Chương 32: Dục vọng khó kiềm chế.
Hôm ấy, Khương Thái Hiển kết thúc chuyến tuần tra ngoài thành, cuối cùng cũng từ Trấn Bắc trở về Trường An.Lần đi này kéo dài gần nửa tháng. Trong tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng trên mặt đất, hắn lặng lẽ tiến qua cổng thành phía Bắc, trở lại tòa thành trì quen thuộc.Tâm trạng hắn khá nhẹ nhõm. Sau khi giải tán nhóm tùy tùng đi theo, Khương Thái Hiển không quay về nha môn mà trực tiếp trở về phủ. Dạo quanh Tây phòng không thấy Thôi Phạm Khuê đâu, cũng chẳng thấy bóng dáng Hứa Ninh Khải hay Tiểu Ngọc. Hắn hỏi một bà vú già trong phủ, mới hay nữ quân đã nhận lời mời đến đại điện Vương Mẫu ở Trường An - nơi đang trưng bày một bức họa mới, cần đề chữ.Khương Thái Hiển nghe vậy thì hơi sững người, chân vừa đặt lên bậc thềm liền rút lại."Nàng đi bao lâu rồi?" Hắn hỏi, giọng không nhanh không chậm nhưng đã thu lại vẻ thảnh thơi lúc nãy.Bà vú già khom người đáp: "Bẩm quân hầu, nữ quân đi được gần một canh giờ rồi. Lúc đi còn mang theo cả hộp mực, bảo là sẽ ở lại một lúc lâu để viết chữ."Hắn "ừ" một tiếng, không nói gì thêm, xoay người trở ra.Thời buổi này, Đạo Phật vô cùng hưng thịnh, song trong dân gian, ngoài việc kính tin Phật tổ, cũng có không ít người một lòng theo Đạo giáo. Vương Mẫu nương nương vốn là bậc nữ tiên đứng đầu tam giới, cai quản tiên giới, phù hộ cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Dân chúng địa phương được sống trong cảnh thanh bình đã nhiều năm, nhân dân no đủ, phú hộ đông đảo, nên cùng nhau gom góp tài vật để tu sửa điện thờ Vương Mẫu.Tuy Khương lão phu nhân vốn một lòng hướng Phật, nhưng khi nghe tin ấy cũng rộng lượng xuất tiền góp sức. Đại điện vừa được trùng tu xong dạo gần đây, cảnh sắc trong ngoài khang trang, long trọng. Phía trước chính điện còn để dành một mảng tường lớn, dùng để họa chân dung Vương Mẫu nương nương - công trình này được giao cho "Ngọc Bút Nhân" Huyền Chân đảm trách.Huyền Chân là người nổi danh trong giới thi sĩ, bút pháp thanh thoát như mây trôi nước chảy, từng lưu danh ở nhiều chốn. Nay nghe Trường An tu sửa điện thờ Vương Mẫu, hắn lập tức nhận lời, cũng xem như để lại dấu ấn cho bản thân tại chốn kinh kỳ này.Hôm nay bức họa đã gần hoàn tất, chỉ còn thiếu lời tựa. Huyền Chân bỗng nhớ tới nữ quân Khương phủ - Thôi Phạm Khuê - nổi tiếng với thư pháp tuyệt luân, bút ý hàm súc mà ung dung. Một người họa, một người đề, tương hỗ lẫn nhau, chẳng khác nào dệt hoa trên gấm, hài hòa cả sắc lẫn ý. Hắn vốn là người sảng khoái, nghĩ gì làm nấy, bèn đích thân tới phủ thăm Khương lão phu nhân để bày tỏ ý nguyện.Lão phu nhân vừa nghe liền gật đầu đồng ý. Đã là ý chỉ của bà, Thôi Phạm Khuê tất nhiên cũng không thể từ chối. Thế nên mấy ngày nay y đều lui tới Sa Dương để xem tranh và chuẩn bị đề chữ. Hôm nay cũng vậy, đi từ sáng tới giờ vẫn chưa quay về.Khương Thái Hiển hơi thất vọng. Trong lòng dấy lên chút buồn phiền, song vẻ mặt vẫn bình thản như thường, không để lộ lấy nửa phần cảm xúc.Chuyến đi này hắn xa thành nửa tháng, mỗi ngày đều rong ruổi không nghỉ, kiểm tra các thành trì ven biên, khắp người nhuốm bụi phong trần. Vừa về tới phủ, hắn chỉ kịp rửa mặt, chỉnh lại tóc tai, thay xiêm y sạch sẽ rồi lập tức đi sang Nhị phòng vấn an tổ mẫu Khương lão phu nhân.Vừa thấy cháu trai trở về, Khương lão phu nhân liền mừng rỡ, lập tức bảo hắn ngồi xuống bên cạnh, kéo tay hắn hỏi han đủ chuyện. Khương Thái Hiển cũng an tĩnh ngồi nghe, thi thoảng phụ họa vài câu cho bà vui lòng, nhưng thật ra tâm trí vẫn còn lơ đãng, chẳng nói được bao nhiêu lời.Hàn huyên một hồi, Khương lão phu nhân nhắc tới Cố Tử Dật. Bà khẽ thở dài một tiếng rồi nói: "Thái Hiển à, hai hôm trước bà đã cho phép biểu ca con dời khỏi từ đường trở về phủ. Dẫu sao cũng là thân thích, giam giữ mãi cũng không ổn. Nhưng con cũng biết, Tử Dật từ bé đã quen ăn chơi lêu lổng, nhiều lần gây chuyện thị phi. Những chuyện nhỏ thì bà còn có thể nhắm mắt cho qua, nể tình con mà không truy xét. Nhưng lần này, nó thật sự quá đáng. Nếu không dạy dỗ cho đến nơi đến chốn, chỉ e sau này còn tái phạm, làm ra chuyện hồ đồ hơn nữa."Mặc dù sự việc đã trôi qua mấy ngày, nhưng mỗi lần nhắc tới, giọng điệu của Khương lão phu nhân vẫn không giấu được vẻ phẫn nộ. Mắt bà ánh lên tia không vui, từng câu từng chữ đều chứa đựng nỗi bất bình.Khương Thái Hiển im lặng lắng nghe, chỉ phụ họa vài lời, không nhiều cũng không ít.Khương lão phu nhân như không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt bà tránh khỏi ánh nhìn của hắn, trầm mặc chốc lát rồi mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Trong lúc cháu vắng nhà, có người đến cầu xin tổ mẫu, muốn mượn phu nhân của cháu làm giúp một việc. Hai ngày trước ta đã đồng ý để nàng đi. Giờ cũng không còn sớm nữa, nếu cháu dâu vẫn chưa về, thì cháu đi đón nàng đi. Ngồi đây nghe bà lão lải nhải thêm vài câu cũng chẳng ích gì."Khương Thái Hiển cúi đầu, cung kính đáp: "Tôn nhi sẽ đi xem thế nào. Nếu không có gì gấp gáp, sẽ lập tức đưa nàng hồi phủ như lời tổ mẫu dặn."Khương lão phu nhân gật gù, khoát tay ra hiệu bảo hắn đi mau. Thấy vậy, Khương Thái Hiển liền đứng dậy, khom người vái tạ tổ mẫu một cái thật sâu, sau đó lặng lẽ lui ra khỏi phòng, thân hình cao lớn dần khuất sau rèm trúc đang lay theo gió.Gió chiều đầu hạ thổi nhẹ qua mái tóc hắn, mang theo mùi đất khô và hương cây cỏ ven đường. Khương Thái Hiển cưỡi ngựa một mình, dáng người cao lớn khoác trong lớp y sam gọn gàng nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Mỗi lần vó ngựa dẫm xuống đất, bụi đất lại tung lên theo nhịp, ánh nắng lướt qua vạt áo chàng, kéo dài bóng người trên mặt đường lát đá.Hắn không nói lời nào, không có ai để trò chuyện, cũng chẳng cần ai bên cạnh. Trên con đường dọc bờ thành Đông, hắn chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng gió lướt qua tai.Tâm trạng chẳng rõ là nôn nóng, chờ mong hay chỉ đơn giản là trống rỗng.Mười lăm ngày xa nhà, hắn không mong gì hơn là lúc trở về có thể gặp nàng đầu tiên. Vậy mà y lại vắng mặt. Hắn cũng chẳng trách, chỉ cảm thấy hụt hẫng.Đại điện Tây Vương Kim Mẫu hiện ra từ xa như một tòa cung điện linh thiêng giữa đồng hoang lặng gió. Những mái ngói cong vút ánh lên sắc lam dưới nắng chiều, đỉnh điện treo chuông đồng, mỗi lần gió lùa lại vang lên âm thanh ngân nga kỳ ảo.Khương Thái Hiển kéo dây cương chậm lại, ngựa hí nhẹ một tiếng rồi dừng trước bậc thềm đại điện. Hắn xuống ngựa, phủi vạt áo, ngước mắt nhìn lên ngôi điện sừng sững trước mặt.Do đại điện vừa mới tu sửa xong, bên trong còn một số công trình vẫn chưa được hoàn thiện, thợ thủ công vẫn còn đang suy nghĩ, vì vậy hôm nay đại điện không mở cửa, cửa lớn mở rộng, bên ngoài có xe ngựa của Khương gia đang đỗ, bên cạnh là xa phu và một số tùy tùng cùng đi theo.Trên khoảng đất trống cách cửa lớn không xa, lúc này đã có đến hai ba chục người xúm lại thành một nhóm, phần lớn là đệ tử trong Quận Quốc học gần đó, tuổi tác dao động từ mười lăm mười sáu cho đến hơn hai mươi. Giờ học mà không chịu ở yên trong Quốc học, tất cả lại kéo nhau tới đây, cổ dài như hạc ngóng trông về phía đại môn. Có kẻ vì không chiếm được chỗ tốt, dứt khoát leo hẳn lên một cành cây bên đường, trông chẳng khác nào đang chờ xem một vở diễn đặc biệt hấp dẫn bên trong cửa lớn.Khương Thái Hiển thong thả tiến lại gần, nhưng các môn sinh đều tập trung sự chú ý vào bên trong, không ai để ý thấy có người vừa tới sau lưng mình, vẫn tiếp tục ríu rít bàn luận không ngớt."Khi nào mới ra đây? Đợi từ sáng đến giờ rồi đó!""Sắp rồi, sắp rồi. Hôm qua Tống huynh nhà ta gặp phu nhân Quận hầu ở đây. Về đến nhà, cứ nói mãi 'khuynh quốc khuynh thành'!""Lúc đầu ta tưởng nói đùa, nhưng Tống huynh đâu phải người dễ tâng bốc! Chắc chắn là thật!""Phu nhân Quận hầu vừa có nhan sắc, lại giỏi thư pháp, nghe nói được Ngọc Bút Nhân đích thân mời đề chữ cơ mà.""Ai nha, ai mà chẳng muốn nhìn thêm vài lần, cũng không phải chuyện mất mặt gì.""Đúng thế! Nét chữ ấy, nghe bảo như gió lướt qua giàn lan, mềm mại mà không yếu đuối, tựa như thần tiên giáng trần.""Nếu được tận mắt ngắm nhìn nét chữ của phu nhân, chẳng phải là phúc lớn đời người hay sao!"Các đệ tử mồm năm miệng mười, kẻ một câu người một lời, bàn tán rôm rả chẳng khác gì chợ vỡ.Khương Thái Hiển dừng ngựa nơi ven đường, lông mày khẽ chau lại, sắc mặt thoáng u ám, hơi lạnh tỏa ra khiến người ta vô thức thu người lại."Ra rồi! Ra rồi! Im lặng!"Phía sau cánh cổng lớn tường xanh rì, thấp thoáng một bóng người đang dần bước ra.Gã môn sinh leo trên cây là kẻ trông thấy đầu tiên, lập tức mừng rỡ hét toáng lên. Đám người phía dưới nghe vậy lập tức nhao nhao chen chúc, cố đẩy lên phía trước để giành chỗ ngó nhìn. Nào ngờ lại thấy một vị nam tử cao ráo khôi ngô ung dung bước ra, ai nấy đều tràn trề thất vọng, đồng loạt thở dài tiếc nuối như thể vừa vuột mất bảo vật.Khương Thái Hiển chỉ thoáng liếc mắt đã nhận ra người kia là Hứa Ninh Khải. Y vừa ra xe ngựa lấy một chiếc áo choàng mỏng màu lam nhạt, hợp với tiết trời cuối xuân, rồi lại xoay người quay vào bên trong.Các môn sinh tuy hụt hẫng nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, tiếp tục xì xào bàn tán về dung mạo tuyệt sắc của Quân hầu phu nhân, mỗi người một ý, càng nói càng say mê.Ngay lúc đó, gã đệ tử ngồi trên cành cao nhất bỗng dưng quay đầu lại, liếc thấy một người cưỡi ngựa đang lặng lẽ đứng dưới tàng cây bên vệ đường. Chỉ nhìn thoáng qua đã khiến hắn toàn thân run rẩy, lúc Khương Thái Hiển vào thành, hắn đã có mặt bên đường, ấn tượng sâu đậm như khắc vào tim.Chân tay gã mềm nhũn, tim đập loạn lên, nghẹn họng kêu một tiếng: "Quân hầu đến...!"Dứt lời, gã luống cuống cả tay chân, chẳng bu kịp cành cây nữa, "rầm" một tiếng ngã lăn xuống đất. Mông suýt chút nữa thì nở ra một đóa mai.Mấy người còn lại nghe tiếng hét "Quân hầu đến" liền đồng loạt quay đầu lại. Không biết từ lúc nào, sau lưng họ đã có thêm một nam tử trẻ tuổi cưỡi ngựa, thân hình thẳng tắp, khí độ uy nghiêm. Gương mặt hắn trầm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh như băng.Ánh mắt hắn quét đến đâu, chỗ đó lập tức im phăng phắc, không ai dám thở mạnh chứ đừng nói cất lời. Vẻ xôn xao náo nhiệt ban nãy như bị người ta lấy tay chém ngang, đột ngột lặng thinh.Khương Thái Hiển cất giọng lạnh lùng, từng lời như gươm dao lướt qua da thịt:"Các ngươi là đệ tử Quận quốc học, không lo dùi mài kinh sử, lại tụ tập ồn ào ở chốn này. Còn mơ tưởng bước chân vào triều làm quan sao?"Một câu vừa dứt, cả đám môn sinh lập tức cúi đầu im thin thít. Có kẻ mặt không còn giọt máu, tay chân run rẩy chẳng đứng vững. Cũng phải thôi, thời buổi này, đường tiến thân chủ yếu trông vào việc được đề cử. Những học trò theo học tại Thái Học hay Quận quốc học, không chỉ cần học lực xuất sắc mà phẩm hạnh cũng phải không chê vào đâu được mới mong được trọng dụng, đưa vào danh sách tiến cử ra làm quan.Trên giấy tờ, Quốc học lấy "tài học và nhân phẩm" làm hai tiêu chuẩn then chốt để tuyển chọn môn sinh. Nhưng thực tế ai cũng biết rõ, ngoại trừ một số ít kẻ nghèo mà kiệt xuất được đặc cách nhận vào, phần lớn đệ tử ở đây đều là con cháu quyền quý, dòng dõi thư hương hoặc thế gia vọng tộc. Những vị thiếu gia trong Quận quốc học, ai chẳng là công tử danh môn, sống sung sướng từ trong trứng nước. Học hành thì hời hợt đối phó, phần lớn chỉ cốt lấy cái danh, chờ thời vận đến liền ra ngoài mua lấy chức quan cho hợp danh phận.Cuộc sống trong Quốc học vốn khô khan, nhạt nhẽo. Vậy nên khi nghe tin Thiếu phu nhân Khương phủ đích thân đến đại điện Tây Vương Kim Mẫu để đề tựa cho một bức bích họa, không chỉ khiến người ta thán phục bởi nét chữ phi phàm, mà dung nhan lại đẹp đến mức khiến lòng người rúng động, bọn công tử vốn ngồi không chịu nổi đã lập tức như đàn ong vỡ tổ. Nhân lúc hôm nay không có học quan trông coi, liền rủ nhau kéo đến đây từ sáng sớm, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy phong thái của nàng một lần cũng mãn nguyện.Đám người trước mặt vốn đang cười đùa, sau khi nghe giọng nói ấy liền như bị dội một chậu nước lạnh giữa mùa đông. Không ai bảo ai, cả bọn cùng lúc cúi rạp xuống, miệng mấp máy muốn phân trần, nhưng không một lời nào thoát ra khỏi cổ họng.Khương Thái Hiển vẫn đứng yên nơi bậc cấp, thân mặc trường bào màu đen tuyền, tay áo đập khẽ theo gió sớm. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như phủ sương, liếc qua từng gương mặt non nớt đang câm nín cúi đầu. Hắn không cần gằn giọng thêm một câu nào, chỉ riêng khí thế ấy đã đủ khiến đám đệ tử run như cầy sấy.Một vị đệ tử dường như lấy hết can đảm, bước lên một bước, cất tiếng run rẩy:"Quân...Quân hầu... chúng ta... chỉ là nghe danh mà đến, tuyệt không có ý bất kính với Khương phủ...""Nghe danh mà đến?" - Khương Thái Hiển cười nhạt, ánh mắt trượt qua hắn như lưỡi dao mỏng - "Các ngươi tưởng nơi đây là chợ phiên, muốn đến thì đến, muốn tụ tập thì tụ tập? Cái danh 'Thiếu phu nhân Khương phủ' các ngươi tùy tiện bàn tán như thế, cũng xứng?"Một câu ấy như đòn giáng thẳng vào mặt mũi từng người có mặt. Lại là "Thiếu phu nhân Khương phủ". Hắn nói vậy, rõ ràng là muốn lập uy."Cút đi." Hắn phất tay áo, như xua lũ ruồi nhặng. "Lần sau còn để ta trông thấy, ta sẽ đích thân tấu lên học quan triều đình, đề nghị hạch tội các ngươi. Đừng tưởng Quốc học là nơi dung túng phế vật lêu lổng."Mấy chữ "phế vật lêu lổng" rơi xuống, cả đám như bị sét đánh ngang tai. Lập tức có người lảo đảo quay người bỏ chạy, có kẻ mặt mày tái mét, đứng không vững phải vịn lấy người khác mới không ngã khuỵu xuống.Khương Thái Hiển đưa mắt nhìn theo, sắc mặt âm trầm, hừ nhẹ một tiếng đầy bực bội rồi mới xoay người tiến về phía đại điện. Mấy gia nhân đi theo hộ tống Thôi Phạm Khuê từ trước trông thấy hắn tới liền vội vã ra nghênh đón, thần sắc kính cẩn, không dám chậm trễ nửa bước.Hắn xuống ngựa, sải bước vào trong điện, đi thẳng tới bức tường nơi bích họa vừa hoàn thành ở phía sau.Bức bích họa giờ đã hoàn tất. Huyền Chân quả không hổ danh là bậc đại tài, biệt hiệu "Ngọc Bút Nhân" tuyệt chẳng phải lời đồn suông. Tác phẩm đồ sộ cao chừng mấy trượng, trải kín cả một mảng tường lớn. Nét vẽ mềm mại mà sắc sảo, màu sắc phối hợp hài hòa, tươi sáng như ánh dương. Hình tượng Tây Vương Mẫu hiện lên sống động như thật, ánh mắt uy nghiêm, thần thái trang trọng. Lụa tiên lượn quanh giữa tầng không, chim quý bay lượn giữa tầng mây, cả bức họa như phủ một tầng linh khí huyền diệu, vừa cao quý vừa mỹ lệ, khiến người người nhìn vào đều phải ngẩn ngơ, không khỏi sinh lòng kính ngưỡng.Ngay phía dưới là dòng đề tự mới viết xong, nét chữ uyển chuyển, toát lên phong độ thư gia. Đó chính là bút tích của Thôi Phạm Khuê, người đã dốc lòng viết suốt hai ngày liền mới nên hình nên nét. Từng đường bút như mây bay nước chảy, khí cốt ẩn hiện, thanh tú mà có thần. Dòng chữ ấy không chỉ có thần vận riêng, mà còn khéo léo hài hòa với toàn cảnh bức họa, như một nét chấm phá cuối cùng làm hoàn thiện cả tổng thể. Giống như vẽ rồng rồi điểm nhãn, khiến toàn bộ bức tranh trở nên có hồn, linh động mà thoát tục.Thế nhưng y vẫn chưa rời đi. Trên vai khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng màu thủy lam - chính là chiếc Hứa Ninh Khải vừa cầm tới khi nãy. Y đứng sóng vai bên Huyền Chân trước bức bích họa, ngửa đầu nhìn lên như đang ngắm lại thành quả. Huyền Chân đang nói điều gì đó với y, thần sắc ôn hòa, có vẻ như họ vẫn còn đang trao đổi ý kiến về tác phẩm vừa hoàn thành.Cách đó không xa là Hứa Ninh Khải, Tiểu Ngọc và hai thị nữ đang đứng đợi.Khương Thái Hiển tiến lại gần, từng bước nặng nề. Khi khoảng cách được rút ngắn, giọng trò chuyện của Thôi Phạm Khuê và Huyền Chân cũng dần trở nên rõ ràng. Hóa ra, họ đang bàn về thư pháp đương thời.Huyền Chân cất tiếng, giọng trầm và vững như nước chảy đá ngầm:"... Nhắc đến những tự tích và tượng Phật khắc nơi vách đá, bần đạo luôn kính trọng phong cách thư họa của vùng Vân Môn. Nét khắc nơi ấy chẳng những khoáng đạt mà còn mang khí vận phiêu lãng, triện văn lồng trong lệ thể, đường bút biến hóa như gió nổi giữa trời cao, bay bổng mà không mất phần uy nghiêm. Năm xưa có dịp dừng chân tại Hán Trung, từng ở lại dưới chân núi Vân Môn suốt ba tháng, chỉ để ngày ngày dõi mắt nhìn vách đá phía tây nơi lưu lại bao tinh hoa thư pháp. Lâu dần thành thấm, như thể từng nét bút ấy cất tiếng, kể về vũ trụ xoay vần, linh hồn vạn vật. Mỗi chữ khắc không chỉ là hình, mà còn là khí, là ý, là thần. Hôm nay được cùng phu nhân đàm đạo, nghe những hiểu biết và cảm thụ của phu nhân về thư pháp, quả thực khiến lòng bần đạo rung động. Gặp người biết chữ thì dễ, gặp người hiểu chữ lại hiếm; nay được gặp người đồng tâm thưởng thức một nghệ thuật xưa cũ như vậy, tựa như tương ngộ cố tri. Nếu mai này phu nhân có lòng muốn thân hành đến Vân Môn chiêm ngưỡng tự tích, bần đạo xin được vì phu nhân dẫn lối, cùng nhau thả hồn giữa núi mây và cốt cách của chữ nghĩa nghìn năm."Vị Huyền Chân kia chẳng những dung mạo như ngọc, mà từ thuở thiếu niên đã vang danh tài hoa. Mười ba tuổi được Thái Thú tán thưởng, đích thân tiến cử vào Quốc học khi tuổi hãy còn chưa đầy mười sáu. Nay hắn chưa tới ba mươi, tính tình phóng túng tiêu dao, danh vọng chốn thư họa xưng là nhất phương danh sĩ.Từ xa nhìn lại, Khương Thái Hiển đã thấy ánh mắt người nọ không rời khỏi Thôi Phạm Khuê, đăm đăm nhìn nàng không chớp, thần sắc sáng rỡ như có thể phát quang. Vừa đi tới gần, hắn đã nghe được mấy lời tự tiến cử của Huyền Chân, cơn bực dọc khi nãy ngoài cửa bỗng chốc lại bốc lên ngùn ngụt, như đổ thêm dầu vào lửa.Không chờ thêm, hắn bước thẳng tới.Hứa Ninh Khải đang đứng hầu bên cạnh Thôi Phạm Khuê, nghe tiếng bước chân phía sau thì giật mình, vội quay người khom lưng hành lễ: "Quân hầu."Thôi Phạm Khuê cũng quay đầu lại theo tiếng gọi. Khương Thái Hiển đã rời phủ hơn nửa tháng, lúc này lại đột ngột xuất hiện trước mắt như từ mây trời rơi xuống. Y hơi sửng sốt, nhưng lập tức đứng dậy tiến lên nghênh đón, giọng nói mang theo niềm vui mừng chưa kịp thu lại: "Phu quân trở về từ khi nào? Sao chàng lại tới được nơi này?"Khương Thái Hiển không đáp lời ngay, chỉ dừng bước trước mặt y, đôi mắt lạnh như hồ thu thẳng tắp nhìn sang Huyền Chân.Lúc ban đầu, Huyền Chân chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ chữ viết của Thiếu phu nhân Khương phủ - một ngưỡng mộ thuần túy giữa những người cùng yêu thư họa. Trong hai ngày cùng y hoàn thành bích họa, hắn càng thêm kính phục. Bích họa vẽ trên tường cao, so với cách vẽ trên lụa sách thông thường gian nan hơn gấp bội. Ấy vậy mà vị Thiếu phu nhân ấy lại chẳng hề yếu đuối, mỗi nét bút, mỗi nét vẽ đều cẩn trọng, dứt khoát. Đối đãi với người cũng ôn hòa nhã nhặn, khiêm cung mà không mất phong thái. Càng không cần phải nhắc đến dung mạo của y. Bạch y trong nắng, thần sắc tựa trăng thu, khiến người ta khó mà dời mắt.Đến khi bích họa hoàn thành, trong lòng Huyền Chân chẳng rõ từ khi nào đã âm thầm nảy sinh một tia tình ý. Vốn dĩ chỉ là ngưỡng mộ, chẳng hay từ lúc nào hóa thành niềm xao động kín đáo. Vậy nên dù mọi sự đã xong xuôi, hắn vẫn không nỡ để y đi ngay, cố ý giữ y lại nói chuyện về bia đá cổ, về tượng Phật vách núi, mong kéo dài chút thời gian quý giá ở bên.Đang lúc lời lẽ đan xen, bàn luận hứng khởi, không ngờ Khương Thái Hiển lại bất ngờ xuất hiện, như một dòng nước lạnh dội thẳng vào lòng, cắt ngang mạch đối thoại đang đượm màu tri kỷ. Huyền Chân không khỏi sững lại, nét mặt thoáng thất vọng, nhưng vẫn giữ lễ, khom người thi lễ với Quân hầu.Vẻ mặt Khương Thái Hiển như thường, thần sắc bình hòa, cùng hắn hàn huyên đôi ba câu khách khí. Nhưng trong đáy mắt lại lạnh lẽo tựa sương đêm.Đoạn hắn xoay người, nhìn sang Thôi Phạm Khuê, giọng nói ôn hoà: "Trời đã không còn sớm, tổ mẫu ở phủ đang trông ngóng. Nếu nơi này không còn việc gì nữa, thì về thôi."Nói xong, hắn gật đầu một cái với Huyền Chân, nét mặt không vui cũng chẳng giận, xoay người sải bước thẳng rời đi."À ừm."Thôi Phạm Khuê cũng không nấn ná thêm, chỉ mỉm cười rồi lên tiếng cáo từ với Huyền Chân. Đồng thời, Hứa Ninh Khải cùng đám thị nữ cũng nhanh chóng thu dọn những vật dụng mang theo, hộ tống y bước ra khỏi đại điện, cùng nhau lên xe ngựa hồi phủ.Khương Thái Hiển vẫn như cũ cưỡi ngựa đi phía trước, yên lặng không nói một lời, bóng lưng thẳng tắp dưới ánh chiều ngả bóng, toát ra vẻ lạnh lùng khó gần. Xe ngựa lặng lẽ theo sau, bánh xe lăn qua những con đường lát đá xanh, tiếng vó ngựa đều đều mà trầm nặng, gió xuân cuối ngày cũng dường như ngập ngừng, chẳng dám thổi mạnh.Suốt dọc đường, hắn không mở miệng lấy một câu, không một ánh mắt nhìn lại, không một tiếng hỏi han. Không khí trong xe cũng trở nên ngột ngạt lạ thường, ngay cả Tiểu Ngọc cũng không dám thở mạnh.Tới lúc hoàng hôn phủ xuống, ánh tà dương rơi lên bậc đá trước Khương phủ, xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại.Thôi Phạm Khuê bước xuống trước cửa phủ, ngoảnh đầu lại thì chỉ thấy bóng ngựa đã quay đi. Khương Thái Hiển không vào nhà. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cũng không tiễn y thêm một bước. Đợi đến khi y vừa bước qua ngưỡng cửa chính, hắn liền giật cương quay ngựa, một mình rời đi, bóng dáng khuất sau ngã rẽ.Có lẽ là tới nha môn._________
Trong tẩm phòng, đèn đã được thắp sáng từ sớm, ánh nến lung linh đổ xuống mặt sàn gỗ như ánh nước lay động.Suốt mấy ngày qua, để viết đề tự trên bức bích họa cao mấy trượng, Thôi Phạm Khuê không chỉ phải trèo lên giàn giáo cao chót vót, mà còn phải luyện tập hàng giờ liền trên vách tường trống để mỗi nét bút khi viết thật đều không run tay, không sai lệch. Đến khi việc đã hoàn tất, vừa trở về phủ, y liền cảm thấy bả vai phải âm ỉ đau như dần, thỉnh thoảng còn giật lên từng hồi tê buốt, cánh tay cũng nặng như chì.Tắm rửa xong, thay một bộ áo dài bằng vải mỏng nhẹ, Hứa Ninh Khải liền đi vào, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng giúp y xoa bóp bả vai. Lòng bàn tay hắn quen với thói quen chiều chuộng, lực đạo vừa phải, chậm rãi mà tỉ mỉ, không nói một câu dư thừa.Ngoài song, gió đêm mang theo hương hoa mộc lan đầu mùa. Đến khoảng đầu canh hai, tầm hơn giờ Tuất một chút, cuối cùng Khương Thái Hiển cũng trở về.Nghe được tiếng bước chân hắn vọng vào từ sân nhỏ, Thôi Phạm Khuê khẽ chau mày, nhưng vẫn theo thói quen đứng dậy nghênh đón.Hắn vẫn là dáng vẻ ấy, áo bào chưa thay, tóc cũng chưa sửa, chỉ đơn độc bước vào phòng như một làn gió lạnh cuối xuân.Trong lòng Thôi Phạm Khuê vẫn còn vướng bận, nhưng gương mặt lại giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt: "Phu quân về rồi."Khương Thái Hiển chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt không rõ rơi vào đâu, như có như không nhìn y rồi lập tức dời đi. Hắn đi đến ngồi xuống bên án thư, lấy bình trà tự rót cho mình một chén, uống cạn, không nói một lời nào.Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ quái.Thôi Phạm Khuê lặng lẽ ngồi lại xuống cạnh mép giường, cánh tay phải đặt lên đầu gối, mi tâm thoáng nhíu lại. Trong đầu, y không kìm được mà nghĩ tới chuyện xảy ra hồi ban chiều.Thái độ của hắn trên đường trở về vốn đã có phần bất thường, dọc đường không nói nửa câu, không liếc nhìn lấy một cái. Lúc ấy y đã cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng không hiểu rốt cuộc vì đâu.Nếu đã không vui, tại sao còn đến tận nơi đón y?Nếu đã bằng lòng đích thân đến đón, tại sao lại cả đường im lặng như thể y đã làm điều gì đó tội lỗi?Chẳng lẽ y đắc tội gì với hắn sao? Chẳng lẽ vì thấy y nói chuyện cùng với nam nhân khác?Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, Thôi Phạm Khuê liền tự bật cười trong lòng.Không, không thể nào.Hắn sẽ để tâm tới chuyện ấy sao?Làm sao có thể chứ.Nhớ lại khi hắn trò chuyện cùng Huyền Chân, thái độ vẫn hết sức bình thản, chẳng có lấy nửa điểm khác thường. Huống hồ, muốn khiến một nam nhân nổi lòng ghen, trước hết cũng phải xem nữ nhân có đủ tư cách hay không. Từ trước đến nay, ánh mắt hắn nhìn y chưa từng ấm áp, lúc nào cũng như phủ một tầng băng lạnh. Nửa tháng trước, sau đêm bị biểu ca chuốc thuốc, y vất vả chịu đựng, hầu hạ hắn trọn một đêm. Vậy mà sáng sớm hôm sau, hắn liền không từ mà biệt, rời Trường An để đi tuần tra biên cảnh. Khi đó, y còn đích thân tiễn hắn ra khỏi tẩm phòng, mà hắn vẫn dửng dưng như không, gương mặt không lộ lấy một tia cảm xúc lay động nào.Thế thì sao có thể nói là để tâm?"Phu quân vừa trở về từ biên giới, lại lập tức đến đón thiếp. Thật ra không cần làm vậy đâu, trong lòng thiếp thật sự có phần áy náy."Thôi Phạm Khuê vẫn giữ vẻ điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, thong thả bước tới, cúi đầu giúp hắn cởi áo khoác ngoài như thói quen thường ngày. Từ sau lần đầu hỗ trợ hắn tháo chiến giáp, y đã dần quen tay. Giờ đây, mỗi khi hắn trở về, việc ấy dường như đã thành một phần trong sinh hoạt giữa hai người thân cận mà lại xa vời.Khương Thái Hiển để mặc y phục được thay, sắc mặt lãnh đạm, lời nói dửng dưng như nước lạnh: "Là tổ mẫu sai ta đến đón nàng chưa không phải chủ đích của ta."Quả nhiên là thế. Thì ra chẳng phải hắn chủ ý tới, mà là bị Khương lão phu nhân thúc ép. Bảo sao thần sắc u ám, bộ dạng như bị ép uống thuốc đắng."Phu quân phải nhọc lòng rồi. Thiếp xin cảm tạ."Thôi Phạm Khuê cẩn thận gấp gọn áo ngoài của hắn, động tác nhẹ nhàng mà đoan trang, rồi mới quay sang, nét mặt dịu hiền, giọng nói mềm mại như làn nước: "Chàng đã mệt cả quãng đường dài, chi bằng nghỉ ngơi sớm một chút, để hồi sức.""Về sau đừng son phấn lòe loẹt nữa. Nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì nữ nhân thực thụ. Ta suýt thì quên mất, bản chất nàng vẫn là nam tử."Khương Thái Hiển buông một câu lạnh tanh, rồi không thèm quay đầu, thẳng thừng bước vào trong, để lại Thôi Phạm Khuê đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp tan.Thôi Phạm Khuê siết chặt vạt áo, lòng tức tối mắng thầm: "Tên đầu óc chỉ biết tới đao kiếm như ngươi thì hiểu cái gì? Nếu không phải vì giữ thể diện cho cái nhà Khương gia và cho chính ngươi, ta nào thèm khoác lên người thứ xiêm y chẳng hợp thân phận ấy?"Ánh mắt y tối đi, hàng mi rủ xuống che giấu cảm xúc, chỉ có đôi môi mím chặt là vẫn còn đọng lại dư âm của nỗi uất nghẹn chưa tan.
____________
Đêm đã sang canh ba. Trướng buông rèm rủ, tiếng thở khe khẽ của người nằm bên như có hương thơm nhè nhẹ, len lén thấm vào từng hơi thở, thấm sâu đến tận đáy lòng.Suốt nửa tháng rong ruổi nơi biên thùy, thân thể mỏi mệt là thế, nhưng đêm nay trở về, Khương Thái Hiển lại trằn trọc chẳng chợp mắt nổi. Giấc ngủ như bị một sợi xích vô hình trói chặt ngoài tâm trí, mặc cho thể xác rã rời, đầu óc hắn vẫn không ngừng rối loạn.Thôi Phạm Khuê thì đã say giấc từ sớm. Hắn nghiêng đầu nhìn y, dáng người nhỏ gầy cuộn tròn bên góc giường, nằm sát mép tường như thường lệ, cả người rúc trong chăn, yên lặng và ngoan ngoãn như một chú mèo con giấu vuốt, chẳng còn chút đề phòng.Dưới màn đêm mờ nhạt, chỉ cần khép hờ mắt, hắn vẫn hình dung rõ từng đường nét thân quen ấy. Một dáng vẻ mong manh, lặng lẽ cam chịu, lại phảng phất thứ mềm mại khiến người khác không đành lòng làm đau. Cảnh tượng của đêm ấy đột ngột tràn về. Cũng chiếc giường này, cũng thân thể ấy, run rẩy trong tay hắn, tiếp nhận hết thảy, không lời phản kháng, chẳng một câu trách cứ.Nhịp tim hắn bất giác rối loạn. Một phần là vì ký ức, phần còn lại vì ngọn lửa chưa từng tắt trong lòng hắn, hôm nay lại bốc cháy mạnh mẽ mỗi lần y mỉm cười hay cất lời với người khác.Hắn không phủ nhận nữa - hắn muốn y.Nhưng đồng thời, một cảm giác khó chịu khác lại len vào tim. Hắn ghét cảm giác bản thân như kẻ cưỡng cầu, ghét việc mình phải ép buộc. Từ trước đến nay, hắn vẫn tự nhủ không nên chạm vào y. Một phần vì y là nam tử, một phần là vì y chưa từng một lần chủ động.Nhưng nếu y mãi mãi cũng sẽ không chủ động thì sao?Nếu đêm nào hắn cũng chỉ nằm đây, nhìn bóng lưng lạnh nhạt kia quay về phía mình?Nếu suốt một đời, hắn chỉ là phu quân hữu danh vô thực?Bàn tay giấu dưới lớp chăn siết lại. Hắn nghiêng đầu, nhìn bóng dáng nhỏ gầy thêm một lúc.Hắn biết, mình không thể nhẫn nhịn lâu hơn nữa.Cũng ngay lúc ấy, Thôi Phạm Khuê khẽ trở mình trong giấc ngủ, mơ màng lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng, chỉ thoáng nghe được vài từ vụn vặt như "bánh quế hoa". Y vô thức xoay người, nhẹ nhàng nghiêng về phía hắn.Cả người Khương Thái Hiển như bị một dòng nhiệt xộc thẳng vào tim.Ngọn lửa âm ỉ trong lòng phút chốc bị châm ngòi, bùng lên dữ dội. Hắn run lên một cái, đưa tay vòng qua eo y, dùng sức kéo cả thân thể kia áp sát vào lồng ngực mình.Cơ thể y mảnh mai, lại ấm áp đến lạ. Mùi hương thanh sạch còn vương sau tắm rửa len lỏi nơi mũi hắn, như một thứ mê dược dịu dàng.Y không tỉnh lại. Chỉ khẽ động một chút trong vòng tay hắn, rồi lại tiếp tục ngủ, hơi thở đều đều phả nhẹ lên hõm vai hắn, dịu dàng mà mềm mại.Khương Thái Hiển không nói gì. Cũng không buông ra.Hắn chỉ lặng lẽ ôm chặt thêm chút nữa như thể, chỉ cần giữ được người này trong vòng tay, đêm dài này sẽ bớt phần hoang vắng."Nam nhân thì đã sao? Chỉ cần ta và nàng là phu thê danh chính ngôn thuận, thì chuyện gì cũng đều có thể."Giọng nói ấy không nhanh không chậm, vang lên như thể chẳng có gì đáng bận tâm, nhưng lại nặng tựa đá tảng, rơi thẳng vào lòng người nghe, không cho phản bác. Trong đáy mắt hắn, không hề có lấy một tia do dự tựa như sự thật ấy vốn dĩ đã được khắc sâu từ lâu, không cần bàn cãi.
Trong tẩm phòng, đèn đã được thắp sáng từ sớm, ánh nến lung linh đổ xuống mặt sàn gỗ như ánh nước lay động.Suốt mấy ngày qua, để viết đề tự trên bức bích họa cao mấy trượng, Thôi Phạm Khuê không chỉ phải trèo lên giàn giáo cao chót vót, mà còn phải luyện tập hàng giờ liền trên vách tường trống để mỗi nét bút khi viết thật đều không run tay, không sai lệch. Đến khi việc đã hoàn tất, vừa trở về phủ, y liền cảm thấy bả vai phải âm ỉ đau như dần, thỉnh thoảng còn giật lên từng hồi tê buốt, cánh tay cũng nặng như chì.Tắm rửa xong, thay một bộ áo dài bằng vải mỏng nhẹ, Hứa Ninh Khải liền đi vào, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng giúp y xoa bóp bả vai. Lòng bàn tay hắn quen với thói quen chiều chuộng, lực đạo vừa phải, chậm rãi mà tỉ mỉ, không nói một câu dư thừa.Ngoài song, gió đêm mang theo hương hoa mộc lan đầu mùa. Đến khoảng đầu canh hai, tầm hơn giờ Tuất một chút, cuối cùng Khương Thái Hiển cũng trở về.Nghe được tiếng bước chân hắn vọng vào từ sân nhỏ, Thôi Phạm Khuê khẽ chau mày, nhưng vẫn theo thói quen đứng dậy nghênh đón.Hắn vẫn là dáng vẻ ấy, áo bào chưa thay, tóc cũng chưa sửa, chỉ đơn độc bước vào phòng như một làn gió lạnh cuối xuân.Trong lòng Thôi Phạm Khuê vẫn còn vướng bận, nhưng gương mặt lại giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt: "Phu quân về rồi."Khương Thái Hiển chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt không rõ rơi vào đâu, như có như không nhìn y rồi lập tức dời đi. Hắn đi đến ngồi xuống bên án thư, lấy bình trà tự rót cho mình một chén, uống cạn, không nói một lời nào.Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ quái.Thôi Phạm Khuê lặng lẽ ngồi lại xuống cạnh mép giường, cánh tay phải đặt lên đầu gối, mi tâm thoáng nhíu lại. Trong đầu, y không kìm được mà nghĩ tới chuyện xảy ra hồi ban chiều.Thái độ của hắn trên đường trở về vốn đã có phần bất thường, dọc đường không nói nửa câu, không liếc nhìn lấy một cái. Lúc ấy y đã cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng không hiểu rốt cuộc vì đâu.Nếu đã không vui, tại sao còn đến tận nơi đón y?Nếu đã bằng lòng đích thân đến đón, tại sao lại cả đường im lặng như thể y đã làm điều gì đó tội lỗi?Chẳng lẽ y đắc tội gì với hắn sao? Chẳng lẽ vì thấy y nói chuyện cùng với nam nhân khác?Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, Thôi Phạm Khuê liền tự bật cười trong lòng.Không, không thể nào.Hắn sẽ để tâm tới chuyện ấy sao?Làm sao có thể chứ.Nhớ lại khi hắn trò chuyện cùng Huyền Chân, thái độ vẫn hết sức bình thản, chẳng có lấy nửa điểm khác thường. Huống hồ, muốn khiến một nam nhân nổi lòng ghen, trước hết cũng phải xem nữ nhân có đủ tư cách hay không. Từ trước đến nay, ánh mắt hắn nhìn y chưa từng ấm áp, lúc nào cũng như phủ một tầng băng lạnh. Nửa tháng trước, sau đêm bị biểu ca chuốc thuốc, y vất vả chịu đựng, hầu hạ hắn trọn một đêm. Vậy mà sáng sớm hôm sau, hắn liền không từ mà biệt, rời Trường An để đi tuần tra biên cảnh. Khi đó, y còn đích thân tiễn hắn ra khỏi tẩm phòng, mà hắn vẫn dửng dưng như không, gương mặt không lộ lấy một tia cảm xúc lay động nào.Thế thì sao có thể nói là để tâm?"Phu quân vừa trở về từ biên giới, lại lập tức đến đón thiếp. Thật ra không cần làm vậy đâu, trong lòng thiếp thật sự có phần áy náy."Thôi Phạm Khuê vẫn giữ vẻ điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, thong thả bước tới, cúi đầu giúp hắn cởi áo khoác ngoài như thói quen thường ngày. Từ sau lần đầu hỗ trợ hắn tháo chiến giáp, y đã dần quen tay. Giờ đây, mỗi khi hắn trở về, việc ấy dường như đã thành một phần trong sinh hoạt giữa hai người thân cận mà lại xa vời.Khương Thái Hiển để mặc y phục được thay, sắc mặt lãnh đạm, lời nói dửng dưng như nước lạnh: "Là tổ mẫu sai ta đến đón nàng chưa không phải chủ đích của ta."Quả nhiên là thế. Thì ra chẳng phải hắn chủ ý tới, mà là bị Khương lão phu nhân thúc ép. Bảo sao thần sắc u ám, bộ dạng như bị ép uống thuốc đắng."Phu quân phải nhọc lòng rồi. Thiếp xin cảm tạ."Thôi Phạm Khuê cẩn thận gấp gọn áo ngoài của hắn, động tác nhẹ nhàng mà đoan trang, rồi mới quay sang, nét mặt dịu hiền, giọng nói mềm mại như làn nước: "Chàng đã mệt cả quãng đường dài, chi bằng nghỉ ngơi sớm một chút, để hồi sức.""Về sau đừng son phấn lòe loẹt nữa. Nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì nữ nhân thực thụ. Ta suýt thì quên mất, bản chất nàng vẫn là nam tử."Khương Thái Hiển buông một câu lạnh tanh, rồi không thèm quay đầu, thẳng thừng bước vào trong, để lại Thôi Phạm Khuê đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp tan.Thôi Phạm Khuê siết chặt vạt áo, lòng tức tối mắng thầm: "Tên đầu óc chỉ biết tới đao kiếm như ngươi thì hiểu cái gì? Nếu không phải vì giữ thể diện cho cái nhà Khương gia và cho chính ngươi, ta nào thèm khoác lên người thứ xiêm y chẳng hợp thân phận ấy?"Ánh mắt y tối đi, hàng mi rủ xuống che giấu cảm xúc, chỉ có đôi môi mím chặt là vẫn còn đọng lại dư âm của nỗi uất nghẹn chưa tan.
____________
Đêm đã sang canh ba. Trướng buông rèm rủ, tiếng thở khe khẽ của người nằm bên như có hương thơm nhè nhẹ, len lén thấm vào từng hơi thở, thấm sâu đến tận đáy lòng.Suốt nửa tháng rong ruổi nơi biên thùy, thân thể mỏi mệt là thế, nhưng đêm nay trở về, Khương Thái Hiển lại trằn trọc chẳng chợp mắt nổi. Giấc ngủ như bị một sợi xích vô hình trói chặt ngoài tâm trí, mặc cho thể xác rã rời, đầu óc hắn vẫn không ngừng rối loạn.Thôi Phạm Khuê thì đã say giấc từ sớm. Hắn nghiêng đầu nhìn y, dáng người nhỏ gầy cuộn tròn bên góc giường, nằm sát mép tường như thường lệ, cả người rúc trong chăn, yên lặng và ngoan ngoãn như một chú mèo con giấu vuốt, chẳng còn chút đề phòng.Dưới màn đêm mờ nhạt, chỉ cần khép hờ mắt, hắn vẫn hình dung rõ từng đường nét thân quen ấy. Một dáng vẻ mong manh, lặng lẽ cam chịu, lại phảng phất thứ mềm mại khiến người khác không đành lòng làm đau. Cảnh tượng của đêm ấy đột ngột tràn về. Cũng chiếc giường này, cũng thân thể ấy, run rẩy trong tay hắn, tiếp nhận hết thảy, không lời phản kháng, chẳng một câu trách cứ.Nhịp tim hắn bất giác rối loạn. Một phần là vì ký ức, phần còn lại vì ngọn lửa chưa từng tắt trong lòng hắn, hôm nay lại bốc cháy mạnh mẽ mỗi lần y mỉm cười hay cất lời với người khác.Hắn không phủ nhận nữa - hắn muốn y.Nhưng đồng thời, một cảm giác khó chịu khác lại len vào tim. Hắn ghét cảm giác bản thân như kẻ cưỡng cầu, ghét việc mình phải ép buộc. Từ trước đến nay, hắn vẫn tự nhủ không nên chạm vào y. Một phần vì y là nam tử, một phần là vì y chưa từng một lần chủ động.Nhưng nếu y mãi mãi cũng sẽ không chủ động thì sao?Nếu đêm nào hắn cũng chỉ nằm đây, nhìn bóng lưng lạnh nhạt kia quay về phía mình?Nếu suốt một đời, hắn chỉ là phu quân hữu danh vô thực?Bàn tay giấu dưới lớp chăn siết lại. Hắn nghiêng đầu, nhìn bóng dáng nhỏ gầy thêm một lúc.Hắn biết, mình không thể nhẫn nhịn lâu hơn nữa.Cũng ngay lúc ấy, Thôi Phạm Khuê khẽ trở mình trong giấc ngủ, mơ màng lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng, chỉ thoáng nghe được vài từ vụn vặt như "bánh quế hoa". Y vô thức xoay người, nhẹ nhàng nghiêng về phía hắn.Cả người Khương Thái Hiển như bị một dòng nhiệt xộc thẳng vào tim.Ngọn lửa âm ỉ trong lòng phút chốc bị châm ngòi, bùng lên dữ dội. Hắn run lên một cái, đưa tay vòng qua eo y, dùng sức kéo cả thân thể kia áp sát vào lồng ngực mình.Cơ thể y mảnh mai, lại ấm áp đến lạ. Mùi hương thanh sạch còn vương sau tắm rửa len lỏi nơi mũi hắn, như một thứ mê dược dịu dàng.Y không tỉnh lại. Chỉ khẽ động một chút trong vòng tay hắn, rồi lại tiếp tục ngủ, hơi thở đều đều phả nhẹ lên hõm vai hắn, dịu dàng mà mềm mại.Khương Thái Hiển không nói gì. Cũng không buông ra.Hắn chỉ lặng lẽ ôm chặt thêm chút nữa như thể, chỉ cần giữ được người này trong vòng tay, đêm dài này sẽ bớt phần hoang vắng."Nam nhân thì đã sao? Chỉ cần ta và nàng là phu thê danh chính ngôn thuận, thì chuyện gì cũng đều có thể."Giọng nói ấy không nhanh không chậm, vang lên như thể chẳng có gì đáng bận tâm, nhưng lại nặng tựa đá tảng, rơi thẳng vào lòng người nghe, không cho phản bác. Trong đáy mắt hắn, không hề có lấy một tia do dự tựa như sự thật ấy vốn dĩ đã được khắc sâu từ lâu, không cần bàn cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz