ ba, từng sợi thần kinh căng như dây đàn bị kéo quá mức, thân thể như đóa sen trong mưa gió, mềm nhũn không còn hình dáng. Đau, đau đến độ chẳng thốt nổi lời, chỉ có thể níu lấy mép chăn, mặc cho từng cơn sóng ngầm cuốn mình xuống đáy.

Đến lần này, y không còn phân biệt được đâu là khoái cảm, đâu là hành hình. Từng đợt xâm chiếm dồn dập không ngớt, như roi vung xuống thân thể yếu mềm, khiến y chỉ còn biết cắn răng mà chịu, đến nước mắt cũng cạn dần nơi khóe mi.

“Phu quân…” y khẽ gọi, giọng khản đặc, trong âm thanh chỉ còn lại sự van cầu. “Chàng…đã xong chưa?”

Hai tay y níu chặt lấy mép chăn như bấu víu vào chút tỉnh táo cuối cùng, vai run khẽ, hơi thở đứt đoạn. Khi quay đầu lại, giọt lệ còn đọng trên quai hàm chưa kịp khô, ánh đèn trong phòng hắt xuống, long lanh như sương buổi sớm.

Khương Thái Hiển cúi người, ngón tay thon dài nâng cằm y lên. Môi hắn lướt qua làn da ẩm ướt, đem giọt lệ kia chậm rãi mút lấy như rượu ủ lâu năm.

"Nói ta nghe, ta có phải là đại trượng phu mạnh mẽ hay không?"

“Phu quân là đại trượng phu...mạnh mẽ vô song…” giọng nói nghẹn lại giữa những tiếng nức nở không giấu được, như tiếng đàn đứt dây giữa đêm khuya.

Khương Thái Hiển cúi đầu, ánh mắt thăm thẳm hằn lên một nét khát cầu điên cuồng, giọng khàn đặc: “Còn dám cười ta không?”

Thôi Phạm Khuê không dám gật, cũng chẳng dám lắc, chỉ có vành mắt hoe đỏ, hàng mi khẽ run, thốt: “Không dám… chỉ xin chàng…”

Câu nói chưa dứt, lại bị nuốt mất giữa một làn hơi thở nóng rực phả xuống bên tai. Căn phòng lại rơi vào một khoảng trống ngập ngụa hơi sương và tiếng thở dài như gió lùa khe cửa đêm đông.

Hắn nhúc nhích một chút, nước mắt Thôi Phạm Khuê lại chảy xuống.

Cuối cùng, con mãnh thú ấy cũng buông tha. Hắn thở ra một hơi dài, như đã tìm được sự giải thoát trong hơi thở của y.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy cả thân thể như bị rút hết tủy, vừa buông ra đã mềm nhũn trượt xuống bên giường, chẳng còn sức mà cử động.

Phía sau, một vòng tay rắn chắc vươn tới, ôm lấy y như ôm vật quý, rồi chậm rãi dìu y vào nhà tắm.

Nước trong bồn đã được đổi mới, khói sương mờ nhẹ lững lờ phủ lên mặt nước như tầng mây sớm. Gió đêm ngoài song cửa khe khẽ lùa vào, làm rung mấy dải lụa treo bên khung gỗ, ánh nến bên cạnh phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, tựa như sao trời rơi rụng.

Khương Thái Hiển vòng tay ôm lấy Thôi Phạm Khuê, từng bước chậm rãi đưa y vào trong bồn. Nước ấm dâng lên, phủ lấy hai thân thể đang lấm tấm mồ hôi, hơi nóng làm tan đi chút uể oải còn vương trên đôi mi dài của y.

“Lạnh không?” Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp pha chút dịu dàng hiếm có.

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, chỉ mím môi không nói. Ánh mắt y ươn ướt, không rõ là hơi nước hay do mỏi mệt mà sinh ra vẻ mơ hồ như vậy. Khương Thái Hiển nâng tay, dùng chiếc khăn mềm lau nhẹ phần vai y, động tác không còn thô bạo như ban nãy mà dịu dàng đến lạ. Bọt nước lăn xuống theo bờ vai gầy, qua xương đòn nhô nhẹ, biến mất trong làn nước trong vắt.

“Lần sau sẽ không như vậy nữa.” Hắn trầm giọng, nói.

Y không trả lời, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn để mặc hắn chăm chút. Mái tóc đen dài của y đã gần khô, nhưng hắn vẫn cố gắng dùng khăn thấm từng giọt nước còn sót lại. Đôi tay quen cầm binh phù, giương kiếm nơi chiến trường, giờ lại vụng về mà chăm chút lau tóc cho một người. Động tác có phần cứng nhắc, nhưng ánh mắt thì mang theo một thứ nhẫn nại dịu dàng chưa từng có.

“Đường đường là nam tử mà sao lại mềm yếu đến thế?” Khương Thái Hiển cười cợt, lời mang ý trêu đùa, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước.

Thôi Phạm Khuê chau mày, chẳng buồn đáp lại ngay. Nam nhân thì đã sao? Cũng có thân thể, có giới hạn, bị người ta lăn qua lộn lại như vậy, có là sắt đá cũng phải mỏi mệt.

“Thiếp thân thể mảnh mai, sao sánh được với phu quân rắn rỏi cường tráng?” Y đáp, giọng nhỏ nhẹ, mang theo đôi phần oán thán mà không thể nào tức giận thật được.

Khương Thái Hiển bật cười, đưa tay nhéo nhẹ gò má mềm mại kia, như trút bỏ chút mệt mỏi còn sót lại: “Mới nói một câu đã giở giọng hờn dỗi. Ngày trước cầm kiếm xung phong giết địch, sao bây giờ lại học theo thiếu nữ nhà khuê môn, yếu ớt mong manh thế này?”

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu tránh đi, không phản bác, chỉ để lộ gáy trắng ửng hồng, giống như không khí trong nhà tắm cũng dần nhuộm một tầng yên bình, thấm đượm ý vị triền miên không tên.

“Nếu ta nhớ không nhầm, hình như nàng nhỏ hơn ta rất nhiều tuổi?” Khương Thái Hiển khẽ hỏi, vòng tay lặng lẽ siết chặt, cằm tựa hờ lên bờ vai mảnh khảnh kia.

"Nàng là trẻ con à?"

Thôi Phạm Khuê bĩu môi, xoay đầu, mái tóc dài lay động theo động tác: “Thiếp hiện tại...nhỏ hơn chàng ít nhất là sáu đến bảy tuổi. Nhưng cũng không đến mức trẻ con đâu!"

Khương Thái Hiển bật cười, nụ cười ấy không vang lớn, chỉ như gió đêm lướt qua mặt hồ, lay động lòng người. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da trắng ngần nơi cần cổ y, giọng trở nên khàn khàn, chậm rãi lướt qua vành tai: “Vậy…sau này ta gọi nàng là Khuê Khuê, được không?”

Thôi Phạm Khuê không đáp ngay, hàng mi hơi rung, ánh mắt nghiêng nghiêng lướt qua mặt nước đang bốc hơi ấm áp, cuối cùng cũng dịu giọng: “Phu quân thích là được.”

Khương Thái Hiển cẩn thận đỡ lấy người trong tay, động tác nhẹ tựa gió xuân lướt qua cành liễu. Hơi nước ấm còn vương trên làn da trắng như sứ, Thôi Phạm Khuê chỉ khoác hờ một lớp áo mỏng, mềm mại như sương, dựa vào ngực hắn không nói một lời. Dưới ánh đèn mờ, những lọn tóc còn ướt dính nhẹ lên trán và cổ y, hơi thở yếu ớt phả bên vành tai hắn, khiến lòng hắn rung lên từng đợt dịu dàng không tên.

Khương Thái Hiển siết chặt cánh tay, bế y bước từng bước về phía giường. Dưới chân là lớp thảm dày êm như mây, yên tĩnh đến mức từng tiếng bước chân như chạm xuống dòng nước lặng, không dám phá tan không khí dịu êm này.

“Thân thể nàng nhẹ thật, nhẹ đến nỗi ta sợ chỉ một cái siết tay cũng có thể khiến nàng tan ra mất.” Hắn thì thầm, như tự trách mình, như đang nựng nịu bảo vật trong lòng.

Thôi Phạm Khuê hơi hé mắt, ngước nhìn hắn một thoáng, ánh mắt không có oán trách, chỉ như nước hồ thu gợn nhẹ dưới trăng. Y áp mặt vào hõm vai hắn: “Thiếp đâu có nhẹ đến vậy, là chàng quá mạnh thôi…”

Khương Thái Hiển bật cười, tiếng cười trầm thấp như sóng vỗ vào mạn thuyền. “Nếu nàng cứ mềm nhũn ra thế này mãi, ta thật không nỡ buông tay.”

Bước tới mép giường, hắn cúi người, cẩn thận đặt y xuống lớp đệm dày phủ gấm mềm. Tấm chăn được thay sẵn, màu sắc trầm ấm, vải mịn như nước chảy qua kẽ tay. Khương Thái Hiển kéo chăn phủ ngang eo y, khom người sắp xếp lại gối đầu, động tác chu đáo không khác gì đang chăm một người bệnh yếu.

“Còn đau không?” Hắn ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt mái tóc ẩm của y, lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của nước nóng ban nãy.

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, mím môi: “Không đến mức ấy…Chỉ là mệt.”

“Ừm,” Khương Thái Hiển gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ cúi người hôn nhẹ lên trán y, môi chạm vào làn da mát lạnh như hôn một giọt sương còn đọng trên cánh hoa. Sau đó, hắn đứng dậy đi về phía án thư, thổi tắt ngọn nến cuối cùng.

Bóng tối tràn vào trong phòng, chỉ còn ánh trăng bên ngoài cửa sổ mờ nhạt rọi qua lớp rèm mỏng, kéo dài một đường sáng bạc lên mặt sàn.

Khương Thái Hiển quay trở lại, nhẹ nhàng vén chăn chui vào, tay tự nhiên ôm lấy eo y, kéo cả người y vào lòng. Hắn nằm nghiêng, để đầu chạm vào bờ vai gầy của Thôi Phạm Khuê, lồng ngực kề sát sống lưng y, hơi thở ấm áp luồn qua tóc gáy.

“Ngủ đi, mai không cần dậy sớm. Ta sẽ thay nàng thỉnh an với tổ mẫu và bá mẫu.”

Thôi Phạm Khuê không đáp, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, giọng ngái ngủ, bàn tay vô thức tìm đến tay hắn, đan ngón tay vào nhau.

Giữa đêm yên tĩnh, mùi hương thảo dược nhàn nhạt từ tóc hai người hòa quyện vào nhau. Khương Thái Hiển ôm chặt lấy người trong lòng, như thể ôm cả mùa xuân đang chớm nở. Hắn nhắm mắt, yên lặng lắng nghe nhịp tim y đập bên tai mình, chậm rãi, đều đặn, vững vàng như thể hứa hẹn điều gì rất lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz